Koushirou Kujou the Detec...
Tachibana Shinnosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 01: (Part 10)

1 Bình luận - Độ dài: 876 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi Mari bị bắt.

Ti vi đưa tin về vụ án suốt nhiều ngày liền. Nhưng so với sự thật, họ càng chú tâm đến việc bàn luận về tính vô nhân đạo của hung thủ hơn.

Có đôi khi, được tự do ngôn luận lại trở thành con dao hai lưỡi. Cũng như trong trường hợp này, mọi nhà đài đều tìm mọi cách để công kích Mari - kẻ tình nghi.

Akira hít sâu một hơi và thở ra.

“Xem mấy cái này chả có nghĩa lý gì cả.”

Vừa nói, Yui với tay tắt TV đi.

“Yui này… Kitamikado… cô ấy có phải kẻ bất bình thường như người ta nói trên ti vi không?”

Akira nói thật khẽ.

“Cậu tin điều đó sao?”

“Không...tôi không nghĩ thế… Chỉ là nó… kì quá…”

“Giá trị quan của Kitamikado... cũng như màu sắc của đèn giao thông vậy.”

“...Màu sắc… của đèn giao thông?...”

Akira ngước lên trần nhà và nhớ lại cuộc đối thoại với Kujou về đa số và thiểu số.

“...Không biết cô ấy…nhìn thấy màu gì nhỉ…”

“Ít nhất thì đó không phải là màu mà đa số mọi người thấy. Đó là thường thức của cô ấy, và là toàn bộ giá trị quan của cô ấy.”

“Không thể nói đó là sai được…. Cách thể hiện màu sắc của cô ấy...chỉ là không đúng thôi.”

Vừa nói, Yui vừa nhấp một ngụm trà đen, trông cô có chút gì đó cô đơn.

Nhằm xua tan bầu không khí u ám trong phòng, Akira - người tràn trề năng lượng một cách bất thường - dò hỏi:

“Kujou nè, anh báo cáo lại vụ án với ông Nishino chưa vậy?”

“Tất nhiên là rồi. Nghiệp vụ cơ bản của một thám tử là báo cáo lại cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Đừng có so sánh tôi với cái não cá vàng của cậu.”

Sau khi nhắc nhở Akira như vậy, Kujou lại thở dài:

“...Vậy...nhưng… Tôi không biết nên tỏ vẻ như nào nữa… Dù giải quyết được vụ án, nhưng hung thủ lại chính là học sinh trong trường của mình.”

“Nhưng mà,” Yui mỉm cười vui vẻ:

“Khi tôi nói ‘Linh hồn của Azusa đằng sau Kentarou đang mỉm cười rất hạnh phúc’, ông ấy thực sự đã rất vui mừng. Có lẽ thông báo đó là điều vui mừng nhất trước giờ với ông ấy.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy ra Azusa cũng thấy vui vì điều đó.”

Bị Yui ảnh hưởng, Akira cũng bật cười thoải mái.

Chợt, cậu nhớ ra điều gì, và quay qua Kujou:

“Nè. Từ khi nào mà anh phát hiện ra Carter không phải hung thủ vậy?”

“Ngay từ đầu.”

“HÁ!? Đồ dối trá!! Không phải anh cũng tin Carter là hung thủ như tôi sao!!”

“Vậy thì, nhóc, sao cậu lại nghĩ Carter là hung thủ chứ?”

“Hở!? Thì tại… Lúc Tamura va vào tôi trước cổng trường đó, anh ta có nói ‘Đồ quỷ sứ’ mà, nên ngay từ đầu tôi đã nghĩ hung thủ có thể là nam rồi. Rồi trong quá trình điều tra cũng chỉ có hai kẻ tình nghi là nam thôi.”

“Có phải Tamura đã nói ‘Đồ quỷ sứ” không?”

“Tôi không nói dối mà! Chắc chắn là anh ta đã nói ‘Đồ quỷ sứ’!!”

“Không. Tôi đang hỏi là cậu có nghe cái từ ‘Đồ quỷ sứ’ đó trong Kanji hay không.”

“Cái gì!?” Akira trợn tròn mắt.

“K...không… Tôi chắc chắn là tôi nghe thấy ‘Đồ quỷ sứ’ trong Kanji...nên...cái đó…”

Kujou thở hắt ra.

“Cậu đã nhầm lẫn cái ‘Đồ quỷ sứ’ trong Hiragana của Tamura với ‘Đồ quỷ sứ’ trong Kanji. Cách thể hiện khác nhau đã khiến não cậu vô ý chuyển ‘Đồ quỷ sứ’ dùng để thể hiện sự giận dữ thành ‘Đồ quỷ sứ’ phân chia giới tính. Đó là khởi nguồn phải không?”

“NNNhưng, thường khi nghe ‘quỷ sứ’ thì người ta sẽ nghĩ ngay đến một gã đàn ông nào đó chứ!?”

“Thật là… Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Phải thật cẩn thận: nếu chỉ tập trung vào thường thức, cậu có thể sẽ bỏ lỡ căn bản của vấn đề. Thực sự muốn khiến cho kẻ ngốc rác rưởi thất bại như cậu biến mất ngay bây giờ, làm tôi đau đầu muốn chết đi được.”

“Từ từ từ đã!!”

Akira cố đáp trả lời chỉ trích của Kujou bằng lối suy nghĩ tích cực của mình. Yui ngồi bên và mỉm cười nhìn họ.

Hôm nay, những tiếng chửi mắng, sự ngáo ngơ và cả tiếng cười vui vẻ đã quay trở lại trong Văn phòng thám tử Hakoniwa .

Dù bản thân Akira đã cảm nhận được sự kinh khủng từ mặt tối của sự sống, thứ còn tối tăm tà ác hơn cả các hồn ma.

Nhưng…

Vụ án về con người mà Kujou giải quyết.

Và vụ án về linh hồn mà Yui giải quyết.

Cả hai đều đã cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác.

Akira tự tin khi nghĩ vậy.

Trong thâm tâm, cậu thực sự rất thích điểm này của Văn phòng thám tử Hakoniwa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận