“Tôi sẽ không nói ‘...Thật là...Đừng có tới’ đâu. Nếu anh muốn đến thì tôi mong là anh hãy hẹn trước, trước khi cho thấy là anh sẽ tới.”
Vừa nói, Kujou vừa rót trà Darjeeling cho vị khách mới đến.
Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn trong tư thế mở rộng hai chân làm lơ những gì Kujou nói và bắt đầu niềm nở trò chuyện:
“Mà, Yui này, em thấy ổn hơn chưa?”
“A, cũng được một thời gian từ sau vụ án ở Câu lạc bộ Goryuu và Roppongi rồi nhỉ. Giờ thì không cần phải lo nữa rồi ạ.”
“Hiểu, hiểu! Cậu thì sao, Akira?”
“Em ổn, anh thì sao? Chà, dù sao thì em cũng không bị thương như Yui mà.”
“Ôi chao~~~ Tuổi trẻ thật là tốt! Mới mấy hôm trước thôi, tôi vừa bị một tay đô vật chuyên nghiệp đá vào eo làm cái lưng tôi đau muốn chết. Vì có tuổi rồi nên mới không khỏi được đấy, đúng không Kyuu!!”
“Xin đừng đặt tôi vào tình thế khó xử như vậy.”
Vừa đặt tách trà đã được rót đầy trước mặt ba người, Kujou lên tiếng phủ nhận mọi lời mà người đàn ông tên anh Gen vừa nói.
Bí danh, anh Gen.
Tên thật là Genjirou Fujinami.
Anh ta làm việc ở đồn cảnh sát Shinjuku. Không phải kiểu người nghiêm túc. Dù chủ yếu phụ trách những cuộc điều tra án mạng, nhưng anh ta hiếm khi làm việc theo nhóm và thích thể hiện theo cá nhân hơn.
Như lời anh ta nói thì, ‘những người xung quanh không thể bắt kịp tôi được’.
Tuy nhiên, là một cảnh sát, trực giác của anh ta rất nhạy bén. Anh ta cũng sở hữu nhiều chiến tích giải quyết hàng loạt các vụ án hóc búa cùng Kujou. Vì thế, anh ta cũng có những mặt không để ai biết của một điều tra viên ưu tú.
Với đặc trưng là cái mặt đầy râu không chịu cạo, anh ta là một viên cảnh sát vui vẻ và lạc quan, chuyên giải quyết những vụ án ngoài vòng pháp luật.
Đó chính là anh Gen.
“Thế, tự nhiên anh đến thế này, có chuyện gì gấp sao?”
“À, phải. Là về vụ án chôn xác dưới gốc cây anh đào. Mọi người chắc cũng nghe về nó rồi.”
“A! Là cái trong bản tin đặc biệt tối nay phải không?”
Lời nói của Genjirou khiến Akira hứng thú.
“Em nghe nói là cảnh sát đã bắt đầu điều tra nhân chứng.”
“Chà, đúng như Yui nói…”
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Yui nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ tò mò nhìn Genjirou đang gãi gãi cằm và nói năng mập mờ.
“Nói thế nào nhỉ… Ây dà… Tôi không cảm nhận được bất cứ, bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án này cả…”
“Ý anh là cái trực giác thường có của anh ấy hả?”
Hiểu biết Genjirou, Kujou miễn cưỡng giúp anh ta một tay.
“Đúng thế!! Là cái đó!! Là cái trực giác làm cảnh sát của tôi đó!!”
“Gì chứ, anh bảo trực giác á? Thật là, nó có tác dụng không đấy?”
“Tất nhiên rồi!! Đó là cách tôi sống mà!!”
“Hiện tại thì chúng tôi đang thẩm vấn ba người. Vì hai người trong số họ là chủ của khu đất của hiện trường và nơi lân cận nên thông tin họ cung cấp chỉ có thể tham khảo thôi. Nhưng, người còn lại là một thanh niên sống một mình ở quận Shinjuku. Anh ta là bạn trai cũ của nạn nhân. Hiện giờ thì anh ta đang được thẩm vấn ở đồn cảnh sát Shinjuku với tư cách là nhân chứng trực tiếp.”
“Hả? Nhưng theo như tin đồn thì chẳng phải khu đất đó vô chủ sao?”
Akira tò mò hỏi.
“Ôi chao, sau cùng thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi. Khi tôi điều tra thì khu đất đó thực sự có chủ đấy.”
“Ô~ Vậy ạ.”
“Mà, anh Gen này. Anh nói chuyện với bạn trai cũ của nạn nhân, tức là anh tìm ra danh tính của nạn nhân rồi sao?”
“À, sau khi cảnh sát tiếp nhận vụ án và đào chỗ đó lên thì phát hiện vật dụng tuỳ thân của cô gái ấy, bao gồm cả bằng lái xe, được chôn ngay cạnh thi thể.”
Nghe tới đó, Kujou nhíu mày và tỏ vẻ kinh ngạc.
“Nạn nhân là Arieru Shimizu, nữ, mười tám tuổi. Mà sao tên thì viết là Awahime nhưng lại đọc là Arieru nhỉ!”
“Cái tên đó thường được coi là tên sáng sủa. Trẻ con không giống thú cưng, sao các bậc cha mẹ không thể nghĩ nhiều hơn cho những đứa trẻ mang tên kiểu đó nhỉ.”
Yui hơi kinh ngạc và thở dài khe khẽ khi nâng tách trà của mình lên.
“Chờ đã, nhưng cái tên Awahime đó dễ thương mà?”
“Cậu bị ngu hả!? Awahime là từ để chỉ các cô gái ‘xà phòng’ từ thời cổ ấy…”
“Ế… Anh Gen, cái đó chuẩn chứ…”
“Chắc chắn đúng!!”
“Hiện tại thì cái chúng ta cần không phải là nguồn gốc của cái tên. Vậy hiện trường vụ án thì sao?”
Trong lúc Gen đang cho Akira, người kém anh ta đến hơn hai chục tuổi, thấy kiến thức uyên bác của mình, Kujou lạnh lùng chuyển chủ đề qua hướng khác.
“Vì thi thể đang trong quá trình phân huỷ nên có thể cô gái đó đã qua đời từ khoảng một, hai tháng trước. Có một dấu vết mang hình sợi dây trên cổ cô ấy, nên có lẽ cô ấy đã bị chôn cùng quần áo sau khi bị siết cổ đến chết.”
“Thủ phạm hẳn là đã rất vội vã… phải không?”
“Đúng thế, thưa tiểu thư. Tôi cũng tò mò về điều đó…”
Vẻ mặt của cả Yui và Kujou đều trầm xuống.
Nhìn hai người họ, Genjirou và Akira trao đổi cái nhìn thân thiện.
“Chà, hai người nghĩ quá rồi. Đừng lo lắng như vậy.”
“Thế, có chuyện gì với anh bạn trai cũ thế?”
Đối mặt với câu hỏi của Kujou, Genjirou giơ hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng.
“Người đó chẳng hữu dụng chút nào cả. Có vẻ như hắn đã hẹn hò với nạn nhân được khoảng hai tháng, nhưng họ đã chia tay được hơn một năm rồi. Hắn là người đã nói chia tay trước. Nên là hắn chẳng có gì để mà phẫn nộ cả. Mà, tất nhiên thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra.”
“Hiểu rồi. Vậy là nhân chứng trực tiếp vô tội. Trực giác của anh đang mách bảo rằng thủ phạm ở nơi khác.”
Trà nóng được thêm vào tách trà đã cạn của Yui.
“Chính xác. Tuy nhiên… Vụ án này. Tôi không cảm thấy là nó sẽ kết thúc đơn giản như thế đâu.”
Lời dự cảm bất tường của Genjirou tràn ngập sự chắc chắn khiến bầu không khí bị đông cứng ngay tức thời.
Kujou thong thả đặt ấm trà xuống bàn, khoanh tay lại và cố kiểm soát nhịp thở của mình.
“Thế, thưa ngài Fujinami, tôi xin được hỏi lại lần nữa về lý do anh đến đây ngày hôm nay. Yêu cầu của anh với văn phòng thám tử này là gì?”
“Than ôi! Sau hai tháng nữa, Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ sẽ diễn ra ở Tokyo, đúng không? Vì cái đó nên chỗ chúng tôi đang thiếu nhân lực. Thế rồi vụ án chôn xác dưới gốc cây xảy ra, đúng chứ? Chúng tôi bận tối mắt tối mũi lên rồi. Thật là, chúng tôi đang thiếu người lắm, vậy nên hãy giúp một tay đi!! Làm ơn đấy!!”
Kujou khẽ nheo mắt và thở dài với Genjirou đang chắp hai tay và cúi đầu trước mặt anh.
“Anh luôn như vậy, đột nhiên xuất hiện rồi bắt tôi phải giải quyết mấy vụ khó nhằn… Trời ạ, anh khiến tôi chóng mặt chết mất.”
“Ồ? ‘Khiến cậu chóng mặt’ nghĩa là!?”
“Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhận vụ án này.”
“Cậu đúng là người bạn chân thành nhất mà tôi có đấy!”
Genjirou tươi cười rạng rỡ.
“Anh đúng là cứu tinh của cảnh sát đấy, Kujou.”
“Vâng. Nhất định tôi sẽ đáp lễ tử tế.”
Vô tri trước nụ cười của Yui và Kujou, giọng nói vui sướng vang lên:
“Ây dà! Tôi sẽ nhớ mà!! Nếu có ngày cậu bị bắt thì tôi sẽ thả cậu ngay!!”
“Không có ngày đó đâu.”
Kujou đáp ngay. Vì vui sướng hơn cả mọi ngày mà Genjirou không hề nhận thấy cơn phẫn nộ của Kujou.
“Kujou này, tôi phải làm gì đây?”
Akira im lặng lắng nghe nãy giờ lên tiếng tỏ ý muốn giúp đỡ văn phòng thám tử trong cuộc điều tra này.
Kujou ngay lập tức thay đổi đối tượng của cơn tức giận đang kìm nén:
“Tốt nhất là cậu nên vào nhà giam đi!!”
“Hả!? Anh! Anh đang nói cái gì vậy chứ!!”
“Ôi nào~ Được rồi, được rồi~ Cậu có muốn đi cùng tôi và ở đó tối nay không?”
Trong tiếng nói chuyện ồn ào nhốn nháo, Yui lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi.
“Kujou. Tôi thấy hơi mệt. Tôi về phòng nghỉ một chút.”
“Vâng.”
“Hả? Chờ đã Yui!! Cả cậu cũng muốn bỏ rơi tôi sao!?”
Yui đang định về phòng, nhưng rồi cô quay lại nhìn Akira đang vô cùng lo lắng và ngạc nhiên:
“Đừng lo, Akira. Nếu không có gì xảy ra thì cậu sẽ ra khỏi đó sau 48 giờ mà.”
Cô mỉm cười.
Tất nhiên là ngay sau đó, tiếng khóc thảm thiết của Akira vang vọng khắp phòng.
1 Bình luận