Ánh nắng chiều chiếu lên những hàng cây, nhuộm vàng cả một cánh rừng xanh thẳm. Các tia nắng cuối ngày xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất thành ngàn vạn đốm lớn nhỏ như những vũng nước vàng trên thềm cỏ ẩm ướt. Băng qua tầng thảm xanh, đoàn quân Kobold lặng lẽ tiến về phía một toà thành to lớn giữa rừng.
Những bức tường thành cao ngang với những cây cổ thụ, ánh hoàng hôn làm cho bức tường gỗ sáng lên như được dát vàng. Thành Koko thủ đô vương quốc Kobold trông như đang toả sáng giữa cánh rừng già.
Một vài binh lính đang đi tuần phía ngoài tường thành, một số thì đứng canh trên đài quan sát. Nhìn từ bên ngoài, thành Koko trông giống như một pháo đài quân sự kiên cố, nhưng phía sau bức tường gỗ dày là chi chít những ngôi nhà, khu chợ đông đúc và nhộn nhịp không thua gì những thành phố của con người. Có một con đường lớn lát đá chạy dài từ cổng thành đến trung tâm thành Koko. Toạ lạc ở cuối con đường đá là một toà kiến trúc đồ sộ, tuy chủ yếu chỉ được làm từ gỗ nhưng toà nhà được trang trí bằng những hình khắc đầy phức tạp và đẹp đẽ, toà nhà có một chiếc cổng lớn khắc hình một con Kobold cầm kiếm chĩa lên trời nhìn cực kỳ oai hùng. Toà kiến trúc này chính là cung điện của vua Kobold. Do nằm hướng về phía Tây, hứng toàn bộ ánh hoàng hôn, để đi đến cung điện bằng cổng chính người ta buộc phải quay mặt về hướng Đông, hướng mặt trời mọc, nên nơi này còn được gọi là cung điện Bình Minh.
Trên con đường rải đá nhộn nhịp có một lão Kobold đang từ từ bước đi. Lão Kobold già chống gậy nhìn cứ như kẻ ăn mày, lủi thủi bước đi giữa dòng người tấp nập. Nắng chiều chiếu lên lưng áo tả tơi, hình bóng gầy gò của lão già trải dài trên con đường lát đá.
Một lát sau, lão Kobold già đã đi đến cổng cung điện. Các binh sĩ gác cổng cúi đầu kính cẩn trước lão. Một người lính Kobold đứng tuổi nói:
"Xin chào Đại Pháp Sư Shaga. Đức vua hiện đang đợi người ở phòng công sự."
Shaga im lặng gật đầu trong khi người binh sĩ kia ra hiệu mở cổng. Cánh cổng lớn từ từ mở ra.
"Xin mời đi theo thần!"
Người binh sĩ đứng tuổi dẫn đường, Shaga tằng hắng vài tiếng rồi nhanh chóng bước theo. Cấm cung xa xỉ, phòng ốc xây dựng không chỉ đẹp đẽ tráng lệ mà số lượng cũng rất nhiều, riêng phòng công sự đã có đến hơn chục căn. Tuy đã vào ra nơi này suốt ba đời vua Kobold nhưng Shaga vẫn cần người dẫn đường. Người binh sĩ dẫn Shaga đến một căn phòng với cánh cửa chạm khắc tinh tế, nhìn sơ qua là ông đã biết căn phòng này chỉ được dùng cho nhà vua. Người binh sĩ đứng lại, nói:
"Đức vua hiện đang đợi bên trong. Thần xin cáo lui."
Người lính cúi chào thật sâu trước Shaga rồi rời đi, nhưng Shaga chẳng mấy quan tâm đến người binh sĩ này, ông gõ cửa và tiến vào.
Trong căn phòng lộng lẫy, hai Kobold đang chờ ông. Một Kobold lông trắng mặc áo lụa thượng phẩm, chiếc vương miện trên đầu lấp lánh mỗi khi y cử động. Người còn lại là một chiến binh Kobold với bộ lông đỏ rực như máu, áo giáp và thanh kiếm bên hông toả ra một chút ánh bạc đẹp đẽ như ánh trăng. Trước mặt hai Kobold này là chiếc bàn ngập trong giấy tờ, Shaga nghĩ thầm:
Ồ! Bắt đầu nghiên cứu trước rồi sao?
"Xin lỗi vì sự chậm trễ." Shaga vừa nói vừa đóng cửa.
"Không sao đâu thầy, chúng ta cũng vừa đến thôi."
Trước mặt Shaga là người học trò cuối cùng của ông, đức vua Koroy của vương quốc Kobold. Trong hơn tám mươi năm cuộc đời của mình, Shaga đã nghiên cứu trong rất nhiều lĩnh vực, ngoài ma thuật ông còn tinh thông nghề nông, nghề rèn, nghề dược, …Với lượng kiến thức đa dạng, vốn dĩ Shaga có rất nhiều học trò trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đa số họ đều không thọ bằng ông.
Shaga khẽ gật đầu, ông bước tới chiếc ghế bên phải Koroy và ngồi xuống.
“Thứ lỗi cho thần, đức vua đáng kính, giờ Đại pháp sư đã đến xin người hãy nói lại lý do buổi triệu tập hôm nay đi ạ!”
Người vừa cất lời chính là Kobold lông đỏ, Huyết Kiếm Sanguis, chiến binh mạnh nhất vương quốc và là bạn thuở nhỏ của nhà vua.
Thông thường trong các cuộc họp sẽ có đủ các bộ trưởng và các đội trưởng quân đội, nhưng lần này lại chỉ có Shaga và Sanguis, hai người thân cận nhất của đức vua với đặt quyền miễn các lễ nghi và là hai người duy nhất ngoài nhà vua có thể tự do đi lại trong cung. Việc Shaga hay Sanguis vào ra chốn cung cấm vốn diễn ra khá thường xuyên, nên khi hai người tham gia một cuộc họp bí mật thì người ngoài khó mà nhận biết được.
Koroy bắt đầu nói với chất giọng vô cùng nghiêm túc:
“Chắc hai người cũng đã nghe thấy vụ nổ ban trưa rồi phải không?”
Shaga và Sunguis gật đầu. Koroy từ tốn nói:
"Thưa thầy, theo thầy thì trước giờ có vụ nổ nào lớn như vậy ở đại lâm Viron chưa?"
Shaga đáp:
"Theo già biết thì kể từ sau khi trận đại chiến hơn hai trăm năm trước kết thúc không có bất kỳ vụ nổ nào như vậy được ghi chép lại cả."
Koroy khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, vì trước giờ chưa từng có tiền lệ nên ta đã cử một trong thất sắc kiếm, Hoàng Kiếm Koluke, đi thám thính tình hình. Nhưng y đã đi được cả buổi trời mà không hề có tin tức gì cả. Khoảng ba tiếng trước, ta cũng đã cử thêm vài người đi xem thử nhưng cũng biệt vô âm tín.”
Shaga khẽ nhíu mày. Trong Thất Sắc Kiếm Koluke tuy là người giàu kinh nghiệm chinh chiến nhất nhưng là người yếu nhất lại không có tài tình báo, cử y đi làm nhiệm vụ tình báo chẳng khác gì bảo con ngựa đi kéo cày. Nhà vua vốn chẳng phải kẻ hồ đồ, Shaga biết rõ kể từ khi lên ngôi, nhà vua đã âm thầm trừ khử rất nhiều anh em, hòng bảo vệ lấy ngôi báo y không từ thủ đoạn nào. Koluke tuy cũng được xem là một nhân tài nhưng y vốn không có chí tiến thủ, lại hoàn toàn chẳng có ý dòm ngó đến ngai vị. Không ngờ gần mười năm trôi qua mà lòng nhà vua vẫn chưa yên, y vẫn muốn trừ đi người anh cùng cha khác mẹ này.
Sanguis nói:
“Nếu vậy thì thần xin được phép dẫn binh đi xem thử.”
“Không được! Cậu là người mạnh nhất vương quốc, nếu cậu rời đi lỡ đêm nay thành Koko bị tấn công thì sẽ khó chống đỡ.” Koroy ngay lặp tức từ chối đề nghị của Sanguis.
Shaga khẽ thở dài, hàng mi bạc trắng rủ xuống, trong lòng hiểu thấu. Dù cho kiếm sĩ mạnh nhất là Huyết Kiếm có rời đi thì trong thành vẫn còn lại năm người trong Thất Sắc Kiếm, dù cho kẻ địch tấn công thì cũng không đến nổi thua, sở dĩ Koroy không cho Sanguis đi là vì y sợ năm kiếm sĩ kia nội loạn đảo chính và có lẽ y cũng sợ Shaga tạo phản nữa. Dù cho mấy năm qua Shaga hành sự như lão ăn mày, nhưng có lẽ nhà vua cũng đã nghi ngờ người thầy già này rồi. Nghĩ vậy, Shaga than thầm:
Bệnh nghi ngờ của nhà vua đã chuyển sang hoang tưởng luôn rồi!
Shaga uể oải lên tiếng:
“Nếu ngài Sanguis không đi được thì Bạch Kiếm và Hắc Kiếm có thể đi thay. Hai người này có tài thám thính và tình báo hơn cả.”
Koroy gật đầu tán thành.
“Được lắm! Lần này phải chuẩn bị cho thật kỹ càng.”
Shaga trở lại trạng thái im lặng, ông cảm thấy ghê tởm. Ông biết rõ Koroy đã có chủ ý này từ đầu, cuộc họp này cũng chỉ là để che đậy mà thôi. Nếu Koluke bị giết thật thì coi như mưu kế nhà vua đã thành, còn nếu Koluke còn sống thì nhà vua sẽ xử tử y vì tội thất trách. Shaga khẽ liếc mắt sang Sanguis, chàng chiến binh đang nghiêm túc, chăm chú nhìn Koroy.
Ánh mắt này chẳng khác gì của một con chó. Có lẽ ta đã nhìn nhầm y. Dù cho y sinh ra với sức mạnh phi thường, nhưng trước trí tuệ của Koroy thì có lẽ anh hùng cũng sẽ trở thành chó canh thôi.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc bàn luận của ba người.
“Chuyện gì đó? Đứng bên ngoài báo cáo đi!"
Từ bên kia cánh cửa gỗ, một chất giọng khàn khàn đáp lại.
“Bẩm đức vua, đội trưởng Koluke và đội mười hai đã trở về rồi ạ.”
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, ánh mắt Koroy tỏa ra một tia sát ý, nhưng rất nhanh y đã trở về trạng thái bình thường.
“Gọi hắn vào đây!”
“Vâng!”
Sau một lúc, cánh cửa mở ra và Koluke tiến vào. Y im lặng bước đến mà không hề hành lễ trước nhà vua, đôi mắt y vô hồn như người chết.
"Đứng yên tại đó Koluke!”
Nhận thấy điều bất thường Sanguis lên tiếng, tay cậu đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.
Koluke dừng lại cách ba người tầm bốn thước.
“Đã có chuyện gì xảy ra tại vụ nổ đó?”
Koroy cất tiếng hỏi nhưng Koluke không trả lời.
Shaga chăm chú nhìn vào mặt Koluke, ông thốt lên:
“Y đã bị thôi miên mất rồi!”
“Ha ha ha! Tinh mắt lắm!”
Một giọng cười ghê rợn vang lên từ sau lưng Koluke. Từ trong hư vô Vetox, Sunora và Gallyvia hiện ra. Bọn Koroy trố mắt ngạc nhiên, biểu cảm ba người là tổ hợp của ngạc nhiên, sốc và sợ hãi tột cùng.
“Đây … đây là chủng quái vật gì vậy?”
Koroy kinh hãi tột độ, y vừa lay Shaga vừa hỏi ông.
“Thần cũng... chưa từng nhìn thấy.”
Câu trả lời của Shaga khiến cho khuôn mặt Koroy co lại.
“Aaaaa! Chết tiệt lính gác đâu!”
Koroy hét lên nhưng không một ai trả lời.
Sunora đắc ý cười nói:
“Vô ích thôi! Bọn ta đã phủ kết giới cách âm lên căn phòng này rồi.”
Đột nhiên một hình bóng đỏ lách qua khỏi Koroy và vọt lên phía trước, rồi một luồng bạch quang lóe lên. Trong chớp mắt Koluke đã đầu một nơi mình một ngả, máu tươi từ cổ y phun ra như suối, Sanguis đã ra tay giết y. Sanguis gầm lên một tiếng lớn, dòng máu tươi của Koluke bao trùm lấy toàn thân cậu, nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm và áo giáp. Đây là đặc kỹ Blood Boost của Sanguis. Kỹ năng này sẽ cộng dồn toàn sức mạnh của kẻ bị giết cho người sử dụng trong một phút. Sanguis ra tay cực nhanh, sử dụng đặc kỹ xong liền chém một nhát kiếm về phía Vetox, người đứng ngay sau Koluke.
Tất cả diễn biến xảy ra cực kỳ đột ngột; giết Koluke, dùng kỹ năng và tấn công Vetox, tất cả hành động chỉ tóm gọn trong khi Sunora vừa nói xong từ “này” và có vẻ như khi từ “rồi” đến tai mọi người thì nhát chém sẽ đánh trúng Vetox. Nhưng Vetox lại chẳng mảy may lo lắng trước nhát chém có thể cắt thép chặt đồng của Sanguis. Ngón giữa và ngón trỏ của Vetox nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm, Sanguis liền cảm thấy như thanh kiếm bị kẹt vào núi đá ngàn cân, không sao lay động được. Sanguis ứng biến rất nhanh, cậu nhanh chóng co chân, đá thẳng vào hạ bộ của Vetox. Hiện tại cậu ta đang mang giáp toàn thân, bàn chân được bọc giáp cứng rắn vô cùng lại dùng toàn lực, nếu đá trúng người thường thì cũng đủ gãy xương nát thịt. Bỗng "rầm" một tiếng, Sanguis đau điếng người, cảm thấy như đá vào một bức tường sắt, mũi giày sắt móp vào, năm ngón chân phải của Sanguis đã bị gãy.
Không thể nào! Sanguis tuyệt vọng liếc nhìn Vetox, kẻ không mảy may lay động trước hai đòn tấn công toàn lực của cậu.
Vetox đỡ lấy nhát kiếm của Sanguis tuy trông nhẹ nhàng nhưng thực chất đã dùng toàn bộ lực ngón tay cùng phản xạ của bản thân, cậu nghĩ thầm:
Kiếm thuật của tên này cũng xếp vào hàng khá giỏi, nếu hắn tấn công Sunora hoặc Gallyvia thay vì mình thì tuy không phá được phép phòng hộ của họ nhưng chắc vẫn khiến hai người phải một phen hết hồn. Tốt nhất là hạ gục y trước cho khỏi sinh chuyện.
Nghĩ rồi, Vetox cười nói:
"Chơi đến đây thôi!"
Sanguis nghe xong còn chưa kịp phản ứng thì chợt toàn thân ngã nhào, thanh kiếm vốn đang giữ chặt rơi xuống nền, hai tay và hai chân đều bị gãy, ngất lịm đi.
Koroy không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, y hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Shaga chỉ nhìn thấy vai Vetox hơi khẽ động, ông đoán Vetox đã dùng bốn cánh tay bẻ gãy bốn chi Sanguis rồi đánh ngất cậu trong chớp mắt. So với nhát kiếm ban nãy thì chiêu này tựa hồ nhanh hơn nhiều, thật khiến người ta kinh ngạc mà phát sợ. Shaga nhận ra sức mạnh ghê gớm ấy, không khỏi rùng mình, thầm nghĩ:
Sử dụng được ma thuật tàng hình, một loại ma thuật cao cấp khó dùng mà ngay cả ta cũng không thành thục nổi và đánh bại chiến binh mạnh nhất vương quốc trong chưa đầy một giây. Không còn hi vọng gì nữa rồi! Bây giờ chỉ còn cách tẩu thoát mà thôi!
Trong chưa đầy ba giây đã có một người chết một người bị thương, diễn biến này thật quá nhanh, nhanh đến mức Koroy và Shaga không biết phải làm gì, cả hai chỉ biết bất động đứng nhìn. Shaga khẽ liếc nhìn từ đầu đến chân ba người bọn Vetox, lão điên cuồng lùng sục các ký ức về những loại quái vật trên lục địa Axolot. Ánh mắt của Shaga khi lướt đến đôi cánh của Vetox thì dừng lại, một hình ảnh cũ kỹ hiện ra trong tâm trí lão, hình ảnh trong một quyển sách cổ từ thời lão còn là một thanh niên đi chu du khắp chốn, lão thốt lên:
"Vermin Demon!"
Koroy nghe vậy thì giật nảy mình, liếc mắt nhìn Shaga. Y vốn trời sinh thông tuệ, lại được người thầy giỏi như Shaga đào tạo từ nhỏ, chỉ vì khí thế của ba người Vetox làm cho nhất thời hoảng loạn, nhưng vừa nghe thấy Shaga nói, thần trí liền tỉnh táo lại, lẩm bẩm:
"Vermin Demon?.... Không lẽ là giống quái vật trong truyền thuyết sao?"
"Truyền thuyết?" Vetox thốt lên, giọng nói cậu tuy vẫn rất uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa một tầng lo lắng.
Gallyvia run run nói:
"Không sao đâu... không sao đâu! Chắc là kiến thức lũ giòi bọ này không đủ mà thôi."
Chẳng biết Gallyvia đang trấn an Vetox hay là đang tự trấn an mình.
"Nói rõ ra cho ta! Các ngươi có bao giờ nhìn thấy giống loài nào giống chúng ta không?" Nửa thân dưới mãng xà của Sunora quấn lấy Koroy và Shaga, từ từ siết lại theo mỗi lời nói.
Vetox vội lên tiếng.
"Khoan đã Sunora, đừng giết chúng!"
"Đừng lo!"
Sunora tuy trả lời đáp ứng, nhưng hai hàm răng cô nghiến chặt ken két, đôi mắt như đổ lửa nhìn thẳng hai tên Kobold xui xẻo, có vẻ nếu Vetox không lên tiếng cả hai sẽ bị bóp chết ngay.
"Chúng tôi chưa từng nhìn bất kỳ ai giống với các vị cả." Koroy vội vàng trả lời, y sợ rằng nếu nói chậm một chút thì sẽ bị siết chết.
"Vậy thì sao ngươi biết ta là Vermin Demon?" Vetox hỏi tiếp.
"Là...là thầy Shaga dạy cho tôi."
Shaga nghe thấy lời này thì không khỏi bất mãn, toàn thân ông hiện giờ kêu lên răn rắc, đau đớn vô cùng, hơi sức đâu mà mở miệng trả lời. Vậy mà Koroy lại ném cái sự tra khảo này qua cho ông, chẳng khác gì y hướng Shaga vào chỗ chết.
Hừ hừ, được lắm! Giỏi lắm! Uổng công ta tính toán đường thoát cho ngươi! Shaga chửi thầm.
"Thả cả hai ra đi, Sunora!" Vetox nói.
Nửa thân mãng xà của Sunora thả lỏng ra, Koroy và Shaga ngã quỵ xuống, cả hai cảm thấy toàn thân rụn rời như thể vừa bị bánh xe cán qua vài chục lần. Vetox đưa ngón trỏ ra, nhanh như chớp đâm vào vai Shaga và Koroy. Cả hai thấy vai trái đau nhói, rồi một cảm giác hưng phấn chạy dọc từ vai trái ra toàn thân, thân thể trở nên nhẹ nhàng hẳn đi.
"Đứng dậy đi!"
Giọng nói Vetox vang lên, lúc này chất giọng của cậu không còn vẻ oai nghiêm nữa mà lại ẩn chứa một ái lực lạ thường, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng muốn phục tùng như thể đây là giọng nói của chúa trời, của đấng tối cao.
Koroy và Shaga cùng đứng dậy, đau đớn lúc nãy đã biến đi đâu hết, hai thầy trò như thể đi trong một giấc mộng, mơ màng ngước nhìn Vetox, người trong chớp mắt đã đứng trước mặt cả hai.
Vetox hỏi:
"Các ngươi tên gì và có chức vụ gì ở vương quốc này?"
Shaga chậm rãi ngước mắt nhìn Vetox, trong đầu ông hiện giờ cảm thấy trống rỗng, không có bất kỳ một ý nghĩ nào, mọi cảm giác sợ hãi, đề phòng, chống đối lúc đầu như bị giọng nói trong lành của Vetox cuốn đi hết. Ông từ tốn trả lời:
"Tôi là Shaga, đại học sĩ kiêm đại pháp sư. Vị đây là Koroy, đức vua đời thứ 4 của vương quốc Kobold. Còn vị đang nằm ở kia là thủ lĩnh Thất Sắc Kiếm, đại tướng quân Sanguis."
Vetox nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp:
"Ngươi là đại học sĩ vậy hãy nói ra tất cả những gì mà ngươi biết về Vermin Demon!"
Shaga cung kính trả lời:
"Theo già biết thì loài Vermin Demon là một giống loài cổ xưa, hình dạng như một kị sĩ mặc giáp nhưng lại có bốn tay, trên đầu có đôi râu bướm, trên lưng có một đôi cánh lớn với hoa văn biến đổi. Từ thời đại các anh hùng chiến đấu với quỷ vương đã có loài này và là một trong các loài quái vật đã đầu quân cho quỷ vương. Sau khi quỷ vương bại trận thì loài Vermin Demon cũng cùng chung số phận với các chủng quái vật dưới trướng quỷ vương, tất cả đều bị anh hùng tiêu diệt sạch sẽ, hiện tại chỉ có thể tìm thấy thông tin của chúng trong các quyển sách cổ được gìn giữ từ thời đại các anh hùng mà thôi..."
Shaga vừa nói xong câu ấy thì Gallyvia và Sunora cùng bật tiếng khóc lớn. Vetox lảo đảo như muốn ngã, hoa văn trên cánh trở thành một mớ hỗn độn, Koroy và Shaga liếc nhìn sơ qua thôi mà cảm thấy tức ngực khó thở phải vội nhắm mắt và quay đầu đi chỗ khác.
Vetox hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại, nói:
"Ngươi nói rằng tất cả chủng quái vật dưới trướng quỷ vương đã bị tiêu diệt hết, ngươi nghe thông tin này ở đâu hả?"
Shaga và Koroy rùng mình, quỳ rạp xuống. Cả hai cảm nhận được một cổ áp lực khủng khiếp qua giọng nói của Vetox. Chất giọng của Vetox lúc này đáng sợ vô cùng. Shaga và Koroy nghe thấy thì cảm giác như có một lưỡi gươm lạnh buốt đang kề vào cổ, Koroy cố lấy can đảm ngước lên nhìn Vetox thì nhìn thấy đôi mắt Vetox giường như phát sáng, các hoa văn trên cánh lúc này hỗn loạn như hàng ngàn âm hồn dưới địa ngục đang từ từ ập tới khiến y sợ hãi đến cứng lưỡi.
Quỳ bên cạnh Koroy, thân thể Shaga không ngừng run rẩy, lão ngầm niệm phép phòng vệ tinh thần hòng áp chế nỗi sợ nhưng chẳng khá hơn chút nào. Vetox gằn giọng, nói:
"Nói! Nói cho rõ! Nói hết những gì mà ngươi biết ra!"
Nghe câu này, Koroy và Shaga không rét mà run, mồ hôi đổ ra như tắm. Shaga lấy hết can đảm nói:
"Là... là sáu mươi năm trước, già đọc được trong một quyển sách cổ. Trong sách ghi là sau khi quỷ vương và các tướng lĩnh bại trận, các anh hùng đã tiến hành một cuộc thanh trừng ở đại lâm Viron, gần như toàn bộ các giống quái vật nguy hiểm ở đại lâm đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại vài giống nhỏ mà họ cho là ít nguy hiểm. Tộc Kobold của già chính là một minh chứng, nếu mấy loại kia không bị tiêu diệt thì làm sao loài Kobold có thể phát triển được như ngày hôm nay chứ!"
