Koushirou Kujou the Detec...
Tachibana Shinnosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 02: (Part 3)

2 Bình luận - Độ dài: 2,346 từ - Cập nhật:

“Cô nói là có vài con Chimimouryou đang theo dõi mình sao?”

Kujou thong thả lặp lại lần nữa, như để xác nhận lại những gì mình vừa nghe.

Đáp lại anh là cái gật đầu im lặng.

“Từ rất lâu rồi?”

“Tôi cũng không biết nữa, nhưng đến khi nhận ra thì tôi đã có thể thấy chúng rồi.”

“Hiểu rồi. Các nhà ngoại cảm có năng lực tâm linh mạnh mẽ có thể thấy chúng rất rõ ràng. Nghe nói họ không coi chúng là những linh hồn nữa. Có lẽ cô đã có khả năng trông thấy chúng từ rất lâu rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Cô gái cảm kích trước sự thấu hiểu của Kujou.

“Nếu vậy, loại yêu quái nào sẽ đem đến xui xẻo cho cô?”

Yumiko vô cùng nhẹ nhõm bởi Kujou đã chấp nhận những lời lẽ có phần điên cuồng của cô, và cô bắt đầu kể lại với anh những gì mình đã thấy:

“Thứ đầu tiên xuất hiện là một con Betobeto-san. Tối hôm đó tôi đang trên đường về nhà thì cảm thấy có gì đó đi theo sau mình. Nhưng tôi quay đầu lại thì chẳng thấy có gì cả. Cứ lặp lại như thế mấy lần đến tận khi tôi về đến nhà. Đêm đó, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân ở trước nhà, nhưng vào giờ đó thì làm gì còn ai ở ngoài đó nữa. Với cả âm thanh đó giống y như cái tiếng tôi nghe thấy hồi tối. Nó tiến dần đến trước cửa phòng tôi rồi dừng lại ở đó. Tôi sợ đến mức run rẩy trùm chăn kín mít và nhắm tịt hai mắt lại. Rồi đến khi định thần lại thì cái cảm giác đó đã biến mất rồi...  Thế nhưng… Đêm hôm sau… Tôi lại nghe thấy cái tiếng đó nữa. Chuyện cứ tiếp diễn như thế mấy ngày liền… Chắc chắn là có một con Betobeto-san trong nhà của tôi!”

Kujou chăm chú lắng nghe từng lời của cô gái và chống tay lên trán:

“Betobeto-san là loại yêu quái thường xuất hiện vào ban đêm và bám theo con người. Nhưng nó vô hại với những người bị theo dõi; tuy nhiên, loại yêu quái này lại rất có hứng thú với loài người. Tôi đoán là, có lẽ khi gặp Betobeto-san tối hôm đó, cô đã vô tình mang nó về nhà. Và sau đó?”

Yumiko có vẻ như đang nhớ lại những ký ức vô cùng lạnh lẽo và kinh khủng, cô vòng tay trước ngực như muốn ôm siết lấy bản thân và cất giọng run rẩy:

“Cái tiếng bước chân của con Betobeto-san đó khiến tôi sợ hãi và ám ảnh lắm, nhưng vì chẳng thể làm gì được nên tôi đã cố quên chuyện đó và đi ngủ sớm chút. Tôi đã nghĩ là mình có thể quên nó trong giấc ngủ. Và rồi… và rồi… Makuragaeshi xuất hiện! Tôi muốn ngủ lắm mà không thể ngủ được. Khi ý thức dần chìm vào cơn mơ, ngay khi tôi tưởng cuối cùng tôi cũng được ngủ thì cái gối của tôi lại bị lật ngược và kéo thẳng tôi trở về thực tại!! ...Quá đủ rồi...Ngày nào, ngày nào cũng thế… Tôi phát ốm lên được…”

Nỗi căm hận của Yumiko với lũ yêu quái tích luỹ suốt thời gian qua như muốn tràn ra bên ngoài. Nỗi sợ khiến cô run rẩy có lẽ đã dần biến thù hận trong cô trở thành cơn tức giận cùng cực.

Kujou lẳng lặng quan sát cô.

“Khi lũ yêu quái dồn tôi vào bước đường cùng và khiến tôi gần như phát điên, chẳng ai chịu đưa tay giúp tôi cả. Không một ai chịu nghe tôi nói… Và rồi Hidarugami xuất hiện! Nhưng nó chỉ là một con yêu quái mang danh của thần mà thôi. Vì bị nó ám mà tôi trở nên kiệt quệ, thậm chí còn chẳng thể rời giường mỗi sáng. Lũ yêu quái đến nhà tôi từng con từng con một, cứ như là chúng có thù oán gì với tôi vậy. Rồi mấy hôm trước! Ngay cả Azukiarai cũng đến. Nó cứ tạo ra mấy âm thanh ‘loạt xoạt loạt xoạt loạt xoạt” như đang vo đậu đỏ ấy! Cái tiếng khó chịu đến mức khiến cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều mệt mỏi!! Chúng bị làm sao vậy chứ!? Chúng còn muốn tôi xui xẻo đến mức nào nữa đây!!”

Tiếng kêu bi thảm của cô gái vọng lại trong không gian yên tĩnh.

Nghe đến đó, Kujou ngẩng đầu, đặt ngón trỏ bên miệng và nói:

“Makuragaeshi và Azukiarai là những loại yokai thường thấy mà hầu như ai cũng biết, nhưng Hidarugami… Hidarugami là loại yêu quái bám lên người đi đường, khiến cho họ đói khát và kiệt quệ, thậm chí là đùa cợt bằng cách khiến cho tay, chân hay cơ thể của họ bị tê dại. Đôi khi, nhưng rất hiếm, nếu chúng làm quá thì sẽ hại chết người bị ám. Chúng thường được thấy ở trong núi sâu. Lũ Hidarugami mà xuất hiện ở trên phố thì đúng là hiếm… Câu chuyện thú vị đến mức khiến tôi choáng váng rồi đây.” 

Nói rồi anh bật cười.

“Anh tin… những gì tôi vừa nói!?”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Lời nói của anh khiến Yumiko bình tĩnh lại:

“Vậy, nếu vậy! Nếu vậy, xin hãy xua đuổi lũ yêu quái giúp tôi!! Ở đây nhận giải quyết mấy vụ án kỳ bí như này đúng không? Xin hãy đuổi chúng đi!! Để tôi tự làm thì có cố mấy cũng không thoát được. Tôi không gặp may. Tôi kém cỏi. Tất cả vận đen của tôi đều là do lũ yêu quái hết!!”

Nắm tay siết chặt đấm mạnh xuống gối, Yumiko bất lực trông mong có thể xua đuổi được lũ yêu quái đáng ghét.

Kujou nhìn thẳng vào Yumiko như thể anh đang nhìn xuyên thấu mọi tâm tư cảm xúc của cô.

Một thoáng im lặng.

Một tiếng rung khẽ vang lên.

Tiếng rung đến từ chiếc điện thoại được đặt trong túi của Kujou nhắc anh có một cuộc gọi tới.

“Tôi xin lỗi.”

Nói xong, anh chạm vào nút “Trả lời”.

“Nè~~~Kujou. Anh sao rồi~?”

Anh nghe thấy giọng nói ồn ào đầy nhiệt huyết của Akira.

Yumiko thấy buồn cười khi Kujou làm vẻ mặt thống khổ và cầm chiếc điện thoại ra xa khỏi tai mình.

“Gì đấy? Nhóc, tôi đang làm việc đấy. Muốn nói gì thì nói nhanh gọn đi… Hử? Cậu bị sao thế? Hơi thở của cậu thô thế.”

Nghe thấy tiếng thở dốc của Akira qua loa, Kujou tập trung vào Akira và cẩn thận lắng nghe.

“Chà! Lúc Yui nhắm đến mấy món tráng miệng thì cô ấy đi nhanh lắm. Chạy theo cô ấy thôi cũng đủ chết rồi. À! Và! Nghe nè Kujou!! Tôi đang ở Hatsudai đó, và bánh ở tiệm cà phê ở đó ngon~tuy…”

Nhìn anh chàng Kujou không thể chịu được nữa và ngắt điện thoại cái rụp, Yumiko cười phá lên.

“Tôi rất xin lỗi vì tình huống bất nhã vừa rồi.”

“Là mấy người hồi nãy tôi gặp ở cửa hả?”

“Đúng vậy, cậu ta là Akira, cái người hay làm mấy chuyện kỳ quái đó. Cậu ta ngớ ngẩn đến mức đôi khi tôi không biết phải nói gì với cậu ta nữa. Đó là kiểu người mà sẽ nhảy xuống từ đường cao tốc trong thành phố như trò bắn bi và bị nghiền thành vụn ngay lúc này ấy.”

Kujou vốn có phong thái và cách nói năng lịch sự trước Yumiko nay lại trở nên độc miệng như vậy, sự tương phản đó khiến khuôn mặt cô gái nở rộ một nụ cười tươi rói.

“Tôi có nghe được một chút. Cậu ấy đang ở Hatsudai à?”

“Tôi nghĩ vậy. Cậu ta nói là sẽ đến một hội đồ ngọt được tổ chức ở Shinjuku.”

“Nhà tôi cũng ở gần đó! Ở đó có nhiều cửa hiệu lâu đời lắm, nhưng cũng có khá nhiều tiệm đồ ngọt và quán cà phê ngon.”

