Bad Hero
Kismala Zen Ava, Masaharu, Checky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại Lâm Viron

Chương 11: Hai lần chạm trán Goblin

2 Bình luận - Độ dài: 8,122 từ - Cập nhật:

Vetox, Gallyvia, Sunora và ba người nhóm Golden Eyes cẩn trọng tiến vào làng Rass. Lúc này những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đã dần tắt hẳn, nhường chỗ lại cho bóng tối mênh mông. Trên trời, vầng trăng khuyết lững lờ giữa hồ sao đêm, toả ra thứ ánh sáng mờ mịt, yếu ớt. Dưới đất, từng cơn gió Tây lúc ngừng lúc thổi khiến cây cỏ Viron cọ vào nhau, tạo nên âm thanh xào xạc như có tiếng bước chân ai đó vang vọng; cửa của những ngôi nhà vô chủ cũng bị gió thổi vào khe, tạo những tiếng hú lúc cao lúc trầm như thanh âm ma quỷ. Gió còn mang đến mây mù, che khuất cả mảng trời đêm, ánh sáng của chiếc thuyền trăng trôi nổi vốn đã mập mờ nhanh chóng bị nuốt trọn. Khoảng không quay về một màu đen tối đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít rợn người len lỏi giữa màn đêm. Trong bầu không khí u ám ấy đột nhiên Thomas nói:

"Liệu đem hai đứa trẻ theo có an toàn?"

Thanh âm cậu ta thều thào kém sức sống như mấy lời trăn trối của kẻ sắp về với cát bụi, từng từ từng chữ đều lạnh lẽo đến rợn người, tuy nội dung câu nói thì bình thường nhưng nghe ngữ điệu thì thật là khiếp đảm. Sunora và Gallyvia nhíu mày, cùng liếc nhìn Thomas, nghĩ thầm:

Thằng cha này bị gì vậy trời? Không lẽ thuật thôi miên bị lỗi sao?

Tuy khuôn mặt Thomas được che gần hết bằng vải bố, nhưng đôi mắt lộ ra vẫn hiện diện sự vô hồn, chứng tỏ anh ta vẫn còn bị thôi miên. Sunora và Gallyvia hết nhìn Thomas rồi lại nhìn sang Vetox, hai cô nàng đều tỏ vẻ khó hiểu vô cùng.

Lặng lẽ bước đi ngay cạnh, Vetox không nói gì, cậu tỏ ra đây chẳng phải là một điều to tát, trước ánh mắt dò hỏi của Gallyvia và Sunora cậu chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, bước chân vẫn không hề chậm lại, nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vài tia ưu sầu.

Tính cách này... thật là giống nó!

Bất giác bước chân Vetox nhanh hơn, câu nói ngắn gọn của Thomas bỗng chốc gợi lại nỗi đau vô hạn ngày xưa, cậu tự nhủ:

Người chết không thể sống lại, nhưng ta đây nhất định phải báo thù!

Không biết trôi qua bao lâu, đến khi một cơn gió lạnh lùng thổi qua, Vetox mới rùng mình thoát khỏi sự nghĩ suy, mọi người đã đến giữa làng Rass từ lúc nào. Cậu hướng mắt về bầu trời đêm u tối kia, hít một hơi thật sâu, sắc thái tĩnh lặng trông rất bình thường nhưng sâu thẳm trong ánh mắt là nỗi u sầu và lửa hận đan xen nhau lẫn lộn.

Lại một cơn gió lạnh nữa thổi qua, mái tóc dài của Vetox phất phơ trong gió, đôi mắt đang hững hờ nhìn vào mông lung chợt lóe lên vẻ nghi ngờ. Hai người Gallyvia và Sunora dường như cũng nhận thấy sự bất thường. Sunora cau mày trỏ về phía căn nhà to nhất ở giữa làng, khẽ nói:

"Có thứ gì đó ở trong."

Gallyvia hạ giọng hỏi:

"Là người hay Goblin?"

Sunora lắc đầu không đáp, sắc mặt đầy vẻ đăm chiêu. Thấy vậy Gallyvia khẽ lùi lại một bước miệng ngầm niệm phép hộ thân lên hai đứa trẻ trên tay, trông dáng vẻ cô cứ như là mẹ ruột của hai đứa trẻ vậy.

Vetox thấy nét mặt của Sunora liền biết trong nhà kia không phải người lẫn Goblin, nhưng có vẻ cô nàng cũng chẳng biết kẻ đó là gì, bèn nói:

"Nếu trong nhà không có người thì chả cần nương tay."

Sunora gật đầu hiểu ý, đôi bàn tay thon thả đưa ra, ngón trỏ tay phải hướng lên, ngón trỏ tay trái chỉ xuống. Nơi đầu ngón tay Sunora, hai tia lửa đỏ vụt ra, chia nhau hai phía trái phải căn nhà mà bay tới.

Lúc này ánh trăng đã khuất sau mây, hết cả ngôi làng bị bóng tối nuốt chửng, hai tia lửa cứ như hai ngôi sao băng vụt sáng giữa bầu trời đêm. Bỗng từ trong nhà phát ra một tiếng leng keng nhỏ, hai tia lửa như phản ứng với tiếng leng keng ấy mà vụt tắt khi chưa kịp bay đến đích. Bên trong nhà, một chất giọng khàn khàn vọng ra:

"Hoả ma pháp sư à? Gặp ta là ngươi xui xẻo rồi!"

Dứt lời cửa nhà đổ sập xuống, một kẻ da xanh như lá, tóc đỏ như máu, mình mặc giáp sắt, hông đeo kiếm dài bước ra.

Vetox cảm nhận được sự tà ác quấn quanh tên quái vật ấy, tặc lưỡi nghĩ thầm:

Hình dáng thì là Goblin nhưng tay chân to dài như người lớn, lại còn có tóc nữa chứ. Không biết hắn là cái giống gì?

Sunora và Gallyvia cũng ngạc nhiên trước hình dạng kỳ quái của con quái vật, hai cô không tự chủ được mà nhìn hắn chằm chằm.

Tên quái vật ấy cũng ngạo nghễ vô cùng, hắn liếc nhìn mọi người một lược rồi nhe hàm răng nhọn hoắt ra, cười nói:

"He he he! Ba thằng kia thì chết chắc rồi, còn ba con kia muốn sống thì đầu hàng đi, ta đây sẽ cho các ngươi sung sướng!"

Chất giọng của hắn cực kỳ khàn, cứ như mấy chục năm đã không uống nước, kết hợp với mấy lời lẽ thô tục khiến cho người nghe muốn lùng bùng lỗ tai. Vetox và Gallyvia nghe mấy lời nói khó chịu này thì vẫn lạnh lùng như thường, nhưng Sunora tánh nóng khó dằn, liền quát:

"Tên kia, ngươi là giống quái thai gì mà dám ngông cuồng như vậy?"

Tên ấy nghe vậy cười nhạt đáp:

"Làm gì mà nóng vậy cô em. Ta tên là Haco. Còn cô em nóng bỏng tên gì... à mà thôi khỏi cần nói, ta chỉ cần thể xác cô em là đủ sung sướng rồi!"

Sunora vốn đã khó chịu vì giọng của tên Haco rồi, giờ lại nghe mấy lời thô bỉ này lập tức đỏ mặt tía tai, hai quả cầu lửa hình thành trong lòng bàn tay phóng ra nhanh như điện chớp.

"Vô ích thôi!"

Haco liền chỉ một cái, hai quả cầu lửa sững lại, đứng yên giữa không trung. Tiếng leng keng quái dị kia lại một lần nữa vang lên, hai quả cầu lửa cháy được một lúc rồi lụi dần.

Vetox, Gallyvia và Sunora giật mình. Cả ba vốn yên trí tên Haco như cá trên thớt, quả cầu lửa do Sunora hấp tấp ném ra trong lúc giận dữ tuy chỉ bằng một phần ba bình thường nhưng cũng không hề yếu. Ngờ đâu cái tên Goblin quái thai này lại có bản lĩnh kháng cự lại hỏa thuật, thực là ngoại dự liệu.

Sunora thấy hắn ta không tầm thường, liền tập trung tinh thần nghênh chiến, cô phất tay một cái hai quả cầu lửa đang tắt dần bùng lên, phẩy tay một cái nữa hai quả cầu lửa hợp lại thành một, nhắm ngay mặt tên Goblin mà bay đến. Lần này thế lửa mạnh hơn nhiều, rít lên kêu vu vu, chiếu sáng cả một góc làng.

Tên Haco thấy thế lửa dữ dội ập đến, biết đối phương lợi hại, liền há miệng phun ra một cái lục lạc màu đỏ. Cái lục lạc bay giữa không trung, tiếng leng keng liên miên không dứt, ngọn lửa của Sunora dừng lại giữa chừng, cứ tiến được một ít thì lại bị đẩy lùi lại một chút. Giữa ngôi làng tối thui tối mò, quả cầu lửa trông chẳng khác gì một mặt trời thu nhỏ, sức nóng dữ dội lan tỏa khắp bốn bề khiến cỏ cây nhà cửa gần đó đều bị cháy xém.

Sunora huy động ma lực hai lần mà quả cầu lửa cũng chỉ to ra chứ chẳng thể tiến lên chút nào, không khỏi tức tối nghĩ thầm:

Quái lạ... không lẽ cái lốt người này làm mình tiêu hao gần hết ma lực rồi ư!

Sunora mãi suy nghĩ mà phân tâm, ma lực tiết ra giảm đi, quả cầu lửa to bằng cái bánh xe lập tức bị đẩy thẳng về phía cô.

Hai người Vetox và Gallyvia vốn nghĩ một mình Sunora cũng dư sức thắng trận nên chỉ đứng xem, không ngờ cô nàng đột nhiên lại thất thủ. Vetox vội vàng quát một tiếng lớn, thúc đẩy ma lực ra, quả cầu lửa bay lệch sang một bên trúng phải một ngôi nhà, bốc cháy ngùn ngụt. Nguyên Vetox không chuyên về hỏa thuật như Sunora nên trong sát na chỉ có thể hất ngọn lửa tạt qua chỗ khác chứ không đẩy về phía tên Goblin được.

Haco thấy Sunora và Vetox tuy không bị gì nhưng xem ra kém hơn mình thì đâu thèm kiên dè chi nữa, hắn rút thanh kiếm giắt bên hông ra quăng lên. Xảy nghe tiếng sấm vang trời, thanh kiếm ấy bao trùm trong lửa rồi sà xuống toan chém Sunora và Vetox.

Gallyvia thấy vậy liền hừ một tiếng, nói:

"Có ta ở đây đừng hòng làm dữ!"

Cô vừa dứt lời, một kết giới màu đỏ đã hiện ra, đỡ lấy thanh kiếm lửa.

Haco tuy thấy kết giới của Gallyvia nhưng tính háo thắng vẫn còn, ngỡ bọn người Vetox chỉ biết gỡ gạc chứ chả làm gì mình được, liền nói:

"Coi các ngươi đỡ được bao lâu."

Dứt lời, cái lục lạc đỏ đang lơ lửng trên không rung lên dữ dội, thanh âm vang vọng bốn phương, ngọn lửa quanh thanh gươm hóa thành màu đỏ rực như máu, liên tiếp chém xuống kết giới của Gallyvia, trông chốc lát kết giới vững chắc đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ.

Vetox biến sắc, trầm ngâm suy nghĩ:

Cứ giằng co như vầy thì không ổn. Tên này quái dị khó lường tốt nhất là nên bắt sống để tra xét.

Sunora thì không nghĩ sâu xa như vậy, ban nãy cô vì sơ ý mà để thua, trong lòng không khỏi tức tối, đôi mày dựng ngược, hai mắt tròn xoe, chỉ mặt Haco hét lớn:

"Nhà ngươi đừng vội đắc ý, xem đây!"

Vetox còn chưa kịp lên tiếng dặn dò, Sunora đã lao ra khỏi kết giới, xung quanh cô hiện ra một vòng tròn cổ ngữ toả hoà quang sắc vàng, thanh hỏa kiếm bị hào quang ấy chiếu trúng liền rớt xuống đất, ngọn lửa tắt ngúm.

Haco thấy Sunora hiện thân lợi hại, khí thế dữ dằn, thất kinh xoay mình bỏ chạy. Hắn đang đà vọt tới, đột nhiên cổ chân đã bị một vật cuốn lấy, vật ấy vừa mềm vừa dài lại ươn ướt âm ấm, đáng sợ vô cùng. Haco tuy kinh ngạc nhưng ứng biến cũng rất nhanh, trong lúc nguy cấp thừa thế vọt lên, thân hình bay chéo trên không, hoá giải hoàn toàn đòn khóa chân của thứ dài dài dưới đất, tự hỏi:

Cái quái quỷ gì vậy?

Hắn nhảy sang bên, thấy thứ dài dài ấy đang từ từ thu vào trong miệng Vetox, lập tức sởn gai ốc, sợ hãi thốt lên:

"Lưỡi!"

Thì ra vật ấy chính là cái lưỡi của Vetox. Loài Vermin Demon có một cái lưỡi rất dài, bên trong rỗng tuếch như ống hút chuyên để hút máu và bơm độc khống chế con mồi. Ban nãy Vetox thấy Haco có nhiều loại ma thuật hệ hoả vốn là khắc tinh của loài Vermin Demon nên sinh lòng úy kỵ không lại gần mà dùng lưỡi để bắt hắn ta.

