Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 43: Hồ sơ chiến đấu và Thực lực thật sự

14 Bình luận - Độ dài: 6,401 từ - Cập nhật:

Akira và nhóm của Katsuya đang đứng gác ở đại sảnh trong lúc nhóm của Mimata thì đã rời đi để tìm kiếm ở khu vực xung quanh và quay về mấy lần.

Reina gọi cho Trụ sở để ngăn nhóm của Mimata lại, nhưng Trụ sở không quan tâm lắm, họ cho rằng đây không phải việc quan trọng. Điểm phòng thủ số 14 không phải là một trạm quan trọng, đó là lý do Trụ sở còn không thèm đưa ra mệnh lệnh cụ thể nào cho họ.

Cũng chưa mất nhiều thời gian để nhóm của Katsuya nhận ra rằng nhóm của Mimata không phải rời sảnh chỉ để đi giải toả.

Từng giây trôi qua Reina ngày càng bực tức thêm. Họ phải gác sảnh và im lặng trong khi nhóm khác không nghiêm túc thực hiện công việc của mình và cứ đi xung quanh để tìm di vật.

"Katsuya. Sao chúng ta cũng không đi tìm di vật nhỉ?"

"Không."

Katsuya nhanh chóng trả lời lại mà không do dự, nhưng thế chỉ làm tâm trạng của Reina thêm xấu đi. Vì đó là lệnh từ trưởng nhóm Katsuya, nên là thành viên trong nhóm của cậu ta, cô phải tuân lệnh. Cô hiểu rõ điều đó, nhưng sự bực tức chồng chất cứ gặm nhấm lấy cô.

"Tại sao chứ? Tại sao chúng ta phải canh gác ở đây trong khi họ thì không hả?"

"Tớ biết cảm giác của cậu, nhưng ráng chịu đựng đi. Chúng ta đã quyết định ngay từ đầu rằng chúng ta sẽ chỉ di chuyển theo nhóm để đảm bảo an toàn cho cả nhóm mà, nhớ chứ? Hơn nữa, nếu 5 trong số 8, là 7 người nếu tính thêm cả họ rời khỏi vị trí, tớ đảm bảo Trụ sở sẽ không vui về việc này đâu. Họ sẽ phàn nàn với Drankam và chúng ta sẽ phải nhận hình phạt vì việc đó. Nên chúng ta phải ở lại đây."

Reina câm nín, cô không thể phủ nhận lại lý lẽ của Katsuya. Nhưng dù vậy, nó cũng không xoa dịu được nỗi bực tức của cô, cô vẫn còn thấy khó chịu. Katsuya nhận ra và nhìn vào mắt Reina, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc và có một chút quan tâm.

"Nhưng quan trọng hơn, tớ không muốn cậu phải làm điều tương tự như lũ cặn bã đó."

Katsuya tiếp tục nhìn Reina, cô thấy hơi sợ hãi nhưng rồi thư giãn, vẻ mặt chuyển từ bực tức sang hơi xấu hổ.

Lúc đầu, Reina không thừa nhận thực lực của Katsuya. Nhưng sau khi nghe rằng Katsuya và bạn của cậu ta đã tự sức mình hạ gục một con cá sấu greedy, Reina đã tự mình đề nghị tham gia nhóm của họ để xác nhận thực lực của họ. Khoảng thời gian mới gia nhập nhóm của Katsuya, cô vẫn chưa công nhận thực lực của họ, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để cô công nhận thực lực thật sự của họ. Kể từ đó, phần nào cô đã thấy hứng thú với Katsuya.

Ngay cả nhiệm vụ lần này nữa, ban đầu là do Katsuya, Yumina và Airi đảm nhận. Nhưng Reina đã cố hết sức để đưa Shiori theo với mình và gia nhập nhóm của Katsuya, và Katsuya đã vui vẻ chào mừng họ.

Shiori dịu dàng chỉ bảo Reina.

"Tiểu thư. Xin đừng làm phiền Katsuya-sama nhiều quá. Tôi cũng không đồng tình với ý kiến đó đâu. Xin hãy nhớ rằng tôi ở đây là để đảm bảo an toàn của Katsuya-sama và Reina-sama."

"D-được rồi…"

Reina yếu thế trước Shiori. Shiori là người hầu của Reina. Cô đã phục vụ Reina một khoảng thời gian dài và đã được Reina tin tưởng. Như một điều kiện, khi Reina rời nhà để làm Thợ săn, Shiori sẽ đảm nhiệm vai trò hộ vệ cho Reina. Nên cô quyết định từ bỏ và ngừng cứng đầu.

Shiori tiếp tục.

"Như tôi đã nói với người trước đây, xin hãy hạn chế tiếp xúc không cần thiết với người khác ạ. Có rất nhiều thứ khác mà người phải cẩn thận ngoài quái vật đấy. Vì tôi là người duy nhất được chỉ định làm hộ vệ cho người, tôi biết điều này thật thảm hại nhưng tôi không thể đảm bảo được an toàn cho người đâu. Nên xin hãy hạn chế tiếp xúc với những Thợ săn khác ngoài Drankam. Bản chất nóng nảy của người dễ gây ra xung đột không cần thiết lắm, thế nên……"

Reina thấy đây sẽ là một bài giảng dài, nên cô đã xen vào ngăn Shiori lại.

"Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà, không phải cô đang bảo vệ thái quá đó à?"

"Tiểu thư, tôi tin là không cần phải nhắc lại cho người nhưng chúng ta đang ở vùng hoang dã đấy ạ. Đây là một nơi vô cùng nguy hiểm so với bên trong tường thành thành phố. Lúc người nghĩ rằng tôi đang bảo vệ thái quá nghĩa là người vẫn còn rất ngây thơ, xin hãy hiểu điều này, Tiểu thư."

Người ở quận phía đông có những quan điểm khác nhau về vùng hoang dã, nhưng đa phần họ đều nghĩ rằng khu vực nằm ngoài tường thành đã là vùng hoang dã rồi. Đồng bằng cằn cỗi, sa mạc, biển, bầu trời, tàn tích, tất cả những nơi đó đều được mô tả là vùng hoang dã và đều là những nơi nguy hiểm. Đối với những người dành cả đời để sống ở trong tường thành, mọi thứ bên ngoài tường thành, bao gồm cả quận dưới, đều được xem là một phần của vùng hoang dã.

Bất chấp mọi quan điểm khác nhau, có một điểm chung đó là vùng hoang dã là một nơi hoàn toàn đối lập với bên trong tường thành, nơi con người có thể sống bình yên. Vùng hoang dã là một nơi vô cùng nguy hiểm và sự đáng giá của một người được đánh giá qua khả năng tiêu diệt quái vật hoặc giết người.

Reina hiểu rõ rằng mình đang ở vùng hoang dã nguy hiểm, nhưng sự quyết tâm của cô vẫn còn quá ngây thơ.

Có Shiori ở bên để bảo vệ và ở chung nhóm với một người có đầu óc nhanh nhạy và khả năng phán đoán tốt như Katsuya cùng với bạn cậu ta, khiến cho Reina thấy an toàn hơn đồng thời cũng làm giảm đi khả năng nhận ra nguy hiểm thật sự của vùng hoang dã nguy hiểm.

Shiori hiểu rất rõ điều đó, nhưng cô cũng không thể để cho Reina rơi vào nguy hiểm. Đó là lý do cô không còn cách nào khác ngoài dạy cho Reina những bài giảng dài.

Mặc dù Reina đã nghe đủ những bài giảng dài ngoằn của Shiori, nhưng cô cũng không tỏ vẻ chống cự. Reina thực ra đang thấy vui khi biết họ đang còn nghĩ đến sự an toàn cho cô, nhưng cùng lúc đó, cô đã lo rằng nhiệm vụ này cứ thế sẽ kết thúc mà không có điều gì đáng chú ý xảy ra; đó là lý do khiến cô thấy hơi lo âu.

Reina luôn có Shiori đồng hành bên cạnh mỗi khi cô ra ngoài làm công việc của Thợ săn. Cô không chỉ phải đối mặt với những Thợ săn xem thường những Thợ săn trẻ, mà còn phải đem theo người trông chừng suốt bất cứ đâu. Bởi vì thế mà đánh giá của cô ở Drankam khá thấp. Mặc dù Hạng thợ săn của cô tăng rất thuận lợi hơn bất kỳ ai, nhưng cô ấy lại là người nghi ngờ thực lực của mình nhất.

Katsuya và bạn của cậu ta đã có thể chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách giết một con cá sấu greedy, những Thợ săn khác ở Drankam cũng đã dừng xem thường họ chỉ vì họ là lũ nhóc. Mặc dù Bọ cạp Yarata thì không mạnh bằng cá sấu greedy, nhưng Reina nghĩ rằng nếu cô gia nhập nhóm của Katsuya và đóng góp vào việc xóa sổ tổ của Bọ cạp Yarata, thì những Thợ săn khác sẽ dừng xem thường cô.

Vì nhóm của Katsuya đã có thể giết một con cá sấu greedy, nên họ được Drankam gửi đến để tham gia chiến dịch này. Ban đầu Trụ sở đã chấp nhận đội của họ và đang định đưa họ vào đội tiêu diệt. Nhưng sau khi biết được đó là một nhóm toàn lũ nhóc, nên Trụ sở đã quyết định đưa họ vào đội phòng thủ. Việc đó làm Reina thấy bực tức, cô thấy khó chịu vì người ta vẫn còn xem thường họ.

Trong đội phòng thủ không có nghĩa là họ sẽ không gặp lũ quái vật, đó là lý do Trụ sở gửi những Thợ săn đi làm công việc đó. Reina cố kiềm chế sự bực tức của mình bằng cách nghĩ rằng cơ hội của cô ấy rồi sẽ đến thôi. Nhưng không may, điểm phòng thủ số 14 là một nơi rất an toàn.

[...Chúng ta đã ở đây khá lâu rồi. Lý do mà mấy kẻ đó rời đi là vì chúng nghĩ rằng nếu chúng không có ở đây thì cũng chẳng có gì xảy ra. Mình cá đó cũng là lý do tại sao Trụ sở không nói họ ở yên vị trí…...Nhiệm vụ này thật sự sẽ kết thúc mà không có gì thú vị xảy ra sao?]

Reina bắt đầu mong rằng sẽ có gì đó xảy ra sớm. Cô hoàn toàn quên mất rằng an toàn chính là ưu tiên hàng đầu và dần mất đi kiên nhẫn.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ thiết bị liên lạc được cài vào ở nơi này.

"Đây là Trụ sở, điểm phòng thủ số 14, trả lời tôi."

Mọi người nhanh chóng tụ tập lại quanh thiết bị liên lạc, Mimata ở gần nhất trả lời.

"Điểm phòng thủ số 14 trả lời."

"Cậu có thấy điều gì bất thường ở đó không?"

"Không, mọi thứ vẫn bình thường."

"...Cậu...là số 147 đúng không? Hình như cậu cứ rời đi rồi quay về vị trí mấy lần, cậu có chắc là không có gì bất thường chứ?"

"Chúng tôi chỉ đi vệ sinh thôi. Dù sao thì đi một mình rất nguy hiểm và chúng tôi cũng đâu thể mắc vệ sinh cùng một lúc được. Nên đừng căng thẳng thế chứ."

Mọi người ở đó đều nghĩ rằng Mimata và bạn của hắn rời trạm không cần thiết, nên hắn cho rằng Trụ sở phàn nàn là vì lý do đó. Sau khi viện cái cớ đó, Mimata nghĩ rằng cũng đã đến lúc họ nên dừng việc rời khỏi trạm, nhưng câu trả lời tiếp theo từ Trụ sở đã bác bỏ hết giả thiết của họ.

"Tôi không quan tâm, cậu có gặp con Bọ cạp Yarata nào lúc rời sảnh không? Hoặc ít nhất là nhận thấy bất kỳ con Bọ cạp Yarata nào trong khu vực không?"

"Không, không có gì hết. Có chuyện gì sao?"

"Điểm phòng thủ số 15 vừa bị một bầy Bọ cạp Yarata áp đảo. Họ đã có thể đẩy lùi lại bầy đó và không bị thương, nhưng vấn đề thật sự là hướng mà bầy đó đến. Có vẻ chúng đến từ chỗ nào đó từ khu vực mà chúng ta đã chiếm đóng. Đội trinh thám đã có thể bỏ sót việc chặn một vài đường hầm hoặc bầy quái có thể đã mở ra một đường hầm mới. Chúng có thể đã đào xuyên qua mấy bức tường đã nứt yếu hoặc có thể đã đào một cái lỗ nhỏ thông vào một cái lỗ đủ to để cho chúng bò qua."

"Ý anh đang nói rằng chúng tôi cần phải cẩn thận vì có thể bị chúng tấn công sao?"

"Không. Chúng tôi muốn cậu đi thăm dò khu này thêm một lần nữa. Đem theo vài người với cậu để thăm dò và kiểm tra xem có gì khác thường so với bản đồ của lần thăm dò trước không. Nếu tìm ra đường hầm mới nào, ngay lập tức thông báo cho đội trinh thám và đội tiêu diệt."

Có thể còn rất nhiều di vật đắt giá chưa được tìm thấy ở khu vực chưa được khai phá thông qua đường hầm mới đó.

Mimata và bạn của hắn nhìn nhau, mỉm cười, rồi trả lời một cách quả quyết.

"Đã rõ. Chúng tôi sẽ gửi vài người đi thăm dò khu vực ngay."

"Không, mấy người ở lại đó! Im lặng và lo canh gác đi! Tôi cá là mấy người chỉ đi để tìm di vật chứ thèm gì thăm dò khu vực."

"...Đương nhiên chúng tôi sẽ không làm vậy."

"Mấy người cứ ở đó!"

Mimata tặc lưỡi và trông rõ khó chịu. Nhìn vào họ, Reina cười khẩy và nói.

"Đáng đời."

Mimata quay sang nhóm của Katsuya và nhìn họ, rồi hắn quay sang trả lời Trụ sở với giọng như đang nói móc nhóm của Katsuya.

"Hừm. Vậy chúng tôi nên gửi ai đây ta? Ngoài chúng tôi ra, chỉ có mấy đứa nhóc ranh với một Thợ săn được chỉ định để bảo vệ lũ nhóc này thôi anh biết không?"

Katsuya, Reina và Airi lườm Mimata, Yuimina cũng khó chịu với lời nhận xét của Mimata. Shiori thì đứng yên lặng bên cạnh Reina còn Akira thì chẳng thèm đếm xỉa gì đến cả hai.

Nhân viên Trụ sở trả lời lại.

"Hãy để số 27 đi. Cậu có thể đem theo bất cứ ai nhưng chỉ được đem theo hai người thôi. Nếu đi một mình cũng không sao."

Nhóm của Mimata và Katsuya chỉ biết đến số thành viên trong nhóm của họ. Họ không biết số 27 là ai và nhìn nhau bối rối.

"Đây là số 27, đã rõ."

Mọi người đều chuyển ánh nhìn của mình về phía giọng nói đó. Số 27, chính là Akira.

"Akira. Họ nói là cậu có thể đem theo hai người, cậu muốn đem theo ai thế?"

"Không, Alpha, tôi đi một mình. Dù gì thì tôi cũng không muốn gây ra mâu thuẫn không cần thiết."

"Đúng thật, nhưng đi một mình nguy hiểm lắm. Mặc dù cậu được quyền đi một mình, nhưng không có nghĩa là ở tình huống này mà đúng không?"

"Cô nói cũng phải. Nếu tôi nhận được một nhiệm vụ khác như thế này, tôi cần phải nghĩ lại về nhu cầu của mình rồi."

Akira lấy ba lô và rời khỏi sảnh. Những Thợ săn khác đều thấy sốc và nhìn vào bóng lưng của Akira khi cậu đang rời khỏi nơi đó. Vài người thì chỉ ngạc nhiên, vài người thì khó chịu, nhưng Akira không thèm để mắt đến và tiếp tục rời khỏi nơi đó, biến mất vào đường hầm.

Mimata lấy lại minh mẫn và ngay lập tức hỏi Trụ sở. Nghe rất bối rối.

"Tại sao lại là thằng nhóc đó? Là nhầm lẫn hay gì sao? Anh không có nhầm số 27 với ai khác đó chứ?"

"Không có nhầm, là số 27."

Sau khi Trụ sở phủ nhận mối nghi ngờ của Mimata, lần này Katsuya là người đặt ra câu hỏi.

"Có lý do cụ thể nào tại sao anh lại chọn số 27 không? Nếu anh chọn ngẫu nhiên, thì tôi muốn anh chọn chúng tôi hơn."

Nếu Trụ sở ngẫu nhiên chọn một ai đó đi, có thể sẽ gây ra vấn đề sau đó. Đó là suy nghĩ của Katsuya, nên là trưởng nhóm, cậu hỏi Trụ sở để suy nghĩ lại về quyết định của họ.

Nhưng Trụ sở cũng phủ nhận.

"Không có vấn đề gì cả, chúng tôi chọn số 27 vì thành tích của cậu ta. Nhưng cậu cũng có thể đi và chọn thêm hai người."

Katsuya thấy sốc. Cậu nhớ lại lúc cậu bị xem thường và bị đưa vào đội phòng thủ thay vì đội tiêu diệt bởi một ai đó ở Trụ sở, người đó có thể là cùng một người mà cậu đang nói chuyện vào lúc này. Nhưng người đó nghe như đã công nhận Akira, cũng là một Thợ săn trẻ như cậu, giống như lúc cậu lần đầu gặp Akira.

Lần này Shiori tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Ý anh thành tích của cậu ấy là sao? Katsuya-sama và hai người bạn của cậu ấy đã tự mình hạ gục một con cá sấu greedy đấy. Nếu chọn dựa theo thành tích thì không phải anh nên chọn họ sao?"

"Katsuya? Ồ, trưởng nhóm đội Drankam à. Chiến đấu với Bọ cạp Yarata không giống như chiến đấu với Cá sấu Greedy. Tình huống mà cậu đang ở cũng khác nữa, nên dựa vào thành tích, số 27 phù hợp hơn trong tình huống này. Dừng phàn nàn về mấy thứ nhỏ nhặt đi, hay cách làm việc của Drankam là cứ chất vấn quyết định của cấp trên?"

Drankam đã dùng sức ảnh hưởng của mình để gửi Thợ săn trẻ vào nhiệm vụ này. Nhưng có nhiều trường hợp những Thợ săn Drankam gửi đều không có thực lực hoặc kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ, nên người nhân viên này có ấn tượng xấu về Drankam.

Và ngay cả sau đó, anh ta đã bị chất vấn 2 lần liên tiếp bởi những Thợ săn có liên kết với Drankam về quyết định mà Trụ sở đưa ra, đó là lý do anh ta có vẻ khó chịu và cáu gắt khi đưa ra câu trả lời.

Câu trả lời của người nhân viên khiến cho những Thợ săn ở đó tò mò không biết Akira mạnh đến thế nào. Nhưng Mimata vẫn chưa thuyết phục hẳn nên đã hỏi.

"Hồ sơ chiến đấu của cậu nhóc như thế nào?"

"Cậu ta có thể sơ tán và giải cứu một nhóm Thợ săn ở trong toà nhà đầy quái vật và đã có thể chống lại một bầy Bọ cạp Yarata trong lúc đang sơ tán cho những Thợ săn đó. Hơn nữa, bao gồm những con Bọ cạp Yarata bị giết trong toà nhà khi cậu ta cứu những Thợ săn đó và những con Bọ cạp Yarata đã đuổi theo họ, số 27 đã tiêu diệt ít nhất 60 con Bọ cạp Yarata. Cậu ta đều thực hiện tất cả những việc đó một mình. Thành phố ngầm cũng tương tự như tòa nhà bỏ hoang đầy quái vật và cậu ta đã từng chiến đấu chống lại một bầy Bọ cạp Yarata trong tình huống như vậy rồi. Tôi nghĩ những lý do đó là đủ để chọn cậu ta. So với đó, bắn và giết một con cá sấu greedy từ đằng xa và có hỗ trợ từ bên ngoài sao tốt bằng hồ sơ của cậu ta. Phải chứ?"

Mimata lẩm bẩm trong kinh ngạc và những Thợ săn khác cũng kinh ngạc như vậy sau khi nghe lời giải thích đó.

"...A-anh đang đùa đấy à?"

"Đó là thông tin từ Văn phòng Thợ săn. Ít nhất anh cũng hiểu đó không phải là đùa mà. Tôi không quan tâm anh có tin hay không, cứ đứng gác ở nơi đó đi, hết."

Cuộc gọi từ Trụ sở kết thúc không lâu sau. Mimata, Katsuya và những Thợ săn khác đều ngơ người và đứng nhìn nhau.

Mặc dù cơn sốc trong đầu Reina đã giảm đi, nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Akira.

Nhưng cô thì tốt hơn so với Katsuya, vì cậu ấy đã cảm thấy cạnh tranh với Akira. Và sau khi nghe về thành tích của Akira, cậu cảm thấy những giả thiết của mình về Akira thực sự chính xác.

Katsuya đang tìm kiếm thứ sức mạnh của Akira, và Akira là người đã thúc đẩy tinh thần cạnh tranh của cậu ấy. Nên Reina nghĩ rằng nếu cô đi theo Akira, cô có thể đạt được gì đó. Thứ gì đó khiến cô tự hào về sức mạnh của mình, một khả năng, một cơ hội, một vận may, bất cứ thứ gì.

Lúc cô suy nghĩ như thế, thì cô đã quên mất rằng an toàn chính là ưu tiên số một ở vùng hoang dã và có khả năng cô sẽ tự đem nguy hiểm về cho bản thân.

"...Chúng ta vẫn còn có thể đem theo 2 người nữa mà nhỉ?"

Shiori nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Reina.

"Tiểu thư!?"

"Chúng ta sẽ theo sau cậu ấy, sẵn sàng đi."

Reina đưa ra quyết định. Cho dù đó có là quyết định mà cô bất cẩn đưa ra hay có là quyết định mà cô đã hoàn toàn biết được hậu quả của nó, thì cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Nhưng cô chỉ là một cô gái ngây thơ không hiểu ra điểm này.

Những đường hầm dưới lòng đất không chỉ hình thành nên một mê cung, mà những bức tường của đường hầm đó cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, như thế rất dễ làm cho người thăm dò bị lạc. Akira đã dùng thiết bị đầu cuối cho mượn để mở bản đồ do đội trinh thám lập ra và kết hợp nó với thiết bị liên lạc để kiểm tra vị trí của mình. Đương nhiên, bản đồ như thế này không có cho đội trinh thám. Dù sao thì họ đã lập ra bản đồ này bằng sự cố gắng của họ. Bản đồ này rất hữu dụng cho Trụ sở để dự đoán ra những tuyến đường mà lũ quái vật đã đi qua và lập nên những điểm phòng thủ.

Nhưng nếu lũ quái vật có thể đào lỗ xuyên qua tường và tạo ra những đường hầm mới, thì khu vực mà họ đã chiếm đóng sẽ một lần nữa trở thành khu vực nguy hiểm. Mặc dù vào lúc này đó chỉ là dự đoán, nhưng cũng đủ để đi thăm dò những khu vực cực kỳ nguy hiểm đó. Và Akira đang chuẩn bị bước vào khu vực đe dọa đến mạng sống đó.

Thậm chí nếu cậu phải thăm dò khu vực, thì cũng không phải là cậu sẽ đi lang thang một cách không mục đích. Sau khi cậu bước đi không quá xa điểm phòng thủ số 14, cậu dừng lại và hỏi Alpha xem phải làm gì tiếp theo.

"Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có nên đến điểm phòng thủ số 15 không?

"Có lý do nào để cậu làm điều đó không?"

"Nếu có con bọ cạp nào rút lui về từ điểm phòng thủ số 15, thì chúng có thể đã bị thương và sẽ để lại dấu máu hay dấu vết gì đó trong lúc quay trở về nơi mà chúng đã đến…...Ngoài ra, trong trường hợp nếu tôi gặp một bầy khác và bị áp đảo, tôi sẽ có thể chạy về điểm phòng thủ số 15 vì gần hơn so với điểm phòng thủ số 14 đúng không? 

"Phán đoán tốt đấy. Đặc biệt là lý do cuối cùng, một lý do rất tốt."

"Những Thợ săn đó đã quá thoải mái và hoàn toàn chia ra thành hai phe. Tôi không nghĩ họ có thể chiến đấu tốt nếu bị phục kích đâu, và cũng an toàn hơn khi tôi đến nơi có những người đã từng chiến đấu với bầy quái rồi."

"Ừ, chính xác……"

Mặc dù, là người không tham gia vào 2 nhóm kia và chỉ là người thứ ba, nhưng cậu không ở trong vị trí có thể nói được điều gì. Akira hiểu điều đó, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài càu nhàu. Mặc dù không đến mức cậu sẽ nói với họ rằng hãy thân thiết với nhau đi, nhưng Akira mong rằng ít nhất họ đừng ngáng đường nhau hay thậm chí là gây tổn hại cho nhóm khác bằng cách bắn sau lưng họ. Cậu cơ bản chỉ không muốn phải lo về việc ai đó "vô tình" bắn người khác.

"Chúng ta nên đi sớm thôi. Để luyện tập, hãy cố gắng thăm dò khu vực mà không có sự hỗ trợ của tôi nhé."

"Luyện tập ở tình huống này luôn ư?"

"Chính xác là vì chúng ta đang ở tình huống này đấy. Đương nhiên tôi cũng sẽ quét khu vực xung quanh để tự luyện tập cho chính mình nữa."

"Luyện tập của cô?"

Akira ngạc nhiên, cậu đã nghĩ rằng Alpha là một sự tồn tại tối thượng không cần tập luyện thêm nữa. Cô ấy chỉ mỉm cười và nói điều mà cậu không thể làm ngơ được.

"Đúng vậy. Tôi tự luyện tập để xem tôi có thể đưa ra hỗ trợ cho cậu đến mức nào chỉ với đống trang bị hiện tại và tìm ra cách hiệu quả nhất để đưa ra hỗ trợ. Thành thật mà nói, ngay lúc này, khả năng dò tìm của tôi hiện đang khá thấp."

Akira đơ người ngay tại chỗ. Khi lấy lại được minh mẫn, cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu tuyệt vọng cố bình tĩnh lại, nhưng cậu không thể làm được.

"Y-ý cô là sao?"

"Để giải thích thì mất thời gian lắm, nên tôi sẽ chỉ nói sơ cho cậu lý do thôi. Đầu tiên, khi đang ở dưới lòng đất thì khả năng dò tìm của tôi không mạnh như ở trên mặt đất. Có một số vật liệu và vật dụng trong tàn tích làm giảm khả năng dò tìm của tôi, và nơi này thì đầy những thứ đó."

"...Vậy, khả năng dò tìm của cô bị ảnh hưởng bao nhiêu?"

"Đó là bí mật. Nhưng ít nhất, so với những Thợ săn khác, khả năng dò tìm của tôi vẫn còn rất cao. Thực tế là nó vẫn rất rất cao đó. Nhưng vì tôi có thể dùng khả năng dò tìm của cậu để so sánh, có nghĩa là phạm vi và độ nhạy đã bị giảm đi đáng kể."

Akira nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu không nên biết cái bí mật đó. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác mà cậu đã không còn thấy từ lâu. Việc cậu có thể gặp một con quái vật đang chờ cậu ở trong góc chết đằng trước và thăm dò một tàn tích xa lạ có khiến cậu nổi da gà. Nhưng rồi cậu cắn răng và quyết tâm.

"Được rồi. Quyết tâm là trách nhiệm của tôi, đi thôi."

Nếu như thế đủ để ngăn cậu, cậu sẽ không thể sống sót như một Thợ săn được. Vì thế Akira quyết tâm và đưa chân về phía trước.

"Akira. Xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu đã quyết tâm, nhưng chúng ta có một vài vị khách."

Alpha chỉ ra phía sau Akira. Cậu trông bối rối, nhưng nhìn phản ứng của cô ấy, có vẻ không phải là kẻ thù. Nên cậu từ từ quay lại và hạ thấp khẩu súng xuống. Cậu thấy bối rối hơn vì một lý do khác khi thấy vị khách của mình là ai.

"Cô gái đó……"

Cậu thấy Reina và Shiori đang bước về phía cậu.

Reina và Shiori xác nhận đó là Akira gần cùng lúc mà cậu quay lại.

Chính xác hơn, là Akira đã quay người lại nhanh hơn một chút với họ. Shiori đã nhận ra điều đó và cảnh giác với cậu.

Không đời nào Akira biết được có gì ở sau lưng cậu ấy. Họ vẫn chưa ở đủ gần để cậu ấy có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ. Có thể cậu ấy đã nhận ra họ bằng cách sử dụng thiết bị thu thập thông tin, nhưng cô không nghĩ Akira có thiết bị thu thập thông tin tốt như vậy. Mặc dù thế, Akira vẫn quay lại cứ như đã biết rõ vị trí của họ. Shiori không thể nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp.

Ở xa phía đông của quận đông nơi tiền tuyến, có một số Thợ săn có thể cảm nhận được ánh mắt hoặc sự hiện diện của người khác và có thể chỉ ra chính xác vị trí của họ mà thường thức thông thường không thể giải thích được. Shiori đã nghĩ rằng Akira là một trong số họ, hoặc ít nhất cậu ấy có một phần tài năng của những người đó. Nên sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu đối đầu với cậu ấy. Vì thế, Shiori hỏi Reina để nghĩ lại về quyết định của mình.

"...Tiểu thư, xin người hãy suy nghĩ lại được không ạ?"

"Không, sẽ cực kỳ đáng nghi nếu chúng ta chạy đi ngay khi cậu ta vừa nhìn thấy chúng ta. Sẽ không hay nếu cậu ta hiểu nhầm rằng chúng ta ở đây để phục kích cậu ta."

"Chúng ta không có lý do gì để phục kích cậu ta hết, nên tôi đảm bảo cậu ta sẽ hiểu một khi chúng ta giải thích."

"Có vẻ Akira đang đợi chúng ta, nhanh lên thôi."

