Kichijouji, thành phố Musashino. Chỉ cách khu Shinjuku khoảng hai mươi phút theo tuyến tốc hành Chuuou, con phố này đã trở thành nơi nhộn nhịp thu hút mọi lứa tuổi, từ người trẻ đến người già.
Rẽ trái trên phố mua sắm Sunroad ngay bên cửa bắc của ga Kichijouji, và đi bộ thêm mười phút nữa là tới trường nữ sinh cấp ba Jouji.
Vào buổi chiều, bộ ba đã đến trước cổng trường Jouji. Những tiếng ồn ã tràn ra từ trong trường. Có vẻ như trường học cũng đang có giờ nghỉ chiều.
“Ồi~ Cái trường này to thật đấy. Háo hức quá đi mất~”
“Này! Đừng có vui mừng trên bất hạnh của người khác như thế. Chúng ta đến để làm việc đấy.”
Kujou nhìn thấu suy nghĩ của Akira và thúc giục cậu.
“À, ổn thôi. Tôi hiểu mà~ Này, đừng đứng mãi trước cổng thế chứ. Đi thôi nào!!”
Akira đắc thắng lên tiếng và sẵn sàng lao thẳng vào cổng trước.
Bất chợt, cậu va phải một người mặc áo hoodie màu xanh biển và loạng choạng mất vài bước.
Nhưng người mặc hoodie lại không hề suy chuyển, kẻ đó nhanh chóng hướng về phía đối diện trường học. Akira dõi theo bóng lưng của người đó và không hề di chuyển.
“Cậu ổn chứ?”
Yui hỏi với vẻ quan tâm.
“...Ấy!? Á, không. Bị va vào thì không sao…”
“Không sao nhưng… Có chuyện gì vậy?”
“Dựa vào giọng nói thì chắc chắn cái người vừa va phải tôi là nam… Anh ta cứ lầm bầm ‘Đồ quỷ sứ’ lúc đi qua tôi…”
“Đồ quỷ sứ?”
Kujou nhíu mày.
Cả ba cùng quay về phía kẻ lạ mặt hướng tới, nhưng đám đông đã che lấp bóng hình gã.
“A? Hình như ba người là… giáo viên dạy thay và học sinh chuyển trường theo như thông báo sáng nay phải không?”
Một giọng nói bất ngờ kéo ba cái đầu quay trở lại.
Một cô gái với nước da trắng trong và mái tóc đen tuyền óng ả dài đến ngang eo đang đứng đó.
Tóc mái ngang lông mày và nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng khiến cô toả ra khí chất của một nàng tiểu thư hoàn mỹ.
“Và bạn là?”
“Xin thứ lỗi. Tôi là chủ tịch hội học sinh của trường, tên tôi là Mari Kitamikado.”
“Hiểu rồi. Tôi là Kujou, giáo viên dạy thay; cô ấy là Mikami, học sinh chuyển trường, và gì đó.”
“Này! Ai là ‘gì đó’ hả!!!”
Mari cười khúc khích trước cuộc đối thoại của hai người họ.
“Bạn có biết văn phòng của hiệu trưởng ở đâu không?”
“Vâng. Nếu mọi người đi thẳng vào tòa nhà chính và rẽ phải ở sảnh, sẽ thấy văn phòng hiệu trưởng ở phía cuối. Đáng ra tôi phải dẫn mọi người đi tham quan trường, nhưng vì có một số việc cần giải quyết nên…”
“Ổn mà, ổn mà! Kujou, cô ấy đã giải thích rõ lắm rồi mà, đúng không? Đi thôi nào~~~”
Gặp được một cô gái dễ thương khiến tâm trạng của Akira trở nên tốt hơn, bước đi của cậu chợt nhẹ bẫng đi. Sau khi cảm ơn Mari về lời hướng dẫn chi tiết, Kujou và Yui đuổi theo Akira.
“Cô bạn đó dễ thương thật đấy!”
“Mari Kitamikado… Là trưởng nữ của gia chủ tập đoàn tài phiệt Kitamikado, gồm tám tập đoàn liên quan đến tài chính, bất động sản, bảo hiểm… Cô bé đó là thượng lưu trong thượng lưu đấy.”
“Cái gì vậy, người chiến thắng ngay từ vạch xuất phát trong đời thực hả!? Hoá ra cô ấy là một tiểu thư tài phiệt, lại còn cực~kì xinh đẹp nữa!! Chắc mình có nhiều đối thủ lắm đây~”
“Nghỉ đi. Với kẻ mờ nhạt như cậu thì chả có cơ hội nào đâu.”
Còn Mari, khi cô ấy đi về phía toà nhà bên trái, một vài học sinh trông thấy cô thì kêu lên “Kitamikado-senpai”, vài người lại mời cô “Cùng ăn trưa đi ạ”, vài người lại hỏi “Lần tới em có thể nhờ chị tư vấn được không ạ?”, và rất nhiều giọng nói nữa hoà lẫn với nhau. Cô nàng trả lời niềm nở và khuất dần vào trong tòa nhà.
“Giờ thì chúng ta bắt đầu điều tra ngôi trường thôi.”
Bên trong được trang hoàng với tông màu nâu điềm đạm. Chỉ liếc qua là có thể thấy những món đồ cổ và đồ nội thất trong văn phòng hiệu trưởng đắt giá đến mức nào.
Kujou đứng dậy để chào ông Nishino đang ngồi trên chiếc ghế da mềm.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu có gì bất tiện thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết ngay.”
“Cảm ơn sự săn sóc của ông. Vậy thì giờ chúng tôi sẽ đi điều tra trong ngôi trường này.”
Kujou mở cửa và bắt đầu cuộc điều tra.
“Oa! Anh ấy ra rồi kìa!”
“Em có thể chụp chung một kiểu ảnh với thầy được không ạ?”
“Thầy ơi, cười lên, cười lên đi ạ~”
“A...Gì vậy…!?”
Trước những tiếng la hét và ống kính camera, Akira lẩm bẩm với vẻ mặt của một chú chim bồ câu bị nghẹn hạt.
Các nữ sinh đã vây kín trước cửa văn phòng hiệu trưởng.
Họ liên tục nói những từ như ‘duyên dáng’, ‘ngầu’, và ‘dễ thương’, cứ như thể họ vừa phát hiện ra một ngôi sao dính scandal và giơ những chiếc smartphone đuổi theo để chụp ảnh như cánh paparazzi.
Một trong số các nữ sinh nhìn Yui.
“Bạn là học sinh phổ thông phải không? Tên bạn là gì?”
“Đúng vậy. Tớ là Yui Mikami.”
“Đáng yêu quá~!!”
“Chào bạn, Yui. Chúng tớ mới làm một ít bánh quy trưa nay lúc học lớp Kỹ năng sống. Mình cùng trò chuyện về trang phục bạn đang mặc nhé?”
Yui chớp chớp mắt.
Có lẽ đôi mắt của cô ấy đang ánh lên buổi tiệc trà tuyệt vời đang chờ đón cô. Với vệt nước miếng lấp lánh ở khoé miệng và và cái gật đầu ngay tắp lự, Yui bước theo mấy cô bạn về phía phòng học Kỹ năng sống.
Cô nàng được yêu mến đến mức cô đã ngay lập tức hòa mình với các nữ sinh kia và được thoả mãn nguyện vọng của mình.
“Kujou, Yui sẽ ổn chứ?”
“Đó là cô Yui mà. Không cần lo lắng cho cô ấy. Cứ theo cô ấy đi.”
Các cô gái nghe được cuộc đối thoại của họ và bắt đầu xôn xao.
“Này. Nghe gì chưa! Thầy ấy nói “Cô Yui’ kìa!!”
“Tớ cũng muốn được gọi như vậy nữa.”
“Vậy ra thầy ấy tên là Kujou nhỉ.”
“Thế còn cậu chàng tóc đen kia thì sao?”
Một tiếng ho khẽ cắt ngang những câu hỏi vô tận đang ập đến Kujou.
“Các em thôi nào. Các em đang khiến thầy giáo bối rối đấy. Được rồi đó. Hãy trở về lớp học đi.”
Theo tiếng nói của Nishino, các nữ sinh đồng thanh trả lời “Vâng ạ~” và lần lượt di chuyển về phía lớp mình.
Cho đến giờ thì họ đã bắt đầu điều tra đúng như những gì đã thảo luận hôm qua nhưng… Yui đã tự đi tìm hiểu mất rồi…
Akira quyết định đến lớp 11-3 để tìm thêm thông tin về Azusa Nishino hồi còn sống.
Sàn nhà vải sơn được lau sáng bóng trải rộng đến mỗi lớp học. Akira thấy hơi buồn cười khi các nữ sinh cứ cúi chào mỗi khi đi ngang qua cậu.
Lớp 11-3.
Nó chỉ là một lớp học bình thường như bao lớp học khác trên nước Nhật này.
Akira hỏi một cô bé đứng gần cửa chính.
“Xin lỗi, tôi làm phiền bạn một chút được chứ?”
“Vâng? Có chuyện gì vậy ạ, thầy Akira?”
“Hai tuần trước, chẳng phải có vụ án con gái của hiệu trưởng bị sát hại sao? Thầy nhớ là cô gái tên Azusa Nishino đã qua đời là thành viên của lớp này. Đó là một cô gái như nào vậy?”
“Azusa? Ừm, nhỏ đó, thực ra, khá là bình thường ấy ạ. Nhỏ chẳng nổi bật trong lớp lắm.”
“Cô ấy có nhiều bạn bè không?”
“Nhỏ đó khá năng động, nên em nghĩ nhỏ có nhiều bạn lắm. Em cũng có bạn sau giờ học nữa mà.”
Một cô nàng tomboy dựa lưng ven tường tiếp chuyện.
“Cô ấy chăm chỉ với câu lạc bộ lắm. Cổ bảo không thể bỏ lỡ việc chạy được. Em nghĩ cổ khá nghiêm túc về chuyện đó á.”
“Rất chăm chỉ trong câu lạc bộ và không quá nổi bật. Cô ấy sẽ không sinh sự với ai à…”
“A, chờ chút. Em nhớ ra rồi… Không phải sinh sự nhưng nhỏ ấy có bảo như là có ai đó bám đuôi nhỏ.”
“Úi, đúng rồi nhỉ! ‘Chẳng lẽ là kẻ bám đuôi lần trước!!’ Dù ai nghe cũng cười cả.”
“Kẻ bám đuôi?”
Những điều Nishino nói ở văn phòng thám tử chợt lướt qua trong tâm trí cậu.
“Vâng ạ. Nhỏ ấy rất thích mấy thứ như anime và mua nhiều đồ lắm, nên nhỏ có kiếm việc làm thêm ngoài giờ. Ở nơi làm việc, hình như nhỏ có nhận được mấy bức thư gì đó. Nhỏ bảo ban đầu có nhẹ nhàng từ chối gã đó rồi, nhưng sau cùng gã lại phục kích để đưa nhỏ mấy lá thư đó.”
“Và rồi?”
“Thì, em nghĩ nhỏ ấy nhận được thư mỗi ngày. Từ lần đó, nhỏ nhận thư nhưng không đọc. Nhỏ bảo cả nội dung thư và tình cảm của gã đó đều thật kinh tởm. Cơ mà Azusa lại hay nói hết mọi thứ trong đầu mỗi khi bị stress, và hình như nhỏ có nổi đóa với gã kia một lần. Sau đó thì gã chẳng quay lại nữa.”
“Cô ấy có báo cảnh sát không?”
“Có ạ. Nhỏ có báo cảnh sát, mà cảnh sát bảo họ chẳng thể làm gì cho đến khi Azusa thực sự bị sao đó. Họ khó chịu thật đấy, nhỉ?”
“Vậy ra thực sự có một kẻ bám đuôi à… À, còn gì nữa không? Có cái gì hay chuyện gì kỳ lạ xảy ra trong trường không?”
“Ừm~” một tiếng, hai cô gái hơi nghiêng đầu sang bên và có vẻ như đã nhớ ra gì đó.
“...Không hẳn là vụ gì to tát, nhưng… Khoảng một tháng trước, một giáo viên tên là Carter đột ngột biến mất.”
“Carter? Tại sao lại là ‘đột ngột’?”