Haco thấy chiếc lưỡi vừa đen vừa dài của Vetox, sự kiêu ngạo ban đầu tiêu biến sạch, mồ hôi lạnh tuôn ra, nói:

"Ngươi không phải là người?"

Vetox nở một nụ cười đầy mê hoặc, đáp:

"Ngươi đã biết thì đừng hòng rời đi."

Lời nói ấy thật đáng sợ nhưng giọng nói lại cực kỳ trong trẻo, ngân vang, tràn đầy vẻ dịu dàng trìu mến, khiến đầu óc đang hết sức căng thẳng của Haco trở nên mê muội, nhưng rất nhanh hắn đã được âm thanh leng keng của cái lục lạc đỏ đang lơ lửng trên trời gọi dậy, kinh ngạc tự nhủ:

Xuýt chút nữa là tiêu rồi! Phen này coi bộ ta phải liều mạng mới được.

Tuy Haco nghĩ vậy, nhưng khi nhìn mấy con người trước mắt giờ đây lại tỏa ra một áp lực vô hình, như đứng trước đỉnh núi cao vời vợi, giác quan của hắn cho biết bản thân khó qua được hôm nay. Haco cố lấy hết sự can đảm ra, gằn giọng nói:

"Đừng hòng thôi miên ta! Các ngươi không cho ta đi thì đều phải chết!"

Hắn ta vừa dứt lời, tiếng leng keng của cái lục lạc trên không trở nên nặng nề ủ rũ, tựa thanh âm than khóc của mấy trăm con người. Hào quang cổ ngữ quanh người Sunora tự nhiên tan biến, kết giới của Gallyvia cũng đột ngột mất đi. Hai cô nàng ngạc nhiên nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Vetox lắng tai nghe tiếng lục lạc rất lạ tai chứ không hề cảm thấy nó ẩn chứa ma thuật hay ma lực. Cậu tuy hiểu biết sâu rộng nhưng cũng không đoán được việc kẻ địch đang định làm nên nhất thời nảy sinh tính hiếu kỳ mà chưa ra tay tấn công.

Vừa lúc ấy, ba người nhóm Golden Eyes bừng tỉnh, cả bọn đầu óc ngây ngây bản thân đã vô làng Rass từ lúc nào cũng không nhớ nổi, lại thấy đối diện là một con quái vật cực kỳ xấu xa thì không khỏi giật mình. Hai anh em Galvin và Tim nhát gan nhất liền không nhịn được mà cất tiếng la hoảng.

Vetox, Sunora và Gallyvia đang chú tâm đề phòng Haco nghe tiếng la ấy đều không khỏi kinh ngạc quay lại nhìn. Bỗng nghe “vù” một tiếng, tên Goblin đã thừa cơ dội thẳng hai đấm vào lưng Vetox.

Biến cố đó diễn ra rất đột ngột, Vetox tuy cẩn trọng nhưng vì ba người nhóm Golden Eyes thoát khỏi thuật thôi miên quá bất ngờ nên cậu nhất thời mất cảnh giác. Thoạt tiên Vetox chỉ cảm thấy lưng mình hơi hơi ê ẩm, nhưng ngay lập tức cơn đau như xé thịt ập đến, hai đấm của tên Goblin tựa hồ có thêm ma thuật, đòn đánh vừa chạm vào da thịt chấn động lập tức lan tỏa khắp người.

Ba người nhóm Golden Eyes vẫn còn chưa định thần, cứ ngây người ra. Gallyvia và Sunora thì vốn là pháp sư, toàn dựa vào phép phòng hộ chứ phản xạ thì bình thường, trong nhất thời không kịp giúp bạn. Hai cô nàng vừa kêu lên hốt hoảng thì Vetox đã lật tay phải lại, vỗ "rầp" một cái ngay ngực tên Goblin. Phát đánh này hội tụ toàn bộ sức lực trong lốt người của Vetox, tuy kém hơn ở dạng chân thể nhưng cũng dư sức giết bất kỳ ai. Tên Haco bị đòn ấy đánh văng đi, không kêu được tiếng nào, lặng lẽ bay xa mấy chục bước rồi rớt "bịch" một tiếng, còn trượt dài một quãng nữa dưới đất mới dừng lại. Cái lục lạc đang vang reo cũng im bặt, vụt bay vào đêm đen.

Vetox tuy đã đánh trả được nhưng hai nắm đấm kia đánh trúng đau điếng người, ngoác miệng chửi:

"Tên khốn kiếp dám đánh lén ta!"

Cậu cảm thấy vết thương cứ liên tục đau nhức, hình như là đã rạn xương, cả đời cậu chinh chiến rất nhiều thật không ngờ hôm nay lại bị một tên Goblin hạ đẳng đánh lén, nhất thời tức tối không sao kể xiết. Nhưng khi nghĩ đến Haco bị trúng phải đòn toàn lực của mình, Vetox lại giật bắn người, than thầm:

Chết tiệt! Tên đó làm sao chịu nổi đòn ấy được, chắc bị mình đánh chết rồi, làm sao mà tra khảo moi tin được nữa!

Cậu hướng mắt về phía Haco, thấy hắn ta nằm một đống, không hề nhúc nhích gì. Người ngoài trông vào thì chắc chắn đoán hắn ta phải chết rồi, nhưng Vetox hiểu rõ phát đánh của mình ít nhất cũng phải đứt đôi người, không thể nào toàn vẹn thân xác được. Tên Goblin này lại có thể toàn thây, thật là khả nghi. Vetox tính tình cẩn thận liền toan bước đến xem, ai ngờ vừa định cất bước thì ruột gan đau như dao cắt, mồm miệng mặn chát, thổ ra một bụm máu đen.

Gallyvia và Sunora kinh hãi tột cùng, kêu lên:

"Cậu làm sao vậy?"

Vetox không đáp, cậu ngồi sụm xuống, rồi lại nôn ra một ngụm máu nữa.

Mọi người thấy Vetox phun máu ồng ộc như thế lập tức khiếp hãi. Gallyvia vội giao hai đứa trẻ cho Sunora ẵm, rồi niệm ma thuật trị thương cho Vetox. Ba người nhóm Golden Eyes lúc này cũng đã nhận ra tình hình, Thomas luống cuống lôi ra trong túi năm sáu lọ thuốc trị thương đưa cho Vetox. Vetox nhận lấy mấy lọ thuốc ấy nhưng không uống, cậu đưa tay viết xuống nền đất "Mau coi thử con quái chết chưa!"

Galvin, Tim và Thomas đều biết thực lực Vetox vượt xa họ, hiện giờ cậu lại bị tên quái vật kia đánh trọng thương thì hiển nhiên hắn ta phải cực kỳ lợi hại, ngộ nhỡ hắn ta chưa chết hẳn thì thực sự rất nguy hiểm. Hai anh em Galvin và Tim đưa mắt cho nhau, cả hai đều lộ vẻ ngần ngừ không dám lại gần tên quái vật. Thomas thấy hai người đồng đội của mình hèn nhát quá mức liền sinh lòng chán ghét, rút đoản kiếm thủ sẵn trên tay, rồi bước đến kiểm tra tên Goblin.

"Nó chết thật rồi, cậu có muốn tớ chặt lấy thủ cấp luôn không?"

Vetox liền gật đầu, Thomas nhanh chóng chặt đầu tên Haco rồi xách về. Dưới ánh lửa, cái đầu của tên Haco hai mắt mở toang, con ngươi trợn ngược, đầy vẻ phẫn nộ. Đến lúc này Vetox mới thở phào nhẹ nhõm, cậu lại đưa tay xuống đất, viết: "Xin đưa cậu bé Ron đến đây!"

Thomas gật đầu, nói:

"Đúng, quái vật đã chết rồi, cậu bé cũng không cần phải trốn nữa."

Dứt lời cậu ta đưa đầu tên Goblin cho Tim cầm, rồi chạy ra đầu làng kiếm Ron.

Lúc này đám cháy do quả cầu lửa Vetox đẩy lệch đã gần tắt, không gian dần dần trở nên tối tăm. Gallyvia dìu Vetox vào một căn nhà gần đó, Galvin và Tim nhanh chóng nhóm lửa, thắp nến lên để khi Thomas quay lại thấy ánh sáng mà tìm đến.

Vetox tuy bị thương không nhẹ nhưng cơ thể cậu vốn mạnh mẽ hơn bình thường, lại được Gallyvia niệm phép chữa trị, nên đến khi Thomas cùng Ron quay lại thì đã phục hồi hoàn toàn.

Thomas thấy sắc mặt Vetox đã hồng hào trở lại, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tấm tắc khen thuật trị thương của Gallyvia lợi hại. Còn thằng nhóc Ron đến nơi không nói gì, nó nhìn cái đầu tên Haco đặt trên bàn chằm chằm, cây nến trên bàn cháy leo lét, chiếu lên khuôn mặt tuy còn nét trẻ thơ nhưng thần sắc lại chững chạc, không hiểu sao trông thật đáng thương.

Gallyvia cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé đã phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng, nói nhỏ:

"Quái vật đã không còn nữa, em đừng sợ."

Ron không quay đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cái thủ cấp trên bàn, lạnh lùng đáp:

"Vẫn còn."

Gallyvia, Sunora, Thomas, Galvin và Tim nghe vậy đều ngẩn người ra hết. Vetox hỏi:

"Ý em là tên này vẫn còn đồng bọn?"

Ron gật đầu, đáp:

"Buổi chiều hôm nay, em đang trèo cây lấy tổ chim thì bọn chúng kéo đến. Bọn chúng rất đông, cũng cả trăm tên, tên nào cũng vừa xanh vừa lùn, chỉ có năm tên đặc biệt cao."

Ron chỉ vào thủ cấp tên Haco, nói:

"Một trong năm kẻ ấy là tên này."

Nghe đến đây Galvin và Tim mặt mày tái mét. Thomas thì im lặng không nói gì, ánh mắt anh ta lộ vài tia kinh ngạc. Sunora thì cau mày nhìn cái đầu tên Haco trên bàn. Gallyvia khẽ cúi đầu ngắm hai đứa bé đang say ngủ trong vòng tay mình, dường như chả mấy quan tâm đến câu chuyện Ron kể. Vetox thì thầm nghĩ:

Năm tên? Vậy tức là còn bốn tên Goblin cao to như vầy nữa ư?

Nghĩ vậy, cậu bèn hỏi:

"Ron, sau đó thì sao?"

Ron thở dài, đáp:

"Mọi người có người chống trả, có người bỏ chạy. Đám quái vật này chia ra hai nhóm, một nhóm vài chục tên lùn thì truy đuổi, nhóm kia thì tàn sát bắt bớ. Cháu sợ quá nên trốn luôn trên cây không dám xuống. Sau khi mọi người trong làng rơi vào tay bọn quái vật hết, bọn chúng về phía làng Tuck chỉ để lại tên tóc đỏ này."

Nghe Ron kể tuy từ ngữ ngắn gọn nhưng cũng có thể tưởng tượng ra viễn cảnh lúc đó ghê gớm đến dường nào, vậy mà thằng bé chả hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào cả, nó cứ nhìn cái đầu tên Haco mãi, ánh mắt thì lạnh lẽo lạ kỳ. Sunora thấy vậy tự hỏi:

Không lẽ thằng bé trông thấy chém giết quá ghê sợ nên tinh thần bị tổn thương?

Còn Vetox lại suy tính:

Theo lời thằng bé thì làng Tuck cũng không thoát được số phận, nhóm Goblin kia lại đông hơn coi bộ nếu đối mặt với chúng thì cục diện so với hôm nay sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

Nghĩ đến đây Vetox cảm thấy vết thương trên lưng tuy đã phục hồi nhưng vẫn còn ê ẩm, cậu khẽ liếc nhìn ba đứa nhỏ và ba người nhóm Golden Eyes.

Mấy người này chỉ tổ vướng tay vướng chân, ta phải đuổi về hết cho tiện đường làm việc.

Cậu bèn nói:

"Tình hình như vầy là không ổn rồi. Có lẽ chúng ta phải thông báo lại cho công hội để cầu viện binh."

"Phải phải, chuyện lớn như vầy không thể không báo."

"Để bọn tôi làm cho, dù gì ở lại bọn tôi cũng không giúp gì được."

Hai người Galvin và Tim vốn đã cực kỳ sợ hãi khi Ron kể chuyện từ nãy giờ, nghe Vetox nói vậy liền lập tức tán thành, xung phong đi về thành Sagrion để báo tin.

Thomas đứng cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn hai người đồng đội thì rõ ràng là không vui.

Vetox nói:

"Thôi thì như vầy, chúng ta nghỉ lại đêm nay, sáng mai nhóm các anh đem hai đứa trẻ, Ron và cái thủ cấp tên Goblin này về thành cầu viện binh. Còn bọn tôi đến làng Tuck xem thử."

"Không được, địch thì đông, cậu lại vừa bị thương, đi đến đó chẳng khác gì đi nộp mạng."

Thomas lập tức phản đối, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết. Sunora và Gallyvia thấy vậy liền mỉm cười, cùng nghĩ:

Người vừa đẹp trai vừa biết quan tâm như vầy quả là hàng hiếm.

Vetox lạnh lùng đáp.

"Chúng tôi sẽ cẩn thận, nếu thấy kẻ địch ngoài tầm với thì sẽ lập tức rút ngay nên cậu đừng quá lo."

Trái với hai cô bạn thân, cậu không có nhiều sự kiên nhẫn để đôi co với Thomas, cũng không hề quan tâm đến ý kiến của cậu ta, đang định dùng thôi miên để ép buộc thì Thomas bỗng nói:

"Vậy hãy để tớ đi cùng!"

"Hả!"

Galvin và Tim đồng thanh la lên trước quyết định đầy bất ngờ của Thomas. Galvin vội khuyên:

"Không đi được đâu, sức của cậu đi là chết ngay đấy."

Tim cũng tiếp lời:

"Valentine mạnh như vậy mà còn bị thương thì cậu không thể an toàn trở về đâu, chỉ làm gánh nặng cho người ta thôi."

Thomas đáp:

"Chúng ta là mạo hiểm giả mà lại sợ phải mạo hiểm sao?"

Nghe câu này anh em nhà Stockholm lập tức cứng họng. Vetox vốn định dùng thuật thôi miên để ép buộc Thomas quay về, nhưng thấy thái độ kiên quyết tuyệt không hối hận của anh ta trong lòng lại dâng trào một cảm xúc khó tả, tuy vậy cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, hững hờ nói:

"Bọn tớ e là không đủ sức bảo hộ cậu được đâu."

Ánh mắt của Thomas hiện lên vẻ bình tĩnh vô cùng, nói:

"Không sao, tớ tự lo cho mình được. Huống chi đường đến làng Tuck các cậu cũng không rành."

Gallyvia và Sunora đều biết cậu bạn thân tính tình cẩn trọng, nhất định sẽ thôi miên ép tên của nợ này đi về, nào ngờ Vetox lại nói:

"Thôi được, nhưng cậu phải tuyệt đối cẩn thận."

Sunora và Gallyvia nghe thấy mấy lời này mà chấn động toàn thân, ngạc nhiên liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn Vetox cứ như không tin vào tai mình. Hai cô còn đang trố mắt nhìn Vetox thì Thomas đã móc trong bọc ra một ít lương khô, nói:

"Chúng ta ăn lót dạ chút rồi nghỉ ngơi thôi."

Dứt lời cậu ta lại lấy ra một cái lọ nhỏ, đưa cho Gallyvia, nói:

"Đây là nước đường, cậu cho hai đứa bé uống tạm đi, chúng cũng đã nhịn đói lâu rồi."

Gallyvia và Sunora thấy Thomas vừa chu đáo vừa tốt bụng, bất giác nảy sinh hảo cảm, ý nghĩ về việc Thomas chỉ là của nợ tan biến lúc nào không hay.

Hai người Galvin và Tim thấy Vetox đã chấp thuận cho Thomas đi theo thì cũng không có ý kiến gì nữa. Mọi người ăn uống qua loa rồi thổi nến đi ngủ.

------------

Ngủ đến nửa đêm, từ xa bỗng vọng tới tiếng vũ khí va chạm nhau, tiếng người quát:

“Haco đâu mau ra đây trợ chiến!”

Tiếp đó có nhiều tiếng chân, có mấy người chạy vào làng Rass. Vetox, Gallyvia, Sunora, Ron và ba người nhóm Golden Eyes đều giật mình tỉnh dậy hết. Gallyvia tay phải ôm lấy hai đứa bé sơ sinh, tay trái nắm tay Ron, ngầm vận ma lực để bảo vệ cho ba đứa trẻ. Galvin hạ giọng nói:

“Hình như bọn chúng đang đánh nhau.”

Vetox gật đầu, lẳng lặng nhìn qua khe cửa thấy trong bóng tối có năm người đang vây đánh hai người, đám người này di chuyển rất nhanh, tiếng vũ khí va vào nhau chát chúa.

Không lâu sau, vầng trăng ló khỏi các đám mây, chiếu xuống bốn bề, chỉ thấy hai người bị vây là một cặp nam nữ, nữ tuổi tầm sáu mươi, tóc trắng xõa dài, thân mặc áo choàng linh mục trắng tinh; nam thì là một thanh niên tóc vàng ngang vai, mặt mũi cực kỳ thanh tú, toàn thân giáp trụ sáng bóng, trường kiếm trên tay phải đã gãy mất một nửa, tuy yếu thế nhưng vẫn bình tĩnh chống trả, không chút hoảng loạn.

Những kẻ vây đánh bọn họ tên nào da dẻ cũng xanh lè, tai nhọn, mũi khoằm, rõ ràng là một đám Goblin, trong đó có bốn tên cao to y như Haco. Hai tên tóc vàng cùng mặc giáp lưới, một cầm lưỡi hái, một cầm búa lớn; mỗi lần búa lớn đập xuống, lưỡi hái quét ngang là đá nát cát bay. Một tên trọc cởi trần cầm song kiếm, chạy nhanh như gió, dưới ánh trăng cặp kiếm khoa lên như đôi rắn bạc. Tên thứ tư tóc trắng dài tới hông, khoác áo trùm xám đen, tay trái hắn cầm một thanh đao to bản, tay phải cầm khiên tròn, đao khiên phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, công thủ toàn diện.

Tên cuối cùng thấp lùn như Goblin bình thường, đôi bàn tay cụt bị thay bằng cặp móc sắt. Chính là tên Goblin Gancho, từng đến ngoài thành Koko do thám, Vetox đã nhớ mặt hắn nên vừa nhìn đã nhận ra ngay, liền nghĩ thầm:

Không lẽ chuyện này là do quỷ vương sắp đặt? Vậy hai người kia là ai?

Ban nãy, khi giao đấu với tên Goblin Haco, tuy Vetox đã hạ được hắn nhưng cậu cũng bất cẩn bị thương, chứng tỏ bản lĩnh hắn ta không hề thấp. Bốn tên Goblin kia bộ dáng không khác gì Haco, chỉ e là sức mạnh không thua kém, lại thêm tên Goblin Gancho hợp sức, vậy mà hai người kia vẫn còn chống trả được, thật khiến người khác nể phục.

Vetox thấy bà lão kia chỉ dùng tay không nhưng tiến lùi cực kỳ nhanh nhẹn, khi tấn công thì không thể nhìn rõ đường hướng tiến thoái của bà, khi phòng thủ thì vững chắc như tường đồng vách sắt. Chàng thanh niên thì kiếm pháp linh động nhẹ nhàng, tuy chỉ còn nửa thanh kiếm nhưng phòng thủ vẫn cực kỳ kín kẽ. Năm tên Goblin tuy đông hơn nhưng vẫn không sao thắng được.

Bỗng tên Goblin cầm lưỡi hái quát:

“Anh em lùi lại hết!”

Bốn tên kia liền dạt ra hai bên, chỉ thấy một làn khói vàng vụt tới mặt thanh niên tóc vàng và bà lão. Hai người dính phải khói ấy lập tức ngã lăn ra. Tên Goblin cầm lưỡi hái cười nói:

“Ha ha ha, trúng khí mê của ta dầu là nguyên lão huyền thoại của hội mạo hiểm giả thì cũng phải bất tỉnh.”

