Ngày hôm sau.
Kujou và Yui đang xem bản tin sáng trên tivi.
“Chúng ta đang được kết nối với phóng viên tại hiện trường vụ án ngay lúc này, phải không anh Kinashi?”
“Vâng. Tôi là Kinashi đây.”
Phóng viên mới là một thanh niên trẻ, anh nói tiếp bằng vẻ mặt trầm trọng:
“Tôi đang ở Fuji, tỉnh Shizuoka. Ngay dưới chân núi Fuji này đã đào được một thi thể được nghi là của nạn nhân thứ hai liên quan đến vụ án xác chết dưới cây anh đào.”
“Thi thể được phát hiện như thế nào?”
Nữ phát thanh viên của đài truyền hình Tokyo bình tĩnh hỏi lại.
“Theo thông tin từ phía cảnh sát, ngày hôm qua vào lúc nửa đêm, một nhóm hai người đàn ông đã đào được một thi thể đã phân huỷ hoàn toàn dưới một gốc cây anh đào. Trước câu hỏi ‘Có rất nhiều cây anh đào được trồng ở Fuji, tại sao các anh lại đào ở chỗ này,’ hai người đó trả lời rằng họ chỉ muốn xác nhận theo các tweet trên Twitter mà thôi. Trên đây là tất cả những thông tin hiện có về vụ án. Tôi sẽ tiếp tục đưa tin về những diễn biến mới nhất của vụ án này.”
Sau câu nói của phóng viên, màn hình ti vi chuyển về hình ảnh tại phòng thu.
“Kujou, đây là…”
Yui đưa mắt về phía Kujou.
“Chichibu và Fuji à. Dù hai cái xác được tìm thấy ở hai nơi cách xa nhau, nhưng tôi có cảm giác chúng đều là do một người gây ra.”
Sau khi bản tin kết thúc, Kujou tắt ti vi đi. Anh đặt tay phải lên cằm và bắt đầu suy ngẫm.
Yui nhìn anh và đưa tay cầm lấy cốc sữa nóng trên bàn.
Vắng tiếng hai người, chỉ còn lại sự yên tĩnh ngự trị trong phòng ăn của văn phòng thám tử.
Tuy nhiên, sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc suy ngẫm của hai người bị một tên ngáo phá vỡ trong nháy mắt.
Cánh cửa ra vào đằng xa chợt mở rộng rồi đóng sầm lại theo quán tính. Tiếng bước chân thô lỗ hướng về phòng ăn cũng đột ngột chẳng kém.
Ngay sau đó, cửa phòng ăn được mở ra bằng sức mạnh như muốn đập vỡ nó luôn.
“Kujou!! Anh xem tin tức…”
Một cách nhanh chóng và chính xác, Kujou chọc thẳng điều khiển ti vi - vốn đặt bên cạnh anh - vào thái dương của Akira.
“Hửm? Ồ. Là cậu à, tôi tưởng gã lưu manh nào chứ. Xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã không chọc vào giữa mày cậu.”
“...Anh… Anh nên xin lỗi vì...đã hiểu lầm… tôi chứ.”
Akira khuỵu gối và bị đo ván một cách nhanh gọn.
Cậu chớp chớp đôi mắt còn đang quay thành nhang muỗi của mình.
“Kujou và tôi vừa xem xong bản tin sớm thôi.”
“Thế, hai người nghĩ thế nào? Có phải cũng cho là có cùng thủ phạm không!?”
“Chà, tôi không thể nói chắc được. Chỉ có thể nói là có khả năng là cùng một kẻ gây án.”
“Hiểu mà, hiểu mà!! Tôi cũng đồng ý với ý kiến của cậu đó~”
Khẳng định được suy đoán của mình, Akira nhét hết chỗ bánh quy nướng còn lại vào miệng một cách vui sướng.
“Tiểu thư Yui, có lẽ tôi sẽ ra xa nhà khoảng hai đến ba ngày.”
“Anh định đến hiện trường vụ án sao?”
“Vâng. Không chỉ vì bị hạn chế thông tin thu được từ tin tức, tôi cũng cho rằng có những thông tin chỉ có thể lấy được khi tôi tới đó, ví dụ như điểm tương đồng giữa hai nạn nhân đó.”
“Được, tôi hiểu rồi. Anh hãy bảo trọng.”
“Cảm ơn tiểu thư.”
Được chủ nhân cho phép, Kujou cúi người.
“Nà! Đừng lo!! Tôi sẽ bảo vệ Yui và cả ngôi nhà khi anh đi vắng mà!!”
Nghe vậy, Kujou thở dài thườn thượt.
“Dù chẳng muốn chút nào nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Akira, chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận đấy.”
Nói hết câu, Kujou kéo từ đâu ra một xấp giấy dày khoảng 15cm và đặt xuống trước mặt Akira kèm theo một tiếng “Rầm”.
Akira trợn tròn mắt.
“C,cái gì, đây?”
“Hướng dẫn làm quản gia.”
“Hả!?”
“Đọc hết chỗ này trong một tiếng đồng hồ. Như thế dù là cậu cũng có thể tinh thông công việc như một quản gia thực thụ thôi.”
“Chờ đã, thế quái nào tôi đọc được hết cái thứ dày như này chứ!!”
“Chỉ có kẻ thất bại mới nói là không thể khi chưa bắt tay vào làm thôi. Hơn nữa…”
Kujou hạ giọng nói:
“Nhóc này… Hình như cậu quên tặng quà Valentine trắng cho tiểu thư để đáp lễ cho quà Valentine của cô ấy rồi đúng không?”
“Sao!! Sao… anh biết?”
Akira lo lắng liếc nhìn Yui đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Yui đang quay lưng lại với họ, dựa vào ghế và đung đưa chân.
Vẻ mặt cô ấy CỰC KỲ không vui.
“Tôi hiểu mà nhóc. Cậu đang trong tình huống nguy cấp nhất đấy. Đọc hết chỗ hướng dẫn này và cố mà giỏi việc làm quản gia đi. Chỉ có vậy thì tâm trạng tiểu thư mới tốt lên được. Tôi đang cho cậu cơ hội để chuộc lại bản thân đấy.”
Kujou trưng ra biểu cảm vô cùng tự mãn.
“...Rồi… Được rồi… Để tôi thử.”
Nhận thấy sai lầm của mình đã khiến trái tim Yui bị tổn thương, Akira yếu ớt khẳng định khi gục trán xuống bàn.
Ngay trưa hôm đó, Kujou đã xuống tàu tại ga JR Mishima ở Mishima gần Fuji, tỉnh Shizuoka.
Mishima nằm ở phía đông của Fuji. Khoảng cách từ Mishima đến Numazu, nơi vô cùng trù phú nhờ hải sản ở phía bắc vịnh Suruga chỉ gần như khoảng cách từ mắt đến chóp mũi mà thôi.
Đây cũng là ga đầu tiên của tàu, ga cuối cùng ở Shuzenji trên bán đảo Izu. Những con phố gần ga đều rất đông đúc và tấp nập.
Vậy thì, tại sao Kujou lại xuống tàu ở ga Mishima mà không phải ở Fuji?
Hãy cùng hồi tưởng lại khoảng hai tiếng trước.
“Chào. Kujou đây.”
“Cậu đó sao, Kyuu? Cậu ở đâu đó?”
Điện thoại của Kujou rung lên theo cuộc gọi đến của Genjirou.
“Ở ga Tokyo. Tôi đang định tới hiện trường án mạng ở Fuji.”
“Tất nhiên mà, cậu luôn hành động nhanh chóng như vậy. Nhưng dù có tới đó thì chắc cậu sẽ không có thêm chút manh mối nào đâu. Thi thế đã hoàn toàn phân huỷ rồi. Tuy thế, tôi có tin tốt cho cậu đây: xác định được danh tính của nạn nhân rồi.”
“Dù hoàn toàn bị phân huỷ nhưng vẫn xác định được danh tính sao?”
Hơi ngạc nhiên, Kujou nhíu mày.
“Ờ. Cũng như vụ ở Chichibu, giấy tờ tùy thân cũng được chôn cùng với cái xác.”
Kujou cạn lời và khẽ nhấn vào huyệt thái dương bên phải.
“Nạn nhân là Jedi Aoki, sống ở Mishima, tỉnh Shizuoka. Là nam, hai mươi tuổi.”
“Hử, nếu tên anh ta là Jedi thì chẳng phải có người nước ngoài liên quan đến vụ án sao?”
“Không. Tên anh ta viết là Kishi nhưng đọc là Jedi á!! Thật là, với gã có tuổi như tôi thì thế này khó đọc quá mà!!”
“...Gu chọn tên cũng tốt quá chứ…”
Genjirou và Kujou có vẻ như đều đang đau đầu với vụ án, nhưng với hai vấn đề hoàn toàn không liên quan với nhau.
“Việc cần làm bây giờ là hỏi cảnh sát về gia đình của nạn nhân. Mà, cũng hơi thô lỗ khi xông thẳng đến nhà nạn nhân. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tới Mishima và dò hỏi quanh đó. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu nếu có thêm thông tin.”
“Tôi hiểu rồi. Đúng là nên như vậy. Cảm ơn, anh Gen.”
Chỉ có người không bị hạn chế về luật như anh Gen mới tiếp cận được những thông tin như thế.
Sau khi tiếp nhận yêu cầu của Genjirou để giải quyết vụ án, Kujou tới Shinkansen.
Cửa bắc của ga JR Mishima.
Dưới vòm trời bao la nắng rọi có ảnh hưởng rất tốt đến tâm trạng của con người, núi Fuji sừng sững đứng đó với một chóp tuyết ở trên đỉnh.
Cả màu sắc và kích thước của núi Fuji đều khác xa so với hình ảnh thấy được từ Tokyo.
Hít thở luồng không khí lạnh lẽo, Kujou kiểm tra tin nhắn từ Genjirou.
“Địa chỉ của Aoki… Ồ, là ở phía bắc.”
Lẩm bẩm như vậy, Kujou gọi taxi để tới nhà của nạn nhân.
Di chuyển đến phía bắc của đường cao tốc quốc gia Nhật Bản.
Một vài cây anh đào đã bắt đầu đâm chồi, nhưng có vẻ như chúng cũng sắp đến kỳ nở rộ.
“Thi thể được chôn dưới gốc cây anh đào… phải không?”
Tự nói với bản thân mình, Kujou ngắm nhìn những đóa hoa anh đào đang rơi ngoài cửa sổ.
Không lâu sau, chiếc taxi dừng lại.
Sau khi đi xuyên qua những ngọn núi, họ đã tới một khu dân cư.
Sau khi xuống xe, Kujou tìm thấy nhà của Aoki ngay lập tức giữa những căn nhà cùng kiểu khác.
Cảnh sát có lẽ đã công khai tin tức của nạn nhân khi Kujou còn đang ở Shinkansen. Anh có thể thấy người của ba đài truyền hình khác nhau và cả mấy người trông như nhà báo đang chen chúc nhau và vây kín trước căn nhà.
“...Chắc không được rồi…”
Thở dài một hơi, Kujou xoay người và hướng về phía những người dân đang quan sát nhà Aoki từ đằng xa.
“Ừm, làm phiền một chút. Tôi đến từ đài truyền hình. Tôi có thể hỏi các vị vài câu được không? Mọi người có biết cậu Jedi Aoki không?”
Kujou hỏi bằng giọng rất dịu dàng và thân thiện. Một người phụ nữ đứng tuổi trông khá đầy đặn với kiểu tóc Kappa hào hứng trả lời với âm lượng có thể nói là ồn ào:
“Tất nhiên rồi! Thằng bé đó rất thông minh. Nó nổi tiếng trong khu lắm đấy!!”
“Thằng bé hay giúp bố mẹ nên tôi quý nó lắm!”
“Đúng thế~”
Một người phụ nữ cao ráo có gương mặt thon dài lắc lắc mái tóc bù xù của mình rồi đáp lời, cả hai người họ đều tỏ vẻ có đồng quan điểm với nhau.
“Cậu ấy là con một của nhà Aoki đúng không?”
“Đúng thế, nên là nó cứ bảo ‘Con sẽ làm việc thật chăm chỉ để ba mẹ có thể sống thoải mái hơn~~!!’”
“Tôi nghe nói hình như thằng bé cũng từng là hội trưởng hội học sinh. Mấy đứa học sinh lớp dưới ngưỡng mộ nó lắm.”
“Không thể tin được một đứa trẻ tuyệt vời như nó lại bị giết. Ước gì thằng con ngu ngốc của tôi có thể thế chỗ thằng bé.”
“Này, chị nói gì thế? Chết là hết đấy. Còn sống vẫn là quan trọng nhất.”
“Ừ ừ, cô nói phải.”
Nói rồi hai bà nội trợ cười ra tiếng.
“...Rốt cuộc thì họ cũng không thấy vụ án ảnh hưởng đến mình là bao…”
Tiếng nói của Kujou nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được. Anh rời đi sau khi nói cảm ơn với họ.
Sau khi Kujou hỏi thêm vài nhóm người, anh đi xuống dốc và trở lại gần lối vào.
Ba cô bé mặc đồng phục trông như học sinh cấp ba đang đi về phía Kujou.
“Xin lỗi các em. Các em có thể dành chút thời gian để trả lời vài câu hỏi của tôi được không? Tôi nghĩ các em đều đã nghe về nó trên bản tin. Là về cậu Jedi Aoki.”
Dù đột nhiên bị ngăn lại nhưng họ vẫn rất lễ phép trả lời:
“Người đó hình như là đàn anh trong trường của bọn em. Em không nhớ rõ là từ khi nào, nhưng anh ấy đã đột ngột biến mất.”
“Biến mất sao?”
Kujou hỏi lại cô bé tóc nâu ngắn ngang vai.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Ừm, để xem… Hình như là năm bọn em mới vào trường, nên chắc là khoảng hai năm trước?”
Cô bé có làn da rám nắng đứng bên trả lời và uống chai nước thể thao trong tay.
Kujou hơi nhíu mày.
“Tôi hơi bất ngờ đấy. Sao em biết điều đó.”
“Oài, tất nhiên rồi. Đó là đàn anh trong câu lạc bộ của bọn em mà.”
“Hả!? Thật á!?”
Cô bé tóc đen ngạc nhiên như thể chưa từng nghe về điều đó.
Như họ nói thì có vẻ như cả ba đều là đàn em trong câu lạc bộ mà Jedi từng tham gia.
“Nếu là hai năm trước, khi đó các em vẫn là học sinh mới vào trường phải không? Các em còn nhớ lúc đó Jedi như thế nào không?”
“Anh ấy là đàn anh rất dễ tính và tốt bụng. Trong câu lạc bộ, anh ấy luôn rất chăm chỉ và còn giúp bọn em làm bài tập trên lớp nữa.”
“Anh ấy cũng dạy em nữa. Anh ấy rất dễ gần và khá nổi tiếng với các đàn anh đàn em khác.”
“Vậy tại sao anh ấy lại biến mất?”
Cô bé tóc đen có vẻ là học sinh năm nhất hỏi lại.
“Hử? Thầy huấn luyện bảo là anh ấy đột nhiên biến mất mà không nói với ai.”
Cô đàn em tóc đen có vẻ mất hứng thú. Cô thờ ơ đáp lời rồi lại chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay.
“Câu hỏi cuối này, trường của các em ở đâu?”
“Là trường cấp ba ở ngay phía bắc ga Mishima.”
“Được rồi. Cảm ơn các em.”
Cùng với thông tin mới về việc Jedi đã mất tích cách đây hai năm, Kujou bắt đầu đi bộ dọc theo con đường mà anh đã đến bằng taxi.
Mặt trời xuống núi sớm hơn như báo hiệu mùa xuân đã về. Bóng của Kujou đổ dài trên đường cao tốc.
Sau cái chết của Arieru Shimizu, trái tim của Kujou quặn đau khi nghĩ đến việc một đứa trẻ vô tội khác lại trở thành nạn nhân. Bước chân của anh dần trở nên nặng trĩu.
1 Bình luận