Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 162: Bài thử cho vận may

8 Bình luận - Độ dài: 6,819 từ - Cập nhật:

Những người vừa chiến đấu với Akira ở gần nhà chứa đang nói chuyện với nhau bằng thiết bị liên lạc.

“Nó bỏ chạy rồi sao…? Không, có thể là tạm thời rút lui chăng? Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta nên đuổi theo nó không?”

Người lính dùng kiếm hỏi, nhưng người lính với bộ đồ gia cường cỡ lớn ngăn lại.

“Không. Có khi nó đang cố tình chia chúng ta ra thành những nhóm nhỏ hơn. Chưa kể đến, tôi đang dùng đồ gia cường cỡ lớn. Anh thì có thể đuổi theo nó, nhưng tôi thì không thể đâu.”

Tên lính bị oanh tạc bởi khẩu minigun DVTS và rơi khỏi mái nhà vẫn đang nằm trên mặt đất. Đồ gia cường của hắn ta lập tức tiêm vào cơ thể hắn ta những loại thuốc chiến đấu để giữ cho cơ thể và đầu óc hắn ta vẫn có thể chiến đấu. Hắn đứng dậy trong lúc vẫn còn mơ màng.

“Chết tiệt, thằng nhãi đó bị cái quái gì thế không biết?! Thằng nhãi đó không bình thường đâu!”

“Nếu tôi không lầm, khuôn mặt đó… Thằng nhóc đó là người mà ông chủ đang muốn kiểm soát. Từ cái cách mà nó có thể bắn tỉa một cách chính xác trong khi chúng ta vẫn đang ở trong nhà chứa, nó phải mang theo máy thu thập thông tin rất là chất lượng đấy. Tôi cá là trang bị của nó ít nhiều gì cũng ngang với chúng ta, kỹ năng của nó cũng phải rất tốt để thích ứng được với trang bị đó.”

Đột nhiên một cuộc gọi vang lên. Đó là từ những người ở bên trong nhà chứa.

“Tình hình ngoài đó thế nào rồi?”

“Chúng tôi đang chiến đấu với một thằng nhóc, tôi nghĩ đó là Akira. Chúng tôi đã áp đảo cậu ta nhưng chưa thể giết được cậu ta. Chúng tôi có một người bị thương… Này, cậu, cậu tiếp tục chiến đấu được không?”

“Được chứ! Chấn thương như thế này không đủ để khiến tôi rời khỏi trận chiến đâu.”

Tên lính bị thương đáp lại với tinh thần cao độ. Rồi hắn nói tiếp với giọng nói bình tĩnh.

“...Nhưng thằng nhóc đó đúng là rất mạnh đấy. Tôi sống sót là vì chúng ta đang hội đồng thằng nhóc đó thôi. Nói thật là tôi không muốn đối đầu một đấu một với nó đâu, thằng nhóc đó nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Vậy làm sao đây? Nên báo cho ông chủ không?”

Những người còn lại không trả lời. Họ phải bảo vệ lòng tự trọng và danh tiếng của mình. Rogelt đã bảo bọn họ gọi trợ giúp nếu gặp phải kẻ địch không thể xử lý, nếu họ gọi trợ giúp chỉ vì không thể xử lý nổi một thằng nhóc thì bọn họ chắc chắn sẽ bị xem thường. Nhưng nếu họ mất tập trung và để Alna bị giết, họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Dù sao Akira cũng đã suýt chút giết được Alna trong trận chiến vừa rồi.

Tên lính đang ở bên trong nhà chứa biết bọn họ đang không biết phải làm gì tiếp theo, thế nên hắn nói.

“Hừm, bây giờ hãy tập hợp lại đã. Chúng ta sẽ quyết định có nên báo lại cho ông chủ hay không sau. Trước tiên, chúng ta cần phải chữa trị cho người bị thương và nạp lại đạn đã.”

Không như những Thợ săn phải chiến đấu ngoài nơi hoang dã với số lượng đạn và đồ tiếp tế giới hạn, bọn họ đang chiến đấu ngay bên trong căn cứ của mình. Vậy nên súng của họ không có trang bị băng đạn mở rộng chất lượng cao. Họ có thể thoải mái lấy thêm đạn từ trong căn cứ của mình. Thay vì dùng băng đạn mở rộng không có công dụng tăng hỏa lực, dùng băng đạn bình thường sẽ rẻ hơn. Cả gói năng lượng cũng tương tự.

Họ đã dùng khá nhiều đạn để chiến đấu với Akira vào trận chiến vừa nãy. Thế nên họ quyết định rút về nhà chứa để nạp lại tiếp tế.

************

Katsuya đang chiến đấu với lũ Haurias đang xâm chiếm biệt thự. Giống như trường hợp của Akira, Rogelt đã chi rất nhiều tiền cho Viola để có thể kiểm soát cậu ta. Katsuya có kỹ năng và trang bị xứng đáng với số tiền mà ông ta đã bỏ ra, cậu ta không gặp khó khăn gì khi chiến đấu với Haurias, thực ra lại đang là trận chiến một chiều.

Đi cùng với Katsuya là người đang đóng vai trò giám sát, hắn ngạc nhiên khi thấy tận mắt kỹ năng của Katsuya.

(...Cậu nhóc này rất mạnh so với một Thợ săn trẻ. Hèn chi ông chủ lại muốn kiểm soát cậu ta đến thế. Nhưng nếu cậu ta mạnh đến thế này sao lại đi xa đến như thế vì con bé đó chứ. Nếu cậu ta chấp nhận đề nghị đó của ông chủ để bỏ chạy thì cậu ta đã có thể chạy đi trong lúc còn đang ở một mình. Nhưng vì cậu ta đã không bỏ chạy có nghĩa là cậu ta đang chiến đấu vì con bé đó… Mình thật sự không thể hiểu nổi thằng nhóc này. Nhưng mà, ai cũng có sở thích khác nhau về phụ nữ, thế nên mình cũng không có quyền gì mà nói cậu ta như thế. Miễn cậu ta nghe lời là được, thật tốt khi mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.)

Sau khi Katsuya hạ gục hết đám Haurias trong khu vực đó, cậu chỉ đứng đó với vẻ mặt căng thẳng. Không phải vì phía Haurias thù địch với cậu.

Katsuya chỉ bị Rogelt đe dọa và cậu đành phải nghe theo lời ông ta. Haurias chỉ đến đây xâm chiếm biệt thự và giết kẻ địch của mình mà thôi, vậy nên đó sẽ là lỗi của họ nếu để bị giết. Katsuya tự nói với bản thân như vậy, nhưng cảm giác tội lỗi của cậu không hề nguôi đi.

Rất nhiều yêu cầu viện trợ từ những người lính của Nhà Ezont vang lên từ máy thông tin của người giám sát. Trận chiến bên trong biệt thự đã diễn ra được một lúc rồi. Với số xác chết nằm xung quanh biệt thự như thế này thì số lượng người chiến đấu trong khu vực cũng đã giảm đi tương tự. Nhưng vì những người lính của Nhà Ezont ở ngoài đang quay trở về biệt thự nên vì thế họ sẽ mang theo những người lính Haurias đang đuổi theo về.

Dùng bộ giáp hạng nặng của mình, Rogelt chiến đấu với kẻ địch ở bên ngoài biệt thự. Nếu ông ta nhìn thấy xe tăng thì ông ta sẽ ưu tiên tiêu diệt xe tăng trước. Đồng thời thì ông ta cũng không thể ngăn cản kẻ địch đang xông vào từ những hướng khác của hàng rào đã bị dỡ đổ. Khu vực khắp nơi toàn là lính của Nhà Ezont và Haurias, còn có cả những cựu Thợ săn đã được thuê đang chiến đấu với nhau.

Người giám sát suy nghĩ một lúc rồi ra mệnh lệnh tiếp theo cho những người khác đang ở gần hắn.

“Chết tiệt!! Tôi sẽ đưa thằng nhóc này đến phía đông của biệt thự, mọi người hãy đến phía tây đi.”

“Anh đi một mình sao? Anh chắc chứ?”

“Thằng nhóc này không cần người bảo vệ theo sau đâu. Tôi sẽ để thằng nhóc này chiến đấu phía trước trong khi quan sát từ phía sau.”

“Thằng quỷ này, nói cứ như dễ lắm.”

“Đây là một trong những đặc quyền khi làm người giám sát thằng nhóc này mà không phải sao?”

Hắn cười đùa. Katsuya trừng mắt với hắn.

Bọn họ lập tức đi đến phía tây của biệt thự, bỏ lại Katsuya cùng với người giám sát. Người giám sát nói với Katsuya.

“Này, di chuyển đi!”

“...Biết rồi.”

Katsuya trả lời cộc lốc và làm theo lệnh của người vừa đi trước cậu.

***********

Akira đang tập trung trong một căn phòng của biệt thự. Alpha đang bắt đầu viết lại phần mềm điều khiển trong đồ gia cường của Akira, họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì không thể dùng súng công phá CWH khi không có hỗ trợ từ đồ gia cường, Akira đành phải để khẩu súng đó cùng với những vật dụng mà cậu không thể dùng khi không có đồ gia cường lên mặt đất. Cậu chỉ cầm hai khẩu súng trường AAH và A2D vì cậu có thể dùng chúng mà không cần đến đồ gia cường, cậu đang cầm hai tay hai khẩu súng.

Cửa phòng đã được rào chặn lại. Đèn phòng đã bị hỏng trong cuộc chiến, vậy nên căn phòng hoàn toàn tối mịt. Trong phòng cũng có một vài xác chết. Nếu cậu tập trung hơn thì cậu còn có thể nghe thấy tiếng súng nữa. Biệt thự đang ở ngay giữa vùng chiến của cuộc chiến này, vậy mà Akira đang tạm tắt đồ gia cường của mình ở bên trong căn phòng.

Alpha hỏi xác nhận cuối cùng từ Akira.

[Tôi sẽ bắt đầu cập nhật phần mềm điều khiển trong đồ gia cường của cậu. Cậu sẽ không thể dùng đồ gia cường trong lúc đó. Tôi cần phải viết lại rất nhiều thứ trong phần mềm, vậy nên một khi bắt đầu, cho dù cậu có cố gắng khởi động lại đồ gia cường khi gặp chuyện thì cũng phải mất đến một phút thì đồ gia cường mới bật lên được. Sao, cậu sẵn sàng chưa?]

[Ừ, cô bắt đầu đi.]

Akira cảm thấy đồ gia cường đột nhiên trở nên hơi nặng hơn. Đồ gia cường đã hoàn toàn vô hiệu, cậu không còn được nó hỗ trợ nữa. Nếu có người tấn công cậu trong tình trạng này, cậu sẽ phải chiến đấu bằng chính sức mạnh của mình. Nhưng kẻ địch mà cậu vừa đối mặt còn hứng trọn trực tiếp một phát đạn từ khẩu súng công phá CWH và còn sống sót trước một đợt xả đạn từ khẩu minigun DVTS. Nếu cậu đối mặt với họ ngay lúc này, đó sẽ là dấu chấm hết cho cậu. Vậy nên nếu nói cách khác, thì là một bài thử vận may.

Alpha vẫn đang canh gác kẻ địch xung quanh, công việc của Akira là ẩn thân và phải hành động nhanh chóng khi có chuyện. Trong căn phòng tối mịt, Akira nghe thấy tiếng súng, tiếng la hét, tiếng bước chân đến từ tầng trên lẫn tầng dưới. Cậu hít thở sâu, cậu cảm giác như thời gian đột nhiên chậm đi một cách rất kỳ lạ.

Akira liên tục tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh và không được chú ý quá nhiều vào âm thanh ở xung quanh để bản thân không được mất tập trung. Khi đó cậu nói.

[Nhân tiện nhờ cô mà tôi mới có thể thấy rõ trong bóng tối như thế này, không biết bọn chúng thì sao.]

[Ừm, nếu bọn họ dùng kính nhìn đêm chất lượng cao thì cũng sẽ thấy rõ trong màn đêm thôi. Dù không tốt bằng hỗ trợ của tôi nhưng cũng đủ để nhìn rõ và không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của bọn họ.]

Akira nhìn vào những cái xác chết đang nằm trên sàn nhà. Đúng là trên một vài cái xác có trang bị kính nhìn đêm. Nhưng chỉ có số ít là dùng kính nhìn đêm.

[Cô nói đúng, họ có thứ đó, dù không phải tất cả đều dùng. Cái thứ đó đắt tiền lắm đúng không?]

[Còn tùy vào chất lượng nữa. Kính nhìn đêm cũng là một loại máy thu thập thông tin, một vài loại có thể dùng thông tin khác ngoài thông tin quang học để tăng độ chính xác của quá trình tạo ảnh. Có rất nhiều loại kính nhìn đêm sản xuất hàng loạt dành cho những Thợ săn muốn thám hiểm tàn tích tối. Những loại mắt kính đó thường rất rẻ.]

[Nhưng nói chung thì vẫn đắt tiền phải không? Tôi không biết về những người của căn cứ này và những người đang tấn công nơi này, nhưng vì có trang bị như thế này thì họ hẳn phải giàu có lắm đúng không? Chưa kể đến bọn họ còn có những người lính giỏi và những bộ giáp hạng nặng nữa. Số tiền mà tôi kiếm được chắc chẳng là gì với họ quá.]

Số tiền 500 triệu Aurum mà Akira nhận được từ yêu cầu ở tàn tích Mihazono không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng số tiền đó còn không đủ để thuê những người lính giỏi và mua trang bị cho những người lính đó, chưa tính đến giáp hạng nặng nữa. Akira không thể tưởng tượng ra nổi số tiền phải cần dùng cho tất cả những thứ này.

Akira đã gây sự với một tổ chức có đủ sức mạnh và tiền bạc để trả cho những thứ đó. Cậu không hề thấy hối hận, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi nản chí khi biết điều đó.

Alpha mỉm cười.

[Ừm, tôi nghĩ so sánh số tiền kiếm được giữa một cá nhân với một tổ chức là không đúng đâu, nhưng nếu cậu khao khát kiếm được số tiền như thế là một cách nghĩ tốt đó. Thợ săn hàng đầu thường hay kiếm được số tiền khoảng đó đấy. Cứ chăm chỉ làm việc thôi.]

[Thợ săn hàng đầu à. Tôi chăm chỉ lắm chứ, nhưng tôi không biết bao nhiêu lâu nữa thì tôi mới có thể kiếm được số tiền như thế…]

Akira đáp lại một cách khá mỉa mai sau khi nhìn lại tình hình của mình. Alpha mỉm cười và bảo với cậu rằng điều đó không nhất thiết là đúng.

[Ôi trời, có khi sớm hơn cậu nghĩ đó cậu biết không? Cậu kiếm được 300 Aurum trong lần đầu thám hiểm và bây giờ cậu đã kiếm được 500 triệu Aurum cho một yêu cầu rồi đó. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ có thể dễ dàng kiếm được hơn 10 tỷ Aurum vào năm tiếp theo. Khi đó thì cậu sẽ trở thành một trong những người có thu nhập cao đó.]

Alpha đã từng bảo với cậu rằng số tiền bé hơn 10 tỷ Aurum chỉ là một số tiền lẻ. Đương nhiên Akira biết sự so sánh như thế không hợp lý một chút nào.

Akira mỉm cười khi nghĩ rằng khi cậu đã kiếm được số tiền đó, có khi Alpha cũng sẽ bảo đó là số tiền ‘lẻ’ mất.

[Cô nói đúng, tôi phải chăm chỉ cho đến khi kiếm được số tiền đó.]

Nếu như thế đủ để khiến cậu nản lòng thì cậu sẽ không thể hoàn thành yêu cầu của Alpha. Akira nghĩ như vậy và vực dậy tinh thần.

Đột nhiên Akira căng mặt lại. Alpha cũng đang làm vẻ mặt nghiêm túc.

[Akira, hãy sẵn sàng đi.]

[Ừ, tôi biết rồi.]

Từng có một vài người chạy qua cửa phòng, khi đó Akira nín thở để ẩn nấp. Nhưng lần này đã có một vài người đang muốn xông vào trong căn phòng. Cho dù họ đang đi cứu đồng đội hay đi tìm và tiêu diệt kẻ thù, họ vẫn là kẻ địch của Akira. Bởi vì cậu không hề thuộc Nhà Ezont hay Haurias.

[Hừ, muốn được thả lỏng một chút cũng không được với cái vận may của tôi nhỉ?]

[Cố gắng câu giờ nhiều nhất có thể đi, tôi cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành việc viết lại phần mềm trong đồ gia cường của cậu. Đừng mong đợi nhiều quá, tôi nghĩ vẫn phải mất một chút thời gian để khởi động lại đồ gia cường khi cậu muốn đó.]

[Đã rõ!]

Akira ngắm hai khẩu súng trên hai tay vào cánh cửa đã được rào chặn lại. Cậu tập trung, ngay lúc cánh cửa bị thổi tung, Akira lập tức khai hỏa.

Một vài người lao vào căn phòng. Nhưng Akira không có đủ hỏa lực để gây ra vết thương chí mạng với những người này. Trong sự bối rối đó, Akira tuyệt vọng chống trả lại đám người đó.

Akira nén thời gian lên đến mức giới hạn, nhờ vào hỗ trợ của Alpha, cậu thấy rõ đường đạn của kẻ địch và cố gắng hết sức để né tránh. Akira có thể cảm nhận được sự khác biệt lớn trong cách di chuyển khi không có sự hỗ trợ từ đồ gia cường. Từ góc nhìn của mình, cậu đang di chuyển rất chậm cứ như cậu đã mất đi khả năng linh hoạt của cơ thể. Với sự khác biệt về tốc độ hành động khi không có đồ gia cường, Akira nỗ lực hết sức để bù đắp lại cho sự khác biệt đó.

Akira né tránh những viên đạn đang nhắm vào mình trong khi bắn trả lại kẻ địch. Alpha cũng đưa ra chỉ dẫn nên bắn ai trước và cách thực hiện. Cậu cố gắng hết sức để làm theo chỉ dẫn mặc kệ giới hạn của bản thân. Khi cậu không đủ nhanh để làm theo chỉ dẫn, cậu trả giá cho sự thất bại đó là một viên đạn vào người.

Nhưng may là nhờ vào cái áo choàng mà cậu cởi ra và đặt công suất đầu ra lên hết mức, Akira đã có thể chịu đựng một vài phát đạn. Nhưng tất nhiên năng lượng sẽ phải tiêu hao đi nhiều. Cậu chỉ có thể tiếp tục thêm được một vài phút cho dù không trúng đạn. Nếu Akira dừng lại, cậu chỉ có thể giữ giáp trường lực trong 2 giây.

Mỗi viên đạn bay ra từ nòng súng, cậu có thể cảm nhận thấy độ giật đang tác động lên đôi tay của mình. Tùy vào loại giáp mà kẻ địch đang sử dụng, Akira có thể không có đủ hỏa lực để bắn xuyên qua giáp của họ. Cả hai cây súng của Akira đều được trang bị loại đạn mạnh có thể dùng mà không cần đồ gia cường, nhưng độ giật vẫn đủ gây ra thiệt hại lên đôi tay của cậu. Cậu vẫn có thể tiếp tục là nhờ vào những viên thuốc mà cậu đã uống trước để liên tục hồi phục cho cánh tay.

Akira dũng cảm nhảy thẳng vào khoảng trống giữa kẻ thù và dùng kẻ địch ở ngay trước mặt để làm khiên chắn trong khi ngắm bắn những kẻ khác. Kẻ mà cậu bắn trúng bị mất thăng bằng, Akira tận dụng sơ hở đó để thúc khẩu súng trong tay phải vào cổ họng kẻ đó và bóp cò trong khi khẩu súng trong tay trái thì bắn kẻ địch khác ở phía sau. Gã ở trước mặt cậu mất ý thức trước phát bắn trực tiếp đó, Akira đá hắn ta bay đi và tập trung hai khẩu súng vào những kẻ địch khác. Đợt xả đạn của Akira khiến bọn họ mất thăng bằng và ngã xuống mặt đất, khiến đạn bay tứ tung trong căn phòng.

Sự kết hợp từ kỹ năng của Akira và chỉ dẫn của Alpha đã mang lại chiến thắng trong gang tấc trước đám người này. Những kẻ mà cậu vừa đánh bại đang nằm la liệt cả ở bên trong và bên ngoài lối vào căn phòng. Nhưng hầu hết đều chưa chết, bọn họ chỉ bị làm cho bất tỉnh. Khi mọi chuyện đã kết thúc, Akira gục gối xuống.

Alpha quát gọi Akira, kéo ý thức của cậu trở lại ngay lúc cậu chuẩn bị bất tỉnh.

[Nhanh lên, đứng dậy đi nào! Uống trước một vài viên thuốc ngay, nhanh lên!]

[...Đ-được rồi.]

Cuộc đấu súng diễn ra còn chưa đến một phút, nhưng Akira đã dồn hết sức lực và tinh thần vào cuộc đấu súng đó. Chuyển động của Akira đã bị chậm đi rất nhiều khi cậu với tay vào trong áo choàng để tìm thuốc, cậu vẫn còn hơi choáng, khi nhìn vào tay của mình, cậu mới thấy một vài ngón tay đã bị gãy cong.

Akira cười gượng và dùng những ngón tay còn bình thường để lấy thuốc ra và uống, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau đang tấn công cơ thể mình. Những ngón tay bị gãy cong từ từ trở lại hình dáng ban đầu theo một cách khá kỳ dị. Cậu chậm rãi đứng lên.

[Một vài kẻ còn sống, cậu cần phải dứt điểm bọn họ. Nhanh lên! Nếu họ tỉnh dậy cậu sẽ phải trải qua tiếp một trận chiến đấy.]

[...Như thế mà chưa đủ để giết chết bọn họ à. Dù loại đạn này vẫn có thể dùng khi không cần đồ gia cường nhưng là loại đạn mạnh đấy, tôi còn bắn họ với cự ly gần nữa mà? Mấy tên này mạnh thật.]

[Cậu nên nhớ một vài kẻ còn sống sót trước một phát bắn trực tiếp từ khẩu công phá CWH đấy. Không phải cậu nên thấy vui khi những kẻ này yếu hơn sao?]

Akira nhặt súng lên, cậu nhìn thấy mũi tên chỉ điểm phải giết ai trước. Cậu bước đến chỗ người với ưu tiên cao nhất.

[...Tôi cảm giác như vận xui của tôi đang bắt tôi phải liên tục chiến đấu với những kẻ mạnh hơn. Những người lính mà tôi chiến đấu khi cứu Sheryl cũng mạnh gần ngang ngửa với đám người này. Hay là do đám người đó yếu thôi?]

[Thành thật mà nói, tôi thấy bây giờ cậu cằn nhằn về vận xui của mình thì quá trễ rồi đấy…]

[...Cô nói đúng.]

Alpha nở một nụ cười khá mâu thuẫn với Akira, vì thế cậu cười gượng đáp lại.

Giống như những người bị Akira bắn gục, có một gã đang nằm trên mặt đất lấy lại nhận thức vì đồ gia cường đã tiêm cho hắn những chất kích thích. Khi nhìn xung quanh để xác nhận tình hình hiện tại, hắn thấy Akira đã đứng ngay trước mặt với khẩu súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

Akira dùng hai tay để giữ khẩu súng ổn định rồi bóp cò. Gã vẫn còn đang đờ người ra, nhận trực tiếp viên đạn vào đầu và chết ngay lập tức. Akira lập tức di chuyển đến người tiếp theo trên sự ưu tiên và giết từng người một không do dự. Từ góc nhìn của họ, họ thực ra còn kém may mắn hơn Akira khi phải chết ở nơi này.

[Đồ gia cường của tôi thế nào rồi, vẫn chưa sẵn sàng sao?]

[Tôi đang cố gắng đây, nhưng vẫn cần thêm một chút thời gian nữa.]

[Vậy sao… Lâu thật đấy. Tốt hơn nên ra khỏi đây trước, ý tôi là ra khỏi căn cứ này luôn. Ở ngoài an toàn hơn đúng không?]

[Hừm, đúng là an toàn hơn khi cậu ra ngoài đó, nhưng với vận may của cậu thì tôi cảm thấy cậu sẽ đối mặt với bộ giáp đen đó trước khi có thể ra ngoài. Vậy nên cậu đừng làm như vậy. Dù vẫn có khả năng bộ giáp xuất hiện trước mặt chúng ta mặc dù chúng ta đã nấp ở đây.]

Akira tỏ ra cực kỳ khó chịu và nói.

[...Đúng thế thật, thay vì chiến đấu với bộ giáp đen cùng với hỗ trợ của đồ gia cường, tôi thà chọn chiến đấu với những người lính ở bên trong biệt thự dù không có hỗ trợ của đồ gia cường.]

Akira nhớ lại cách bộ giáp hạng nặng màu đen di chuyển trên chiến trường khi cậu quan sát từ trên mái nhà của biệt thự. Một bộ giáp hạng nặng là một trang bị mạnh khủng khiếp, không ai lại dùng trang bị bình thường để đối đầu với loại giáp này. Chưa kể đến, bộ giáp hạng nặng màu đen lại mạnh hơn giáp hạng nặng thông thường.

Cậu cũng đang thắc mắc tại sao bọn họ lại có loại giáp như thế trong căn cứ. Nhưng đã thấy rồi thì cậu cũng không thể thay đổi được điều gì. Cậu trách móc vận may của mình và không thèm lo lắng đến nữa.

Akira nạp băng đạn mới cho súng trường của mình và thay gói năng lượng mới cho áo choàng. Cậu uống thêm một vài viên thuốc và ngồi nấp trong góc phòng. Cậu thở nhẹ nhàng trong khi cảm nhận lượng nano trong thuốc đang đi khắp cơ thể. Cậu bình tĩnh để cho cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi, chờ đợi Alpha hoàn tất việc viết lại phần mềm trong đồ gia cường.

Nhưng thời gian nghỉ ngơi lập tức bị cắt ngang. Không phải do Alpha đã hoàn thành, mà là một kẻ địch khác đã xuất hiện.

[Akira, ra khỏi phòng và bắn hắn ta ngay, nếu để hắn ta lại gần thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy.]

Akira nhảy ra khỏi phòng với hai khẩu súng trong hai tay, cậu nhanh chóng ngắm bắn một người lính đang ở cuối dãy hành lang. Khi Akira thấy kẻ đó là ai, cậu chau mày.

[Sao tên này lại ở đây chứ…?]

[Cứ bắn đi, đừng rơi vào tầm của hắn ta.]

Akira lập tức bóp cò súng, xả đạn vào hắn ta. Hắn ta lập tức cúi thấp người và dùng thanh kiếm lưỡi lớn để làm khiên chắn đạn. Những viên đạn tóe lửa khi trúng vào lưỡi kiếm.

[Tên đó là người định chém đứt chân tôi đúng không? Sao hắn ta lại đuổi theo tôi chứ?]

[Đừng dừng bắn. Cậu không có cơ hội chiến thắng nếu chiến đấu cự ly gần mà không có đồ gia cường. Không may cho cậu là loại đạn của cậu cũng không thể xuyên qua bộ giáp của hắn ta. Nhưng ít ra cũng đủ để làm chậm hắn ta lại. Xả đạn để giữ chân hắn lại.]

Thực ra một vài viên đạn của Akira đã trượt qua lưỡi kiếm và trúng vào người hắn ta, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh giữ vững tư thế. Dù không thể tiến về trước vì những viên đạn, nhưng hắn ta không hề muốn rút lui.

Akira chau mày.

[...Hắn ta đang chờ tôi hết đạn sao?]

[Có khả năng là vậy, cậu không được dừng lại hiểu chưa? Nếu cậu dừng lại chỉ một chút thôi là hắn ta sẽ thu hẹp khoảng cách ngay lập tức. Không có đồ gia cường cậu muốn bỏ chạy cũng không thể đâu. Cứ tiếp tục xả đạn để câu giờ đi.]

[Vậy là xem tôi hết đạn trước hay xem cô viết xong phần mềm trong đồ gia cường trước hả. Nói chung lại là một bài thử vận may thôi chứ gì!]

[Cậu không ngắm bắn đàng hoàng thì còn chẳng phải là một bài thử nữa. Cứ tập trung xả đạn vào hắn ta và đừng để lộ sơ hở.]

[Tôi biết rồi!]

Akira tuyệt vọng xả đạn vào người hắn ta. Cậu cố tình ngắm bắn vào những điểm dễ dàng phá vỡ thăng bằng của hắn ta để ngăn hắn ta tiến lên. Nếu cậu dùng băng đạn bình thường thì cậu đã hết đạn rồi, nhờ vào hộp đạn mở rộng đắt tiền nên cậu mới có thể sống sót cho đến bây giờ. Trong lúc thấy bản thân thật may mắn vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cậu lại nhận ra một vấn đề khác.

[...Tay mình… Liệu có chịu nổi cho đến khi hết đạn không?]

Độ giật đang khiến hai tay cậu đau đớn trong khi thuốc mà cậu uống trước vẫn đang liên tục hồi phục cho hai cánh tay. Cậu quyết tâm và cầm chắc hai khẩu súng bằng hai tay. Sự quyết tâm đó là dây cứu sinh của Akira. Nhưng đương nhiên quyết tâm không giúp được hai cánh tay của cậu, nếu không thì cậu đã chẳng cần đến đồ gia cường. Cậu không thể dùng súng công phá CWH hay minigun DVTS khi không có đồ gia cường. Ngoại trừ khi cậu là một siêu nhân loại, nhưng Akira lại không phải.

[...Nếu người khác đã từng nghĩ mình đang muốn trở thành siêu nhân loại thì có nghĩa mình phải có sức mạnh hơn người bình thường!! Cố lên nào tôi ơi!!]

Akira cầu mong may mắn trong khi vẫn giữ cò súng. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi có kết quả từ mong muốn của cậu.

Tên lính đang ẩn nấp đằng sau lưỡi kiếm để tránh đạn của Akira, xác nhận rằng bản thân đang có lợi thế và mỉm cười. Hắn tên là Toralt, hắn đang chờ cho Akira hết đạn đúng như Akira đã dự đoán.

Toralt thực ra không phải đi tìm Akira. Sau khi Akira rút lui, hắn đã bàn luận với đồng đội việc nên làm tiếp theo.

Rất khó để cho họ vừa bảo vệ Alna vừa chiến đấu với một người mạnh như Akira. Nhưng nếu họ yêu cầu thêm trợ giúp thì danh tiếng của họ sẽ đi xuống. Vì vậy, họ muốn tự tay xử lý Akira mà không cần ông chủ nếu có thể. Họ muốn lên thỏa thuận với người giám sát Katsuya để đưa Katsuya đến gần và chiến đấu với Akira. Vì Katsuya không muốn Alna chết, nên cậu ta sẽ tung hết sức đấu với Akira. Toralt và đồng bọn quyết định để Katsuya làm việc nguy hiểm trong khi bọn họ sẽ thư thái bảo vệ Alna, như thế bọn họ sẽ xử lý được Akira mà không gặp quá nhiều rắc rối.

Vì thế Toralt đã quyết định hành động một mình để tìm kiếm và thỏa thuận với người giám sát Katsuya. Lý do mà hắn làm đến thế này là để việc này không bị lộ ra ngoài, ông chủ của hắn sẽ biết nếu hắn liên lạc qua thiết bị. Cho dù bị Rogelt hỏi lý do tại sao lại đi một mình, hắn có thể viện cớ là đang đuổi theo Akira. Toralt đã nghĩ như vậy nên hắn mới một mình quay về biệt thự.

Khi đó thì hắn vô tình gặp Akira. Theo bản năng hắn đưa lưỡi kiếm lên làm khiên. Vì lưỡi kiếm của hắn sẽ chặn được một vài phát đạn từ khẩu súng công phá CWH. Hắn định sẽ tạm thời rút lui khi Akira hết đạn, nhưng sát thương từ những viên đạn đã khiến hắn thay đổi quyết định.

(...Yếu quá, sao hỏa lực đột nhiên giảm đi thế này?)

Toralt liếc nhìn Akira.

(Đó là… súng trường AAH? Tại sao nó lại dùng khẩu đó? Những khẩu súng lớn của nó hết đạn rồi sao?)

Mức độ hỏa lực như thế này khó mà gây sát thương cho hắn cho dù hắn trực tiếp hứng đạn. Sự dễ dàng này giúp Toralt có thời gian để kiểm tra Akira. Akira đang bắn trong khi cắn răng và trông rất căng thẳng. Hai cánh tay của cậu ta run rẩy cầm hai khẩu súng. Thấy như thế, Toralt mỉm cười.

(Ra là vậy, đồ gia cường của nó bị trục trặc gì rồi thì phải? Mình chắc chắn nó không thể dùng được súng lớn dù có muốn, có thể là vậy?)

Từ tác động của những viên đạn và khẩu súng mà Akira đang dùng, Toralt có thể đoán được độ giật mà Akira đang phải chịu đựng. Nếu Akira có đồ gia cường thì độ giật như thế sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu ta. Thấy Akira như vậy, Toralt đã dự đoán rằng đồ gia cường của Akira đang không hoạt động.

Toralt mỉm cười vì may mắn bất ngờ của mình.

(Hên quá!! Nếu mình giết thằng này thì danh tiếng của mình sẽ cao vút!! Không ai biết mình giết thằng này khi đồ gia cường của nó không hoạt động! Vậy kế hoạch là gì đây? Nó còn hơi xa. Nếu chỉ có thế này thì mình có thể cố gắng trực tiếp hứng trọn một vài viên đạn để thu hẹp khoảng cách, mình nên làm không? Không, chờ đã, mình đang ổn là nhờ vào lưỡi kiếm đang che chắn. Không có nó nếu mình bị trúng đạn vào tay hay chân thì tốc độ của mình sẽ bị giảm đi. Dù mình không chết nhưng sơ hở đó có thể sẽ đủ để cho nó bỏ chạy. Mình cần phải tiến lại gần trước, không thì ít nhất cũng phải đợi cho nó hết đạn. Cho dù nó đang dùng băng đạn mở rộng thì cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi nó hết đạn mà thôi! Nếu nó bị mất thăng bằng do hết đạn đột ngột thì mình sẽ tận dụng sơ hở đó để thu hẹp khoảng cách!)

Toralt chậm rãi tiến lại gần Akira trong khi dùng kiếm để làm khiên chắn. Nhờ vào đồ gia cường nên hắn có tầm vung kiếm dài hơn bình thường. Nếu hắn nhảy về phía Akira trước khi vung kiếm xuống thì sẽ thu hẹp khoảng cách trong vài mét. Chỉ một chút nữa là Toralt có đủ khoảng cách với Akira.

Akira vẫn đang bắn vào Toralt, nhưng hắn ta vẫn đang chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Lực giật từ khẩu súng AAH bất ngờ biến mất cộng thêm độ giật từ khẩu A2D đang còn đạn khiến cậu mất thăng bằng. Akira thấy Toralt bất ngờ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Nhận thức thời gian bị nén đi giúp mắt của Akira có thể theo kịp chuyển động của Toralt. Nhưng cơ thể cậu không đủ nhanh để phản ứng kịp. Cậu thấy Toralt đưa lưỡi kiếm xanh da trời lên trên, chuẩn bị chém cậu ra làm đôi. Với độ dài của nó, lưỡi kiếm sẽ trúng trần nhà trước khi chém trúng cậu, nhưng Akira biết rõ dù như thế vẫn không làm giảm độ sắc của lưỡi kiếm. Không có hỗ trợ từ đồ gia cường, Akira không còn cách nào để né tránh lưỡi kiếm đang vung xuống. Akira biết lưỡi kiếm đó chuẩn bị chém cậu ra làm đôi.

Thời gian bị kéo dài ra đến vô tận cứ như thế giới đã dừng lại. Trong thế giới gần như đứng im, Akira và Toralt nhìn vào mắt nhau. Toralt đã chắc chắn chiến thắng của mình, Akira thì đã chấp nhận thất bại của bản thân.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, kết quả đó đã hoàn toàn bị đảo ngược.

Lúc lưỡi kiếm của Toralt vung qua trần nhà và vung về phía Akira, Akira đã trượt sang một bên với tốc độ còn nhanh hơn lưỡi kiếm và né tránh thành công. Đồng thời, Akira tận dụng đà chuyển động khi vừa trượt đi để xoay vòng và thực hiện một cú đá vào đầu Toralt. Bộ đồ gia cường trị giá 350 triệu Aurum tung hết công suất vốn có nhờ vào điều khiển của Alpha.

Toralt nhận trực tiếp cú đá vào đầu. Hắn ta bị đá bay vào tường, cơ thể hắn ta đâm hơi lún vào tường và tạo ra một vết nứt lớn trên tường. Hắn vẫn còn bối rối trước tình huống vừa rồi, trong lúc đang bối rối, thứ hắn thấy cuối cùng là hình ảnh Akira nhảy vào không trung với hai chân nhắm vào người hắn.

Hai chân Akira đạp trực tiếp vào đầu Toralt, khiến máu bắn tung tóe. Mạng sống của Toralt bị thổi bay cùng với bức tường phía sau.

Sau khi tiếp đất, Akira ngơ ngác. Nhưng khi thấy Alpha gật đầu thỏa mãn, cậu mới sực tỉnh lại. Cậu vẫn còn bối rối chưa hiểu chuyện gì.

[Đồ gia cường khá mạnh đấy, phần mềm điều khiển thích ứng cũng khá chính xác nữa.]

“Eh? Ah, Eh!? Hả!? C-chờ một chút!!”

[Chờ gì thế? Nếu cậu có thắc mắc gì thì để sau đi. Cậu cần phải lấy lại trang bị và súng đang để trong phòng. Sau đó điều trị cho hai cánh tay của cậu.]

“À, đúng rồi!”

Akira vẫn còn đang bối rối, nhưng cậu biết cậu cần phải di chuyển. Cậu vội vã quay lại căn phòng đang để trang bị, lấy lại hết trang bị đang để trên sàn nhà. Cậu uốn một vài viên thuốc để hồi phục lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau khi xong mọi việc, cậu đã bình tĩnh lại được rất nhiều.

[Alpha, cô viết xong phần mềm điều khiển từ khi nào thế?]

[Từ khi cậu đang xả đạn vào gã đó.]

Akira chau mày.

[Vậy à. Cô nên nói cho tôi biết chứ. Tôi tưởng mình xong đời rồi.]

Alpha mỉm cười không bận tâm và đáp lại.

[Tôi không phải đang bắt nạt cậu. Nếu tôi nói cho cậu biết thì kẻ địch sẽ đoán được thông qua cách cậu thay đổi hành vi. Bởi vậy tôi mới không nói cho cậu biết. Nhờ thế nên hắn ta mới mất cảnh giác và bị tiêu diệt không phải sao? Vậy nên tôi thấy không nói cho cậu biết là một quyết định chính xác.]

Akira hiểu được lý do của Alpha. Nhưng chưa đủ để cậu chấp nhận. Nhưng cậu cũng không biết phải thoát ra khỏi tình huống đó như thế nào. Chưa kể đến những rắc rối này là do sự ích kỷ của cậu, vậy nên gieo gì thì gặt nấy thôi. Suy nghĩ đó khiến Akira tỏ ra mâu thuẫn, sự tức giận với bản thân khiến biểu hiện của cậu thay đổi.

Alpha mỉm cười và an ủi Akira.

[Nhờ cậu câu giờ thành công nên tôi mới biến ứng tốt với thiết bị điều khiển. Vậy nên cậu không chỉ nhận được hỗ trợ để tăng sức chiến đấu mà tôi cũng sẽ giúp cậu ổn định ngắm bắn nữa. Lần tới khi cậu bắn tỉa cô bé móc túi đó, cậu sẽ bắn tỉa chính xác miễn là không bị cản trở. Vui chưa?]

Akira nhìn Alpha đang mỉm cười an ủi mình, cậu đáp lại bằng một nụ cười và quyết định quên đi về chuyện vừa rồi.

[Cô nói đúng. Liều lĩnh như vậy cũng đáng… Được rồi, đi thôi.]

Akira tập trung lại và rời khỏi căn phòng, Alpha chỉ tay vào thanh kiếm trên mặt đất.

[Akira, lấy thứ đó đi.]

Kiếm của Toralt đang nằm ở không xa Akira. Lưỡi kiếm đã mất đi màu da trời và nhìn không còn sắc bén nữa.

[Cái đó hả? Vẫn còn dùng được chứ?]

[Được. Về hiệu suất và khả năng bảo mật thì vẫn còn hoạt động. Cậu có thể dùng để đấu cận chiến. Cứ để tôi lo liệu cho.]

[Vậy sao? Được thôi.]

Akira nhặt thanh kiếm lên. Cậu cũng lấy những phụ kiện cố định thanh kiếm trên cơ thể Toralt. Sau đó Alpha bảo Akira hãy kết nối máy thông tin vào thanh kiếm.

[Làm như vậy có được gì không?]

[Tôi đang viết lại phần mềm điều khiển của thanh kiếm giống như tôi đã làm với đồ gia cường của cậu… Giờ bỏ ra được rồi đó. Trang bị thanh kiếm đó lên người trước khi đi thôi.]

Akira trang bị thanh kiếm. Bây giờ cậu có súng trường AAH và A2D, súng công phá CWH, minigun DVTS, súng phóng lựu A4WM và một thanh kiếm thu gọn. Trang bị hoàn toàn đầy đủ. Nếu không có đồ gia cường thì cậu đã không thể di chuyển hay có khi bị sức nặng đè bẹp rồi.

[Hmm, cảm giác như tôi mang theo nhiều vũ khí quá.]

Akira cười gượng, Alpha tinh nghịch nói.

[Nếu thấy vướng víu quá thì vứt bỏ vài món lại cũng được đó cậu biết không?]

[Không nhé!]

Akira đáp lại một cách chắc chắn và bắt đầu chạy đi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans, quét sạch căn cứ rồi quay lại loot đồ là giàu lun 🤣🤣🤣
Xem thêm
Quỷ súng iz coming
Tks transs Ơ w Ơ
Xem thêm
Quỷ súng có một cây kiếm... quỷ này hơi lạ :))
Xem thêm
Oách xà lách. Của hôi này ngon quá! 🤧

Cảm mơn thớt nha!
Xem thêm
Nhất quyết ko bỏ cây weap nào :)))
Xem thêm