Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 81: Kết quả của thông tin sai lệch

21 Bình luận - Độ dài: 5,727 từ - Cập nhật:

Guyver đang ngồi ở ghế lái và Akira đang ngồi kế bên hắn ta, Colbert và Dale đang ngồi ở ghế sau. Để không gây cản trở khi chiến đấu, Sheryl đã ra xe kéo cùng với những đứa trẻ khác trong băng.

Guyver đề cử để cho hắn ta lái xe là để bù đắp vì đã không có mặt trong biệt thự khi họ bị một bầy quái vật tấn công. Thành thật mà nói, Akira không quan tâm, nhưng vì Colbert và Dale cứ thúc ép hắn ta phải làm nên thành ra hắn ta là người lái xe.

Chiếc xe đang lắc lư trái phải khi di chuyển qua nơi hoang dã. Đường đi mà họ đang đi có một vài đống sắt vụn nằm rải rác ở xung quanh, một vài đống thì chưa bị chôn xuống đất hoàn toàn, chiếc xe rung lắc khi lái qua đống nát đó.

Người đã chọn con đường này là người lái xe, Guyver. Vì thế Akira hỏi hắn ta.

“Này, sao lại chọn đường này hả?”

“Còn đỡ hơn là để bánh xe kẹt ở trong bùn đúng không? Đường này không có bùn lầy đâu, nhưng có hơi rung lắc một chút.”

“...Hừm, anh nói đúng, nhưng mà…”

Dù lời giải thích của Guyver nghe khá hợp lý nhưng Akira vẫn chưa thấy hoàn toàn thuyết phục.

Akira hỏi Alpha.

[Nè Alpha, về con quái vật lúc trước…]

[Ừm, chúng ta đang có thời gian nên hãy nói về chuyện đó đi.]

[Cô không nghĩ là nó hơi lạ sao? Tôi biết là tôi hay gặp xui lắm, nhưng bầy quái đó không có cảm giác gì như là tình cờ gặp phải.]

[Cứ cho đó không phải là tình cờ và có người cố tình tụ tập lũ quái vật đó lại đi. Có 2 cách để làm điều này, một là người đó chạy loanh quanh nơi hoang dã để thu hút lũ quái vật, hai là dùng thiết bị mồi nhử.]

[Thiết bị mồi nhử?]

[Ừ, đó là thiết bị dùng để thu hút quái vật. Nó thường được dùng để hút quái vật về một chỗ.]

Akira quay sang Dale và những người khác và hỏi.

“Này, hình như mấy người có đem theo thiết bị mồi nhử đúng không?”

Dale - người từng đem một vài cái, trả lời câu hỏi.

“Đúng là tôi có đem, nhưng bây giờ thì không. Sao cậu lại hỏi thế…? À, là về bầy quái vật hả?”

"Vậy là anh từng có đem à?"

"Tôi để ở trong xe. Vì thế mà tôi đã mất hết khi chiếc xe tự lái về thành phố trong chức năng tự động lái rồi. Mà, cho dù tôi còn lại một vài cái thì đó không phải là tình huống mà cậu nên dùng đến thiết bị mồi nhử đâu phải chứ?"

"...Ừ, anh nói đúng."

"...Chờ đã!! Có khi chúng đã tự kích hoạt khi chiếc xe bị con quái vật đó tấn công. Có thể trên đường về thành phố đã làm rơi một vài cái xuống đường và thu hút lũ quái vật ở xung quanh về chỗ biệt thự. Nếu đúng là vậy thì cũng không lạ khi lại có số lượng quái vật nhiều như vậy tụ tập lại… Hmm, không không không, việc đó là không thể nào. Cho dù chúng ta có xui xẻo đến thế nào thì việc đó là quá xui xẻo rồi. Làm gì có ai ở đây lại xui tới mức đó chứ đúng không?"

Dale cười sau khi nói như thế.

Akira chỉ đưa mặt ra ngoài nhìn nơi hoang dã mà không nói gì. Đó là vì cậu biết câu trả lời cho câu hỏi đó, cậu có thể là người xui xẻo mà Dale đang nói đến.

Thấy Akira im lặng, Alpha mỉm cười tinh nghịch. Akira nhận thấy thì nhảy dựng lên.

[...Gì hả?]

[Đừng nóng nảy vậy chứ. Dù đúng thật là vậy thì cậu đã sống sót rồi mà không phải sao? Vấn đề cũng chỉ có vậy. Nói ngắn gọn, đó không phải là một vấn đề lớn đối với cậu hiện tại. Cậu thật sự đã mạnh hơn rồi, cậu không nghĩ vậy sao?]

[Ừ ừ, cứ cho là như vậy đi.]

Akira vẫn ngồi đó nhìn ra nơi hoang dã mà không nói gì. Guyver ở bên cạnh cậu cũng tập trung lái xe mà không nói gì. Dale thấy cái vẻ im lặng này hơi kỳ lạ, nhưng lại quyết định phớt lờ.

Giống như lúc rời khỏi nơi hoang dã, Akira đã để hai khẩu súng bắn tỉa công phá CWH và minigun DVTS ở sau xe. Hiện tại cậu chỉ có khẩu súng trường AAH và A2D bên mình.

Guyver liếc sang trang bị của Akira.

"Ít nhất cậu cũng nên cho lũ trẻ ở đằng sau mượn một hai khẩu súng đi chứ?"

"Sao lại phải?"

"Tốt hơn khi có nhiều người được trang bị vũ khí khi một bầy quái khác tấn công đúng chứ?"

"Nếu anh thấy vậy thì anh cho chúng mượn của anh đi."

"Tôi đã cho chúng mượn rồi cậu biết không? Tôi đã cho cái cậu Sebla mượn một khẩu của tôi rồi. Cậu có mấy khẩu súng lớn ở phía sau, nên cho chúng mượn mấy khẩu súng trường thì có sao đâu đúng chứ?"

Akira liếc ra phía sau nhìn Sebla đang ngồi trong xe kéo. Đúng là cậu ta đang giữ một khẩu súng và vài quả lựu đạn. Mặc dù vậy, Akira vẫn không thấy yên tâm sau khi thấy như thế.

Akira đáp lại với Guyver.

"Không."

"Tại sao chứ?"

"Đây là vũ khí của tôi. Cho dù chúng ta bị quái vật tấn công thêm lần nữa, chúng sẽ hữu dụng hơn khi ở trong tay tôi."

"...Vậy à. Mà, tôi không ép cậu."

Akira không gặp con quái vật nào sau khi rời khỏi tàn tích Khu dân cư Higaraka. Cậu ước rằng sẽ yên ổn cho đến khi về tới thành phố. Nhưng điều ước của cậu đã không trở thành sự thật.

[Akira, có quái vật.]

[...Đúng là không có gì dễ dàng hết đúng không?]

Akira quay sang hướng mà Alpha đang chỉ, cậu nhanh chóng phát hiện ra một con quái vật đang chạy về phía chiếc xe. Từ khoảng cách đó có thể nhìn rõ rằng đó là một con quái vật ăn thịt.

[Nó gần hơn tôi nghĩ.]

[Trách do cơn mưa ấy, vẫn còn một chút ảnh hưởng còn sót lại từ cơn mưa, vì thế vẫn giống như chúng ta đang ở trong làn sương không màu vậy. Bởi thế tôi mới phát hiện ra con quái vật đó trễ hơn.]

Thấy ánh mắt của Akira dán vào nơi hoang dã rộng lớn, Dale và những Thợ săn kia thấy lạ và nhìn theo, rồi họ cũng nhanh chóng phát hiện ra con quái vật.

Guyver dừng xe lại, Akira lập tức trách móc hắn ta.

"Này, sao lại dừng vậy hả?"

"Cậu sẽ không thể ngắm tốt khi chiếc xe cứ rung lắc không phải sao? Giờ thì chúng ta có thể xuống xe và ngắm chính xác hơn vào con quái vật rồi đấy."

Sau khi nói như thế, Guyver nhảy ra khỏi xe. Dale và Colbert nhìn nhau rồi cũng nhảy xuống theo.

Akira quyết định ở lại trong xe cho an toàn. Guyver để mắt đến Akira vì cậu ấy không chịu xuống xe.

Rồi hắn chuyển ánh nhìn từ Akira sang chiếc xe kéo. Khi đó, Sebla nhảy xuống khỏi xe kéo và gia nhập với Dale cùng những Thợ săn kia.

"Ơ này, anh định để cậu ta chiến đấu cùng luôn à?"

Guyver nhẹ cười và nói.

"Không phải vì việc đó thì tôi mới cho cậu ta mượn súng sao? Nếu cậu thấy lo thì cứ xuống xe và giúp chúng tôi đi."

Akira suy nghĩ một chút.

[Alpha, còn con quái vật nào khác không?]

[Không, tôi sẽ báo cho cậu khi phát hiện ra con quái khác.]

Akira nhảy xuống xe. Không phải vì sự an toàn của Sebla, mà là để đảm bảo Sebla không gây ra thêm rắc rối nào khác. Cũng là để tiêu diệt con quái vật đó và quay về xe nhanh nhất có thể.

Bốn Thợ săn với một con quái vật. Nên Akira nghĩ rằng không cần thiết để đem theo khẩu súng CWH và minigun DVTS xuống. Vì thế cậu đã để lại chúng ở trên xe.

Colbert thủ súng và ngắm vào con quái vật. Sebla thì đứng đó trong im lặng. Dale thì mặc kệ Sebla, hắn chỉ canh chừng ở xung quanh trong lúc đảm bảo không ngáng đường ngắm của Colbert.

Akira thì để mắt đến con quái vật, cậu sẵn sàng nhảy vào giúp Colbert nếu hắn ta gặp rắc rối trong việc xử lý con quái vật.

Ai cũng nghĩ rằng họ phải nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu và quay về xe. Nhưng có một khác biệt về mục tiêu của họ là ai.

Guyver đang đề phòng Akira và những Thợ săn kia, hắn đang quan sát họ cứ như chờ đợi một cơ hội vậy.

Hắn đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ đó. Những Thợ săn kia tưởng Guyver nhảy đi là vì đòn tấn công của quái vật, vì thế họ nhanh chóng tập trung sự chú ý vào con quái vật đó. Nhưng ở ngay khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng chói lóa và cùng đó là tiếng rít chói tai bao trùm Akira cùng những Thợ săn kia, khiến họ ngã nhào ra mặt đất.

Không hiểu sao, Akira vẫn còn giữ được ý thức. Nhưng vì ánh sáng đó và tiếng rít chói tai, nên cậu vẫn còn rất choáng váng, khiến cậu không thể đưa ra hành động nào nhanh chóng. Cậu nhớ rằng vẫn còn một con quái vật đang ở gần, vì thế cậu ép bản thân phải đứng dậy nhanh nhất có thể và xác nhận tình hình. Dù biết rất rõ điều đó, nhưng cậu không thể làm được.

[...C-cái gì thế? Alpha?]

[Akira! Đứng dậy!! Nhanh lên!!]

Alpha hét vào cậu. Akira hiểu được như thế có nghĩa là cậu đang ở trong tình huống chết người. Trong trường hợp đó, cậu phải đứng lên nhanh nhất có thể. Cậu không quan tâm đến lý do là gì, bây giờ, cậu cần phải đứng dậy. Akira hiểu rất rõ rằng làm theo chỉ dẫn của Alpha nhanh nhất có thể là cách tốt nhất để sửa lại tình hình.

Vì thế, Akira, đang nằm úp mặt xuống mặt đất, từ từ đẩy bản thân đứng dậy. Cậu đang cố đứng lên trong lúc vẫn còn vô cùng choáng váng. Nhưng trong tình huống đó, trong lúc cậu vẫn còn đang choáng váng, cậu hầu như không thể đưa ra hành động nào nhanh chóng được. Cậu vẫn còn chao đảo qua lại khi đẩy bản thân lên khỏi mặt đất, quỳ gối và ngước lên nhìn.

Ngay lúc đó, cậu thấy Guyver đang chĩa nòng súng vào mình.

Ngón tay đang bóp cò súng của Guyver đang chuyển động cực kỳ chậm. Hắn ta đang lườm Akira với sát ý đến đáng sợ, Akira còn có thể thấy từng thay đổi trên vẻ mặt của Guyver. Akira có thể cảm nhận thấy rõ nhận thức thời gian của mình bị kéo giãn ra đến mức vượt qua cả nhận thức của bản thân.

[Ra khỏi đó ngay!!]

Akira còn không thèm đợi chỉ dẫn của Alpha, cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đó.

Guyver bóp cò súng, khẩu súng của hắn bắn ra những viên đạn xuyên qua chỗ của Akira vừa mới ở ban nãy và theo quỹ đạo trúng vào đống đổ nát. Những viên đạn tạo ra tiếng lạch cạch khi trúng đống nát đó.

Akira theo bản năng quét khu vực để tìm khẩu súng của mình ngay lúc cậu nhảy ra khỏi chỗ đó, cậu đang đồng bộ hoàn hảo với những chuyển động của đồ gia cường đang được Alpha điều khiển. Nhờ thế mà Akira đã nhanh chóng với lấy được khẩu súng của mình. Cậu đứng vững, ngắm vào Guyver và bóp cò. Nhưng vì vẫn còn đang rất choáng váng nên cậu không thể bắn trúng Guyver.

Mặc dù vậy, Guyver đã rất kinh ngạc bởi chuyển động nhanh nhạy đó. Hắn nhanh chóng nhảy đến đống đổ nát ở gần đó để ẩn nấp.

Mặt Akira căng lại. Ý thức của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ở giữa tình huống mơ hồ đó, Akira hỏi sự giúp đỡ của Alpha.

[...Alpha, xin lỗi nhưng tôi không thể ngắm chuẩn được, cô có thể giúp tôi được không?]

[Tôi đang làm rồi. Tôi đã tăng độ chính xác cao nhất có thể theo tình trạng hiện tại của cậu rồi.]

[Vậy mà tôi vẫn bắn hụt. Đòn tấn công đó thiệt hại đến đồ gia cường của tôi sao?]

[Không phải vậy. Dù tôi đang điều khiển đồ gia cường của cậu, nhưng là tôi đang điều khiển thông qua cơ thể của cậu. Vì thế nếu cậu mất ý thức hay bị choáng, hỗ trợ của tôi cũng sẽ bị giảm đi. Bởi vậy cậu mới bắn hụt.]

[...Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ cần hồi phục… Thuốc, thuốc của tôi đâu rồi? Tôi để ở trên xe hả? Hay tôi để ở trong ba lô? Tôi làm rơi ở đâu rồi? Hm? Đâu rồi?]

Đầu óc của Akira vẫn còn choáng váng, khiến cậu nghĩ đến điều không cần thiết, vì thế Alpha nhanh chóng chỉnh lại.

[Akira, bình tĩnh đi, tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu. Cậu cần phải định thần lại bản thân trước.]

[...Được rồi.]

Akira làm theo chỉ dẫn của Alpha và định thần lại bản thân.

Guyver vẫn đang ẩn nấp đằng sau đống đổ nát, hắn chửi rủa Akira.

"Mẹ nó!! Nó không chỉ né được phát bắn của mình mà còn bắn trả ngược lại mình nữa!! Mình tưởng nó chỉ là một thằng nhãi có vũ khí mạnh thôi chứ?!! Điều này thật không lường trước được tí nào!! Mẹ cái thằng nhãi kia!! Dám đưa mình thông tin sai lệch!!"

Sau khi nghe thông tin từ Sebla và quyết định lấy hết di vật trong xe kéo cho bản thân, Guyver đã lên quyết tâm giết Akira và những Thợ săn còn lại.

Guyver chính là người đã bắn vào chiếc xe cho thuê của Dale để kích hoạt chức năng tự động lái. Có khả năng cao Akira sẽ đi lối khác sau khi cơn mưa dừng lại, vì thế Guyver đã loại bỏ phương tiện duy nhất để quay lại thành phố của đội Dale và dùng cái cớ đó để quay về thành phố cùng với Akira. Và trong trường hợp Akira từ chối cho họ đi nhờ trở về, Guyver sẽ lên kế hoạch nhờ Dale và Colbert gây chiến với Akira.

Lý do mà Akira phải chiến đấu với bầy quái vật đó mới trước đây là vì những thiết bị mồi nhử mà Guyver đặt ở xung quanh. Guyver đã lấy những thiết bị mồi nhử trong xe của Dale và đặt chúng ở xung quanh biệt thự, thiết lập tự kích hoạt sau một vài phút. Hắn cố tình đặt thiết bị mồi nhử ở những nơi mà quái vật có thể dễ dàng phát hiện ra Akira và những Thợ săn kia, rồi hắn di chuyển đến một nơi an toàn.

Nếu Akira và những Thợ săn kia bị lũ quái vật giết chết thì hắn chỉ cần thu lại đống di vật từ chiếc xe. Cho dù không có ai bị giết, vẫn có khả năng cao những con quái vật đó sẽ khiến một vài người bị thương, hoặc ít nhất là khiến họ bị hao hụt đạn dược. Dù có là trường hợp nào thì nó vẫn sẽ đem lại lợi thế cho Guyver khi hắn chiến đấu với họ. Mặc dù không có ai bị thương nhưng ít nhất cũng đủ để chọc giận Dale và Colbert.

Guyver cũng tính cả Sebla vào trong kế hoạch của hắn, Sebla được giao một vai trò khác và cậu ta đã hứa là sẽ giúp. Để có được niềm tin của Sebla, Guyver đã cho cậu ta mượn trang bị của mình. Guyver đã cài một quả lựu đạn choáng điều khiển từ xa vào trong số những trang bị mà hắn cho Sebla mượn. Đương nhiên là hắn không nói cho Sebla biết.

Lý do mà Guyver đề nghị để bản thân lái xe là để hắn có thể chọn một tình huống có lợi khi chiến đấu với Akira và những Thợ săn kia. Lý do mà hắn đề nghị Akira cho những đứa trẻ trong xe kéo mượn súng là để Akira mất đi một vài món vũ khí và cũng để kiểm tra xem cậu ấy còn đạn trong khẩu súng bắn tỉa công phá CWH và minigun DVTS hay không.

Thành thật mà nói, Guyver muốn kích hoạt lựu đạn choáng sau khi đã đảm bảo ở xa nhất có thể. Nhưng vẫn có khả năng ảnh hưởng còn lại từ cơn mưa sẽ can thiệp vào chức năng kích hoạt, vì thế hắn không thể ở quá xa quả lựu đạn choáng. Nhưng may thay, Akira và những Thợ săn kia quyết định ở gần Sebla để đảm bảo cậu ta không gây ra rắc rối nào và hỗ trợ cậu ta khi cần thiết. Vì thế Guyver không cần phải đưa ra biện pháp nào trước khi kích hoạt lựu choáng.

Và đây chính là hậu họa. Hắn không thể giết được Akira và phải nấp sau một đống đổ nát.

Guyver căng mặt và lầm bầm.

“Là do mình tin tưởng thông tin từ thằng nhãi kia sao? Không, bây giờ không phải vấn đề đó. Mình cần phải giết thằng kia và lấy hết di vật, mình vẫn có thể sửa lại!!”

Guyver phải tiêu diệt Akira và hai Thợ săn kia trong khi họ vẫn còn bị choáng do lựu choáng. Một khi họ hồi phục lại, đó sẽ là 1 đấu 3 và hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Hắn đưa ra quyết định và nhảy ra khỏi đống đổ nát.

Akira vẫn đang nấp sau một đống đổ nát khác trong lúc đợi để phục hồi lại. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào ngoài để việc đó lại sau vì Guyver không phải là mối nguy hiểm duy nhất. Họ đã nhảy ra khỏi xe để tiêu diệt con quái vật đang chạy về phía họ.

Con quái vật đã ở gần chỗ của Akira, và cậu không thể để cho con quái vật đó đến quá gần chiếc xe kéo gắn ở sau chiếc xe. Cậu ngó ra khỏi đống đất đá với khẩu súng đã thủ sẵn ở trên tay. Nhưng tầm nhìn của cậu vẫn còn lờ mờ và vẫn không thể đứng vững nổi. Akira biết là sẽ không thể bắn trúng mục tiêu, nên cậu chuyển từ ngắm giết con quái vật sang khiêu khích nó.

Akira bắn rải rác đạn ở quanh con quái vật. Dù không trúng viên nào nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của nó. Con quái vật nhanh chóng di chuyển ra sau đống đổ nát để tránh đạn của Akira.

Akira tặc lưỡi, cậu đã bắn nhiều đạn như vậy nhưng vẫn không có viên nào trúng con quái vật. Cậu đã mong ít nhất cũng trúng một hai viên dù có là do may mắn. Với vận may của minh, cậu còn có thể bắn hụt một vài phát dù đã ngắm kỹ, nhưng thật lạ là cậu lại không bắn trúng phát nào dù đã xả rất nhiều đạn vào mục tiêu.

Hơn nữa, dù con quái vật đó không đủ mạnh để lao về phía Akira trong lúc hứng đạn, nhưng nó cũng không yếu đến nỗi chạy đi sau khi bị khiêu khích như thế. Akira đã mong rằng nó chỉ là một con quái vật yếu đuối có dáng vẻ đáng sợ mà thôi, nhưng có vẻ không phải là vậy. 

Nếu là một con quái vật mạnh thì Guyver sẽ không làm việc vừa nãy. Dù sao thì nếu đúng là một con quái vật mạnh, sau khi Guyver giết được Akira và những Thợ săn kia thì hắn ta phải tự mình đối mặt với con quái vật đó. Nếu trong trường hợp đó, Guyver sẽ đợi cho bốn người họ giết xong con quái vật thì mới kích họa lựu đạn choáng. Nhưng không may cho Akira và hai người kia, con quái vật không yếu đến mức bỏ chạy sau đợt oanh tạc đó và nó cũng không đủ mạnh đến mức bắt Guyver phải đợi cho đến khi họ giết được con quái vật.

[Nhảy sang bên phải!!]

Alpha hét vào Akira và di chuyển đồ gia cường cùng một lúc. Akira không kháng cự chuyển động đó, cậu làm theo chỉ dẫn của Alpha và nhảy sang phải. Ngay lúc đó, một viên đạn bay sượt qua bên cạnh cậu.

Guyver không ngừng xả đạn trong khi ngắm khẩu súng vào Akira. Dù Akira vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cậu vẫn nhanh chóng lăn lộn và né những phát đạn nhờ vào đồ gia cường.

Guyver trông hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn chưa từng nghĩ Akira sẽ có thể né được. Theo kinh nghiệm của hắn, hắn sẽ khiến Akira bị thương nghiêm trọng với phát bắn đó.

Mặt Guyver nhăn lại vì kinh hãi, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự bực tức và nóng nảy.

“Nó né được ư?! Mình bắn từ phía sườn nó cơ mà?! Nó đã thấy trước rồi à? Thật không thể nào!! Cho dù nó có thể lần ra vị trí của mình bằng thiết bị thu thập thông tin hay gì đó và dự đoán được đường đạn của mình, nhưng làm thế nào mà nó tính toán được lúc nào mình bóp cò chứ!! Chắc hẳn là ăn may thôi!!”

Akira bắt đầu bắn trả khi ngó ra từ đằng sau đống đất đá. Dù cậu đang ngắm vào Guyver, nhưng những viên đạn cứ bay tán loạn xung quanh mục tiêu mà không trúng đích, vì thế chỉ đủ để ngăn không cho Guyver quay sang đáp trả.

Guyver nhận ra Akira bắn thiếu chính xác và tự nói với bản thân.

“Nhìn nó bắn kìa, nó không biết rõ vị trí của mình và còn không ở trong tình trạng có thể ngắm bắn chính xác nữa!! Pha né đạn vừa nãy của nó chỉ là ăn may thôi, thằng nhóc đó vẫn còn choáng do lựu đạn!!”

Guyver hầu như chỉ nói như thế để trấn an bản thân. Nhưng vẻ dũng cảm của hắn nhanh chóng nứt vỡ.

(Nhưng nó lại tỉnh dậy nhanh hơn Colbert và Dale. Chắc cũng là may mắn thôi. Lần trước nó né được đạn của mình cũng là do may mắn thôi.)

Guyver muốn xem tất cả chỉ là do may mắn. Dù hắn không biết nguyên lý đằng sau hành động của Akira, nhưng hắn cũng không thèm nghĩ đến. Cơ bản mà nói đó là giới hạn kỹ năng Thợ săn của hắn.

Akira tiếp tục ẩn nấp sau đống đổ nát và cố gắng hồi phục lại. Cậu đang từ từ hồi phục lại, nhưng vẫn phải mất một vài phút trước khi cậu có thể chiến đấu như bình thường.

[Akira, ở đằng đó.]

Alpha chỉ ngón tay vào thứ gì đó. Akira lập tức quay về hướng mà cô ấy đang chỉ và thấy Dale cùng Colbert đang từ từ đứng dậy. Thấy như thế, Akira liền hét về phía hai người họ.

“Guyver đang cố giết chúng ta đấy! Con quái vật cũng ở đâu đó gần đây lắm rồi!! Nếu hai người không phải kẻ thù của tôi thì đi tiêu diệt con quái vật đó đi!! Tôi sẽ xử lý Guyver!!”

Cả hai người họ đều bối rối. Akira không rõ là do họ không thể nghe thấy cậu nói vì cơn choáng hay là do họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay có thể là họ đang giả ngu.

Dale và Colbert nhận thấy Akira. Cậu ấy đang chỉ ngón tay về phía con quái vật đang ở gần. Colbert thấy như thê thì nhanh chóng chĩa khẩu súng về hướng đó và cẩn thận kiểm tra khu vực chỗ con quái vật, Dale cũng làm theo sau đó.

[Có vẻ họ sẽ xử lý con quái vật.]

Akira thở ra một hơi dài.

[...Được rồi. Có vẻ tôi không phải chiến đấu với hai người đó. Vậy thì đỡ rồi, vậy cái tên kia ở đâu?]

[Hắn ta ở đằng kia.]

Alpha chỉ ngón tay về một hướng khác, ánh mắt của Akira nhanh chóng nhìn theo. Nhờ vào tầm nhìn cường hóa đến từ hỗ trợ của Alpha, Akira thấy đường cơ thể màu đỏ của Guyver ở đằng sau đống đổ nát.

[...Giờ mới nhớ, cái chức năng này nó tiện lợi thật đấy. Làm thế nào mà cô làm được vậy?]

[Tôi dùng khả năng tính toán tiên tiến để phân tích hết những thông tin thu thập được ở xung quanh cậu. Bây giờ tôi đang đặc biệt tập trung phân tích dữ liệu xung quanh hắn ta.]

[Là nhờ vào thông tin đến từ thiết bị thu thập thông tin của tôi à?]

[Một phần. Nhưng đương nhiên là tôi vẫn sử dụng thông tin đến từ thiết bị thu thập thông tin của cậu. Ngoài điều đó ra, tôi hầu như sử dụng thông tin đến từ 5 giác quan của cậu. Không quá khi nói rằng cơ thể con người là một tập thể thiết bị thu thập thông tin.]

[Nhưng tôi đâu có cảm giác như mình đang thu thông tin đâu.]

[Thu thập thông tin và hiểu được thông tin mà cậu thu thập là hai việc khác nhau. Quan trọng là loại bỏ thông tin mà cậu không cần. Nếu cậu phân tích hết thông tin đến từ 5 giác quan, não cậu sẽ quá tải ngay.]

[Và ý cô đang nói là cô làm được việc đó hả?]

[Ừ, mấu chốt chính là vậy. Nhưng không hiểu sao, đôi khi vẫn có người vô thức chọn thông tin quan trọng trong phần thông tin không cần thiết và phân tích. Những người đó thường có trực giác rất nhạy bén. Tôi đoán là do họ đã gặp rất nhiều cơ hội để vô tình trau dồi khả năng đó.]

[Trực giác à? Có vẻ cũng giống như linh cảm xấu mà thỉnh thoảng tôi hay cảm thấy nhỉ. Ra là tôi cũng đã có nhiều cơ hội để trau dồi trực giác.]

Akira nhớ lại quá khứ và nhận ra điều này.

[Ừm, còn về phần linh cảm tốt mà cậu thường hay bỏ lỡ, tôi sẽ bù đắp cho cậu nên cậu không cần phải lo nữa. Nên cứ ở với tôi nhé?]

[Ví dụ?]

[Xem nào. Đầu tiên, từ đó tới giờ tôi vẫn đưa ra hỗ trợ cho cậu này. Đây là ví dụ tốt nhất và nó cũng đã giúp ích cho cậu rất nhiều, cậu không nghĩ vậy sao? Bởi vì thế mà cậu đã có thể thăm dò những tàn tích nguy hiểm, tìm được những di vật đáng giá, học được những thông tin quan trọng cũng như kỹ năng chiến đấu nữa.]

[Ừm, về phần đó thì cô nói đúng. Cảm ơn nhé.]

[Ngoài ra, cậu còn được độc quyền cơ thể tuyệt trần được tạo ra nhờ vào tính toán tiên tiến không phải sao? Không phải rất tuyệt vời sao? Không phải sao?]

Alpha tạo dáng đứng khoe cơ thể với Akira. Akira liếc sang nhìn, mặt cậu như đang nói rằng không có ý kiến gì.

[Uhh, uhh, ư-ừm, ừ.]

Akira nói lắp bắp cứ như đang né tránh câu hỏi đó. Câu trả lời của cậu hướng thẳng đến Alpha và cả bản thân.

[Gì thế, phản ứng gì mà chán ngắt thế hả. Có cái gì mà cậu không thích ở cơ thể của tôi hả?]

[Không phải, do cô tưởng tượng đấy.]

Akira đang giả ngu một cách trắng trợn. Những lời đó là để chọc ghẹo Alpha cũng như để tránh phải trả lời nghiêm túc câu hỏi đó.

Alpha mỉm cười với Akira, có vẻ cô ấy đã quay lại là bản thân như thông thường.

[Được rồi, có vẻ cậu đã hồi phục đủ đến mức có thể tán dóc như vậy rồi. Chuẩn bị phản công được chưa?]

[Ừ, tôi ít nhiều gì cũng đã hồi phục lại rồi. Làm thôi.]

Akira đã hồi phục và ảnh hưởng từ lựu đạn choáng đã hết. Nói ngắn gọn, hỗ trợ thông qua đồ gia cường của Alpha đã quay lại mức 100%. Cậu căn bản là đã hồi phục lại tình trạng bình thường. Mặt Akira sắc lại, tâm trí cậu chuyển từ phòng thủ sang chủ động tấn công đối thủ. 

Cậu nhảy ra khỏi đống đổ nát mà cậu đang ẩn nấp và lao thẳng đến chỗ của Guyver. Nếu Guyver ló ra và ngắm bắn cậu thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng nhờ vào hỗ trợ của Alpha, Akira có thể thấy rõ chỗ Guyver đang ẩn nấp.

Dù cậu có lựa chọn là đợi Guyver ló ra từ sau đống đổ nát và bắn hạ hắn ta vào ngay lúc đó, nhưng Akira nghĩ rằng hai người kia có thể gặp một chút rắc rối với con quái vật ở đằng sau cậu. Chưa kể đến, con quái vật đó có thể tấn công Sheryl và băng nhóm của cô ấy nữa. Vì vậy, Akira quyết định tiêu diệt Guyver nhanh chóng và quay trở lại bảo vệ băng nhóm của Sheryl.

Guyver đang nấp sau một bức tường nát. Để bắn hạ được hắn ta, Akira phải đi một đường vòng lớn và bắn hắn ta từ phía bên hông hoặc ở trên xuống. Akira đã nghĩ như vậy nên cậu hỏi Alpha trong lúc vẫn chạy tới.

[Alpha, tôi nên chọn đường nào đây? Trái? Hay phải? Hay từ phía trên?]

[Hãy chọn lối đi an toàn hơn, lao thẳng về phía hắn ta đi.]

[Thẳng về phía hắn ta? Ý cô là bắn xuyên bức tường à? Khẩu súng trường này không làm được đâu cô biết không?]

Akira đang mang theo khẩu súng trường AAH. Cả băng đạn và loại đạn đều không phải là đạn xuyên. Miễn là cậu không có khẩu súng bắn tỉa công phá CWH mà cậu đã để ở trên xe thì cậu sẽ không thể bắn hạ Guyver xuyên qua bức tường đó.

[Không vấn đề gì hết.]

Alpha chỉ nói như thế và mỉm cười.

Guyver đã phát hiện ra Akira đang tiến lại gần chỗ hắn, cả tiếng bước chân của Akira lẫn tín hiệu phát hiện được bằng thiết bị thu thập thông tin rẻ tiền của hắn. Mặt hắn nhăn lại trong sợ hãi và thủ súng lên, nhìn qua trái phải. Vẻ dũng cảm của hắn đã hoàn toàn sụp đổ vì hắn đã bị chuyển từ kẻ đi săn thành kẻ bị săn.

“Nó đến từ đâu? Hướng nào đây?!”

Vì đang nấp sau một bức tường nát, hắn không thể leo lên bức tường và bắn Akira vì hắn có cảm giác cậu ấy sẽ cho hắn tắm trong mưa đạn ngay khi hắn làm thế.

Hắn đã thấy Akria đang ở ngay phía bên kia bức tường. Nhờ vào bộ đồ gia cường, Akira có thể nhảy vượt qua cả bức tường.

Guyver nghĩ rằng Akira sẽ làm trò đó, hắn thủ súng và tập trung lên phía trên, chờ đợi Akira xuất hiện.

Sự chú ý của Guyver đã hoàn toàn tập trung hết lên phía trên. Hắn đã sẵn sàng để bắn hết mọi thứ bay ra từ phía trên.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bức tường trước mặt hắn đột nhiên sập xuống.

Sau khi Akira chạy đến bức tường, cậu tập trung hết sức mạnh của đồ gia cường để đá vào bức tường. Nhờ vào hỗ trợ của Alpha, phần chân đồ gia cường của Akira cứng lại ngay lúc cú đá chạm vào bức tường, vì thế làm tăng thêm lực đá. Cú đá đó đủ để phá hủy bức tường đã mục nát do môi trường khắc nghiệt của nơi hoang dã.

Bức tường sập đè lên Guyver, khiến hắn ta mất thăng bằng. Hắn ta bóp cò súng trong vô tình và ngã ngửa ra sau. Viên đạn bay ra từ nòng súng xuyên qua không khí và bay tán loạn.

Tình huống đột ngột đó khiến Guyver mất cảnh giác. Nhưng sự bối rối của hắn lập tức biến mất khi thấy Akira đang ở ngay bên kia bức tường đã sập xuống chĩa khẩu súng trường vào hắn. Hắn chết chắc rồi, đối với hắn, bây giờ không có điều gì khẩn cấp hơn điều đó cả.

Akira không do dự mà bóp cò và xả đạn vào Guyver.

(...Thằng nhóc này rất mạnh… Thằng nhãi chết tiệt… Nói với mình… Thông tin sai lệch…)

Một vài giây cuối đời, nằm trên cửa tử, hắn chửi rủa Sebla.

Akira nhìn cái xác của Guyver nằm trên vũng máu bằng ánh mắt lạnh lùng.

[Hắn chết chưa?]

[Hắn ta không phải là cyborg, nên là hắn ta chết chắc rồi.]

[Được, quay về thôi.]

Sau khi nhận được xác nhận từ Alpha, Akira nhanh chóng mất hứng thú với Guyver và quay về xe.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Chisatongủ muộn thế, 1:17 sáng rồi đó, thức đêm đọc truyện là không tốt đâu nhé
Xem thêm
=)
Xem thêm
ngu cũng là 1 lợi thế
Xem thêm
Nhờn:)) đứa tiếp theo
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Tks
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
phê quá phê quá :)))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm