Koushirou Kujou the Detec...
Tachibana Shinnosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 03: (Part 7)

1 Bình luận - Độ dài: 2,508 từ - Cập nhật:

“Đây là Kinashi từ hiện trường vụ án!! Tiếp nối đêm hôm qua, thi thể thứ tư đã được phát hiện dưới một cây anh đào trên một ngọn núi trông ra hồ Kameyama ở Kimitsu, tỉnh Chiba!!”

Có lẽ là do hiện trường vụ án ở lưng chừng núi, người xem có thể thấy rõ mồ hôi trên gương mặt của anh phóng viên trẻ tên Kinashi.

Máy quay của đài truyền hình chuyển góc quay đến cây anh đào.

Trên màn hình, những dải băng vàng với dòng chữ ‘Keep out’ được quây quanh đó cùng với hơn mười viên cảnh sát. Ở bên trong khu vực là một cây anh đào khổng lồ đang sừng sững đứng đó.

“Các vụ án liên hoàn này đều có đặc điểm chung là có những vật tuỳ thân được chôn cùng cái xác. Lần này có giống như thế không?”

Trước câu hỏi của phát thanh viên từ trường quay, anh phóng viên tại hiện trường đáp lời ngay:

“Vâng, một số vật dụng đã được đào lên ngay tại nơi phát hiện ra thi thể. Bên cạnh đó, danh tính của nạn nhân sẽ được cảnh sát công bố sau cùng với những thông tin về cái xác thứ ba.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi xin hỏi thêm một câu nữa. Tại hiện trường, liệu có những manh mối hay thông tin nào khác liên quan đến danh tính của nạn nhân không?”

Chiếc máy quay lia đến chỗ anh phóng viên khi anh ta đang đọc lướt tập hồ sơ trong tay.

“Để tôi xem. Văn phòng của chúng tôi đã tự điều tra vụ án này. Khi tìm kiếm thông tin về những người trẻ tuổi mất tích gần hiện trường, chúng tôi đã phát hiện ra có một thanh niên đã mất tích gần một năm và ba tháng trước ở Kisarazu.”

“Rất có thể có mối liên hệ nào ở đây. Tôi hiểu rồi. Rất cảm ơn anh. Xin hãy tiếp tục đưa tin cho chúng tôi nếu có thêm những tin tức khác về vụ án này.”

Khi màn hình quay lại với hình ảnh tại trường quay, chương trình đặc biệt này đã mời đến các nhà phê bình mà chẳng ai biết là ai để bàn luận về vụ án với những tiến triển bất ngờ sau hơn hai tuần qua. 

“Tuần Lễ Vàng chỉ mới bắt đầu, và thi thể thì được tìm thấy hai ngày liên tiếp…”

Yui bỏ miếng bánh macaron Berry Berry vào miệng.

“Tôi đã cho là sẽ không còn gì nữa bởi mọi chuyện đang rất yên bình suốt hai tuần sau khi Jedi được phát hiện, nhưng đột nhiên lại tìm ra hai cái xác cùng một lúc. Hung thủ đang nghĩ gì vậy chứ?”

Vừa nói, Akira vừa nhét vào miệng hai chiếc bánh macaron vị cam và matcha cùng lúc.

“Tôi không rõ liệu có phải là thủ phạm đang muốn hấp dẫn sự chú ý với việc hành động ngay trong Tuần Lễ Vàng hay không nữa. Có gì mới trên Twitter không?”

“Hô, hô! Tôi thấy cái này!! #*&!! Rồi nhìn cái này *@%^@##!!”

Hai má của Akira phồng lên như một con sóc. Hình như cậu đang cố nói gì đó, nhưng với chỗ bánh macaron trong miệng thì khó mà làm được.

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu muốn uống nước chứ gì? Tình cờ là tôi có nước sôi siêu nóng ngay trong tay đây. Há miệng ra! Tôi sẽ đổ hết vào mồm cậu ngay!!”

Đứng ngay bên Akira là Kujou đang trợn trắng mắt, cầm trong tay một cái ấm nước sôi lục bục cùng nụ cười ma quỷ trên môi.

“Đến cả Akira cũng chết được đấy. Dừng tay đi.”

“Vâng. Vậy tôi sẽ mang thêm một ít trà phúc bồn tử tươi nữa.”

Nói xong, Kujou quay trở lại trong bếp.

Akira vừa được cứu bởi câu nói của Yui, lúc này cố nuốt hết chỗ bánh macaron trong miệng rồi rút điện thoại từ trong túi ra.

“Vì Kujou bảo nên tôi đã tìm hết mấy cái tên tài khoản trên Twitter suốt hai tuần qua nhưng không thấy gì cả. Cơ mà… Nhìn này!!”

“@SAGE_1150.”

“Đúng thế. Chính là tài khoản đã đăng thông tin về thi thể thứ ba được tìm thấy hôm qua.”

“Ừm. Tương tự như những lần trước, thông báo chỉ đề cập tới địa chỉ và câu ‘Có xác chết dưới gốc cây anh đào này.’”

“Và… Cái này nữa…”

Akira lướt sang hình ảnh khác.

“Đây là cái tôi tìm được hôm nay, tài khoản chỉ ra vị trí của cái xác thứ tư. Là @GIA_1150.”

Cũng chỉ có một dòng tweet có thông tin như những tài khoản trước đó.

“Vậy thì, Akira, viết hết tên của mấy tài khoản mà chúng ta đã tìm được ra nào.”

Kujou ra lệnh sau khi anh đặt những cái tách chứa nước trà phúc bồn tử màu lam nhạt trước mặt Yui và Akira.

“Để xem… Chờ chút nhé… Tôi nhớ cái thứ nhất là @ROK_1150, cái thứ hai là @ADO_1150. Và cái thứ ba là @SAGE_1150, cái thứ tư là @GIA_1150... Xong rồi!!”

Những cái tên bí ẩn lần lượt xuất hiện trên mảnh giấy trên bàn.

“Anh Gen cũng nói vậy, con số 1150 xuất hiện trong mỗi tài khoản này.”

“Trông nó không giống mã ZIP hay số điện thoại… Nó là gì nhỉ?”

Yui và Akira đặt khuỷu tay lên bàn, chống tay phải lên cằm và cùng suy ngẫm.

“Không chỉ mỗi con số mà cả phần chữ cái trước dấu ‘_’ cũng khiến tôi hoang mang. Trông chúng như là viết tắt của cái gì đó vậy. Vì chúng ta quá thiếu manh mối nên tôi cũng không biết nữa.”

“Có quá nhiều khả năng nên anh không biết cái nào mới là chính xác?”

“Vâng. Đúng như tiểu thư nói.”

Kujou nhấp ngụm trà phúc bồn tử chua ngọt rồi yên lặng nhìn chăm chú những cái tên trên mảnh giấy.

“Lúc này, chúng ta chỉ có thể đợi thông tin từ anh Gen thôi. Akira, tiếp tục điều tra trên Twitter. Rất có thể sẽ có tweet liên quan đến địa điểm chôn xác thứ năm.”

“Rõ! Tôi sẽ đi làm ngay!!”

Akira sung sướng khi được Yui tin cậy. Cậu ngay lập tức dán mắt vào màn hình điện thoại của mình.

Vài tiếng sau.

Khi màn đêm buông xuống, cuộc phỏng vấn với cảnh sát được phát sóng.

Chỉ mới vài tiếng sau khi vụ án được phát hiện nên không có quá nhiều thông tin chi tiết. Chỉ có những thông tin cơ bản nhất, như là danh tính của hai nạn nhân được công bố.

Thi thể thứ ba, được tìm thấy ngày hôm qua là Loveho Aida, nữ. Phán đoán tuổi của cô khi bị sát hại là khoảng mười tám tuổi. Cô được tìm thấy dưới cây anh đào ở chân núi Tsukuba ở Tsukuba, tỉnh Ibaraki. Gần một phần ba thi thể đã bị xương hoá. Sau khi xét nghiệm ADN, có thể xác định những vật phẩm được chôn cùng là của nạn nhân. Hơn nữa, gia đình của cô đã đăng tin tìm người mất tích khoảng bảy tháng trước ở đồn cảnh sát địa phương.

Và thi thể thứ tư được tìm thấy ngày hôm nay là Skull Yamaguchi, nam. Phán đoán tuổi khi bị sát hại là mười tám tuổi. Ba phần tư cơ thể nạn nhân được tìm thấy dưới gốc anh đào gần hồ Kameyama, Kimitsu, tỉnh Chiba đã phân huỷ hoàn toàn. Gia đình đã đăng tin tìm người mất tích từ một năm ba tháng trước. Cũng như Loveho, sau khi xét nghiệm ADN có thể khẳng định nạn nhân được chôn chung với các vật phẩm của mình.

Sau thông báo của phía cảnh sát, cả Yui và Kujou đều nhíu chặt mày, cố gắng nắm bắt toàn bộ câu chuyện của vụ án với tất cả thông tin mà họ đang có.

Đúng lúc này, Akira, người vẫn đang chúi đầu vào ti vi, chợt lên tiếng đánh vỡ sự im lặng:

“Nạn nhân thứ ba là Loveho, còn nạn nhân thứ tư là Skull… Kujou này… Chẳng phải đây là án mạng của mấy người có cái tên bóng bẩy sao?”

“Không thể nào! Đồ ngốc!!”

“Nhưng mà, nghĩ lại xem~ Chẳng phải tên của bốn người bị sát hại quá nổi bật à!? Chẳng lẽ đây là vụ án liên quan đến bắt nạt?”

“Chà, đúng là nếu tên của họ quá lạ thì mọi người xung quanh sẽ nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái. Trên thực, tôi đã từng nghe về nhiều vụ án có liên quan đến bắt nạt chỉ vì vậy… Tuy nhiên, vụ án này có lẽ không giống như thế. Tỉnh Saitama, tỉnh Shizuoka, tỉnh Ibaraki và tỉnh Chiba. Không chỉ hiện trường vụ án ở những nơi khác nhau, mà đến cả thời gian tử vong của các nạn nhân cũng khác nhau nữa. Nếu đúng như lời Akira nói, rằng nguyên nhân của chúng là từ việc bắt nạt, có lẽ phải có rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên, trong vòng hai năm, không thể có chuyện không một tên thủ phạm nào làm lộ vụ án được.”

Nhận thấy sự khó hiểu từ vẻ mặt và cái nghiêng đầu ngốc nghếch của Akira, Kujou giải thích chi tiết hơn:

“Về cơ bản, những gì tiểu thư Yui muốn nói chính là, đây không phải vụ án bắt nguồn từ bắt nạt mà có thể xảy ra ở nhiều địa điểm cùng lúc được.”

“Ừ~mm, phải không...? Hửm? Thế, chẳng lẽ cả bốn người đều bị sát hại một cách ngẫu nhiên sao? Theo như bản tin thì có vẻ như mấy người này không có điểm chung nào cả.”

“Sáng nay tôi cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng sau buổi họp báo của cảnh sát, tôi đã phát hiện ra một điểm chung của bốn người họ.”

“Hả!? Có sao!?”

Không hề nhận ra điều đó, Akira trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên.

“Chẳng phải cả bốn người họ đều bị sát hại khi họ mười tám tuổi sao?”

“Ế~~ Cái đó cũng là trùng hợp thôi chứ?”

“Nổ tung đi, đồ ngốc kia.”

“...Anh… Anh bảo tôi là đồ ngốc…”

Có lẽ Kujou đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Akira, hoặc không, nhưng anh vẫn rất bình thản:

“Nghe này. Theo tâm lý tội phạm phổ biến, hành động chôn xác ám chỉ rằng hung thủ không muốn cái xác bị tìm thấy. Nếu đã không muốn cái xác bị tìm thấy, hắn sẽ cố huỷ diệt mọi manh mối liên quan đến thi thể đó.”

“Ừm, ừm.” Akira gật gù.

“Nhưng trong vụ án này, hành động sau khi chôn xác của hung thủ lại trái ngược hoàn toàn. Hắn cố ý thông báo vị trí của những cái xác, và sau cùng, hắn còn để lại cạnh cái xác những bằng chứng như bằng lái xe giúp chỉ ra danh tính của nạn nhân.”

“Vậy ra hắn cố ý làm vậy sao?”

“Nếu chỉ là kích động mà giết người thì hung thủ không thể hành động như thế được. Tôi cho rằng suy đoán của Kujou là đúng đó.”

Yui khoanh hai tay trước ngực và cũng đồng ý với Kujou.

Cuối cùng cũng hiểu hai người kia đang nói gì, Akira lên tiếng:

“Vậy thử nghĩ xem, liệu có ý nghĩa gì ẩn sau việc các nạn nhân đều bị sát hại khi mới mười tám tuổi không?”

“Từ tình trạng xương hoá của các thi thể cũng như thời gian đăng thông báo tìm người mất tích… Jedi Aoki là người bị sát hại đầu tiên. Sau đó là Skull Yamaguchi. Nạn nhân thứ ba là Loveho Aida. Cuối cùng là Arieru. Nếu họ vẫn còn sống, tuổi của họ sẽ lần lượt là hai mươi, mười chín, mười tám và mười tám.”

“Thế thì sao?”

Akira luống cuống hỏi lại, bởi cậu không hiểu ý của Kujou.

Giọng của Kujou trầm xuống:

“Nghe đây Akira. Tuổi thực của các nạn nhân là khác nhau. Nhưng họ đều bị giết năm mười tám tuổi. Đây chính là chìa khoá để tìm ra hung thủ đấy.”

Bị cuốn theo giọng nói của Kujou, Akira chợt cảm thấy lo lắng.

“Hai năm trước, khi hung thủ sát hại Jedi Aoki ở tuổi mười tám, hắn đã chôn cậu ấy. Bởi vì vào thời điểm đó, Arieru Shimizu, nạn nhân cuối cùng, mới chỉ mười sáu tuổi. Để có thể giết chết tất cả nạn nhân khi họ mười tám tuổi, hung thủ đành phải tiếp tục chôn những cái xác.”

“... Cái gì chứ… Thế nên, thủ phạm phải đợi hai năm để có cơ hội giết người sao!?”

“Đó là sự căm hận kinh khủng… mà cậu có thể cảm nhận được từ hung thủ.”

Akira rùng mình và nghẹn lời khi cảm nhận được nỗi căm hận khủng khiếp của tên sát nhân suốt hai năm qua.

Sự im lặng buông xuống trong văn phòng thám tử.

Tuy nhiên, Yui, người nãy giờ chưa hề lên tiếng, đã phá vỡ sự yên lặng.

“Vậy những vật phẩm được chôn cùng cái xác cũng là thông điệp gửi tới ai đó?”

“Thông điệp hoặc gợi ý… Nó phải có ý nghĩa gì đó; nhưng chúng ta vẫn không biết nó là dành cho ai. Có lẽ vẫn còn điểm chung nào đó mà ta không biết.”

“Vậy sao…”

Đoạn, Yui khép hờ mắt.

“Tiểu thư, cũng đã muộn rồi. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đến đây thôi. Và còn, tôi sẽ liên lạc với anh Gen sau. Nếu có sự cho phép của cô, tôi sẽ nhanh chóng đi điều tra nhà Aida và Yamaguchi. Có lẽ tôi sẽ có thêm được nhiều thông tin nữa.”

Nghe vậy, Yui gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Akira, cậu hãy tiếp tục tìm hiểu trên Twitter. Cho tới giờ, thủ phạm đã làm rất nhiều chuyện. Rất có khả năng hắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó.”

“Trong Tuần Lễ Vàng không phải đi học nên tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Akira cho thấy sự quyết tâm với công việc được giao cho mình. Cậu nói tiếp:

“A! Thế, trong khoảng thời gian này, cho ôi ở văn phòng được chứ? Tôi báo với bố mẹ rồi!!”

Akira cười ngây ngô, không chút sợ sệt.

“Được chứ. Cái chuồng chó lần trước chắc vẫn ở đây.”

“Muốn tôi lấy thêm chăn cho cậu chứ?”

Kujou và Akira nở nụ cười vi diệu.

“Chờ đã! Hình như cái đoạn nói chuyện này xuất hiện lâu lâu trước đây rồi á-!!”

Tiếng hét của Akira dần bị nhấn chìm vào màn đêm đen.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận