Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 110: Vỏ bọc của Tiểu thư nhà giàu giả trân

14 Bình luận - Độ dài: 5,638 từ - Cập nhật:

Sheryl đi đến một tòa nhà có vẻ ngoài nhìn sang trọng nằm trong quận dưới của thành phố Kugamayama. Vì băng nhóm của mình, có một số thứ mà cô cần phải làm ở trong chi nhánh chính của Văn phòng Thợ săn.

Sheryl cởi bỏ áo choàng hoang dã ra và đưa nó cho Erio. Khi đó, mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước vẻ ngoài của cô. Cô đang khoác trên mình một bộ váy thế giới cũ đã được điều chỉnh cho vừa vặn với cơ thể cô, tốn kém hết 1,500,000 Aurum.

Vì bộ váy của Sheryl còn tạo ra thêm cảm giác trang trọng, nên cũng không lạ khi có người nhầm lẫn cô đến từ bên trong bức tường. Khó mà nhìn ra được vẻ ngụy trang này và biết rằng cô đến từ phố ổ chuột. Sheryl hành động như bình thường cứ như bản thân không bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng đến. Bộ váy tuyệt vời đó đang tôn lên cơ thể quyến rũ của cô nên Sheryl trông như một tiểu thư nhà giàu vậy. Cậu trai và người đàn ông được trang bị vũ khí ở bên cạnh cô chỉ để làm tăng thêm sự hiểu lầm đó vì trông hai người họ như vệ sĩ của Sheryl, hai người đó là Erio và Darris.

Erio không thể che đi vẻ căng thẳng của mình, sắc thái của chi nhánh chính Văn phòng Thợ săn đã khiến cậu bị choáng ngợp, cậu căng thẳng nhìn xung quanh trong khi chảy mồ hôi lạnh.

Sheryl bảo Erio bình tĩnh lại.

“Erio, hít thở sâu một hơi và bình tĩnh đi. Nơi này không nguy hiểm. Thực ra nơi này còn an toàn hơn so với con hẻm ở phố ổ chuột. Vì thế không cần phải sợ.”

“V-vâng. Nhưng mà, em nghĩ cô chủ cũng hiểu mà phải không? Đúng ra thì, tại sao cô chủ lại bình tĩnh được thế?”

Erio ngưỡng mộ và kinh ngạc nhìn Sheryl - người không hề tỏ ra căng thẳng một chút nào. Sheryl cũng đến từ phố ổ chuột, giống như cậu. Từ quan điểm này, hai người đáng ra không được ở đây. Chuyện trẻ phố ổ chuột bị đá ra khỏi một tòa nhà nào đó bởi bảo vệ là một điều bình thường.

(...Ừm, Sheryl đã trở thành cô chủ của băng nhóm sau khi thương lượng với Akira, chỉ mỗi việc đó thôi cũng rất dũng cảm rồi. Điều đó khiến mình nhớ lại rằng cô ấy không giống như những đứa trẻ phố ổ chuột bình thường… Nhưng giờ nghĩ lại, những đứa trẻ phố ổ chuột bình thường sẽ không nghĩ đến việc giao dịch với một Thợ săn đã tàn phá băng nhóm của mình…)

Cô gái trong quá khứ từng là một con nhóc từ phố ổ chuột đã trở thành một cô nàng xinh đẹp khoác trên mình bộ váy tuyệt vời cứ như hai người họ đến từ hai thế giới khác nhau vậy. Nhìn vào cô gái trước mặt mình, Erio cảm thấy hơi phức tạp.

Sheryl cảnh cáo cậu.

“Nếu cậu cứ cư xử như thế thì đảm bảo người ta sẽ nói bảo vệ đá cậu ra ngoài đấy. Cư xử như bình thường đi.”

“Em biết… Em biết rồi, nhưng…”

“Hít thở một vài hơi rồi bình tĩnh lại đi.”

Darris cười gượng và nói.

“Tôi đi được chưa? Tôi biết hai nhóc đang khó khăn, nhưng tôi cũng bận lắm.”

Sheryl đáp lại.

“Được rồi. Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây.”

“Được rồi, vậy nhé. Tôi vẫn ở trong tòa nhà này thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi cho tôi, nếu không được thì hãy gọi cho Katsuragi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi đến giờ quay về.”

“Được rồi.”

Darris liếc nhìn Sheryl, mỉm cười và nói.

“...Chà, miễn là nhóc vẫn mặc trên người bộ váy đó, tôi đảm bảo sẽ không có ai dám gây rắc rối đâu. Nơi này là Văn phòng Thợ săn mà, vì thế tôi đảm bảo không có ai ngu đến mức gây náo loạn ở chỗ này đâu. Nhưng mà phụ nữ đáng sợ thật, họ biến hình hoàn toàn luôn chứ. Nếu tôi không biết đến nhóc trước trong quá khứ, chắc tôi cũng đã bị lừa rồi. Trời ạ, đáng sợ quá…”

Sheryl mỉm cười duyên dáng.

“Tôi sẽ xem đó như lời khen. Đây là bộ váy như một món quà từ Akira mà.”

Darris cười gượng và vẫy tay với Sheryl trước khi rời đi. Dù hắn nhận lệnh từ Katsuragi đưa cô nhóc đến đây, nhưng hắn không có ý định để bản thân dính líu vào mấy công việc rắc rối của cô nhóc. Vì thế hắn định giết thời gian bằng cách đi tham quan những cửa hàng ở tầng trên.

Người vệ sĩ mạnh hơn đã rời khỏi cô tiểu thư giàu có giả trân. Trong khi người vệ sĩ yếu hơn thì đang tỏ ra căng thẳng. Sự chú ý của mọi người trong khu vực đó đều tập trung vào Sheryl và Erio. Chi nhánh chính của Văn phòng Thợ săn thường hay có những người từ bên ngoài lẫn bên trong bức tường lui tới. Đôi khi còn có một vài người từ những công ty nữa. Vì thế cho dù Sheryl thực sự là một tiểu thư nhà giàu thì cũng không hiếm thấy.

Sheryl nhìn Erio và nói.

“Có muốn trò chuyện một chút cho bình tĩnh không? Nếu cậu cứ căng thẳng như vậy thì người ta sẽ không tin cậu là vệ sĩ của tôi đâu. Và nếu cậu không bình tĩnh được thì tôi vẫn cần cậu phải bảo vệ được cho tôi. Đó chính là lý do mà tôi đưa cậu theo biết không?”

“Vâng, em biết ạ…”

Erio đi theo để bảo vệ Sheryl. Nhìn qua thì cậu có vẻ đang dùng một loại giáp khá tốt và cậu đang mang theo một khẩu súng chất lượng mà có thể sử dụng không cần đến trợ giúp của đồ gia cường. Sheryl có được trang bị này là nhờ vào việc giao dịch với Katsuragi. Vì thế, nhìn Erio, hầu hết Thợ săn trong khu vực này đều sẽ nghĩ rằng cậu là một Thợ săn trẻ có trang bị tốt.

Nhưng tất cả chỉ là ngụy trang, áo giáp của cậu nặng một cách không cần thiết và gần như không có giá trị bảo vệ, tâm ngắm trên khẩu súng đã bị lỗi và khẩu súng của cậu đã bị hỏng đến mức sẽ phát nổ khi bóp cò, Katsuragi còn cảnh báo đừng sử dụng khẩu súng vì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đi ra nơi hoang dã với trang bị như thế này là tự sát.

Bản thân Erio cũng không có kỹ năng gì để bảo vệ cho Sheryl, nhưng ít ra còn an toàn hơn là đi một mình. Dù chỉ là để ngụy tạo vẻ ngoài nhưng còn tốt hơn là không có gì. Đương nhiên khi ở bên trong Văn phòng Thợ săn, không có ai ngu đến mức định thử trình độ của Erio. Dù sao thì gây rắc rối bên trong tòa nhà cũng giống như gây chiến với Văn phòng Thợ săn.

Erio cố gắng nghĩ ra một chủ đề để trò chuyện và bình tĩnh, nhưng cuối cùng cậu lại nghĩ đến lý do khiến họ phải đến đây.

“Nhân tiện, không biết Akira-san đang bận chuyện gì nhỉ. Nếu cậu ấy đi cùng với cô chủ thì cô chủ không cần tôi phải đi theo.”

Sheryl bình tĩnh đáp lại.

“...Anh ấy đang bận làm công việc Thợ săn.”

“Ừm, em cũng biết về công việc đó rồi. Nhưng mà, không lẽ quan trọng đến mức từ chối yêu cầu của cô chủ sao.”

“...Tôi không cầu xin anh ấy đi cùng. Hơn nữa, tôi cũng không thể cứ nhờ anh ấy đi cùng mỗi khi tôi muốn đi đâu đó ở quận dưới, phải chứ? Mặc dù lần này tôi đã nhờ Katsuragi-san cho Darris-san đi cùng, nhưng đến cuối tôi vẫn phải phụ thuộc vào cậu và những thành viên khác. Vì thế tốt nhất là cậu nên làm quen với việc này khi có cơ hội đi.”

“Đương nhiên rồi ạ, nhưng mà… Công việc Thợ săn à…”

Erio nghĩ rằng một Thợ săn bận rộn với công việc Thợ săn của mình cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng không đến mức quan trọng như thế, ít nhất thì chưa đến mức để từ chối một yêu cầu từ Sheryl - người yêu của Akira, một yêu cầu đi cùng cô ấy để đảm bảo an toàn cho cô ấy.

(Nếu Alicia nhờ mình việc tương tự, mình chắc chắn sẽ ưu tiên em ấy miễn là mình không có việc gì quá quan trọng.)

Đúng như Erio nghĩ, ‘nếu đó là cậu và bạn gái cậu’, cậu tỏ ra hơi bối rối, vẻ mặt cậu đang nói rằng cậu nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Ngay lúc này, Sheryl đột nhiên thôi mỉm cười và thì thầm với Erio.

“Erio, cậu, có khi nào, đang nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và Akira không?”

Giọng nói bình tĩnh của cô ấy ẩn giấu sự bực bội, ánh mắt lấp lánh như lúc thường sẽ mê hoặc bất kỳ cậu trai nào đã biến mất. Cô ấy đang nhìn Erio với ánh mắt lạnh lẽo và tăm tối.

Erio hoảng loạn đáp lại.

“Không ạ! Tất nhiên là không ạ! Chỉ là hiểu lầm thôi!! Là ngược lại cơ!! Em chỉ nghĩ rằng hai người rất thân thiết với nhau, chỉ hơi bất ngờ khi cô chủ lại từ bỏ nhanh như vậy… Ý em là… Ý em là đó có thể là lý do để đi hẹn hò với cậu ấy! Nhưng mà, em có thể hiểu được, tốt nhất là đừng làm phiền cậu ấy nhiều… ý em là… đó là một yêu cầu đột ngột với Akira, và cậu ấy đang bận phải không ạ?!”

Erio tuyệt vọng, không rõ là cậu cần phải thay đổi cách diễn đạt hay chỉ là do cậu đang cố gắng để tìm ra một cái cớ nào đó.

Bản thân Sheryl cũng biết rằng băng nhóm của cô sẽ không thể tồn tại nếu không có Akira hỗ trợ. Đó là lý do mà Erio đã cố gắng để điều chỉnh lại cách diễn đạt vì nghĩ rằng cậu ấy có thể đã khiến mối quan hệ giữa Sheryl và Akira tồi tệ đi.

Sheryl hiểu rất rõ điều đó, nhưng điều đó chưa đủ để giảm bớt sự bực bội của cô.

Sheryl đã thử thúc ép Akira khi cô nhờ cậy cậu ấy, nhưng cô đã bị từ chối một cách lạnh lùng. Akira còn không thèm xem qua yêu cầu của cô, cậu ấy không có ý định thay đổi kế hoạch hiện tại của mình chỉ vì Sheryl và băng nhóm của cô nhờ vả cậu ấy. Vì thế cậu ấy đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của Sheryl.

Nhưng sự bực bội của cô hiện tại thực ra lại bắt nguồn từ sự bất an của cô. Cô đang cảm thấy bất an vì không biết liệu mình có thể trở thành người quan trọng với Akira trước khi cậu ấy đổi ý hay không. Cô đang cố hết sức để làm được điều đó, nhưng cô không biết liệu cô có thực hiện được hay không, hay là đã quá trễ rồi. Cô không hề biết được lý do mà yêu cầu của mình bị từ chối vào lần này.

Sheryl phần nào đó đã trở lại như bình thường, cô mỉm cười và nói với Erio.

“Ừm, chắc không sao đâu. Nếu là thế thì… Để tôi nói cho cậu biết, hiểu lầm không cần thiết thường hay gây ra rắc rối về sau đấy.”

“V-vâng ạ, em thật vui khi đã có thể giải tỏa được hiểu lầm đó. Em sẽ cẩn thận hơn vào lần tới.”

Erio thở dài nhẹ nhõm. Sự căng thẳng vì đi vào Văn phòng Thợ săn cũng đã không còn nữa.

Sheryl đã hoàn tất hết công việc giấy tờ của mình trước rồi. Cô chỉ cần đợi Văn phòng Thợ săn hoàn tất phần việc của họ thôi. Sheryl và Erio đang ngồi trên một cái ghế dài ở tầng một trong khi chờ đợi Văn phòng Thợ săn hoàn tất.

Sheryl đang giết thời gian bằng cách nghĩ đến những kế hoạch trong tương lai. Nói rõ hơn, cô đang nghĩ đến cách để bán số di vật mà Akira nhờ cô. Cô đang mày mò thiết bị thông tin để đánh giá, chỉnh sửa và điều chỉnh lại kế hoạch đó.

Nếu cô có thể thực hiện thành công kế hoạch, cô có thể sẽ trở thành người không đáng bị bỏ rơi đối với Akira. Đây cũng có thể là cơ hội để gắn bó thêm mối quan hệ của cả hai. Sheryl nghĩ như vậy, cô nỗ lực hết sức vào kế hoạch của mình.

Trong khi Sheryl đang vô cùng tập trung vào thiết bị thông tin của mình, đột nhiên có người gọi cô.

“...Ồ, đúng là bạn rồi, bạn thật sự là Sheryl! Sheryl!!”

Một nhóm 3 Thợ săn đi về phía Sheryl. Đó là Katsuya đang tỏ ra khá vui, Yumina đang cười gượng và Airi người vẫn không cảm xúc như mọi khi.

Sheryl nhận ra họ, cô đứng dậy khỏi ghế. Cô mỉm cười và chào Katsuya - người đã tiến lại ngay gần cô.

“Đã lâu không gặp, tôi mừng khi mọi người vẫn còn khỏe.”

Katsuya nhìn vào nụ cười của Sheryl và đỏ mặt. Nụ cười sáng chói tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp chính là kết quả từ sự tập luyện chăm chỉ của Sheryl.

Katsuya đứng trước mặt Sheryl và vui vẻ nói.

“Tôi không ngờ gặp được bạn ở đây. Thật vui khi được gặp lại bạn.”

Sau khi nói như thế, Katsuya cũng nhận ra Erio đang đứng bên cạnh Sheryl.

“...Uhhh, người này là ai thế?”

Erio bối rối khi bị Katsuya nhìn. Có thể chỉ là cậu nghĩ, nhưng không hiểu sao Erio cảm thấy rằng ánh mắt của Katsuya không có vẻ thân thiện.

Trang bị và ngoại hình của Erio như một bản thu nhỏ mà hầu hết Thợ săn thường hay khinh đểu đội của Katsuya. Một Thợ săn trẻ thiếu kinh nghiệm với trang bị tốt, hay một Thợ săn trẻ ngu ngốc nhầm lẫn sức mạnh từ trang bị của mình là kỹ năng của bản thân. Ít nhất thì đó là những gì mà Katsuya nghĩ, điều đó có thể đã vô thức khiến cậu ấy thấy khó chịu. Hoặc có thể là cậu ấy chỉ không thích việc có một cậu trai mà cậu ấy thấy không xứng với Sheryl lại đang đứng bên cạnh cô ấy. Dù có là cái nào thì Katsuya vẫn không thể nhìn Erio với một ánh mắt thân thiện.

Sau đó họ giới thiệu bản thân với Erio.

“À, tôi là Katsuya, một Thợ săn thuộc Drankam. Hạng Thợ săn của tôi là 36.”

“Tôi là Yumina. Tôi cũng là một Thợ săn thuộc Drankam giống như Katsuya.”

“Airi, tương tự.”

Erio càng thấy hoảng loạn thêm, những người đứng trước mặt cậu không phải có vẻ ngoài như Thợ săn, mà họ là Thợ săn hàng thật. Hơn nữa, có vẻ như Katsuya đang gây áp lực với cậu. Mặc dù cậu ta không thể nào giết cậu ở đây, nhưng điều đó vẫn khiến Erio thấy sợ hãi.

Erio cố gắng hết sức để làm một vẻ mặt bình tĩnh, cậu căng thẳng nói ra những lời mà cậu đã bàn trước đó với Sheryl.

“...Tôi không được phép trò chuyện.”

Erio chỉ nói như thế và đảo mắt ra khỏi nhóm của Katsuya. Có thể vì quá căng thẳng nên giọng điệu của cậu nghe khá thô lỗ.

Katsuya thấy càng khó chịu trước câu trả lời của Erio. Cậu nghĩ rằng câu trả lời đó nghe như đang nói móc người khác.

Sheryl nói xin lỗi với Katsuya.

“Xin thứ lỗi, cậu ta là vệ sĩ của tôi. Cậu ta không được phép nói chuyện với người khác trừ khi cần thiết vì điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ vệ sĩ cho tôi. Thế nên tôi xin phép xin lỗi thay cho cậu ta.”

Sheryl cúi đầu với nhóm của Katsuya, Katsuya bối rối đáp lại.

“À, không. Nếu là thế, thì làm gì còn cách nào khác phải chứ?”

Katsuya nhìn Airi và Yumina, cầu cứu hai người họ.

“Ừ, nếu là thế thì cũng đành chịu thôi. Bọn tôi cũng xin lỗi.”

“Nhiệm vụ là quan trọng, đành hết cách.”

Yumina và Airi trở lại như bình thường khi thấy Sheryl cúi đầu xin lỗi.

Sheryl ngẩng đầu lên, mỉm cười và cảm ơn họ.

“Cảm ơn mọi người rất nhiều… Còn cậu ta, có hơi thô lỗ khi nói thế này, nhưng xin đừng làm phiền cậu ta nhiều quá. Cậu ta vẫn chưa quen với công việc của mình, bởi vì thế trông cậu ta mới căng thẳng như vậy.”

“Không sao đâu, bạn không cần phải thấy có lỗi vì chuyện đó.”

Katsuya đỏ mặt khi nói như thế.

(Ừm, Sheryl đã nói rằng nếu mình làm phiền người quen của cô ấy nhiều quá, có thể cô ấy sẽ ghét mình. Vậy nên phải cẩn thận hơn. Được rồi.)

Nếu cậu để lại ấn tượng xấu với người quen của Sheryl, điều đó cũng có thể sẽ để lại ấn tượng xấu với Sheryl, ngược lại cũng vậy. Katsuya liền nở một nụ cười thân thiện với Erio.

Thấy Sheryl đang mỉm cười với nhóm của Katsuya và hành vi của nhóm Katsuya thay đổi trong chớp mắt, Erio thở dài nhẹ nhõm trong khi cũng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng nỗi sợ đó không phải là từ nhóm của Katsuya, mà là từ Sheryl.

(...Cá là Sheryl đang lên kế hoạch để lừa họ nhỉ? Người ta thường hay không tin vào lũ trẻ ở phố ổ chuột, vì thế mình đảm bảo bọn họ đang nghĩ rằng bên này là người đến từ quận dưới. Tệ nhất thì họ thậm chí còn nghĩ rằng bọn mình đến từ bên trong bức tường… Nghiêm túc đấy, lừa gạt người khác dễ như vậy sao?)

Giờ khi cậu nghĩ đến, Sheryl thực ra đã làm chuyện tương tự với những Thợ săn mà cô ấy đã gặp mặt trong tàn tích Khu dân cư Higaraka. Trước đây, Erio đã không nhận ra do cậu đã quá căng thẳng vì đang ở nơi hoang dã. Nhưng giờ khi nhìn lại, Sheryl thực ra đang làm lại trò tương tự.

Erio đã biết Sheryl từ rất lâu, cậu đã biết đến cô ấy kể từ lúc hai người còn ở chung trong băng nhóm của Sibea. Bởi vì thế mà cậu biết rất rõ cô ấy.

Nhưng bây giờ cậu không thể tự tin nói ra được như thế. Erio nhận ra rằng Sheryl ở hiện tại đã hoàn toàn khác so với Sheryl trong quá khứ.

Khi Erio bị đá ra khỏi băng, Sheryl đã nghĩ đến cách để có thể đưa Erio quay trở lại băng nhóm. Cậu biết điều này từ Alicia, có thể đó chỉ là lòng thương hại của Sheryl đối với người mà cô ấy đã quen biết từ lâu.

Nhưng nếu bây giờ Erio bị đá ra khỏi băng nhóm, cậu chắc chắn Sheryl hiện tại sẽ quên mất cậu. Cho dù Alicia có cầu xin cô ấy, Erio đảm bảo rằng Sheryl sẽ không chấp nhận cho cậu quay lại băng nhóm miễn là cậu không nhờ Akira nói vài lời.

Erio không được mắc một sai lầm nào ở đây, vì thế cậu quyết định dán chặt miệng lại để đảm bảo sẽ không để lộ ra thông tin nào quan trọng.

Katsuya mỉm cười với Sheryl và hỏi.

“Nhân tiện, bạn đang làm gì ở đây thế? Bạn đang chờ ai sao?”

“Không. Tôi đến đây để hoàn thành một số thủ tục thôi. Bây giờ tôi đang đợi họ hoàn thành phần công việc của họ.”

“Vậy là bạn rảnh phải không…? Thế thì bạn có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Sheryl ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng trở lại vẻ mặt như thông thường.

“Bạn đang tán tỉnh tôi sao?”

Katsuya bối rối đáp lại.

“Eh?! À, không, ờ, tôi không có tán tỉnh bạn hay gì đâu…”

Katsuya chỉ mời Sheryl như bình thường, cậu hầu như chỉ làm như một thói quen.

Sheryl cười gượng, xin lỗi nói.

“Katsuya-san. Tôi biết bạn mời tôi mà không có động cơ thầm kín nào. Nhưng, thật lòng mà nói, tôi không nghĩ đó là điều mà bạn nên làm trong khi đang đi cùng với cô gái khác, bạn biết không? Như thế sẽ thô lỗ lắm, không phải với tôi, mà là với hai cô gái bạn đang đi cùng đấy.”

Sheryl hướng mắt đến Yumina và Airi. Katsuya cũng nhìn hai người họ theo Sheryl. Yumina trông có vẻ bực bội rồi thở dài. Trong khi Airi trông hơi khó chịu.

Yumina cười gượng và nói với Sheryl.

“Đừng lo, cái cậu này là như vậy đấy. Có thể nói đó là do thói quen của cậu ta.”

“...Con người thật sự có thể làm quen với mọi thứ.”

Airi lẩm bẩm những lời nghe có vẻ khá thuyết phục. Sheryl đáp lại bằng một nụ cười gượng với cả hai.

Katsuya có thể cảm thấy được một áp lực đến từ những cô gái. Cậu bối rối biện hộ cho bản thân, nhưng lại nghe như cậu chỉ đang kiếm cái cớ nào đó.

“Không, ừm, ờ, biết đó, có vẻ tôi đã xúc phạm bạn vào lần này, vì thế tôi chỉ nghĩ rằng nếu bạn rảnh thì tôi sẽ bù đắp cho việc này. Chưa kể đến là chúng ta chưa trò chuyện được với nhau nhiều vào lần trước không phải sao? Chỉ có thế thôi.”

Yumina nhìn Katsuya, dù đó chỉ là cái cớ, nhưng Katsuya không nói dối. Hơn nữa, cậu ấy đã cảm thấy có lỗi trước những gì đã xảy ra. Yumina có thể đọc vị được đến như vậy là vì hai người đã ở cùng với nhau từ rất lâu rồi.

Yumina không biết phải làm gì, nhưng cô cuối cùng đã quyết định sẽ đi cùng với kế hoạch của Katsuya. Ngay từ đầu, họ đi ra thành phố là để giúp Katsuya vui lên. Vì thế cô quyết định để cho cậu ấy muốn làm điều mà mình muốn.

(...Hừm, không sao đâu. Nếu được trò chuyện với ai đó không phải từ Drankam thì cậu ấy có thể sẽ vui lên.)

Yumina thận trọng hỏi Sheryl.

“Ừm, đứng nói chuyện như thế này không dễ chịu lắm. Thế nên bạn có rảnh và muốn đi cùng với chúng tôi không? Chúng tôi đang định nghỉ ngơi một chút.”

Sheryl tỏ ra ngạc nhiên.

“Thật sự được chứ? Tôi có thể sẽ làm phiền hai bạn đấy.”

“Không sao, chúng tôi là người đã mời bạn mà.”

Sheryl suy nghĩ một lúc, từ chối lời mời đó thì cũng được thôi. Erio cũng cảm thấy không dễ chịu trước lời mời của họ. Nhưng vì điều đó có thể sẽ khiến họ nghi ngờ đến thân phận của Sheryl, nên cậu quyết định không nói gì.

Trong khi đó, nếu Sheryl từ chối lời mời, cô có thể sẽ mất đi cơ hội thu thập những thông tin quý giá. Nếu cô có thể trích xuất những thông tin quan trọng từ nhóm bạn Katsuya, cô có thể sẽ có thêm tầm nhìn vào cách để bán số di vật.

Chưa kể đến, Akira đã rất vui với thông tin mà cô đã thu thập được vào lần trước. Vì thế Sheryl đi đến kết luận.

Sheryl mỉm cười duyên dáng và nói.

“Thế thì tôi xin đi cùng các bạn.”

Katsuya mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu trả lời của Sheryl.

Họ đi đến một quán cà phê bên trong tòa nhà. Bởi vì công việc giấy tờ mà cô đang đợi để hoàn tất trong hôm nay nên cô không thể rời khỏi tòa nhà.

Họ tìm thấy một cái bàn trống và ngồi vào bàn đó. Erio là người duy nhất không ngồi, cậu chỉ đứng bên cạnh Sheryl mà không nói gì.

Vì giờ trưa cũng sắp đến, Katsuya, Airi và Yumina gọi một vài món ăn để ăn trưa. Trong khi Sheryl chỉ gọi một ly cà phê.

Không nói đến Erio vì cậu ta đang đứng đó làm vệ sĩ cho Sheryl, Sheryl là người duy nhất không gọi đồ ăn, vì thế Katsuya hỏi cô ấy một câu như bình thường.

“Bạn có chắc là không gọi thêm món gì khác không? Chỉ một ly cà phê thôi sao?”

“Vâng, xin đừng bận tâm.”

Sheryl mỉm cười như thông thường khi nói như thế, nhưng Katsuya phần nào cảm thấy có một chút sự xáo trộn trong nụ cười đó. Vì thế cậu đã vô tình hỏi thêm một câu.

“...Tôi thực ra chọn nơi này vì nơi này có giá khá rẻ so với chất lượng đồ ăn được phục vụ tại đây. Bạn, có khi nào, không thấy hợp khẩu vị sao?”

Bộ váy của Sheryl là một bộ váy cao cấp. Là một bộ váy thế giới cũ vừa vặn hoàn hảo với cơ thể cô, lẽ đương nhiên khi cô toát ra một hào quang khác biệt so với những người mặc trang phục bình thường khác.

Ngay cả Katsuya cũng không biết được bộ váy đó sẽ mất bao nhiêu tiền nếu cậu thử mua một bộ. Vì thế xét đến chi tiêu bình thường của một người mặc bộ váy đó, Katsuya sợ rằng cậu đã chọn một quán cà phê quá rẻ mạt đối với tiêu chuẩn của Sheryl.

Sheryl lắc nhẹ đầu, cô tỏ ra hơi xấu hổ và nói.

“Không, không phải đâu… Uhh, lý do mà tôi không gọi đồ ăn trong quán cà phê này là vì tôi không thích đồ ăn ở đây… Nó… Uhh, để kiểm soát tỷ lệ cơ thể thôi, thế nên…”

Katsuya không thể hiểu được Sheryl đang ngụ ý điều gì, vì thế cậu nghiêng đầu và hỏi thêm.

“Tỷ lệ cơ thể?”

Yumina và Airi lập tức nhảy vào.

“Katsuya, im ngay!”

“Katsuya, cậu nên nghĩ trước khi nói!”

Khi thấy Yumina và Airi trừng mắt với mình, Katsuya mới nhận ra. Cậu lập tức bối rối nghĩ ra một cái cớ nào đó.

“À, không, tôi không nghĩ bạn mập đâu. Tôi nghĩ rằng cũng không quá gầy thì mới khỏe mạnh…”

“Trời ạ, Katsuya, im đi có được không?”

“Katsuya, cậu nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi nói.”

Yumina và Airi lập tức bắt Katsuya im lặng thêm một lần nữa. Nhờ thế mà Katsuya nhận ra rằng mình chỉ vừa làm cho điều đó thêm tồi tệ, thế nên cậu quyết định im lặng để không khiến điều đó tệ thêm nữa.

Yumina cười gượng và xin lỗi với Sheryl.

“Tôi xin lỗi. Tôi biết là tôi chỉ biết nói điều này hết lần này đến lần khác, nhưng đó là do thói quen của cậu ta thôi. Tôi biết nghe như chỉ là một cái cớ, nhưng cậu ta không có ý xúc phạm bạn đâu… Nói thế nào nhỉ, thường hay đi quá xa ấy… Ừm, tôi biết là không tốt, nhưng có vẻ tác dụng của lần thuyết giáo trước đang dần mất đi rồi.”

Yumina lườm cậu ấy. Katsuya phần nào hiểu được những gì mà cô ấy muốn nói, vì thế cậu hối lỗi nói.

“Tớ thật sự xin lỗi… Tôi xin lỗi, Sheryl.”

Sheryl cố gắng tỏ ra là mình không giận, cô mỉm cười với nhóm bạn Katsuya.

“Xin đừng lo. Đó cũng là một phần lỗi của tôi vì đã nói ra điều gây hiểu lầm. Vì đã đến đây rồi thì chúng ta nên tận hưởng và đừng để điều đó làm phiền.”

Katsuya và Yumina mỉm cười và ửng đỏ khi thấy nụ cười của Sheryl. Yumina cố che đi vẻ xấu hổ bằng cách thay đổi chủ đề.

“Được rồi, nói chuyện khác thôi.”

Sau đó, đồ ăn và thức uống đã được phục vụ đến. Họ bắt đầu vừa trò chuyện với nhau vừa tận hưởng thức ăn và thức uống ở đây.

Sheryl nhâm nhi cà phê, cô thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể giữ được hình tượng.

(...Hình như mình vừa để lộ ra mặt một chút. Vui là mình đã tránh được. Nhưng mà chúng ta thật sự sống ở hai thế giới hoàn toàn khác sau à. Đối với họ, quán cà phê này khá rẻ. Không biết mình phải kiếm thêm bao nhiêu tiền mới có thể cảm nhận giống như họ đây.)

Ly cà phê mà Sheryl gọi có giá 1500 Aurum một ly, theo góc nhìn của một người từng sống trong phố ổ chuột, ly cà phê này cực kỳ đắt. Mặc dù vậy, đây lại là thứ rẻ nhất trong thực đơn, đương nhiên cô cũng không thể gọi nước lọc và rau được. Vì thế sau khi suy nghĩ, Sheryl đã quyết định chỉ gọi một ly cà phê.

Trong cái ly nhỏ vừa vặn với bàn tay của Sheryl, cà phê chỉ đến 70% ly. Cô đã tiêu 1500 Aurum cho ly cà phê này, thành thật mà nói, cô có rất nhiều phàn nàn về ly cà phê này, thế nên cô cho thêm rất nhiều đường và sữa miễn phí vào trong ly cà phê và khuấy lên.

Sau khi bỏ rất nhiều đường và sữa vào bên trong ly cà phê, một điều mà chắc chắn sẽ khiến những người yêu thích cà phê phải tức giận, ly cà phê của Sheryl biến thành một loại nước rất ngọt. Cô húp một ngụm, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa bên trong lưỡi, khiến cô lỏng mặt ra. Não cô có thể đã cần thêm đường để giúp tâm trí thoải mái hơn.

Đến bây giờ, Sheryl chưa từng ở trong một tình huống mà cô có thể sử dụng đường mà không phải lo đến giá tiền, vì cô đã bỏ ra 1500 Aurum cho ly cà phê nên cô đã dùng rất nhiều đường cứ như để bù lại cho cái giá đó. Vì thế ly cà phê của cô biến thành một loại nước rất ngọt.

Katsuya và Yumina tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Sheryl cho rất nhiều đường vào ly cà phê và biểu hiện của cô ấy nới lỏng ra khi uống ly cà phê đó. Nhưng ở mặt khác, họ có thể hiểu tại sao Sheryl lại làm như thế. Có thể cô ấy làm như thế để có thể kiểm soát tỷ lệ cơ thể.

Sheryl nhận ra vẻ mặt của Katsuya và Yumina.

“...Uhmmm, có vấn đề gì sao?”

Yumina thận trọng hỏi.

“Uhh, không phải thế thì quá ngọt sao?”

Sheryl tỏ ra hơi bối rối.

“Ừ. Ngọt lắm.”

“Không, ý tôi không phải thế… Uhh, xin lỗi, không có gì.”

Yumina đang định hỏi liệu không thấy ngọt hay sao, nhưng cô nhận ra rằng không cần phải hỏi câu đó nên cô dừng lại.

Sheryl vẫn còn thấy bối rối, cô chuyển ánh mắt từ Yumina sang Katsuya. Katsuya nhận ra và bối rối hỏi.

“Uhmmm, bạn thích ngọt sao?”

“Ừ. Tôi thích ngọt lắm.”

Sheryl mỉm cười, nụ cười của cô không giả tạo. Dù là một nụ cười rạng rỡ, nhưng Katsuya lại cảm thấy áp lực tỏa ra từ nụ cười đó. Hẳn là vì cậu đã bị choáng ngợp trước việc Sheryl lại có thể mỉm cười được như vậy sau khi uống một ly cà phê có nhiều đường đến như vậy mà không gặp khó khăn gì.

“V-vậy sao, chà, tôi hoàn toàn hiểu mà. Tôi có rất nhiều Thợ săn là bạn, họ thường là nữ và bọn họ thường rất thích ngọt. Ừm, xung quanh chúng ta có rất nhiều Thợ săn, thế nên tôi nghĩ đồ ngọt sẽ giúp họ hồi phục năng lượng và vết thương. Thế nên tôi nghĩ cũng không sai khi ăn đồ có nhiều calo. Tôi biết rất nhiều bạn nữ thường hay ăn rất nhiều…”

Katsuya tiếp tục nói trong khi cố gắng không đụng vào chủ đề liên quan đến khẩu vị của Sheryl và mong rằng mình không làm vẻ mặt gì kỳ lạ. Yumina và Airi cũng không định ngăn cậu lại.

Khi họ nghĩ đến ly cà phê đó, họ biết rằng ly cà phê này cực kỳ ngọt và không thể tưởng tượng được nó có vị như thế nào nếu họ húp thử một ngụm. Vì thế họ cố gắng không nhìn vào ly cà phê của Sheryl để không phải nghĩ đến nó nữa.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Có phải ghét rồi nên làm cái j cx khiến ngta ghét k v:))
Xem thêm
Chả bao giờ nghe vào lời khuyên của g khác nhể
Xem thêm
rbr
đù chap duy nhất có katsuya mà ko có ông nào cầu cho thanh niên bị thông đít =)))
Xem thêm
Tưởng được cái tán gái ai dè vô duyên thấy sợ =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm