Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 50: Thăm dò thành phố ngầm

9 Bình luận - Độ dài: 5,227 từ - Cập nhật:

Đội của Elena tiến sâu vào thành phố ngầm với Akira đang dẫn đầu.

Akira hiện đang dẫn đầu đội, nhưng họ ít nhiều gì vẫn di chuyển bằng với tốc độ lúc Shikarabe dẫn đầu. Di chuyển với tốc độ như thế hoàn toàn vượt quá khả năng của Akira, nên cậu dựa vào Alpha để thăm dò quái vật.

Mặc dù Akira đã tăng tối đa khả năng nhìn xuyên bóng tối nhờ vào tầm nhìn được cường hóa, nhưng cậu không dùng tầm nhìn đó để phát hiện quái vật. Alpha mới là người sử dụng thông tin từ tầm nhìn cường hóa để phát hiện quái vật.

Từ góc nhìn của người khác, trông Akira như đang di chuyển về phía trước mà không kiểm tra xung quanh. Lý do duy nhất mà những Thợ săn khác không nói gì là bởi vì Elena cũng đang quét khu vực và Akira có thể trả lời chính xác những câu hỏi mà Shikarabe đưa ra.

Cho dù Akira có bỏ lỡ thứ gì đó, những Thợ săn khác nghĩ rằng sẽ không gây ra tình huống nguy hiểm nên họ mới để cho cậu lên dẫn đầu.

Alpha đột nhiên nói với Akira.

"Akira, có 3 con bọ cạp ở đằng trước. Giết chúng trước khi chúng nhận ra cậu."

Tầm nhìn của Akira được cường hóa. Nhờ thế mà cậu có thể thấy rõ những con bọ cạp ở đằng trước đang ở trong bóng đêm tối mịt. Cậu cũng thấy được đống đất đá và sắt vụn có thể che đi tầm ngắm của cậu.

Khoảng cách đến chỗ những con bọ cạp khá xa. Akira tin rằng bản thân không thể bắn chính xác từ khoảng cách như vậy, nhưng cậu tin rằng với hỗ trợ của Alpha thì sẽ không có vấn đề gì. Chưa nói đến là Alpha đã bảo cậu bắn những con bọ cạp ở khoảng cách này, cậu nghĩ rằng đó hẳn phải là lựa chọn tốt nhất để bắn chúng từ đây.

"Đã rõ."

Akira thủ khẩu súng trường AAH lên và ngắm vào lũ bọ cạp. Cậu chỉnh hồng tâm được Alpha thêm vào tầm nhìn vào đầu một trong những con bọ cạp đó và bình tĩnh bóp cò.

Nhờ hỗ trợ của Alpha, đạn xuyên bay ra khỏi nòng súng và trúng vào con bọ cạp mà Akira đang ngắm, thổi bay đầu nó.

Những con bọ cạp còn lại nhảy vào hành động khi thấy đồng bọn của mình bị tiêu diệt ngay lập tức. Chúng nhìn xung quanh để tìm kẻ địch, nhưng Akira nhanh chóng bắn ra một loạt đạn xuyên tiếp theo vào chúng. Những viên đạn xuyên đó xuyên qua lớp vỏ và làm chậm chuyển động của chúng lại.

Khi chuyển động của những con bọ cạp đó bị chậm đi, Akira tung những phát súng kết liễu chúng. Những con bọ cạp đó lăn ra và giật vài cái trước khi hoàn toàn bất động. 

Akira hạ súng xuống và thở dài.

"Hạ chúng rồi, ra đây là sức mạnh của đạn xuyên à? Nó ở một đẳng cấp khác so với đạn thường."

Akira nhớ lại lúc cậu phải chiến đấu với một bầy Bọ cạp Yarata mà chỉ có đạn thường. Lúc đầu, cậu không nghĩ mình có thể chiến đấu với lũ bọ cạp nếu không có khẩu súng bắn tỉa CWH. Nhưng sau khi thấy sức mạnh của đạn xuyên, cậu mới hiểu rằng vấn đề này không còn nghiêm trọng nữa.

Alpha mỉm cười với cậu và nói.

"Có vẻ đạn xuyên rất hiệu quả với lũ bọ cạp. Bây giờ thì cứ dùng đạn xuyên nhé."

