Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 78: Những vị khách không mời

16 Bình luận - Độ dài: 6,107 từ - Cập nhật:

Cơn mưa tiếp tục, không bớt cũng không nặng hạt thêm. 

Akira ra khỏi phòng để kiểm tra thường xuyên ở khu vực xung quanh. Cậu đang kiểm tra tình hình ở xung quanh biệt thự trong lúc giữ khoảng cách ở gần phòng chính để cậu có thể trở về chỗ của Sheryl trong trường hợp phát hiện ra điều gì. Thiết bị thu thập thông tin của cậu vẫn hoạt động ổn ở bên trong. Đến bây giờ cậu vẫn chưa gặp con quái vật nào đang tìm chỗ trú mưa.

Akira nghĩ.

[Mong rằng tình hình này vẫn sẽ tiếp tục.]

Alpha cười gượng.

[Nghe cậu nói như thế thì nghe giống như cậu đang dựng cờ tử vậy.]

[Không có chuyện gì xảy ra đâu. Dễ mà, chúng ta chỉ cần đợi tạnh mưa là về nhà thôi.]

[Cái câu đó nghe cũng chẳng khá hơn đâu.]

[Rồi rồi, tôi im miệng là được chứ gì?]

Ngược lại với Alpha đang mỉm cười châm chọc thì Akira bĩu môi.

Sau khi Akira đi đi về về khỏi phòng chính một vài lần, thì cậu phát hiện ra Sheryl có vẻ đang khó chịu.

Nhìn là biết rõ Sheryl đang có tâm trạng không tốt, nhưng ngay lúc cô ấy thấy Akira thì cô ấy lập tức chào cậu cùng với một nụ cười. Có lẽ vì không thể giấu đi hết sự khó chịu nên nụ cười của cô ấy có phần cứng nhắc.

Akira ngồi xuống bên cạnh Sheryl, cậu hỏi Erio - người đang đứng ở gần cậu.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

Erio liếc sang Sheryl. Sheryl nhìn lại Erio trong lúc mỉm cười. Nhưng đôi mắt của cô ấy đang nói với Erio rằng đừng có nói điều gì thừa thãi.

Erio đã làm việc khiến Sheryl nổi giận vài ngày trước, nên cậu không thể khiến điều đó tệ thêm được. Trong khi đó, cậu cũng không thể khiến tâm trạng của Akira xấu đi.

Akira là một người nguy hiểm có thể giết chóc mà không do dự. Còn có lúc cậu ấy kéo lê xác của một kẻ mà cậu ấy đã giết đến căn cứ của băng nhóm mà kẻ đó tham gia. Nhưng Akira sẽ vô hại miễn là cậu ấy không tỏ vẻ thù địch. Nếu những đứa trẻ trong băng của Sheryl không tự nói với chính mình như thế thì chúng sẽ cần phải nỗ lực lắm mới dám nói chuyện với Akira. Đó là Akira mà Erio biết. Dù hiện tại thì không sao vì cơ bản mà nói thì Sheryl đang kiểm soát cậu ấy rồi, nhưng Akira vẫn là một người nguy hiểm.

Erio cẩn thận trả lời câu hỏi của Akira để không làm xấu đi tâm trạng của cậu ấy lẫn Sheryl.

"Có một chút tranh chấp, nhưng đã giải quyết rồi ạ."

"Vậy à."

Akira chỉ nói như thế rồi ngồi bên cạnh Sheryl.

Erio thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cậu không làm tâm trạng của Akira xấu đi. Cậu liếc sang Sheryl thì thấy cô ấy vẫn đang mỉm cười.

Sheryl cũng không lườm cậu. Cậu nghĩ cô ấy không giận nên chắc đã ổn thỏa, hoặc ít nhất đó là Erio đã cầu nguyện như vậy.

Trái tim của Sheryl đã nghiêng về phía Akira và giờ cậu ấy đã quay về bên cạnh cô ấy, nên cô ấy đã trở lại như bản thân lúc bình thường. Akira thấy sự thay đổi đó và nghĩ rằng chắc không có chuyện gì xấu xảy ra. Vì thế cậu quyết định không nghĩ tới nữa.

Trong lúc Akira đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lần tuần tra tiếp theo, thì Sebla tiếp cận cậu. Tâm trạng Sheryl lập tức chuyển xấu.

Sebla nói với Akira.

“Tôi có điều muốn nói với cậu…”

“Không, cậu quay về ngay…”

Sheryl chen vào và lườm Sebla.

“Tôi đang nói chuyện với Akira.”

“Tôi là chủ băng và tôi yêu cầu cậu quay về ngay.”

“Cô cũng chỉ là người thay mặt thôi không phải sao? Nhìn có thế nào thì người làm trùm ở đây phải là Akira.”

Sheryl và Sebla lườm nhau.

Một vài đứa trẻ trong băng của Sheryl nghĩ rằng Sheryl chỉ là người thay mặt cho Akira. Hầu hết những thành viên mới tham gia vào băng nhóm dạo gần đây đều có ấn tượng như vậy. Trong khi đó những thành viên cũ trong băng thì lại sợ Akira nhiều hơn Sheryl nên họ chọn cẩn thận quan sát tình hình tiến triển thế nào. Do đó kéo dài thêm sự hiểu nhầm về vị thế của Sheryl ở trong băng.

Nói ngắn gọn, họ nghĩ rằng nếu họ có thể nói chuyện với Akira thì họ sẽ có thể làm ngơ ý kiến của Sheryl. Mặc dù đúng thực là vậy, nhưng đó lại là một hành động ngu ngốc.

Akira căn bản chỉ đang giúp đỡ Sheryl với tư cách là cá nhân. Chứ cậu không đặc biệt giúp đỡ hết băng nhóm của Sheryl. Vì vậy, nếu có ai đó từ băng nhóm của Sheryl tiếp cận Akira để lợi dụng cậu ấy, Akira sẽ thẳng thừng từ chối bọn họ.

Akira thở dài và nói.

“Có chuyện gì?”

Có vẻ Akira định nghe cậu ta nói, nên Sebla cười đểu với Sheryl. Sheryl trừng mắt với Sebla và lùi lại, là bởi vì Akira sẽ nghe Sebla nói.

Sebla tiếp tục.

“Ừm, cơn mưa hiện không bớt tí nào, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi tìm đồ trong căn biệt thự này trong lúc đợi trời tạnh mưa.”

Akira chỉ im lặng nhìn Sebla, đợi cậu ta tiếp tục. Trong khi đó, Sebla thì đang đợi Akira trả lời. Vì thế hai người cứ im lặng nhìn nhau. Nụ cười của Sebla biến mất, và ngay lúc cậu ta bắt đầu thấy bối rối thì Akira mở lời.

“...Rồi sao?”

“Thì tôi nói rồi, tốt hơn chúng ta nên đi tìm đồ trong biệt thự này.”

Akira tỏ vẻ khó chịu và nói với Sebla.

“Không. Tôi đang làm việc và phải đảm bảo an toàn cho Sheryl cùng với những đứa trẻ khác. Đừng bảo tôi là cậu chưa nhận ra nhé.”

Sebla đáp lại một cách khó chịu với Akira.

“Vậy về cơ bản cậu là vệ sĩ của chúng tôi đúng không?”

“Không phải. Khi tôi nói những đứa trẻ khác, có nghĩa là bao gồm những người xem Sheryl là chủ băng. Vì thế không bao gồm những người không nghe lời cô ấy nhé.”

Mặt Sebla nhăn lại, Akira ý đang nói rằng cậu sẽ không bảo vệ cậu ta. Vì thế Sebla nhanh chóng chuyển sang khiêu khích.

“Gì thế? Cậu sợ hay gì sao? Hay là, cậu thiếu tự tin à?”

“Ừ ừ, tôi sợ và tôi không tin tưởng vào kỹ năng của mình đó.”

Akira chỉ chấp nhận thẳng lời khiêu khích của Sebla như không. Sebla ngạc nhiên. Sheryl đang nghe cuộc trao đổi đó cũng ngạc nhiên theo. Akira tiếp tục nói.

“Quái vật rất đáng sợ, bởi vậy chúng mới được gọi là ‘quái vật’. Cậu còn không biết đến điều đó ư? Ngoài ra, tôi còn phải ưu tiên người tôi phải bảo vệ. Đầu tiên, tôi cần phải đảm bảo an toàn của Sheryl trước khi bảo vệ những người đi cùng với cô ấy. Mặc dù sau khi đã đảm bảo được an toàn cho Sheryl và băng nhóm của cô ấy, thì tôi cũng không định quan tâm đến sự an toàn của kẻ lại đi tự ý gây chiến với quái vật đâu.”

Cậu không chỉ chế giễu hành động ngu ngốc của Sebla, mà còn ngụ ý nói rằng an toàn của Sebla là ưu tiên cuối cùng của cậu. Trong lúc Sebla đang nhăn mặt, thì Sheryl mỉm cười hạnh phúc khi Akira nói rằng cậu ấy sẽ ưu tiên an toàn của cô.

Akira tỏ vẻ khó chịu và tiếp tục.

“Nếu cậu muốn đi tìm đồ trong biệt thự, cậu cứ thoải mái mà đi. Tôi không ngăn cậu. Công việc của tôi là bảo vệ băng nhóm của Sheryl. Vì vậy ngăn cậu tự sát không nằm trong công việc của tôi. Nên là, cứ thoải mái đi làm việc mình muốn đi.”

Sau khi nghe câu trả lời thẳng thắn của Akira, Sebla từ bỏ việc có được Akira bảo vệ khi đi tìm đồ trong biệt thự. Nhưng dù vậy cậu vẫn muốn đi tìm đồ trong biệt thự này.

Vì đã đến căn biệt thự này, nên Sebla đang nghĩ rằng cậu có thể sẽ tìm được di vật gì đó đắt tiền bên trong một căn biệt thự sang trọng. Và nếu cậu tìm được và bí mật bán chúng, cậu sẽ có thể mua một vài món vũ khí mạnh mẽ và sống một cuộc sống khá giả hơn với tư cách là Thợ săn.

Vì trước mặt Sebla là người đã thực hiện được hết giấc mơ của cậu, nên Sebla còn rơi vào giấc mơ hão huyền đó thêm nữa.

Sebla im lặng và suy nghĩ. Cậu hạ thấp yêu cầu của mình xuống và chỉ vào khẩu súng trường AAH của Akira.

“...V-vậy thì ít nhất cũng cho tôi mượn khẩu súng đó đi.”

Sebla không định tìm kiếm bên trong biệt thự mà không có vũ trang. Nên nói cách khác, cậu sẽ đi tìm đồ trong biệt thự nếu có vũ khí trong người. Theo những gì mà cậu có thể thấy, ngoài trang bị của Akira ra, thì cậu nghĩ cậu không khác biệt mấy so với Akira.

Akira bực tức ra mặt và nói với Sebla.

“Cậu đang nói cái quái gì thế? Đời nào tôi cho cậu mượn súng của tôi.”

“Giờ cậu cũng có sử dụng đâu.”

“Thật đấy à? Cậu thật sự nghĩ lý do đó là đủ để tôi cho cậu mượn súng ư? Đầu cậu có ổn không thế?”

Không có lý do gì để Akira cho Sebla mượn súng. Trong đầu cậu, cho Sebla mượn súng bằng với việc mất không khẩu súng. Chưa kể đến, Sebla có thể sẽ chĩa ngược khẩu súng đó vào cậu, có nghĩa là còn tệ hơn cả việc mất súng.

Khi Akira lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu hoài nghi sự tỉnh táo của Sebla.

"Nghe này, cậu gần như không nằm trong nhóm những người tôi cần phải bảo vệ, là vậy đấy miễn là cậu đừng làm điều gì điên khùng. Nếu cậu cứ làm phiền tôi như thế này thì tôi đành phải xem cậu như một vật cản trong công việc và loại bỏ cậu khỏi mục tiêu hộ tống đấy. Nếu hiểu rồi thì biến đi. Đừng làm phiền tôi."

Sau khi Akira đưa ra lời từ chối thẳng thừng đó, cậu rời mắt khỏi Sebla cứ như cậu đã mất hứng thú với cậu ta.

Sebla bực tức và đứng chằm mắt nhìn Akira một lúc trước khi quay trở về bên kia căn phòng. Cậu ngồi xuống và dựa lưng vào tường, cúi đầu xuống và bắt đầu lẩm bẩm.

Sheryl tỏ ra vui vẻ. Cô mỉm cười trong vui sướng vì cô rất biết ơn khi Akira đứng về phía mình. Cô nhìn Sebla đang bước đi, cảm thấy chiến thắng.

Cơn mưa vẫn tiếp tục đổ xuống.

Trong lúc Akira đang đi tuần tra khu vực thì Alpha đột nhiên di chuyển lên trước mặt cậu và chỉ ngón tay ra phía ngoài cửa sổ.

[Akira, đằng đó.]

Akira ngó ra ngoài cửa sổ. Nhờ vào tầm nhìn cường hóa từ Alpha, tầm nhìn của cậu liền phóng vào hướng mà ngón tay Alpha đang chỉ vào. Cô ấy đang chỉ vào một chiếc xe đang chạy về hướng của cậu.

[Thợ săn khác à? Mong là họ đừng gây rắc rối nhưng…]

Akira cảm giác như mong muốn của cậu sẽ phản bội lại cậu và điều xấu sẽ xảy ra, nên cậu dừng lại ở đó. Rồi cậu quay về phòng để thông báo cho Sheryl và băng nhóm của cô ấy về những Thợ săn.

***************

Không lâu sau khi Akira và băng nhóm của Sheryl trú mưa trong căn biệt thự đó, một chiếc xe khác cũng đang hướng đến tàn tích Khu dân cư Higaraka. Đó là một chiếc xe mui trần được thiết kế để thăm dò nơi hoang dã, biểu tượng của một công ty cho thuê đang sở hữu chiếc xe đó được sơn bên cạnh chiếc xe.

Bên trong chiếc xe có 3 Thợ săn. Guyver và Colbert đang ngồi ở ghế sau trong khi Dale thì đang lái xe.

Guyver nói với Dale.

"Này, không phải sẽ hay hơn nếu chúng ta chạy thẳng về thành phố Kugamayama sao?"

"Không phải tôi đã nói với anh là chúng ta không thể làm thế được trong cơn mưa như thế này rồi à?"

"Không sao đâu. Chúng ta đã ở khá xa với cái tàn tích đó rồi. Tôi chắc là mấy con quái vật nhìn nguy hiểm đó đã mất dấu chúng ta rồi."

