Trans&Edit: BiHT
------------------------------
Cuộc bầu cử hội học sinh vốn là một sự kiện quy mô lớn kéo dài hai hơn mươi ngày. Nhưng vì chẳng bao giờ có ứng viên nào khác ngoài Rafina nên một phiên bản rút gọn kéo dài năm ngày đã trở thành tiêu chuẩn mới, chỉ là lần này, mọi chuyện đã khác. Với sự xuất hiện của một kẻ thách thức dại dột mang tên Mia, sự kiện đã lấy lại hình thức và độ dài gốc.
Khởi đầu của cuộc bầu cử được đánh dấu bởi Thánh lễ khai mạc diễn ra trong nhà thờ, theo sau đó là các ứng viên giới thiệu bản thân. Với việc toàn bộ các học sinh tập hợp trong nhà thờ, buổi Thánh lễ khai mạc là một nghi thức cực kì trang trọng tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất của lễ nghi và truyền thống, và với việc các ứng viên là trọng tâm của sự chú ý, họ đều được yêu cầu phải ăn mặc một cách phù hợp cho dịp này. Do đó, những bộ trang phục liên quan đều được thiết kế khác so với mọi khi.
Các ứng viên phải mang bộ thánh phục được thiết kế một cách đơn giản để thể hiện sự kính trọng với chức vụ thiêng liêng. Món đầu tiên là một tấm mạng che mặt làm từ chất liệu trắng tinh để đội lên đầu. Nhằm giữ đúng chủ đề trong trắng, họ phải để xõa tóc. Không được mang bất cứ món trang sức nào — kể cả một cái kẹp tóc đơn giản. Tiếp đến là trang phục, họ sẽ mặc một cái áo choàng trắng kéo dài từ vai đến cổ chân. Sau đó là một cái thắt lưng trắng tương tự quấn quanh eo, có hình một con cá heo nhỏ được thêu trên phần dây đóng vai trò sự đa dạng duy nhất về mặt thẩm mỹ.
Mặc trên mình bộ đồ đơn giản trong khi bị nghiêm cấm mọi kiểu phô trương, các ứng viên ngồi ngay phía trước vị linh mục điều khiển buổi lễ, đối diện với toàn bộ học sinh trong trường. Do được sinh ra với tư cách là một công chúa, Mia đã quen với cảm giác ánh mắt của đám đông hướng vào mình, và cô cũng khá tự tin — có lẽ hơi quá tự tin — với vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân. Nhưng ngay cả một chiến binh bị-nhìn-chằm-chằm kì cựu như cô cũng không kìm được cảm giác bị đe dọa bởi bầu không khí giản dị đến mức khắc khổ của buổi lễ và kiểu đối xử khắc kỷ với các ứng viên. Dĩ nhiên, khiến mọi chuyện càng tệ hơn chính là sự hiện diện của ứng viên còn lại, người mà nếu vào những khác dịp khác sẽ là đối tượng duy nhất nhận được sự chú ý của mọi người.
“Lạ thật. Mình cảm thấy chúng ta đã lâu lắm rồi không nói chuyện đó, Mia à.”
Rafina dịu dàng mỉm cười với cô từ ghế ngồi bên cạnh.
“Đ-Đúng là lạ thật. O-Ohoho. Chắc bởi cả hai chúng ta đều rất bận rộn....”
Cô đáp lại theo cách tương tự, chỉ là nụ cười của cô giống lo lắng hơn là dịu dàng. Chính xác thì ngày cô đưa Bel tới gặp Rafina chính là ngày cuối cùng họ gặp nhau. Kể từ lúc đó cô đã tránh mặt Rafina như tránh tà. Cô hoàn toàn không biết cuộc nói chuyện giữa họ sẽ diễn biến theo hướng nào, và chỉ cần tưởng tượng tới cảnh biết được điều đó cũng khiến cô phát hoảng đến độ lướt nhanh qua các lối rẽ và né tránh đằng sau mấy bụi cây mỗi ngày. Đúng là cô đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận trong trường hợp Rafina yêu cầu gặp cô — phớt lờ một yêu cầu trực tiếp thì có hơi quá — nhưng nếu Rafina không định làm vậy thì cô thà tránh toàn bộ mọi tương tác giữa hai người còn hơn.
Tuy nhiên, dù có cố đến mức nào thì cô cũng không thể tránh được việc ngày này sẽ đến, chỉ cần nghĩ tới cảnh phải tiếp tục ngồi cạnh Rafina thêm một tiếng nữa thôi cũng đủ làm cô muốn đổ mồ hôi hột.
“Mia, phải thừa nhận là mình không hề ngờ tới việc cậu sẽ ngồi cạnh mình như thế này đâu. Mình đã mong rằng cậu sẽ làm việc cho mình trong hội học sinh. Cậu biết không, mình đã mong rằng cậu sẽ trở thành hội trưởng tiếp theo đấy. Thế nên mình nghĩ đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để cậu học cách hội học sinh làm việc. Bằng cách đó, mình có thể hỗ trợ cho cậu....” cô nói trong khi cúi nhìn đùi mình.
“Tiểu thư Rafina....”
Tim Mia nhói lên vì cảm giác tội lỗi khi bắt gặp ánh mắt buồn bã của cô, nhưng Rafina nhanh chóng khôi phục nụ cười trước đó.
“Nhưng mình cũng cảm thấy rất phấn khích với tình huống này. Bởi việc cậu không muốn làm dưới trướng mình cho thấy cậu có những tham vọng khác với hội học sinh đúng không?”
“.....Mình có ư?”
“Nếu cậu tin rằng bản thân có thể dẫn dắt một hội học sinh tốt hơn cả mình thì mình rất chào đón nỗ lực đó. Sau cùng thì đây cũng là vì lợi ích của tất cả mọi người mà. Đúng không nào, Mia?”
