Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chân tướng ở Minh giới

Chương 8: Tiềm năng xóa sổ Thiên Lý

0 Bình luận - Độ dài: 5,630 từ - Cập nhật:

Khoảnh khắc được ở bên nhau của cặp tình nhân cũng thật ngắn ngủi, tựa một cánh bướm đẹp khẽ nhẹ nhàng đậu lại trên cánh hoa xuân trong chốc lát rồi đã tan biến đi.

Người thiếu nữ tựa lưng vào thân cổ thụ đằng sau lưng tựa hồ đang cảm thấy tiếc nuối, ánh mắt mê hoặc óng ánh sáng long lanh pha lẫn chút ướt át nhìn thật mê luyến. Làn gió ôm lấy mái tóc cô, hôn lên hai bờ tóc mai trắng xóa xinh đẹp kia giống như những bông hoa tuyết đẹp đẽ bay lượn nơi bầu trời.

Cô gái khẽ thở dài một hơi đánh thượt, một làn khói nhẹ thở ra trong cái thời tiết se se lạnh ấy. Tầm mắt của người thanh niên khẽ rũ nhìn xuống cô gái nhỏ đang ở kế bên cạnh mình. Giống như bắt gặp ánh mắt ấy, như nhìn sao trời tháng năm hớp hồn người ta chỉ bằng một ánh nhìn. Trong thoáng chốc ấy cậu như bị hóa đá, ngồi lặng thinh nhìn người con gái như thơ như vẽ kia trút tiếng thở dài quyến rũ.

Âm thanh ngân vang trong trẻo như tiếng chuông gió, nhẹ nhàng du dương.

“Chà… thời gian em mượn nhờ vào thân thể này không còn nhiều nữa rồi…”

Giống như tự nói vậy mà lại lôi kéo đến chết mê chết mệt bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng ấy. Như thể đang nhìn vào một kỳ quan mà chắc rằng cả đời này mình biết là nó có tồn tại, vậy nhưng có giành hết thảy tất cả ra đổ hết công sức vào nó mà chẳng thể kiếm tìm được. Được nhìn thấy cô thôi, nghe tiếng nói thế thôi mà đã in đậm trong lòng người một nỗi nhớ thương da diết như vĩnh viễn chẳng muốn xa rời.

Thiếu nữ chớp đôi mắt đẹp trong suốt tựa ánh gương, vũ mị động lòng người. Ánh mắt như nhiễu sương nhỏ nước ấy nhìn vào cậu với sự luyến tiếc không nỡ rời đi, giống như cô chỉ muốn bản thân mình được hòa làm một với người con trai ở phía đối diện, để cho vĩnh viễn không thể chia lìa không thể rời xa. Thứ cảm xúc mãnh liệt đó giờ phút này đang xao động kịch liệt nơi đáy mắt người thiếu nữ ấy, làm cho chàng trai nọ chỉ muốn cúi xuống hôn lên.

Rin hơi chạnh lòng nhưng cũng không có cách nào khác cậu khẽ nỡ một nụ cười bất đắc dĩ. Dù nói thế nào thì hiện tại Iria chỉ là đang mượn nhờ cơ thể của Airi mà thôi, vẫn chẳng có lấy được một thân thể thật sự. Huống chi Rin cũng không chấp nhận việc bản thân và Iria có các hành động thân thiết với nhau trong khi đó lại là cơ thể của em gái mình được.

Trên người Airi xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt đang dần rút đi khỏi cơ thể, như thể minh chứng cho việc Iria đang dần tách ra khỏi cô. Càng lúc càng mờ nhạt, thần thái cũng bớt hẳn vẻ huyền ảo thần thánh, đôi mắt cũng trở lại với hình thái và màu sắc vốn có trước đây.

Người thanh niên lắc lắc đầu đến khổ, vẫn như trước đây vậy cô rời đi vẫn chẳng nói thêm một lời nào. Hoặc có lẽ với họ điều đó là không cần thiết, vì cho dù cậu có ở đâu đi chăng nữa thì hai người họ vẫn sẽ gặp nhau ở chốn cũ, quấn quýt nhau trong mộng cảnh. Tất thảy đã trở thành thói quen của hai người mà chẳng thể thay đổi được nữa rồi.

Thế nhưng còn chưa đắm mình trong dòng suy tư được bao lâu, Rin có cảm giác như bị ánh mắt của ai ghim chặt. Đôi mắt đỏ thẳm yêu dị quyến rũ của Airi chiếu thẳng lên gương mặt cậu phát họa ra những đường cong góc cạnh sắc nét. Đối diện với ánh mắt của em gái bắn tới mình kia, bất ngờ thay Rin lại chẳng biết nên phản ứng như nào cho phải. Có cảm giác lúng túng nhưng lại chẳng biết nên làm sao để giải thích cũng như giải bày chuyện này như thế nào.

Còn chưa kịp suy nghĩ ra ngô ra khoai, từ đối diện giọng nói thường thấy của Airi đã vang lên theo làn gió luồn vào trong ốc tai cậu.

“Vậy hóa ra từ trước đến nay những lần anh nhìn em như thế đều là lầm tưởng rằng em chính là cô ấy sao? Chưa một lần nào anh nhìn vào em với đôi mắt như thế hết có phải không, tất cả đều chỉ là một nhầm lẫn sai lầm, cũng là tự mình em tự mình đa tình thôi có phải không hả anh hai?”

Chất giọng thanh lãnh nhưng run run như đã nghẹn ngào, người thiếu nữ với ánh mắt tựa như chỉ trực chờ chảy nước ấy khẽ oằn mình dưới những tán cây. Sự thống khổ không kìm chế được qua lời nói tựa một lưỡi dao đâm vào tim người nghe thấy. Có phải là người không tim không phổi đâu mà không biết đau đớn chứ, hóa ra từ trước đến giờ bản thân cô vẫn lầm tưởng, vẫn cố thuyết phục bản thân rằng dù chỉ một chút xíu nhỏ nhoi thôi thì ít nhất rằng người con trai  ấy vẫn đã từng một lần coi cô như một người con gái.

Vậy mà đổ vỡ hết rồi, sự thật tàn nhẫn đến đáng sợ hơn cô nghĩ. Hóa ra chi là ảo mộng, như một trò đùa trớ trêu của tạo hóa, trong tim anh chưa một lần có qua hình bóng của cô mà chỉ có mỗi thân ảnh kia là in sâu vào trong tiềm thức. Hai tay siết chặt vạt áo trước ngực, cảm thấy khó thở quá, tim trong lòng ngực này đang nhảy thình thịch liên hồi vậy nhưng nó toàn chỉ là quặn đau đến kiệt quệ.

Tầm mắt cô giờ chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa rồi, chỉ có một màn sương mờ ảo mịt mù đổ ầm xuống chắn ngang tầm mắt không để cô gái nhỏ nhìn đúng phương hướng nữa rồi. Chưa bao giờ Airi cảm thấy bất lực và muốn từ bỏ như thế này. Hóa ra đối thủ của cô còn là một người mà đáng lí ra chẳng thể nào tồn tại, vậy cô còn tranh giành cái gì nữa chứ? Cảm giác thất bại giờ phút này đè nặng cõi lòng cô, như phanh phanh trực trào ra tựa hồng thủy.

“…” Người thanh niên lặng thinh không thể đáp lại lời nào, hay đúng hơn thì cậu vẫn còn bị kẹt lại không biết nên giải thích hay nói lời nào cho hợp lý trong tình huống bây giờ cả. Chỉ nhìn vào đôi mắt run rẩy yếu ớt ở trước mắt kia thôi thì những từ dự tính nói ra đã bị nuốt ngược trở vào lại.

Dường như hiểu được điều đó, ánh mắt người thiếu nữ chợt buồn bã hơn nữa. Bất chợt trở nên mơ hồ đến bàng hoàng, thậm chí cả tiêu cự cũng không thấy đâu nữa. Airi quay người chạy đi khỏi anh, như muốn rời xa khỏi nguồn cơn cho những cơn đau giằng xé trong lồng ngực. Dáng hình nhỏ bé tinh xảo ấy cứ dần dần xa khuất khỏi đáy mắt của người con trai. Cho đến khi triệt để biến mất rồi, cậu vẫn thất thần nhìn theo cái bóng lưng nhỏ xíu đã không còn tăm hơi nào đó.

