Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 102: Hai hầu gái và chủ nhân

15 Bình luận - Độ dài: 5,667 từ - Cập nhật:

Reina và hai hầu gái biết rằng họ đang thu hút sự chú ý của mọi người. Sự khác biệt trong biểu cảm của họ là sự khác biệt về cách từng người cảm nhận như thế nào. Shiori ưu tiên chủ nhân của mình hơn ánh mắt của những người khác, Kanae thì đang mỉm cười vì cô ấy cũng chẳng quan tâm cho lắm, trong khi Reina thì trông hơi khó chịu.

Reina nhìn vào phản ứng của những Thợ săn đối với Shiori và Kanae rồi thở dài.

“…Đúng như tôi nghĩ, chúng ta thu hút nhiều sự chú ý quá.”

Ngày trước khi bọn họ tản bộ ở quận dưới thành phố Kugamayama, họ cũng thu hút sự chú ý của người khác. Dù vào lần đó Kanae là người duy nhất mặc đồ hầu gái. Vì thế cũng hoàn toàn dễ hiểu khi họ thu hút nhiều sự chú ý hơn khi có Shiori và Kanae mặc đồ hầu gái ở ngay giữa tàn tích thế giới cũ.

Shiori an ủi Reina.

“Chúng ta sẽ ít bị chú ý hơn khi vào tàn tích, xin tiểu thư hãy cố chịu đựng.”

Shiori biết họ đang thu hút sự chú ý là vì đồng phục hầu gái của hai người họ và cô cũng hiểu rằng cô đang khiến cho Reina gặp thêm áp lực không cần thiết. Nhưng có lý do tại sao cô vẫn mặc đồ hầu gái, dù sao thì cô cũng không thể cởi bỏ đồng phục của mình chỉ vì nó thu hút sự chú ý.

Kanae mỉm cười và nói với Reina.

“Chúng ta chỉ cần làm quen với điều này là được thôi mà. Dù sao thì khi Tiểu thư đã trở thành một Thợ săn nổi tiếng, Tiểu thư sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý cho dù Tiểu thư có mặc đồng phục như thế nào. Thế, nên là, đây là một cơ hội để làm quen với điều đó không phải sao? Đương nhiên là chỉ khi Tiểu thư không có ý định trở thành một Thợ săn bình thường thôi.”

Shiori lườm Kanae, nên Kanae đảo mắt ra nơi khác.

“Hm?”

Khi Kanae đảo mắt ra chỗ khác, cô bắt gặp một khuôn mặt rất thân quen.

Hầu hết Thợ săn trong nơi đó đều nhìn Reina và hai hầu gái với vẻ mặt nghi hoặc. Akira cũng nhận ra điều này mới hiểu ra rằng thường thức của cậu đã đúng so với lần trước, cậu nói với Alpha bằng một bầu tâm trạng tốt.

[Alpha, tôi biết là tôi không sai mà. Có vẻ hoạt động ở nơi hoang dã trong bộ đồ hầu gái là không bình thường kể cả với Thợ săn.]

[Có vẻ đúng là vậy thật. Mà, thường thức đúng là rất quan trọng, nhưng không để thường thức kìm chân lại cũng quan trọng không kém đâu. Đôi khi cậu cũng cần phải nghi ngờ thường thức của mình và cởi mở hơn với nhiều điều khác nhau. Bởi vì như thế cậu mới không bị bất ngờ trước những điều kỳ lạ từ văn hóa của thế giới cũ.]

[Tôi biết rồi… Chờ đã, chúng ta đang nói về chuyện gì thế?]

Akira cảm giác như Alpha đang đánh lạc hướng chủ đề nên cậu nghiêng đầu. Nhưng cô ấy chỉ làm ngơ và tiếp tục nói.

[Chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến việc này, đến tàn tích thôi nào.]

[Cô nói cũng phải.]

Akira cảm thấy rằng Alpha đang đổi chủ đề, nhưng cậu quyết định mặc kệ và đi đến tàn tích.

Vào lúc Akira chuẩn bị quay người trong khi vẫn còn đang nhìn về hướng của Reina, cậu đã chạm mắt với Kanae.

Kanae mỉm cười, cô ấy trông vô cùng hứng khởi và đột nhiên lớn tiếng gọi Akira.

“Này cậu ơi!! Chúng ta lại gặp nhau rồi!!”

Reina và Shiori cũng nhanh chóng nhận thấy Akira. Akira đang chuẩn bị rời đi thì phải dừng lại. Kanae đi đến chỗ cậu, điệu bộ gần như đang chạy.