Và đó chính là lúc Mia nhận ra....nụ cười trên mặt Rafina chỉ có một nửa; cô mỉm cười nhưng ánh mắt của cô thì không.
Ííííí! R-Rafina! Cổ đang giận mình! Cổ đang cực kỳ giận mình kìa!
Từng tế bào trên cơ thể cô rung lên vì kinh hoàng.
“Mình rất mong đợi được nghe bài phát biểu của cậu đó Mia. Mình tự hỏi cậu sẽ hứa hẹn những gì đây.”
Mia cảm thấy mặt cắt không còn một giọt máu, như thể chúng đang chạy trốn khỏi nụ cười kinh hoàng bên cạnh cô.
Buổi lễ bắt đầu với ánh sáng của nến trong nhà thờ và việc đọc Kinh thánh. Tiếp đó, tất cả các học sinh đứng dậy để hát bài thánh ca rồi đọc một đoạn kinh cầu nguyện. Tất cả đều được thực hiện trong khi ánh mắt của mọi người dán chặt lên hai ứng viên.
Chuyện này....hơi bị áp lực nha. Kể cả khi không có Rafina ngồi cạnh mình đi nữa.....
Dù sao thì rất có khả năng các học sinh hiện đang xem cô như một tên ngốc quá đề cao bản thân và quyết định bắt đầu một trận chiến không có cửa thắng với Rafina. Những ánh mắt cô cảm nhận được nếu không phải thương hại thì chắc cũng là cảm thấy xấu hổ thay cô. Càng nghĩ thì cô càng cảm thấy thương hại bản thân.
Aaa.....Mọi người đang nhìn mình. Mình biết chắc là thế. Họ đều thầm cười khi thấy mình làm bẽ mặt chính mình thế này. Ư, chuyện này nhục nhã chết đi được.
Nhận xét một cách khách quan thì chắc chắn không thiếu người có cùng ý kiến với cô. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thấy cô rất quyến rũ. Bộ đồ trắng tinh khôi của cô trông khá giống một bộ váy cưới, và việc một cô gái trẻ mang chiếc áo cô dâu lại đem đến một sự hấp dẫn từ sâu bên trong giúp khuếch đại sức hút của cô. Hơn nữa, việc chăm sóc tóc bằng dầu gội cho ngựa suốt cả kì nghỉ hè đã làm mái tóc bóng mượt của cô căng tràn sức sống, cùng với đó là làn da đang tỏa sáng nhờ sự chăm sóc tận tình của Anne. Tấm mạng che mặt mỏng lại tăng thêm một tầng bí ẩn mờ mờ ảo ảo, để lộ vẻ đẹp tự nhiên của cô ở mức vừa đủ để trêu ngươi trí tưởng tượng người xem.
Tâm trí con người là một thứ rất kỳ lạ. Về mặt vẻ đẹp theo thuần, theo chuẩn sách giáo khoa thì Rafina ăn chắc. Đó còn chẳng đáng để so sánh. Tuy nhiên, việc Rafina thường xuyên xuất hiện ở các buổi lễ khác nhau xuyên suốt năm học đã khiến người xem có rất nhiều cơ hội để thấy cô trong bộ thánh phục, trong khi đó thì đây lại là lần ra mắt đầu tiên của Mia trong bộ quần áo trắng thiêng liêng này. Độ hiếm của cô đang đạt đỉnh! Cô là một SSR!
Theo lẽ tự nhiên, sự chú ý của các học sinh sẽ hướng về phía hình bóng ít quen thuộc hơn, và ánh mắt của cả phòng dán chặt lên người đẹp phủ tấm mạng che trước mặt họ. Cùng với việc buổi lễ tiếp tục, đã đến lúc cho khúc cao trào — bài phát biểu bầu cử.
“Giờ thì các ứng viên, xin hãy nói lời tuyên thệ trước Chúa.”
Rafina đứng dậy và nói lời tuyên thệ của mình với giọng vang vọng khắp nhà thờ. Khi cô nói xong, Mia đứng dậy và nhìn qua biển học sinh. Tầng tầng lớp lớp các ánh mắt đang tập trung vào cô, và trong một thoáng, cô nghĩ mình có lẽ sẽ ngất xỉu tại chỗ. Chậm rãi, cô hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh. Thế rồi, cô nói.
“Tôi, Mia Luna Tearmoon, sau đây xin tuyên bố việc ứng cử của mình cho vị trí hội trưởng hội học sinh và xin thề rằng tôi sẽ hành động phù hợp với nguyên tắc cạnh tranh công bằng và vinh quang—”
Sau khi cô nói lắp, sự im lặng đến chói tai bao trùm cả nhà thờ.
“....Xuyên suốt quãng thời gian....của cuộc bầu cử này....”
Cô kết thúc câu với khuôn mặt nhăn nhó vì nhục nhã. Theo ghi chép thì vị Chúa của Nhà thờ Trung ương Chính thống là một vị thần nhân từ, thế nên không có hình phạt chính thức nào cho việc nói vấp hay ngừng giữa bài phát biểu cả. Tuy nhiên, ở đây lại có vô số tai mắt vừa chứng kiến mớ lộn xộn của cô, và cô thì làm gì có gan nhìn mặt họ sau chuyện đó chứ.
Ưưưưư......Mình muốn về nhà cơ. Quay lại căn phòng của mình ở thủ đô hoàng gia....rồi ngủ suốt một tuần.
Đôi mắt cô đẫm lệ, nhưng may cho cô là không ai có thể nhìn thấy chúng qua tấm mạng che mặt cả.
4 Bình luận