“Người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan đến án mạng của một nữ sinh trung học đã được phát hiện trong một công viên ở gần sông Sumida với phần đầu bị thương nặng. Không lâu sau đó anh ta được xác nhận là đã tử vong. Người chết là Yukitoshi Tamura, 21 tuổi. Hiện trường xuất hiện một số lượng lớn các chai rượu, cảnh sát bước đầu phán đoán đây là một tai nạn. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành…”
Suốt buổi chiều, hàng loạt chương trình ti vi đều đưa tin về vấn đề này. Akira ngạc nhiên nói khẽ lúc đang xem tin tức ở văn phòng thám tử.
“Này, Kujou… Vậy là vụ án được giải quyết rồi… à?”
Không có tiếng trả lời.
Akira quay đầu lại và thấy Kujou đang nhìn đăm đăm vào màn hình ti vi, nếp nhăn giữa mày trông rõ hơn hẳn mọi ngày.
“...Không thể tưởng tượng được…”
“Hử? Anh đang nói gì thế?”
“Tamura có động cơ sát hại Azusa, nhưng cùng lúc đó anh ta lại có chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên… Tôi không thể bỏ qua chuyện bằng chứng ngoại phạm của anh ta lại hoàn hảo quá mức như vậy.”
“Hoàn hảo?”
“Đúng vậy. Dù việc liên tục đến trung tâm trò chơi cả trước và sau vụ án đều có thể coi như bằng chứng ngoại phạm, nhưng hành động đó đúng thật là khó hiểu.”
“Ừm~ Nhưng giả sử Tamura là hung thủ, anh ta lại không có đủ thời gian để sát hại Azusa mà?”
Kujou thở dài và bắt đầu suy ngẫm sau khi Akira đưa ra câu hỏi giả định. Đột nhiên, anh nhận ra điều gì đó và vỗ tay một cái.
Hai cặp mắt đổ dồn về phía Kujou.
“Câu cuối tôi hỏi Tamura là liệu anh ta đã từng đến trường nữ sinh Jouji chưa. Cũng có thể hiểu là ‘Anh đã từng lẻn vào trường để trực tiếp gặp Azusa chưa?’ Dù thực ra tôi có cố lừa anh ta nói ra sự thật nhưng… Dựa vào phản ứng của anh ta thì có lẽ không có chuyện đó thật.”
“Hừm… Hiểu rồi… Vậy thì cả bằng chứng ngoại phạm lẫn cái chết của Tamura đều rất thuyết phục.”
Đặt tách trà xuống, Yui quyết định:
“Vậy hãy điều tra lại ngôi trường một lần nữa nào.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Kujou hơi cúi đầu tỏ vẻ đồng ý, .
“Ccccchờ đã nào! Từ từ từ từ đã, tôi chẳng hiểu hai người đang nói cái quái gì cả!! Cả hai đang nói gì vậy!! Đừng có nhảy chủ đề như vậy chứ!!”
Akira rối trí gào lên như heo bị chọc tiết. Tuy vậy, Kujou lại cực kỳ bình tĩnh.
“Gì chứ? Cậu là người hiểu hơn ai hết mà.”
“Éc!? A-a-anh nói gì chứ?”
Kujou thở dài thườn thượt.
“Khi chúng ta mới đến trường Jouji, cậu có va phải một người ở cổng trường, nhớ không? Đó là Tamura.”
“...Hử? CÁIIII GÌIIIII?”
Akira hét toáng lên.
“Cái gã mặc hoodie á? Cái gã cứ lẩm bẩm ‘Đồ quỷ sứ’ đấy á? ...Nhưng… Nhưng mà… Sao Tamura lại ở trường chứ?”
“Cậu làm tôi đau đầu đấy. Cậu đúng là chẳng hợp làm thám tử gì cả. Từ bỏ việc làm người đi.”
“Chả có liên hệ nào giữa thám tử với làm người cả nhá!!”
“Nghe này. Rất có thể lúc đó Tamura đã gặp ai đó ở trường, và tôi ngờ rằng giữa họ đã xảy ra tranh cãi. Rồi sau đó anh ta giận dữ lầm bầm trong vô thức khi va phải cậu. Việc Tamura đột nhập vào trường, là kẻ tình nghi sát hại Azusa, cộng thêm bằng chứng ngoại phạm thiếu tự nhiên quá mức. Xem xét ba điểm đó sẽ tìm được câu trả lời.”
“Vậy thì… Tôi đang nghĩ đây…”
Có vẻ như cậu đã nhận ra điều gì đó. Akira nín thở.
“Kẻ liên quan đến vụ án rất có thể đang ở trong trường nữ sinh cấp ba Jouji.”
1 Bình luận
|StE|