Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 105: Akira và Carol

23 Bình luận - Độ dài: 6,329 từ - Cập nhật:

Akira chất nghẹt cứng di vật vào balo, sau đó cậu tiếp tục di chuyển đến Chi nhánh Tập đoàn thép Lion ở tầng 57. Lần này vì có mang theo balo toàn là di vật, nên rất khó để cậu đi qua những hành lang chật hẹp với cái balo trên lưng.

Trên đường đến đó, cậu đã thấy rất nhiều thứ; một vài tầng được bảo dưỡng rất kỹ trong khi một vài tầng thì bị bỏ hoang. Akira có vẻ bị những khung cảnh đó làm cho bận tâm nên cậu hỏi Alpha.

[Alpha, tại sao điều kiện ở các tầng lại không giống nhau thế?]

[Tôi nghĩ là do drone dọn dẹp, nói đúng hơn là còn tùy thuộc vào việc những con drone bảo dưỡng còn hoạt động hay không.]

[Vậy cơ bản mà nói là những tầng bỏ hoang là do những con drone bảo dưỡng ở những tầng đó không còn hoạt động. Nhưng vẫn có một vài cửa hàng trông rất sạch sẽ nhưng lại không có di vật ở bên trong. Có nghĩa là những con drone không làm đến mức sẽ tái tạo lại di vật. Nhưng mà tôi thấy vẫn có một vài cửa hàng vẫn còn di vật ở bên trong, tại sao thế?]

[Những cửa hàng đó có thể có chức năng tự tái tạo.]

[Nhưng ai sẽ tái tạo lại số di vật đó?]

[Tôi nghĩ là những con drone đem di vật đến từ những nhà máy vẫn còn đang hoạt động ở đâu đó quanh nơi này.]

[Không không không, nếu có nhà máy ở quanh đây thì đã có người phát hiện ra rồi không phải sao? Việc đó chắc chắn sẽ gây ra một cuộc náo loạn nếu những công ty và Thợ săn tập trung vào nơi đó…]

[Nhà máy đó có thể nằm ở một nơi nào đó rất xa, có thể là ở gần tiền tuyến và vẫn chưa có ai tìm thấy. Hoặc là nhà máy đó nằm ở một nơi nào đó gần đây nhưng an ninh quá mạnh nên họ không thể kiểm soát nơi đó. Có nhiều giải thích hợp lý lắm.]

[Hmmm. Nếu là vậy thì tôi nghĩ những Thợ săn sẽ tấn công những con drone khi chúng đang trên đường đến đây.]

[Chúng có thể được bảo vệ bởi những đội hộ tống đặc biệt. Hoặc có thể chúng sử dụng đường tàu điện ngầm để vận chuyển di vật. Hoặc có thể là bay cao tận trên trời.]

[Tàu điện ngầm à. Nghe hợp lý đấy. Thợ săn sẽ không thể tấn công chúng ở đường hầm.]

Ngoại trừ một số phương tiện giao thông đặc biệt, phương tiện giao thông được sử dụng chủ yếu ở quận phía Đông đều ở trên mặt đất. Đó là lý do mà Akira đã nghĩ rằng chúng sẽ sử dụng phương tiện vận chuyển trên mặt đất. Bởi vì ngay cả Katsuragi cũng thường xuyên qua lại tiền tuyến bằng chiếc xe hàng. Nhưng những con drone đó có thể sử dụng loại phương tiện khác nhờ vào công nghệ thế giới cũ, vì vậy Akira không hỏi gì thêm về vấn đề này.

Trong lúc Akira đang vừa giết thời gian bằng cách nói chuyện với Alpha vừa đi lên cầu thang, một lần nữa cậu được chào đón bởi một cánh cửa an ninh dẫn đến tầng 26. Thế nên giống như lần trước, cậu đi tìm một cái thang bộ khác ở trong tầng 25. Nhưng lần này, có gì đó khác biệt.

[Akira, cẩn thận. Có người ở đó.]

Alpha chỉ ngón tay về phía hành lang, mắt kính của Akira đang hiển thị thông tin lấy từ thiết bị thu thập thông tin cũng đang báo hiệu có phát hiện ở phía đó.

Lúc Akira di chuyển cẩn thận, người đó cũng nhận thấy Akira. Không hiếm khi chạm mặt một Thợ săn khác trong tàn tích thế giới cũ, nhưng vấn đề là người Thợ săn đó có thân thiện hay không thôi.

Nếu người Thợ săn đó quyết định tránh xa và giữ khoảng cách, vậy thì không có gì phải bận tâm. Nhưng ngay lúc Akira suy nghĩ như vậy, người Thợ săn đó lại đang tiến về phía của cậu.

Tầng 25 là một tầng khá hoang tàn, xung quanh nơi này có đống đất đá và đổ nát rải rác và người đó đang sử dụng đống đất đá này để ẩn nấp trong khi tiến lại gần Akira. Akira chĩa khẩu súng vào người đó, thì người đó đột nhiên lên tiếng từ phía sau đống đất đá.

“Tôi không muốn đánh nhau với cậu. Tên tôi là Carol, tôi là một Thợ săn. Tôi không phải quái vật, đừng bắn tôi nhé?”