“Uầy, em cũng chẳng biết nữa. Thầy hiệu trưởng bảo là thầy ấy đột nhiên chuyển công tác đến một trường học ở Kumamoto.”
“Em cũng ngạc nhiên lắm ạ! Cá nhân em thì, tại khuôn mặt thầy ấy hợp ý em lắm nên em đã tiếc lắm đó.”
“Gì vậy!? Cậu nhắm đến thầy ấy hả?”
“Có chút chút~ Đùa thôi. Mà thầy Akira cũng đẹp trai lắm đó~”
“Cậu cũng là gu của tớ đó~”
Nói đoạn, hai cô gái chợt sát lại gần nhau hơn.
Đỏ mặt trước những câu chuyện tình yêu và cử chỉ của các nữ sinh, Akira ngay lập tức rời đi sau khi nói lời cảm ơn.
Nhiều giờ sau…
Mặt trời dần khuất núi, khoảng thời gian này hầu hết các học sinh đã rời khỏi trường. Vì phải tới phòng hiệu trưởng nên Akira đi xuống cầu thang.
Sau lần đầu, dù Akira có tìm các học sinh ở lớp khác cũng như các thành viên trong Câu Lạc Bộ Điền Kinh để hỏi về Azusa thì cũng không có những tin đồn như kia. Azusa chẳng liên quan đến mâu thuẫn gì trong mối quan hệ nam nữ nào cả. Cậu cho rằng Azusa hoàn toàn yêu mến cuộc sống học đường của mình.
“Nếu là vậy… Phải có thông tin gì đó về kẻ bám đuôi kia…”
Vừa lầm bầm, cậu bước đến khúc cua ở đại sảnh. Một bóng người xuất hiện ngay trước mắt cậu. Sau tiếng thét cao vút, Akira ngã mạnh xuống sàn.
“Au… Chuyện gì vậy…”
Cậu chống tay bò dậy khi vẫn còn đang choáng váng đầu óc.
“A!!”
“Ẩy? Ai hét vậy? Chờ đã, cái gì đây… Cái xúc cảm mềm mềm âm ấm dưới tay mình. Gì ở dưới vậy…”
Đột nhiên, cơn chóng mặt của Akira bay biến ngay tức thì.
“Oái? Một cô gái?”
Khi Akira rẽ vào sảnh, vì hai người va vào nhau nên cậu đã ngã lên người cô ấy. Cậu không thể giấu nổi sự bối rối khi tư thế của hai người đang đè lên nhau.
“Chờ-, oé! Cái gì!? C-c-c-c-chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Sao lại có một cô gái ở dưới người mình chứ? Mình, mình đè cô ấy xuống!? Không thể nào!! Từ từ, mình không hẹn hò với ai, và đây là cô gái mình mới va phải!? Cô gái nào…”
Hiện thực tiếp tục quật Akira tới tấp.
“BÀN TAY PHẢI THẦN THÁNH CỦA MÌNH ĐANG SỜ NGỰC NGƯỜI TA!!!!”
Akira lộ vẻ mặt thống khổ như thể sắp đi đời nhà ma. Nếu Edvard Munch mà thấy, chắc chắn ông có thể vẽ một bức “Tiếng thét” khác lên đó ngay.
“Thưa quý cô, cô thấy ổn chứ?”
Tâm trí hoảng loạn của cậu quay trở lại bình thường.
“A, Kujou.”
“Không phải lúc để ‘A, Kujou’ đâu, thằng ngốc này.”
Vừa nói, Kujou vừa kéo Akira lên và giúp cô gái bị ngã xuống sàn.
“Tôi vừa nghe thấy tiếng hét nên chạy tới đây. Cậu đang tính làm gì vậy hả?”
Akira vội vã thu thập chỗ giấy tờ trải khắp trên sàn. Quỹ tiêu dùng của mỗi câu lạc bộ. Kế hoạch gặp mặt của hội học sinh. Một số chủ đề thảo luận của hội học sinh.
“Quác? Cái này… Có lẽ nào…”
“Em rất xin lỗi vì đã va phải thầy, thầy Akira. Thầy có bị thương ở đâu không?”
Cô gái đang đứng đó đúng là người mà họ đã gặp ở gần cổng trường sáng nay. Chủ tịch hội học sinh, Mari Kitamikado.
“X-xin lỗi! Mải suy nghĩ quá nên tôi không để ý. Kitamikado thì sao? Bạn có bị thương ở đâu không? Bạn không sao chứ!?”
Mari phủi quần áo và khẽ lắc lắc mái tóc đen dài. Sau khi sửa sang lại vài nếp nhàu trên bộ đồng phục, cô nàng mỉm cười như chưa có gì và đáp: “Em ổn ạ.”
“Bạn không sao là tốt rồi. Ấy? Gì? Yui đâu rồi?”
Sau khi định thần lại, Akira nhìn quanh và hỏi Kujou.
“Cô Yui nói là cô ấy sẽ đi ăn buffet tráng miệng với bạn cùng lớp. Nếu tôi không đi đón cô ấy sớm thì cô ấy sẽ chẳng còn bụng cho bữa tối nữa…”
Kujou thành thạo đến mức đáng ngạc nhiên.
“Thế, thầy đang nghĩ gì vậy thầy Akira?”
“À, đúng rồi. Kujou, đúng là có một gã bám đuôi Azusa đó.”
“...Ừm…”
Kujou phản ứng lại một cách chậm chạp.
Và rồi, anh đáp lời Akira đang khoanh tay tự mãn bằng biểu cảm đầy khinh bỉ: “Tất nhiên rồi.” Cái nhìn của anh xoáy sâu vào Akira, rất đau đớn, vô cùng đau đớn.
“Azusa… có phải là con gái của thầy hiệu trưởng, Azusa Nishino không ạ?”
Mari hơi nghiêng đầu.
“Ừm, là cô gái đó. A! Kitamikado, bạn có biết gì về Azusa không? Bạn có từng nghe thông tin gì như là cô ấy bị một gã bám đuôi nhắm đến không?”
“Không ạ. Vì không cùng khối với Azusa nên em không nghĩ mình đã từng gặp cô ấy lần nào; nhưng mà, kể từ khi lên làm hội trưởng hội học sinh thì em cũng có nghe mấy tin đồn như vậy…”
Đoạn, Mari cúi đầu vẻ suy ngẫm.
“Cơ mà, nếu thực sự tồn tại một kẻ bám đuôi như vậy thì gã phải bị trừng phạt thích đáng, tại Azusa không làm gì sai cả. Những kẻ đe doạ người khác cần phải bị trừng phạt.”
Mari hơi bối rối trước câu hỏi tức thời của Akira; tuy vậy, cô ấy đã trả lời với phẩm giá của một chủ tịch hội học sinh.
“Kitamikado không chỉ xinh đẹp mà còn rất nổi tiếng trong trường nên có thể em sẽ là mục tiêu theo dõi của mấy kẻ bám đuôi đó. Em hãy chú ý nhé.”
Kujou mỉm cười dịu dàng.
“Cảm ơn thầy đã quan tâm. Nhưng thầy không cần lo đâu ạ… Tiếc là đến giờ vẫn không có người đàn ông nào nhắm đến em cả.”
Cô gái đáp với nụ cười nhẹ trên môi.
Tiếng quạ đen dần biến mất.
“Rất xin lỗi vì đã làm phiền bạn, Kitamikado. Trời đang tối rồi nên bạn hãy về nhà sớm nhé.”
“Cảm ơn thầy nhiều ạ. Sau khi mang chỗ tài liệu này đến phòng chủ tịch hội học sinh em sẽ về ngay. Và cả thầy nữa, xin hãy bảo trọng.”
Sau cái gật đầu, Mari bước lên cầu thang.
Sau khi dõi theo cô quay lại, Kujou và Akira cùng trở về văn phòng thám tử. Tất nhiên họ cũng mang theo Yui trên đường về.
“Thật là… Cậu tiết lộ quá nhiều cho người ngoài đấy. Đừng có làm mấy chuyện bại lộ cuộc điều tra của chúng ta. Hiểu chưa?”