“Cậu cũng đi săn di vật à? Thật trùng hợp!! À, tôi là Kanae!”

Akira hơi ngạc nhiên vì Kanae tiến lại chỗ cậu với một tinh thần hăng hái như vậy.

“…Tôi là Akira.”

“Ra thế!! Cậu Akira!! Chúng ta lại gặp nhau rồi!!”

Akira hơi choáng ngợp trước phản ứng hứng khởi thái quá của Kanae.

Reina và Shiori cũng đi đến chỗ của Akira. Vì Kanae đã nhận ra cậu ấy, nên họ cũng không thể giả bộ làm ngơ và đi chỗ khác được.

Shiori cẩn thận nói với Akira.

“…Akira-sama, lâu rồi không gặp.”

Reina cũng chào theo với vẻ căng thẳng.

“…Uhm, lâu rồi không gặp.”

Akira hơi bối rối và đáp lại một cách gượng gạo.

“U-ừ, đã lâu rồi không gặp kể từ lần trước.”

Vì chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, nên Akira, Reina và Shiori, cả ba người họ không biết phải cư xử với nhau làm sao.

Nhưng Kanae mở lời với cậu bằng một tinh thần hứng khởi cứ như cô ấy không đọc được bầu không khí này vậy.

“Thực ra đây là lần đầu chúng tôi đến đây đó! Cậu có thường hay đến đây không?”

“Không, đây cũng là lần đầu của tôi.”

“Vậy sao!! Đúng là trùng hợp mà!!”

Kanae đáp lại hăng hái, cô ấy đang nổi bật nhiều đến mức cứ như cô ấy đang ở sai địa điểm vậy.

Ban đầu, Akira không biết phải cư xử như thế nào với nhóm của Reina bao gồm cả Kanae, sau khi thấy cách Kanae cư xử, cậu đã không suy nghĩ đến vấn đề này nữa.

Akira nhẹ thở dài. Cậu quay sang và nói với Shiori - có thể là người đáng lo lắng nhất trong nơi này.

“Trước đây, tôi đã không ngờ cô sẽ tin lời tôi và giúp tôi. Vì thế tôi thật biết ơn khi hai người giữ thái độ trung lập. Nên là, ừm, tôi rất biết ơn.”

“Cảm ơn vì cậu đã hiểu.”

Shiori cúi đầu với Akira. Bây giờ, cô đã xác nhận được rằng cậu ấy không ác ý gì với Reina hay với cô.

Dù ban đầu Shiori đã cảm thấy hối hận khi đã mất cảnh giác vào lúc Kanae đột nhiên gọi Akira và cô đã không kịp ngăn cản Kanae lại, nhưng giờ cô bắt đầu nghĩ rằng đây có thể là một điều tốt khi Kanae lại làm như thế.

Shiori quan sát kỹ Akira. Cậu ấy đang mang trang bị tốt hơn so với những lần cậu ấy còn ở thành phố ngầm Kuzusuhara.

Cô vô thức đánh giá sức mạnh của cậu ấy. Nếu cô và Kanae đấu với Akira trong một trận 2 đấu 1, họ chắc chắn sẽ có thể giết cậu ấy. Cho dù có thể cô hoặc Kanae sẽ bị giết trong trận đấu đó. Nhưng nếu Reina cũng tham gia vào, chiến thắng được Akira sẽ cực kỳ khó vì cô phải bảo vệ Reina. Thành thật mà nói, Shiori không nghĩ rằng cậu ấy sẽ để vuột đi điểm yếu đó khi có cơ hội.

Vì thế Shiori kết luận rằng sẽ không sáng suốt nếu tỏ ra thù địch với Akira.

Akira hỏi một cách bình thường.

“Cô có chuyện gì với tôi sao? Nếu chỉ nói lời chào với người quen, vậy tôi đi đến tàn tích đây.”

“Tôi hiểu rồi, chúc cậu thượng lộ bình an.”

Shiori định kết thúc cuộc trò chuyện của họ ở đây và để Akira rời đi, nhưng Kanae đột nhiên chen vào.

“Hẳn là do định mệnh nên chúng ta mới gặp nhau ở đây!! Sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?”

Reina và Shiori hoảng loạn nhìn Kanae. Shiori đang định trách móc Kanae, nhưng trước khi có thể cất tiếng thì Akira đã nhanh chóng đáp lại.

“Không, cảm ơn.”

Reina trông hơi buồn khi Akira đáp lại gần như lập tức mà không do dự. Cô chuyển sang tâm trạng tự ti vào bản thân vì không rõ đó có phải là do cô sẽ làm chậm chân Akira lại và gặp phải một tình huống không thể lật ngược cho dù có sự giúp đỡ từ Shiori và Kanae hay không.

Kanae khúc khích cười và nói với Akira.

“Mồ, cậu lạnh lùng quá đó. Không ngờ cậu lại từ chối lời mời từ một nhóm toàn những cô gái xinh đẹp, đừng nói với tôi là cậu đã cảm thấy chán phụ nữ trong độ tuổi đó rồi nha.”

Akira tỏ ra hơi bực tức.

“Tôi chỉ không muốn nổi bật khi đi cùng mấy người mặc đồ hầu gái thôi. Hơn nữa, quyết định đi đâu và phân chia tiền bạc cũng rắc rối nữa. Nói thật nhé, sao cô lại mặc đồ hầu gái đến đây thế? Cô biết là sẽ thu hút sự chú ý của người khác mà đúng không? Hay đó là sở thích của cô?”

“Đó là sở thích của chủ nhân chúng tôi.”

Kanae nói như thế mà không do dự. Nhờ thế mà điều đó nghe rất thuyết phục.

Akira liếc sang nhìn Reina và tỏ vẻ kỳ dị.

“...R-ra là vậy.”

Reina đang cảm thấy buồn, lập tức phủ nhận trong bối rối khi nhận ra rằng Akira đang hiểu lầm.

“Không phải!! Không phải sở thích của tôi!!”

“À, phải, đương nhiên rồi.”

Rõ là Akira không tin.

Shiori cười gượng và giải thích cho Akira để sửa lại hiểu lầm của cậu ấy.

“Nói đúng hơn, đó là sở thích của chủ nhân chúng tôi, hay còn là cha của Tiểu thư. Chúng tôi đang làm việc cho ngài ấy. Những bộ đồ hầu gái thực tế là những bộ giáp tốt nhất mà chúng tôi có. Thực ra, khi chúng tôi yêu cầu trang bị, các cấp trên đã gửi cho chúng tôi đồ hầu gái này và vũ khí. Chúng tôi biết rằng vì bộ trang phục này nên mới thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng xét về mặt chất lượng của áo giáp và sự hữu ích của nó để giúp chúng tôi bảo vệ Tiểu thư, tôi nghĩ tốt hơn là nên mặc bộ đồng phục này cho dù nó thu hút sự chú ý của người khác.”

“Nhân tiện, chúng tôi cũng đang mặc đồ gia cường ở bên dưới.”

Kanae lấy tay trái vén váy lên và chỉ vào bộ đồ gia cường bó sát màu đen bên dưới váy bằng tay phải. Cũng có khả năng Reina và Shiori cũng đang sử dụng loại đồ gia cường tương tự. Akira nghĩ như vậy, nên cậu không hỏi gì thêm.

“Như đã giải thích, đây không phải là sở thích của Tiểu thư. Tôi mong cậu hiểu cho.”

Shiori xác nhận rằng Akira đã hiểu điểm đó và đập vào bàn tay đang vén váy lên của Kanae.

Biểu hiện của Akira đột nhiên thay đổi cứ như vừa hiểu ra điều gì đó.

“À, ra vậy. Vậy đồ hầu gái đó hẳn là di vật thế giới cũ. Tôi nghe rằng có một số loại vải mạnh đến mức thường được dùng để thay thế cho áo giáp. Cô còn bổ sung thêm bằng cách sử dụng đồ gia cường ở bên dưới nữa đúng không?”

Akira dùng hết kiến thức của mình để đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Bởi vì bình thường thì khó mà nghĩ được rằng đồ hầu gái có thể chịu được một trận chiến với quái vật. Nhưng nếu là di vật thế giới cũ thì sẽ hoàn toàn có thể. Đó là những gì mà Akira đã nghĩ.

Nhưng Shiori điều chỉnh lại câu trả lời của cậu.

“Không, đây không phải là di vật thế giới cũ. Tôi nghe rằng bộ đồ này là một đơn hàng đặc biệt từ một tập đoàn chuyên về sản xuất giáp cho Thợ săn.”

Một khoảng lặng ngắn trước khi Akira hỏi câu tiếp theo.

“Nói cho tôi biết nếu tôi sai nhé… Nói thật thì, tại sao cô lại cần một bộ đồ hầu gái có thể chịu được trận chiến với quái vật? Hầu gái là mấy người như thế mà phải không? Họ thường chăm lo việc nhà đúng chứ? Vậy nên tại sao cô lại cần một bộ đồ hầu gái mạnh mẽ chứ? Khi cô nói đó là do sở thích, có nghĩa là loại sở thích đó à, kiểu như, cho Thợ săn mặc đồ hầu gái ấy?”

“Không, tôi nghe rằng những hầu gái làm việc trong nhà cũng sử dụng đồ hầu gái tương tự. Bộ đồ này có thể là đồ còn sót lại từ trong nhà.”

Akira chau mày, cậu cố gắng hiểu tất cả những thông tin mà mình vừa mới tiếp thu.

“…Cô đang nói về lính gác nhỉ? Họ là những người được huấn luyện chiến đấu và mặc đồ hầu gái phải không?”

“Không, đúng thực một vài người là lính gác, nhưng những hầu gái với công việc chủ yếu là làm việc nhà cũng có một bộ trang bị tương tự. Hơn nữa, tất cả hầu gái trong nhà đều phải chiến đấu được, họ còn trải qua một bài học đặc biệt cho điều đó nữa.”

Shiori là một người nghiêm túc, vì thế cô chân thành trả lời câu hỏi của Akira mà không hề nói dối hay lừa gạt cậu. Nhưng điều đó chỉ làm cậu tò mò thêm mà thôi.

Akira cảm thấy bối rối vì tại sao hầu gái lại cần phải được huấn luyện chiến đấu. Họ đều ở bên trong bức tường, trong đầu cậu, nơi đó là một nơi tương đối an toàn được bảo vệ ở đằng sau bức tường.

Akira không rõ liệu cậu có sai sót hay không, bên trong bức tường có thể không an toàn như cậu nghĩ đến mức mà hầu gái cần phải học cách chiến đấu, hoặc chỉ là do những giả thiết về hầu gái của cậu sai mà thôi.

Sau khi nghe một điều đối ngược với những gì mà cậu nghĩ là bình thường, Akira lẩm bẩm.

“Là lỗi của mình sao? Hay là vì thường thức của mình sai…?”

Kanae cười và nói với cậu.

“Lo lắng điều này cũng vô nghĩa thôi. Thế giới này rộng lớn lắm, chính là như vậy đấy.”

Akira nhìn Kanae, cô ấy gật gật đầu cứ như đang muốn thuyết phục cậu.

Akira quyết định quên đi về chủ đề này và không suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Cho dù đó là do thường thức của cậu đã sai, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu cho lắm. Cậu đang chuẩn bị đi thăm dò tàn tích nguy hiểm, nên đây không phải là lúc cho cậu lo lắng về mấy điều vô ích.

Akira thở dài, cậu quyết định gạt bỏ và nói với Reina.

“Mà, kệ đi, tôi không có định hoạt động cùng với các cô. Không nói tới đồng phục của các cô và vấn đề chia tiền bạc khi hoạt động cùng nhau, tôi không thích tham gia vào một nhóm có hai hộ vệ cho một người. Tôi không phiền nếu cô yêu cầu tôi làm hộ vệ cho cô, nhưng vì tôi không nhận được yêu cầu đó nên tôi sẽ không tham gia với cô. Vậy nhé, thân ái.”

Sau khi nói như thế, Akira vẫy tay và rời đi.

Reina, Shiori và Kanae chỉ đứng đó và nhìn Akira rời đi. Một khi cậu ấy biến mất khỏi tầm nhìn của họ, Shiori lập tức trách móc Kanae vì cô ấy đã chen vào ngay lúc cô định để cho Akira rời đi.

“Kanae, tại sao cô lại làm thế?”

Kanae giả ngu và nói.

“Ý chị là sao?”

“Sao cô lại gọi cậu ta? Cô sẽ làm gì nếu chuyện không hay xảy ra hả?”

“Chà, chẳng có gì xảy ra cả và cũng tốt khi biết cậu ta không có hiềm khích với chúng ta. Nên là, chị đâu cần phải nổi giận đâu đúng không?”

“Tôi đang hỏi là tại sao cô lại làm như vậy. Cô nhớ chuyện trước đây mà phải không? Tại sao cô lại làm việc nguy hiểm như vậy?”

Biểu hiện của Shiori đang rất nghiêm túc, cô thậm chí còn toát ra một khí chất đáng sợ. Cứ như cô đang nói rằng cô sẽ vứt bỏ Kanae nếu Kanae cứ tiếp tục khiến cho Reina gặp nguy hiểm không cần thiết.

Kanae không tỏ ra sợ hãi một chút nào, mỉm cười và nói.

“Đó chính là lý do đấy, chúng ta đã xác nhận được rằng cậu ta có hiềm khích với chúng ta hay không. Cứ cho là cậu ta vẫn còn hiềm khích đủ để lao vào giết chúng ta một khi thấy mặt đi, thì đây chính là cơ hội tốt để hỏi cậu ta vì có rất nhiều Thợ săn đang ở đây và chúng ta còn ở ngay kế bên Văn phòng Thợ săn nữa. Cho dù cậu ta có tấn công, chúng ta vẫn có lợi thế hơn khi ở chỗ này.”

“…Nếu đúng thật là vậy, thì được.”

Shiori quyết định không truy vấn thêm nữa. Cô biết rằng đó là một cái cớ rất tốt cũng như đó là cái cớ duy nhất vì cô biết rằng Kanae rất thích chiến đấu và cô ấy hoàn toàn mong rằng Akira sẽ gây chiến.

Nhưng cũng sẵn nói, Shiori cũng không thể cứ thế mà đá Kanae ra khỏi nhóm. Miễn là cô không thể một thân bảo vệ Reina, Shiori sẽ không thể để mất thêm sức chiến đấu nào.

Không rõ là Kanae có biết Shiori đang suy nghĩ gì hay không, nhưng cô ấy nói một cách bình thường.

“Được rồi. Này Tiểu thư, chúng ta cũng vào tàn tích thôi nào? Hay tiểu thư muốn nghỉ ngơi thêm một chút? Có vẻ bên trong Văn phòng Thợ săn có căn tin đó.”

Vì Kanae hỏi câu đó, nên Reina trả lời.

“…Tôi không mệt, đi thôi.”

“Đã rõ.”

“Hiểu rồi ạ.”

Họ cũng đi vào tàn tích sau Akira một vài phút.

Akira đang thăm dò khu vực thành phố của tàn tích Mihazono. Cậu có thể thấy điểm đến của mình vì có một mũi tên đang chỉ hướng cho cậu thông qua tầm nhìn cường hóa. Nói chính xác hơn, mũi tên đang chỉ vào tầng của một tòa nhà cao tầng ở phía xa. Nó đang chỉ vào những nơi Akira có thể tìm được thiết bị của Tập đoàn thép Lion.

[Sao nó lại ở một nơi như thế chứ?]

[Tôi cũng không rõ tại sao lại như vậy. Có thể là do tầm nhìn từ phía trên đó khá tốt chăng?]

[Chà, tầm nhìn trên đó quả thực rất tuyệt vời rồi. Nhưng trừ khi cầu thang trong tòa nhà đó vẫn còn sử dụng được không thì tôi cũng không thể lên trên đó được. Nói trước luôn nhé, tôi từ chối việc trèo lên từ bên ngoài nghe chưa?]

Mũi tên đang chỉ vào một tầng nằm ở khá cao, nếu Akira ngã từ độ cao đó cậu chắc chắn sẽ chết.

[Xem xét qua vẻ bên ngoài của toà nhà, có vẻ công trình bên trong vẫn còn hoạt động, nếu chúng ta tìm được thang máy thì tốt quá.]

[Cho dù chúng ta tìm được thang máy thì cô có nghĩ nó vẫn còn hoạt động không? Nếu không may thì đó là thang máy từ hằng trăm năm trước đấy.]

[Khả năng không phải là con số không. Đèn bên trong Tàn tích nhà ga Yonozuka vẫn còn hoạt động mà nhớ không? Dù còn tùy thuộc vào nó được xây dựng vào thời đại nào, nhưng nếu nó vẫn còn chức năng tự động sửa chữa thì sẽ không có vấn đề gì cả.]

[Có khả năng là sẽ gặp vấn đề không?]

[Cho dù chức năng đó vẫn còn hoạt động, nhưng vẫn chưa chắc chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta còn phải xử lý với an ninh của tòa nhà và ngay từ đầu…]

Alpha chỉ ngón tay về phía trước.

[Chúng ta không được chào đón ở đây. Vì thế tôi không rõ liệu chúng ta có thể sử dụng công trình bên trong tòa nhà đó hay không.]

Akira thấy những con quái vật cơ học đang tiến về phía cậu. Nói rõ hơn, những con quái vật cơ học đã nhận thấy Akira có tứ chi vươn ra từ cơ thể hình vuông và bắt đầu di chuyển về phía cậu.

Akira mỉm cười và ngắm khẩu súng bắn tỉa CWH.

[Điều này thì cô nói đúng.]

Cậu bóp cò, viên đạn xuyên dễ dàng đâm xuyên qua thân con quái vật và phá vỡ máy móc ở bên trong.

Máy canh gác tuần tra xung quanh khu vực thành phố của tàn tích Mihazono sẽ tấn công bất cứ kẻ xâm nhập nào mà chúng tìm thấy. Có thể vì ý tưởng thiết kế liên quan đến lòng nhân từ và đạo đức nên những con quái vật này không mọc súng trên người và bắn vào dân thường.

Akira đang dựa vào kỹ năng của mình để thăm dò khu vực thành phố tàn tích Mihazono. Cậu cũng đang sử dụng đồ gia cường bằng chính sức lực của mình. Cậu hiện tại đang không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Alpha.

Di chuyển cơ thể và đồ gia cường một cách đồng bộ sẽ giúp cậu giảm áp lực lên cơ thể ngay cả lúc cậu chỉ sử dụng sức mạnh của đồ gia cường để ép cơ thể phải cử động và có được siêu sức mạnh chỉ trong một khắc. Akira đang cử động cẩn thận để tập luyện cho cơ thể trong khi vẫn không hạ thấp cảnh giác. Bài tập luyện này là để cậu vẫn có thể di chuyển khi mất đi hỗ trợ từ Alpha.

Khu vực thành phố của tàn tích toàn là đống đất đá và các tòa nhà đổ nát, khiến cho chiều rộng của đường đi bị giảm và biến thành phố thành một mê cung. Nhưng Akira thỉnh thoảng vẫn thấy những tòa nhà mới tinh ngay bên cạnh những tòa nhà đổ nát hay những khu vực sạch sẽ kỳ lạ ngay bên cạnh những đống đất đá, một cảnh hoàn toàn khác so với vùng ngoại ô của tàn tích Kuzusuhara.

Akira nhìn những cảnh này và cảm thấy kỳ lạ

[Alpha, tại sao lại có vài khu vực sạch sẽ trong khi một vài khu vực thì bừa bộn vậy? Không hiểu sao, sự khác biệt giữa hai khu vực đó trông bất thường thế nào ấy.]

[Có lẽ là do máy móc an ninh và bảo dưỡng đang quản lý những khu vực đó. Đối với những khu vực bừa bộn, có thể lũ drone an ninh và bảo dưỡng hay đi đến những khu vực đó và Thợ săn cũng hay chiến đấu ở đó.]

[Vậy cơ bản mà nói thì những khu vực sạch sẽ lại tương đối an toàn hơn phải không?]

[Đừng mất cảnh giác vì cậu đang ở khu vực sạch sẽ. Những nơi đó sạch sẽ có thể là do lũ drone tự sửa chữa đang hoạt động ở những khu vực này, nên không có nghĩa là những nơi này ít giao tranh hơn những nơi khác. Còn về những khu vực bừa bộn, có thể là do những nơi đó bị bỏ rơi qua bao nhiêu năm vì drone tự sửa chữa ở khu vực đó đã ngưng hoạt động.]

[Mà, ít nhất để đi tìm di vật, những nơi sạch sẽ thì sẽ tốt hơn.]

[Đúng thật, muốn đi không?]

Akira suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

[Tôi nghĩ lần này thì không. Dù sao thì chúng ta vẫn có thể tìm được di vật tốt hơn ở tòa nhà cao tầng mà chúng ta đang hướng đến. Nếu muốn đi xem thử thì khi trên đường về ghé qua thì vẫn hơn. Chúng ta có thể tìm được rất nhiều di vật ở tòa nhà kia, bởi vậy chúng ta nên đi đến đó trước.]

[Cậu nói có lý. Đừng mất cảnh giác và hãy di chuyển cẩn thận. Nếu có chuyện gì đó xảy ra và cậu quyết định không đến tòa nhà đó nữa thì chúng ta sẽ chỉ săn đi vật thôi.]

Alpha đồng tình với ý kiến của Akira. Nếu họ không may, họ sẽ phải rút lui và bỏ chạy khỏi lũ quái vật, vì thế sẽ không khôn ngoan cho lắm nếu tăng thêm hành lý khi chuyện đó xảy ra. Hiện tại, quyết định đó không sai, còn quyết định đó có đúng hay không sẽ rõ hơn vào lúc sau.

Akira kiểm tra đường bao quanh điểm đến của mình và xác nhận vị trí của những con quái vật bằng thiết bị thu thập thông tin. Từ đó, cậu chọn một lối đi tương đối an toàn tận dụng những đống đất đá và đổ nát ở xung quanh. Mỗi lần cậu chọn sai đường đi, Alpha sẽ lập tức chỉ ra và sửa sai cho cậu.

[Alpha, lần này lỗi của tôi là gì?]

Akira không hiểu tại sao Alpha lại chọn một con đường khác so với con đường mà cậu chọn, vì vậy cậu quyết định hỏi cô ấy. Khi đó, cô ấy cường hóa tầm nhìn của cậu để giúp cậu tạm thời thấy mọi thứ ở xung quanh.

[Những vùng màu đỏ là vùng nguy hiểm. Màu đỏ càng đậm thì càng nguy hiểm. Đường đi mà cậu chọn là một trong những khu vực nguy hiểm đó biết không? Tốt nhất là tránh những vùng đó ra.]

[Ra vậy. Tôi phải làm sao để có thể xác định chính xác những khu vực đó khi không có hỗ trợ của cô?]

[Ừm, không có cách nào khác ngoài việc cậu phải tự nhận ra bằng một cách nào đó thôi.]

Câu trả lời mơ hồ của Alpha khiến cậu chau mày trong bối rối, cậu nhìn cô ấy.

[Bằng cách nào đó? Như, là sao?]

Alpha cũng tỏ ra bối rối.

[Hmm, tôi thật sự không thể nói được gì hơn nữa. Cậu phần nào cần phải có thể nắm bắt chính xác một khu vực nguy hiểm với lượng thông tin giới hạn sau khi kiểm tra một khu vực. Ví dụ như những tòa nhà nằm ở những nơi không có đống đất đá hay đổ nát, điều kiện trên những bức tường của những toà nhà mà cậu đang đối mặt, những cái cửa sổ trên bức tường đó, khả năng tìm thấy quái vật trong những tòa nhà đó và nếu quái vật bắn cậu từ những hướng đó, tỷ lệ chính xác của lũ quái vật là bao nhiêu. Có rất nhiều yếu tố mà cậu cần phải xem xét. Rất khó để giải thích từng thứ chỉ bằng lời, nếu tôi phải giải thích có thể sẽ mất đến một ngày nhưng có thể tôi còn không giải thích hết được. Tôi cho cậu thấy thông qua hình ảnh vì đó là cách nhanh nhất để cho cậu biết, nhưng cách đó lại không hiệu quả. Rất khó để truyền tải những lý do khiến một khu vực trở nên nguy hiểm cho dù có dùng hình ảnh. Đương nhiên là tôi có thể thêm một chút giải thích nữa, nhưng cậu đã vượt qua cấp độ đó rồi. Cậu đã có thể tự xác định và đưa ra quyết định dựa vào những thông tin mà tôi thêm vào thông qua giải thích bằng miệng.]

Khi có hỗ trợ của Alpha, Akira sẽ được thông báo khi cậu ở trong tình huống nguy hiểm và cô ấy sẽ chiếm quyền kiểm soát đồ gia cường để tránh khỏi một đợt phục kích. Nhưng khi cậu không còn thứ hỗ trợ đó, cậu sẽ phải tự mình làm điều đó bằng chính sức của mình. Cậu phải tự phát hiện ra nguy hiểm và tránh khỏi bằng chính thực lực của mình.

Nhưng cùng lúc, lời nhận xét đó cũng chứng tỏ Akira đã trưởng thành đến thế nào. Cậu đã có thể tự phát hiện và phản ứng với những nguy hiểm có thể dễ dàng giải thích bằng lời nói.

[Vậy cơ bản mà nói, tôi chỉ cần có thêm kinh nghiệm để tôi tự có thể phát hiện nguy hiểm bằng trực giác và tự xử lý đúng không?]

[Ừ, chính xác. Không có cách nào khác ngoài tự đúc kết thêm kinh nghiệm và mài dũa trực giác của cậu. Đương nhiên tôi sẽ hỗ trợ để giúp cậu thu thập kinh nghiệm cần thiết một cách hiệu quả. Như cậu thấy, tôi đang cường hóa tầm nhìn của cậu để cho cậu thấy khu vực nào nguy hiểm.]

[Trực giác à. Chà, tôi giỏi cảm nhận rắc rối lắm, vì vậy chắc tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa vào cái thiên phú này rồi.]

Akira kiểm tra lại khu vực xung quanh với sự giúp đỡ từ tầm nhìn cường hóa – thứ cho phép cậu có thể thấy mức độ nguy hiểm của những khu vực xung quanh. Dù không nhận ra, nhưng kỹ năng phán đoán của cậu đang ngày càng tốt hơn chỉ bằng cách sử dụng tầm nhìn cường hóa. Cậu chọn một đường an toàn nhất dựa vào tầm nhìn đó và tiếp tục di chuyển.

Akira đang di chuyển chậm rãi và cẩn thận qua tàn tích Mihazono. Dù đang di chuyển khá chậm, nhưng vẫn tốt hơn so với lúc cậu phải mất đến một tiếng chỉ để di chuyển 100 mét khi còn ở Tàn tích Kuzusuhara. Cậu tiếp tục di chuyển và đôi khi được Alpha chỉ dẫn.

Đa số những con quái vật mà Akira gặp đều là quái vật cơ học. Dù một vài con có vẻ ngoài của quái vật sinh học, nhưng chúng lại văng máy móc ra khi bị Akira bắn thủng người. Cậu đôi khi chạm mặt một vài con quái vật trông như những con chó trưởng thành bình thường, nhưng chúng lao về phía cậu với tốc độ không phải của một con chó bình thường. Khi cậu bắn chúng, chúng lại văng ra những bộ phận kim loại và cái xác vụn của chúng toàn là máy móc ở bên trong.

Akira nhìn chúng và nghiêng đầu.

[Ra là chó máy à? Nơi này toàn là quái vật cơ học thôi.]

[Có thể là do không có thứ gì ở xung quanh nơi này có thể làm thức ăn cho quái vật sinh học. Hoặc có thể là những con drone bảo dưỡng đã dọn dẹp sạch lũ quái vật sinh học rồi. Nhân tiện, những cái cây bên cạnh đường được làm từ kim loại đấy. Vì những thứ đó được làm từ nguyên liệu nano nên lũ quái vật sinh học không thể dùng làm đồ ăn được.]

Akira nhìn vào những cái cây ở bên cạnh đường. Theo như Alpha nói, những tán lá xanh trên cây được làm từ kim loại, còn đối với cậu thì trông hoàn toàn như tán lá bình thường. Nhưng có sự tồn tại của người và động vật cyborg, nên nếu sử dụng công nghệ thế giới cũ thì hoàn toàn có thể tạo ra được cây cối cơ học. Akira đang nhìn những cái cây ở bên cạnh đường sẽ không bao giờ héo.

[Lũ quái vật sinh học sinh sôi nảy nở thì cũng hiểu được, nhưng còn lũ quái vật cơ học thì sao? Chúng đến từ đâu chứ?]

[Tôi nghĩ là từ những nhà máy. Nơi này là khu vực thành phố mà. Vậy nên một khi Thợ săn phá hủy đủ số lượng drone, nó sẽ gửi tín hiệu đến những nhà máy để tái sản xuất lại những con drone.]

[Nếu là vậy thì một khi kiểm soát được những nhà máy đó, nơi này sẽ trở thành một tàn tích an toàn phải không? Tại sao họ không làm trước điều đó đi?]

[Tôi cũng không biết tại sao. Có thể do an ninh quá mạnh nên họ không thể kiểm soát những nhà máy đó. Có thể họ cố tình mặc kệ nhà máy vì lũ quái vật cơ học là một trong những nguồn nguyên liệu. Tôi thật sự không rõ câu trả lời, nhưng người từ Ban quản lý thành phố hay Văn phòng Thợ săn sẽ có câu trả lời tốt hơn.]

[Hừm, chắc là họ cũng có lý do riêng chăng?]

Nếu có thể và nếu là một điều quan trọng, họ đã thực hiện điều đó rồi. Và họ cũng sẽ không giải thích lý do tại sao lại không thực hiện điều đó cho một Thợ săn bình thường. Akira nghĩ rằng cậu sẽ biết được lý do tại sao một khi cậu có vị trí cao hơn và có đủ sức ảnh hưởng. Còn hiện tại, đây là điều bất khả thi cho cậu và cũng như điều này không quan trọng đối với cậu. Akira nghĩ như vậy, cậu quyết định quên đi về chủ đề này và di chuyển để thăm dò tàn tích.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tý nữa có khi lại chạm mặt nhóm Reina tiếp!

Cảm ơn thớt nha
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Thankss transs
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
ngày càng ít người cmt
Xem thêm