Đến chính cậu cũng hiểu được, nổi đau mà mình vô tình gây ra cho cô là chẳng thể nào sửa chữa được. Vết thương ấy giống như con dao găm chặt vào tim cô vậy, cứ ngày một lún sâu rồi cứa ra máu tươi ri rỉ không dứt. Rồi cho đến một giờ khắc nào đó vết thương đó rồi sẽ trờ thành thẹo, thành vết xước thành tổn thương mà cả đời này Airi sẽ chẳng bao giờ quên được. Chính bản thân cậu không mong được cô tha thứ, cũng chẳng có dũng khí để nghĩ đến viễn cảnh sau khi gặp lại cha mẹ thân sinh, mình phải đối mặt với họ thế nào, bàn giao việc của Airi thế nào với họ đây. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy bế tắc.

Rin cau mày ngồi xổm xuống cạnh gốc cây cổ thụ, bóng cây to lớn đổ rợp xuống nền đất gồ ghề xanh um của Tinh Linh Thượng Uyển. Tiếng gió thổi nhè nhẹ hòa lẫn với tiếng các tán cây đung đưa xào xạt vậy mà chẳng khiến cho nổi bận tâm trong lòng kia vơi bớt đi được phần nào.

Cậu ảo não gãi đầu, ánh mắt hãy còn đang mê man chưa tìm thấy phương hướng. Rồi trong vô thức cậu đã đứng dậy bước đi trở về căn nhà nhỏ nằm giữa vườn thượng uyển. Mãi cho đến tận khi đứng chôn chân ở ngoài cửa nhà, Rin mới ý thức được mình đã vô tình về lại nơi đây. Loay hoay chẳng biết có nên buóc vào hay không, liệu cô vẫn còn tức giận chứ? Người mà cô gần gũi và tin tưởng đã sẵn sàng chĩa mũi kiếm về phía mình, không ngại thốt lên những lời lẽ đanh thép sẵn sàng liều mạng với cô ấy. Liệu cô sẽ hận cậu chứ hay hơn cả là giận dữ, không biết khi nhìn thấy cậu thì trong đôi mắt cao ngạo kia có có dáng vẻ thân thiết như trước đây đã từng không hay sẽ giống như cách cô vẫn hay nhìn những người khác ở Thần Giới, sao cũng được, thật lạnh lùng cao ngạo làm sao.

Khẽ chép miệng một cái, trong đầu giờ khắc này đã ong ong không chịu nổi. Cậu khẽ rũ mắt nhìn tay nắm cửa mà nãy giờ mình vẫn đang nắm chặt kia. Phân vân mãi không biết cố nên mở ra hay không nữa, dù có thể nào đi nữa cô vẫn không thể thoát khỏi cậu được. Cô vẫn còn trách nhiệm với yếu cầu chăm sóc cậu của Thượng Đế, dù muốn dù không Tinh Linh Thần vẫn phải cố gắng chấp nhận sự tồn tại của cậu. Mà cậu không gì hơn ngoài một nỗi phiền phức luôn đeo bám lấy cô, muốn rời cũng không được chỉ cho đến khi cậu chết đi thì mới thôi.

Thở dài, lại một vệt sương dài phả ra trong không khí. Tiết trời đã càng lúc càng lạnh hơn rồi, dù rằng ở chốn Thần Giới này đi chăng nữa. Rin hoài nghi có lẽ chỉ cần lạnh thêm một chút nữa thôi có khi còn sẽ có tuyết rơi nữa cũng không chừng. Vừa nghĩ đến đó thôi mà vành tai đã truyền đến cảm giác tê tê lạnh lẽo. Bất chợt ngẩng đầu nhìn trời, không biết tự lúc nào những hạt tuyết đầu tiên với không một tiếng báo trước đã chầm chậm rơi xuống. Lốm đốm đậu lại trên tóc rồi trên tai kể cả trên vai rồi vạt áo nữa.

Ngước nhìn bầu trời huyễn lệ của Thần Giới như đang đổ lệ nhẹ nhàng, dần dà rồi trắng xóa cả nền đất. Cả rừng cây cũng từ từ bị nhuộm trắng dần, ban đầu chỉ là trên đỉnh các tán cây từng chút một phủ đầy cả một rừng xanh thắm. Người dân ở Thần Giới ngẩng đầu nhìn cảnh tượng tuyết rơi đầu mùa này, có đứa nhỏ chơi đùa trên phố khẽ đưa tay đón lấy những hạt ngọc lạnh lẽo chậm rãi rơi rụng trên không trung, trong miệng không khỏi phát ra tiếng cười thích thú.