Ba người Galvin, Tim và Thomas nghe thấy vậy không tự chủ được mà há hốc mồm ngạc nhiên. Nguyên lão vốn là chức vị cao nhất trong hội mạo hiểm giả, do các cựu mạo hiểm giả cấp kim cương đảm nhận, mọi quyết định lớn trong hội đều do họ thông qua, có thể nói họ chính là đầu não của cả hội mạo hiểm giả. Vì tầm quan trọng của mình nên họ rất ít khi lộ diện, mấy mạo hiểm giả cấp thấp như nhóm Golden Eyes tất nhiên không bao giờ biết mặt được những vị nguyên lão này, thật không ngờ giữa ngôi làng hoang vắng này lại gặp được một vị.

Vetox cũng đã nghe Shaga nói về nguyên lão của hội mạo hiểm giả, biết họ là những người có địa vị cao nhất hội mạo hiểm, liền vui mừng nghĩ thầm:

Quả là một cơ hội ngàn năm có một, cứu được hai người này còn hơn cả việc cứu một ngôi làng.

Lần làm nhiệm vụ này, Vetox vốn đã có sẵn tính toán, ban đầu cậu định dùng ma thuật hoặc chất độc để khiến dân làng Tuck lâm vào đường cùng, rồi lại ra tay cứu giúp, như vậy trong mắt mọi người cậu sẽ trở thành anh hùng có công lao to lớn. Nhưng không ngờ Vetox còn chưa ra tay thì dân làng đã bị bọn Goblin bắt hết trước, nên cậu ta liền nghĩ đến việc sang làng Tuck giết Goblin để lập công. Bây giờ lại may mắn bắt gặp một vị nguyên lão mắc nạn ngay trước mắt, Vetox lập tức nảy sinh ý định mượn gió bẻ măng, thừa cơ hội này mà lập nên công lớn, thăng tiến lên thứ hạng mạo hiểm giả cao hơn.

Vetox còn đang suy nghĩ thì bà lão từ dưới đất bỗng bật dậy, hai tay đập mạnh vào thái dương tên Goblin cầm lưỡi hái, làm đầu hắn ta bẹp dúm, chết ngay lập tức. Bốn tên Goblin kia giật mình kinh hãi liền vội nhảy ra xa, nhìn lại thì tên đồng bọn đã nát đầu, bà lão thì đứng không vững, lảo đảo chực ngã. Nguyên bà lão và thanh niên đều trúng phải khí mê, bà ta ứng biến mau hơn liền nín thở giả ngất, đợi bọn Goblin lơ là để đánh chết một tên, nhưng bản thân cũng đã hít phải một ít khí mê sẵn, lại gấp rút tấn công nên cảm thấy tức ngực váng đầu, dần dần quỵ xuống.

Tên Goblin cầm búa hô to:

“Con mụ kia, hôm nay ta phải giết ngươi!”

Dứt lời liền bước lên định đập. Bà cụ thở dài, nhắm mắt chờ chết. Bỗng Gancho quát lên:

“Khoan đã!”

Tên cầm búa liền hỏi:

“Sao thế?”

Gancho cười nói:

“Chúng ta cất công mai phục rồi truy đuổi mụ từ làng Tuck đến tận đây, mất mấy chục tên lính. Giờ mi giết luôn mụ thì làm sao biết tin về thương “sự thật” nữa, mi muốn công sức của chúng ta thành công cốc hết à!”

Nhóm Golden Eyes nghe bọn Goblin nói đã mai phục ở làng Tuck thì liền đoán được toàn bộ dân làng đã gặp nạn. Cả ba biết dân làng Tuck tính tình hiền lành, hiếu khách, nhiều lần nhóm đi qua làng đều được người dân niềm nở tiếp đón, giờ đây làng Tuck gặp chuyện thì không khỏi thương cảm.

Về phần Vetox, Gallyvia và Sunora nghe thấy ba chữ “thương sự thật” thì không khỏi giật mình. Ba người biết nó là một trong mười hai món thánh vật ngang hàng với khối cầu Okya của Gallyvia. Vetox nghĩ thầm:

Không lẽ bà già kia biết tung tích của món thánh vật đó? Hay là hội mạo hiểm giả đang giấu nó?

Chỉ nghe bà lão lạnh lùng nói:

“Ta đây không biết gì về cái thương ấy hết, mà dù có biết cũng không nói với đám chúng bây.”

Tên Goblin cầm song kiếm cười khẩy, nói:

“Để ta coi kiếm ta cứng hay miệng mụ cứng!”

Đoạn giơ kiếm chỉ thẳng vào mắt trái bà lão, nói:

“Nếu mụ không nói thì sẽ đâm mù mắt trái trước, sau đó chọc luôn mắt phải, rồi sẽ chặt tay chặt chân mụ đi, Agatha lừng lẫy một thời sẽ trở thành một kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm.”

Hắn ta vừa nói vừa từ từ đưa mũi kiếm lại gần mắt Agatha. Bà vẫn cứ trơ trơ ra, đôi mắt giương to, bộ dạng trông thật thản nhiên.

Lúc này tên Goblin cầm đao và khiên đột nhiên nói:

“Ủa khoan đã, Haco đâu rồi?”

Câu này vừa nói ra, lưỡi kiếm cách mắt bà lão một gang tay lập tức sững lại. Cả bọn Goblin còn lại tới giờ mới sực nhớ đến Haco, lập tức xôn xao.

“Ừ nhỉ, hắn ta đâu rồi?”

“Nãy có gọi mà hắn không trả lời.”

“Không lẽ trốn về rồi.”

Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên:

“Haco của các ngươi đây.”

Đám Goblin còn đang sửng sốt, đột nhiên “bình” một tiếng, một cái thủ cấp rơi xuống trước mặt bọn chúng. Da mặt cái thủ cấp xanh lè, nhưng tóc lại đỏ rực. Đám Goblin nhìn qua liền biết ngay là đầu của Haco. Bọn chúng kinh hãi tột cùng, tên Goblin Gancho tiến lên mấy bước nói lớn:

“Các ngươi là ai? Ra mặt đi!”

Xảy nghe tiếng cười khúc khích, đột nhiên từ trong bóng đêm ba con người cực kỳ xinh đẹp bước ra, chính là ba người nhóm Vetox. Vetox mỉm cười phô hàm răng trắng sáng lấp lánh, nói:

“Bọn ta là mạo hiểm giả Valentine, Gally và Sunny.”

Bọn Goblin thấy trên cổ ba người nhóm Vetox đeo mề đay mạo hiểm đồng, cấp thấp nhất trong hội mạo hiểm giả, theo lý mà nói thì là cấp độ của mấy tên tép riêu. Nhưng cái đầu Haco ở dưới đất là hàng thật, bọn Goblin không thể tin được đồng bọn mạnh mẽ như Haco lại bị mấy tên tép riêu giết hại, nhất thời cả đám không biết nên làm thế nào. Tên Goblin Gancho đảo mắt nghĩ thầm:

Hạ được Haco thì không phải dạng vừa, ta đây phải cẩn thận.

Tuy Gancho nghĩ như vậy nhưng mấy tên đồng bọn thì chả quan tâm nhiều, chúng cứ nghĩ ngay cả nguyên lão còn chịu thua thì xử thêm vài ba tên vô danh cũng không thành vấn đề, cả bọn ngoại trừ Gancho đều tỏ vẻ ngạo mạn, chả coi nhóm Vetox ra gì.

Tên Goblin cầm búa nói:

“Đầu hàng đi!”

Lời lẽ hắn ta nghe như cảnh báo, nhưng thực ra nói là đánh ngay, thân hình to cao di chuyển nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tới trước mặt Vetox, vung búa tấn công.

Vetox đã rút kinh nghiệm từ lần đấu với Haco, không thèm dây dưa để đối phương thể hiện năng lực, lập tức âm thầm tiết chất độc ra lòng bàn tay, nói:

“Ngươi sẽ là đứa chết trước!”

Chỉ thấy bàn tay thon thả của Vetox vung nhẹ, một cơn gió nổi lên, tên Goblin cầm búa đột nhiên rú lên một tiếng thê thảm, ngã ngửa ra sau rồi không nhúc nhích gì nữa.

Mấy tên Goblin còn lại thấy đồng bọn bị hạ gục trong chớp mắt, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Gancho la thầm:

Thảo nào Haco bại về tay chúng!

Tên Goblin cầm đao nói:

“Không ổn rồi!”

Tên cầm song kiếm nói:

“Chúng ta cùng xông lên, tụi nó không đỡ được đâu.”

Tên Goblin cầm đao gật đầu, đáp:

“Ta sẽ đánh bên trái, ngươi đánh bên phải.”

Tên cầm song kiếm chưa kịp đáp lại, thì đã thấy một thân hình nhỏ bé gầy gò vọt ra trước, chính là Gancho. Hắn ta thân hình loắt choắt nhưng tốc độ thực nhanh nhẹn, móc sắt bên trái vừa đánh ra thì bên phải đã phóng theo, chiêu trước chưa thu về thì chiêu sau đã đánh tiếp. Thì ra Gancho mắt rất tinh, hắn thấy lòng bàn tay của Vetox thoáng hiện sắc tím liền đoán biết được cậu đã dùng độc. Vậy nên hắn ta bèn xuất mấy chục chiêu liên hoàn nhanh như gió cuốn cốt khiến Vetox không rảnh tay để thúc đẩy chất độc ra. Vetox thấy ánh mắt Gancho nhìn lòng bàn tay mình chằm chằm liền biết tỏng ý đồ của hắn, cười nói:

“Cũng khá lắm!”

Dứt lời, thân hình liền rung động, đôi tay thon thả của Vetox tấn công như vũ bão, nắm, bắt, chộp, bẻ, vặn, thúc, cấu,... trăm ngàn chiêu thức ào ạt ập đến Gancho, dồn ép hắn ta đến không kịp thở, tình thế ban đầu giờ đã đảo ngược.

Lúc đó, hai tên Goblin kia thấy không ổn, cũng nhào vô giáp công. Tên cầm song kiếm vung kiếm như bay, màu trắng tủa ra phủ một vùng. Tên cầm đao khiên cũng thi triển tuyệt kỹ, đao bên tay trái chém dọc, khiên bên tay phải phạt ngang, hai món binh khí cùng khua lên, gió lạnh toát ra làm cát bụi bay tứ tung.

Gallyvia và Sunora thấy Vetox bị bao vây cũng ra tay trợ chiến. Sunora vung tay thả một quả cầu lửa to như cái nhà lên đầu tên cầm song kiếm, hắn tránh không kịp, bị ngọn lửa nuốt trọn. Gallyvia thấy mép chiếc khiên của tên còn lại sắc bén chẳng kém thanh đao, khi múa ánh lên sắc xanh ngọc bích, liền nghĩ thầm:

Là adamantite ư? Cứ đoạt lấy cho Vetox coi thử là biết.

Cô nàng bèn vẩy tay một cái, hai sợi tơ vừa mảnh vừa chắc bay ra, trong bóng đêm chúng hoàn toàn vô hình vô ảnh. Tên Goblin cầm đao và khiên đang định tấn công thì đột nhiên hai vai hắn mát rượi, hai cánh tay còn nắm vũ khí đã lìa khỏi thân bay về phía Gallyvia.

Ngay lúc này, từ trong ngọn lửa của Sunora một tiếng hú vang lên, tên Goblin cầm song kiếm toàn thân cháy đen lao ra, hắn ta điên cuồng vung kiếm, chửi:

“Con ả kia đâu rồi. Hôm nay ta phải băm nhuyễn mi ra!”

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt bỏng rộp hung tợn đáng sợ, song kiếm trong tay múa gấp nhưng không tiến đánh Sunora. Hắn ta hơi nghiêng đầu, giống như muốn lắng tai nghe thanh âm khác lạ gì, đôi mắt cháy đen như hai hòn than, khoé mắt hắn rỉ ra hai tia máu rất nhỏ, rõ ràng là đã bị lửa đốt mù. Tên Goblin vừa bị chặt tay thấy đồng bọn bị bỏng nặng, đôi mắt đã mù, mình thì đứt mất hai tay, vết thương tuy đau đớn cực kỳ nhưng hai mắt vẫn còn sáng, bèn hét lớn:

“Con ả đó ở bên trái ngươi cách ba mươi bước chân.”

Tên Goblin cầm song kiếm nghe nói vậy liền y theo lời mà tấn công, nhưng bên trái hắn không phải là Sunora mà là Gallyvia. Thì ra tên Goblin bị chặt tay thấy hai tay và vũ khí của mình bay về phía Gallyvia, liền đoán ra chính cô đã chặt tay hắn, tức giận vô cùng nên lừa tên Goblin cầm song kiếm trả thù cô giùm mình.

Về phần Gallyvia, cô thấy tên Goblin cầm song kiếm lao đến chỗ mình, người hắn bê bết máu me dơ bẩn, mặt mũi bỏng rộp biến dạng, hàm dưới đưa ra, hai mắt đen sì rỉ máu. Cô chợt nhớ lại một con mãnh thú bị thương, hôm ấy cô cùng Sunora đi chơi ở đại lâm Viron, Sunora ném cầu lửa trúng một con gấu lớn, nhưng nó chưa chết ngay. Con thú bị thương nặng cũng lê thân hình tàn tạ cố tấn công các nàng, nhưng với sức của nó không thể làm gì nổi, bị Sunora chơi đùa, ép gầm lên những tiếng thê thảm, cuối cùng kiệt sức mà chết. Gallyvia không thích nhìn những màn tra tấn ấy, với cô thì những kẻ yếu ớt không biết phản kháng mới thật thú vị. Vậy nên đối với tên Goblin đang điên cuồng lao tới, cô chẳng có hứng thú gì, bèn phất tay một cái, mười mấy sợi tơ chắc hơn sắt thép bén tựa dao cạo chụp lên đầu tên Goblin cầm kiếm. Mấy sợi tơ ấy vụt đến rất nhanh, tên Goblin chưa kịp phát giác là đầu hắn đã bị cắt thành trăm mảnh, nhưng hắn vẫn còn chạy tiếp về phía trước đến gần chục bước nữa mới ngã sấp xuống đất mà chết.

Tên Goblin cụt tay thấy cảnh này thì hoảng sợ tột cùng, hai chân nhũn ra, quỵ xuống đất.

Sunora mỉm cười nói:

“Tên kia, mau mau đứng dậy phản kháng như bạn ngươi đi, để cho ta chơi đùa chút nào!”

Ngữ khí của cô dịu dàng ra vẻ quan tâm thân thiết, nhưng hàm ý lại cực kỳ ác độc. Tên Goblin cụt tay run lên, liếc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt cảm thấy cứ như là ác quỷ đội lốt người, hắn tuyệt vọng nhìn sang phía Gancho cầu mong chút trợ giúp nhưng sự tuyệt vọng lại càng nhân lên. Chỉ thấy Gancho đã bị Vetox dồn đến mức tay chân luống cuống, chật vật chống đỡ, bộ dạng thật thảm hại.

Vừa lúc ấy, từ đồng cỏ Viron truyền lại âm thanh leng keng lạ lùng. Vetox, Gallyvia và Sunora nhận ra đó là tiếng lục lạc của tên Haco, không khỏi kinh ngạc trong lòng. Nghe tiếng lục lạc ấy, tên Goblin cụt tay đột nhiên gầm rống lên như mãnh thú bị thương, hắn nhảy xổ vào Vetox, húc đầu vô người cậu. Đòn này liều lĩnh vô cùng, lấy bộ phận trọng yếu nhất của cơ thể mình tông vào địch thủ. Vetox ngạc nhiên, nghĩ thầm:

Tên này điên rồi sao?

Cậu không muốn dây dưa với những kẻ điên khùng đánh kiểu thí mạng thế này, liền tức vung tay vỗ mạnh vào đầu tên Goblin, làm nó bể nát như tương. Gancho thừa lúc ấy mà nhảy ra xa, miệng nhai rổn rảng một thứ gì đó. Bỗng nhiên một luồng sáng xanh lam loé lên, Gancho biến mất không còn tăm hơi, tiếng leng keng cũng trở nên nhỏ dần rồi im bặt. Vetox thấy vậy lập tức ngớ người ra trong giây lát rồi than:

“Hắn giấu đá dịch chuyển trong mồm, thật là đáng tiếc!”

Nhìn thấy tên Gancho lại một lần nữa thoát khỏi tay mình, Vetox không khỏi thất vọng tràn trề, cậu vốn định vờn cho Gancho kiệt sức rồi sẽ bắt lại tra khảo, không thể ngờ hắn ta lại có đá dịch chuyển. Nhưng sự thất vọng thoáng qua rất nhanh, cậu lập tức nhớ đến tiếng lục lạc quái dị của Haco, tự hỏi:

Rốt cuộc cái lục lạc ấy là loại ma thuật gì?

Bên này, Sunora thấy kẻ địch đều đã bị đánh bại, bèn quay về phía ngôi nhà nhóm Golden Eyes và ba đứa trẻ đang trốn, nói:

“An toàn rồi.”

Nghe cô gọi, Galvin, Tim, Thomas cùng Ron mới từ từ bước ra. Gallyvia thấy họ đi tay không, liền biết hai đứa bé sơ sinh đang ở trong nhà một mình, cô không yên tâm nên vội đưa cái khiên với thanh đao của tên Goblin cho Sunora rồi đi vào nhà trông bọn trẻ.

Dưới ánh trăng, thanh đao và chiếc khiên kia toả ra sắc xanh ngọc bích rất đẹp, Vetox tuy đứng xa mà cũng không khỏi bị nó thu hút, nhưng vì phải giữ gìn hình tượng tốt bụng, nghĩa hiệp nên cậu đành phải dằn lòng không chạy đến xem đồ quý mà phải bước tới chỗ Agatha vờ ân cần hỏi:

“Bà không sao chứ?”

Khuôn mặt Agatha tái mét, hơi thở ngắt quãng, thân thể run rẩy, trông như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay bà. Nhưng ánh nhìn bà ta vẫn toát lên sự sắc bén, giọng nói vẫn đầy vẻ hiên ngang:

“Ta không sao. Cô cậu thực sự là ai?”

Không như đa số người mới gặp nhóm Vetox lần đầu, Agatha nói “cô cậu” chứ không phải “cô” chứng tỏ bà ta đã nhận ra Vetox không phải phụ nữ, điều này khiến Vetox không khỏi ngầm nể phục sự tinh tường của bà. Cậu bèn cúi xuống, đưa tấm mề đay đồng ra trước mặt Agatha, lễ phép nói:

“Chúng cháu là mạo hiểm giả.”

Bà lão nhìn tấm mề đay trên cổ Vetox một lúc, nét mặt dần thả lỏng, nói:

“Vậy thì... thật là... may mắn.”

Bà nói câu này rất chậm chạp, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Vetox nhìn qua liền biết bà ta sức lực đã cạn kiệt hiện giờ là đang gắng gượng mà thôi, bèn nói:

“Bà hãy nghỉ ngơi chút đi, đồng đội của cháu biết thuật trị thương.”

Agatha gật đầu, trỏ sang thanh niên tóc vàng đang bất tỉnh dưới đất, nói:

“Vậy... vậy xin nhờ cô cậu... trị giúp Louis luôn...”

Vetox gật đầu đồng ý, đáp:

“Xin bà đừng lo.”

Bà lão mỉm cười, nói:

“Cảm... ơn...”

Giọng nói bà về sau càng nhỏ dần rồi cơ thể từ từ gục xuống, thiếp đi vì kiệt sức.

Vetox khẽ đặt tay lên mũi bà ta, thấy hơi thở tuy hơi yếu nhưng không đến nỗi nguy hiểm gì. Gió khuya hiu hiu thổi, vẻ mặt ân cần từ ái của Vetox dần trở nên lạnh lùng, cậu im lặng ngước nhìn mặt trăng sáng vằng vặc, nở một nụ cười bí hiểm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cái lục lạc có thể là hàng nóng mà quỷ vương trao cho mấy con goblin. Phải tôi là tôi đoạn luôn cái lục lạc, vetox cẩn thận quá.
Xem thêm
Yeah múm cái lục lạc từ đầu thì đâu nỗi hộc máu :)))
Xem thêm