Trans&Edit: BiHT
----------------------------------
“Thôi chết.....Có vẻ mình đã nói hơi nhiều rồi.”
Rafina cau mày sau khi Sapphias rời đi. Cô uống phần trà còn lại, vị đắng của nó khớp với vẻ mặt của cô, cô thì thầm, “Có vẻ việc bị Mia từ chối khiến mình chấn động hơn mình nghĩ....”
Cô gái tên Rafina Orca Belluga, người mang trên mình những danh hiệu như vị Thánh của Belluga và Thánh nữ, là một đối tượng được công chúng tôn sùng. Tuy nhiên, sự thờ phụng và kính mến của người dân lại không giúp cô có được một người bạn nào, và cô đã sống gần cả đời mình mà không hề có được một người để bầu bạn. Dù vậy, cô chưa bao giờ thương hại bản thân. Cha cô vô cùng yêu quý cô, và người dân đối xử với cô bằng sự dịu dàng và kính trọng. Nếu phải nhận xét thì hoàn cảnh của cô là một phước lành. Tất cả mọi người đều coi cô như một người đặc biệt. Và tại sao lại không chứ? Sự đặc biệt của cô là một sự thật khách quan. Phủ nhận điều đó thì có ích gì chứ? Tồn tại một và chỉ một vị Thánh của Belluga, còn cô chính là người đó. Cô là độc nhất vô nhị. Thế nên việc cô được đối xử đặc biệt cũng là lẽ thường tình.
Nhưng đồng thời, cô không kìm được nghĩ rằng điều đó cũng áp dụng với những người khác. Tất cả mọi người đều được tạo nên với tính cách của riêng họ. Từng người một đều được tạc nên bởi Chúa, tất cả họ đều khác biệt, và đặc điểm của mỗi người đều là của riêng mình họ. Mọi đặc điểm đều là món quà của Chúa, thế nên tất cả mọi người đều xứng đáng nhận được sự kính trọng như nhau. Lời giáo huấn của Chúa đã nói thế, và chúng cũng đã được viết trong cuốn Kinh Thánh của Belluga. Thành ra, Rafina cảm thấy sự đối xử đặc biệt của mình chính là nguồn cơn cho sự bực bội của cô. Cô không hề đặc biệt hơn các bạn học của mình. Cô ước gì họ sẽ tiếp cận cô theo cách họ làm với những người khác. Đối xử với cô theo cách tương tự.
Làm bạn với cô theo cách tương tự.
Một ngày nọ, con gái của một quý tộc có tiếng đến gặp cô.
“Tiểu thư Rafina, ngài có thể làm bạn với tôi không?”
Rafina rất vui khi nghe yêu cầu đó. Cuối cùng, cô đã tìm được ai đó sẵn lòng tiếp cận cô mà không đối xử theo kiểu đặc biệt mà cô ghét cay ghét đắng. Cô tràn đầy phấn khởi trước viễn cảnh có được một người bạn bình thường. Thế rồi, một thời gian sau, cô phải chứng kiến một điều mà mình không bao giờ muốn thấy — khung cảnh người bạn mới của cô đánh người hầu của mình bằng một cái gậy.
“Sao cậu lại có thể làm một chuyện như thế chứ?” cô hỏi, lòng đầy bối rối.
Người bạn của cô đáng lẽ phải là một người không tán thành khái niệm địa vị. Một người không bị lay chuyển bởi sự hư cấu của sự đặc biệt. Một người không nhìn cô dưới tư cách một vị thánh hay quý tộc mà là một con người. Chẳng phải đó là lý do tại sao cô ấy trở thành bạn cô ư? Nhưng nếu vậy, tại sao cô ấy lại có thể làm một hành động tàn nhẫn như thế với người hầu của mình chứ?
Vụ việc này ép Rafina phải suy nghĩ về chính bản thân mình. Sau khi suy ngẫm rất nhiều, cô đã tìm được câu trả lời. Cô nhận ra lý do cô gái quý tộc đối xử ngang hàng với cô. Lý do rất đơn giản; bởi cô ấy nghĩ bản thân là người ngang hàng với cô. Không phải ngang hàng với con người tên Rafina, mà là ngang hàng với vị thánh tên Rafina. Cô gái đó tin rằng mình cũng đặc biệt như vậy, được yêu quý bởi Chúa và ban cho sự ưu việt. Đó không phải sự không thiên vị, đó chỉ là sự kiêu ngạo thôi.
Đúng là một niềm tin bạo ngược....
Rafina xem tất cả những người sống trên vùng đất này — một quần chúng mộ đạo, những con người tin và được chúc phúc bởi Chúa — như một đại gia đình. Những thành viên khác nhau của gia đình đó, dù là quý tộc, thường dân, hay thậm chí người ăn xin ven đường cũng chỉ khác nhau ở vai trò. Những người được sinh ra là con trưởng vừa mang đặc quyền và nghĩa vụ phải trở thành người đứng đầu gia tộc tiếp theo. Tương tự, người con thứ hai cũng mang những đặc quyền và nghĩa vụ riêng, những người con gái, người cha, người mẹ,... cũng vậy. Tất cả mọi người đều có một vai trò, cùng với đó là các đặc quyền và nghĩa vụ. Không thể so sánh những vai trò này được. Không có tốt hơn hay tệ hơn, không có cao quý hay hèn hạ. Tất cả chúng đều chỉ khác nhau về trách nhiệm của từng cái. Chỉ thế thôi.
Đó là lý do sự khinh bỉ là cảm xúc duy nhất của cô dành cho những kẻ áp bức dân thường và hành hạ người hầu của mình trên cái cơ sở bản thân là quý tộc. Cư xử theo cách phù hợp với đặc quyền và nghĩa vụ của họ là một điều bắt buộc. Trong mắt cô, không làm được điều đó là một việc tuyệt đối không thể dung thứ.
Và một Rafina không thể dung thứ....là một Rafina không thể kết bạn. Mọi quý tộc tiếp cận cô đều bị thu hút bởi thân phận thánh của cô. Cô khinh thường họ vì những mục tiêu đáng khinh đó; họ không xứng nhận được tình bạn của cô. Mặt khác thì thường dân lại rất quý trọng cô, nhưng lại không hề thử kết bạn với cô. Sau cùng, cô bắt đầu coi những thử thách mình gặp phải chỉ là một gánh nặng không thể tránh được vì vị trí của bản thân. Cô nghĩ rằng, được sinh ra với trọng trách vị Thánh của Belluga thì phải chịu đựng một cuộc đời không có bạn bè.
Nhưng rồi, ngay khi cô đã sẵn sàng chấp nhận định mệnh của mình...
“Mia Luna Tearmoon.”
....Cô ấy xuất hiện. Khi Rafina lần đầu tiên nghe được những gì Mia đã làm ở Đế quốc Tearmoon, cô hết sức ngạc nhiên. Dù được sinh ra trong quyền lực tối cao với thân phận con gái của hoàng đế, cô không chìm đắm vào đặc quyền địa vị của mình mà thay vào đó, cô nỗ lực để hoàn thành chức trách. Cô hành động một cách nhân từ với quần chúng và dành cả lòng tốt cho những người dân cơ cực nhất. Khi Rafina nghe thấy tin mọi người đang nhắc đến Mia như một vị thánh, cô không kìm được mà cảm thấy sự mong đợi ngày càng tăng cao đối với cô gái mang cùng danh hiệu.
“Có lẽ.....Chỉ là có lẽ thôi, cô ấy sẽ chấp nhận làm bạn của mình....”
Kể từ ngày hôm đó, Rafina bắt đầu trông ngóng ngày Mia nhập học. Cơ hội đầu tiên để cô được nhìn thấy vị công chúa bằng xương bằng thịt chính là buổi tắm chung, nơi cô đã thể hiện sự quan tâm thật lòng với cô hầu gái của mình, một thường dân, đi xa tới mức tuyên bố rằng cô ấy là cánh tay phải và bạn tâm tình của cô. Khả năng nhìn xuyên qua lớp mạ vàng thiển cận của địa vị và đặc quyền để thấy được tính cách một con người ở sâu bên trong đã để lại ấn tượng rất mạnh với Rafina, cảm xúc của cô cuộn trào sau lần gặp đầu tiên của họ. Cô nghĩ, Mia chính là kiểu người mà cô đã luôn tìm kiếm bấy lâu.
Nhưng cô đã sai.
“Cậu.....còn hơn cả thế nữa, đúng không nào, Mia?”
Trong vụ việc xảy ra vào đêm buổi khiêu vũ, cô đã chứng kiến sự độ lượng của Mia. Khi đối phó với những kẻ phạm sai lầm, bất cứ khi nào có thể, cô sẽ tìm cách trao cho họ một cơ hội để sửa sai, và cô luôn cố hết sức để tìm ra cơ hội đó cho họ. Với Rafina , cách tiếp cận này của cô hoàn toàn xa lạ, ấy vậy mà....
“Con người ai cũng phạm sai lầm. Dù vậy, có rất nhiều người không nhận thức được sai phạm của mình....Do đó, cần phải trao thật nhiều cơ hội để họ chuộc lỗi....Cậu đúng là một người tốt bụng hơn mình rất nhiều đấy, Mia.”
Cô ngạc nhiên khi thấy bản thân cảm thấy an ủi bởi suy nghĩ đó.
Sự trừng phạt không nhất quán chính là cái ổ sản sinh ra sự suy đồi. Một sự trừng phạt quá nhẹ cho kẻ phạm tội sẽ cướp đi niềm an ủi cảm xúc của nạn nhân. Đó là lý do tại sao, suốt cả đời mình, cô luôn coi khinh những con người tha thứ cho kẻ có tội như Mia. Trừng phạt là trừng phạt. Những người mang quyền lực bắt buộc phải trừng phạt kẻ sai phạm và chỉnh đốn sự bất công. Tuy nhiên, Mia lại không áp dụng nguyên tắc mà là sự khéo léo của vấn đề, chủ động sử dụng sức ảnh hưởng của mình trước khi thiệt hại nghiêm trọng — hay, đúng hơn là bất cứ điều sai trái nào — xảy ra, qua đó duy trì tình hình ở trạng thái phía phạm lỗi có thể nhận được cơ hội hối cãi. Đó là một phương pháp sử dụng sự lòng tốt chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Rafina, truyền vào cô một thứ cảm xúc gần như có thể coi là sự ngưỡng mộ. Nhưng kể cả vậy thì....
“Mình cảm thấy rất đau đớn khi phải nói điều này, Mia, nhưng cậu sẽ không thắng được mình đâu.” Cô nhẹ nhàng nói với chính mình.
Cô đã sớm nắm chắc được cách mọi thứ diễn ra. Mia sẽ thua cuộc tranh cử. Không nghi ngờ gì chuyện đó cả. Nếu như cô chấp nhận âm mưu của Sapphias và sử dụng các chiến lược hèn hạ thì có lẽ cô sẽ còn cơ hội. Thay vào đó, cô lại từ chối đề nghị của hắn.
“Đường đường chính chính à.....với lòng tin chắc chắn đó của cậu ấy.....Nhưng rồi cậu ấy sẽ bị trói buộc bởi đức hạnh của chính mình, khiến việc chiến thắng là bất khả thi....”
Rafina tin vào Mia và niềm đam mê công lý của cô. Vậy thì mỉa mai làm sao, bởi chính niềm tin đó là thứ khiến cô tin chắc vào chiến thắng của mình. Miễn là Mia vẫn quyết tâm làm điều đúng đắn, cô chắc chắn sẽ thua. Và lý do cho sự thất bại không thể tránh khỏi của cô chính là....
Cô lắc đầu, như đang cố ngăn bản thân chìm sâu vào chủ đề này.
“Mình cũng đã mong đợi được cậu ấy cổ vũ mà....” cô lầm bầm, chút nỗi buồn trong mắt cô đến từ một cô gái bên trong vị thánh. “Cậu ấy là bạn mình, thế nên mình đã nghĩ cậu ấy sẽ hiểu....”
Chán nản bởi suy nghĩ đó, cô cho phép bản thân áp mặt lên bàn, phồng má lên trong khi cảm nhận mặt bàn mát lạnh trên má. Dĩ nhiên cô biết lý do Mia tranh cử với cô. Một ứng viên đối thủ có thể thách thức cô là thứ cần thiết để đảm bảo sự công bằng và chức năng của cuộc bầu cử. Đó cũng là để thể hiện tính chính đáng cho sự ứng cử của chính Rafina. Thêm vào đó, vai trò đối thủ của cô chỉ có thể do một người không sùng bái cô đảm nhiệm.
“Trời ạ, chuyện này bực bội quá đi....”
Cô biết. Cô biết tất cả những điều đó. Nhưng trước cảm xúc thì tri thức cũng chỉ là một bức tường đá tồi tàn, thế rồi cô thở dài một hơi đầy cô đơn.
“Cậu biết đó, mình cũng đang cố gắng mà....”
Đứng giữa việc phát triển biện pháp đối phó với Chaos Serpent và thực hiện nghĩa vụ với tư cách vị Thánh của Belluga, cùng với đó là quản lý hội học sinh với tư cách hội trưởng thì ngay cả Rafina siêng năng cũng thể hiện dấu hiệu của sự kiệt sức.
“Mình thật sự đang rất cố gắng....vậy nên sẽ tốt biết mấy nếu như....”
Giọng cô nhỏ dần, hai mí mắt đột nhiên nặng trĩu sụp xuống, thế rồi cô nhanh chóng chìm vào sự vô lo vô nghĩ đầy dễ chịu của giấc ngủ.
8 Bình luận
Gấu