"Chúng ta vẫn có thể chạm mặt lại bọn quái trên đường về đấy. Chưa kể đến đây còn là xe cho thuê nữa, vì thế chức năng tự động lái của nó có thể sẽ tự động kích hoạt khi nhận thiệt hại. Đến lúc đó, nó sẽ tự động chạy về thành phố trong chức năng tự động lái và tôi sẽ không thể điều khiển được. Anh định sẽ làm gì khi chuyện đó xảy ra hả? Ở viễn cảnh tệ nhất, chiếc xe này có thể sẽ kéo theo quái vật về thành phố và tôi đảm bảo là đội phòng thủ sẽ thổi tung những quái vật cùng với chúng ta ngay lúc họ phát hiện ra cho xem.”

“Cậu nghĩ quá rồi đấy.”

Guyver gạt đi nỗi lo lắng của Dale và cười nhạo, nên Dale quay sang nhìn hắn ta với vẻ mặt khó chịu.

Colbert cũng nhảy vào nói và hỏi Dale.

“Vậy sao lại là tàn tích Khu dân cư Higaraka?”

“Anh có nhớ căn biệt thự lớn bên trong tàn tích đó không? Tôi đang định đến trú ở đó.”

"Cũng đâu nhất thiết phải là căn biệt thự đó đúng không? Nếu anh muốn tìm chỗ để trú và chờ cho đến khi tạnh mưa, chúng ta có thể chọn đại một toà nhà nào đó cũng được mà."

"Chúng ta vẫn chưa rõ khi nào mưa sẽ tạnh. Nếu có thể thì tôi muốn nghỉ ngơi thoải mái ở một căn phòng rộng rãi thay vì trong một nơi chật hẹp như chiếc xe này."

"Thật hả trời!"

Nghe câu cảm thán khó chịu đó từ Colbert, Dale cố kiềm chế trong lúc tự nói với chính mình rằng đây sẽ là lần cuối hắn đi ra nơi hoang dã với hai người này.

(Mẹ cái thằng trung gian kia!! Đi chọn mấy thằng ngu này cho mình!! Mình chắc chắn sẽ nộp đơn khiếu nại sau!!)

Sâu bên trong lòng, Dale đang chửi rủa người trung gian đã giới thiệu cho hắn Guyver và Colbert.

Dale, Guyver và Colbert không hay cùng nhau đi thám hiểm. Họ đều thuộc chung một người trung gian nên vì thế họ tạm thời ở chung đội với nhau.

Ở quận phía đông, có một số công ty hoạt động như trung gian cho Thợ săn. Họ sẽ giới thiệu những Thợ săn này với những Thợ săn khác trên những điều kiện mà Thợ săn đưa ra. Những điều kiện đó bao gồm như mức độ nguy hiểm của tàn tích mà họ muốn thăm dò, loại yêu cầu mà họ sẽ nhận cùng nhau, cách chia phần thưởng với nhau, trang bị của nhau, Hạng thợ săn, hồ sơ chiến đấu, và kể cả tuổi tác, giới tính và tính cách nữa.

Hầu hết Thợ săn ở quận phía đông đều sử dụng loại hình trung gian như vậy. Một công ty trung gian tốt thường sẽ chỉ giới thiệu những Thợ săn đáng tin cậy. Những nhà trung gian sẽ không chấp nhận những người có hồ sơ chiến đấu không tốt. Ví dụ, những Thợ săn thường hay mất đồng đội ở nơi hoang dã không rõ lý do, hoặc những Thợ săn thường gây ra thêm rủi ro cho những Thợ săn khác cùng đội trong lúc thăm dò. Những Thợ săn đó sẽ bị từ chối nếu đăng ký vào những công ty trung gian đó. Những Thợ săn bị phàn nàn nhiều sau khi được giới thiệu cho Thợ săn khác cũng tương tự. Với cách thức đào thải như vậy, những Thợ săn còn lại chỉ là những Thợ săn đáng tin cậy mà thôi.

Trong trường hợp các công ty được Ban quản lý thành phố yêu cầu gửi Thợ săn cho một vài nhiệm vụ có tính chất hình ảnh công chúng, họ sẽ ưu tiên những Thợ săn có phẩm chất tốt theo hồ sơ họ có.

Để ngăn chặn những Thợ săn có vũ khí mạnh mẽ trở thành cướp, Tập đoàn chính phủ thường đưa ra điều kiện cho một số nhiệm vụ như Thợ săn phải đăng ký vào một công ty trung gian và phải có hình ảnh tương đối tốt.

Dale thường hoạt động một mình và chỉ lập thành một đội tạm thời với trợ giúp của công ty trung gian.

Hắn có một manh mối và đang tìm một tàn tích sẽ đem về cho hắn nhiều tiền. Dù hắn đã lấy được thông tin về tàn tích đó thông qua mối quan hệ của mình, nhưng hắn vẫn không có thông tin gì về chủng quái vật ở tàn tích đó. Bởi vì thế, hắn nghĩ sẽ thật ngu ngốc khi đến tàn tích đó một mình nên hắn mới nhờ vào công ty trung gian giới thiệu cho hắn một vài Thợ săn. Và những Thợ săn đó là Guyver và Colbert.

Kết quả là, cuộc thám hiểm lần này của Dale đã thất bại. Họ đã không thể lấy được món di vật nào đáng giá và quyết định quay về, rồi họ chạm mặt với một con quái vật khủng khiếp và phải nhanh chóng trốn vào tàn tích đó.

Dale cho rằng là lỗi của Guyver và Colbert nên họ mới thất bại.

(Cái thằng Guyver còn không thể quét nổi khu vực để dò quái vật nữa, thằng này cứ lảng vảng không mục đích trong tàn tích rồi để cho quái vật phát hiện ra!! Và cái thằng Colbert này còn không định che dấu việc đó khi định bỏ rơi bọn này nữa chứ!! Mình đi một mình còn tốt hơn đấy!! Mình sẽ không bao giờ làm việc chung với hai thằng này nữa!!)

Nhưng tất cả chỉ là từ góc nhìn của Dale. Cả Guyver và Colbert đều nghĩ rằng do Dale quá sợ hãi nên không thể đưa ra quyết định nhanh chóng nên cuộc thám hiểm của họ mới thất bại hoàn toàn.

Nhưng thực tế, việc này chỉ là về vấn đề hoà hợp về tính cách của họ, nhưng không nói đến điều đó thì tất cả bọn họ đều thấy khó xử sau thất bại đó.

Dale đỗ chiếc xe ở gần biệt thự, hắn nhìn thấy chiếc xe của Akira.

"Có người đến đây trước rồi kìa. Hừm, mưa như trút nước thế này nên cũng không lạ khi gặp Thợ săn khác cũng có cùng ý tưởng."

Guyver liếc sang nhìn chiếc xe của Akira trong khi đang trải tấm thảm ngụy trang lên xe của mình.

"Trên xe có di vật kìa. Không biết đống di vật đó kiếm ở đâu ra nhỉ?"

Đúng là trên chiếc xe kéo chứa rất nhiều di vật, nhưng vì đang có một tấm thảm ngụy trang trải ở bên trên nên họ không thể nhìn rõ ra số lượng. 

"Tôi cá là từ tàn tích này."

Colbert đột nhiên chen vào, nhưng khi Guyver nghe như thế, hắn đáp lại với điệu bộ như đang nói móc Colbert.

"Chỉ còn lại mấy di vật rác rưởi trong tàn tích này thôi. Làm gì có ai đến mức chuẩn bị cả một chiếc xe kéo tháo rời để mang di vật từ trong nơi này ra."

Colbert khó chịu đáp lại.

"Thế thì anh nghĩ đống di vật đó là từ chỗ nào ra?"

"Sao tôi biết được."

Guyver bẻ ngược lại Colbert.

Họ kiểm tra khu vực xung quanh biệt thự. Xung quanh khu vực có quái vật chết nhưng không có điều gì đáng khả nghi. Rồi họ nhìn thấy Akira ở phía cuối hành lang.

Akira đang đứng gần cửa vào của một trong những căn phòng, cậu ấy đang canh gác xung quanh với khẩu súng ngắm bắn tỉa CWH và minigun DVTS trong tay. Cậu cũng nhận ra Dale và những Thợ săn khác khi họ xuất hiện.

Akira bước một vài bước về phía bọn họ rồi mở lời.

"Xin lỗi khi phải nói thế này, mấy người có thể chọn phòng khác được không? Chúng tôi đang sử dụng căn phòng này để trú mưa."

Dale giơ hai tay lên, muốn nói với Akira rằng họ không có ý thù địch.

“Bình tĩnh đi, chúng tôi cũng là Thợ săn mà. Chúng tôi chỉ tới đây để trú mưa lúc đang trên đường về thôi. Cậu cũng đang trên đường về từ tàn tích này à? Tôi xin nói trước, tôi không muốn gây ra rắc rối nào đâu.”

Guyver và Colbert hạ súng xuống. Thấy như thế, Akira cũng hạ súng xuống theo.

Rồi cậu nói.

“Tôi cũng là Thợ săn, nhưng hôm nay tôi tới đây để làm nhiệm vụ hộ tống. Nếu anh không có chuyện gì với chúng tôi, tôi mong anh hãy tìm chỗ khác để trú mưa…”

Akira muốn giảm đi những yếu tố khó đoán trước, nên cậu mong Dale sẽ dẫn đồng bọn của hắn ta đi đến chỗ khác.

 Nhưng Dale không lùi lại.

“Đừng nói thế chứ. Đây hẳn phải là định mệnh rồi. Chia sẻ cho nhau chút thông tin nào.”

Dale muốn tìm người để cùng trò chuyện về cuộc thám hiểm của mình, nói chính xác hơn, hắn muốn tìm ai đó để giúp hắn xả nỗi tức bằng cách cằn nhằn về Guyver và Colbert. Hơn nữa, tạo ra mối quan hệ là điều thiết yếu đối với Thợ săn, và điều đó còn đúng gấp đôi với một Thợ săn như Akira - người đủ tốt bụng chỉ để đến đây làm nhiệm vụ hộ tống mà không tìm di vật. Vì thế Dale muốn có chút mối quan hệ với Akira nếu có thể.

Guyver mỉm cười thân thiện với Akira.

“Tôi không phiền nếu cậu muốn trao đổi di vật đâu biết không? Hơn nữa, nếu cậu đến đây để đi hộ tống, vì thế nên người thuê cậu mới là người quyết định có gặp chúng tôi hay không, đúng chứ?”

Guyver chưa quên về đống di vật trên xe kéo của Akira. Hắn nghĩ rằng nếu hắn có thể hỏi chủ của đống di vật đó để trao đổi, thì hắn sẽ có thể biết được trong đó là loại di vật như thế nào.

Akira do dự một chút, rồi cậu quyết định hỏi Sheryl. Dù sao thì có thêm mối quan hệ với những Thợ săn khác là điều tốt cho Sheryl. Bởi vậy Akira mới quyết định hỏi cô ấy thay vì tự quyết định.

“...Để tôi đi hỏi, chờ một chút.”

Sau khi nói như thế, Akira quay về căn phòng chỗ băng nhóm của Sheryl đang ở.

Sheryl nghe về tình hình từ Akira và quyết định gặp Dale cùng đồng bọn của hắn ta. Akira hơi ngạc nhiên trước điều đó, nhưng vì Sheryl đã quyết định như vậy nên cậu cũng không thể chỉ trích gì được. Cậu để Dale và đồng bọn của hắn ta vào căn phòng.

Sau đó, Dale và đồng bọn của hắn ta giới thiệu bản thân với Sheryl và nói chuyện với cô ấy. Trong lúc đó, Akira chỉ đứng im lặng ở kế bên Sheryl với hai khẩu súng CWH và minigun DVTS trên tay mà không hạ cảnh giác.

Trong số ba người họ, Dale là người nói chuyện nhiều nhất với Sheryl. Từ cuộc nói chuyện của họ, cảm giác như họ sẽ trở nên thân thiết với nhau vậy.

Sheryl mỉm cười trong lúc nghe Dale nói, đôi mắt của cô ấy như đang lấp lánh, tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện của người kia nói. Cô nồng nhiệt khuyến khích Dale tiếp tục câu chuyện, thông cảm trước sự khó chịu của hắn ta, và khen ngợi sự chăm chỉ của hắn ta.

Cô đã biết rõ rằng vẻ đẹp của cô ảnh hưởng như thế nào khi nói chuyện với người khác, bởi thế cô mới cẩn thận chăm sóc da và tóc mỗi ngày. Cô cũng đang mặc một bộ đồ thế giới cũ nhìn đắt tiền và đang tận dụng bộ đồ một cách khéo léo cứ như cô đã quen với những loại đồ như vậy. Ở mặt khác, những đứa trẻ khác trong căn phòng cũng chỉ mặc đồ tốt hơn một chút so với những đứa trẻ phố ổ chuột, nên nó còn làm tăng thêm vẻ ngoài của Sheryl lên nữa.

Sheryl tiếp tục nói chuyện phiếm với Dale trong lúc thể hiện ra rằng mình không có vẻ khó chịu gì với hắn ta. Bởi vì thế, Dale cứ tiếp tục xả nỗi bực tức từ lần thám hiểm thất bại. Kết quả là, cuộc nói chuyện của họ ngày càng lâu hơn.

Dale có vẻ thấy hứng thú với Sheryl, nên hắn ta dừng khoác lác về bản thân và hỏi về băng nhóm của Sheryl.

“Chuyện là, ummm, cô là kiểu như người đại diện hay gì à?”

“Vâng, tôi là người đại diện của một băng nhỏ nằm ở quận dưới của thành phố Kugamayama, đúng hơn tôi là người đứng đầu của băng nhỏ đó.”

“Đúng là một kỳ tích ấn tượng với một người trẻ tuổi như cô, tên băng nhóm của cô là gì thế?”

“Vì vẫn là băng nhỏ, nên chúng tôi vẫn chưa có tên. Chưa kể đến là việc đó sẽ thu hút thêm nhiều sự chú ý nếu có tên và nó có thể sẽ gây ra những mâu thuẫn không cần thiết. Chúng tôi hiện đang cố ẩn dật và tránh rắc rối.”

“Vậy sao… Khó khăn quá ha.”

“Không hẳn, so với những lúc khó khăn khi Thợ săn phải đối mặt với quái vật ở nơi hoang dã, vấn đề của chúng tôi không tệ đến vậy. Chúng tôi không có thứ gì để so sánh với phần thưởng mà Thợ săn có được bằng cách tiêu diệt quái vật hay bán di vật. Nhân tiện thì, dạo gần đây anh tìm được loại di vật nào thế?”

“Ừm, xem nào…”

Dale cố nhớ lại những món di vật mà hắn bán dạo gần đây để tiếp tục cuộc nói chuyện.

[Nè, Alpha. Chắc do tôi tưởng tượng thôi, nhưng mà…]

Akira đang đứng im lặng bên cạnh Sheryl, thấy hơi ngạc nhiên và hoảng sợ, nhưng cậu cố hết sức che dấu không để lộ vẻ đó ra ngoài và hỏi Alpha để xác nhận.

[Sheryl đang thu thập thông tin từ những Thợ săn đó trong lúc che đậy thông tin của chính mình. Tôi đồng ý với cậu về điểm đó, tôi nghĩ cô bé cố tình đấy.]

[...Đúng vậy nhỉ.]

Cuộc nói chuyện giữa Sheryl và Dale hầu hết đều là về đội của Dale. Đôi khi cuộc nói chuyện vẫn chuyển hướng sang Sheryl, nhưng cô ấy luôn khéo léo để lái chủ đề trở về Dale và đồng bọn của hắn ta và có vẻ Dale vẫn chưa nhận ra.

Dale và Sheryl nói rất nhiều thứ. Khi nói về tàn tích, họ sẽ nói về loại quái vật mà Dale chạm mặt hay về loại di vật mà hắn ta tìm được. Mặc dù đó là những thông tin mà Thợ săn thường sẽ không chia sẻ cho những Thợ săn khác ngoại trừ khi được trả tiền, nhờ vào sự thông cảm và khen ngợi của Sheryl, Dale bắt đầu kể ra những thông tin đó một cách cho không.

Và ngay cả sau đó, Sheryl thỉnh thoảng vẫn tỏ vẻ cảm thông hoặc đưa ra những lời khen ngợi đúng những lúc mà hắn ta đang mong chờ, vì thế Dale không thể dừng lại được.

Trong lúc quan sát Dale đang nói ra hết những thông tin nhạy cảm, Akira nhớ lại hết những lần mà cậu nói chuyện với Sheryl và hỏi Alpha.

[Đến giờ tôi chưa để lộ ra thông tin nào khi nói chuyện với Sheryl đúng không?]

[Đừng lo, tôi sẽ cảnh báo cậu khi cậu mắc sai lầm đó.]

[Vậy à. Ừm, thông tin nhạy cảm duy nhất mà tôi có đó là về cô thôi, nên chắc không sao đâu nhỉ?]

[Ừm, Akira, cậu đôi khi mất cảnh giác và quay sang nhìn về hướng của tôi đó. Vì thế cô bé đã nghĩ rằng cậu có tật xấu là sẽ nhìn vào một hướng nào đó khi đang suy nghĩ, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.]

[...Chờ đã, đó là do cô cứ mặc mấy bộ đồ kỳ quặc đấy biết không hả? Vậy mà vẫn là lỗi của tôi ư?]

[Tôi có nói đó là lỗi của cậu đâu. Mà cậu nói vậy thô lỗ lắm nha. Nếu cậu cứ nói như vậy thì tôi sẽ mặc đồ còn kỳ quặc hơn để tập luyện cho cậu đấy.]

Alpha mỉm cười tự tin và chọc ghẹo Akira.

[Xin lỗi… Đừng mà…]

Akira nhanh chóng xin lỗi. Cậu không muốn thấy Alpha trong bộ đồ siêu kỳ lạ đến mức sẽ khiến cậu ngạc nhiên.

Trong lúc Dale đang khoác lác về câu chuyện “phiêu lưu” của mình với Sheryl, thì Guyver đang đứng ở xa quan sát bọn họ.

Guyver đã bị ngạc nhiên khi bước vào căn phòng vì khung cảnh bên trong khác rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn tưởng hắn sẽ thấy những Thợ săn khác đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Vì chỉ có một chiếc xe gắn xe kéo với di vật bên trong, xét qua điều đó, hắn đoán phải có nhiều nhất là 6 Thợ săn. Hắn cũng nghĩ rằng Akira đang đứng canh gác ở lối vào vì cậu ấy là người yếu nhất trong đám Thợ săn.

Có một số Thợ săn thích hoạt động như lính đánh thuê để đồng hành cùng với những Thợ săn khác đến nơi hoang dã trong khi bất kỳ di vật nào mà họ tìm thấy đều sẽ thuộc sở hữu của người thuê. Guyver nghĩ rằng Akira là một trong số những Thợ săn như vậy.

Nhưng thứ mà hắn thấy bên trong căn phòng là một cô bé xinh đẹp - người đã thuê Akira và cùng đó là những đứa trẻ trong trang phục rẻ tiền. Có vẻ không còn Thợ săn nào khác ngoài Akira. Những đứa trẻ kia có vẻ còn không thể chiến đấu được.

Trong lúc Dale đang trò chuyện với Sheryl, Guyver quét qua căn phòng và kiểm tra tất cả những đứa trẻ trong phòng. Hắn cũng để mắt đến Akira trong lúc cố dự đoán ra tình hình của Sheryl từ cuộc nói chuyện của họ.

Sau khi Guyver kiểm tra xong mọi thứ, hắn chen vào cuộc nói chuyện của Dale và Sheryl.

“Tôi nói điều này được chứ? Tôi có đề nghị này, hẳn phải là định mệnh thì chúng ta mới gặp nhau ở đây. Chúng ta đều đang trên đường về sau khi săn di vật. Vậy trao đổi di vật với nhau thì thế nào? Dù chúng tôi không có nhiều, nhưng chúng tôi có một chút di vật chất lượng tốt đấy, thế nào?”

Có rất ít Thợ săn sẽ bán hết di vật tìm được trong tàn tích cho Văn phòng thợ săn. Để điều chỉnh lại số di vật mà họ thu thập được theo loại mà các thương nhân ưa thích và để bán cho những thương nhân đó, Thợ săn đôi khi sẽ trao đổi di vật với nhau. Thường thì đề nghị của Guyver đều có lợi cho đôi bên.

Nhưng Sheryl tỏ vẻ đáng tiếc và từ chối đề nghị đó.

“Tôi thật sự xin lỗi. Những di vật mà chúng tôi thu thập được chỉ là những di vật rẻ tiền, không hơn. Tôi nghĩ chúng tôi không có thứ gì đáng giá để trao đổi.”

“Đừng lo, thương nhân nào ngoài kia cũng có mỗi ưu tiên khác nhau. Di vật của cô có thể không đem lại nhiều tiền khi bán cho vị thương nhân mà cô quen biết, nhưng chúng có thể kiếm được giá tốt với thương nhân của chúng tôi. Đừng lo về giá cả, nếu chúng ta không tìm được thứ gì đáng để trao đổi thì chúng ta cũng không cần phải trao đổi đâu.”

“Nhưng để dỡ đống di vật đó xuống sẽ mất rất nhiều thời gian.”

“Tôi là người đã đưa ra đề nghị đó, nên tôi cũng sẽ giúp nữa.”

“...Chúng tôi đang định quay trở về thành phố ngay khi cơn mưa tạnh, vì thế rất khó có thời gian để dỡ hàng và chất hàng lại ngay sau đó…”

Sheryl đang cố để từ chối đề nghị, nhưng Guyver đang lấn ép cô ấy. Mặc dù Dale thấy lạ khi Sheryl lại từ chối đề nghị này, nhưng vì hắn thích cô ấy hơn Guyver nên hắn đứng về phía Sheryl.

“Ơ này, cậu có cần phải thúc ép cô ấy tới vậy không?”

“...Ừm, đúng thật, xin lỗi nhé.”

Sau khi Dale chen vào, Guyver nhanh chóng xin lỗi.

Lý do mà Sheryl từ chối đề nghị trao đổi di vật là để tránh Dale sẽ xem thường băng nhóm của cô sau khi thấy những món di vật rẻ tiền mà băng của cô thu thập được.

Sheryl nhận ra rằng Dale và đồng đội của hắn ta đang hiểu lầm vị thế của cô. Có vẻ họ tưởng cô là cô chủ của một băng nhóm to lớn nào đó. Cơ bản mà nói, họ nghĩ Sheryl là một người có rất nhiều tiền.

Thành thật mà nói, Sheryl chỉ là cô chủ của một băng nhỏ và không có nhiều tiền. Thường thì cô còn không tới nơi này. Nhưng nhờ có Akira cung cấp phương tiện di chuyển và hộ tống nên cô mới có thể đến nơi này. Hơn nữa, Akira là người chịu hết chi phí thám hiểm lần này. Dù Sheryl có trả một ít tiền làm phần thưởng cho cậu ấy, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ của những gì mà cậu ấy đã phải trả để chuẩn bị cho cuộc thám hiểm. Nhưng đến cuối thì số tiền mà Sheryl dùng để làm phần thưởng cho Akira cũng là số tiền mà cô kiếm được nhờ vào cậu ấy.

Nếu Dale và đồng bọn của hắn ta nhận ra rằng đống di vật trong xe kéo chỉ là những loại rẻ tiền và băng của Sheryl chỉ toàn là những đứa trẻ không có quyền lực và nghèo kiết xác ở phố ổ chuột, thì họ sẽ đối xử với băng nhóm của cô khác ngay. Viễn cảnh tệ nhất, họ có thể sẽ tấn công băng của cô. Đó là những gì mà cô đã nghĩ.

Sheryl cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì đã dụ dỗ được Dale. Nhờ thế mà cô đã có thể duy trì được sự hiểu lầm của bộ ba đó.

Mặc dù, vẫn chưa rõ đó là điều tốt hay điều xấu.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Lại 1 thằng simp
Xem thêm
Sheryl ngầu thật
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Khả năng có thêm vài cái xác nằm lại :))
Xem thêm