Ông ta trông rất cao, với cái đầu hơi bù xù và đường nét khuôn mặt mảnh mai. Hai quầng thâm mắt thấy rõ dưới mắt ông ta chắc hẳn là do lo lắng quá nhiều.
Ông ta khoảng 40 tuổi. Người đàn ông trung niên đáng chú ý mặc bộ đồ màu xanh biển phẳng phiu tự giới thiệu mình là Kentarou Nishino.
Chiếc đồng hồ ở phòng tiếp khách chỉ 3 giờ chiều. Kujou ngồi lên chiếc sô pha và đi thẳng vào vấn đề.
“Như đã nói qua điện thoại, ông muốn chúng tôi tìm ra kẻ đã giết con gái ông, Azusa Nishino, đúng không?”
Từ “giết” khiến Akira nghẹt thở.
“...Đúng vậy…”
“Vậy xin hãy nói hết tất cả những gì ông biết về vụ án.”
Nishino cất tiếng, khuôn mặt hơn gằm xuống vẻ đắn đo.
“Tôi là hiệu trưởng của trường nữ cấp ba tư thục Jouji. Azusa cũng là học sinh ở đó.”
“Con gái tôi là một thành viên của Câu Lạc Bộ Điền Kinh, và con bé hay chạy bộ ở quanh nhà khoảng một tiếng mỗi tối… Tuy nhiên, tối hôm đó, Azusa đã không về nhà dù đã qua hai tiếng đồng hồ… Vì lo lắng nên tôi đã đi tìm con bé. Tôi đi từ đường chính đến mấy con hẻm. Dù không có nhiều người lắm, nhưng tôi đã hỏi xem họ có thấy một cô gái trông giống học sinh cấp ba không…nhưng không thấy con bé ở đâu cả...”
Lúc đó, những suy nghĩ như bắt cóc tống tiền tràn ngập tâm trí Nishino.
“Rồi mẹ con bé gọi cho tôi. Tôi cứ nghĩ là con bé về nhà rồi nên yên lòng lắm.”
Nỗi phiền muộn trên khuôn mặt Nishino càng sâu hơn khi ông hơi ngừng lại.
“...Nhưng khi tôi nghe điện thoại...lại là chuyện hoàn toàn khác… ‘Con bé bị đâm và đang ở trong bệnh viện! Chúng ta phải tới đó ngay!!’ Thậm chí đến giờ tôi vẫn không thể quên được giọng nói đau đớn của bà ấy.”
Nishino ấn lên khoé mắt và khụt khịt.
“Khi tôi lao đến bệnh viện, bác sĩ và cảnh sát đều đang chờ ở đó… Và...khuôn mặt của Azusa được phủ vải trắng. Tôi đã lắc người con bé và hét lên ‘Azusa! Azusa!’ rất nhiều rất nhiều lần. Khi tôi chạm vào khuôn mặt xinh xắn của con bé, nó vẫn còn ấm — Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của con bé… Nhưng bác sĩ...ông ấy nói… ‘Tôi rất tiếc cho con gái của anh…”
Cảm xúc của người cha bị cướp mất con gái đau buồn đến mức ngấm sâu vào bầu không khí dù cho ông đã cố sức kiềm chế.
“Tôi nghe cảnh sát nói là một người qua đường đã thấy Azusa khi con bé suýt ngã xuống ở một công viên trong khu Numabukuro. Nghe nói cả chỗ đó nhuốm đầy máu. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do sốc mất máu gây ra bởi một dụng cụ cắt gọt. Miệng vết thương có lẽ kéo dài từ phần eo bên trái đến tận trái tim. Hơn nữa, cảnh sát cũng nói tên sát nhân đã rất hung tợn bởi vết thương đã bị chếch đi.”
Nishino cầm khăn tay lau đi những giọt nước mắt khi nói về điều đó.
“Ông có manh mối gì về kẻ phạm tội không?”
“Cảnh sát nói rằng họ không tìm thấy thứ vũ khí nào cả, và con gái tôi đã bị sát hại vào khoảng 10, 11 giờ đêm, lúc đó không có nhiều nhân chứng hay người qua đường. Hơn nữa, cả vợ tôi và tôi đều tin rằng Azusa là một đứa rất ngoan, không thể có chuyện con bé sinh sự với ai được… Dù vậy...có một lần… Azusa nói rằng hình như con bé bị bám đuôi bởi một kẻ lạ mặt. Tôi không biết đó có phải là lý do không…”
Kujou khép mắt lại một lát.
“Rất cảm ơn ông. Tôi hiểu tình hình rồi. Đã hai tuần kể từ khi vụ án xảy ra, cuộc điều tra có tiến triển gì không?
“...Không… Sau lần đó tôi không nghe được gì từ phía cảnh sát nữa.”
Nishino ngước khuôn mặt vốn đang cúi gằm của mình lên.
“Làm ơn… Tôi không thể để con bé đi như vậy được. Xin hãy tiếp nhận yêu cầu của tôi…”
Đôi mắt đỏ hoe và ướt át của Nishino nhìn chằm chằm vào Yui và Kujou đầy vẻ khẩn cầu.
“Tiểu thư Yui, cô nghĩ thế nào?”
Nãy giờ Yui không hề nói một lời mà chỉ lắng nghe họ nói chuyện. Cô chậm rãi lên tiếng:
“...Từ ban nãy, tôi… có thể thấy một cô bé có mái tóc bob ngắn màu đen. Cô bé khá nhỏ nhắn. Nốt ruồi bên khóe miệng bên trái của cô bé rất đặc trưng.”
Nishino ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
“Hoá ra không phải là tin đồn… Cô thực sự…có thể…”
“Tất nhiên rồi. Vậy, cô bé đó là Azusa à? Cô bé đang đứng sau lưng ông. Đang đứng, nhưng…”
“Có chuyện gì vậy tiểu thư?”
“Cô bé cứ lẩm bẩm ‘...Tại sao… Tại sao… Tôi không hiểu… Ai…” Có lẽ… chắc chính Azusa cũng không biết lý do mình bị tấn công bất ngờ như vậy. Dù giờ có trở thành hồn ma đi chăng nữa thì cô bé vẫn khá bối rối. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể có được những thông tin hữu ích về kẻ tình nghi từ Azusa… Thế này thì… Hơn nữa… Có lẽ, vụ án này không đơn giản đâu.”
“Sao có thể…”
Sau khi trông thấy linh hồn đó, vẻ mặt của Yui có vẻ trầm xuống. Nishino thì đang nghẹn họng. Bầu không khí nơi này nặng nề đến mức không một ai có cử động gì.
“...Dù vậy… Dù có chuyện gì đi chăng nữa, miễn là giờ đây chúng ta đã biết điều mà khách hàng và linh hồn muốn thì tôi có nghĩa vụ phải giải quyết điều đó.”
“Vậy, tiểu thư Yui…”
Yui cất tiếng với vẻ trang trọng.
“Vụ án này, Văn phòng thám tử Hakoniwa sẽ tiếp nhận.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Kujou cúi đầu, và Nishino nhẹ nhõm nắm lấy tay Yui. Lúc này, không khí trong căn phòng tiếp khách trở nên thoải mái hơn.
“Yui, Kujou, hai người thật tuyệt vời. Hai người cứ như những thám tử thực thụ vậy!!”
Sau khi nói xong về kế hoạch điều tra, Akira đưa đôi mắt đầy tò mò dõi theo Kujou quay trở lại sau khi anh tiễn ông Nishino ra cửa.
“Chúng tôi LÀ thám tử thật đấy, đồ ngốc.”
“Kujou cực kỳ bình tĩnh hỏi về vụ án, và Yui thì nhìn thấy linh hồn và thấy được Azusa. Hai người ngầu lắm ấy! Cái lúc ông Nishino bật khóc vì đau buồn thì tôi cũng suýt khóc luôn ấy. Kiểu, tôi cũng muốn giúp nữa! Tôi đã nghĩ mãi về điều đó.”
“Đây không phải trò trẻ ranh đâu. Biến về nhà đi, đồ ngốc.”
“Tôi phải có ích bằng cách nào đó chứ!”
“Cậu không nghe tôi nói gì sao? Cậu chẳng giúp được gì cả!”
“Hả, không… Nhưng...”
“Biến nhanh đi!”
“D-dù vậy, anh không cần phải…”
“Cậu phiền quá đấy, đồ hói!”
“Chờ đã! Liên quan quái gì đến hói ở đây chứ!!”
“Kujou, đừng nói vậy. Chẳng phải chúng ta định đi điều tra ở một trường cấp ba hay sao? Akira có thể sẽ giúp ích đấy.”
Yui nhẹ nhàng nói đỡ cho Akira.
“Nhưng, tiểu thư…”
Yui nói tiếp như thể không nghe thấy lời Kujou:
“Azusa là học sinh của trường cấp ba Jouji, nên tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đó. Chằng phải cậu là học sinh cấp ba sao? Là học sinh, có lẽ cậu có thể tìm được những thông tin chi tiết từ các học sinh khác. Hãy bắt đầu tập trung tìm hiểu về Azusa qua các học sinh khác.”
“OK! Tôi hiểu rồi!!”
Akira bật ngón cái khi nguyện vọng của mình được chấp thuận.
Dù Kujou thở dài và muốn ngó lơ bọn họ; anh vẫn miễn cưỡng giải thích kế hoạch điều tra theo quyết định của cô chủ.
“Ông Nishino là hiệu trưởng của trường cấp ba Jouji. Việc lẻn vào trường sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ tới đó với tư cách là giáo viên dạy thay, cậu sẽ là giáo sinh, và cô Yui sẽ là học sinh chuyển trường để điều tra từ trong trường.”
“Rồi! Tôi hiểu rồi!”
“Nói vậy thì, Akira, trường cậu sẽ ổn chứ?”
Yui hỏi một câu hiển nhiên.
“À, ổn thôi. Ngày mai có một bài kiểm tra, nên tôi sẽ không được ra ngoài trước buổi trưa. Đến trưa là tôi tới gặp hai người ngay.”
“Ổn thật đấy chứ? Thực sự không ảnh hưởng đến việc ôn tập kiểm tra của cậu sao?”
“Tôi thoải mái lắm♪ Mấy bài kiểm tra dễ ợt với tôi luôn á!!”
Ngay tức khắc, giọng nói của họ chồng lên nhau.
“Này, vậy căn bản là hai người muốn bỏ tôi lại à?”
Và sau đó, hiển nhiên là Akira lại đo sàn lần thứ hai trong ngày.
1 Bình luận
|StE|