Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 76: Thăm dò tàn tích cùng với Băng nhóm của Sheryl

14 Bình luận - Độ dài: 5,982 từ - Cập nhật:

Sheryl đang làm việc trong phòng riêng thì đột nhiên có một cuộc gọi từ thiết bị thông tin.

Khi nghe thấy tiếng chuông riêng biệt đó, cô liền với lấy thiết bị thông tin và trả lời nhanh nhất có thể cứ như cô không muốn người gọi phải đợi.

“Sheryl đây ạ.”

“Akira đây, cô có rảnh không?”

“Có ạ. Cho dù có là vào sáng sớm hay giữa đêm, anh cứ thoải mái gọi cho em.”

Sheryl trả lời cùng với một nụ cười tươi và tinh thần hăng hái. Akira nghe vậy thì thấy kỳ lạ.

“V-vậy à.”

“Vâng. Anh không cần phải ngại đâu. Em giúp gì được cho anh ạ?”

Nếu Akira nói rằng cậu ấy chỉ muốn nghe giọng của cô thì cô lập tức sẽ thăng lên thiên đường, nhưng cô biết rõ điều đó là không thể nào xảy ra. Đó chỉ là một giấc mơ hão huyền, và đúng như dự đoán, Akira gọi cô không phải vì muốn nghe giọng của cô.

“Ừm, nếu nói tôi đưa ra lời đề nghị hộ tống một vài thành viên từ băng của cô đến tàn tích Khu dân cư Higaraka. Thì cô sẽ làm gì?”

Sheryl ra sức phân tích lời mời của Akira. Cô cố nghĩ xem có ý nghĩa nào khác hay dấu hiệu ẩn nào sau lời nói của Akira hay không, nếu có thì cô nên phản ứng như thế nào trong tình huống đó. Nếu đó là một yêu cầu hay mệnh lệnh, thì Sheryl sẽ phải trả lời là có. Nhưng đó lại là một lời đề nghị.

“Có cần phải trả lời nhanh không ạ, em hỏi chi tiết có sao không?”

“Ừm, dù cô có hỏi thì nó đúng với những gì mà cô vừa nghe đấy… À, cô không muốn đi cũng không sao đâu. Nếu cô không muốn đi thì tôi cũng không ép buộc. Bởi vì dù có tôi hộ tống, thì chúng ta vẫn đến nơi hoang dã nguy hiểm. Vậy nên tôi cũng không thể ép buộc cô hay gì…”

“Ah, ý em không phải thế…”

Sheryl hỏi Akira rất nhiều câu hỏi và cuối cùng cũng hiểu ra tình hình. Nói tóm lại, đó chỉ là một đề nghị từ Akira để khám phá tàn tích Khu dân cư Higaraka.

Akira đang định hộ tống một vài đứa trẻ trong băng của Sheryl đến tàn tích Khu dân cư Higaraka để thu thập di vật ở đó. Ở tàn tích đó chắc vẫn sẽ còn di vật đáng giá cho Sheryl và những thành viên trong băng của cô. Nếu cô có thể đem những di vật đó về, nó sẽ đem lại cho băng nhóm của cô rất nhiều tiền.

Dù nghe có hơi đáng ngờ, nhưng đó vẫn là một đề nghị béo bở cho Sheryl. Vì thế cô quyết định chấp nhận lời đề nghị đó.

“Em hiểu rồi. Nếu là vậy thì em sẽ chấp nhận lời đề nghị đó nếu anh thấy được, Akira.”

Akira hơi ngạc nhiên và đáp lại.

"Cô chắc chứ? Dù tôi sẽ hộ tống, nhưng nơi đó vẫn là nơi hoang dã đấy. Nguy hiểm lắm cô biết không?"

"Em nghĩ đó chính là lợi ích đạt được khi ra nơi nguy hiểm. Chưa kể đến là những đề nghị như thế này rất hiếm có và bọn em cũng cần tiền nữa. Vì thế em không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền như vậy được."

"...Hiểu rồi, cô nói đúng. Được thôi."

Sheryl nhận ra có chút thay đổi kỳ lạ trong giọng nói của Akira. Băng nhóm của cô cần tiền, vì thế cô mới quyết định đến nơi hoang dã mặc dù biết nơi đó là một nơi nguy hiểm. Akira cảm giác như còn lý do khác nên Sheryl mới chấp nhận lời mời của cậu, nhưng cậu chọn không hỏi gì thêm.

Sau khi Sheryl xác nhận thời gian và địa điểm gặp mặt, số người mà cô đưa theo, cô cảm ơn Akira.

"...Vậy nhé, mong được anh giúp đỡ. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho chúng em một cơ hội quý giá như vậy."

"Tôi là người nảy ra cái đề nghị này, vì thế cô không cần phải biết ơn đâu. Gặp sau."

"Gặp anh sau ạ."

Akira kết thúc cuộc gọi. Ngay lúc đó, mặt Sheryl liền chuyển thành khuôn mặt nghiêm túc. Cô tự hỏi bản thân câu hỏi mà cô đã gạt sang một bên, mặc dù vậy đến bây giờ cô vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi đó.

(Vậy rốt cuộc, tại sao Akira lại đưa ra lời đề nghị này cho mình chứ? Anh ấy sẽ đạt được lợi ích gì đó nếu bọn mình chấp nhận lời đề nghị này sao? Mình không hiểu được…)

Cho dù Sheryl có cố gắng suy nghĩ như thế nào, cô sẽ luôn đi đến một kết luận, đó là lời đề nghị này chỉ khiến cho Akira bị lỗ thôi. Hộ tống Sheryl và băng nhóm của cô đến tàn tích đó mà không có một khoản phí nào sẽ khiến cậu ấy lỗ lớn. Đối với những Thợ săn có thể dễ dàng tiêu 10,000,000 Aurum như Akira, ở nhà không một ngày thôi thì họ có thể sẽ tiêu số tiền còn nhiều hơn số tiền mà Sheryl và băng nhóm của cô có thể kiếm ra. Vì thế, những Thợ săn đó sẽ chỉ chấp nhận yêu cầu hộ tống một lũ trẻ không biết gì về nơi hoang dã nếu yêu cầu đó đem lại cho họ một khoản tiền lớn mà thôi.

Một Thợ săn có đẳng cấp tương tự như Akira hẳn sẽ phải thăm dò tàn tích Khu dân cư Higaraka trước rồi. Những di vật còn lại ở nơi đó sẽ là những món không đáng giá đối với cậu ấy. Cho dù cậu ấy đem về nhiều di vật nhất có thể từ nơi đó để giúp đỡ băng nhóm của cô, và cho dù Akira có bán được đống di vật đó với giá tốt, thì số tiền vẫn sẽ không đủ để trả cho một Thợ săn như cậu ấy để hộ tống những đứa trẻ đó.

(...Là một dạng tập luyện nào đó sao? Hoặc là để thử nghiệm cái gì đó chăng? Anh ấy đang định xem bọn mình hữu dụng như thế nào trong trường hợp anh ấy cần giúp đỡ ở nơi hoang dã ư? Nhưng nếu đúng là vậy thì anh ấy có thể nói thẳng ra cho mình biết mà nhỉ…? Mình thật sự không thể hiểu anh Akira đang nghĩ gì.)

Một lúc sau, Sheryl vẫn mày mò suy nghĩ ra lý do đằng sau lời đề nghị của Akira. Nhưng cuối cùng cô chẳng thể có kết luận nào hợp lý. Dù chỉ mơ hồ, nhưng cô đã nhận ra lý do đằng sau lời đề nghị đó trong lúc nói chuyện với Akira.

Dù Akira không nói ra rằng đừng hỏi cậu ấy lý do, nhưng cũng đủ để Sheryl không đào sâu thêm.

Cô cũng không thể làm gì được với những điều mà cô không thể hiểu. Nhưng đó đúng thật là một yêu cầu béo bở đối với Sheryl. Vì vậy, cô nghĩ cô cần phải cố hết sức để tận dụng tối đa cơ hội này.

Sheryl quyết định gạt đi hết những câu hỏi của mình và sắp xếp xem ai sẽ đi với cô đến Tàn tích Higaraka.

***************

Cuối cùng ngày mà Akira hộ tống Sheryl và băng nhóm của cô đến tàn tích khu dân cư Higaraka cũng đã đến. Sheryl đưa theo cấp dưới đến điểm gặp mặt nằm ngay đường biên giới giữa phố ổ chuột và nơi hoang dã, họ đang chờ Akira đến.

Trong lúc sắp đến thời gian gặp mặt, tất cả những đứa trẻ mà Sheryl đưa đi theo đến nơi hoang dã bắt đầu có những cảm xúc hỗn tạp.

Sheryl thì trông hứng khởi với một nụ cười tươi trong khi nghĩ đến kế hoạch cho ngày hôm nay.

(Chúng ta nên làm gì với những di vật thu thập được đây? Mình nên tìm một chỗ nào đó để bán chăng? Hay mình nên tự mở một gian hàng và bán chúng? Mình không nghĩ sẽ tìm được loại di vật nào mà Katsuragi-san sẽ mua trong tàn tích đó, vì thế mình cần phải tìm một cách khác để đổi chúng thành tiền. Nếu may mắn và tìm được một vài di vật đáng giá, mình cũng không thể giữ số tiền mà không chia cho Akira. Mình cần phải tìm cách để đổi đống di vật thành một khoản tiền ổn định cho dù chỉ tìm được mỗi di vật rẻ tiền…)

Sheryl hầu như chỉ nghĩ đến việc mình nên làm sau khi quay về từ tàn tích đó. Cô không hề lo lắng gì về việc bước ra nơi hoang dã hay thăm dò một tàn tích thế giới cũ nguy hiểm như thế nào. Đó là vì cô thấy hạnh phúc khi có thể đi cùng với Akira cho dù nơi đó có là nơi hoang dã.

Ngược lại điều đó, biểu hiện của Erio thì tràn đầy nỗi sợ hãi và lo lắng.

(Chắc không phải do mình thấy Sheryl ở trần nên cô ấy mới đưa mình đi thu thập di vật đâu nhỉ? Giả thiết của mình không sai đâu đúng không? Chắc không phải cô ấy gửi mình đến chỗ chết đâu ha? Làm ơn ai đó nói rằng tôi đang đúng đi!!!)

Vì là một trong những đứa trẻ có vũ trang trong băng nhóm của Sheryl, nên Erio đang có một khẩu súng trên người. Nhưng đó cũng chỉ là một khẩu súng ngắn rẻ tiền mua từ Katsuragi-san và cậu cũng không có nhiều đạn dự trữ trong người. Đó không phải là thứ vũ khí mà người ta hay dùng để đối đầu với quái vật.

Trước đây Erio suýt chút đã bị giết ở nơi hoang dã. Vì vậy, nếu có thể thì cậu không muốn quay trở lại nơi hoang dã nữa, mặt khác, cậu cũng không thể làm trái lệnh của chủ băng nhóm. Miễn là vì cô bạn gái của mình, Alicia, thì cậu sẽ không thể làm trái lệnh của Sheryl và để bị đá ra khỏi băng.

Mặc dù Akira đã nói là sẽ hộ tống họ, nhưng Erio không rõ Akira sẽ bảo vệ những thành viên trong băng đến mức nào. Nhưng chắc chắn một điều rằng, Akira sẽ ưu tiên bảo vệ Sheryl hơn cậu. Vì thế, khi tình huống xô đẩy, cậu sẽ phải làm gì đó với chính tình huống của mình. Nhưng cũng nói lại, khi đến mức đó thì cậu đã ở trong tình huống không thể làm được gì nữa rồi.

Erio không thể đánh tan nỗi lo lắng của mình. Vì cô bạn gái, Alicia, nên cậu đã quyết tâm là phải ra đi và sống sót trở về. Vì thế cậu quyết định xua tan nỗi sợ khi bước ra nơi hoang dã bằng cách tự nói với chính mình rằng có Akira hộ tống thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nasha nhìn xung quanh và kiểm tra những đứa trẻ khác trong băng. Người duy nhất đang thoải mái đó chính là Sheryl. Đứa trẻ nào cũng đều thấy lo lắng, mỗi đứa trẻ thể hiện ra mỗi mức độ lo lắng khác nhau. Không nói đến Sheryl, không ai trong số những đứa trẻ tự nguyện đến nơi này.

(Dù mình đã biết trước là họ sẽ đẩy mấy công việc mà họ không muốn làm cho mình vì mình là người mới, nhưng ai mà ngờ là họ lại gửi mình đến tàn tích thế giới cũ để thu thập di vật ngay từ đầu luôn chứ. Nhưng mà đang có chuyện gì thế nhỉ? Ngay cả cô chủ và mấy người cấp trên cũng ở đây nữa. Mình không hiểu có chuyện gì với băng nhóm này, ít nhất thì mình cũng phải thu thập thêm thông tin trước khi liên lạc với Alna…)

Có rất nhiều điều khác thường về băng nhóm của Sheryl, nhưng mặc dù vậy, băng nhóm này vẫn đủ tốt để Nasha đặt hy vọng vào. Cô nghĩ rằng mình phải chiếm được mặt tốt của Sheryl để có thể dễ dàng giúp Alna vào băng. Đó là lý do mà cô đã quyết tâm đến đây.

Akira đã đến điểm gặp mặt sớm hơn một chút so với giờ hẹn. Cậu chỉ chào băng nhóm của Sheryl một cách đơn giản rồi hướng đến tàn tích Khu dân cư Higaraka.

Cậu gắn một cái xe kéo vào đằng sau xe của mình và đang ngồi trên ghế lái. Sheryl đang ngồi bên cạnh cậu trên ghế lái phụ, trong khi những đứa trẻ kia thì ngồi trên xe kéo.

Mặc dù ghế sau còn trống, nhưng Akira không cho ai ngồi ở đó hết. Bởi vì như thế sẽ khiến cậu gặp khó khăn khi sử dụng súng bắn tỉa công phá CWH hay súng minigun DVTS được gắn trên chiếc xe. Có người định ngồi vào ghế sau nhưng Akira đã ngăn lại và đưa người đó ra xe kéo.

Akira đã mua cái xe kéo đó sau khi thấy sự hữu dụng của nó trong cuộc thăm dò tàn tích với Elena và Sara. Cậu cũng đang tính tới việc thu thập rất nhiều di vật trong tương lai, nên cậu đã quyết định mua cái xe kéo. Bởi vì thế, vẫn còn rất nhiều chỗ trống trên xe kéo sau khi những đứa trẻ trong băng nhóm của Sheryl lên xe kéo hết. Nhưng mà ngồi trên xe kéo không có gì là thoải mái cả.

Một cậu trai tên là Sebla, đang ngồi kế bên Nasha, nói ra sự khó chịu của mình.

“Thật đấy à, cậu ta không để ai ngồi đó ngoài Cô chủ Sheryl. Ý cậu ta nói rằng chiếc xe kéo là đủ cho bọn mình thôi ư? Mẹ nó, thằng đó đang tự cao mặc dù nó cũng chỉ là một thằng nhóc ổ chuột giống chúng ta không lâu trước đây.”

Akira không giải thích gì khi đưa những đứa trẻ lên xe kéo ngồi, bởi vì thế nên Sebla mới nghĩ mệnh lệnh của cậu ấy là đang đối xử miệt thị vì vị trí của họ khác nhau.

“Nè, bạn biết cái cậu Akira kia là ai à?”

Khi Nasha hỏi câu đó, vẻ khó chịu của Sebla lỏng ra. Bởi vì cậu nhận ra cô ấy là thành viên mới không biết gì nhiều về Akira. Nói ngắn gọn, cô ấy có thể tham gia nói xấu Akira cùng với cậu.

Sebla đáp lại cứ như đã tìm được chỗ để giải tỏa sự khó chịu của mình.

“Ừm, không phải là tôi biết cậu ta ở mức độ cá nhân, nhưng tôi đã từng thấy cậu ta vào những lúc còn sống ở trong hẻm ở phố ổ chuột. Vì cậu ta sống ở gần chỗ tôi, nên thỉnh thoảng tôi thấy cậu ta đi đến chỗ phân phát thức ăn. Vì thế tôi phần nào mới nhớ được mặt cậu ta.”

“Cậu ta đi đến chỗ phân phát thức ăn mặc dù là một Thợ săn sao?”

“Cậu ta chỉ mới làm công việc Thợ săn gần đây thôi. Cho đến lúc đó, cậu ta ít nhiều gì cũng giống chúng ta. Tôi cá là cậu ta may mắn tìm được di vật gì đó đắt tiền giúp cậu ta có trang bị tốt và dạo gần đây cậu ta đang thuận lợi là vì may mắn thôi.”

"Vậy sao? Tôi thì nghe được rằng cậu ta là một Thợ săn rất mạnh…"

"Tôi chắc chắn đó chỉ là mấy lời bịp bợm thôi. Cậu ta chỉ may mắn và tìm được trang bị mạnh. Ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ nếu có trang bị mạnh mẽ. Kể cả lần biến cố với băng nhóm của Yajima nữa. Tôi chắc cậu ta chỉ dùng súng để đe doạ cấp dưới mà Yajima gửi đến thôi. Nói thật nhé, đối với bạn thì cậu ta có phải là loại người trông mạnh mẽ khi không có vũ khí không?"

Nasha nhìn sang Akira để xác nhận lại. Đúng thật là khi có vũ khí bên mình thì trông Akira rất mạnh, nhưng khi cô tưởng tượng lúc cậu ấy không có vũ khí, thì trông cậu ấy chẳng mạnh tí nào.

"...Giờ bạn nói thì cũng đúng thật."

"Đúng chứ?"

Sebla mỉm cười, nhưng mặt cậu ta nhanh chóng quay lại vẻ khó chịu.

Sebla nhìn Akira cùng với những trang bị của cậu ấy. Một bộ đồ gia cường để tăng sức mạnh thể chất, một chiếc xe cứng cáp để di chuyển ở nơi hoang dã, khẩu súng bắn tỉa CWH cùng khẩu minigun DTVS mạnh mẽ, và cuối cùng là thuốc 2,000,000 Aurum một hộp nằm trong ba lô ở phía ghế sau. Đó là tất cả trang bị đang hỗ trợ cho Akira.

Cậu nhìn những món vũ khí giúp cho Akira trông mạnh hơn, trang bị khiến người khác phải ghen ăn tức ở.

"...Mẹ kiếp. Mình phải mất bao nhiêu tiền mới có hết được đống đó đây? Giá như mình có những thứ đó thì mình cũng có thể là một Thợ săn mạnh mẽ như thằng đó. Nếu mình trở thành người mạnh mẽ, thì cô chủ sẽ phải lòng mình và mình muốn làm gì với cơ thể cô ấy cũng được… Mẹ nó, thằng đó chắc đã làm đủ trò với cô chủ rồi. Nó cũng mới tắm chung với cô chủ vào ngày hôm kia nữa. Mình vẫn còn nhớ mấy người bị đá ra khỏi băng chỉ vì họ nhìn lén Sheryl tắm. Tại sao thằng đó lại đặc biệt mặc dù nó chỉ may mắn có một chút thế chứ…"

Lời càu nhàu của Sebla nghe cứ như một lời nguyền vậy, cũng có thể xem đó như lời gây hấn với Akira và Sheryl.

(...Í, mình hỏi nhầm người mất rồi.)

Nasha chậm rãi di chuyển ra xa khỏi Sebla khi cậu ta không để ý. Dù gì thì cô cũng không muốn bị kéo vào rắc rối.

Akira đang lái xe chậm để cho chiếc xe kéo không bị rung lắc quá nhiều. Cậu cũng chọn một con đường khá tương đối đến tàn tích Khu dân cư Higaraka để giảm rung lắc. Nhưng bởi vì thế, cậu đã mất nhiều thời gian hơn để đến tàn tích và việc này làm tăng khả năng chạm mặt quái vật trên đường đi.

Trong lúc lái xe, Akira liên tục kiểm tra dữ liệu trên chiếc kính. Đột nhiên cậu bật chức năng tự động lái trên thiết bị điều khiển và chĩa súng ra ngoài xe.

"Akira?"

"Là quái vật."

Akira nhanh chóng trả lời Sheryl - người đang ngồi ở ghế lái phụ.

Sheryl nhanh chóng quay sang hướng Akira đang ngắm, nhưng cô không thấy con quái vật nào cả.

"Ưm, con quái vật ở đâu ạ?"

"Cứ dùng cái ống nhòm đó đi. Nó được tích hợp với thiết bị thu thập thông tin của tôi, nên cô có thể dễ dàng phát hiện ra con quái vật."

Sheryl lấy cái ống nhòm nằm ở gần mình và tìm con quái vật. Cô nhìn theo mũi tên hiện trên tầm nhìn cường hóa đến chỗ tín hiệu đang phát ra. Nhờ vào chức năng tự động điều chỉnh của cái ống nhòm hoạt động song song với thiết bị thu thập thông tin của Akira, cô đã nhanh chóng nhìn thấy con quái vật mà Akira nói đến.

Cô có thể thấy một con thú ăn thịt to lớn đang chạy về phía xe của Akira với tốc độ trông không phù hợp với kích thước của nó. Những cái chân to lớn nâng đỡ cơ thể khổng lồ của con quái vật đạp xuống mặt đất, khiến cô phần nào có thể nghe thấy tiếng rầm rập mà đáng lẽ cô không thể nghe được từ một khoảng cách như vậy.

Akira bắt đầu bắn con quái vật bằng khẩu súng trường AAH. Nhưng không một viên đạn nào trúng đích.

Cậu tiếp tục bắn con quái vật đó mặc dù không bắn trúng phát nào. Con quái vật đó cuối cùng cũng tiến đến gần xe của Akira.

Những đứa trẻ trên xe kéo nhận ra con quái vật lúc tiếng súng vang lên. Chúng thò đầu ra khỏi xe kéo để tìm con quái vật. Con quái vật tạo ra bụi đất khi chạy về phía chiếc xe, nên chúng có thể dễ dàng nhìn thấy nó. Ngoài ra, con quái vật cũng đã ở đủ gần để có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Những đứa trẻ trong xe kéo bắt đầu xôn xao.

“Này!! Nó đang ngày càng lại gần hơn!! Cậu ta có bắn trúng không thế?!!”

“K-không phải là đang tệ hơn sao!?”

Con quái vật chạy nhanh hơn chiếc xe và nó không hề chậm lại mặc dù Akira đang bắn nó.

Những đứa trẻ bắt đầu hoảng loạn và di chuyển sang phía bên kia của chiếc xe kéo, ngoại trừ Erio. Dù cậu ta đang chĩa súng về phía con quái vật, nhưng mặt cậu ta đang lộ ra vẻ sợ hãi hệt như những đứa trẻ khác.

Akira thở dài và hạ khẩu AAH xuống. Cậu di chuyển ra ghế sau và ngắm khẩu minigun DVTS về phía con quái vật. Cậu bình tĩnh lại và kéo cò.

Khẩu minigun cho con quái vật đó tắm trong mưa đạn, nhiều đến mức cho dù Akira có bắn hụt một vài viên thì cũng không thành vấn đề. Những viên đạn xuyên qua da con quái vật, xé toạc thịt và phá nát xương của nó. Thịt và máu của nó văng tung tóe trước khi nó gục xuống và ngừng cử động.

Akira thở dài và quay về ghế lái. Một lúc sau những đứa trẻ ngồi trong xe kéo bắt đầu xôn xao trở lại.

“Whoah!! Cậu ta giết con quái vật đó dễ như bỡn vậy!!!”

“Đúng là Thợ săn có khác.”

Những đứa trẻ bắt đầu cao giọng sau khi được giải tỏa khỏi nỗi sợ. Tất cả đều mỉm cười ngoại trừ một người, Sebla.

“Cậu ta không thể bắn trúng con quái vật khi sử dụng khẩu súng bình thường. Cái thứ tuyệt vời là món vũ khí kia kìa, mình cũng có thể làm được nếu có khẩu súng đó…”

Lời cằn nhằn của Sebla bị lấn át bởi tiếng vui mừng của những đứa trẻ khác, nên không ai nghe thấy cậu ta nói.

Sheryl mỉm cười chào mừng Akira.

"Thật tuyệt vời, đúng như em nghĩ, anh đúng là một Thợ săn mạnh mẽ, Akira. Thật yên tâm khi có anh hộ tống chúng em."

Sheryl hướng thẳng nụ cười tuyệt vời tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng với lời khen đến Akira như mọi khi, nhưng phản ứng của Akira rất nhạt nhẽo. Hoặc đúng hơn là còn tệ hơn bình thường.

Biểu hiện của Akira không thay đổi và cậu nói.

"...Ừm, ít nhất tôi cũng sẽ làm công việc hộ tống một cách đàng hoàng."

Vì sao đó, có vẻ Akira không muốn được cảm ơn. Sheryl hiểu ra điều đó từ cách cậu ấy phản ứng.

"...V-vâng ạ, mong được anh giúp đỡ."

Sheryl ngạc nhiên trước điều đó, nhưng cô quyết định không hỏi gì thêm để tránh khiến tâm trạng của Akira xấu đi.

Akira không nói gì và tiếp tục lái chiếc xe. Một khoảng im lặng khó xử giữa cậu và Sheryl - người đang ngồi ở ghế lái phụ, đây không phải là bầu không khí có thể dễ dàng thay đổi bằng cách đưa đại một chủ đề nào đó vào để nói.

Hơn nữa, Akira không ở trong tình huống có thể dễ dàng tham gia vào mấy cuộc trò chuyện tán nhảm được. Cậu đang tập trung hết sức để giám sát xung quanh cẩn thận với lũ quái vật và không muốn phân tán sự tập trung của mình vào mấy điều không cần thiết.

Ở trong bầu không khí khó xử giữa Akira và Sheryl, Alpha đang mỉm cười cứ như việc này không ảnh hưởng tí nào đến cô.

[Akira, cậu căng thẳng quá đó. Nếu cậu không bình tĩnh lại, sức lực của cậu sẽ bị bào mòn rất nhanh chóng đó biết không?]

[Tôi biết.]

Alpha đang thư giãn, như mọi khi. Nhưng ngược lại với cô, Akira lại phải cắn môi trả lời.

Vì Sheryl đã ngồi vào ghế lái phụ, nên Alpha đang ngồi trên cửa xe ở phía bên cạnh Akira. Cô để hai chân tự do bên ngoài xe và quay nhẹ người sang phía Akira.

[Có vẻ cậu đang gặp khó khăn quá nhỉ. Cứ nói với tôi nếu cậu không cầm cự được nữa nhé?]

Akira đang hộ tống Sheryl và những đứa trẻ mà không có hỗ trợ của Alpha. Dù cậu vẫn có thể nghe và thấy Alpha, nhưng hiện tại cô ấy đã không còn cung cấp hỗ trợ cho Akira nữa. Cô ấy không còn tăng cường tầm nhìn của cậu như mọi khi lẫn hỗ trợ ngắm bắn. Cũng không còn hỗ trợ điều chỉnh ngắm bắn từ đồ gia cường nữa. Alpha cũng không đưa cho Akira một chỉ dẫn nào hết.

Ngoài những điều đó ra, Akira còn phải tự mình dò tìm kẻ địch. Nếu cậu mất cảnh giác, cậu cảm giác như mình sẽ bị quái vật phục kích ngay lập tức. Vì vậy, cậu không thể thư giãn nổi và việc này đang bào mòn sự tập trung và sức lực của cậu.

Lần này, Akira đi thu thập di vật trong tàn tích và cũng để tập luyện. Chính xác mà nói, tập luyện là mục tiêu chính của cậu.

Lần cuối cùng cậu đi thăm dò mà không có hỗ trợ của Alpha, là lần cậu đi với Elena và Sara. Vào lúc đó, cậu đã hoàn tất thăm dò mà không gặp con quái vật nào. Nhưng nếu đánh giá nghiêm ngặt màn thể hiện của cậu, vậy thì lời duy nhất mà Alpha có thể nghĩ ra đó là 'thật đáng xấu hổ'.

Alpha nghĩ rằng sẽ không hay nếu cứ để như vậy, nên cô đưa Akira đi thực hiện một bài tập luyện khác. Và đó chính là cuộc săn di vật vào ngày hôm nay. Nhiệm vụ của cậu ấy chỉ là hộ tống Sheryl và những đứa trẻ khác đến tàn tích rồi sống sót trở về.

Alpha nghĩ rằng Akira cần phải làm quen với tình huống không còn hỗ trợ của cô. Ít nhất phải ở mức cậu ấy không còn khiến bản thân gặp nguy hiểm vì căng thẳng quá mức khi rơi vào một tình huống như vậy.

Lý do mà Alpha chọn băng nhóm của Sheryl làm mục tiêu hộ tống là vì Sheryl và những đứa trẻ kia đều là những tay mơ trong việc thăm dò tàn tích. Vì thế, không như Elena và Sara, chúng sẽ không thể bảo vệ Akira. Và nếu Akira có thất bại và bọn trẻ bị giết, thì việc đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến lương tâm của cậu ấy.

Nếu Alpha bảo Akira mời Elena và Sara với mục đích như trên, cậu ấy chắc chắn sẽ vô cùng nổi giận. Trong viễn cảnh tệ nhất, việc đó có thể gây thiệt hại đáng kể vào niềm tin của cậu ấy đối với Alpha. Bản thân cô hiểu rất rõ điều đó.

Bởi vì những lý do đó, Alpha quyết định chọn băng nhóm của Sheryl. Và để thuyết phục Akira, cô đưa ra một cái cớ là việc này sẽ đem lại một chút lợi nhuận cho băng nhóm của Sheryl. Cô cũng nói với Akira rằng hãy hủy kế hoạch nếu Sheryl từ chối. Nhưng Sheryl đã chấp nhận, dù sao thì đúng như Alpha đã giải thích với Akira, đây chính là một lời đề nghị béo bở đối với cô bé.

Akira luôn phải đặt mạng sống lên bàn cân vì là Thợ săn và băng nhóm của Sheryl đang gặt hái lợi ích từ điều này. Vì thế nếu thỉnh thoảng cho băng nhóm của Sheryl đối mặt với nguy hiểm để đền bù cho việc đó cũng không sao. Dù sao thì nếu Akira chết, Sheryl sẽ mất đi vị thế của mình.

Đó là lý do mà Alpha nghĩ rằng để cho băng nhóm của Sheryl đối mặt với nguy hiểm để tập luyện cho Akira thì cũng không sao. Alpha đã điều chỉnh lại lời giải thích của mình để khiến cho Akira đồng ý với suy nghĩ của cô, và đúng như cô dự tính, cậu ấy cũng đã vô thức suy nghĩ giống như thế.

Nếu Akira tỏ vẻ chống đối dù chỉ một chút khi Alpha thao túng cậu ấy, thì cô sẽ xếp băng nhóm của Sheryl vào mối đe dọa. Nếu Akira quan tâm băng nhóm của Sheryl đến như vậy, thì cậu ấy có thể sẽ đặt bản thân mình vào nguy hiểm chỉ để giúp họ. Trong viễn cảnh tệ nhất, có thể cần phải xử lý cả băng nhóm của Sheryl.

Akira càng ít có tình cảm với người xung quanh thì càng tốt. Alpha đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này để cô chiếm sức ảnh hưởng lớn nhất trong hành động của cậu ấy. Để cho cậu ấy hoàn thành yêu cầu của cô, để cho cậu ấy hoàn thành mục tiêu của cô, và để không lặp lại những sai lầm mà cô đã mắc phải trong quá khứ, Alpha tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đằng sau nụ cười thường ngày của mình.

Lợi nhuận cho băng nhóm của Sheryl, lợi nhuận cho Akira, và lợi nhuận cho Alpha. Alpha là người duy nhất hoàn toàn biết rõ rằng 3 lợi ích này đã được xáo trộn cho nhau trong ngày hôm nay.

Akira liếc sang Alpha và cằn nhằn.

[Nếu rơi vào trường hợp đó thì tôi sẽ nói cô ngay. Nhưng cô có thể đổi sang thứ gì đó đừng làm mất tập trung của tôi được chứ?]

Alpha đang mặc đồ bơi có thiết kế táo bạo với rất ít vải. Đó là một bộ đồ bơi với rất nhiều dây quấn quanh người cô ấy để cố định một vài miếng vải nằm ở những vị trí tương ứng. Bộ đồ bơi cực kỳ táo bạo đó tôn lên cơ thể quyến rũ của Alpha.

Ở phía bên kia so với Alpha, Sheryl đang mặc đồ trông rất đoan trang và chỉnh tề, vì thế đồ bơi của Alpha khiến cho sự tập trung của Akira bị phân tán thêm.

Alpha mỉm cười và nói.

[Không nhé. Đừng để bản thân cậu bị những thứ không cần thiết gây phân tâm. Tập trung vào những thông tin quan trọng đi. Đây cũng thuộc một phần tập luyện của cậu đấy biết không? Nếu sự tập trung của cậu bị vẻ ngoài của tôi làm phân tâm, thế có nghĩa là cậu chưa đủ tập trung đấy.]

[Có thể đúng là vậy, nhưng mà…]

Khi Akira khựng lại ở đó, Alpha liền xoay người như một vận động viên thể dục dụng cụ. Vì thế mà cơ thể được bao bọc trong bộ đồ tắm táo bạo đang ở ngay trước mặt Akira. Ngực của cô ấy đang ở ngay bên cạnh cậu.

Alpha đưa mặt lại gần Akira và nói.

[Đừng có ngồi đó nữa, thêm một con đang tới kìa.]

Một con quái vật khác đang tiến về phía cậu. Akira nhanh chóng xác nhận vị trí của nó từ dữ liệu hiển thị trên tấm kính.

Akira bật chức năng tự động lái lên, đứng dậy, thủ súng và ngắm vào con quái vật bằng thiết bị ngắm trong tấm kính. Dù nhìn bằng mắt thường thì con quái vật đó chỉ như một chấm nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể ngắm chính xác vào con quái vật đó.

Akira ghìm tay cầm với sự trợ giúp của đồ gia cường, nhưng vì phần đất không được ổn định, chiếc xe đang lắc lư lên xuống nên khiến việc ngắm của cậu bị ảnh hưởng. Trong khi đó, con quái vật đang chạy nhanh hết sức có thể về phía Akira. Sẽ là bất khả thi để bắn trúng điểm yếu của con quái vật trong một tình huống như vậy. Ngay từ đầu để ngắm chính xác con quái vật thôi cũng khó rồi.

[Dự đoán bước di chuyển của mục tiêu. Tính toán độ trễ từ lúc cậu bóp cò cho đến khi viên đạn trúng mục tiêu. Cảm nhận sự lắc lư của chiếc xe và theo đó mà điều chỉnh tâm ngắm. Không cần phải vội vàng đâu, cứ bình tĩnh mà ngắm mục tiêu đi. Cậu có thể bắn trượt là do xui xẻo, nhưng cũng đừng nghĩ cậu bắn trúng là do mình ăn hên. Đừng phụ thuộc vào may mắn và ngắm chính xác vào.]

Akira nghe theo chỉ dẫn của Alpha và bóp cò. Viên đạn bay trượt qua ngay bên cạnh con quái vật.

Cậu chau mày và hỏi.

[Hụt rồi, tôi đã làm gì sai cơ chứ?]

[Đơn giản là cậu chưa ngắm đủ tốt thôi. Hãy thử lại nhưng cẩn thận hơn đi.]

[Cho dù cô có nói vậy, nếu tôi mất quá nhiều thời gian để ngắm bắn, thì con quái vật sẽ ra khỏi tầm của ống ngắm không phải sao?]

[Nếu cậu có thể làm chậm thời gian lại ngay trước khi bóp cò, cậu sẽ có thể ngắm bắn chính xác hơn đó.]

[Tôi cũng đã làm điều đó rồi.]

Akira vẫn đang thực hiện tập luyện nén thời gian cho đến bây giờ. Nhưng cậu vẫn không thể tự do sử dụng chiêu đó. Nếu cậu có thể thực hiện được, nó sẽ tăng khả năng ngắm chính xác cho cậu.

Lúc con quái vật đó ngày càng tiến lại gần hơn, Akira mới có thể bắn trúng cái cơ thể khổng lồ của nó. Nhưng miễn là cậu không thể bắn trúng điểm yếu của nó, thì những viên đạn găm vào người nó khó mà ảnh hưởng đến con quái vật.

Những đứa trẻ trong xe kéo lại bắt đầu xôn xao tiếp. Đến đó, Akira bỏ súng xuống và di chuyển ra ghế sau để sử dụng khẩu súng bắn tỉa công phá CWH với con quái vật. Cậu thủ thế và bóp cò. Viên đạn xuyên mạnh mẽ bay ra khỏi khẩu súng CWH và xuyên qua thân con quái vật, giết nó ngay lập tức. Con quái vật ngã xuống và chiếc xe bỏ xa cái xác lại ở đằng sau, những đứa trẻ bắt đầu mở lời ngưỡng mộ.

Sau đó Akira đã gặp tiếp một vài con quái vật, nhưng cậu đã đến được tàn tích Khu dân cư Higaraka một cách an toàn.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tấm chiếu chưa trải:))
Xem thêm
Khoai:)( alpha nghe nguy hiểm quá
Xem thêm
vẫn ngồi hóng khoảnh khắc main ko cần alpha vẫn xài dc skill như lúc alpha buff @@
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
tôi nghĩ main sẽ sớm để lại cho thg j đó nghĩ main may mắn thôi
Xem thêm