Koushirou Kujou the Detec...
Tachibana Shinnosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 02: (Part 7)

Độ dài: 1,852 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Dù không thể trông thấy vẻ mặt của Yumiko đang cúi gằm mặt nhưng họ cũng đoán được phần nào qua đôi bàn tay đang siết chặt của cô.

"Vì bà Harue phải tự nuôi nấng cô nên có lẽ bà ấy đã phải làm việc cật lực. Bà ấy đã trổ hết tài năng và cuối cùng mới có được vị trí như ngày hôm nay. Mọi nỗ lực ấy là để cho cô không phải chịu cảnh thiếu thốn. Thế nhưng dù trong nhà càng lúc càng sung túc, trái tim cô lại càng bị đè nén hơn. Tan học về đến nhà thì không có ai ra đón để cô nói 'Con đã về'. Thậm chí cô còn không có người để nói chuyện cùng và luôn phải dùng bữa một mình. Từ khi còn nhỏ, trong tiềm thức cô đã biến sự khao khát tình cảm của mẹ thành cơn phẫn nộ với bà Harue. Và rồi bóng tối trong trái tim cô dần vượt quá giới hạn và tràn ra bên ngoài. Vì muốn khiến cho mẹ của mình gặp rắc rối nên cô đã bịa ra những câu chuyện về Kamikakushi và yêu quái."

Cơ thể Yumiko run rẩy và thở hổn hển khi vẫn nhìn đăm đăm xuống đất khi những suy nghĩ ở nơi sâu thẳm trong trái tim cô bị Kujou vạch trần.

Đưa mắt liếc qua cô gái đó, Akira dần hiểu ý của Kujou:

"Vậy ra người được báo mất tích chỉ là… bỏ nhà đi thôi sao."

"Đúng vậy."

Giây tiếp theo, một cú đấm mạnh xuống bàn khiến cho bộ ấm chén đặt trên đó rung lên bần bật.

"Không, không, không!! Tôi không hề bỏ nhà ra đi!!" 

Yumiko đứng bật dậy và nhìn Kujou trừng trừng.

" Tôi thực sự đã thấy Tọa Phu đồng tử, cả Betobeto-san, Makuragaeshi, Hidarugami, và Azukiarai thực sự có thật!! Và người kia! Người kia thực sự đã gặp phải Kamikakushi và biến mất khỏi nhà mà!!"

Vừa nói, cô ta vừa chỉ tay vào bà Harue và lườm bà ấy:

"...Tất cả...Tất cả! Tất cả là lỗi của bà!! Không biết xấu hổ mà tới đây, bà nghĩ bà là ai hả!? Quá muộn rồi!! Tốt nhất là bà cứ chết dí với cái công việc nhàm chán đấy mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày đến chết đi!!... Sao bà! Sao bà lại sinh ra tôi làm gì cơ chứ!!"

Cùng tiếng hét giận dữ, cả người Yumiko run rẩy trong cơn cuồng nộ không thể kiềm chế được. 

Nhưng mà, chỉ có một người tức phát điên vì những lời nói của cô ta.

"Này! Chị… Sao chị dám nói với mẹ mình như thế hả… Và… Chị còn không biết ơn vì bà ấy đã sinh ra mình, chị đang nói cái quái gì vậy!!"

Vừa nói, Akira cũng nhảy dựng lên từ trên ghế như muốn tóm lấy cô ta.

"Cậu là Kujou… phải không?"

Chợt một tiếng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng kẹp giữa hai người đang tỏa sát khí khắp phòng.

Là của bà Harue.

Cả Yumiko và Akira đều quay đầu về phía bà.

"Đúng, đúng là tôi đã gặp phải kamikakushi."

Harue mỉm cười khi nói vậy.

"Lớn tuổi đúng là phiền thật đấy. Tôi cứ hay quên mọi chuyện suốt thôi. Nhiều lúc tôi còn quên mất nhà mình ở đâu nữa cơ. Tôi đã định đi khám rồi nhưng lắm việc quá nên cứ trù trừ mãi."

Bà cười cười vẻ hơi xấu hổ.

"Gì chứ? ...Từ, từ đã. Bà đang nói gì vậy bà Harue!?"

Lời của bà Harue khiến Akira kinh ngạc tới mức quên luôn cả cơn phẫn nộ với lời nói và hành động của Yumiko.

"Bà Harue, sao bà không giận!? Con gái bà bị mất trí rồi! Chị ta đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho bà chứ?"

Kujou chặn lại những lời chất vấn của Akira với Harue và nói nhỏ chỉ đủ để Akira nghe được nhằm làm dịu tình hình:

"Tình mẫu tử rất… thiêng liêng."

Vừa nói, anh vừa mỉm cười với bà Harue.

"...Cái gì… Bà đang nói cái quái gì vậy… Tại sao…"

Yumiko, người vẫn luôn đổ lỗi cho yêu quái và dựng lên câu chuyện về người mẹ biến mất bí ẩn, lúc này còn kinh ngạc và bối rối hơn cả Akira.

Harue đứng thẳng người và hơi cúi thấp đầu. Mái tóc hơi xõa xuống che khuất biểu cảm trên gương mặt bà.

Rồi bà dịu dàng ôm lấy Yumiko đang đứng lặng bên người mình.

"...Mẹ xin lỗi… Mãi cho tới giờ… mẹ không hề chú ý gì đến suy nghĩ của Yumiko cả…"

Những giọt nước ấm áp nối tiếp nhau lăn dài trên đôi gò má của bà.

"Mẹ không muốn con phải chịu khổ… Mẹ đã muốn con được vào cấp ba và đại học, rồi có việc làm và được làm những gì con muốn, sống một cuộc sống thật tự do… Để làm được như thế… Dù phải làm việc vất vả tới đâu, mẹ cũng thấy không sao hết…"

Giọng nói của người mẹ dần trở nên nghẹn ngào. Yumiko lặng im lắng nghe trong vòng tay mẹ mà không nói một lời.

"Gần đây… Mẹ mới hoàn thành một dự án kéo dài rất lâu rồi. Vậy nên cuối cùng mẹ cũng có thể trò chuyện với con nhiều hơn. Mẹ đã nghĩ là rốt cuộc thì chúng ta cũng có thể cùng nhau làm mọi chuyện như mọi gia đình khác… Rồi mẹ… Lần này… Mẹ thậm chí còn không biết… nên nói gì với con…"

“...M...mẹ..."

Yumiko mấp máy đôi môi tái nhợt.

Rồi cô gượng gạo ôm lại người mẹ đang thổn thức một cách bối rối.

“Đến lúc mẹ nhận ra thì… Tuy chúng ta sống chung nhà, nhưng giống như con cách mẹ rất xa. Cánh cửa phòng con… Thậm chí chỉ là một cái cửa… Bây giờ, mẹ… không thể mở được… Mẹ...mẹ...xin lỗi con, Yumiko…”

Nghe tới đó, Yumiko ngước đôi mắt đã đẫm lệ của mình lên.

“Đó là những gì đã diễn ra. Yêu quái Betobeto-san thực ra chính là mẹ của cô, bà Harue.”

Kujou an ủi hai mẹ con bằng giọng nói ấm áp lạ thường.

“Bà Harue thực sự rất muốn hàn gắn tình cảm giữa hai người; tuy nhiên, cái khoảng cách đã được hình thành trong một khoảng thời gian dài như thế thực sự là rất lớn. Bà ấy thậm chí không biết nên bắt đầu như thế nào nữa.”

Yui và Akira yên lặng ngồi bên và lắng nghe anh nói.

“Tuy vậy, bà Harue không hề nản chí. Lối suy nghĩ tích cực ấy có lẽ đã được rèn luyện từ trong môi trường làm việc của bà ấy. ‘Những chủ đề phổ biến của sinh viên là gì? Sinh viên có hứng thú với cái gì? Chúng thường chơi trò gì?’ Rồi bà Harue phát hiện ra điều mà bà ấy có thể làm. Đó là điện thoại thông minh. Có lẽ vì dành phần lớn thời gian cho công việc nên bà ấy chỉ dùng máy tính để gửi email thôi. Tôi nghĩ bà ấy thường sử dụng loại điện thoại nắp gập bởi không quá quan tâm đến những chức năng không cần thiết cho công việc của mình. Nhưng vì muốn có chuyện để nói với Yumiko mà bà ấy đã mua chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trong đời… Tuy nhiên… Không may là, chiếc điện thoại mới này lại quá hiện đại và có quá nhiều chức năng phức tạp, khiến nó trở thành một thiết bị quá sức với bà Harue chỉ mới bắt đầu dùng điện thoại cảm ứng. Nhưng bà ấy đã phát hiện ra một chức năng mà mình có thể dùng. Đó là máy ảnh.”

Kujou ngừng lại một lát rồi tiếp tục giải thích:

“Yumiko, cô còn nhớ chứ? Thực ra tôi vẫn chưa thanh tẩy yêu quái Azukiarai.”

Kujou chậm rãi đứng lên và đến gần hai người:

“Âm thanh do yêu quái Azukiarai tạo ra rất đặc trưng. Như cô đã nghe thấy… là âm thanh như… loạt xoạt, loạt xoạt. Âm thanh đó sẽ khác nhau ở mỗi vùng. Thường thì nó được miêu tả như là loạt xoạt loạt xoạt hay lạch tạch lạch tạch. Cái đêm mà Azukiarai xuất hiện ở trước cửa phòng cô, có lẽ do tinh thần quá mệt mỏi nên cô đã nghe thấy âm thanh loạt xoạt loạt xoạt. Nhưng có khi nào âm thanh đó là lạch tạch lạch tạch không?... Lạch tạch lạch tạch… Hãy tách nó ra xem. Lạch, tạch, lạch, tạch, lạch, tạch…”

Hiểu ý của Kujou, Yumiko mở to đôi mắt rớm lệ và vỡ oà trong tiếng khóc.

“Tuyệt lắm. Cô hiểu rồi đấy. Bà Harue đã rất lo lắng và mong muốn được nhìn thấy cô đến vậy đấy. Nên hãy đáp lại trái tim của bà ấy đi… Lần này đến lượt cô cố gắng hết mình rồi đấy.”

Kujou dùng chất giọng dịu dàng nhất trong ngày của mình để cổ vũ cho trái tim của Yumiko.

“...Com...xin lỗi...mẹ.”

Yumiko vô cùng cảm động trước trái tim chân thành của mẹ mình, và giọng của cô cũng như nhoà đi theo những giọt lệ đang rơi; nhưng với Harue, như vậy là đủ rồi.

 “Yumiko này, đây là lần đầu tiên cô nói xin lỗi kể từ bước chân vào văn phòng thám tử. Con người có thể mắc sai lầm, nhưng họ phải biết thừa nhận lỗi sai của bản thân để có thể tiến bộ hơn. Có lẽ bây giờ cô đã có thể mở chiếc khoá cuối cùng của hộp bí ẩn rồi đấy.”

Vừa nói, Kujou vừa đưa cho cô chiếc hộp bí ẩn mà Yumiko đã vật lộn với nó từ ban đầu.

Cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi mi sưng đỏ. Dưới cái nhìn của Harue và Kujou, cô dùng chút lực lên chiếc khoá cuối cùng mà cô đã không thể mở ra.

Nhưng lần này.

Nắp của chiếc hộp dị hình trượt hẳn sang bên, lộ phần bên trong của nó.

Cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đôi tay Yumiko run rẩy với niềm hân hoan và vui sướng.

Đôi mắt dần ngập nước phát hiện ra một mảnh giấy trong chiếc hộp mở toang.

Mảnh giấy trong tay cô được viết tay theo lối viết thảo rất đẹp.

“Bạn đã cố gắng hết sức. Xin chúc mừng!!”  

Những ngôn từ vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí Yumiko nhưng cô không thể nói nên lời dần chảy xuôi trong cô. Và rồi chúng cũng thoát ra khỏi miệng cô, cùng hai hàng lệ trải dài trên má.

“Mẹ… con xin lỗi… Con rất xin lỗi… mẹ…”

Bà Harue nhẹ nhàng âu yếm ôm con gái vào lòng.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Phần 'loạt xoạt' và 'lạch tạch' nguyên gốc là shaki shaki và shaka shaka. Có thể hiểu ở đây là Yumiko đã nhầm tiếng chụp ảnh của mẹ thành tiếng rửa đậu đỏ nên nghĩ đó là yêu quái Azukiarai.
Phần 'loạt xoạt' và 'lạch tạch' nguyên gốc là shaki shaki và shaka shaka. Có thể hiểu ở đây là Yumiko đã nhầm tiếng chụp ảnh của mẹ thành tiếng rửa đậu đỏ nên nghĩ đó là yêu quái Azukiarai.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

timing kiểu này ra anime rất hay.
Xem thêm