Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 88: Mua sắm cùng Sheryl

16 Bình luận - Độ dài: 6,676 từ - Cập nhật:

Akira đang đi dạo cùng Sheryl ở quận dưới thành phố Kugamayama. Cậu đang thực hiện lời hứa mà mình đã hứa ngày hôm kia.

Có báo cáo nói rằng một trong những con quái vật tiền thưởng đã được phát hiện ở nơi hoang dã gần thành phố, vì thế Akira quyết định chờ xem tình hình thế nào rồi mới tiếp tục ra nơi hoang dã. Cậu lo rằng vận xui của mình sẽ khiến cậu gặp con quái vật đó khi cậu bước ra nơi hoang dã. Đi mua sắm cùng Sheryl là cách để giết thời gian cũng như chờ đợi tình hình tốt hơn.

Sheryl và Akira đang đi đến khu mua sắm xung quanh chi nhánh Văn phòng Thợ săn lớn được xây đính vào bức tường. Khu vực xung quanh Văn phòng Thợ săn này tương đối an toàn hơn so với những khu vực khác ở quận dưới. Bởi vì thế mà những cửa hàng đắt đỏ và những gian hàng thường hay tụ tập về khu vực này.

Nói chính xác hơn thì những cửa hàng sang trọng và đắt tiền thật sự đều nằm ở bên trong bức tường, Akira và Sheryl không thể nào đến đó được. Nên nói ngắn gọn, những cửa hàng trong khu vực này chỉ đắt tiền so với tiêu chuẩn ở quận dưới và các cửa hàng tụ tập về nơi này vì khu vực này an toàn hơn so với phần còn lại ở quận dưới.

Sheryl đang tản bộ vui vẻ bên cạnh Akira thì đột nhiên Akira hỏi.

“Cô nói là cô định đi mua giày, cô có chắc là muốn mua giày ở chỗ đó không thế? Ở đó chỉ toàn loại giày mắc tiền thôi biết không?”

Thực tế, Akira chưa bao giờ đi mua sắm và cậu hầu như không biết gì về những cửa hàng trong khu vực này. Tất cả thông tin đều là Alpha cung cấp.

[Đó là những gì mà tôi tìm thấy trên mạng. Ừm, tôi cũng không rõ là thông tin đó giả hay thật nữa.]

Có vẻ Alpha không thể khẳng định lẫn bác bỏ thông tin mà cô ấy đã nói cho Akira.

[Alpha, thật hiếm khi thấy cô không thể nói rõ được điều gì đấy.]

[Thì phức tạp lắm.]

Thật hiếm khi Alpha lại nói như thế, Akira tò mò. Sheryl tỏ vẻ do dự và nói.

“Em không thể tìm thấy loại giày nào phù hợp với bộ váy mà anh tặng em. Em nghĩ chỗ đó sẽ có giày phù hợp. Nếu mắc quá thì em đành từ bỏ thôi.”

Akira nhìn qua Sheryl. Cô ấy đang mặc một trong những bộ đồ mà cậu đã đưa cho cô ấy. Đúng là so với bộ váy của cô ấy, đôi giày trông rất cũ kỹ và tồi tàn. Vì đôi giày này cô ấy mua từ Katsuragi, nên chúng thích hợp hơn trong việc thăm dò nơi hoang dã. Chưa kể đến, vì kích thước của bộ váy to hơn so với cơ thể cô ấy, nên tổng thể ngoại hình cô ấy trông hơi kỳ dị. Nhưng điều này cũng khá dễ hiểu vì Akira không thể tìm ra được đôi giày nào phù hợp với bộ váy này.

Mặc dù cũng phụ thuộc vào tình trạng của quần áo, nhưng hầu hết quần áo thế giới cũ đều có giá cả khá đắt đỏ. Để tìm được đôi giày phù hợp với bộ váy của mình, cô ấy không còn cách nào khác ngoài phải đi đến khu mua sắm ở khu vực này.

Khi một đứa trẻ từ phố ổ chuột đi vào một trong những cửa hàng đắt đỏ, chúng lập tức sẽ bị tống cổ ngay. Kể cả Sheryl cho dù cô ấy đang mặc bộ váy này, nếu họ biết thân phận của cô ấy từ đâu thì vẫn có khả năng cao cô ấy sẽ bị đuổi đi. Đây cũng là một trong những lý do mà cô ấy đi chung với Akira. Nếu cô ấy đi cùng một Thợ săn thành đạt, khả năng bị tống cổ sẽ rất thấp.

Akira và Sheryl tản bộ qua quận dưới, đi đến điểm đến. Cửa hàng mà họ đang hướng đến là cửa hàng mà Alpha đã chọn bừa trên mạng, Alpha đang chỉ đường cho Akira đến đó.

Đương nhiên là Sheryl không biết gì về việc này. Nhìn cái cách Akira không do dự khi đi qua khu vực này mà không bị lạc, cô nghĩ rằng hẳn cậu ấy đã quen với khu vực này đến mức nhớ đường đi.

Họ cuối cùng cũng đến nơi. Một cửa hàng nhìn rất sang trọng. Nếu là Akira của quá khứ, cậu sẽ do dự khi bước vào. Nhưng cậu đã từng được Shiori mời đến một nhà hàng sang trọng, nên Akira đã có thể bước vào cửa hàng này mà không tỏ ra vẻ do dự.