"Hiểu rồi."

Thấy cách cư xử của Akira, Alpha nghĩ rằng nỗi lo lắng của cậu ấy đã được giải toả. Đây là một điều tốt vì căng thẳng không cần thiết chỉ gây ra thêm mệt mỏi không đáng có mà thôi.

Sara đa phần đều nhờ vào Elena để phát hiện quái vật. Bởi vì so với thiết bị thu thập thông tin mà cô đang dùng, thiết bị của Elena tốt hơn. Nếu Elena phát hiện ra thứ gì đó, cô ấy sẽ gửi dữ liệu cho Sara, và Sara sẽ có thể phát hiện chính xác vị trí quái vật ở quanh cô.

Nhưng Sara không nhận được bất kỳ thông tin nào về những con bọ cạp mà Akira tiêu diệt, nên cô quay sang Elena và hỏi.

"Elena, cậu gửi tớ dữ liệu về mấy con bọ cạp đó được không?"

"Được."

Elena gửi dữ liệu về khu vực phía trước cho Sara. Dữ liệu mới mà Sara nhận được hiển thị lên màn che của cô.

"Cảm ơn nhé...Rồi, tớ thấy rồi. Ba con Bọ cạp Yarata...Chúng đã chết...Cậu ấy khá tốt đó chứ."

Sara nhìn những con bọ cạp chết và lẩm bẩm trong kinh ngạc.

Shikarabe dùng thiết bị thu thập thông tin của mình để xác nhận những con bọ cạp đó.

"Có cần phải bắn chúng từ xa như vậy không? Nếu là tôi, tôi sẽ tiến lại gần trước…"

Elena trả lời câu hỏi của Shikarabe.

"Chúng ta đang ở trong hành lang một chiều. Còn có đống đất đá và sắt vụn chặn đường nữa. Những con quái vật đó cũng nằm trên lối đi của chúng ta. Anh có thể tiến lại gần bằng cách tận dụng chướng ngại để ẩn nấp và tiêu diệt chúng khi có cơ hội, hoặc anh cũng có thể dụ chúng tiến tới gần rồi tiêu diệt chúng. Tùy anh muốn dùng cách nào."

"Ừm, đúng là ai cũng có cảm nhận khác nhau về khoảng cách. Mà cậu ta cũng không bắn hụt, nên cũng không sao."

Shikarabe nghĩ rằng hành động của Akira cũng không gây ra một trận chiến không cần thiết, và đúng là họ sẽ phải đối đầu với những con quái đó về sau, nên tiêu diệt chúng khi có cơ hội là một ý tưởng tốt.

Elena cũng đồng ý với ý kiến của Shikarabe. Nhưng có một điều đang làm cô thấy bận tâm, làm thế nào mà Akira phát hiện ra những con bọ cạp đó.

Thiết bị thu thập thông tin mà Akira sử dụng chính là thiết bị mà cô đã bán cho cậu ấy. Nên cô biết rõ khả năng của thiết bị thu thập thông tin đó.

Nếu Elena tự hỏi bản thân có làm được việc tương tự với thiết bị đó hay không, cô sẽ lập tức trả lời câu hỏi đó là không.

"Sẽ rất khó để phát hiện ra mấy con bọ cạp từ khoảng cách đó nếu dùng thiết bị mà mình đã bán cho cậu ấy. Thiết bị thu thập thông tin đó không mạnh tới vậy. Trên mặt đất thì còn có thể làm được, nhưng ở dưới thành phố ngầm tối tăm còn làm giảm mạnh hiệu quả của thiết bị thu thập thông tin, thì gần như là không thể làm được đâu. Nên là làm thế nào mà…"

Thực ra Elena đã đoán được cách mà Akira phát hiện ra mấy con bọ cạp đó.

"Có khi Akira là một người có thể kết nối đến miền thế giới cũ. Đó có thể là lý do mà cậu ấy làm được như thế. Làm mình thấy tò mò thật, nhưng nếu đúng thật là vậy thì mình không thể cứ bất cẩn hỏi cậu ấy được."