“Con phố mua sắm cách không xa đường chính đã có từ lâu, ta có thể nói đó là những cửa tiệm nổi danh kín tiếng.”

Vừa nói, Kujou đứng lên khỏi chiếc sô pha:

“Hãy thay đổi tâm trạng chút nào. Xin đợi một lát. Tôi sẽ mang thêm trà và bánh.”

Từng chén trà với thiết kế thanh lịch và những chiếc bánh tart trái cây được đặt trước mặt Yumiko. Trong lúc cô không để ý, nước đã được đun sôi và để nguội đến nhiệt độ thích hợp, rồi được rót vào trong ấm trà thuỷ tinh với trà Nilgiri.

Yumiko bị hút mắt bởi kỹ năng điệu nghệ của anh khi dõi theo những chiếc lá trà trông như đang nhảy múa.

“Có phải cô đã nói muốn tôi xua đuổi lũ yêu quái không?”

Sự chú ý của cô chuyển từ lá trà đến Kujou:

“Đúng vậy. Kujou, anh làm được không?”

Kujou nhắm mắt lại để né tránh ánh mắt ngập tràn mong đợi của cô. Yên lặng vài giây rồi anh nói:

“Một số người cho rằng xua đuổi yêu quái cũng như thanh tẩy chúng vậy. Nghe thì có vẻ khá đơn giản. Yumiko này, cô biết điều đó thực sự có nghĩa là gì không?”

“Ế?.. Thì là kiểu như... dùng kinh thánh hay bùa chú á?”

“Chà, mấy cái đó cũng không sai. Nhưng cô biết tại sao kinh thánh và bùa chú có sức mạnh trừ tà không?”

“Ừ~mm…” Sau khi suy ngẫm một lát, có vẻ như chính Yumiko cũng không có câu trả lời cho câu hỏi của Kujou.

“Ví dụ thế này nhé… Cô dùng bàn phím máy tính để gõ chữ viết email và để làm việc đúng không? Nếu muốn xoá chữ viết sai thì cô làm thế nào?”

“Thì… Tôi sẽ dùng phím Backspace hoặc phím Delete.”

“Đúng thế.”

Kujou cười khẽ.

“Trong một thứ gọi là ngôn ngữ lập trình máy tính, từ “Delete” có nghĩa là xoá bỏ. Đây, có chiếc bút máy này. Nếu tôi viết “Delete” nên tay cô, liệu cô có biến mất khỏi thế gian không?”

Nói vậy, Kujou rút ra một cây bút máy và vờ như định viết chữ “Delete” lên tay cô.

Cảm nhận được sự nghiêm túc của Kujou, cô gái rụt tay lại ngay.

“Haha, tôi chỉ đùa thôi.”

“Nhưng mà… ánh mắt của anh nghiêm túc lắm.”

“Không thể có chuyện đó đâu~”

Kujou vẫn mỉm cười.

Nhưng tự nhiên Yumiko thấy nụ cười đó thật đáng sợ.

“Vậy, cô nghĩ thế nào? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Dù anh có viết chữ ‘Delete’ lên tay tôi thì tôi cũng sẽ không biến mất.”

“Chính xác. Trong thế giới nơi chúng ta đang sống, quy tắc viết chữ ‘Delete’ lên tay, hay thậm chí là lên cơ thể sẽ không làm ta tan biến. Tuy nhiên…”

Kujou vẫn đang cười, nhưng sắc mặt của anh trầm hẳn xuống:

“Nếu ý thức của cô ở trong một thế giới giống như chiếc máy tính thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Thay cho giọng nói nhẹ nhàng lúc nãy là tông giọng trầm thấp và nghiêm túc hơn.

“A?... Không, tôi… không hiểu anh đang nói gì nữa…”

Tâm trí Yumiko bối rối vì choáng ngợp trước sự thay đổi không khí đột ngột trong căn phòng.

“Tôi hiểu mà. Vậy cô hãy tưởng tượng về điều đó xem. Có một trò chơi giả tưởng. Trò chơi này được liên kết với thế giới trực tuyến, và các nhân vật sẽ sống và thám hiểm trong thế giới đó. Đặc điểm nổi bật nhất của trò chơi này là nó có thể dịch chuyển con người trong thế giới thực vào trong thế giới game để trải nghiệm thực tế trong đó. Đó là cách trò chơi vận hành.”

“Nghe cứ như mấy trò trong phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ. Thú vị lắm, nhưng thế thì sao?”

Trước khuôn mặt hứng thú và tò mò của Yumiko, Kujou tiếp tục nói một cách cẩn thận hơn:

“Xin hãy tưởng tượng thêm nữa. Lúc này, cô là một cư dân trong thế giới game đó. Có thể nói cô đang ở trong một thế giới lập trình được gọi là game. Vậy thì, nếu tôi viết ‘Delete’ lên cô trong thế giới đó… và ‘Delete’ đã được mã hoá trong game… Chuyện gì sẽ xảy ra với cô?”

Biểu cảm của Yumiko cứng lại khi hiểu ra những lời mà Kujou nói.

“Bởi vì… Nó khác với hiện thực… Nếu đó là quy tắc của thế giới đó… Nếu là vậy…”

Cô nuốt nước bọt:

“...Thì tôi… sẽ biến mất…”

Kujou mỉm cười với cô, giống như người thầy nhận được câu trả lời thỏa đáng từ học trò của mình.

Anh ngừng đun trà và rót nước trà Nilgiri nhạt màu ra tách. 

Đầu Yumiko đang quay mòng mòng từ những gì vừa nói, nên cô nhét đầy miệng một chiếc bánh tart hoa quả ngon lành.

“Các thế giới khác nhau sẽ có những quy tắc khác nhau và cả những từ ngữ có sức mạnh trừ tà cũng thế. Tôi nghĩ nếu cô đã hiểu tới đó, cô cũng đã hiểu bản chất của ‘xua đuổi’ là gì.”

Nói xong, Kujou như muốn nếm thử hương vị của món trà đen vừa pha nên anh đưa tách trà đến bên miệng.

Chợt Yumiko nhìn vào chiếc đồng hồ trong phòng tiếp khách. Đã hai giờ chiều.

“Thế…”

Lúc cô tập trung lại về phía giọng nói của Kujou, anh đặt tách trà xuống, khoanh tay lại và nói:

“Hãy bắt đầu lễ thanh tẩy cho cô nào.”

Ghi chú

[Lên trên]
Chimimouryou: "Chimi" (魑魅) dùng để chỉ những quái vật ở trên núi và “mouryou” (魍魎) dùng để chỉ quái vật ở sông, và cả từ “chimimouryou” thường được dùng để nói đến tất cả các loại quái vật ở vùng núi và sông nước (theo wikipedia).
Chimimouryou: "Chimi" (魑魅) dùng để chỉ những quái vật ở trên núi và “mouryou” (魍魎) dùng để chỉ quái vật ở sông, và cả từ “chimimouryou” thường được dùng để nói đến tất cả các loại quái vật ở vùng núi và sông nước (theo wikipedia).
[Lên trên]
Betobeto-san (べとべとさん) là một loại yêu quái Nhật Bản, thường đi theo những người đi bộ trên đường vào buổi tối.
Betobeto-san (べとべとさん) là một loại yêu quái Nhật Bản, thường đi theo những người đi bộ trên đường vào buổi tối.
[Lên trên]
Makuragaeshi (枕返し hay 反枕, Ma Gối): một loại yêu quái Nhật Bản. Chúng thường xuất hiện vào ban đêm ở cạnh gối và lật ngược cái gối đó lại. Chúng cũng có thể làm chuyển hướng đầu hoặc chân của người nằm.
Makuragaeshi (枕返し hay 反枕, Ma Gối): một loại yêu quái Nhật Bản. Chúng thường xuất hiện vào ban đêm ở cạnh gối và lật ngược cái gối đó lại. Chúng cũng có thể làm chuyển hướng đầu hoặc chân của người nằm.
[Lên trên]
Hidarugami (Ma Đói): là những linh hồn vất vưởng của những người chết đói. Do cái chết cô độc mà không có bia mộ hay được cúng viếng, những linh hồn đó dần trở thành ác quỷ và tìm kẻ phải chịu chung cái chết thảm với mình. Gami = Kami: thần.
Hidarugami (Ma Đói): là những linh hồn vất vưởng của những người chết đói. Do cái chết cô độc mà không có bia mộ hay được cúng viếng, những linh hồn đó dần trở thành ác quỷ và tìm kẻ phải chịu chung cái chết thảm với mình. Gami = Kami: thần.
[Lên trên]
Azukiarai (小豆洗い) hoặc Azukitogi (小豆とぎ) là một hiện tượng thần quái trong truyện dân gian Nhật, khi người ta nghe thấy những âm thanh kỳ quái như tiếng rửa đậu đỏ azuki. Thường được nghe thấy ở gần sông hay những khu vực có nguồn nước.
Azukiarai (小豆洗い) hoặc Azukitogi (小豆とぎ) là một hiện tượng thần quái trong truyện dân gian Nhật, khi người ta nghe thấy những âm thanh kỳ quái như tiếng rửa đậu đỏ azuki. Thường được nghe thấy ở gần sông hay những khu vực có nguồn nước.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận