Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chân tướng ở Minh giới

Chương 9: Hấp thu tiên độc

1 Bình luận - Độ dài: 6,464 từ - Cập nhật:

Hai đóa hoa xinh đẹp diễm lệ yên lặng quấn chặt lấy nhau. Một bông hoa ở giữa màu sắc ảm đạm trắng xanh nhàn nhạt, khí tức mà nó toát ra không hiểu vì sao lại có chút lạnh lẽo băng giá, vậy nhưng vẫn không thể làm giảm đi được nét đẹp huyễn lệ đến kì diệu ấy.

Mặt khác, bông hoa còn lại cả thân quấn quýt lấy thân hình của nó. Cả đóa hoa tươi tắn tràn đầy sức sống với một màu đỏ rực giống như lửa, quyến rũ ma mị đến đê mê tâm thần. Xung quanh nó như đang tỏa ra một luồng nhiệt lượng nóng bỏng như muốn thiêu đốt tất thảy.

Thật kỳ lạ không phải sao? Một ảm đạm vô sắc một lại rực rỡ như tiên, một âm hàn lạnh giá một lại nóng bỏng như lửa cháy liên miên. Một xinh đẹp huyễn lệ, một lại quyến rũ như mị ma.

Quả như tên gọi của chúng đóa hoa màu trắng và đỏ kia lần lượt là Huyễn Lệ Độc Vương và Mị Ma Độc Hoàng. Cả hai đều là tiên phẩm trong tiên phẩm, vô cùng trân quý khó mà cưỡng cầu. Chỉ đáng tiếc chúng lại là tiên phẩm cực độc, trên thân mang theo độc tính cực cao. Một khi để hai luồng nhiệt lượng ấy xâm nhập vào người, một thì sẽ bị cái lạnh thấu xương làm cho đông cứng mà chết, không thì cũng sẽ bị thiêu sống bởi cái ngọn lửa vô hình kia.

Hai đóa mân côi dường như trái ngược nhau hoàn toàn ấy không biết vì sao lại có thể bện chặt bên nhau vĩnh viễn không thể chia lìa như vậy.

“Hoa này đều có cố sự, chỉ đáng tiếc rằng đó lại là một bản tình ca buồn đau đớn đứt ruột gan!” Tinh Linh Thần giữ cẩn thận trong tay hai đóa hoa ấy, ánh mắt đượm buồn mà sầu đau đến lạ. Đoạn cô tiếp tục.

“Truyện kể rằng rất xa xưa trước đây đã từng có một cặp uyên ương sớm tối bên nhau. Hắn là một lang y trong thôn xóm nọ, trước giờ chỉ chú tâm ra sức dùng y bát của mình để cứu người. Nàng là một tiểu thư đài các mang bệnh nặng từ một vùng xa xôi chuyển đến.

Nghe người trong vùng nói về việc có một y sĩ thạo thuật cứu sống người cao minh, không bệnh gì là không chữa được. Thế là cha mẹ nàng bèn mời hắn đến cứu giúp, hứa dùng trăm ngàn vàng bạc trả ơn. Thế nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ, hắn không nhận tiền bạc họ trao vậy nhưng cũng đã gửi trọn trái tim mình cho cô gái đó.

Sau khi chữa khỏi bệnh cho nàng ta xong, cả hai lén lút hẹn hò yêu đương chuyện này tuyệt nhiên không tiết lộ với người ngoài. Thế nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cha mẹ nàng phát hiện việc này. Không chấp nhận việc con gái mình sẽ trọn đời ở bên tên lang y hèn kém, họ rắp tâm muốn gả nàng cho một tên thiếu gia nhà giàu.

Vì đau lòng cực độ, vào ngày nàng bị ép lên kiệu hoa theo chồng người y sĩ ấy cô độc lặng hỏi thần linh mong được họ hồi đáp tại sao lại chia rẽ hai người như vậy. Thần linh thật sự đã trả lời hắn, chỉ có điều vị thần ấy lại là một ác thần. Vị thần làm phép biến hắn trở thành một bông hoa mang trong mình kịch độc, lại luôn luôn tỏa ra thứ không khí âm hàn lạnh lẽo, vĩnh viễn không thể tiếp xúc được với ai…

Đến đây Tinh Linh Thần hụt hơi dừng lại, có lẽ vì chuyện thuật lại này vốn là chuyện có thật hay sao mà dường như đến chính cô cũng phải thoáng chút thương tâm trong cõi lòng ấy.

“…Trớ trêu thay đến khi hắn đã bị hóa thân thành một bông hoa lạnh giá không có chút sức sống nào thì nàng lại trở về bên cạnh hắn. Thực chất trong ngay hôn lễ ấy, nàng tiểu thư ấy đã bỏ trốn trở lại đây, về lại bên người mà nàng ta thật sự yêu thương. Chỉ đáng tiếc rằng đến khi quay trở lại chốn cũ thì đã cảnh còn người mất.