Elena đã hứa với Akira rằng không hỏi cậu ấy những câu hỏi không cần thiết. Mặc dù cô tỏ vẻ quan tâm đến cậu ấy vì khả năng thăm dò của cậu ấy còn tốt hơn cả người nắm vai trò thăm dò trong đội như cô, nhưng lý do này vẫn không đủ để cô phá vỡ lời hứa với người đã cứu mạng cô.

Thêm vào đó, nếu cô thật sự hỏi cậu ấy có phải là người kết nối đến miền thế giới cũ hay không, việc này có thể sẽ gây ra một trận chiến khiến họ phải tàn sát lẫn nhau.

Nếu cậu ấy thật sự có thể kết nối đến miền thế giới cũ, Akira dần sẽ nhận ra việc cô và Sara nghi ngờ cậu ấy. Vì thế, nếu cô hỏi cậu ấy chỉ để xác nhận dự đoán của mình, việc này có thể khiến cho mối quan hệ của họ xấu đi.

Sara không hiểu biết nhiều về thiết bị thu thập thông tin như Elena, trong khi Shikarabe thì nghĩ Akira đang dùng thiết bị thu thập thông tin đắt tiền. Elena nghĩ rằng nếu cô giữ im lặng thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết, nên cô kìm lại sự tò mò của mình.

Họ tiếp tục thăm dò với Akira dẫn đầu đội.

Họ gặp phải một vài con quái vật, nhưng Akira đã xử lý tốt những con quái đó. Cậu ít nhất đã không trở thành gánh nặng cho những Thợ săn khác. Bởi vì bố cục của thành phố ngầm và số đất đá rải rác ở hành lang, họ buộc phải chiến đấu với quái vật ở cự ly gần một vài lần, nhưng Akira vẫn có thể xử lý những con quái vật đó mà không gặp vấn đề gì.

Họ đi sâu hơn vào thành phố ngầm tối tăm. Dấu vết của nền văn minh tiên tiến xuất hiện ở xung quanh họ cùng với những công nghệ tiên tiến đang ngủ yên chờ được kích hoạt. Những thứ này đã âm thầm tiết lộ ánh hào quang đã từng tỏa sáng trong quá khứ và giờ đây thì hoàn toàn bị chôn vùi trong bóng tối. Akira và những người khác chiếu đèn để kiểm tra khu vực, họ thoáng thấy những gì còn sót lại từ thời kỳ huy hoàng của nền văn minh thế giới cũ, họ thấy vô số những di vật được để lại đây.

Akira tìm thấy gì đó như tàn tích của một cửa hàng. Lúc cậu kiểm tra xem bên trong có quái vật hay không, cậu choáng váng khi thấy một núi di vật ở bên trong.

"Ồ!! Xem tìm được gì này!! Có nhiều di vật ở đây quá!!"

Akira tưởng tượng ra cậu sẽ kiếm được nhiều tiền đến thế nào nếu đem hết đống di vật này về. Thấy như thế, Sara cười gượng và cảnh báo Akira.

"Chị hiểu cảm giác muốn đem hết đống di vật này về của em mà, nhưng nên nhớ trong hợp đồng của chúng ta nói rằng tất cả những di vật mà chúng ta tìm được đều thuộc quyền sở hữu của thành phố Kugamayama. Chị hiểu cảm giác của em mà, rất hiểu luôn, nhưng em không được đem chúng theo đâu nhé?"

Mặt Sara hiện lên vẻ thất vọng như đang nói rằng nếu họ tìm được đống di vật này ngoài nhiệm vụ thì còn gì tuyệt hơn. Cô đang chịu đựng những lời thì thầm ác quỷ hối thúc cô lấy những di vật đó. Cô phần nào đã có thể phớt lờ lời thì thầm đó để ngăn Akira và cả bản thân cô không làm điều gì đó ngu ngốc.

"Đừng có nghĩ đến việc chỉ đem một ít di vật hoặc giấu di vật vào đống đạn để họ không nhận ra nhé. Đó là một ý tưởng tệ đấy, nên đừng có làm vậy nhé?"

Sara nói như thế với Akira, nhưng cô thực ra đang nhắc nhở bản thân mình.

Elena tham gia vào.

"Đúng vậy, Akira. Họ sẽ không làm việc như kiểm tra toàn thân em đâu, nhưng nếu em lấy một ít di vật, việc này phần nào sẽ ảnh hưởng đến cách cư xử của em. Nên ít nhiều gì đảm bảo họ sẽ nhận ra. Khi đó, họ sẽ tịch thu di vật của em và em phải chịu phạt một số tiền lớn đến mức sẽ hủy hoại cuộc đời em đó. Nên cho dù có thế nào cũng đừng làm việc đó nhé?"

Elena trông như đang nhắc nhở một cậu bé.

Akira không muốn trở thành trẻ hư, nên cậu ngoan ngoãn đáp lại.

"Vâng."

Thấy Akira đáp lại mà không tỏ vẻ khó chịu hay bất mãn, Elena và Sara nghĩ rằng không cần phải lo lắng cho cậu ấy.

Shikarabe cũng tham gia nói chuyện.

"Tôi không biết di vật ở khu vực này đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng tôi tin chúng đáng giá đến mức khiến thành phố phải chi rất nhiều tiền để xây dựng một căn cứ ở đây, dọn đất đá để lát đường, còn thuê Thợ săn để tiêu diệt quái vật nữa. Họ thu những di vật đó để trả tiền cho chúng ta mà. Nên nếu cậu muốn phàn nàn thì nên phàn nàn với bản thân vì đã chấp nhận nhiệm vụ này với số tiền thưởng mà họ đưa ra. Mà, nếu cậu không thích việc đó, thì cậu có thể tự mình đến đây mà. Tôi không biết là có đáng hay không, nhưng nếu có người có thể làm được việc đó, thì người đó hẳn phải là Thợ săn hàng đầu."

Akira không cần xem xét quá nhiều để kết luận rằng cậu không thể tự mình đi đến đây.

"Đúng là không thể thật, cũng có nghĩa là những món di vật này tôi vẫn chưa thể lấy được."

Alpha mỉm cười khiêu khích.

"Một ngày nào đó cậu sẽ làm được. Nhưng đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ cậu hết sức, nên đây cũng không phải là việc ở quá xa trong tương lai."

"Vậy sao? Nếu là thế, hãy sống sót qua nhiệm vụ này để trong tương lai tôi có thể gặp lại tình huống này nào. Tôi sẽ dựa vào hỗ trợ của cô để sống sót đến ngày đó."

"Cứ để cho tôi!"

Lúc Akira nghe được câu trả lời an tâm của Alpha, cậu gạt bỏ hết mọi nỗi lo lắng về những khó khăn trước mắt cho tới ngày đó và tập trung để sống sót qua ngày hôm nay. Dù sao nếu cậu chết thì ngày hôm đó cũng sẽ chẳng đến.

Shikarabe nhìn đống di vật phủi bụi và nhớ lại điều gì đó.

"...À, hiểu rồi. Đúng là vậy thật, đó cũng có thể là một lựa chọn."

Shikarabe đang nói một mình cứ như vừa nảy ra ý tưởng gì đó, nhưng anh ta lập tức nhận ra những người khác đang nhìn mình. Sẽ không hay nếu họ hiểu lầm anh đang suy nghĩ cách để đem đống di vật này ra, Shikarabe bối rối giải thích.

"...À, không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi chỉ nhớ lại tin đồn về một cậu nhóc đổi một món di vật đắt tiền ở Trung tâm trao đổi không lâu trước ấy mà. Bởi vì thế, có tin đồn nói rằng ở ngoại ô Kuzusuhara có một khu vực chưa rõ tung tích và có rất nhiều Thợ săn đã đi đến đó nhớ chứ? Hm?"

Ba người Thợ săn kia làm vẻ mặt kỳ quái khi Shikarabe nói như thế, bởi vì việc này làm họ nhớ lại những ký ức không hay.

Sara và Elena đến tàn tích đó sau khi nghe về tin đồn, bị tấn công bởi vài tên cướp và suýt chút là bị giết. Còn Akira, ở gần cuối chuyến đi tìm di vật cũng suýt chút là bị giết. Đó là những lý do khiến ba người họ nhăn mặt khổ sở.

Shikarabe nhìn vào những khuôn mặt đó và thấy kỳ lạ.

"Chuyện gì thế?"

Elena thúc giục anh ta tiếp tục.

"Đừng lo, không có gì. Vậy anh muốn nói gì về tin đồn đó?"

"À, đúng rồi, về cậu nhóc đó. Tôi cá là cậu nhóc đó tìm thấy một đường ngầm, nơi này vẫn ở vùng ngoại ô của tàn tích Kuzusuhara mà đúng không? Nên tôi chỉ nghĩ rằng cậu nhóc đó tìm thấy một lối vào ở đâu đó và lấy di vật từ thành phố ngầm. Vào lúc đó vẫn chưa có nhiều Bọ cạp Yarata lắm, nên trên mặt đất hầu như là không có một con bọ cạp nào, đó là lý do mà cậu nhóc đó có thể sống sót quay về. Cô không nghĩ lời giải thích này nghe hợp lý sao?"

Akira biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nên chơi trò giả ngu. Cậu không có ý định nói hết ra mọi chuyện vì nó có thể làm lộ bí mật của cậu.

Elena suy nghĩ một lúc trước khi đáp lại.

"Ừm, nghe cũng đủ hợp lý đó...Anh không định tìm lối nào khác để đưa di vật ra đâu đúng không? Nói cho anh biết, tôi không có giúp đâu."

Elena thẳng thắn nói với Shikarabe rằng cô sẽ không giúp. Cô đang thu thập thông tin về bố cục và địa hình của khu vực, rồi tạo ra một bản đồ thô nhờ những thông tin đó, vì thế cô có thể phát hiện ra lối vào khác thông qua bản đồ thô đó.

"Biết rồi. Tôi không có ý định gây chiến với thành phố. Ý tôi muốn nói rằng đó có thể là một lời giải thích hợp lý cho tin đồn đó thôi. Bình tĩnh đi, tôi không định gây ra thêm rắc rối đâu."

Rồi Elena nói với Shikarabe tại sao tâm trạng cô lại xấu đi.

"Nếu anh không có ý định nguy hiểm thì được. Nhờ anh nói lại cái tin đồn đó, nên chúng tôi mới gợi nhớ lại quá khứ. Chúng tôi cũng đi theo tin đồn đó và chuyện không hay đã xảy ra."

Shikarabe cuối cùng cũng hiểu tại sao tâm trạng của Elena lại xấu đi.

"À, ra vậy, xin lỗi nhé. Cả Akira nữa hả?"

"Ừ, cũng tương tự."

Thực tế, Akira chính là nguyên nhân của tin đồn đó. Cậu bị tấn công bởi một vài Thợ săn khi mới chân ướt chân ráo vào nghề mà không có trang bị đàng hoàng, rồi lại bị những Thợ săn tấn công để cướp di vật lúc cậu quay trở về. Tin đồn đó chỉ đem lại rắc rối cho cậu.

Shikarabe biết Sara và Elena mạnh đến thế nào, cho dù họ có đến vùng ngoại ô của tàn tích Kuzusuhara nơi mà tin đồn đó đề cập đến, thì họ cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Đó là lý do khiến anh ta thấy tò mò không biết tại sao tâm trạng của Sara và Elena lại xấu đi.

"Tôi còn chưa từng nghĩ việc này lại làm cô bận tâm đến như vậy. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra thế? Cô bỏ lỡ nhiệm vụ ngon ăn nào đó khi đi theo tin đồn đó hả?"

Sara im lặng vài giây trước khi trả lời.

"Ừm, nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn quay về với nhiều tiền hơn, nên tôi nghĩ đây cũng là một kết thúc không tồi. Chưa kể đến chúng tôi còn gặp một người tốt bụng và trải qua một trải nghiệm tuyệt vời, đó cũng là tác nhân để chúng tôi đánh giá lại bản thân. Dựa theo kết quả đó, việc này kết thúc trong êm đềm, nên tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Điều duy nhất mà tôi có thể nói là mọi chuyện đã xong. Còn cậu thì sao, Elena?"

Elena mỉm cười và đáp lại.

"...Cậu nói đúng. Đúng là chuyện đó đã kết thúc tốt đẹp. Tớ nghĩ mình nên gạt cái phiền toái đó đi vì nó chỉ khiến tớ thấy bận tâm thêm thôi. Nên là ừ, tớ nghĩ thật tốt khi trước đây đã đi theo tin đồn đó."

Sara cười.

"Ừ, đúng vậy. Chưa kể đến may mắn của chúng ta đã tốt hơn kể từ lúc đó, hoặc giống như, chúng ta đang làm khá tốt kể từ lúc đó."

Elena và Sara nhớ lại khoảng thời gian đó. Đó là lúc họ gặp vấn đề về tiền bạc và phải lo lắng với rất nhiều thứ. Giờ khi họ nghĩ lại về việc đó, họ nhận ra rằng họ đã bắt đầu làm tốt hơn kể từ lúc Akira cứu họ.

Vào lúc đó, may mắn của họ vô cùng thấp. Nhưng rồi Akira cứu họ và họ đã có thể vượt qua tình hình. Sau đó, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ đối với họ.

Nhìn Elena và Sara nhanh chóng vui lên, Shikarabe thấy hơi kỳ lạ. Rồi anh ta quay sang Akira và hỏi.

"...Còn cậu thì sao, Akira?"

"Ừm. Đúng là đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng cũng kết thúc tốt đẹp."

Nếu Akira không giúp Elena và Sara vào lúc đó, cậu có thể đã bị giết lúc bị một bầy quái vật tấn công khi cậu đang đi với Katsuragi rồi. Không nói đến động cơ, việc cậu làm trước đây đã giúp cậu sống sót thêm một ngày khác.

Elena và Sara thì vui lên còn Akira thì tâm trạng trở lại như bình thường, ngược lại thì tâm trạng của Shikarabe xấu đi.

"Hay thật đấy, vậy ra tôi là người duy nhất bị lỗ thôi à. Vào lúc đó, tôi được Drankam cử đi tìm di vật sẵn huấn luyện luôn cho những Thợ săn trẻ trong băng. Tôi được cử đi với mấy kẻ… ngu ngốc đó… Chúng chẳng chịu nghe lời tôi và rất đau đầu khi hỗ trợ cho chúng...Mẹ nó, nhớ lại chỉ tổ bực mình thêm. Không nói đến chủ đề này nữa và tiếp tục thăm dò thôi. Tôi sẽ xả hết sự tức tối này vào mấy con quái vật mà tôi tìm được. Akira, đổi vị trí nào, tôi sẽ dẫn đầu."

Shikarabe quay lại vị trí dẫn đầu và họ tiếp tục thăm dò thành phố ngầm. Họ đã gặp một vài con quái vật đúng như Shikarabe muốn, vì vậy anh ta đã có thể xả hết cơn tức giận tích tụ trong người.

Trong suốt cuộc thăm dò, họ thường xuyên chạm trán với Bọ cạp Yarata.

Akira bắn vào đầu con Bọ cạp Yarata cách cậu 5 mét về phía trước và giết nó ngay lập tức. Cậu tiếp tục xả đạn xuyên vào những con bọ cạp khác, gây ra vết thương chí tử cho chúng và khiến chúng không thể chiến đấu được nữa.

Bầy quái mà họ gặp bị tiêu diệt đến nỗi còn không có cơ hội để bỏ chạy. Họ đã dễ dàng tiêu diệt một bầy 30 con bọ cạp mà không gặp trở ngại gì. Dù không bị thương, nhưng mặt họ đang nhăn lại.

Shikarabe nhìn vào những cái xác bọ cạp rải rác ở xung quanh, anh ta đạp một trong số những cái xác đó và nói.

"Chúng cứ tiếp tục tăng lên thôi. Hình như chúng không ít đi một chút nào cho dù chúng ta đã giết nhiều con đến thế này. Có khi nào có một cái tổ lớn ở đâu đó quanh đây không nhỉ."

Elena xem xét lại tình hình. Nếu thật sự có một cái tổ lớn ở gần chỗ họ, họ nên để cái tổ đó cho đội tiêu diệt lo liệu. Họ đã đi khá xa so với trạm chuyển phát gần nhất. Bởi vì thế, họ sẽ không thể liên lạc với trạm chuyển phát gần nhất nếu có chuyện xấu xảy ra.

Elena ra lệnh cho cả nhóm quay về.

"Giờ quay về thôi. Chúng ta đã thu được rất nhiều thông tin và cũng sắp xong ca làm rồi, đến được đây là quá tốt để hoàn thành việc thăm dò."

Vì thế nên cả đội hướng về nơi an toàn gần nhất, chính là điểm phòng thủ số 19. Elena dựa vào bản đồ thô mà cô đã tạo ra để tìm lối đi xuyên qua màn đêm tối mịt.

Akira nghĩ rằng công việc thăm dò của họ sẽ kết thúc trong tốt đẹp, nhưng Elena đột nhiên dừng lại và nghiêng đầu.

"...Lạ thật."

Lời nói của Elena nghe cứ như một điềm báo xấu. Akira để ý thấy và hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Lối đi bị đất đá chặn rồi, nhưng lúc chúng ta đi qua vào lần trước thì lại không có đống đất đá đó."

Elena dùng thiết bị thu thập thông tin để quét lại cả khu vực trước khi tiếp tục. Tầm quét khá rộng giúp cô có thể kiểm tra khu vực có quái vật hay không.

Lúc cô xem kết quả quét lại, cô thấy có đống sắt vụn và đất đá chặn lối quay về.

Shikarabe nói ra dự đoán của mình.

"Những đội thăm dò khác có thể đã gặp quái vật và dùng chất nổ ở những điểm dễ sập dưới thành phố ngầm. Tàn tích này lúc đầu cũng không dễ vỡ như vậy, nhưng vì mấy con bọ cạp cứ đào lỗ hết chỗ này đến chỗ khác, nên cũng không lạ khi nơi này bắt đầu dễ sập hơn."

Sara bối rối và hỏi Elena.

"Elena, còn đường vòng nào mà chúng ta có thể đi không?"

Lối về điểm phòng thủ số 19 của họ đã bị chặn. Cô mong mình không phải lang thang dưới thành phố ngầm để tìm một lối ra khác. Elena đưa ra một câu trả lời tích cực, nhưng câu trả lời của cô ấy vẫn không làm Sara thấy yên tâm.

"Đừng lo, chúng ta còn nhiều lối đi khác lắm, nhưng...Thực ra chúng ta đã đổi đường đi đến ba lần rồi."

Lời nói của Elena làm những Thợ săn khác thấy căng thẳng. Việc này đã xảy ra 3 lần, vì thế không thể xem đây là một sự trùng hợp được.

Shikarabe bình tĩnh nói.

"Có thể có trận chiến đang diễn ra ở tầng trên thành phố ngầm hoặc là ở trên mặt đất, đó cũng có thể là lý do mà một số điểm dễ sập ở hành lang đã sập xuống. Tôi không muốn bị chôn sống ở dưới này đâu. Quay lại là quyết định đúng đắn đấy. Dù sao khi tìm một lối đi khác, chúng ta cần phải duy trì thể lực và đạn dược."

Tất cả bọn họ đều hiểu rằng nếu hoảng loạn ở đây, dù chỉ trong vô thức, sẽ dẫn đến một tình huống rất nguy hiểm. Elena cố bình tĩnh và nói.

"Anh nói đúng, đi thôi. Đường kế tiếp mà chúng ta sẽ đi là một con đường rất dài, nhưng hãy giữ bình tĩnh và tiến về trước nhé."

Elena, Sara và Shikarabe chuẩn bị để tiếp tục di chuyển. Lúc Akira định đi theo họ, Alpha đột nhiên dừng cậu lại.

"Akira, bảo Elena hãy dừng lại và chọn lối đi ngắn nhất."

"Tôi nhớ là chúng tôi đã chọn lối đó cho dù cô có không nói rồi mà."

"Ý tôi không phải thế."

Akira trông hơi bối rối, nên Alpha giải thích cho cậu. Mặc dù lời giải thích của cô ấy có kèm theo rất nhiều giả thiết, nếu những giả thiết đó đúng, thì tình hình sẽ rất rất tệ nếu họ không nghĩ ra biện pháp sớm. Mặt cậu lập tức nhăn lại.

Akira trông kinh sợ khi gọi Elena.

 "Elena-san, chị dừng lại một chút được không?"

Lúc Elena nghiêm túc nhìn Akira, cô lập tức thấy căng thẳng. Không phải vì cô cảnh giác với Akira, mà vì tình hình mà họ đang gặp phải.

"Akira, có chuyện gì sao?"

"Em muốn kiểm tra đống đất đá chặn lối quay về điểm phòng thủ số 19. Lúc chúng ta đến thì không có đống đất đá. Nếu được, em muốn đến chỗ đó nhanh nhất có thể. Có được không?"

Đương nhiên Akira không thể nói với Elena rằng việc này là do Alpha bảo cậu. Cậu thực sự thấy lo lắng nếu Elena hỏi cậu lý do vì cậu đã không giải thích cho cô ấy.

Elena nhìn Akira, cô nhìn sâu vào bên trong đôi mắt của cậu ấy để hiểu những lời mà cậu ấy nói. Rồi cô đưa ra quyết định.

"Được chứ, đi thôi nào. Em đang vội đúng không? Chị tin rằng em vội đến mức không có thời gian để giải thích nhỉ."

"Vâng."

"Lối này."

Elena chỉ nói như thế trước khi bắt đầu chạy đi. Akira và Sara lập tức theo sau cô ấy. Shikarabe cũng theo sau mặc dù hơi chậm trễ.

Cả đội chạy nhanh qua thành phố ngầm với Elena dẫn đầu. Bởi vì thế, họ không có thời gian để kiểm tra xung quanh, họ có thể bị phục kích bất cứ lúc nào. Trong viễn cảnh tệ nhất, tình hình có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù cô biết như vậy, nhưng cô vẫn dẫn đội di chuyển nhanh chóng.

Shikarabe không hiểu tại sao Akira lại nghĩ ra ý kiến đó và ngạc nhiên khi thấy Elena chấp nhận ý kiến của Akira mà còn không hỏi lý do. Anh ta hét lên từ phía sau trong lúc canh gác bên sườn.

"Nàyy!! Ít nhất nói cho tôi lý do cho việc này được không?!!"

Shikarabe hỏi câu đó cũng hoàn toàn dễ hiểu, nhưng Elena ngay lập tức đè câu hỏi của anh ta xuống. 

"Để sau đi, anh đã hứa là tuân theo lệnh của đội trưởng mà không phải sao? Nếu anh không muốn thì có thể thoải mái ở lại."

"...Tôi chắc chắn sẽ hỏi lại đấy biết chưa?!!"

Sau khi nói như thế, Shikarabe tặc lưỡi và tiếp tục chạy.

Vì họ không rảnh để quét xung quanh, nên họ đã đến nơi nhanh hơn dự kiến. Akira đã đến nơi đó đầu tiên vì cậu đã chạy vượt qua Elena. Cậu đột nhiên dừng lại không xa đống đất đá đang chặn đường. Elena và những Thợ săn còn lại thấy như thế và dừng lại sau lưng cậu.

Alpha trông lo lắng nói với Akira.

"Akira, đổi sang khẩu súng bắn tỉa CWH đi. Hãy cảm ơn người yêu cầu vì đã thanh toán chi phí đạn dược cho cậu vào hôm nay đi nhé."

Mặt Akira nhăn lại.

"Lại nữa hả?"

"Ừ."

Akira đổi từ khẩu súng trường AAH sang súng bắn tỉa công phá CWH, rồi cậu thủ súng lên và ngắm vào đống đất đá ở trước mặt cậu.

Elena thấy như thế và ngạc nhiên.

"Akira, em đang làm gì vậy?"

"Đống này không phải đất đá!!"

Akira nói như thế trước khi bóp cò.

Đạn đặc biệt CWH bay ra khỏi nòng súng và xuyên vào thứ đang chặn hành lang. Viên đạn xuyên qua con bọ cạp và thổi tung nó thành từng mảnh.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Main đúng thánh nhọ
Xem thêm
Mình đoán chuẩn vl
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Bác trans tốc độ v, đọc không kịp :v
Xem thêm
Quá nhanh, quá đã ????
Xem thêm
Temm, tốc độ quá :))
Xem thêm