Reina bắt đầu chạy về phía Akira, Shiori từ bỏ thuyết phục và đi theo sau.

Akira nghĩ rằng có thể sẽ gây ra vài vấn đề nếu cậu cứ cố tránh xa Reina và Shiori. Nhưng ở bên trong một tàn tích không xác định, nơi những con Bọ cạp Yarata có thể đang ẩn náu bên dưới đống đổ nát và rải rác khắp khu vực cùng với khả năng dò tìm bị hạn chế của Alpha, Akira nghĩ làm thế thì quá rủi ro, nên cậu từ bỏ việc trốn tránh Reina và Shiori.

Và vì cậu đã dừng lại và đứng ngay tại chỗ sau khi nhìn thấy họ, cậu không còn lựa chọn nào ngoài đợi họ đến tham gia. Khi Reina đến chỗ cậu, Akira hỏi một cách cộc lốc.

"Chuyện gì hả?"

Reina trả lời lại với tông giọng nghiêm túc.

"Chúng tôi cũng đến đây để thăm dò khu vực nữa."

"Thế sao. Tôi sẽ thăm dò khu vực kia, nên cô có thể thăm dò khu vực khác."

"Chúng tôi sẽ đi với cậu."

Akira thực ra đang cố từ chối gián tiếp lời đề nghị của cô ấy, nhưng có vẻ Reina không hiểu, hoặc có thể là cô phớt lờ điều đó. Không may thay, cậu không có đủ trải nghiệm giao tiếp để có thể phân biệt được. Nên cậu chuyển sang nhìn Shiori như thể đang trách cứ cô ấy.

"...Tiểu thư, có vẻ cậu ấy không có ý muốn lập đội với chúng ta. Tôi tin sẽ tốt nhất nếu chúng ta rút lui từ đây."

Mặt Reina lập tức trở nên hung dữ. Cô trông như chuẩn bị nói gì đó nhưng lại thôi, rồi thở dài và bình tĩnh, hoặc ít nhất là cô đang cố trấn tĩnh bản thân mình lại. Cô nghĩ rằng sẽ không hay nếu gây hấn với Akira ở nơi này. Rõ ràng đó là lý do cô đang cố trấn tĩnh mình lại.

Lúc Reina đang tự nói với chính mình rằng phải bình tĩnh, cô tiếp tục thương lượng với Akira để có thể đi cùng với cậu ấy.

"...Chúng tôi sẽ đi với cậu, chúng tôi sẽ hữu ích...Ừm, ít nhất Shiori sẽ hữu ích với cậu."

"Nếu là thế, tôi có thể đem theo cô ấy mà không cần cô."

"Shiori sẽ chỉ quay về nếu tôi không đi cùng cô ấy."

"Nếu đúng là vậy, thì hai người có thể quay về."

"Chúng tôi sẽ đi với cậu."

"Không, cảm ơn, về đi."

Sau khi Akira hét vào họ, cậu quay người, phớt lờ Reina và Shiori rồi tiếp tục thăm dò. Cậu cẩn thận di chuyển sâu vào bên trong tàn tích. Sau vài phút, cậu quay người lại vì thấy phiền, và đúng như cậu nghĩ, cậu thấy Reina và Shiori đang theo sau cậu. Hơn nữa, họ giữ khoảng cách khá gần với cậu cứ như họ đang thăm dò khu vực cùng với cậu vậy.

Akira bước về phía họ, thở dài bực tức và nói.

"...Vậy luôn? Cô sẽ không rời đi trừ khi tôi chĩa súng vào và đe dọa để cho tôi yên đúng không?

Shiori nhanh chóng đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nếu là thế, tôi sẽ hết sức chống trả. Việc này sẽ gây ra mất mát không cần thiết cho hai chúng ta, nên tôi mong cậu sẽ xem xét."

Ánh mắt của Shiori đang nói rằng cô nghiêm túc. Akira có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ muốn bảo vệ Reina cho dù có phải hi sinh bản thân của cô ấy.

Akira vô cùng ngạc nhiên bởi ý chí mạnh mẽ đó, nhưng cậu nghĩ đây không phải lúc để quyết tâm đến thế, nên cậu bực tức lườm Shiori.

"Nếu cô sẽ làm đến mức đó, sao không đem con nhỏ này quay về đi?"

"Vị trí của tôi là phục vụ cho Tiểu thư, vậy nên nghĩa vụ của tôi là tôn trọng ý chí của Tiểu thư miễn là chấp nhận được. Thời điểm duy nhất tôi được phép bỏ qua ý chí của Tiểu thư là lúc cô ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Akira tiếp tục thở dài và bấu tóc.

"Alpha, còn điều gì mà tôi có thể làm được không?"

"Hết cách rồi. Hãy từ bỏ và đừng để họ phiền cậu nhiều quá."

"Sao tôi phải đưa theo người có thể đem lại rắc rối cho tôi trong tương lai gần chứ?!!"

"Vì việc đó chỉ làm tình hình thêm trở tệ nếu cậu ép buộc cô ấy quay về."

"...Đúng thật, nhưng mà…"

"Ít nhất cậu có thể dùng họ làm mồi nhử hoặc khiên chắn. Tôi đảm bảo họ sẽ quay về một khi bị thương thôi. Nên cứ từ bỏ để họ cho cậu yên đi. Dù sao thì cậu cũng không thể chĩa súng vào họ và ép họ quay về đúng không?"

"...Cô nói đúng."

Akira từ bỏ và tiếp tục thăm dò khu vực.

Cậu phớt lờ Reina và Shiori đang theo sau cậu và tiếp tục thăm dò khu vực trong lúc hướng về điểm phòng thủ số 15. Cậu kiểm tra định kỳ thiết bị thu thập thông tin để xem có con quái vật nào ở quanh mình không. Cho dù thiết bị thu thập thông tin không thu được gì, nhưng cậu vẫn nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm kia khi bị một bầy Bọ cạp Yarata phục kích. Nên cậu vẫn cảnh giác và cẩn trọng di chuyển.

Đương nhiên là Alpha sẽ nói cho cậu biết nếu cậu bỏ lỡ thứ gì đó, nhưng vì Bọ cạp Yarata có thể ngụy trang thành đống đất đá hoặc sắt vụn ở quanh cậu, nên cậu không còn cách nào ngoài di chuyển cẩn thận. Vì thế cậu đang di chuyển rất chậm.

"Alpha, giờ mới nhớ, có vấn đề gì với thiết lập hiện tại của thiết bị thu thập thông tin của tôi không?"

"Ừ, có đó."

"...Rồi, đúng như tôi nghĩ."

"Thiết lập tối ưu thay đổi theo môi trường xung quanh của cậu hoặc với thiết bị ngắm từ súng của cậu nếu cậu dùng nó song song với thiết bị thu thập thông tin. Có một vài loại quái vật có khả năng ẩn nấp, nên cậu cần phải điều chỉnh thiết bị thu thập thông tin của mình để có thể phát hiện ra chúng. Việc điều chỉnh tầm quét cũng quan trọng nữa. Nếu cậu làm tầm quét nhỏ đi, quái vật có thể phát hiện ra cậu trước khi cậu nhận ra chúng, nhưng nếu cậu làm tầm quét quá rộng, độ nhạy của nó sẽ giảm và cậu có thể sẽ bị phục kích. Nên cậu cần phải xem xét mọi yếu tố và cẩn thận điều chỉnh thiết lập."

"Nói ngắn gọn, đó không phải là việc mà tôi hiện tại có thể làm được đúng không? Nên là Alpha, cô có thể làm giúp tôi được không?"

"Được chứ. Rồi, nó đã được điều chỉnh rồi đó. Nhưng về sau cậu phải tự mình điều chỉnh đó được chứ?"

Sau sự điều chỉnh của Alpha, độ nhạy và hiệu quả từ thiết bị thu thập thông tin của Akira tăng chóng mặt. Vì thế mà thông tin hiển thị trên tấm che mặt của Akira đột nhiên thay đổi.

Tín hiệu đến từ Reina và Shiori đang ở đằng sau cậu trở nên rõ hơn và bản đồ bị mờ đang hiển thị vị trí của cậu đã được cập nhật. Nó còn cho thấy và hiển thị sự khác biệt giữa tình hình hiện tại và bản đồ do đội trinh thám lập ra, chính xác đến từng đống đất đá. Nó dùng định vị bằng tiếng vang và những thứ khác để mở rộng tầm thăm dò và phát hiện ra có gì đằng sau đống sắt vụn, đất đá và góc chết.

Akira vô cùng ngạc nhiên.

"Whoah, thay đổi lớn thật đấy. Tôi sẽ chỉ nhận được thông tin ở cấp độ trước nếu không nhờ cô điều chỉnh lại phải không?"

"Cậu cần phải học cách tự kiểm tra xem nó có đưa ra thông tin chính xác hay không. Hoặc có cần phải điều chỉnh hay không đấy."

Akira cúi thấp đầu.

"...Tôi sẽ cố hết sức."

"Ừ, nên cố gắng."

Alpha mỉm cười như mọi khi và đáp lại.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
T tự hỏi tại sao ko có cái chiến tích akira 1 mình lái xe mô tô tốc độ tự sát trong khu vực gồ ghề toàn đá, máu vừa né vừa bắn quái vật cơ khi bằng 1 khẩu AAH, thứ mà ban đầu ko thể gây st lên nó .-.?
Xem thêm
Thông tin được mua lại và đưa vào diện bảo mật rồi ấy
Xem thêm
@JustAGuyLikeToRead: cái đc mua lại là chiến tích bắn nhau vs 2 con robot của thợ săn di tích chứ nhề?
Xem thêm
Mấy đoạn thần giai cách cảm vx hiểu đc nhma vx rối quá;-;
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Tôi thấy mấy đoạn đối thoại bằng thần giao cách cảm của alpha với akira nên viết nghiêng hay dùng dấu gì đó khác để phân biệt
Xem thêm
Tks trans, mong trans tiếp tục dịch, và mong trans có thể dùng dấu để phân biệt khi main nói chuyện và khi nói qua thần giao cách cảm với alpha :(((((
Xem thêm
hồi sình à=))))
Xem thêm
Hay lắm gần với manga rồi
Xem thêm