Bên trong ngôi nhà lạnh lẽo, căn phòng không có lấy một ánh đèn, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc cùng đôi mắt xanh lục khẽ ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa tung bay phần phật, gió đông lạnh lẽo heo hút kêu gào giống như phản phất một nỗi buồn cô tịch cả ngàn năm.

Lại có một người thiếu nữ đang cố gắng chạy thật xa khỏi con đường lát đá, cho đến khi đến gần mái che quen thuộc dẫn đến khu nhà mà dạo gần đây cô đã hơi quen thuộc. Cảm nhận được hạt bông tuyết hôn lên chóp mũi, người thiếu nữ ấy dừng lại sau đó cũng chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn trời.

Hai con người tuy khác biệt vậy mà vào giờ phút ấy gương mặt họ nhẹ nhàng lăn dài xuống một hàng lệ mỏng. Đồng điệu đến đáng sợ khiến cho lòng người nếu nhìn thấy phải co rút đau đớn khôn nguôi, như tự vấn lòng mình rất cuộc đâu mới là đúng mà đâu lại là sai cho được. Mùa đông năm nay tuyết cuối cùng cũng rơi rồi, tựa hồ đến cả ông trời cũng phải khóc than cho hai người bọn họ, sầu bi khiến lòng người chua chát xót xa, lại càng không đành lòng nhìn thấy.

Hai người bọn họ tuy không đứng cùng một chỗ cũng chẳng chung huyết thống hay có liên kết tâm linh vậy nhưng như đồng thời cả hai đều thốt lên một lời cảm thán trùng hợp đến tựa như phi lí. Ánh mắt mỹ lệ của họ như đang nhìn ngắm một thứ đẹp đẽ mà bản thân sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào với tới được, giống như chỉ cần chạm khẽ vào chúng thôi sẽ giống như những bông tuyết trắng ngoài kia, lạnh lùng tan biến.

“…Tuyết rơi rồi!”

Không ngờ đến tuyết vậy mà rơi nhanh như thế, nhanh đến hoa mắt thần mê lòng người. Rin lặng người bần thần nhìn cõi hư không ngoài hiên, trong đôi mắt màu máu lạnh căm ấy hiếm thấy hiện lên nét rối bời khó tả.

Tựa lưng xuống chiếc sô pha ở phòng khách, người thnh niên không khỏi thở dài đánh thượt một cái, hơi thở bay vào trong không khí lạnh tạo thành một mảng mịt mù thoang thoảng trong gió. Không biết đã bao lâu trôi qua, Rin cứ ngồi như thế cả buổi đến mức chẳng thể nhận thức được thời gian nữa. Cậu cứ suy nghĩ bân quơ rất nhiều thứ, đầu óc càng lúc cũng chẳng còn rõ ràng được nữa chỉ cảm thấy mộng mị vô cùng.

Bất giác có tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại, Rin đánh mắt nhìn qua. Người xuất hiện ở đó là một mỹ nhân với mái tóc cùng đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp, đôi tai dài đặc trưng của Tinh Linh càng làm nổi bật nước da trắng muốt cực kỳ mỹ lệ của cô.

Dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, ánh mắt người con gái ấy nhìn Rin trông lại đượm buồn, có lẽ đến chính cô cũng không tài nào nghĩ thông được vì sao chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi mà mình lại có thể gắn bó đến như vậy với một người xa lạ cho được.

Hơi rũ mắt, hàng lông mi dài ẩm ướt khẽ rung động, lạnh lùng che khuất hơn nửa con ngươi màu xanh tựa lục bích kia, thật khiến cho người ta tiếc nuối muốn nhìn mãi không rời.

Cô đi đến chiếc ghế phía đối diện với cậu rồi lẳng lặng ngồi xuống, không nói một lời.

Cũng dễ hiểu thôi, sau những lời mà cậu nói Rin cũng không bất ngờ khi mối quan hệ giữa cả hai giờ đây sẽ đi đến nông nổi này.

Bất ngờ người đầu tiên lên tiếng không phải cậu mà là cô thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trước mặt đây. Đáng tiếc cô đang yên tĩnh nhắm mắt, trong giọng nói thì lại quá thờ ơ lạnh nhạt đến mức làm cho người nghe không thể đoán được giờ phút này cô đang suy nghĩ gì.

“Hiện tại vẫn còn hai thứ nữa cậu cần phải hấp thụ, một là Huyễn Lệ Độc Vương cùng với Mị Ma Độc Hoàng. Kể từ ngày mai ta sẽ đưa chúng cho cậu để hấp thụ, còn thành hay bại thi đều phải dựa vào ý chí của bản thân cậu rồi!”