“...Ò…”
Cuối cùng Kujou cũng kết thúc bài thuyết giáo dài một tiếng đồng hồ của mình. Sau khi cơn thịnh nộ của anh lắng xuống, Kujou bắt đầu phân tích những thông tin họ đã có được sau cuộc điều tra hôm nay.
“Đầu tiên, về nạn nhân Azusa Nishino, theo như những gì tôi và thằng nhãi này nghe được thì cô bé là kiểu người dễ tính và gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Không thể có chuyện ai đó có ác ý với cô bé được. Hơn nữa, cô bé cũng không dính líu đến cuộc cãi cọ hay tranh chấp nào trong sáu tháng qua. Chúng ta cũng không tìm thấy cô bé có tiền án tiền sự nào cả. Đó là những gì ta nghe được từ cả học sinh và giáo viên.”
“Cô ấy rất chăm chỉ trong việc học và cả câu lạc bộ. Cô bé đang hưởng thụ cuộc sống học sinh của mình, nhưng một ngày đột nhiên lại bị giết hại, đó là những gì đã xảy ra.”
Yui nhấm nháp tách trà Lady một cách nhanh chóng.
“Đúng vậy. Tôi cho rằng kẻ tình nghi không phải ở trong trường mà ở một chỗ khác.”
“Thế thì cái gã bám đuôi kia đáng nghi quá phải không?”
“Đúng vậy. Lúc sau tôi cũng đã hỏi thêm về câu chuyện ẩn sau đó.”
“Câu chuyện ẩn sau đó?”
“Cảnh sát đã tìm thêm được thông tin này. Tuy nhiên nó vẫn chưa được công khai. Phải có lý do nào đó.”
“Anh hỏi thẳng cảnh sát á? Thường thì họ sẽ nói luôn cho anh như vậy à?”
“Tôi có quen biết một cảnh sát ở khu Shinjuku. Nên là lấy một ít thông tin thì cũng dễ thôi. Tình bạn giữa tôi với Mr.G không phải là trò đùa đâu.”
“Hử? Ai cơ? Ông á? Người lớn tuổi như vậy mà làm cảnh sát có ổn không đó?”
“Não cậu chỉ chứa rác thôi à. Không phải là Ông. Là G trong bảng chữ cái ấy.”
Nghe hai người nói chuyện, Yui không giấu nổi nụ cười khiên cưỡng trước thái độ nóng nảy của Kujou.
“Vậy Mr.G nói gì?”
“Hình như Azusa đã không phản kháng lại gã bám đuôi. Có những đoạn ghi âm ở nhà cho thấy cô bé đã tới đồn cảnh sát ở Nakano. Kẻ tình nghi là một gã đàn ông sống ở Kurame, quận Taitou. Tên hắn là Yukitoshi Tamura, hai mươi hai tuổi. Không việc làm. Hình như hắn tự nhận mình là NEET bẩm sinh.”
“... ‘NEET bẩm sinh’ hử… Chẳng phải nghe hơi bị gay gắt à?”
Nghe thấy lời phàn nàn của Akira, Yui cất tiếng:
“Cảnh sát có thông tin đó thì chẳng phải đã xác nhận được kẻ tình nghi bám đuôi rồi hay sao? Bắt hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Kujou nhăn mày.
“Cái đó… Nghe như thể anh ta đang bảo chúng ta ‘Hãy tự đi kiếm câu trả lời đi’ vậy.”
Cả Yui và Kujou đều khoanh tay lại và nhìn xuống sàn.
“Đúng là kiểu của Mr. G nhỉ. Vậy thì làm thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà của gã tình nghi đó.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Sau khi nghiêm túc đáp lời, ngay lập tức Kujou bắt tay vào chuẩn bị. Chợt nhận ra bản thân đang bị bỏ lại, Akira lịch sự hỏi Kujou:
“Ừm~, cái đó~. Này, Kujou. Mai tôi đi cùng hai người được chứ?”
Vừa cố liên lạc với Nishino, chàng quản gia máu S vừa ném cái nhìn đắng chát về phía Akira.
“Không phải cậu từ bỏ bài kiểm tra rồi à? Thế thì đi cùng đi.”
“Tôi không có bỏ cuộc nhá!!”
1 Bình luận
bruh