Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Thân phận mập mờ

Chương Mở Đầu: Tai nạn của cặp tình nhân

5 Bình luận - Độ dài: 3,046 từ - Cập nhật:

“Ôi anh yêu, em vừa nhìn thấy một cửa hàng rất lãng mạn khi nãy. Rất thích hợp để chúng ta có thể hẹn hò đấy.” Giọng nói phát ra từ một cô gái đang ngồi trên ghế phụ của một chiếc ô tô, nhìn bề ngoài người phụ nữ này độ đâu đó ba mươi tuổi. Đôi mắt đang nhìn lướt qua một cửa hàng quần áo thời trang ở bên đường.

Bên cạnh cô người lái xe là một người đàn ông đầu tóc có hơi bờm xờm, đôi mắt có phần đờ đẫn. Nhìn qua có cảm giác như anh ta đã vài ngày không được ngủ ngon rồi, đưa ánh mắt không có tí sức sống nào nhìn vào điều hòa xe đang thổi hù hù vào mặt của mình người đàn ông thở ra một hơi lạnh rồi nói.

“Em tắt dùm anh cái điều hòa cái đi!”

Tay vẫn cầm vô lăng, anh ta dùng một giọng nói có phần hơi khó chịu nói với cô gái ở bên cạnh. Người đàn ông này đã phải tăng ca cả tuần lễ chỉ vì một sai sót nhỏ của tên quản lý của anh ta, thế nên lúc này trong lòng không khỏi có chút bực tức đang muốn tìm một chỗ nào đó để xả giận. Ấy vậy mà người bạn gái của anh ta cứ bô bô cái miệng nói gì đó về việc hẹn hò này kia, vào lúc này anh chỉ muốn được nghỉ ngơi một ngày để có thể giải tỏa những căng thẳng đầy ứ ở trong người của mình đã chịu đựng trong mấy ngày qua.

Thế nhưng cuộc đời dường như không dễ để cho anh thỏa mãn như vậy, bảy giờ sáng sau chuỗi ngày tăng ca mệt mỏi khi vừa được về nhà ngã người lên giường thì giống như thiên lôi gõ cửa vậy chuông cửa nhà anh đã bị cô nàng ấn inh ỏi lên khiến cho anh không sao chợp mắt được. Lí do cho việc này chỉ có một mà thôi, hẹn hò? Cứ nghĩ đến nó, là đầu anh ta lại càng tức điên lên giống như muốn bùng nổ lên vậy.

“Thôi nào, đừng thờ ơ như vậy chứ. Thế hôm nay anh muốn ta hẹn hò ở đâu đây?” Cô gái dù không muốn nhưng vẫn lười biếng đưa tay tắt cái điều hòa của ô tô. Vừa làm cô vẫn không quên nài nỉ người bạn trai về một buổi hẹn hò vào hôm nay. Trong đôi mắt kia hiện lên một nét mong chờ, không thấy bạn trai mình đáp lời, cô lại tiếp tục nói.

“Ba mẹ của em rất muốn gặp anh đó, hay là hôm nay chúng ta đến nhà của em đi!”

Không phải khi không mà cô gái lại muốn đưa anh về ra mắt với bố mẹ, dù thế nào đi nữa cô cũng đã ba mươi tuổi rồi thế nhưng vẫn chưa có một tấm chồng đàng hoàng nào cả. Cha mẹ của cô cũng vì thế mà hay hối thúc cô về việc lấy chồng sinh con. Lẽ dĩ nhiên mà già rồi thì sẽ muốn có cháu để mà ẵm bồng, bản thân cô cũng muốn thế nhưng sau nhiều lần đi xem mắt cũng không ưng ý được ông tướng nào cho ra hồn.

Người bạn trai này của cô xem như khiến cô vừa ý nhất, cô gặp anh ta cũng không phải là qua mấy mối xem mắt mà là tình cờ gặp qua một lần anh giao hàng cho cô. Sau mối giao hàng đó cả hai dường như rất có thiện cảm với người còn lại thế là đã trao đổi số điện thoại với nhau, sau vài lần đi chơi họ cuối cùng đã quyết định hẹn hò. Hiện tại đang muốn tiến tới trong mối quan hệ dù sao cô cũng rất có mắt nhìn, ngoại hình của anh cũng không tính đẹp nhưng cũng tính là dễ nhìn gia đình cũng đàng hoàng không có vấn đề gì cả cô cũng đã qua nhà anh chơi mấy lần, bên ấy cũng rất thích cô. Công việc của anh tuy không phải là nghề gì quá cao cấp nhưng anh lại có chí tiến thủ, tính cách lại rất cương trực thẳng thắn.