Akira hiện tại đang nhận hỗ trợ từ Alpha, vì thế cậu nghĩ rằng không cần phải đề phòng quá mức vì như thế có thể khiến đôi bên nhanh chóng trở thành kẻ thù. Vì thế cậu từ từ hạ súng xuống.

“Được.”

Ngay sau khi Akira nói như thế, cô gái vừa giới thiệu bản thân tên là Carol bước ra từ phía sau đống đất đá.

Cô ấy đang mặc một bộ đồ bó dành riêng cho phụ nữ. Một khẩu pháo cầm tay cỡ lớn đang treo trên đai súng, hiện tại trên hai tay cô ấy không mang theo thứ gì cả, kể cả là dao cũng không.

So với Akira - một người đang mang theo súng bắn tỉa CWH và minigun DVTS, Carol lại có trang bị khá ít và trông khá cẩu thả với sự an toàn của bản thân.

Nhìn qua hành vi của Carol, có thể suy đoán rằng cô ấy mạnh đến mức có thể thong thả như vậy hoặc cô ấy chỉ là một kẻ ngốc. Akira cho rằng là cái trước. Bởi vì cô ấy đang ở trong một tòa nhà mà cậu phải khó khăn lắm mới vào được. Akira không hề đánh giá thấp cô ấy, nhưng vì cái cách mà cô ấy tiến lại gần cậu với hai tay trống không, đã khiến Akira hạ cảnh giác.

Carol mỉm cười và bước về phía Akira. Cô ấy nhìn sơ qua trang bị của cậu từ đồ gia cường, súng bắn tỉa công phá CWH và cả ngoại hình của cậu trước khi nhìn lại vào mặt cậu.

“Tôi đã nói tên rồi, nên là cậu cũng giới thiệu tên đi chứ phải không?”

“Là Akira. Thế, sao cô lại bắt chuyện với tôi?”

“Ừm, không có lý do gì cả. Tôi chỉ đến chào hỏi một Thợ săn đang ở cùng tòa nhà và cùng một tầng với tôi thôi. Dù sau thì cậu cũng không muốn chúng ta bắn giết lẫn nhau vì nghĩ rằng phía bên kia là quái vật mà phải không?”

“Hừm, điều này thì cô nói đúng.”

Akira đồng ý với quan điểm đó và đó là câu trả lời chính xác cho những người không muốn chiến đấu. Cậu lại ngày càng mất cảnh giác trong vô thức. Carol đã nhận ra điểm này và bước thêm một bước về phía cậu.

“Chà, vì chúng ta đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng nhau tản bộ một chút có được không? Dù sao tôi cũng muốn trao đổi một chút thông tin.”

Carol mỉm cười với Akira và đưa ra lời đề nghị đó.

Akira và Carol đã giới thiệu một chút về nhau. Có vẻ Carol là một Thợ săn thường hay đến Tàn tích Mihazono và cô ấy đã đến tòa nhà này một vài lần trước đây rồi.

Akira hỏi cô ấy về cô gái ba chiều mà cậu gặp ở tầng một. Nếu Carol thật sự đã thám hiểm tòa nhà này nhiều lần rồi thì cô ấy có thể biết những điều mà cậu không biết.

Nhưng Carol chỉ nói một cách bình thường.

“Ồ, cậu đang nói đến Seranthal phải không? Cậu cứ mặc kệ cô ta là được. Cô ta nói rất nhiều thứ với cậu nhưng không thể làm được trò gì khác đâu.”

“Seranthal à? Không phải cái tên đó là tên của tòa nhà này sao…?”

“Cô ta là một trí tuệ nhân tạo đang nắm quyền tòa nhà này. Cô ta sẽ cảnh báo cậu để cậu ra khỏi nơi này, nhưng cô ta chỉ là hình ảnh ba chiều nên cô ta sẽ không thể gây hại đến cậu. Điều duy nhất mà cô ta làm được là dừng thang máy thôi.”

“Chờ đã, vậy là do cô ta nên tôi mới không dùng được thang máy à?”

“Có thể, ừ. Thật lòng mà nói thì nếu thang máy còn hoạt động, tôi sẽ có thể khám phá tòa nhà này khỏe hơn nhiều với những tiện ích vẫn còn hoạt động. Nhưng có vẻ Seranthal không chấp nhận đàm phán gì cả nên điều đó là không thể. Mà, đúng là theo góc nhìn của cô ta, chúng ta không khác gì mấy kẻ cướp, nên cũng đành hết cách.”

Carol mỉm cười, Akira cười gượng với cô ấy.

“Cô nói đúng. Nhân tiện đó, làm sao cô đến được đây thế? Lối vào tòa nhà này được canh gác bởi lũ quái vật mạnh mẽ đến phiền phức kia, nên là, cô sẽ không thể vào đây nếu không tiêu diệt chúng trước không phải sao?”

Akira nghĩ rằng có thể còn một lối khác an toàn hơn mà không phải chiến đấu với lũ quái vật, hay có thể chỉ là do cậu xui xẻo.

Carol làm một vẻ mặt khá tự mãn, cô ấy mỉm cười với Akira cứ như đang châm chọc cậu và nói.

“Cậu hỏi tôi câu đó có nghĩa là cậu đã tiêu diệt lũ quái vật đó rồi phải không? Cậu cũng được đấy chứ không phải sao? Cậu khá mạnh, và tôi thích những Thợ săn mạnh mẽ.”

“Ừm, cảm ơn. Thế, sao cô vào được đây?”

“Tòa nhà này có cửa sau mà. Tôi sử dụng lối đi đó để vào đây, cậu có muốn biết nó nằm ở đâu không?”

Carol cười tinh quái với Akira.

Akira thấy yên tâm vì cậu đã không lãng phí đạn chỉ vì xui xẻo. Cậu nói.

“Ừ, nếu cô chịu nói cho tôi biết.”

Carol mỉm cười đầy mê hoặc.

“Không có miễn phí đâu. Xem nào, 5,000,000 Aurum thì sao? Tôi nghĩ giá này khá rẻ cho một mẩu thông tin để cậu có thể vào nơi này mà không phải chiến đấu với lũ quái vật ngoài kia, đúng không?”

Akira suy nghĩ một lúc, đúng là một cái giá rẻ nếu xét đến việc cậu sẽ không phải chiến đấu với lũ quái vật mạnh mẽ đó mỗi lần cậu muốn vào tòa nhà này.

Nhưng Akira có thể sẽ không đến tòa nhà này một lần nào nữa. Bởi vì lý do duy nhất mà cậu đến đây là do thiết bị thông tin của Tập đoàn thép Lion chứ không phải đi thu thập di vật.

Ngay từ đầu, nếu cậu gặp rắc rối để đến nơi này, thế có nghĩa là cậu vẫn chưa sẵn sàng để đến đây, chính là như vậy. Nên cậu từ chối đề nghị đó.

“Cảm ơn về lời đề nghị, nhưng không.”

Nụ cười của Carol không biến mất.

“Ôi trời, cậu không thích mức giá đó sao? Hay cậu không tin tưởng tôi?”

“Ít nhất thì tôi không nghĩ đó là khoảng tiền mà cô sẽ trả cho một Thợ săn vừa mới gặp mặt trong một tàn tích thế giới cũ.”

“Đúng. Nhưng tôi cũng sẽ không đưa cho cậu thông tin nào nếu cậu không trả tiền cho tôi. Bởi vì đã có những kẻ đã bỏ chạy sau khi nhận thông tin từ tôi đó.”

“Ừ, tôi nghĩ đúng là có những kẻ sẽ làm trò đó.”

Mỗi người có những cách đánh giá khác nhau về giá cả của một mẩu thông tin. Có rất nhiều yếu tố để quyết định xem 2 bên có giao dịch hay không, sự tin tưởng giữa hai bên là một trong những yếu tố đó.

Nếu thông tin từ Carol thật sự có thể giúp Akira vào được tòa nhà Seranthal mà không phải chiến đấu với lũ quái vật vũ khí tự động mạnh mẽ đó, thì 5,000,000 Aurum cũng không phải là một số tiền lớn. Nhưng có khả năng Carol đang lừa đảo hoặc cửa sau quá nhỏ để cậu có thể đem theo di vật ra bên ngoài.

Hơn nữa, Akira không có lý do gì để tin tưởng Carol lẫn giao dịch với cô ấy.

Carol cũng hiểu rõ điều này và đây cũng là lý do mà Akira không chấp nhận giao dịch với cô. Cô vẫn mỉm cười và nói.

“Tôi nghĩ điều đó cũng áp dụng với tôi nữa. Tôi có thể hiểu rằng cậu đang do dự trong việc mua thông tin từ tôi. Vì thế, để sâu sắc thêm lòng tin tưởng giữa đôi bên, chúng ta thực hiện một giao dịch khác trước khi nói tiếp đến chuyện mua bán thông tin thì sao?”

“Một giao dịch khác? Nếu là về di vật thì tôi có thể tự mình đi thu thập, tôi không mua từ cô đâu. Tôi cũng đã thám hiểm kỹ lưỡng các tầng khác rồi, nên tôi cũng không mua thông tin về những phòng ẩn từ cô đâu.”

Carol mỉm cười đầy mê hoặc.

“Không phải, tôi đã nói là làm sâu sắc thêm lòng tin tưởng mà phải không?”

Cô ấy nắm vào dây đai trên bộ đồ bó, dây đai này đi từ bên dưới cổ xuống đến bụng, cô ấy từ từ hạ dây đai xuống trong khi mỉm cười với Akira.

“Tôi bán thân, cậu nghĩ sao? Chắc là do định mệnh nên chúng ta mới gặp nhau ở đây, vì thế tôi sẽ báo giá rẻ thôi.”

Akira có thể thấy làn da của Carol thông qua một kẽ hở nhỏ trên bộ đồ bó đang bó chặt vào cơ thể cô ấy, cô ấy đang lộ da thịt ra cho Akira thấy trong khi mỉm cười với cậu, cô ấy đang quyến rũ cậu.

Akira thấy hơi ngạc nhiên trước tình huống không ngờ tới này, nhưng cũng chỉ có vậy. Cậu không hề thấy ngại ngùng hay bối rối. Cậu chỉ từ chối đề nghị của Carol một cách bình thường.

“Không, cảm ơn. Bỏ qua việc đó, quái vật hay xuất hiện ở đâu đó gần đây cô biết không? Đầu cô có bị làm sao không thế?”

“Nếu cậu lo lắng về điều đó thì không cần phải lo. Thường thì sẽ không có quái vật nào ở đây đâu. Có thể là do nơi này đã nằm ngoài khu vực tuần tra của quái vật cơ học hoặc là chúng đã bỏ rơi tòa nhà này, còn về quái vật sinh học, quái vật cơ học đang canh gác ở ngoài kia sẽ tiêu diệt chúng trước khi chúng có thể vào đây. Tôi sẽ không bao giờ làm trò này ngay từ đầu nếu ở đây nguy hiểm đến vậy.”

“Cho dù cô nói vậy, chúng ta vẫn đang ở tàn tích thế giới cũ đấy. Có thể còn Thợ săn khác ở quanh đây.”

Carol đã gỡ bỏ hết dây đai trên bộ đồ bó, ngồi trên một cái bàn gần đó và quyến rũ Akira.

“Có những loại người thấy hứng hơn khi làm chuyện đó ở những nơi như thế này mà. Tôi thì không quan tâm đâu, nhưng nếu cậu thấy bận tâm thì chúng ta có thể đến một phòng nhỏ nào đó. Hơn nữa, nếu chúng ta dễ chịu hơn với nhau, thế thì tôi sẽ đỡ mỏi miệng hơn đó. Nếu cậu nghiêm túc thực sự muốn mua thông tin đó, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm miễn phí luôn.”

Carol ngày càng đưa ra đề nghị ngon ăn hơn, khiến Akira bắt đầu nghi ngờ cô ấy.

“Trông cô như đang có động cơ gì đó cho việc này. Nếu ý định của tôi là đánh lừa cô và không mua thông tin đó, cô sẽ lỗ rất nhiều đấy biết không?”

“Tôi đã nói với cậu rồi nhớ chứ? Tôi thích Thợ săn mạnh mẽ. Vì thế tôi ít nhất sẽ làm thế này để mời gọi một Thợ săn có thể tự tiêu diệt hết lũ quái vật mạnh mẽ ngoài kia.”

“Sao cô lại cho rằng tôi tiêu diệt lũ quái vật một mình chứ? Tôi có thể được những Thợ săn khác giúp đỡ thì sao.”

“Đó chỉ là dự đoán của tôi thôi. Rất khó để cậu tự mình thám hiểm tàn tích này khi mà cậu không hề biết gì về nó. Nếu cậu đến đây với một người khác, cậu sẽ thám hiểm tàn tích này với giả thiết rằng bên trong tòa nhà này sẽ có quái vật mặc dù không mạnh như lũ quái vật ở bên ngoài đúng chứ? Mặc dù vậy, cậu vẫn ở đây một mình, đó là lý do mà tôi đã cho rằng một mình cậu đã tiêu diệt hết lũ quái vật ngoài kia, tôi có đúng không? Hay là cậu đến đây theo một nhóm Thợ săn 10 người hoặc khoảng đó và đội trưởng bảo cậu hãy đi thám hiểm tòa nhà này, đó là lý do mà cậu ở đây mặc dù không muốn? Nếu là thế thì sẽ không còn miễn phí nhé. Bởi vì như thế nghĩa là cậu không phải là một Thợ săn mạnh. Thế, câu trả lời của cậu là gì?”

Carol đang mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Akira. Akira nghĩ rằng có nói dối cũng vô dụng.

“Không, tôi đến đây một mình.”

“Tôi biết mà. Tôi rất tự tin vào kỹ năng suy luận của mình đó. Thế nên, nếu cậu thấy bận tâm vì tôi bán thân miễn phí thì cậu không cần phải lo lắng đâu. Một khi cậu đã trải nghiệm thì tôi đảm bảo cậu sẽ còn tìm đến tôi tiếp. Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu giải tỏa những thứ đã tích tụ bên trong cậu từ lâu.”

Carol mỉm cười mê hoặc khi nói như thế.

Akira ít nhiều gì cũng hiểu lý lẽ của cô ấy, nhưng không hiểu sao vẫn có điều khiến cậu thấy bận tâm. Cậu quay sang Alpha.

[Alpha, cô nghĩ sao?]

Alpha ngạc nhiên.

[Ý cậu là sao cơ chứ? Akira, cậu thật sự nghiêm túc chấp nhận đề nghị của cô ta à?]

Theo tính toán của Alpha, Akira chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng cậu ấy đã nói nghe như thể sẽ chấp nhận đề nghị đó nên Alpha lập tức đề cao cảnh giác.

Nhưng thực tế, phản ứng của Akira vẫn còn nằm trong dự đoán của Alpha.

[Ý tôi không phải thế. Cô đã từng nói trước đây rằng cô có thể nhận diện xem ai đang nói dối đúng không? Vậy nên tôi đang hỏi theo quan điểm của cô, cô có nghĩ cô ta đang nói dối không? Ví dụ như, cô ta có đang lên kế hoạch đưa tôi đến nơi nào đó rồi giết tôi hay gì không?]

Chuyện như thế này là phổ biến ngay cả ở những khu vực nguy hiểm bên ngoài thành phố và vì bọn họ đang ở nơi hoang dã, nên vứt xác chết ở đâu đó sẽ là một việc dễ dàng. Nếu là thế thì Akira cần phải cẩn thận ở phía sau khi rời khỏi chỗ này.

[À, ra ý cậu là như vậy à.]

Alpha thấy yên tâm khi biết được tại sao Akira lại hỏi câu đó. Akira vẫn còn méo mó và hoang tưởng như mọi khi đến mức cậu đang nghi ngờ một cô gái đang mời gọi cậu là đang lên kế hoạch giết chết cậu.

Mặt Alpha quay lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

[Để tôi nói điều này trước, tôi biết được là do quan sát những cử chỉ nhỏ nhất trên khuôn mặt của họ, vì thế tôi thật sự không thể biết được họ đang suy nghĩ gì. Đúng là cô ta đang có mưu đồ gì đó. Cô ta nói rằng cô ta đang bán thân miễn phí cho cậu là để cậu cảm thấy nghiện cơ thể cô ta và từ đó bòn rút tiền từ cậu.]

Akira quay lại nhìn Carol. Carol là một thiếu nữ với cơ thể tuyệt đẹp cùng với khuôn mặt xinh xắn, mà quan trọng hơn, cô ấy đang mỉm cười đầy tự tin để quyến rũ cậu. Từ góc nhìn của cậu, cũng dễ hiểu khi những Thợ săn trước đó bị nghiện vì cô ấy và phải tiêu hết tiền vào cô ấy.

[Sao cũng được, miễn tôi không chấp nhận đề nghị của cô ta thì cũng không gặp nhiều rắc rối.]

[Đúng thật.]

Akira một lần nữa từ chối đề nghị của Carol.

“Xin lỗi, tôi từ chối.”

Carol tỏ ra ngạc nhiên. Thật hiếm khi có người từ chối đề nghị của cô khi cô đã làm đến mức đó.

“Mồ, cậu chẳng vui vẻ gì hết. Hay thực ra cậu lại ghét những việc như thế này? Dù cậu chưa đến tuổi nhưng cũng không trẻ đến mức ngây thơ như vậy phải không?”

“Tôi còn đang ở độ tuổi thích đồ ăn hơn phụ nữ. Hơn nữa, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi trong tàn tích và tôi đang sống một cuộc sống khá hèn nhát cho đến bây giờ. Đó là lý do mà tôi sẽ không buông tay khỏi súng hay cởi bỏ đồ gia cường ra.”

Carol lập tức từ bỏ việc quyến rũ Akira, cô biết rằng có những Thợ săn đã từng bị chấn thương trong tàn tích đến nỗi khiến họ hoang tưởng và sẽ không bao giờ bỏ súng của mình xuống. Ép buộc những Thợ săn đó bỏ súng xuống là cực kỳ nguy hiểm.

“Thế sao? Tệ quá. Thợ săn chúng ta có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào và cậu cũng thuộc gu của tôi nữa, tôi chỉ muốn giúp cậu có một khoảng thời gian vui vẻ mà thôi.”

Carol thành thật nói như thế, nhưng có những thứ mà cô không thể nói thành lời và đang giấu kín trong lòng trong khi cười gượng với Akira. Cô buộc hết lại dây đai lên bộ đồ bó trong khi nhìn Akira, có vẻ cậu ấy không hề thấy hối hận.

(...Nếu là một cậu trai trong độ tuổi của cậu ta, mình sẽ có thể dễ dàng bẫy cậu ta bằng ham muốn nhưng… Hay cậu ta thực ra trông trẻ hơn so với vẻ ngoài sao?)

Carol nhìn Akira với vẻ đầy tò mò. Nhưng cô không biết là có một người với vóc dáng gợi cảm hơn và mặc trang phục quyến rũ hơn đang đứng bên cạnh Akira.

Không rõ Akira từ chối là bởi vì bài tập luyện chống gái đẹp của Alpha, hay là do tính cách méo mó của cậu.

Akira quyết định bỏ Carol lại và đi đến vị trí mục tiêu ban đầu của mình, tầng 57.

“Tôi cần phải đi thám hiểm tiếp đây, chào nhé.”

“Vậy sao? Tôi sẽ ở quanh nơi này thôi, nếu cậu đổi ý thì cứ tìm tôi nhé. Tôi sẽ đợi cậu.”

Carol chỉ nói như thế rồi vẫy nhẹ tay với Akira.

Sau khi Akira bỏ Carol lại, cậu đi tìm thang bộ trong tầng 25. Giờ nhớ lại, cậu nên hỏi Carol xem cô ấy có thể chỉ cho cậu chỗ thang bộ dẫn lên tầng 26 không, nhưng cậu quyết định không quay lại tìm cô ấy. Bởi vì sẽ thật khó xử khi cô ấy nghĩ rằng cậu lại đổi ý.

Không lâu sau đó Akira tìm thấy một cái thang bộ, nhưng nó chỉ dẫn lên đến tầng 30. Cánh cửa đã chặn đường lên tầng 31.

Akira thở dài.

[Lại nữa à? Thật đau đầu mà.]

[Đành chịu thôi. Tìm một cái thang bộ khác đi.]

Akira bắt đầu đi thăm dò tầng 30. Cậu không hề phát hiện ra con quái vật nào. Carol có thể đã nói sự thật khi cô ấy bảo Akira rằng không hề có quái vật bên trong tòa nhà. Akira hạ cảnh giác và thăm dò tầng này.

Alpha đột nhiên nói với Akira bằng một vẻ mặt căng thẳng.

[Akira, di chuyển đến đằng kia và dừng lại.]

Alpha đang chỉ vào một vị trí cách đó không xa chỗ của cậu. Cậu liếc nhìn vẻ mặt của Alpha và di chuyển cẩn thận đến vị trí mà cô ấy đang chỉ.

[Alpha, có kẻ địch sao? Theo như Carol nói, bên trong đáng lẽ không có quái vật…]

[Không phải quái vật, nhưng đừng mất cảnh giác.]

Akira làm theo chỉ dẫn của Alpha, cậu cảnh giác và di chuyển cẩn thận. Cậu không cảm thấy có điều gì bất thường, cậu không thấy có điều gì kỳ lạ, và thiết bị thông tin của cậu cũng không phát hiện ra thứ gì. Nhưng cậu vẫn không mất cảnh giác, cậu nghĩ rằng hẳn phải có thứ gì đó mới khiến Alpha bảo cậu phải cẩn thận.

Mặt Alpha nghiêm túc. Akira biết rằng thế có nghĩa là cậu đang ở trong một tình huống nguy hiểm.

[...Đúng như tôi nghĩ, độ chính xác của thiết bị thu thập thông tin bị giảm rồi, bây giờ nó vẫn đang bị giảm đi. Là do làn sương không màu sao?]

Akira chau mày ngay lúc cậu nghe những lời từ Alpha mà cậu không thể bỏ qua được.

[Alpha, lại là làn sương không màu à?]

[Độ chính xác từ thiết bị thu thập thông tin của cậu bị giảm từ nãy giờ rồi. Tôi nghĩ cũng không có gì lạ khi độ chính xác bị giảm do sự gián đoạn gây ra từ cấu trúc xây dựng hay di vật bên trong tòa nhà, thế nên tôi mới mặc kệ. Nhưng độ chính xác đã tệ đến mức lời giải thích đó không còn hợp lý nữa. Nếu thật sự là do chỗ cậu đang đứng, thì nó sẽ thay đổi khi cậu di chuyển đến vị trí khác, nhưng điều này lại không được. Chắc chắn là do thứ gì khác gây ra và tôi nghĩ đó là do làn sương không màu. Làn sương không màu chắc đã dày hơn rồi, đó là dự đoán duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới.]

Akira trông vẫn còn căng thẳng, cậu đã hỏi Alpha câu đó là để trấn an bản thân lại.

[Những chuyện như thế cũng thường thấy ở trong tàn tích thế giới cũ mà. Hơn nữa cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng phải không?]

[Hiện tại thì, đúng. Nhưng sẽ rất tệ nếu độ chính xác cứ giảm như thế này.]

[Chúng ta cũng không làm được gì đâu, tiếp tục di chuyển cẩn thận thôi.]

Akira bình tĩnh đáp lại như thế.

Alpha đã từng thấy Akira trông bối rối như thế nào khi bị làn sương không màu bao quanh, vì thế cô mỉm cười và nói.

[Ôi trời, trông cậu bình tĩnh thế? Tôi nghĩ cậu sẽ hoảng loạn nếu tôi nói cho cậu trễ hơn, thế nên tôi mới nói sớm hơn cho cậu biết, nhưng có vẻ không cần rồi chăng?]

[Tình hình cũng không tốt hơn nếu tôi hoảng loạn. Tôi chỉ cần di chuyển cẩn thận hơn để không phải bỏ mạng là được. Cảm ơn vì đã báo sớm hơn cho tôi biết, nhờ thế mà tôi có thể xử lý tình hình một cách bình tĩnh hơn.]

[Vậy sao, nghe thế thì tốt quá. Cậu thật sự đã mạnh hơn rồi, tôi rất vui khi thấy như thế.]

[...Phải, cảm ơn.]

Không hiểu sao, Alpha nghe như đang châm chọc Akira vậy, vì thế cậu chỉ đáp lại một cách bình thường. Nhưng thực ra, Alpha biết rằng cậu đang ép bản thân phải đáp lại như bình thường để giấu đi vẻ xấu hổ.

************

Khi Akira lên đến tầng 10, có một vài Thợ săn đã tụ tập gần tòa nhà Seranthal.

Trận chiến của Akira với lũ quái vũ khí tự động là một trận chiến khá quyết liệt. Bởi vì thế mà hầu hết những Thợ săn trong Tàn tích Mihazono đều có thể nhận thấy.

Khi có Thợ săn tiêu diệt lũ quái vật mạnh mẽ đang canh gác tòa nhà Seranthal, sẽ có 2 kiểu Thợ săn bước vào tòa nhà đó.

Kiểu đầu tiên là những Thợ săn đã cùng nhau tiêu diệt lũ quái vũ khí tự động mạnh mẽ đó, họ sẽ gửi một vài Thợ săn vào bên trong tòa nhà Seranthal sau trận chiến. Trong khi số Thợ săn vào bên trong tòa nhà để thu thập di vật, những Thợ săn còn lại sẽ đứng canh gác ở lối vào tòa nhà để ngăn không cho bất cứ Thợ săn nào bước vào.

Việc này là để tránh phải xảy ra mâu thuẫn với những Thợ săn khác khi tranh giành di vật cũng như ngăn không cho những Thợ săn khác ăn hôi từ sự nỗ lực tiêu diệt lũ quái vật canh gác của họ. Bởi vì có rất nhiều Thợ săn với suy nghĩ là thu thập một chút di vật ra khỏi tòa nhà Seranthal mà không cần phải ra tay giúp đỡ tiêu diệt lũ quái canh gác nơi đó.

Chi phí đạn dược, thuốc men và tiền thưởng, cơ bản mà nói thì mất rất nhiều tiền để tiêu diệt lũ quái vũ khí tự động đó. Vì thế để thu về lợi nhuận sau trận chiến, họ không thể để cho những Thợ săn khác ăn hôi di vật.

Những Thợ săn có thể tiêu diệt lũ quái vũ khí tự động đều là những Thợ săn mạnh mẽ, nếu họ canh gác lối vào tòa nhà Seranthal, những Thợ săn khác sẽ không thể vào trong. Và khi họ rời khỏi tòa nhà đó, lũ quái canh gác mạnh mẽ sẽ quay trở lại trong một khoảng thời gian ngắn.

Kiểu thứ hai là những Thợ săn sẽ vào tòa nhà bằng cách lợi dụng sơ hở nhỏ do những Thợ săn đang canh gác tòa nhà bỏ sót. Vào ngay lúc nhóm Thợ săn được gửi vào trong tòa nhà để đi thu thập quay trở lại lối vào, kiểu Thợ săn thứ hai sẽ tập trung hỏa lực để mở ra một cái lỗ trong mạng lưới an ninh để cho nhóm Thợ săn của mình có thể chui qua. Đó là cách thích hợp để gửi những Thợ săn vào bên trong tòa nhà đối với những nhóm tự tin vào hỏa lực tập trung của mình.

Cho dù có dùng cách nào thì cũng rất khó để gửi Thợ săn vào bên trong tòa nhà đó ngoại trừ nhóm đã tiêu diệt lũ quái canh gác. Nhưng nếu có người có thể tiêu diệt được lũ quái vật, họ sẽ quay trở về với phần thưởng xứng đáng với công sức của mình.

Cũng có những Thợ săn ra sức đàm phán với những Thợ săn đang canh gác lối vào. Cũng có những Thợ săn tận dụng sơ hở nhỏ nhất mà họ tìm ra để lao thẳng vào. Trong khi đó, cũng có Thợ săn lén lút đi xung quanh để nhặt nhạnh đống sắt vụn từ lũ quái vũ khí tự động.

Dù hiếm khi xảy ra, nhưng cũng có những Thợ săn phải dùng hết tài nguyên để tiêu diệt lũ quái vũ khí tự động nên họ đành phải quay về ngay sau đó. Lý do thì vẫn chưa rõ, có thể là do sở thích, hoặc có thể là họ chỉ đang trút căng thẳng lên lũ quái đó thôi, hoặc là những Thợ săn đó chỉ đang thử món vũ khí mới được phát triển bởi tập đoàn nào đó.

Nhưng mấy lý do này không quan trọng đối với những Thợ săn khác. Điều quan trọng nhất đối với những Thợ săn khác đó là cơ hội để vào tòa nhà Seranthal sau khi đã có người tiêu diệt lũ quái canh gác. Những Thợ săn khác trong Tàn tích Mihazono đã hy vọng như vậy khi nhận ra trận chiến quyết liệt của Akira với lũ quái vật cơ học. Đây chính là lý do có rất nhiều Thợ săn đã đến tòa nhà Seranthal để kiểm tra.

Một trong những Thợ săn trinh thám được gửi đi để kiểm tra lối vào tòa nhà Seranthal. Hắn xác nhận đống sắt vụn là của lũ quái vũ khí tự động và kiểm tra xem có Thợ săn nào đang gác lối vào hay không. Sau khi hoàn tất, hắn cười tươi và liên lạc với đồng bọn.

“Tôi đây!! Nhanh chóng nói cho những người khác luôn nhé!! Lũ quái canh gác tòa nhà Seranthal chết hết rồi! Không có Thợ săn nào canh gác lối vào cả! Chúng ta có thể đi thu thập di vật bên trong tòa nhà hoặc là mang đống sắt vụn về, cách nào cũng đào ra tiền hết!!... À, thêm nữa! Đến đây lẹ lên!! Trước khi những Thợ săn khác đến trước!! Tôi thấy một vài Thợ săn trinh thám của những nhóm khác nữa đấy!! Lẹ chân lên!”

Giống như hắn, những Thợ săn kia cũng gọi đồng bọn nhanh chân. Nơi đó nhanh chóng toàn là Thợ săn tụ tập lại. Một vài người thì đi thu thập đống sắt vụn từ lũ quái vũ khí tự động do Akira tiêu diệt, trong khi một vài người thì bước vào trong tòa nhà để săn di vật. Nói ngắn gọn, những Thợ săn ở nơi đó rất bận rộn.

Trong khi một vài Thợ săn vào trong tòa nhà để thăm dò, những người ở dưới tầng một thì đang đợi đồng bọn của mình trở lại. Seranthal, cô gái ảnh ba chiều, liên tục cảnh cáo những Thợ săn này.

“...Thưa quý khách. Tòa nhà hiện tại đang đóng cửa, chúng tôi không thể cho quý khách vào nếu chưa có sự cho phép. Xin hãy rời khỏi tòa nhà này… Cảnh báo. Cơ sở này được bảo vệ bởi an ninh cho phép tiêu diệt những kẻ xâm phạm bất hợp pháp. Xin hãy rời khỏi nơi này…”

Đối với những Thợ săn đã biết trước về tòa nhà và cô gái Seranthal này, họ sẽ mặc kệ lời cảnh báo đó.

Nhưng có những Thợ săn không thể làm ngơ cô ấy. Một trong những Thợ săn ở tầng một đang chờ đồng bọn của mình quay trở lại, nhưng vì đồng bọn đi quá lâu, khiến hắn ngày càng thấy ức chế hơn. Ban đầu thì hắn mặc kệ Seranthal, nhưng lời cảnh báo cứ lặp đi lặp lại khiến tên Thợ săn đó nổi điên và phát khùng lên.

“Trời ơi!! Im mồm vào!!”

“Cảnh báo, tòa nhà đang…”

“Im mồm!!”

Hắn chĩa khẩu súng vào Seranthal. Dù biết có làm gì với hình ảnh ba chiều cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn bóp cò. Vì cơ bản là hắn đang thấy ức chế.

Viên đạn bay xuyên qua ảnh ba chiều và trúng vào bức tường ở phía sau. May mắn thay, không có ai ở đó cả nên không có người bị thương.

Nhưng xả đạn trong nơi này lại là một vấn đề nghiêm trọng. Những Thợ săn khác ở xung quanh lập tức chĩa súng vào người hắn, hắn hoảng loạn giơ hai tay lên.

“X-xin lỗi! Ả ta ồn ào quá nên tôi không chịu nổi thôi! Có thế thôi! Tôi xin lỗi mà!”

“...Lần tới mà còn thế là mày chết chắc đấy.”

Những Thợ săn khác tỏ ra đầy sát ý với hắn. Đương nhiên hắn không muốn dính vào những mâu thuẫn không cần thiết. Đây là một cơ hội hiếm có mới vào được tòa nhà này, vì thế hắn không muốn lãng phí cơ hội để làm giàu một cách dễ dàng như vậy. Nhờ thế mà hắn đã sống sót thoát ra khỏi tình huống này. Nếu cú bắn đó trúng người thì hắn xanh cỏ là cái chắc.

“R-rồi, tôi hiểu rồi. Xin lỗi.”

Hắn cứ thế mà xin lỗi. Những Thợ săn khác tặc lưỡi và hạ súng xuống. Hắn cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm.

Bởi vì tai nạn này nên đã không có ai để ý đến lời cảnh báo của Seranthal. Ngay cả khi Seranthal đã thay đổi lời cảnh báo cũng không có ai nhận ra.

“Xác nhận có nhiều kẻ xâm nhập. Xác nhận những kẻ xâm nhập có ý định giết chết nhân viên đang làm việc tại tòa nhà. Đổi sang giao thức Đi chết đi lũ khốn!”

Sau khi Seranthal nói một điều không thể tưởng tượng được với khách hàng, cô ấy liền biến mất. Không lâu sau khi cô ấy biến mất, một vài Thợ săn trong khu vực đó mới nhận ra Seranthal đã biến mất. Nhưng không ai thèm quan tâm đến vấn đề này.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Muốn ăn hôi cũng không dễ dàng gì nhỉ
Xem thêm
Ko bik có phải hoang tưởng như main rồi ko nhưng t nghi con bé kia là cybog
Xem thêm
Chết bớt cho đỡ chật đất mấy a zai ạ
Xem thêm
Có mùi không ổn...
Xem thêm
Thanks, flag rồi
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
1 kiểu gái ngành rất chi là độc đáo....
Xem thêm
khi bạn ngạc nhiên khi chủ thể đang cố kêu bạn vài lời khuyên Alpha như kiểu,"ủa chẳng lẽ mị khộng quyến rũ" cho đến khi main hoang tưởng,Alpha :"may quá mình cứ tưởng"
Xem thêm