Shaga nói xong thì không nghe thấy ai nói gì nữa, căn phòng đột nhiên im lặng hẳn đi, lão lén nhìn thì thấy ba người bọn Vetox đứng sừng sững như ba bức tượng được tạc từ địa ngục, quỷ dị đến không bút mực nào tả nổi. Shaga quỳ dưới nền, rùng mình trong lo ngại, chẳng biết tính mạng sẽ về đâu.
Còn về phần bọn Vetox, tuy đều từng nghĩ đến khả năng giống loài mình tuyệt diệt nhưng trong lòng luôn cầu nguyện nó không xảy đến. Gallyvia có quyền năng tìm kiếm tuyệt đối chính xác, Vetox có biệt pháp khai thác thông tin không thể nào sai. Trước khi đại chiến xảy ra thì con người đã coi cả ba chủng tộc là quái vật nguy hiểm cần phải tiêu diệt, sau cả ba lại đầu quân cho quỷ vương thì không có lý do gì mà loài người sẽ tha cho.
Vetox cảm thấy vô vọng, mấy trăm năm khổ ải chỉ để đổi lấy hung tin, cậu ta đổi sang tức giận, hận ý nảy sinh, bao sự kiên dè từ từ tiêu hết, toan lên tiếng thì Sunora quát:
"Lời của con giòi già này không thể tin được! Biết đâu... biết đâu vẫn còn người sống sót!"
Gallyvia rưng rưng đáp:
"Không có chúng ta, bọn trẻ làm sao chống đỡ? Đại lâm lại nằm kế bên đất của con người, dù có chạy thì cũng không chốn dung thân."
Nói đến đây cô quỵ xuống mà oà khóc.
"Con ơi là con! Là mẹ vô dụng, mẹ là nhà tiên tri vô dụng nhất trần đời!"
Sunora tức giận lớn tiếng nói:
"Khóc, khóc thì bọn trẻ có sống lại được không? Bây giờ ta đi giết sạch lũ con người dơ bẩn, lũ tai dài Elf và lũ lùn Dwarf. Vetox, Gallyvia hai người có đi không? Hai người không đi thì tình bạn gần ba trăm năm coi như sổ toẹt."
Vetox thấy hai người bạn đang lúc đau xót, suy nghĩ không được kĩ càng, liền đỡ Gallyvia dậy, nói:
"Mối thù này đâu chỉ tính cho bọn anh hùng mà quỷ vương cũng có phần trách nhiệm. Tớ nhớ rõ năm đó hắn hứa hẹn là sẽ mang đến một thế giới hoà bình cho các loài quái vật. Nhưng hoà bình đâu không thấy mà chỉ thấy tất cả bị tiêu diệt sạch. Vậy nên nếu muốn tính sổ thì cũng phải chừa cho quỷ vương một phần."
"Tính sổ với quỷ vương!"
Sunora nghe vậy thì kinh hãi, Gallyvia cũng giật mình mà nín khóc. Vetox chậm rãi nói:
"Trước mắt thì phải giữ bí mật chuyện chúng ta đã thoát ra. Từ từ thu thập thông tin, âm thầm xây dựng lực lượng...."
Vetox từ từ nói ra kế hoạch lật đổ quỷ vương mặc cho Sunora và Gallyvia đang nhìn cậu với khuôn mặt trắng bệch. Gallyvia lên tiếng cắt ngang lời Vetox:
"Là quỷ vương đó, cậu định chống lại hắn thật sao?"
Vetox bật cười, tiếng cười đầy ai oán đau thương. Cậu nói:
"Hắn đúng là rất mạnh. Nhưng hắn không phải là bất bại. Vốn dĩ khi xưa hắn đã bị mấy tên anh hùng đánh bại đó thôi. Chúng ta mạnh hơn bọn anh hùng nhiều, chỉ cần ba người ta hợp sức lại thì hắn không còn là đối thủ."
Sunora nói:
"Nhưng dưới trướng hắn ta có rất nhiều ác quỷ, nhiều trợ thủ mạnh mẽ và nhiều đồng minh mạnh ngang tụi mình nữa."
Vetox nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế chạm khắc hoa lệ của Koroy, cậu từ tốn trả lời:
"Đám tiểu quỷ cỏn con vốn chẳng phải vấn đề gì lớn, chỉ cần dùng một đòn diện rộng là quét sạch. Đám trợ thủ của hắn thì đa số đã bỏ mạng dưới tay anh hùng. Còn mấy đồng minh thì không phải lo, bọn họ cũng chịu cảnh như chúng ta nên chắc họ cũng không mặn mà gì với quân quỷ nữa đâu."
Sunora và Gallyvia nghe vậy thì khẽ liếc nhìn nhau, cả hai người đều rõ tính cách của Vetox. Một khi cậu ta muốn làm gì thì nhất định làm cho bằng được. Sunora và Gallyvia tuy sợ quỷ vương nhưng cũng không bằng nỗi sợ mất đi người bạn thân hơn ruột thịt này. Cả hai cùng nghĩ:
Đám con cháu đã mất thì cũng mất rồi nhưng mình còn hai người bạn thân này, dù có chết cũng phải bảo vệ họ.
Sunora và Gallyvia tới gần Vetox, Sunora dịu dàng nói:
“Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tớ cũng sẽ ủng hộ.”
Gallyvia tiếp lời:
“Quỷ vương hay anh hùng gì tớ cũng không sợ nữa đâu. Hai cậu là gia đình của tớ, mọi người đi đâu tớ sẽ theo đó, mọi người làm tớ sẽ làm theo.”
Vetox vốn đang đau lòng tột độ, nghe được mấy lời ấm áp chân thành này thì bất giác cảm động nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, nhưng cậu cố gắng không khóc vì nước mắt của Vermin Demon đối với loài khác là kịch độc.
Gallyvia lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Vetox, mỉm cười nói:
“Tớ nhớ lần đầu gặp nhau, cậu cũng rưng rưng nước mắt. Ai ngờ mấy trăm tuổi đầu rồi mà còn khóc nhè, vậy sao mà đánh quỷ vương được chứ!”
Vetox nhận lấy chiếc khăn, nói:
“Năm xưa là tớ và Sunora mắc vô tơ nhện của cậu suýt chết, giờ thì cậu đưa tớ khăn dệt từ tơ nhện để lau mặt, nghĩ kỹ thì thấy số phận tụi mình đúng là dính nhau vì tơ của cậu.”
Gallyvia nghe vậy thì bật cười, Sunora nói:
“Nếu dính rồi thì sẽ dính đến cuối đời, đồng tâm hiệp lực thì không phải sợ chi. Nhưng dù gì quỷ vương cũng không phải hạng tầm thường, cậu đã nghĩ ra kế gì chưa.”
Vetox ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
“Trước mắt thì cần thu vài tên thuộc hạ đã, tớ thấy chọn vài tên Kobold ra cũng được. Có thể chúng không mạnh nhưng người thân cận thì phải tuyệt đối trung thành.”
Koroy và Shaga nghe vậy thì đồng thanh nói:
“Kẻ thấp hèn này nguyện thề trung thành với ba vị.”
Vetox cười nhạt, nói:
“Không cần thề thốt làm gì, thề rồi bị quỷ vương tẩy não thì các ngươi cũng cắn ngược lại ta mà thôi.”
Koroy và Shaga sợ hãi, không dám nói gì. Vetox lạnh lùng, nói:
"Ngoài toà thành này thì vương quốc các ngươi có toà thành nào khác không?"
Koroy, người vẫn đang quỳ rạp dưới đất, trả lời:
"Không còn toà thành nào nữa ạ."
Vetox không thèm ngó đến Koroy, cậu nhẹ nhàng gấp chiếc khăn tay thành một bông hoa, rồi hỏi:
"Có ai ra vào toà thành này vào đêm nay không?"
"Không có ai ra vào ạ, ban đêm cổng thành bị đóng lại rồi, trừ khi tôi ra lệnh thì mới được mở cổng."
Nghe vậy Vetox quay sang Gallyvia, nói:
"Cũng chưa được đảm bảo lắm, chúng ta cần phải cô lập hoàn toàn toà thành này."
Gallyvia hiểu ý, nói:
"Chuyện này thì cậu yên tâm."
Dứt lời, cô cầm lấy khối cầu pha lê, thầm niệm một câu thần chú. Tức thì khối pha lê phát ra một luồng ánh sáng đỏ rồi tắt đi. Gallyvia mỉm cười, nói:
"Xong rồi!"
Vetox gật đầu, cậu đặt bông hoa gấp từ khăn lên bàn, nói:
"Chúng ta sẽ bắt đầu chắt lọc nhân tài từ vương quốc của hai tên này."
Nghe Vetox nhắc đến mình, Koroy và Shaga cùng nhau run rẩy, than thầm không biết vương quốc Kobold sẽ bị ba tên quái vật này biến thành cái gì.
--------------------
Hai tiếng sau khi mặt trời lặn, thành Koko chìm vào đêm đen. Những khu vực giàu có thì vẫn còn khá nhộn nhịp trong khi khu người nghèo thì lại im lặng như vùng đất chết.
Trong các khu người nghèo thì rìa thành Koko, nơi được coi như bãi tha ma của người sống, có lẽ là khu vực tồi tàn và nghèo đói nhất cả thành, nhưng dân số ở đây lại đông nhất, chiếm gần nửa số dân cả vương quốc. Bẩn thiểu và đông đúc là những từ mà người ta hay dùng để miêu tả chốn này. Những con đường lầy lội, hôi tanh với đủ thứ rác rến, chất thải và xác chết, tất cả hình thành nên một lớp bùn đen kịt và đặc quánh. Đám bùn đen này chảy tràn lan gần như toàn bộ con đường nhỏ hẹp. Nhiều ngôi nhà gỗ nhỏ nằm san sát nhau, nhiều đến mức có kẻ nói đùa rằng lạc vào nơi này không khác gì lạc vào một mê cung.
Trên con đường bẩn thiểu, một Kobold cái lông đen tuyền đang bước đi. Kobold cái thường nhỏ con và thon gọn hơn Kobold đực, nên bước chân của họ nhẹ hơn và linh hoạt hơn giống đực. Ở vương quốc Kobold thì giống cái có địa vị thấp hơn đực, con cái làm bị thương con đực sẽ bị xử tội còn con đực làm hại con cái thì không sao, con cái không được đi học hay tham gia mọi hình thức rèn luyện chính quy nào. Trong mắt Kobold đực thì giống cái bị coi là cực kỳ yếu đuối, dễ trở thành đối tượng để cưỡng hiếp hoặc cướp của, mà kể cả khi bị hiếp hoặc giết thì cũng chẳng có luật nào bảo vệ họ cả, nhiều khi họ còn bị xử tội ngược lại vì đã gây thương tích cho tên Kobold đực trong lúc chống trả nữa kìa. Vậy mà cô gái Kobold này lại ung dung đi một mình giữa con hẻm tối thui. Bình thường với con đường vừa nhỏ hẹp vừa trơn trượt như thế này thì việc đi nhanh là vô cùng khó khăn, nếu không cẩn thận là sẽ trượt ngã ngay, nhưng cô nàng Kobold này lại có thể duy trì một tốc độ hệt như đang chạy trên đường chính rải sỏi, vài tên Kobold đực thèm thuồng nhìn cô nhưng đành bỏ cuộc vì không tài nào đuổi kịp và hình như chúng cũng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm từ cô gái này. Chỉ nghe tiếng bước chân rất khẽ, chẳng mấy chốc cô nàng đã bước vào một căn nhà nhỏ bên góc đường. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô lên tiếng:
"Thưa mẹ con đã về."
Một giọng nói dịu hiền vang lên từ góc bếp:
"Về rồi đấy à! Nghỉ chút đi! Để mẹ dọn đồ ăn lên rồi hai mẹ con mình ăn tối luôn."
"Dạ!"
Cô nàng Kobold cởi bỏ áo choàng, lớp áo bên dưới bó sát để lộ một thân hình thon gọn rắn chắc, vắt áo choàng lên lưng ghế, cô im lặng ngồi đợi.
Bên trong căn nhà, không gian được tận dụng tối đa, loài Kobold không cần ánh sáng để nhìn trong đêm nên trong phòng khách nghèo nàn này ngoài một chiếc bàn cũ kỹ và vài chiếc ghế tồi tàn mà cô gái Kobold đang ngồi thì chẳng có gì cả. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào nhà, tuy nghèo khó nhưng căn nhà lại khá sạch sẽ, có vẻ là được quét dọn thường xuyên. Sau một lát, một Kobold lông trắng bưng một mâm gồm hai bát súp và vài ổ bánh mì ra. Kobold cái này có một cơ thể rất cường tráng như của một chiến binh, tuy bị bộ đồ bằng vải bố che đi nhưng chỉ cần nhìn kỹ là sẽ nhận ra.
Kobold cái lông trắng đặt mâm đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, nói:
"Ăn đi cho nóng!"
"Dạ!"
Cô gái Kobold đen nói rồi cúi nhìn bát súp chứ không ăn, Kobold trắng thấy vậy thì nói:
"Sao vậy Midnight, anh hai lại chọc giận con à?"
Midnight cầm lấy ổ bánh mì, từ từ xé nhỏ rồi thả vào bát súp, nói:
"Không có đâu ạ."
Kobold trắng nhíu mày, nói:
"Vậy sao mặt con bí xị vậy?"
Đôi mắt đen láy của Midnight hững hờ nhìn mấy miếng bánh mì nổi trong bát súp, cô lạnh nhạt nói:
"Không hiểu sao khi con đến thăm anh Sable thì anh ấy cứ tỏ ra như không quen biết con vậy."
Kobold trắng trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói:
"Chắc là cậu Koluke của con lại trách phạt Sable nữa rồi."
Midnight lắc đầu:
"Chỉ e không phải như vậy."
Kobold trắng nói:
"Con nói vậy là sao?"
Midnight nhẹ nhàng khuấy bát súp, đôi mắt rưng rưng, nói nhỏ:
"Con sợ là anh hai đã thay đổi rồi. Anh ấy đã trở thành người giống như lũ đàn ông của vương quốc này, trọng nam khinh nữ."
Kobold trắng trừng mắt nhìn Midnight:
"Không được nói bậy! Anh em con đều là do ta sinh ra, tính cách thế nào ta là người hiểu rõ nhất, dù cho đất nước này có coi đàn bà phụ nữ như cỏ rác thì anh con vẫn sẽ không hùa theo."
Midnight nói:
"Mẹ thực sự tin à? Mẹ vốn là con vua, vừa mạnh mẽ hơn cậu Koluke vừa giỏi giang hơn cậu Koroy nhưng ông ngoại có truyền ngôi báu cho đâu, ngay cả danh vị trong Thất Sắc Kiếm cũng không có, người ta nhìn mẹ là một người nội trợ tầm thường chứ có ai biết đến nữ chiến binh Konice đâu. Năm xưa mẹ cũng chính tay dạy kiếm thuật cho cậu Koluke, nhưng bây giờ cậu có nhìn mẹ bằng nửa con mắt không? Còn bố nữa, mẹ tin bố như vậy mà ông ấy dễ dàng vứt bỏ mẹ con ta...”
Midnight chưa nói xong thì đã bị Konice giáng cho ngay một cái tát, má trái sưng vù, cô nghẹn ngào nói tiếp:
"Ngay cả mẹ cũng như bọn họ mà thôi, mẹ vốn thương anh hai hơn con, mẹ cũng là một kẻ trọng nam khinh nữ."
Nói rồi cô xoay mình cầm lấy áo choàng, trong chớp mắt vọt khỏi cửa. Konice vội kêu lên:
"Midnight! Con đi đâu thế? Cho mẹ xin lỗi."
Midnight chẳng thèm đoái hoài đến bà nữa, chỉ cắm đầu đi thẳng một lèo. Konice nhất thời nóng giận mà ra tay đánh con gái thì hối hận vô cùng liền vội vàng đuổi theo. Con hẻm nhỏ này vừa hẹp vừa trơn nhưng bước chân mẹ con hai người chẳng chậm đi chút nào, chớp mắt đã qua khỏi khu nhà gỗ ở rìa thành Koko. Gần đến tường thành, bỗng có một tên Kobold đực đứng dựa lưng vào chân tường, hắn trông thấy Midnight đang chạy đến thì chép miệng thèm thuồng rồi nở một nụ cười đầy khả ố, nói:
"Ui đang lúc thèm! Cô em chạy lại đây là muốn anh đ..."
Hắn chưa dứt lời, Midnight đã lao đến, đạp lên đầu hắn mà nhảy vọt lên. Midnight lấy tên Kobold đực làm bàn đạp, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, còn tên kia thì gãy cổ chết tươi.
Konice thầm than:
Ôi hỏng! Mình phải xử lý cái xác này sớm, để lâu ắt lộ chuyện.
Bà biết con gái mạnh không thua mình thời trẻ, ra khỏi thành cũng chẳng gặp nguy hiểm gì. Nghĩ vậy bà liền chạy chậm lại, cẩn thận dò xét xung quanh coi thử có ai khác ở đây không, mọi nhánh cây bụi cỏ đều không thể nào lọt qua mắt bà.
Bỗng nhiên Konice trông thấy Midnight ngã ngửa, từ trên đầu tường rơi xuống. Bà kinh hoảng, vội lao đến đỡ lấy con gái đang rơi. Konice đón lấy con gái, thấy cô bất động thì hoảng sợ, vội cúi nhìn cô từ đầu đến chân, thấy trên trán cô bê bết máu, bất tỉnh rồi.
Nguyên Midnight đạp lên tên vô lại rồi vọt lên đầu tường, định nhảy ra khỏi thành thì bỗng nhiên đầu va mạnh vào thứ gì đó. Cô đang đà lao tới nên lực va rất mạnh, cũng may là ứng biến mau lẹ, trán vừa va vào thì đầu lập tức ngửa ra sau làm giảm bớt lực va đập, mới không bị vỡ đầu nứt sọ, nhưng cũng đau nhói tận xương, mắt tối sầm lại, ngất đi.
Konice nhẹ nhàng đặt Midnight xuống, lấy khăn tay lau vết máu trên trán cô. Bà cẩn thận xem xét vết thương cho Midnight, thấy vết thương không nghiêm trọng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Xong xuôi bà mới giật mình, nghĩ thầm:
Không đúng! Rõ ràng mình thấy lúc con bé nhảy lên đầu tường vẫn bình thường, mà lúc ngã xuống lại bị thương. Không lẽ có người bên ngoài đánh lén sao?
Nghĩ vậy Konice ngước nhìn lên đầu tường thì há hốc mồm ngạc nhiên. Một vết máu bằng nửa nắm tay đang lơ lửng giữa không trung. Konice nheo mắt nhìn kỹ cũng không thấy bất cứ vật gì ở trên hay dưới vết máu, dường như nó thật sự lơ lửng trên không. Bà nhặt ba viên sỏi lên, vung tay một cái, ba viên sỏi chia ra ba hướng trên giữa dưới vết máu mà bay đến. Chỉ nghe tiếng bịch bịch bịch ba viên sỏi như va phải một vật cứng gì đó mà rơi xuống hết. Konice im lặng, hít một hơi dài, rồi co chân nhún một cái, nhẹ nhàng đáp lên đầu tường. Tường thành Koko cao gấp bốn lần một người trưởng thành, Midnight muốn nhảy lên thì buộc phải dùng vật gì đó cao cao làm bàn đạp nhưng Konice chỉ cần nhún nhẹ một cái là đã vọt lên đầu tường, đủ thấy lực chân của bà lợi hại đến dường nào.
Konice đứng trên đầu tường, tỉ mỉ xem xét vết máu. Bà đưa tay sờ thử thì thấy vết máu như dính trên một bức tường vô hình. Konice run lên tự hỏi:
Là ma thuật! Không biết là ai là người làm phép và mục đích của hắn là gì?
Konice cẩn thận quan sát bốn phương, nhưng bà không thấy bóng dáng ai cả, bà nghĩ thầm:
Người niệm phép chắc không ở gần đây.
Bà hít một hơi dài, trong chớp mắt tung ra ba đấm vào chỗ vết máu. Mỗi nắm đấm của bà tuy nhanh nhưng tuyệt nhiên chỉ đấm vào đúng một chỗ. Đây là phép dồn lực của võ sĩ, khi muốn đốn hạ một cái cây lớn hoặc đập vỡ một tảng đá nếu đánh vào nhiều vị trí thì không hiệu quả, do đó các võ sĩ đã sáng tạo kỹ thuật này để tập trung toàn bộ lực vào một điểm. Konice từ nhỏ đã luyện tập kỹ thuật này, mỗi nắm đấm của bà đủ để đánh vỡ một tảng đá lớn. Chỉ nghe ba tiếng binh binh binh liên tiếp, Konice đấm xong thì kỹ lưỡng xem xét bức tường, nhưng không tìm thấy bất kỳ vết nứt nào. Bà thở dài, nghĩ thầm:
Cứng thế này thì thảo nào Midnight cụng đầu đến ngất đi, mình xem ra không phá nổi rồi. Để xem bức tường vô hình này kéo dài đến đâu.
Nghĩ vậy, bà nhảy xuống chân tường, nhặt lấy hai nắm sỏi, hai tay cùng vung ra, hơn hai chục viên sỏi chia hai ra theo hình nan quạt hướng lên đầu tường mà lao đi. Chỉ nghe tiếng sỏi va vào tường liên hồi, tất cả viên sỏi đều chạm phải bức tường vô hình mà rơi xuống. Konice kinh ngạc:
Phạm vi bức tường này rộng quá!
Vốn dĩ bà ném hơn hai mươi viên sỏi ra đã nhắm rất chuẩn, mỗi viên đến nơi đều cách nhau đúng một thước, trải dài theo phương ngang thành một đường thẳng hơn hai mươi thước. Nhưng không ngờ như vậy mà cũng không ra khỏi phạm vi bức tường vô hình. Konice còn đang mải chú ý đến bức tường thì Midnight đã tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi:
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Konice ôm lấy Midnight, mẹ con bà bình thường rất yêu thương nhau, lúc nãy cãi nhau cũng là do chạm phải vết thương lòng trong quá khứ. Midnight không nói gì, vùi đầu vào lòng mẹ hiền. Konice nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói:
"Mẹ xin lỗi. Con còn đau không?"
Midnight rưng rưng, nói:
"Con xin lỗi mẹ. Con không nên nói mấy lời đó."
Konice dịu hiền nói:
"Không sao, không sao! Chuyện qua rồi thì cho qua đi, bây giờ có một chuyện hệ trọng lắm. Mẹ cần con giúp mới làm được."
Midnight hỏi:
"Chuyện gì vậy mẹ?"
Konice đỡ con gái dậy, không nói gì, nhặt lấy một viên sỏi, dùng ngón giữa búng thẳng qua đầu tường. Cú búng này hướng thẳng lên trên, cao hơn tường thành ba gang tay, lực bay của viên sỏi cực kỳ mãnh liệt so với tên bắn còn mạnh hơn. Nhưng khi vừa bay qua đầu tường thì bị hất ngược lại như va phải thứ gì đó. Midnight kinh ngạc, hỏi:
"Chuyện này... là thứ con va vào lúc nãy nãy phải không?"
Konice nói:
"Đúng vậy. Đây là một bức tường vô hình. Bây giờ con chạy dọc theo bờ tường bên phải, mẹ chạy dọc theo bờ trái, mỗi hai mươi bước thì phóng một viên sỏi kiểm tra có còn bức tường vô hình không nhé."
"Con nghĩ là không cần nữa rồi."
Konice không hiểu, hỏi:
"Ý con là sao?"
Midnight chỉ lên đầu tường, nói:
"Nó vừa chuyển màu."
Konice kinh ngạc, quay lại nhìn. Thì thấy bức tường vô hình dần dần chuyển sang màu đen như mực, ánh trăng dần dần bị che mất. Midnight run rẩy, nói:
"Đây không phải là một bức tường, đây là một kết giới khổng lồ."
Dần dần toàn bộ bức tường hoá thành màu đen, Konice lúc này mới thấy rõ. Thì ra nó không chỉ bao bọc bên ngoài tường thành mà còn che cả bầu trời của thành Koko. Hiện giờ thành Koko đã bị cô lập hoàn toàn bên trong kết giới này. Konice và Midnight kinh hãi đến đơ người, một cảm giác bất an tràn đến.
2 Bình luận