Cô cũng nhiều lần nói về anh với gia đình mình, cả cha và mẹ của cô cũng tỏ ra khá thích anh cũng không có phản đối gì việc cả hai ở bên nhau. Thế nên cô muốn nhân dịp này dắt anh về ra mắt với gia đình mình, nếu được thì hai bên có thể nhanh chóng quyết định chuyện trọng đại.

Người bạn trai nghe thấy cô nói cũng ngầm hiểu ý, anh không nói gì chỉ khẽ đưa cặp mắt với cái quầng thâm đen như con gấu trúc kia nhìn ra bên ngoài xe. Hiện tại họ đang đi trên đường quốc lộ đã được một đoạn khá thông thoáng, anh lấy ở trong túi áo ra một bao thuốc bị vò nát bươm sau đó mở hộp ngậm lấy một điếu thuốc. Mò mò túi quần một lát cuối cùng anh móc ra một cái hột quẹt cũ kỹ, cả không gian nhỏ bên trong chiếc xe giống như bị trùng xuống vậy, cô bạn gái cũng không có nói gì chỉ lẳng lặng nhìn anh châm thuốc.

Hạ cửa chắn gió của ô tô xuống anh nhẹ nhàng rít vào một hơi thuốc rồi nhả hết đống khói ra ngoài xe, vừa tận hưởng hương vị điếu thuốc vẫn còn lắng đọng khô khốc bên trong miệng anh vừa nhìn ngắm những bông tuyết đang lơ lửng điểm nhẹ lên đôi bàn tay đang cầm lấy điếu thuốc ở bên ngoài. Lốm đốm một hồi, bàn tay của anh đã đây đó chỗ lấm tấm trắng điếu thuốc hút một hồi cũng hết nhưng gương mặt của anh vẫn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Người bạn gái nhẹ nhàng nói với anh.

“Anh nên bỏ thuốc đi, không tốt cho cơ thể đâu.” Dường như cảm thấy bạn trai đang cố tình tránh né nói tới vấn đề cưới hỏi, cô cũng không muốn ép buộc gì anh. Nếu như miễn cưỡng quá thế này lại giống như giả tạo vậy. Dù có hơi buồn đôi chút nhưng gì thì gì họ cũng chỉ mới quen nhau được có ba thángmà thôi theo bình thường như thế cũng tính là nhanh rồi.

Chàng thanh niên đưa mắt nhìn người con gái ở bên cạnh cảm nhận được đâu đó nỗi buồn bên trong giọng nói của cô, trong lòng liền nổi lên cảm giác áy náy. Chỉ là quen nhau được có ba tháng, dù cho ban nãy có lạnh nhạt với cô thì trên thực tế anh vẫn luôn hết mực yêu thương chiều chuộng bạn gái của mình. Lấy tay gãi gãi mái đầu luộm thuộm của mình sau đó thở dài đánh thượt người thanh niên mở miệng đáp.

“Anh vẫn chưa biết địa chỉ nhà ba mẹ em!” Trong giọng nói có đôi chút gánh nặng nhưng dường như anh đã hoàn toàn sẵn sàng để tiếp nhận nó. Nhìn qua người yêu của mình lúc này ánh mắt vô cùng kinh ngạc giống như không tin vào tai của mình, cái miệng xinh xắn của cô thỏ thẻ hỏi lại anh “Là thật sao?” trông thấy người mình yêu trưng ra vẻ mặt mong chờ lại đáng yêu như vậy những cảm giác mệt mỏi trong đầu giống như tự động tan biến đi với đôi mắt tràn đầy sự ấm áp, anh nói.

“Ừm tất nhiên rồi. Anh còn phải qua chào hỏi hai bác vì anh sắp sửa nhận lấy con gái của họ mà!”

Nghe anh nói đến đây cô gái không biết tự lúc nào đã ngượng đỏ cả mặt dù cho cũng đã tính là đã có tuổi tác nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu cô thật sự yêu một người. Nghe chính miệng người thương nói như thế bản thân cô thật có cảm giác mình xấu hổ chịu không nổi chỉ có thể rúc mặt vào trong chiếc khăn choàng ở trên cổ.

Trông thấy vẻ xấu hổ ở trên mặt ‘vợ chưa cưới’ của mình, anh có cảm giác lúc này miệng của mình đang cười không thể ngừng được. Vừa nghĩ đến đây anh lại nghĩ có lẽ mình nên xin tên quản lý cho nghỉ tháng sau thì hơn, dù sao cũng đã gánh dùm cho hắn không ít công việc bây giờ bản thân lại chuẩn bị đón tin vui coi như đây là quà báo đáp đi.

Âm thầm nghĩ như vậy ở trong đầu anh liền nghe được địa chỉ nhà từ người yêu, dưới cảm giác phấn khích này nhịp tim cũng không chịu được đập nhanh liên hồi. Thiếu điều muốn để cho cả người bên cạnh nghe thấy vậy, vừa tận hưởng hạnh phúc này anh vừa đạp chân ga để xe chạy nhanh thêm chút nữa. Chưa kịp nói gì thì đột nhiên…

Ầm… một tiếng động kinh hồn vang lên đầu óc anh giống như thất điên bát đảo, cảm giác được giống như xe của mình vừa đâm vào cái gì đó vậy. Khoảnh khắc đó túi khí an toàn ở trên ô tô liền nhanh chóng hoạt động phình to ra bịt kín ghế trước của ô tô. Bản thân cùng với bạn gái cũng theo đó va mạnh đầu vào chỗ tựa đầu, cả hai người giống như đồng thanh phát ra một tiếng đau đớn.

“AH!!”

Cơn đau như muốn đánh ngất cả người, ý thức của bản thân cũng theo đó nhanh chóng lụi tàn rời khỏi cơ thể cứ như thế chỉ còn lại mỗi cảm nhận về cơn đau âm ỉ là thứ rõ ràng nhất lúc này. Bóng đêm đen đặc nhanh chóng quấn chặt lấy tâm trí không chừa cho một kẻ hở ánh sáng nào có thể lọt vào được tiềm thức của anh lúc này. Thế nhưng lúc này cơ thể lại có thể cảm nhận được một âm thanh mơ hồ giống như có một cuộc nói chuyện ở gần bên.

“Như thế này chắc là được rồi nhỉ?” Một giọng nói đặc quánh khô khan, âm trầm như vọng lên từng từ từng chữ từ đáy vực sâu vậy, chỉ nghe mỗi nó thôi đã làm cho người thanh niên dù đang nằm ở ranh giới hôn mê cũng phải thấy lạnh gáy. Rất nhanh chóng một giọng nói khác ở đâu đó lại vang lên nhưng lần này cũng không phải là cái chất giọng đáng sợ kia mà là một giọng nói có phần thanh thoát dịu dàng dường như là của một người phụ nữ.

“Ừm, vết thương cũng không quá nặng như thế này là ổn rồi.”

Nghe thấy giọng nói này hi vọng sống của người thanh niên như trỗi dậy, dường như chiếc xe hơi của anh đã bị lật ngược cảm giác máu ở toàn thân đổ dồn xuống đầu làm cho anh có cảm giác khó chịu cực kỳ nhưng vào lúc này cũng không còn hơi đâu mà để tâm đến nó. Cố gắng vươn tay ra ngoài cửa xe miệng mấp máy mấy câu yếu ớt đến nổi nếu không nghe kỹ thật sự sẽ không nghe thấy được gì cả.

“A..ai đó, l..àm ơn xin hãy cứu cô ấy…”

Nói đoạn, người thanh niên lại vươn tay vẫy vẫy ra bên ngoài dường như muốn dồn tất cả sức lực của mình để mà kêu gọi người ta giúp đỡ. Đợi một lúc sau, dưới tầm mắt đã bị che phủ bởi máu anh vẫn mơ hồ thấy được một người giống nhưng đang ngồi chồm hổm xuống nhìn anh. Đó là một người trung niên nếu như anh không nhìn nhầm, gắng gượng những chút sức lực cuối cùng với tay về phía ông ta trước khi ý thức mình bị phai nhạt.

Nhưng anh bất giác lạnh run vì đôi mắt, phải, đôi mắt của ông ta đang phát ra một màu đỏ ngầu tựa như màu máu. Đôi tay hướng về phía đó cầu xin sự giúp đỡ giờ đây đã kịch liệt run rẩy, giọng anh run run như sắp khóc nhìn về hướng kẻ đang nhìn mình kia, không biết vì sao anh lại chắc chắn cái giọng nói ghê rợn kia đích thị lại là của người này. Trong lòng anh lại nghĩ ‘A, vậy ra đây là hình bóng của Thần Chết sao?’

“Hai chúng tôi…sẽ chết sao?” Câu hỏi giống như để xác nhận số phận của chính mình, niềm vui sướng chưa trải dài được bao lâu vậy mà thoáng chốc ngắn ngủi đã bị tước mất như thế này. Người thanh niên cố gắng nhìn người con gái anh yêu lúc này đang yên lặng một chỗ ở bên ghế phụ nôm qua có thể thấy máu đã loang ướt đẫm chiếc khăn choàng. ‘Ít nhất đến cuối cùng anh vẫn ở bên em’ chết cùng nhau như thế này xem như đây là món quà cuối cùng mà ông trời dành tặng cho số phận hẩm hiu của anh đi, được thôi nếu như vậy thì anh sẽ vui vẻ mà chấp nhận nó.

Thế nhưng lần này giọng nói kia lại vang lên mang theo nổi sợ hãi tràn ngập cả một vùng trời nhỏ bé, ruột gan của anh như bị sợ hãi quằn xéo muốn lộn ngược ra ngoài, cái nổi sợ này giống như đã hình thành thực thể khiến cho con người phải nơm nớp lo sợ. Ấy vậy nhưng nội dung lời nói lại làm anh có thể vui mừng mà nhắm mắt.

“Yên tâm đi, hai người các ngươi không chết được đâu!”

“L..là vậy sao…. Cảm ơn ngài…” Đến đây ý thức của anh cũng liền vụt tắt, có thể biết được mình và người yêu vẫn có thể sống tiếp sự vui mừng quá đỗi ấy đã khiến cho chút ý thức cuối cùng kia lặng yên vụt tắt. Lúc này tâm trí anh đã  hoàn toàn là một màu đen kịt thế nhưng anh lại không hề sợ hãi nó nữa, giống như một giấc ngủ vậy cả người nhẹ nhàng từ từ chìm dần vào cảm giác đê mê cũng không còn sót lại chút gì bất an hay tiếc nuối cả.

________________________.

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, cả tầm mắt lúc này là một trần nhà trắng tinh. Xung quanh dường như cũng rất yên lặng dễ chịu. Có thể là vào lúc này thứ không dễ chịu nhất đó là vùng ngực trái của anh, cái cơn đau tê dại cả đầu óc này làm cho anh ta có loại cảm giác phát khóc thế nhưng anh ta vẫn là vui mừng khôn xiết ‘Mình vẫn sống, mình vẫn còn sống!’

Siết chặt bàn tay sau đó từ từ ngồi dậy, người thanh niên phát hiện ra mình đang ở trong một phòng bệnh của bệnh viện. Chưa kịp loay hoay nhìn cái gì thì cơn đau ở ngực lại nhói lên một cách mãnh liệt làm cho bản thân bất giác phát ra một tiếng đau đớn.

“Anh dậy rồi sao? Dậy rồi cũng đừng có vội di chuyển, bác sĩ nói anh bị gãy hết ba cái xương sườn đó!” Nghe được giọng nói này, người thanh niên đã không kiềm được liền quay sang bên cạnh nhìn, nước mắt ngân ngấn như muốn trực trào khỏi mắt anh. Ở đó là một người con gái đang lặng yên ngồi trên giường bệnh bên cạnh nhìn anh, nét triều mến ấm áp tràn đầy ở trên mặt cô.

Dĩ nhiên là sau đó, anh bị cả cha mẹ và cha mẹ người yêu mắng cho một trận vì cái tội chạy xe ẩu tả, nhưng rồi ai cũng mừng vì hai đứa không ai sao cả. Thế nhưng thông tin tiếp theo hai người nghe được mới làm cho họ hết nổi vui mừng. Ngày hôm đó theo như hộp đen của chiếc xe hai người quay được, chiếc ô tô đang chạy ở phía trước bất ngờ bị nổ làm cho xe đột nhiên ngừng lại khiến cho xe của cả hai ở phía sau không kịp phản ứng đâm sầm vào.

Rất không may, người chết thay cho hai người bọn họ là một cặp vợ chồng khác. Nghe đến đây người thanh niên có chút ngốc trệ suy nghĩ một lát, anh nhớ rất rõ ràng rằng hôm đó xe chạy trên đại lộ vô cùng vắng vẻ nhưng như thế nào lại xuất hiện xe ở ngay trước mặt như vậy được, hơn nữa còn cháy nổ nữa. Điều này cứ làm đau đáu trong lòng anh, đợi đến khi cha mẹ hai bên rời đi anh mới hỏi bạn gái mình đầu đuôi thế nào, thế nhưng cô lại không nhớ hôm đó rốt cuộc phía trước có xe hay không.

Đến khi nhận được ảnh tang của cặp vợ chồng đó, anh mới phát hoảng lên bởi cái người chồng trong bức ảnh chính là cái người đàn ông với chất giọng đáng sợ mà hôm đó đã nhìn anh ở ngoài xe. Đến đây, tâm trí của người thanh niên có chút chao đảo anh run rẩy trong khi cười như tên ngốc vậy, cô bạn gái ở bên cạnh nhìn thấy cũng phát hoảng lên không biết bạn trai mình có phải là còn có vấn đều ở đầu hay không nữa.

“Ha…Haha.. không phải đó chứ?” Dù biết rằng họ chết cũng không phải do mình đâm phải mà là do xe của họ phát nổ thế nhưng nếu nhớ thật kỹ những gì đã xảy ra đêm hôm đó, cảm giác sợ hãi không khỏi bủa vây tâm trí của người thanh niên sắp cưới này.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Dài đọc đã thiệt :)))))
Xem thêm
viết câu dài quá đọc hơi khó chịu nhưng cũng hay
Xem thêm
Cũng ổn đấy chứ
Xem thêm
:0 khá cuốn
Xem thêm
Wow hay thế chú
Xem thêm