Tất thảy còn lại của hắn ta chỉ là một đóa hoa vĩnh viễn im lặng cô độc bị cả thế giới này quên lãng. Vị tiểu thư ấy vẫn không từ bỏ ngày ngày đều cần mẫn chăm sóc cho đóa hoa ấy, ôm theo hi vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở lại với mình.

Thế nhưng rất rất lâu sau, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Nàng vẫn ở đấy chăm sóc cho nó mặc cho bản thân một mình lẻ loi cô độc giữa chốn nhân gian. Dường như những đớn đau dần dần tích tụ lại căn bệnh vốn tưởng đã được người y sĩ chữa khỏi lại lần nữa tái phát. Lần này thứ nó lấy đi chính là sinh mạng đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa của nàng.

Đến cả khi đã chết đi linh hồn nàng ta vẫn không thể chấp nhận bỏ lại người mình yêu đơn côi chiết bóng một mình như thế. Vậy là nàng bạo gan thỉnh cầu ác thần đã nguyền rủa hắn, xin cho bản thân mình cũng được hóa thành một loài hoa để có thể vĩnh viễn được ở bên cạnh hắn không chia lìa. Từ đó về sau ở nơi chốn cũ ấy người ta bắt gặp hai nhành hoa tuy rằng trái ngược nhau thế nhưng lại quấn quýt không rời, vì lẽ nàng ta chấp nhận thiêu đốt sinh mệnh bản thân chỉ để có thể ở bên người mình yêu, vì để ở bên cạnh giá lạnh mà bản thân có bốc cháy cũng được.”

Nghe mà như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, Rin không tài nào thốt lên được lời nào. Vì nếu quả thật nguồn gốc của hai đóa hoa diễm lệ đang được cô nâng niu trong vòng tay ở trước mặt này là thật, thì có lẽ cậu sắp sửa làm một việc tàn nhẫn vô cùng đó là cắn nuốt linh hồn của hai người bọn họ làm chất dinh dưỡng.

Chắc cũng hiểu rõ những gì mà Rin suy nghĩ, Tinh Linh Thần nhoẽn miệng cười nhạt một tiếng. Có lẽ là thích thú trước suy nghĩ của cậu hay sao không biết mà trong giọng nói của cô có chút lên tông hơn so với thông thường.

“Không phải như cậu nghĩ đâu, dù đúng là nguồn gốc của hoa đóa tiên hoa này đúng là như truyện kể. Vậy nhưng đã không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, linh hồn của người phàm trần dù có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa cũng không thể cùng tồn tại trường tồn được với thời gian đâu. Linh hồn của bọn họ sớm đã tan biến rồi, để lại hai bông hoa này như một lớp vỏ rỗng mà thôi. Thế nên cho dù có cắn nuốt bọn chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì hết đâu!”

Nói rồi cô lại cười hì hì, nụ cười này thật đẹp đẽ không lẫn nhiễm chút bụi trần nào. Cũng không phải nụ cười châm chọc hay lạnh lùng mà cô dành cho những người khác, tựa giống như một vầng trăng nhỏ bé, lẳng lẽ ở trên bầu trời cao mà sao lại khắc sâu vĩnh hằng vào trong tim của người nhìn thấy nó.

Có điều ánh trăng ấy không tồn tại lâu, vội đến rồi cũng vội đi giống như nụ cười điềm nhiên quyến rũ ở trên mặt Tinh Linh Thần, đúng là báu vật giữa chốn nhân gian thật khó mà cưỡng cầu.

Gương mặt tinh xảo mê mị như bị che khuất trong một làn hơi sương, diễm lệ lại chất chưa huyền bí. Cứ chốc chốc lại có cảm giác trái tim đang đập rộn ràng khẽ đánh rợi một nhịp đập khi chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt ấy.

Rin bất chợt nuốt một ngụm nước bọt, đảo mắt sang chỗ khác để dời tầm mắt của mình khỏi vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh kia. Đây đã không phải lần đầu cậu trông thấy sự lộng lẫy khó cưỡng ấy thế nhưng cám dỗ vẫn không hề suy suyển chút xíu nào.

Tinh Linh Thần vờ như không để ý đến biểu hiện lạ lùng của chàng trai trước mặt mình, đôi môi đỏ mọng ướt át lại tiếp tục ngân vang, âm thanh nhẹ nhàng như có như không tưa một chiếc chuông gió giữa trời không cô tịch lang lãng khắp đất trời.

Lông mi dài khẽ rũ, con người xanh lục diễm lệ lóng lánh như ngọc thạch thật đẹp khiến kẻ nàng cũng phải e sợ không dám chạm vào, chỉ sợ sẽ khinh nhờn thứ tồn tại có thể xưng là tuyệt trần đó.

“Biết vì sao phải dùng đến bọn chúng để giúp cậu giải phong ấn sát tính không?”

Nghe cô hỏi mình, Rin ngẩng đầu lên trong sự bối rối. Bắt gặp lại là ánh mắt như muốn hòa tan cả người mình từ phía đối diện, cậu chần chờ hồi lâu lại xoay đi lãng tránh ánh mắt ấy. Bất lực lắc đầu, mấy việc đó khi nó diễn ra cậu còn chưa nhận thức được điều gì cả, nhớ còn chẳng rõ huống chi tường tận sự thâm ảo trong ấy.

“Khi xưa Ma Đế bắt đầu niêm phong sát tính của cậu lại, lão phát hiện ra vì sát tính trong người cậu quá mạnh, sắp vượt ngoài khống chế thông thường, thậm chí có xu hướng bộc phát mãnh liệt, trường hợp xấu nhất là nó xâm chiếm hết toàn bộ thần trí của cậu. Một khi chuyện đó xảy ra, cậu sẽ chỉ là một con quái vật chỉ biết giết chóc, không biết đau đớn, không biết sợ hãi, thậm chí có thể nói là sẽ trở thành một con rối sinh ra với một mục đích duy nhất để tồn tại, đó là giết chóc.

Thế nên lão dùng sức mạnh của mình làm vật dẫn, đồng thời cộng hưởng thể chất Thiên Ma của bản thân và cậu lại với nhau. Hiệu quả sinh ra chính là miễn cưỡng làm cho sát tính đang điên cuồng kia dần bình hòa dưới sự điều khiển của lão. Sau đó đặt trên người cậu một phong ấn được tạo bằng máu, lấy máu tạo thành dây đỏ quấn chặt lên xương cốt, lại đem sát tính máu lạnh đó trấn áp vào trong xương tủy. Thế mới miễn cưỡng giữ cho nó không bộc phát ra xâm nhiễm thần trí của cậu, có điều đây vẫn không phải phương phát hoàn hảo, bằng chứng thì cậu cũng tự biết rồi đấy, sát tâm đôi khi vẫn ảnh hưởng đến tâm trí của cậu mà…”

Đây quả thật là điều không ngờ tới nhất, ban đầu Rin còn tưởng thứ này nhiều lắm sẽ ảnh hưởng tâm trí mình khiến cho đầu óc mụ mị nổi lên sát tâm mãnh liệt hết cỡ. Nhưng dựa theo những gì Tinh Linh Thần nói, thứ này không đơn giản chỉ có thế mà nó dường như sẽ cắn nuốt gặm nhắm từ từ tâm trí cậu. Đến một mức độ mà sự tỉnh táo đã không còn tồn tại nữa, thì đúng theo cô mô tả, sẽ vĩnh viễn chìm vào trong ham muốn được giết chóc.

Nghĩ tới đây bản thân cũng không khỏi nhíu mày, Rin đưa mắt nghi hoặc hỏi cô.

“Nếu một khi giải phóng sẽ có nguy cơ đánh mất tâm trí vậy sao cô còn chọn cách này? Tôi biết rằng sống sót rất quan trọng, thế nhưng bản thân mình nếu sống mà đến cả tâm trí đều hỗn loạn không nhận biết được gì thế thì có khác gì chết đâu cơ chứ?”

Tinh Linh Thần nghe cậu nói rồi cười nhạt, trong đó dường như còn có chút chua xót bất lực.

“Bởi vì thời gian không cho phép, hơn nữa đây cũng là hi vọng tốt nhất có thể dùng đến lúc này. Chỉ cần không bị sát ý của chính mình nuốt chửng thì cậu có thể trở thành kẻ có tiềm năng mạnh nhất trên thế giới này!”

“!?” Rin ngạc nhiên khi nghe những lời ấy, đưa mắt nghi hoặc không dám tin vào những gì nghe thấy nhìn cô. Tinh Linh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp:

“Biết tại sao Ma Đế có thể vượt qua tôi và Thượng Đế trở thành vị thần mạnh nhất toàn bộ thế gian sau khi Sáng Thế Thần biến mất không? Bởi lẽ hắn cũng như cậu, có thể chất Thiên Ma, cũng như cậu bây giờ hắn chấp nhận rủi ro của việc đánh mất chính mình. Đến sau cùng thì thành công rồi, kết quả là hắn vứt bỏ được toàn bộ cảm xúc hồng trần nhân gian. Kết quả của việc ấy chính là có thể điều động tự do sát ý khổng lồ kia. Trở thành chiến binh tối thượng, bởi vì khác biệt với tất cả những kẻ khác, người có sát ý và giết chóc không biết run sợ, không biết chùn bước cũng không biết mũi lòng thương xót kẻ địch.

Chỉ cần hắn vẫn còn điều động được sát ý của bản thân, hắn là một cái máy lập đi lập lại một việc mà mình giỏi nhất đó là giết địch. Bất kể là ai, thứ gì cũng không thể khiến cho hắn dừng bước mà chỉ ngày một khiến hắn trở nên hung bạo hơn bao giờ hết!”

Đoạn, Tinh Linh Thần dừng lại lấy hơi, nhịp thở của cô đã có chút gấp rút bộ ngực đầy đặn khẽ lên xuống theo nhịp thở hổn hễn kia. Vậy nhưng trong ánh mắt của cô đã không giấu nổi được sự điên cuồng kinh hồn tán đãm. Giống như thể cô cũng mong cậu sẽ trở nên như thế, trở thành kẻ có đầy đủ quyền lực, có thể lật tay che trời.

Trước sự quá khích bất ngờ của Tinh Linh Thần Rin cũng không khỏi thấy làm kinh dị. Có thế đi chăng nữa, thì hành động mà cô đang hướng đến này cũng đã quá bất chấp rồi.

Cũng không còn cách nào khác, đã đâm lao thì phải theo lao thôi! Ngay từ đầu thì mình đã chẳng còn cơ hội để quay đầu lại.

“Thế nhưng cô cũng không chắc chắn là tôi có thể thành công được đúng không?”

Đây không phải nghi vấn mà chỉ là một sự thật được thuật lại, chẳng qua Rin chi muốn chắc chắn điều ấy một trăm phần trăm mà thôi. Vậy mà:

“Không! Làm được, cậu chắc chắn làm được!” Tinh Linh Thần giống như điên thật rồi, giọng nói như chém đinh chặt sắt, không biết vì sao nghe ra trong ấy còn là tư vị khẩn cầu đến kỳ lạ.

Rin thở dài một hơi, không bình luận gì thêm nữa.

…………………………………………..

Giữa sân bãi Tinh Linh Thượng Uyển.

Vết tích nơi sét đánh đen kịt vẫn còn nguyên vẹn chưa biến mất chút nào. Rin cẩn thận nhìn hai đóa hoa hồng đang nằm trong lòng bàn tay của mình. Mơ hồ có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang bị xao động bởi hai luồng nhiệt lượng ấy mà không ngừng run rẩy lên.

Bên Huyễn Lệ Độc Vương thì lạnh buốt, không khí như vang lên âm thanh răng rắc khô cứng, như bị kết tinh thành băng tuyết không tan. Còn bên phía Mị Ma Độc Hoàng thì lại đối lập hoàn toàn, nóng bỏng, hừng hực như đang bốc cháy điên cuồng thiêu đốt không gian. Nơi trung tâm của sự giao hòa kỳ dị ấy, không gian méo mó vặn vẹo giống như muốn co rút lại.

Rin trầm tư nhìn hai đóa mân côi xinh đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm này. Thoáng chần chừ rồi quyết định nhanh chóng, đưa chúng lên há miệng cắn nuốt tất cả.

Vừa vào miệng, một cảm giác cực kỳ kinh khủng đã ập đến rồi. Vòm họng như muốn nổ tung bởi hai thứ chí âm chí dương này. Một nóng một lạnh như điên cuồng tàn phá khoang miệng của cậu, hai luồng không khí ấy không hề ngơi nghi cứ điên tiết va chạm vào nhau. Rất may là còn có Kết Tinh Băng Giá lúc trước đã hấp thụ khiến cho cơ thể Rin miễn cưỡng trở thành nơi dung hòa của hai thứ đó.

Vậy nhưng tác động mà chúng gây ra vẫn đáng sợ cực kỳ. Rin cảm tưởng như cổ họng mình muốn ho ra một bọng máu, thế nhưng cậu lại kịp thời nuốt những thứ nhớp nháp đó lại. Đồng thời cũng dựa theo đó mà cố hết sức một hơi nuốt cả hai thứ đó xuống bụng.

Hai đóa hoa hồng đó đi đến đâu thì tất cả lục phủ ngũ tạng nơi đó đều có cảm giác như bị đóng băng rồi thiêu cháy lên. Nổi thống khổ đến bất chợt này thật sự quá mức điên cuồng, trong chốc lát khiến hai mắt người thanh niên trợn ngược.

Cắn chặt hàng răng đang run lên cầm cập, cố không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Đợi đến khi xuống đên bụng thì ác mộng ám ảnh kinh hoàng nhất mới bắt đầu.

Như Tinh Linh Thần đã nói, chúng đúng là tiên thảo linh hoa thế nhưng đồng thời còn kiêm luôn cả là độc vật. Chất độc này có tính ăn mòn và phá hoại vô cùng kinh khủng, bởi lẽ nó sẽ dần dần đông cứng rồi thiêu rụi tất cả các dây thân kinh cảm giác trên cơ thể. Trong quá trình ấy diễn ra, sự đau đớn dày vò không cần nghĩ cũng biết được.

Cả người Rin run lên mãnh liệt rồi co quắp lại sấp mặt trên đất, hai môi sớm đã bị cắn nát ra. Từ khóe miệng chút chút lại chảy ra máu nóng ròng ròng, nhưng chẳng được bao lâu đã bị nhiệt độ bát nháo tỏa ra từ người cậu khiến cho đông đặc rồi tiêu thất.

Giờ phút này nhiệt lượng tỏa ra từ người Rin vô cùng khủng khiếp, mồ hôi vừa thoát ra khỏi lỗ chân lông thì tích tắc sau đã tan vỡ thành vô vàn những hạt nước li ti bởi sức ép kinh khủng. Ngay sau đó đông cứng lại thành băng rồi lại hóa thành hơi nước bốc lên ngùn ngụt, trong phút chốc cả người Rin đã như đang quẩn quanh trong một cái phòng tắm hơi, chỉ có điều đáng tiếc lần này nhiên liệu củi đốt lại chính là cơ thể cậu.

Cảm giác đau đớn vì bị hai chất độc điên cuồng đối chọi gay gắt nhau kia gây ra, bắt đầu lan ngược, tỏa ra khắp người khiến cho bản thân người thanh niên trong thoáng chốc lạnh hết cả gáy. Chỉ tích tắc mà nhịp tim đã đập điên cuồng liên tù tì không ngơi nghỉ. Hai trái tim cơ hồ làm việc hết công suất, mà cứ mỗi lần chúng vang lên thì từng trận đau đớn tê rần cũng bắt nhịp mà mãnh liền truyền đến.

Hổn hễn oằng mình trước thống khổ, một bên khác Tinh Linh Thần cũng mím chặt môi không dám nói gì nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Sắc mặt cô tái nhợt không có một chút máu, như thể mọi đau đớn trên người Rin đều tác động trực tiếp lên người cô vậy. Cả gương mặt xinh đẹp tối xầm, thậm chí người ta còn có thể tưởng tượng vắt được cả ra nước ở trên ấy.

Hiện giờ trong ánh mắt ấy là sự đau xót, quyến luyến vô cùng. Là cô khiến cậu hấp thụ chúng, là cô khiến cậu trải nghiệm nổi đau như xé tận tim can này. Nhưng đồng thời nó cũng có khác nào khắc thật sâu nổi đau vào xương tủy cô đâu? Vậy mà Tinh Linh Thần chỉ có thể bất lực vô cùng mà trông chờ, bởi vì thứ cô từng thấy được chỉ là kết quả chứ có phải là quá trình đâu?

“AAAA….A!” Hình bóng con rồng đen trắng lại nổi lên một cách hư ảo, giờ phút này nó như đang thập tử nhất sinh. Nó đang gồng mình chống chọi đau đớn để dành giật sự sống mong manh trong gang tấc. Tiếng gào thét điên cuống là minh chứng duy nhất cho ý chí sống mãnh liệt vẫn không hề tắt nghẽn trong con người đó.

Rin cảm giác được đầu óc mình giờ như đang thất điên bát đảo. Chỉ nội việc giữ cho tâm trí mình tỉnh táo thôi đã là một việc cực kỳ khổ sở rồi.

Mười đầu ngón tay ngón chân co rút cong quắc cào cấu nền đất phía dưới. Tâm niệm lúc này chỉ có đúng một thứ duy nhất xuất hiện, đây chính là lí do duy nhất khiến cho cậu đến hiện tại vẫn chưa hề đánh mất chính mình trong đau đớn mà gục ngã.

Iria…I..ri…a…

Tầm mắt như đang lạc giữa mây mù, thế nhưng hình bóng người con gái ấy lại vẫn xuất hiện một cách rõ ràng đến vậy. Cho dù đối măt với đau đớn đến mức chỉ muốn được chết đi, thì cô chính là tất cả mọi thứ còn lại. Cô là điều khiến cho cậu vẫn tiếp tục chọn lựa còn sống dù cho đau đớn tột cùng thế này.

Thở hắt ra một làn sương nóng lạnh đan xen cực kỳ quái dị. Rin oằn người ra tiếp tục chịu đau đớn hành hạ, bên dưới làn da như mơ hồ nhìn thấy được những dòng năng lượng một trắng một đỏ đang không ngừng di động điên cuồng. Xung đột vẫn diễn ra nhưng đang dần trở nên hòa hoãn hơn trước rất nhiều.

Long hóa cũng bắt đầu diễn ra trên người cậu, từ phần cổ lan dần lên hai gò má trong chốc lát đã mọc ra vô số lân phiến đen tuyền tuyệt đẹp. Rin chật vật nằm trên một đất, mỗi hơi thở ra đều cảm thấy rớm máu, chỉ việc thở thôi mà mỗi tế bào trên người như đang gào thét điên cuồng vì đau nhức, cảm tưởng như cơ thể đang bị kéo căng ra từng chút một vượt quá giới hạn rồi đứt lìa như sợi dây cung.

Đúng là tiên phẩm độc dược có khác, phải có mạng hưởng thì mới giữ được. Sự công kích không ngơi nghỉ của chúng nó liên hồi, nhưng đồng thời từ trong cơ thể có thể nhận thấy một giọt dược vật cực kỳ tinh khiết cô đọng dưới sự đấu đá áp súc từ hai thứ năng lượng kia mà nhiễu xuống.

Ngay vào lúc thứ chất lỏng đậm đặc huyền diệu ấy xuất hiện cả người thanh niên như tê rần rần, một cảm giác khoan khoái đến kỳ lạ như lũ phá đê. Ầm ầm truyền đến đại não khiến cảm giác đau nhức toàn thâm thoáng giảm đi, vào giây phút thần tiên này cả người như được chìm trong khoái lạc sung sướng không sao tả xiết.

Đầu óc từ từ bình tĩnh lại khi cơn đau không còn mãnh liệt đến đáng sợ nữa, Rin tranh thủ lấy sức lại trước khi cái khoái cảm kỳ dị này vụt mất. Dưới mặt đất dần nổi lên pháp trận màu trắng long lanh, hoa văn như bay múa trên trận đồ. Như được kêu gọi, vô số thần lực được pháp trận hấp thu rồi truyền trực tiếp trở lại cho Rin.

Khi đã dành lại được một chút thời gian đẻ suy nghĩ, cậu nhận ra rằng tốt nhất giờ khắc này hành động mở lĩnh vực ra là điều tốt nhất mình có thể làm. Lí do vì sao Rin không chọn lĩnh vực đế lực để sử dụng là bởi đây là hành động giải phong ấn được đặt trên người mình ra mà cách tốt nhất để là phá hủy hết xương tủy trên người cậu. Rin cũng hiểu rõ chỉ khi hai thứ năng lượng xung đột của Huyễn Lệ Độc Vương và Mị Ma Độc Hoàng phá hủy hết cốt cách trên người thì chúng mới dừng lại, thế nên lựa chọn một lĩnh vực mà hầu như tất cả đều tăng cường gia tăng độ cứng cáp cho nhục thân xương cốt thì không sáng suốt chút nào.

Trong khi đó nếu là thần lực lại có sự trợ giúp vô cùng lớn trong việc tái tạo và hồi phục, điều mà cậu cần nhất lúc này.

Cảm giác như một làn nước ấm kia qua đi cơn đau lại tiếp tục truyền đến không ngừng. Trong không gian yên tĩnh có thể rõ ràng nghe thấy những tiếng răng rắc ghê rợn của xương tan vỡ. Dưới tác động của thần lực thì ngay lập tức chỗ đó liền sẽ mau chóng tái tạo, chỉ có điều tốc độ lành lại vết thương không thể nào bì được với tốc độ phá hoại của hai bông hoa kia được.

Con Thánh Ma Long chồm dậy thả ra một làn khói trắng mù mịt, ngay sau đó chúng dần tụ tập lại một chỗ thành một u khói bao quanh lấy người Rin, cả cơ thể người thanh niên như dần chìm sâu vào trong một cái kén nhện được làm bằng sương khói hết sức quỷ dị.

Trên trời âm u sấm chớp liên hồi kêu gào, mây đen ùn ùn kép tới đen kịt cả khoảng trời phía trên Tinh Linh Thượng Uyển. Giờ phút này cây cối um tùm ở nơi đây lại lặng ngắt như tờ không có lấy một tiếng động.

Tinh Linh Thần trừng mắt liếc nhìn bầu trời tối đen trên cao. Ánh mắt không hề che dấu thứ sát ý mãnh liệt có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

“Biết rõ lôi kiếp không có tác dụng gì nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ hử? Ngươi cũng thật to gan!”

Sấm chớp nổ đùng đùng trời trời từng vệt từng vệt đỏ thẫm như máu vậy mà trước câu nói của người thiếu nữ kia lại hiện lên sự xao động lung lay. Quy tắc thiên đạo được Sáng Thế Thần tạo nên, không hề có ngoại lệ tất thảy đều được xét theo quy cách được đặt ra từ trước. Nếu nói vì sao nó muốn tiêu diệt Rin thì dễ nói chắc là bởi vì cậu nằm ngoài quy cách bình thường, một tồn tại dị loại.

Tuy đúng là Tinh Linh Thần không thể so sánh được với sức mạnh của Sáng Thế Thần nhưng muốn can thiệp thậm chí hù dọa quy tắc thiên đạo lại là một việc hết sức dễ dàng như trở bàn tay. Bản thân quyền hành cô sở hữu về cơ bản đã xếp trên quyền hành thiên đạo có thể làm được. Nên theo một lí lẽ nào đó thì những Thống Trị Thần đã có thể vượt ngoài được quy luật dược đề xướng ra một phần nào đó.

Dù rằng e sợ trước uy thế của vị thiếu nữ hoa dung tuyệt đẹp này nhưng nhiệm vụ của nó vẫn phải hoàn thành. Sấm sét đỏ như máu vang trời bổ xuống chiếc kén ở giữa sân, áp bức so với khi Rin hấp thu long huyết chỉ có hơn chứ không kém đi chút nào. Lẫn quẫn ở bên trong còn có mùi vị tràn trề giết chóc, muốn diệt cho bằng được người thanh niên này.

Ầm ầm nổ vang, trong một chớp mắt không biết trên trời đã đánh xuống bao nhiêu lần sấm sét. Nơi mặt đất bị đánh vốn đã cháy khét đen sẵn rồi giờ đã không nhìn rõ nữa bên trong tình hình như thế nào. Mùi khét khó chịu xộc vào mũi khiến cho Tinh Linh Thần không khỏi nhíu mày cau có.

Chỉ một hơi dài trôi qua, bốn mươi chín đợt thiên lôi đã bổ xuống nơi Rin đang ở. Trên không trung mây vẫn mịt mù dường như không hề có dấu hiệu dừng lại, cũng không hề có dấu hiệu muốn hòa hoãn. Tình huống như vậy cô cũng không biết phải làm như thế nào, dựa vào khí thế này rất có thể trận giông tố này còn sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa cũng là chuyện bình thường.

Không biết được Rin liệu có an toàn hay không trước áp lực ngợp trời này. Dù có nói hoa mỹ thế nào thì cảnh giới lúc này đây của Rin cũng chỉ là một Bán Thánh mà thôi. Còn thứ lôi kiếp kia lại cơ hồ mang cả theo khí giết chóc trên toàn lục địa, nó như muốn xóa sổ tồn tại của cậu càng sớm càng tốt. Dưới sức mạnh khuấy đảo trời đất đó cho dù có cộng thêm long hóa vào thì nhiều lắm có thể trụ vững bao lâu cơ chứ?

Tinh Linh Thần rất muốn giúp đỡ chứ, thế nhưng cô lại không thể. Tuy cô thoát khỏi phạm trù ảnh hưởng của thiên đạo thế nhưng cũng không có đủ quyền năng để can thiệp đến sự việc đang diễn ra bằng không một khi quy cách được lưu trong thiên đạo xảy ra xung đột nó sẽ sụp đổ, ảnh hưởng nặng nề đến toàn cõi các thế giới. Đây là điều mà những đứa con của Sáng Thế Thần tuyệt đối không cho phép xảy ra bằng bất cứ giá nào.

Nếu bây giờ cô can thiệp thì Thượng Đế hoặc Ma Đế chắc chắn sẽ nhúng tay vào đây.

Có lẽ từ trước đến này, kể từ khi được sinh ra trên thế gian này sau hơn trăm triệu năm tồn tại lại một lần nữa cô cảm thấy mình yếu đuối bất lực đến thế nào trước quyết định của kẻ khác. Tư vị này thật khó chịu, bản thân cũng thật khó coi mà. Cô thầm tự giễu chính mình như thế, nhưng vì để được gặp lại người đó điều này bắt buộc phải xảy ra dù cho có thế nào đi nữa!

Siết chặt nắm tay, mười đầu ngón tay găm thật sâu vào da thịt đến độ bật cả móng nhưng người thiếu nữ chỉ có thể đưa mắt chờ đợi kết quả. Một kết quả có thể ảnh hưởng đến cả quá khứ lẫn tương lai.

…………………………………………..

Thời gian vẫn cứ chậm chạp trôi qua, dưới áp lực ngút trời kinh khiếp thiên địa, những vị thần khác cũng bị thu hút trước dị tượng mà tìm đến.

Trong số đó nổi bật nhất dĩ nhiên là bọn Ryuji, Ririne, Surata cùng với Airi rồi. Đến cả người vốn chỉ rúc mình trong cái lò rèn đầy mùi sắt thép của anh ta là Houjo cũng không kiềm được tò mò mà nấn ná đến xem xét.

Đã hai ngày qua đi rồi sấm chớp điên khùng kia vẫn chẳng có dấu hiệu yếu bớt đi. Cứ mỗi một đòn giáng xuống lại càng hung hiểm dữ tợn hơn đòn trước đó. Cái kén đươc đan lên bằng hơi thở và cơ thể của con Long Vương sớm đã bị sét đánh cho cháy đen thui.

Khói đen còn chưa kịp bốc lên đã tan biến trước áp lực hủy thiên diệt địa, trong không gian thì chỉ có duy nhất chỗ này là bị đám mây sét kia cô lập khóa chặt trung tâm thành tụ điểm để nó giáng xuống vô số thiên lôi sấm chớp.

Mà thứ làm cho mọi người ngạc nhiên hơn cả lại là sự chuyển biến màu sắc của lôi kiếp kia. Vốn ban đầu là một màu đỏ lòm như máu, trải qua hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ lại dần biến thành một màu đen thuần túy.

Có người không nhịn được khẽ lầm bầm, âm thanh nhỏ xíu líu ríu vậy mà truyền khắp vào tai mọi người đang ở chỗ này.

“Hắc lôi!”

Vốn dĩ khi một người hoàn thành quá trình thành thần sẽ phải đối mặt với lôi kiếp tẩy rửa thân thể. Mà sức mạnh bọn họ có thể sở hữu ảnh hưởng một phần không nhỏ đến từ màu sắc của lôi kiếp bị dẫn tới. Màu sắc càng chuyển đen hoặc dần chuyển trắng thì chứng tỏ sức mạnh sau khi thức tỉnh hoàn toàn thành thần sẽ càng mạnh mẽ, cường đại.

Giờ phút này, không ai nghi ngờ một việc, người em trai mới đến này dĩ nhiên đã sở hữu một nguồn đế lực cực kỳ khổng lồ.

Mà ở bên trong kén, khác với mọi người tưởng tượng Rin đang ngồi xếp bằng dưới đất không một chút động tĩnh nào. Ngoại hình cũng xảy ra đôi chút biến hóa, hiện tại mái tóc của cậu đen đặc tựa như màn đêm tối tăm lạnh giá, da dẻ bề ngoài cũng nhợt nhạt hẳn đi không còn mấy sức sống khỏe khoắn như trước nữa.

Nhìn sơ qua có khi người ta còn nghĩ đây là một bộ thi thể đã chết cũng không chừng.

Gương mặt cậu bình thản đến lạ tựa hồ đã mất đi tất cả cảm xúc vốn có. Bộ dạng đã tiều tụy đi nhiều nhưng đôi mắt lại lạnh nhạt thờ ơ một cách băng giá đến lạ như thể bên trong đó đã không chứa được chút nhân tính nào tồn tại.

Từ miệng chảy xuống cằm rồi xuống cổ, xuống ngực áo là một vệt đỏ lòm khoảng chừng hơn gang tay. Máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, tong tong nhỏ xuống ngực xuống đùi cậu, lênh láng khắp trên mặt đất. Nếu ai đó nhìn thấy sẽ không khỏi hít một hơi khí lạnh não nề bi thương.

Bị chất độc đáng sợ đó dày vò hành hạ trong hai ngày qua, xương cốt trên người cứ phá rồi lại lập không biết bao nhiêu lần. Cái quy trình đáng căm ghét này không ngừng lặp đi lặp lại, mà cứ mỗi lần như thế Rin đều có thể cảm nhận được nhân tính của mình đang ngày một vơi dần đi. Hiện tại đã không chỉ phải chống chọi với con đau khắp cơ thể mà tinh thần cũng phải căng chặt để đè nén thứ ham muốn giết chóc điên cuồng đang trực chờ bất kỳ lúc nào đều có thể bộc phát kia.

Lớp vảy rồng trên má sớm đã bị nhuộm đỏ bởi máu, càng khủng khiếp hơn nữa là chính lớp vảy cứng chắc cực kỳ này cũng có dấu hiệu bị chất độc ăn mòn. Dấu hiệu cho thấy quá trình này đang dần đi đến hồi kết, một khi nó lan đến đầu thì toàn bộ xương sọ đều sẽ bị vỡ tan, kết cục cũng chỉ có hai cái một là chết hai là sống thế thôi.

Chưa bao giờ việc chết sống của một con người lại được quyết định dễ dàng đến vậy. Hai bữa nay nhờ vào tác dụng của lĩnh vực thần lực cùng với đó là sức mạnh được hấp thu từ thiên lôi không ngừng bổ sung, không ngừng hồi phục Rin mới miễn cưỡng giữ được chút hơi tàn. Nhưng cả cơ thể và tinh thần thì đều đã rã rời hết cả rồi. Thật sự lúc này cậu rất buồn ngủ, hai mí mắt nặng trĩu như đeo tạ ngàn cân.

Nhưng Rin biết một khi mình trôi theo cám dỗ mà nhắm mắt thì đấy cũng sẽ là kết thúc. Tất cả công sức chịu đựng từ trước đến giờ coi như đi tong hết cả, chỉ nghĩ đến thế thôi người thanh niên đã cắn chặt đầu lưỡi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Mũi, miệng kể cả lỗ tai đâu đâu đều ri rỉ máu đỏ. Cơn đau như muốn đứt đoạn ruột gan bắt đầu trào tới, tế bào thần kinh như kêu gào còn kinh khủng hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nổi đau trong một khoảnh khắc này mà nói có thể so sánh với mấy ngày hôm nay cộng lại rồi.

Người thanh niên mắt trừng to hết cỡ, ánh đỏ điên cuồng trong đôi mắt long lên sòng sọc. Cậu há miệng a a rên rỉ mấy câu không thành tiếng, cả người như bị cơn đau chi phối mà muốn đổ gục xuống. Đầu óc vì đau quá mà chao đảo quay mòng mòng, cả tầm nhìn đều bị bao phủ bởi một màu đỏ của máu. Trong thoáng chốc người thanh niên không sợ trời lúc trước đã trở thành một người máu, máu đỏ khắp nơi từ đầu tới chân đâu đâu đều có máu.

Lĩnh vực trắng sáng long lanh cũng bị vấy máu đến thảm thương, không ngừng hấp thụ năng lượng của mỗi đòn lôi kiếp bên ngoài đến bổ sung cho chủ nhân của nó. Chỉ có điều hiệu quả dường như chẳng thể nào so được với sự tàn phá của hai thứ kịch độc tàn ác nhất thiên hạ kia.

Tay chân run lên từng hồi bần bật, trong phút chốc Rin cảm thấy bản thân mình thật mơ hồ. Mọi nơi trên thân thể đâu đâu cũng là các cơn đau, đến nổi dường như cậu chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa rồi. Ngay sau đó tầm mắt cùng tối hù chẳng thể nhận biết được thêm gì nữa, người nọ đã chìm vào hôn mê bất tỉnh…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

nghe hai cái cây hoa như bát giác huyền băng thảo với liệt hỏa hạnh kiều sơ ấy
Xem thêm