Lời nói vô ý như chẳng đoái hoài đến những gì đã xảy ra ban nãy, hay đúng hơn là chẳng xem chúng đã từng tồn tại. Rin khẽ tằng hắng một tiếng để lấy lại tinh thần, trong tình huống như bây giờ cậu cũng chẳng biết bản thân nên làm thế nào cho phải.

Dường như nhìn thấy được điểm ấy ở cậu, Tinh Linh Thần lên tiếng nói tiếp.

“Ta chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình đối với cậu mà thôi, còn về vấn đề với cô ta ta tuyệt sẽ không nhún nhường bất cứ điều gì!”

Nghe vậy Rin không khỏi cau mày nhìn cô, không ngờ cô lại trực tiếp tỏ rõ địch ý của mình ngay từ đầu như vậy.

“Rốt cuộc giữa cô và Iria đã xảy ra những gì mà lại có mâu thuẫn đến nước chẳng thể hóa giải như vậy?”

Người thanh niên bất ngờ lên tiếng hỏi vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần ở trước mặt. Nghe thấy lời ấy phản ứng đầu tiên của Tinh Linh Thần lại là hơi sửng sốt một chút, cô cau mày nhìn chằm chằm Rin nghi hoặc hỏi:

“Iria? Đó là tên cậu đặt cho cô ta sao?” Cũng không biết vì sao mà trong giọng điệu hình như còn chất chứa đôi chút giân dữ.

Rin hơi khó hiểu, không phải thường thì nên là tự mình giới thiệu mới đúng sao sao lại là cậu đặt tên cho Iria được?

“Không là em ấy tự chọn cho mình….”

Nghe đến đây Tinh Linh Thần nhoẽn miệng cười khinh khỉnh, khóe miệng không dấu diếm chút nào sự ghen ghét của mình. Dường như cũng bị bất ngờ trước vẻ mặt ấy của cô Rin sửng người ngồi yên trên ghế.

“Hừ… cũng đúng chỉ là không nghĩ đến cô ta cũng sẽ tự đặt tên cho mình. Dù sao trước tới giờ cô ta chẳng có chút ý kiến giờ với cái cách ta gọi cô ta là….”

“Búp Bê Vô Chủ nhỉ, lúc trước đã nghe cô gọi cô ấy như thế rồi.”

Lần này Rin đã xen ngang lời nói của cô, có lẽ vì lời nói của Tinh Linh Thần địch ý quá rõ ràng đến độ không che dấu nổi sự khó nghe nữa, Rin cũng chỉ đành dùng cách đó để ngăn cô lại.

Đối với việc thất lễ đó của cậu Tinh Linh Thần cũng thờ ơ vờ như không thấy, tiếp tục tập trung vào vấn đề trọng tâm.

“Cậu cũng đã được cô ta nói cho nghe rồi nhỉ? Bản thân cô ta vốn là một vị thần nhân tạo được tạo ra bởi Ma Đế, chỉ đáng tiếc giữa chừng thì lại bị xung đột bản ngã dẫn đến linh hồn cùng thể xác phân ly. Hồn du thiên ngoại, không có thể xác chỉ có thể gắng gượng tiếp tục tồn tại trong dạng linh hồn như bây giờ. Còn phần thân thể thì sau khi mất đi linh hồn cũng dần dần mục rỗng rồi tan biến trở về với hư vô. Đến cuối cùng chỉ là một linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa, kém chút nữa đến chính mình là ai cũng không nhớ nổi nữa là. Một tồn tại như thế đối với Ma Đế thì đó chính là một sản phẩm thất bại rồi, dù sao từ trước đến nay phương châm làm việc của lão ta chỉ chú trọng kết quả không quan tâm đến quá trình có thế nào.”

Vừa nói mà gương mặt cô cũng chẳng biểu hiện chút đau xót nào ngược lại dường như còn rất hả dạ nữa. Nhìn sơ thôi cũng biết thù hận của cô đối với Iria là không thể hóa giải một cách dễ dàng được.

“Vậy còn mối thù của cô với cô ấy thì sao, dù thế nào thì cô cũng là tồn tại ngang hàng với Thượng Đế cùng Ma Đế. Trong khi đó khó nói thế nào thì Iria cũng chỉ vừa mới được tạo ra cách đây khoảng trăm năm theo lời cô ấy kể mà thôi, như thế nào dẫn đến cơ duyên để hai người chạm mặt như vậy?”

Tinh Linh Thần im bặt hồi lâu không có đánh tiếng trả lời, ánh mắt thoáng dại ra như cố gắng nhớ lại một điều gì đó mà thân sớm đã quên trong quá khứ.

“Cô ta cướp đi thứ mà ta đã luôn chờ đợi suốt ngàn vạn năm, cậu nói nghe xem ta có nên căm hận cô ta hay không đây?”

Đôi mắt Tinh Linh Thần trợn trừng, cảm giác căm ghét cùng tức giận thật ghê rợn, dù không bị nó hướng đến mà từng sợi lông tơ trên người cậu vẫn dựng đứng cả lên. Ánh mắt cô quá dọa người, lạnh lẽo đến vô cực không chứa nổi bất cứ sự nhân từ nào, độc mỗi ác ý thù địch có trong đó.

“Tôi có thể thuyết phục cô ấy trả thứ đồ ấy lại cho cô…”

Còn chưa nói hết lời Rin đã bị người trước mắt cắt ngang lời nói, trong giọng nói còn có chút chế giễu giống như thể cậu vừa mới nói một điều gì đó hết sức ngu ngốc vậy.

“Hừ, không cần thiết mà dù có muốn cũng chẳng thể trả lại được!” Khóe môi Tinh Linh Thần hơi cong vút lên, trông thật châm biếm chỉ có điều nó lại như tự giễu chính bản thân cô thì đúng hơn. Đoạn ánh mắt cô lại quan sát lấy cậu trong mống mắt xanh lục bảo kia vẫn như cũ phản chiếu hình bóng của một mình cậu còn lại chẳng dung được thêm hạt bụi nào.

Nhận thấy Rin chú ý đến ánh mắt của mình cô vội đảo mắt sang hướng khác làm lơ lấy, rồi bất chợt như vừa nhận ra điều gì đó thiếu nữ nhẹ hé môi lên tiếng.

“Mà không phải cậu vẫn có điều muốn hỏi ta sao?” Nói cô lại đưa ánh mắt đã trở về lại nét sắc lạnh thường thấy nhìn xem cậu.

Rin lúng túng và bối rối khi bất ngờ bị cô hỏi như vậy, chẳng lẽ cậu biểu lộ điều ấy ra rõ ràng đến thế sao? Khẳng định là không cơ mà kỳ thật đúng là có điều Rin muốn hỏi.

Vì giờ khắc này hai luồng năng lượng trong cơ thể cậu đã có chút tiến triển tích cực đến kỳ lạ với nhau. Dường như, ở giữa bọn nó đã xuất hiện một chút dấu hiệu của sự giao thoa. Nếu trước đây hai nguồn sức mạnh ấy hoạt động độc lập và có xu hướng đối chọi gay gắt với nhau thì ở hiện tại cậu có cảm giác mình dần có thể sử dụng chúng đồng thời cùng một lúc.

Bằng chứng đó là dường như ngoài hai lĩnh vực có thể sử dụng đơn lẽ ra thì bây giờ lại có cảm giác có thể cùng lúc sử dụng, chỉ không biết được là lúc đó hậu quả sau khi sử dụng sẽ như thế nào.

Bòn rút thể lực và tinh thần chỉ một cái lĩnh vực thôi đã muốn ná thở rồi, nếu liều mạng dùng cả hai một lúc rất có thể sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho cậu. Thật lòng mà nói cậu không nghĩ rằng mình muốn sở hữu một năng lực giống như con dao hai lưỡi thế này.

Thế nên cậu muốn được giải đáp thắc mắc này của bản thân. Dù sao thì đề phòng trường tùy vào câu trả lời mà Rin có thể cân nhắc để nó trở thành lá bài tẩy sử dụng những lúc nguy khốn của mình, chỉ được đem ra dùng vào những lúc thật sụ cần đến cứu cánh.

“Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như tồn tại một lĩnh vực được tạo nên bởi cả thần lực và đế lực?”

Hiển nhiên theo những gì cô ấy từng giảng cô cậu thì việc một vị thần sở hữu lĩnh vực phải kích hoạt cả hai thứ sức mạnh ấy thì mới có thể triển khai chỉ bao quát trong các hỗn loạn thần rồi. Bởi chỉ có bọn họ mới sở hữu cả hai nguồn sức mạnh ấy, dù cho thực chất luồng sức mạnh còn lại của họ có yếu ớt đến thế nào đi nữa.

Tinh Linh Thần nghe xong thì trầm ngâm một lúc lâu, hai hàng lông mày hơi xếch lên trông càng làm tăng thêm vẻ sắc sảo đến lạ thường.

Thấy cô im lặng suy nghĩ khá lâu Rin cũng không biết nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi câu trả lời. Căn bản là cậu cũng không biết câu hỏi mình vừa thốt ra rất có thể chỉ có duy nhất một người trên thế gian này giải đáp được.

Tinh Linh Thần lắc đầu miễn cưỡng, cô đang suy nghĩ về mấy vị thần hỗn loạn mà mình biết và chắc rằng không ai trong số họ có thể làm được điều đó. Kể cả Thượng Đế hay Ma Đế không một ai sở hữu thứ năng lực cực đoan này, nghĩ tới đây Tinh Linh Thần bất giác bừng tỉnh rồi khó tin nhìn về phía Rin sau khi đã nhận ra gì đó.

“Cậu có thể làm điều này rồi sao?”

“…?” Rin hơi khó hiểu với câu hỏi ấy, nhưng vẫn gật đầu với ngụ ý khẳng định.

Ấy thế mà dường như vẻ ngạc nhiên sửng sốt của Tinh Linh Thần lại biến mất rất nhanh khiến cho cậu cũng á khẩu. Có lẽ đối với cô ấy thì trên người cậu có xuất hiện hai ba điều kỳ quặc nghịch lẽ đời cũng là điều dễ hiểu vậy, chỉ là nghĩ đến việc người khác nghĩ rằng mình khác lạ làm cho Rin có đôi phần khó chịu, thế nhưng cậu đã giả vờ lờ đi cảm giác đó.

Vị thiếu nữ khẽ thở nhẹ ra một hơi dài, một làn sương nhẹ nhàng bay tỏa ra theo nhịp thở bởi cái lạnh. Giây tiếp theo tròng mắt cô bắt đầu có sự biết hóa con ngươi nhanh chóng tỏa thứ hào quang cực kỳ rực rỡ và lộng lẫy.

Trong một khoảnh khắc Rin có cảm giác không thời gian xung quanh bản thân đã bị đông cứng lại tựa như một khối băng vô hình đã lặng lẽ bao bọc lấy cậu.

Sự đứng yên này diễn ra rất nhanh hầu như còn chẳng kịp có một hơi để phản ứng. Chỉ là trong khoảnh khắc giữa ngàn vạn khoảnh khắc nhỏ nhoi đến đáng sợ ấy, Rin đã rùng mình phát giác được nó.

Không có sự biết đổi nào diễn ra trên người cậu chứng tỏ đến cả long hóa vẫn chứa được sử dụng, càng chứng mình đây không phải khả năng đuộc tăng cường bởi cường hóa mà giống với bản năng của một thứ năng lực đã được in sâu vào trong tiềm thức Rin.

Cậu khẽ vùng mình cố chuyển động cơ thể đang đứng cứng ngắc lại bởi ảnh hưởng từ không thời gian. Lập tức nó giống như cảm tưởng về một tấm kính vỡ tan tành xung quanh cơ thể cậu, cậu lấy lại được hành động tự do của mình rồi bắt đầu kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh.

Bên trong lòng ngực cậu từ bao giờ hai trái tim đen trắng đang không ngừng hấp thụ thần lực và đế lực. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo hết thảy đều khiến cậu cảm thấy rùng mình.

Một pháp trận như được khắc đè lên quy tắc của thế giới như vừa được sinh ra, để ý kỹ vẫn nhìn thấy được những đường nét rõ ràng vẫn chưa hề biến mất của hai thứ lĩnh vực mà cậu sỡ hữu. Chỉ có điều lần này chúng chồng chéo lên nhau làm mọi việc phát sinh trông thật kỳ dị,

Tinh Linh Thần đứng nhìn điều ấy trong sự im lặng đến đáng sợ. Cô nhận ra ngay thứ quyền năng mà người thanh niên này sở hữu đáng lý ra không nên tồn tại trên thế gian này. Đáng lý ngay từ khoảnh khắc cậu bước vào bên trong phạm vi mà quyền hành của cô đã khai mở, đó không phải là lẻn vào hay gì cả mà trực tiếp phá vỡ các hạn chế mà đáng lý được áp dụng với tất cả mọi thứ mà Tinh Linh Thần xem là mục tiêu.

Phải biết rằng quyền hành với sức mạnh ngang hàng nhau thì một khi đối đầu với quyền hành khác đã được thi triển từ trước, người thi triển sẽ ngay lập tức nhận ra sự tồn tại của đối phương. Cũng có nghĩa là nếu như đổi lại là Thượng Đế nếu một khi khởi động quyền hành để xâm nhập vào không gian do Tinh Linh Thần tạo ra thì cô sẽ ngay lập tức phát hiện ra ông ta, thế mà vào lúc ấy khi Rin đi đến sát bên người mình rồi cô vẫn chưa hề phát giác ra được.

Chứng tỏ rằng nếu chỉ so đơn thuần về cấp độ thì rất có thể thứ sức mạnh vẫn chưa hoàn thiện kia còn vượt xa so với những quyền hành của các Thống Trị Thần hiện tại.

Nghĩ tới đây không khỏi rùng mình, đây rõ ràng là một khả năng đáng lí ra không nên tồn tại trong thế giới. Bởi lẽ nó tiềm tàng trong mình khả năng nghịch loạn và đảo lộn tất thảy qui tắc của thế giới. Rất có thể là khả năng đạt được khi sở hữu cùng một lúc cả hai lĩnh vực cực kỳ kinh khủng kia.

Mà mình thật không ngờ chỉ ở mức độ thế này mà cậu ta đã thức tỉnh được nó…

Cô thầm tự nghĩ, đây không phải một nhận định hời hợt gì mà là sự thật. Thường thì để có thể làm cho một hạt giống quyền hành nảy mầm thì không biết phải cần đến bao nhiêu thời gian dài đằng đẳng nữa. Ở Thần Giới, số lượng thần linh có được quyền hành chính xác bằng với số Thống Trị Thần đang tồn tại, nói cách khác cũng chỉ có Thống Trị Thần mới sở hữu được. Nó giống như một dạng tiến hóa của lĩnh vực sau khi đã bước chân đến cảnh giới tối cao.

Riêng việc nó có thể được thức tỉnh bởi một vị thần chưa đạt được đến cấp độ Thống Trị đã là điều phi lí nhất từng được nghe thấy rồi chứ nói chi đến việc một người chỉ dừng ở cấp độ Bán Thánh như cậu. Dù rằng sau khi hấp thụ Kết Tinh Băng Giá vào cơ thể thì sức mạnh trong cảnh giới vẫn giữ nguyên như trước, nhưng đó là bởi vì Kết Tinh Linh Giá hầu như đã được sự dụng toàn bộ vào việc trung gian cho việc hấp thụ hai vật phẩm phía sau cũng như để khai mở dần lại thể phách thiên ma trong người cậu.

Thể chất thiên ma được Ma Đế sử dụng chẳng khác nào là lấy nhục thân đi đối kháng với thần thánh. Thế nhưng đây cũng chính là điểm đáng sợ lớn nhất ở nó, cường hóa thể chất của người sở hữu đến ngưỡng phi thần thánh. Hơn hết thảy còn là vì một khi sở hữu thể chất đặc thù này người sở hữu chả khác gì một chiến binh không bao giờ sợ hãi.

Bởi tất cả cảm xúc trong người đều mất đi chỉ còn lại mỗi sát ý dày đặc vô tận. Thế nên họ không sợ hãi và cũng sẽ không chùn bước, nếu bị đánh ngã thì sẽ không do dự mà đứng lên tiếp tục tàn sát, đấy chẳng khác nào với một cỗ máy giết chóc thực sự cả.

“Chà, đây thật sự là ảo tưởng lớn nhất mình có thể nghĩ ra từ trước đến giờ, kỳ tích cũng được mà một ác mộng cũng chẳng sai. Để đặt một cái tên cho thứ này thì chắc nên gọi nó là “Ảo mộng của thần ma” thì thích hợp nhất rồi nhỉ?”

Trong khi Rin đang thẫn thờ trước thứ năng lực mới hết sức kỳ dị của bản thân thì Tinh Linh Thần khẽ lẩm nhẩm tự nói với tông giọng như là bị mê hoặc bởi ai đó. Có lẽ điều cô đang chứng kiến quả thật là một thứ không tưởng từ trước đến nay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận