Koushirou Kujou the Detec...
Tachibana Shinnosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 01: (Part 8)

Độ dài: 1,354 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Ngày hôm sau, ba người cùng nhau đến trường sớm nhất có thể.

Đến trường, Yui chia tay hai người để tới lớp học. Kujou thì tới thẳng phòng hiệu trưởng để hỏi Nishino, người đang nồng nhiệt chào đón họ.

“Tôi có vài câu hỏi liên quan đến anh Robert Carter, giáo viên dạy tiếng Anh cũ ở trường này.”

“Hả?” Nishino hơi giật mình và dừng động tác trên tay lại.

“Anh nghe chuyện đó từ đâu vậy?”

“Tôi nghe tin từ các học sinh của tôi. Họ có nói mấy thứ như là ‘Phát âm của giáo viên tiếng Anh trước đó chuẩn hơn.’”

“Đúng vậy, dù sao anh ta cũng đến từ Mỹ mà.”

“Nhưng tôi có nghe rằng một tháng trước anh ta đã bất ngờ chuyển đi.”

Nishino giơ tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

“Chúng tôi nghi ngờ anh Carter có liên quan đến vụ án của Azusa. Ông có thể cho chúng tôi biết về anh ta được không? Như là lý do tại sao anh ta lại đột ngột chuyển đi như vậy”

Đôi mắt thâm thuý của Kujou lóe lên. Trước cái nhìn sắc bén của anh, Nishino mở miệng:

“Ở trường của chúng tôi, có một hòm thư trước cửa phòng của hội học sinh. Các học sinh có thể gửi ý kiến của mình về mấy chuyện học hành hay những điều họ muốn cải thiện vào đó. Nó cũng được gọi là hòm thư góp ý. Một hôm sau giờ học, lúc các giáo viên đã về gần hết, Kitamikado, hội trưởng hội học sinh đã gọi tôi lại với lá thư trên tay. Cô bé muốn tôi đọc lá thứ đó trước khi hỏi chuyện… Và tôi đã đọc thư theo lời cô bé…”

“Trong thư đã viết gì?”

“...Thư nói… Anh Carter đang yêu đương với một nữ sinh trong trường.”

“Uầy… Ác quá…”

Nghe tới đó, Akira ngay lập tức tỏ ý không đồng tình.

“Đó là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, nên tôi đã cố suy xét cách giải quyết. Cá nhân tôi cho rằng tình yêu thì không nên bị cấm đoán; tuy nhiên, tình cảm giữa giáo viên với học sinh thì có hơi… Mọi người sẽ bàn tán về chuyện đó… Cộng với việc học sinh nữ đó còn nhỏ…”

“Vậy ông đã làm gì?”

“Tôi đã tổ chức một buổi họp nhân viên trong trường để hỏi ý kiến của mọi người.”

“Tôi hiểu rồi.”

Kujou gật đầu đồng tình và nhấp một ngụm trà xanh.

“Chuyện này liên quan đến danh tiếng của trường học nên ông đã muốn giải quyết nó một cách nhẹ nhàng, đúng chứ?”

Nishino đáp, “Đúng thế,” trong khi quệt mồ hôi trên trán.

“Thế, anh Carter đã thừa nhận chuyện đó?”

“Đúng vậy, anh ấy đã thừa nhận. Hình như anh ấy cũng hiểu vị trí của học sinh và giáo viên; tuy nhiên, anh ấy nói đó là một quý cô xinh đẹp đến mức anh ta đã không kìm lòng nổi. Anh ấy đã nhận hết lỗi về phía mình.”

Ừm, Kujou thở hắt ra.

“Tôi nghe nói anh Carter đã chuyển đến Kumamoto. Thông tin đó chính xác chứ?”

“Phải. Anh ấy đã chuyển tới trường cấp ba Higo số 1.”

“Gần đây anh ấy có quay lại trường không?”

“Không… Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghe gì về việc anh ấy chuyển về đây cả.”

“...Tamura không tới Kumamoto mà Carter lại quay về Tokyo… Hơn nữa, tại sao họ lại gặp nhau ở trường…”

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Akira, Kujou liếc cậu một cái, rồi chuyển hướng Nishino.

“Tôi hỏi ông thêm một câu nữa được chứ? Anh Carter có lộ ra tên của nữ sinh mà anh ta có tình cảm không?”

“Không. Anh ấy nói là không thể làm tổn thương người anh ấy yêu, nên rốt cuộc cũng không chịu nói thêm gì.”

“Vậy là đủ rồi. Rất cảm ơn ông.” Kujou cúi mình và thúc Akira cùng rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Ra tới cửa, anh đột nhiên quay lại.

“Tôi quên mất. Vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. Lá thư được gửi tới hòm thư có tên người gửi trên đó không?”

“Không. Không có gì trên đó cả.”

“Hiểu rồi… Vậy trong trường có những ai biết về nội dung của lá thư đó?”

“Tính cả tôi và Kitamikado thì chỉ có hai mà thôi. Tôi chỉ nói về nó trong buổi họp, và Kitamikado biết về nội dung của lá thư, nhưng cô bé nói là đã mang nó đến cho tôi ngay mà không nói cho ai khác.”

“Chà, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông một lần nữa.”

Kujou mỉm cười hài lòng và gật đầu cảm tạ.

Tiếng bước chân của hai người vang vọng trước sảnh.

Biểu cảm của Kujou dần trở nên nghiêm túc.

“Chúng ta phải quay lại văn phòng thám tử ngay.”

“Cái gì? Ngay bây giờ á!?”

Dù mới đầu giờ chiều nhưng Kujou đã bảo phải quay về. Bước chân của anh đột nhiên nhanh hơn.

“Cơ mà, Kujou này, Yui đâu? Tôi tưởng cô ấy đến trường cùng mình chứ?”

“Ừ nhỉ!” Kujou chợt nhớ ra và lập tức dừng chân lại.

“Cô ấy có bảo là sẽ tham gia buổi làm đồ ngọt sáng nay ở lớp Kỹ năng sống nhỉ…”

“Khứu giác của Yui ở mức Ác Ma đấy… Chúng ta có nên đi đón cô ấy không…”

Gần một tiếng sau, tại văn phòng thám tử.

“Mình. Nên. Chọn. Cái. Nào. Đây?”

Vì không được ăn đồ ngọt ở trường, Yui ủ rũ đã vui vẻ trở lại trước một loạt những chiếc bánh pudding cỡ vừa được Kujou làm.

“Vậy là cuộc điều tra hôm nay xong rồi ấy hả? Ta mới hỏi được về Carter thôi mà.”

“Chà, vậy là đủ rồi. Mà, nhóc, hai ngày tới, (thời gian của) cậu sẽ là của tôi.”

“...Ế?... Gì cơ?... Anh đang tỏ tình với tôi đấy à!?”

“Đi chết đi!!”

Một bức ảnh lắc lư trước mặt Akira. Trên đó là một cô gái.

“Chờ-, cô gái này… Chẳng phải cô ấy là… Kyouko?”

“Đúng vậy. Kyouko Akihara, lớp 11-1 trường nữ cấp ba tư thục Jouji. Chính là người đã nói cho cậu nghe về Carter.”

“Ừm… Thế có chuyện gì với cô ấy vậy?”

Kujou nheo mắt và nói, giọng trầm xuống:

“Akihara sẽ bị tấn công trong khoảng thời gian này.”

Mắt Akira trợn to.

“Nghi phạm của vụ án có rất ít thời gian, hơn nữa lại biết rõ cảnh sát và chúng ta đang điều tra và theo dấu hắn. Vì thế kẻ tình nghi rất có thể sẽ cuồng loạn. Đó là hành vi của kẻ đã bị dồn vào đường cùng… Bắt đầu thôi.”

“Chờ đã. Chẳng phải Kyouko yêu Carter sao?”

“Carter yêu người khác.”

“Hả… Sao?...”

Nhớ lại khuôn mặt buồn bã của Kyouko, Akira nghiến răng.

“Tôi phải tới một nơi ngay bây giờ. Chắc là tôi sẽ về sớm thôi, nhưng trước khi tôi quay lại, cậu sẽ phải bảo vệ Akihara.”

… Bảo vệ…

Nghĩa là dùng hết sức bảo vệ Kyouko nếu cô ấy bị tấn công.

Akira thấy sự lo lắng bủa vây lấy bản thân.

“Nếu sợ, cậu có thể từ chối.”

Yui nhẹ nhàng nói.

Có một khoảng yên lặng, như thể họ đang đợi câu trả lời từ Akira.

“...Tôi...là một kẻ ngốc, nên tôi không thể suy luận giỏi như Kujou được, tôi cũng không thể trông thấy linh hồn như Yui. Nhưng...tôi muốn làm được gì đó… Tôi đã luôn tìm kiếm xem…liệu tôi có thể làm được gì không. Vụ án này cần được giải quyết vì ông Nishino. Để làm được thì cần phải bảo vệ Kyouko, đúng chứ? Vậy tôi sẽ làm!!”

Vừa nói, Akira vừa đấm mạnh vào ngực.

“Tốt lắm.”

Yui chấp thuận quyết tâm của Akira.

Akira, Yui và Kujou cùng nhìn nhau và mỉm cười.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tem?
bruh
Xem thêm