Sheryl cũng nhanh chóng theo sau. Thành thật mà nói, cô cảm thấy rất căng thẳng, nhưng vì cô đã học cách để che giấu cảm xúc nên cô đã bước vào cửa hàng với vẻ mặt bình tĩnh.

Một nữ nhân viên nhanh chóng chào mừng họ, người nhân viên đó là Kashua, chủ của cửa hàng.

Kashua liếc nhìn Akira. (Một Thợ săn trẻ với đồ gia cường, súng thì được bảo dưỡng kỹ lưỡng, không có vấn đề.)

Kashua chuyển sự chú ý sang Sheryl.

(Ngoại hình của cô gái này có hơi lạ. Bộ váy mà cô ấy mặc hình như là trang phục thế giới cũ, nói ngắn gọn thì đó là một bộ váy mắc tiền. Chắc cô ấy cũng phải cố gắng lắm để biến bộ váy quá cỡ này trông ít kỳ cục hơn khi mặc. Nhưng so với bộ váy thì cô ấy đang mang một đôi giày trông rất cũ kỹ và tồi tàn. Mà thôi, cô ấy đến đây chung với cậu Thợ săn. Nên cũng không có vấn đề.)

Kashua xác định Akira và Sheryl là những khách hàng đáng phục vụ. Vì thế cô ta trưng ra nụ cười thương nghiệp và chào mừng hai người họ.

“Cảm ơn vì đã đến cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”

“Uhh, chúng tôi đang tìm giày cho cô ấy.”

Sau khi Akira nói như thế, Kashua quay sang Sheryl và nhìn vào đôi giày cô ấy thêm một lần nữa.

“Tất nhiên ạ! Xin mời vào, tôi sẽ đưa quý khách đến khu giày.”

Vẻ mặt Kashua không thay đổi khi dẫn Akira và Sheryl đi vào trong cửa hàng.

Sheryl đi theo Kashua. Không lâu sau, cô ấy ngồi trên một cái ghế, khó khăn không biết phải chọn đôi nào trong số những đôi giày xếp trước mặt. Tất cả những đôi giày này đều là từ Kashua kiến nghị. Sheryl đang làm một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, những đôi giày mà Kashua giới thiệu đều là những đôi giày tuyệt vời. Ngay cả Sheryl cũng biết rõ, nhưng cũng vì thế mà giá của những đôi giày khá cao và cô không thể mua được với số tiền mà cô mang theo trong hôm nay. Cô cũng nhận ra rằng Kashua đang từ từ hạ thấp chất lượng và giá cả của những đôi giày mà cô ấy đang giới thiệu cho Sheryl mỗi lần cô ấy đem đến một đôi mới.

Một trong những lý do mà Sheryl đi mua giày mới là để phục vụ việc bán số di vật mà Akira đã giao phó cho cô. Cô sẽ tạo ra một ấn tượng tốt hơn khi bán di vật với một đôi giày phù hợp. Cô biết rõ rằng ngoại hình tốt sẽ giúp cho việc thương lượng dễ dàng hơn. Để những người khác không xem thường cô, cô đang tìm một đôi giày phù hợp với bộ váy của mình. Cô đang cật lực suy nghĩ xem phải làm thế nào với kinh phí hạn hẹp của mình.

Trong lúc Sheryl đang bận lựa giày, Akira đi quanh cửa hàng, xem qua một số đồ may mặc. Bên trong cửa hàng, những con ma nơ canh đang đưa ra dáng vẻ mẫu khi mặc những bộ váy. Akira chau mày khi nhìn vào những con ma nơ canh đó.

Alpha nhận thấy và nghĩ rằng phản ứng của cậu ấy hơi kỳ lạ.

[Akira, sao thế?]

[Không có gì, tôi chỉ thắc mắc sao tôi lại không có cảm giác gì khi nhìn vào những con ma nơ canh này? Hay vì do chúng chỉ là ma nơ canh thôi chăng?]

[Cậu muốn tôi mặc thử không?]

Alpha thay bộ đồ của mình thành một trong những bộ mà con ma nơ canh trước mặt Akira đang mặc. Dù kích thước đã được điều chỉnh phù hợp với cơ thể cô ấy, nhưng thiết kế thì vẫn đúng y như của ma nơ canh. Rồi cô ấy đứng bên cạnh con ma nơ canh.

Akira luân phiên nhìn Alpha và ma nơ canh. Nhưng vẫn như trước, cậu không thấy có gì thay đổi.

[Ừ, chẳng khác là bao. Nhìn không tồi nhưng cũng không tệ, chỉ là một bộ váy bình thường. Cửa hàng này là một cửa hàng sang trọng ở quận dưới mà phải không?]

[Ừm, quần áo ở đây ít ra còn không rẻ bằng đồ lót của cậu.]

[Cho dù đồ ở đây đắt tiền vì được các chuyên gia thời trang đánh giá là có thiết kế đẹp đi chăng nữa, nhưng chúng trông vẫn bình thường đối với tôi, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Đúng như tôi nghĩ, tôi chẳng có khiếu thời trang tí nào.]

Akira nhớ lại bữa ăn ở nhà hàng mắc tiền khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu đồng ý rằng giá tiền ở đó đáng để có một bữa ăn như thế.

Nhưng đối với thời trang thì lại không. Đương nhiên là giá cả thì khác so với bữa ăn mà cậu đã ăn trong nhà hàng sang trọng đó, nhưng cậu đang mong đợi có điều gì đó hơn nữa cơ.

Alpha lại thay đổi trang phục, lần này, đây là một chiếc váy trông đắt tiền dành cho một tiểu thư hạng sang. Tản bộ ở quận dưới trong bộ váy này chắc chắn sẽ có thêm một vài người hộ tống bất ngờ, không thì ít nhất người mặc cũng cần phải có chút sức ảnh hưởng để người khác biết rằng không nên gây chuyện với họ để đảm bảo an toàn cho người mặc trong bộ dạng này.

[So với bộ trước đó, cậu nghĩ thế nào về bộ váy này?]

[Không tệ. Trông đúng là mắc tiền, ít nhất tôi có thể nhận ra rằng bộ váy này ở một đẳng cấp khác so với những bộ đồ thông thường ở quanh đây. Nếu tôi tìm được loại váy như thế này trong tàn tích thế giới cũ, tôi đảm bảo sẽ kiếm được rất nhiều tiền.]

Akira nghĩ đến việc bán chiếc váy sẽ kiếm được bao nhiêu tiền mặc dù thực ra cậu đang được hỏi ý kiến về bộ váy, có vẻ cách suy nghĩ của cậu đã bị điều chỉnh cho hợp với công việc Thợ săn. Đây có thể là một trong những lý do khiến khiếu thời trang của cậu rất tệ.

[Nếu đó là những gì mà cậu nói sau khi thấy bộ váy của tôi, có vẻ cậu đã quen với những bộ như thế này rồi.]

[Đã quen rồi ư? Hừm, đúng là tôi có cảm giác như đã quen với trang phục của cô rồi…]

[Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm ở đây, đúng là trang phục của tôi chỉ là hình ảnh không hơn không kém, nhưng vẫn là những bộ đồ cao cấp đấy. Khi cậu không lo lắng về giá cả của loại vải thì cậu thường sẽ mua những bộ đồ rất sang trọng, thực tế thì thiết kế và kiểu dáng trang phục của tôi thường tốt hơn so với thời trang ở thời điểm hiện tại.]

[...Thế?]

[Cơ bản mà nói, vì cậu lúc nào cũng thấy tôi trong những bộ đồ cao cấp, nên cậu đã quen với nó đến mức khiếu thời trang của cậu bị ảnh hưởng đi. Có thể là vậy.]

[...Vậy kết luận là khiếu thời trang của tôi đã có vấn đề rồi đúng không? Mà, cũng không sao khi tôi đã biết lý do là gì rồi.]

Akira bĩu môi, trong khi đó Alpha mỉm cười châm chọc với cậu.

[Không được sao? Dù sao thì mỗi lần cậu muốn nhìn thấy gái xinh thì cậu chỉ cần nhìn tôi là được không phải sao?]

Akira cười gượng, cậu không thể phủ nhận điều đó.

Kashua - người đang ở với Sheryl từ nãy đến giờ đột nhiên tiếp cận Akira.

“Xin thứ lỗi, tôi xin hỏi quý khách một điều được không ạ?”

“Được, gì thế?”

“Xin lỗi vì đã thô lỗ ạ, xin quý khách có thể cho tôi biết ngân sách của quý khách là bao nhiêu không ạ? Có vẻ cô bạn đồng hành của quý khách đang lo lắng về giá tiền. Nếu biết trước ngân sách, chúng tôi sẽ có thể đưa ra đề xuất phù hợp hơn ạ.”

Có vẻ Kashua nghĩ rằng Akira sẽ trả tiền cho Sheryl. Akira liếc sang nhìn Sheryl, cô ấy đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào những đôi giày trước mặt. Có vẻ cô ấy thật sự không biết phải làm sao.

Akira suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Thông báo cho tôi nếu quá mức 1,000,000 Aurum.”

“...1,000,000 Aurum? Đúng không ạ?”

“Ừ, tôi sẽ trả bằng ID Thợ săn. À, nếu phải trả bằng tiền mặt thì tôi cần phải đi một chút để rút tiền.”

“Xin quý khách đừng lo, chúng tôi có chấp nhận thanh toán bằng ID Thợ săn. Để xác nhận, chúng tôi có thể mượn ID Thợ săn của quý khách được không ạ?”

Việc một Thợ săn làm mất ID trong lúc chiến đấu ở tàn tích thế giới cũ là điều bình thường. Nhưng thực ra Kashua đang hỏi mượn ID Thợ săn của Akira là để xác nhận xem cậu ấy có thể trả được số tiền nhiều như thế không. Chứng tỏ vừa nãy cô ngạc nhiên đến thế nào vì việc này thường cô sẽ không bao giờ làm.

Bởi vì việc này trông cứ như cô đang hỏi Akira rằng liệu cậu ấy có thật sự trả được số tiền đó hay không. Nếu cô hỏi câu hỏi đó với một Thợ săn nóng tính, người Thợ săn đó nổi giận thì cũng không có gì lạ. Kashua đột nhiên nhận ra điều này, cô cố tỏ ra bình tĩnh và trưng ra nụ cười thân thiện với Akira.

Nhưng Akira lại không thấy bị xúc phạm và giao ID Thợ săn của mình ra cho Kashua. Kashua sử dụng thiết bị thông tin để đọc ID Thợ săn của Akira. Khi kết quả xuất hiện lên thiết bị thông tin, cô ngạc nhiên đến mức đờ cả người.

Rồi cô lấy lại nụ cười như thông thường của mình bằng một cách nào đó và trả lại ID Thợ săn cho Akira.

“Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. Chúng tôi sẽ đưa ra những đôi giày phù hợp với ngân sách. Nếu có thắc mắc quý khách cứ thoải mái hỏi chúng tôi ạ.”

Cô ấy nhẹ cúi đầu với Akira rồi rời đi. 

Alpha hỏi Akira.

[Cậu có chắc không thế? Cô ta sẽ khiến cậu phải tiêu gần hết số ngân sách đó đấy cậu biết không?]

[Không sao. Tôi nghĩ hôm nay Sheryl đi mua giày là để chuẩn bị cho việc bán số di vật mà tôi đã giao phó cho cô ấy với giá tốt nhất có thể, không phải sao?]

[Tôi cũng nghĩ vậy.]

[Nếu là vậy thì đây là chi phí cần thiết. Nếu việc này thật sự có thể giúp cô ấy bán được số di vật, vậy thì tôi không có gì để phàn nàn cả. Ngoài ra, việc này cũng để xác nhận một điều.]

[Xác nhận một điều?]

[Tôi muốn xem thử cô ấy có thể thay đổi như thế nào với 1,000,000 Aurum và phản ứng của tôi trước thay đổi của cô ấy. Nếu tôi không cảm thấy gì kể cả đã tiêu đến số tiền đó, vậy thì tôi sẽ không bình luận gì về thời trang nữa và cũng không bỏ ra quá nhiều tiền vào thời trang trong tương lai nữa.]

Akira nghĩ rằng nếu kể cả 1,000,000 Aurum tiền thời trang còn không gây ra cho cậu một ấn tượng đáng chú ý nào thì có nghĩa là cậu không hề có một tí khiếu thời trang nào.

[Hmmm. Điều này cũng bị ảnh hưởng bởi khiếu thời trang của người chủ cửa hàng này, cậu không nghĩ là có quá nhiều yếu tố khó đoán trước sao?]

[Nếu có chuyện đó thật thì đó là do tôi quá xui khi chọn phải một cửa hàng kỳ lạ thôi.]

[Nhưng tôi là người đã chọn cửa hàng này cơ mà.]

[Ừm, thế có nghĩa là vận xui của tôi quá tệ đến mức kể cả chúng ta cũng không thể làm gì được với khả năng của cô. Cũng có nghĩa là tôi nên mặc kệ luôn cái khiếu thời trang của mình.]

Akira nhẹ cười khi nói như thế.

Alpha tỏ ra bực bội với Akira - người đột nhiên vừa quyết định thử độ may mắn của mình ở đây. Dù việc này không gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy nhưng nó sẽ làm giảm đánh giá của cậu ấy về khả năng của cô.

Alpha đang cân nhắc xem có nên làm điều gì với việc này không.

Kashua không đến thẳng chỗ của Sheryl sau khi nói chuyện với Akira, thay vào đó cô đi thẳng vào phòng chỉ dành cho nhân viên. Ngay lúc cô đi qua cánh cửa, điệu cười thương nghiệp liền đổi thành một nụ cười thật sự.

“Celen!! Tỉnh chưa hả?!”

Sau khi Kashua nói như thế, một cô gái lết xác ra.

“Onee-chan, chị ồn ào quá đó! Chị biết là nguyên đêm hôm qua em đã làm việc rồi không phải sao?”

Celen tỏ vẻ khó chịu và nhìn chằm chằm Kashua. Nhưng Kashua mặc kệ và nói.

“Mặc bộ đồ nào trông đoan trang và ra ngoài mau.”

“Nhưng giờ này là đến lượt chị trông cửa hàng mà phải không? Để em ngủ coi, em buồn ngủ lắm rồi.”

“Làm theo lời chị mau. Thêm nữa, chị đã nói bao nhiêu lần gọi chị là quản lý cơ mà nhớ không hả?!”

“...Geeez.”

Dù trông rất khó chịu, nhưng Celen vẫn làm theo lời chị bảo. Kashua thấy như thế thì quay trở lại cửa hàng.

Sheryl đang nhìn chằm chằm vào những đôi giày mà Kashua giới thiệu cho mình. Mỗi lần Kashua đem đến một đôi giày khác là chất lượng lẫn giá cả sẽ giảm đi thấp hơn so với đôi trước. Vì Kashua đã không giới thiệu thêm đôi nào nữa nên Sheryl nghĩ rằng không còn đôi nào rẻ hơn trong cửa hàng này.

Sheryl vẫn có đủ tiền để trả cho những đôi giày, nhưng những đôi giày đó lại không đủ tốt để hợp với bộ váy của cô. Nhưng ít ra những đôi giày đó vẫn tốt hơn so với đôi giày hiện tại mà cô đang mang.

Nhưng cô vẫn phải dùng số tiền còn lại cho việc khác. Vì thế cô đang không biết có nên bỏ ra một nửa số tiền để mua giày hay không.

Ngay lúc cô đang không biết phải làm gì thì Kashua tiến đến. Cô ta đem đến một đôi giày khác để giới thiệu cho Sheryl.

“Nếu những đôi giày đó không ưng ý với quý khách, vậy còn đôi này thì thế nào ạ?”

Sheryl nghĩ rằng Kashua đem đến một đôi giày khác rẻ hơn nên cô quay sang phía cô ta. Nhưng cô liền thấy bối rối.

Đôi giày mà Kashua giới thiệu nhìn thôi thì cũng rõ là loại cao cấp. Không đời nào đôi giày này lại rẻ hơn tất cả những đôi giày mà cô ta đã giới thiệu cho đến bây giờ. Nói rằng cô ta đem đến đôi giày mắc nhất trong cửa hàng cũng không sai.

Sheryl trả lời Kashua với tông giọng thứ lỗi, ra ý rằng mình muốn đôi giày rẻ hơn.

“Uhmm, thật cảm ơn vì đã giới thiệu những đôi giày này cho tôi. Nhưng nó có hơi…”

Ngay lúc Sheryl định nói ‘hơi mắc tiền’ thì Kashua liền chen ngang trong khi vẫn mỉm cười.

“Thật xin lỗi vì chúng tôi đã đi quá giới hạn, chúng tôi đã hỏi người bạn đồng hành của quý khách rằng anh ấy sẽ trả bao nhiêu. Chúng tôi thật xin lỗi vì chỉ giới thiệu những đôi giày rẻ tiền.”

Sheryl tỏ ra còn bối rối hơn.

Xem qua phản ứng của Sheryl, Kashua nghĩ rằng cô ấy đang thấy có lỗi vì khiến Akira phải trả tiền cho một đôi giày đắt tiền. Thế nên Kashua mới nói với Sheryl rằng đây không phải là một số tiền lớn đối với Akira, bởi vì là một nữ kinh doanh, Kashua cũng tôn trọng việc muốn mua cho Sheryl một đôi giày chất lượng đúng ý của Akira.

“Xin quý khách hãy đợi một chút, chúng tôi sẽ đem thêm giày tới.”

Sau khi nói như thế, Kashua đặt đôi giày đắt nhất trong cửa hàng lên bàn và đem đi hết những đôi giày rẻ tiền. Cô ta nhẹ cúi đầu với Sheryl trước khi bước đi tìm đôi giày mắc thứ hai trong cửa hàng để thay thế cho những đôi giày rẻ tiền.

Sheryl không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhìn Kashua rời đi. Cô quay sang phía Akira vì cô nghĩ cậu ấy biết rõ chuyện gì đang diễn ra.

Akira đang xem qua đồ may mặc và nhận ra mình đang đứng trước khu đồ lót nam. Những bộ đồ lót mắc tiền xếp một hàng ở trước mặt cậu, đương nhiên những bộ đồ lót này sẽ mắc tiền hơn nhiều so với những bộ mà cậu thường sử dụng.

[Tôi có nên mua thêm chút đồ lót không?]

[Tôi không cản cậu, nhưng tôi khuyên cậu không nên mặc chúng bên dưới đồ gia cường. Đây không phải loại dành cho Thợ săn nên tôi đảm bảo chúng sẽ rách toạc ra ngay thôi.]

[Ừm, đúng thật. Có vẻ không mua thì tốt hơn.]

Akira đặt bộ đồ lót đang cầm trong tay vào lại giá treo. Có vẻ không có mặt hàng nào phù hợp với nhu cầu của cậu.

[Mà này, Sheryl đang nhìn cậu đấy.]

[Hm?]

Cậu liếc sang chỗ Sheryl để xem thử. Có vẻ cô ấy muốn cậu quay về chỗ của cô ấy, vì vậy cậu bước về phía Sheryl.

Sau khi Akira quay lại, Sheryl hỏi chuyện từ cậu ấy và đã hiểu tình hình. Đó là một điều tốt đối với Sheryl vì cô rất khó để chọn ra một đôi giày phù hợp với yêu cầu của mình trong ngân sách hiện tại. Nhưng cô cũng không thể cảm thấy vui vẻ gì vì điều này.

“...Thật sự không sao chứ ạ?”

“Ừ, như tôi đã nói, nếu việc này giúp cô bán được số di vật thì không sao cả. Không cần phải lo lắng đâu, cứ xem đây như một món nợ nhỏ thôi, cô có thể trừ vào doanh thu sau khi bán được số di vật.”

Sheryl mỉm cười nhẹ nhõm.

“Em hiểu rồi. Em sẽ chấp nhận yêu cầu của anh.”

Cô đã nhận rất nhiều ân huệ từ Akira mà cô cần phải đền đáp. Vì thế sẽ dễ dàng hơn cho cô nếu bản thân Akira đưa ra yêu cầu đó.

Kashua quay lại với hai đôi giày mắc thứ hai và thứ ba trong cửa hàng. Celen đã thay đồ xong cuối cùng cũng lết xác ra ngoài, trông vẫn còn rất mớ ngủ.

Celen cố gắng nhớ lại giá của những đôi giày đang xếp thành hàng trên bàn. Rồi cô nhìn Akira và Sheryl trước khi liếc sang nhìn Kashua trong lúc suy nghĩ.

(Chỉ vì cậu ta trông như một Thợ săn có nhiều tiền, chị có cần phải hứng khởi quá vậy không? Mà, em hiểu cảm xúc của chị.)

Không phải Thợ săn nhiều tiền nào cũng chịu tiêu nhiều tiền. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số Thợ săn khác biệt ghé qua cửa hàng. Một số người thì nhận thức về tiền bạc đã gặp vấn đề sau khi gặp may mắn trong tàn tích thế giới cũ và trở về với rất nhiều di vật. Một số người thì chi quá nhiều tiền cho trang bị của mình đến mức họ không quan tâm đến việc chi tiền nữa. Những Thợ săn đó sẽ ít do dự hơn khi mua đồ mắc tiền và họ thường là những khách hàng ưa thích của những nhà kinh doanh.

Bởi vì thế, những cửa hàng sẽ khuyến khích những Thợ săn này tiêu tiền nhiều nhất có thể. Đương nhiên là điều này không áp dụng cho Thợ săn hạng cao. Miễn là họ trông như sẽ không chết sớm, những cửa hàng sẽ đối xử tốt với họ mong rằng họ sẽ buôn bán với họ trong một thời gian dài.

Kashua cũng giới thiệu nhiều thứ khác với Sheryl. Mặc dù Sheryl không còn phải lo về ngân sách nữa, nhưng cô vẫn không muốn mua thứ mà mình vẫn chưa cần đến. Và cũng một điều nữa, là để ngăn cô không biết phải chọn cái nào.

Celen nhìn qua vẻ ngoài của Sheryl. Không nói đến đôi giày của cô ấy, Sheryl đang dùng di vật thế giới cũ. Nhưng kích thước bộ váy không vừa với cô ấy và những ai làm trong ngành thời trang cũng sẽ thấy rõ. Và vì đã nhận ra rồi, nên cô không thể gạt điều đó ra khỏi đầu.

Rồi cô ra một đề nghị với Sheryl.

“Xin thứ lỗi, nếu quý khách thấy được, chúng tôi có thể điều chỉnh lại kích cỡ của bộ váy mà quý khách đang mặc trong lúc quý khách xem hàng.”

Sheryl liếc sang nhìn Celen rồi nhìn xuống bộ váy của mình. Akira đột nhiên hỏi một câu.

“Được không?”

Nhưng một người khác trả lời câu hỏi kỳ lạ của Akira với lời giải thích của mình.

Kashua mỉm cười tự tin và nói.

“Tôi có thể đảm bảo rằng Celen rất thuần thục trong việc chỉnh sửa trang phục. Chúng tôi đảm bảo quý khách sẽ thấy hài lòng với việc chỉnh sửa của cô ấy.”

Celen liếc sang nhìn Kashua và thở dài trước khi nói thêm.

“Bộ váy đó là trang phục thế giới cũ đúng không ạ? Sau khi tôi chỉnh sửa bộ váy thế giới cũ này, có thể nó sẽ bị xem như một bộ trang phục bình thường và giá cả của nó sẽ giảm đi. Nếu là tài sản của quý khách, tôi sẽ không khuyến khích quý khách chỉnh sửa lại. Nhưng nếu để tôi chỉnh sửa lại kích cỡ thì bộ váy trông sẽ hợp hơn với quý khách.”

Sau khi Celen cảnh báo Akira và Sheryl về mặt xấu của việc điều chỉnh trang phục thế giới cũ, Kashua nhìn Celen.

(Ơ kìa, em là người đã đề nghị với họ xong giờ em lại nói điều khiến họ thấy nản chí là sao?)

(Lỡ may họ bắt chúng ta đền bù bởi vì chúng ta không cảnh báo trước cho họ thì sao? Không phải đó là công việc của chị vì chị là quản lý à?)

Kashua và Celen vẫn đang mỉm cười với nhau trong khi đang nói qua cách cảm, hai người đã ở cùng nhau nhiều năm nên ít nhiều gì họ cũng hiểu rõ suy nghĩ của nhau.

Mặc dù Akira đã tặng cô bộ váy này nhưng là một Thợ săn di vật, điều này có thể xúc phạm cậu ấy. Vì thế Sheryl hỏi ý kiến của Akira.

“Akira, anh thấy sao?”

“Ừm, đó là bộ váy của cô, vì thế cô muốn thế nào thì phụ thuộc vào cô. Mà bỏ điều này sang một bên, cô định tính thế nào với trang phục của mình trong lúc cô điều chỉnh bộ váy chứ?”

Giờ Akira nói đến thì Sheryl mới nhận ra. Việc điều chỉnh sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành, cho dù cô có quay trở lại căn cứ để thay trang phục trước thì cô vẫn không có bộ nào có thể mặc để tới cửa hàng này. Bởi vì việc cô mặc trang phục phố ổ chuột đến nơi này là không thể chấp nhận được.

Đương nhiên cô có lựa chọn là lấy số đo trước rồi nhờ Akira gửi nhận bộ váy giúp, nhưng như thế sẽ làm phiền Akira thêm và điều này không thích hợp với cô.

Thực tế, Akira lại không nghĩ xa đến vậy khi nói như thế. Cậu chỉ hỏi một câu hỏi vừa nảy ra trong đầu mình mà thôi.

Celen nói với Sheryl.

"Nếu là về vấn đề đó, chúng tôi sẽ hoàn tất chỉnh sửa vào khoảng giờ tối nếu bắt đầu từ bây giờ, trong khi đó thì quý khách có thể xem qua và thử những bộ trang phục khác trong cửa hàng này."

Sheryl không thể quyết định, nên cô hỏi Akira.

"Ummm, liệu có được không nếu em nhờ anh đợi cùng em cho đến khi việc chỉnh sửa hoàn tất ạ?"

"Được, hôm nay tôi cũng không có kế hoạch gì khác."

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Sheryl mỉm cười và cảm ơn Akira rồi nhờ Celen điều chỉnh lại bộ váy của mình.

Sau khi để cho Celen lấy số đo xong, cô đưa hết quần áo ngoại trừ đồ lót của mình cho Celen. Sau đó cô đi thử hết những bộ trang phục mà Kashua giới thiệu.

Sheryl sẽ hỏi ý kiến của Akira mỗi lần cô thử một bộ mới. Akira thì chỉ đang ngồi trên ghế và đợi bộ váy của Sheryl chỉnh sửa xong. Sheryl đang hỏi ý kiến của cậu hết lần này đến lần khác nhưng cậu chỉ đưa ra phản ứng nhạt nhẽo.

Akira không tự tin vào khiếu thời trang của mình, Sheryl biết rất rõ điều này từ lúc cô đi đến Tàn tích Khu dân cư Higaraka với cậu ấy. Bởi vì thế, cô mới không thấy bận tâm lắm trước phản ứng mờ nhạt của Akira khi hào hứng trưng ra dáng vẻ của mình và hỏi ý kiến của cậu ấy. Đương nhiên cô sẽ mua bất cứ bộ đồ nào kích động phản ứng của Akira.

Kashua nhận một tin nhắn từ Celen thông qua thiết bị thông tin của mình. Sau đó cô xin rút lui và đi đến chỗ của Celen.

Celen đã hoàn tất khâu chuẩn bị để điều chỉnh bộ váy cho Sheryl và đang nhìn chằm chằm vào bộ váy trong khi đợi Kashua. Không lâu sau thì Kashua đến. Thấy Celen vẫn chưa bắt đầu, vì Kashua tưởng Celen đã bắt đầu công việc rồi nên vì thế mà cô nhắc nhở em gái mình.

"Celen, có vấn đề gì sao? Em còn chưa bắt đầu công việc à?"

Celen bình tĩnh đáp lại.

"Em đã xong việc chuẩn bị và chuẩn bị bắt đầu đây. Nhưng có một điều em muốn hỏi trước."

"Là điều gì? Họ đang chờ chúng ta nên làm nhanh lên."

"Em nên điều chỉnh bộ váy này với mức bao nhiêu đây?"

Kashua tỏ vẻ bối rối vì Celen lại hỏi một câu kỳ lạ.

"Em hỏi là bao nhiêu á? Đương nhiên là em cứ chỉnh sửa hết sức cần thiết đi, không phải quá rõ rồi sao?"

Celen hậm hừ một lúc rồi điều sửa lại câu hỏi của mình.

"Lỗi của em, em dùng từ có không đúng. Sau khi cộng thêm số tiền của những món đồ mà cậu ta sẽ mua thì cậu ta còn dư tiền để trả cho việc chỉnh sửa không? Chờ đã, hay là ngược lại. Sau khi trừ đi số tiền từ việc chỉnh sửa, cậu ta có còn đủ tiền để mua món đồ khác hay không?"

Trông Kashua cứ như vừa mất cảnh giác vậy.

"Cậu ta đã nói rằng nếu quá 1,000,000 Aurum thì báo cho cậu ta, việc điều chỉnh bộ váy tối đa chỉ có 300,000 Aurum thôi đúng không? Chị đang định khiến cậu ta phải tiêu hết số tiền còn lại đấy. Celen, em định lấy bao nhiêu tiền từ cậu ta thế?"

"Nếu không có giới hạn về ngân sách thì em sẽ đòi cậu ta 1,500,000 Aurum."

Kashua ngạc nhiên khi biết Celen lại đòi gấp 5 lần con số mà cô tính trước. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh lại và bối rối hỏi Celen.

"...Hả?! 1,500,000 Aurum!? Chắc em đang đùa đúng không?!"

“Em không có đùa, bởi vậy em mới kêu chị tới đây. Em vẫn có thể dừng việc. Chị nên đi hỏi họ xem liệu họ chỉ muốn chỉnh sửa mỗi bộ váy thôi hay là đi quá ngân sách để vừa chỉnh sửa vừa mua hàng hóa của cửa hàng. Công việc của chị là nói chuyện với khách hàng cơ mà.”

“Không không không, chờ đã nào, ngay từ đầu sao em lại cần nhiều tiền đến thế chứ? Em đã tính toán trước khi đưa ra đề nghị đó rồi sao?”

“Đó là do em đã mắc sai lầm. Em chỉ có thể nói là trước đó em đã tính toán sai. Bộ váy này được làm từ loại vải tốt hơn nhiều so với em nghĩ. Vì thế em cần loại vải tốt hơn và kỹ thuật phức tạp hơn để điều chỉnh lại kích thước. Em không muốn bán rẻ kỹ năng của mình. Đặc biệt là sau khi thấy đồ lót của cô ấy, là loại đồ lót chất lượng cao đấy.”

“Em dự tính là bộ đồ lót của cô ấy hết bao nhiêu?”

“Chỉ là phỏng đoán của em nhưng ít nhất cũng phải 10,000 Aurum.”

“Thế thì có gì cao quá đâu. Đồ lót của chị còn mắc tiền hơn nữa cơ.”

“Em nói là ‘ít nhất’. Tùy vào vận may, nó có thể hơn 1,000,000 Aurum đấy.”

Kashua hoàn toàn ngạc nhiên.

“...Em đang đùa phải không?”

Celen khó chịu đáp lại.

“Em không bao giờ nói đùa khi liên quan đến thời trang. Để đưa ra tính toán chính xác, em cần phải kiểm tra chất lượng vải, độ đàn hồi và độ êm ái, còn xem xem nó có logo thế giới cũ hay không nữa. Bởi thế em không chắc chắn được. Nhưng nếu đó là loại đồ lót siêu chất lượng khiến cho cả mấy người hàng top phải đấu đá lẫn nhau, cũng không lạ khi bộ đồ lót đó có giá hơn 1,000,000 Aurum hoặc thậm chí là một vài Chrome.”

Mặt Celen nghiêm túc khi nói như thế. Trang phục bán bằng Chrome nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với trang phục trong cửa hàng này. Kashua nghĩ Celen chỉ đang lấy ví dụ và đồ lót của Sheryl không có giá tới mức đó. Nhưng vì Celen đã phải lấy ví dụ như vậy nên cô không thể không nghĩ rằng đồ lót của Sheryl rất mắc tiền. Ngay cả Kashua cũng hiểu đến như thế.

“...Em có thể… kiểu như, kiểm tra kỹ thêm được không?”

“Chị thật sự nghĩ em có thể xin phép khách hàng kiểm tra kỹ đồ lót chỉ vì chúng ta muốn biết nó đáng giá bao nhiêu mà không liên quan gì đến việc chỉnh sửa sao? Mà ngay từ đầu, cái việc hỏi xin nếu muốn biết mức giá là công việc của quản lý như chị mà.”

Kashua hoảng loạn, cô nghĩ rằng Sheryl chỉ là một khách hàng tiềm năng, nhưng bây giờ có vẻ cô cần phải cẩn thận hơn với Sheryl.

“Làm thế nào mà một người có đôi giày rẻ rúng như thế lại có trong tay thứ mắc tiền như vậy chứ?”

“Có thể là quà mà cô ấy nhận được. Như thế cũng lý giải vì sao bộ váy lại không vừa với cô ấy. Người đã tặng bộ váy và đồ lót cho cô ấy hẳn là cậu Thợ săn đang đi cùng kia, có thể cậu ta tìm thấy chúng trong tàn tích thế giới cũ. Vì không tìm được giày nên họ mới đến đây để mua giày. Ừm, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của em mà thôi. Nếu chị vẫn thấy bận tâm thì hãy đi hỏi cậu ta đi.”

“Hmmm, nghe thì hiểu rồi…”

“Vấn đề thật sự là cậu Thợ săn kia có biết giá trị thật sự của bộ đồ lót hay không thôi. Nếu cậu ta biết, vậy thì em không thể mắc lỗi trong việc điều chỉnh bộ váy này. Dù em đã cảnh báo là việc này sẽ khiến bộ váy bị giảm giá trị, nhưng em đảm bảo là cũng sẽ có giới hạn trong việc giảm đi bao nhiêu. Bộ váy sẽ giảm từ váy thế giới cũ thành váy cao cấp là không thể bàn cãi. Đương nhiên em cũng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng em cần một kỹ thuật đặc biệt để làm việc với loại vải này, và cái đó sẽ mắc nhiều tiền hơn bình thường.”

“Vậy là vấn đề cậu ta có biết giá trị thực sự của món quà mà cậu ta tặng hay không phải chứ? Có vẻ em nghĩ là cậu ta biết nhỉ, có lý do gì không?”

“Nếu cậu ta biết, vậy thì điều đó lý giải tại sao cậu ta chỉ định trả khoảng 1,000,000 Aurum cho đôi giày. Nếu đúng là vậy thì nghe rất hợp lý. Nhưng tùy thuộc vào chị nếu chị muốn xét thêm đến khả năng khác.”

Thực ra Kashua đồng ý với quan điểm của Celen. Nếu cậu Thợ săn đó biết giá trị thật sự của bộ váy và đến đây để mua một đôi giày phù hợp cho bộ váy đó, vậy thì cậu ta sẽ chỉ tốn khoảng 1,000,000 Aurum.

Cô đột nhiên nhận ra gì đó.

“...Chờ đã nào. Chị là người phải xác nhận điều đó và hỏi xem cậu ta có đồng ý trả thêm à?”

“Ừm, đó là việc của chị mà. Chúc may mắn, nói với em khi họ đã quyết định nhé. Nhưng nếu họ quyết định không chịu điều chỉnh vậy thì em sẽ cùng chị xin lỗi họ.”

Dù nghe giọng Celen đang như bình thường nhưng cô thực ra đang đùn đẩy vấn đề này sang cho Kashua. Đâu đó trong biểu cảm của cô, cô cảm thấy có lỗi vì điều này.

Kashua đặt hai tay lên đầu và quay về chỗ của Akira và Sheryl.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thank!(╹◡╹)♡
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thương trường như chiến trường :))
Xem thêm
Cảm ơn trans nha
Xem thêm
Định đi ngủ mà lại có chương mới, thanks trans
Xem thêm