Trans&Edit: BiHT
-------------------------------
Đợt bầu cử đã đi được nửa đường, Mia ngồi với nhóm của mình trong phòng học mà họ đã mượn làm tổng hành dinh cho cuộc vận động tranh cử.
“Công chúa Mia, cho tới giờ thì cuộc bầu cử không diễn ra theo hướng có lợi cho chúng ta lắm.” Chloe ũ rũ nói.
A. Mà. Cũng không ngạc nhiên mấy.
Tin tức này không khiến cô sốc. Đúng hơn thì cô cảm thấy nó khá hợp lý. Dù gì thì ngay cả cô cũng không tưởng tượng được cảnh mình chiến thắng Rafina. Các cam kết tranh cử của cô diễn ra khá tốt, một phần không nhỏ công lao thuộc về Abel và Sion, qua đó giúp cô đưa ra một bài diễn thuyết vững chắc không hề kém cạnh Rafina. Không kém cạnh, nhưng cũng không hơn gì. Chống lại một người như Rafina thì chỉ vừa đủ tốt còn lâu mới thắng được.
Chỉ tại có quá nhiều tiến triển không ngờ tới...
Về phần Mia thì cô thật sự đã tham chiến với một kế hoạch, dạng vậy. Cô vốn định chuẩn bị một danh sách những lời hứa chắc chắn và tạo nên một bầu không khí giúp cô trông như một người có thể thực sự trở thành hội trưởng hội học sinh. Trong khi đó, cô sẽ bí mật mua phiếu từ phe Tearmoon và Sunkland để bổ sung cho chiến thắng. Tuy nhiên, kế hoạch vĩ đại của cô lại chết non.
Lời tuyên bố ồn ào và chưa được cho phép của Tiona rằng Mia sẽ không sử dụng thủ đoạn cắt đứt mọi liên lạc của cô với không chỉ Sapphias mà tất cả những người liên quan tới Tứ đại Công tước. Tới nước này thì cô hoàn toàn không còn lựa chọn nào nữa rồi. Dù một trong các Etoiler có thể đang chấp chứa Chaos Serpent thì sự hỗ trợ của họ vẫn là cần thiết nếu cô muốn kêu gọi quý tộc Tearmoon về phía mình. Càng tệ hơn là nếu cô không thể đảm bảo toàn bộ số phiếu của Tearmoon thì số phiếu của Sunkland cũng coi như mất. Thì bởi, ai lại đi ủng hộ một ứng viên thậm chí không thể thuyết phục họ hàng của chính mình bầu cho mình chứ? Sau khi thấy rằng cậu đã nói rõ ý định duy trì trung lập thì cô cũng không thể tìm tới Sion. Sau cùng, cuộc bỏ phiếu sơ bộ cho thấy ý kiến của quần chúng nghiêng hẳn về phía Rafina.
“Hiện tại, lượng ủng hộ của Tiểu thư Rafina so với của cậu có tỉ lệ là chín một.” Chloe nói.
Ái chà! Một phần mười lượng học sinh ủng hộ mình ư?! Mia nhướn mày ngạc nhiên. Đúng là có nhiều người thích nhảy lên một chiếc thuyền đang chìm ghê ta! Ohoho!
Nỗi buồn của cô đã đạt đến giai đoạn tự ti.
“Chúng ta cần phải xoay chuyển tình thế bằng cách nào đó.” Chloe nói.
Mia cười gượng gạo.
“Nói thì dễ hơn làm mà nhỉ?”
Có thứ gì đó trong phòng — một thứ mà cô biết rất rõ. Cô ngửi thấy nó trong không khí, cảm thấy nó trên da thịt, và thấy nó trên khuôn mặt của những học sinh tập hợp trong phòng — sự bại trận. Khi cô nhìn từng người bọn họ, một kí ức cũ hiện lên.
Aaa, những khuôn mặt này....Trông giống hệt khuôn mặt của những vệ binh hoàng gia trong ngày cuối cùng của cuộc cách mạng.
Giờ cô đã nhớ, sau khi biết chắc rằng không ai trong số họ có thể sống sót trở về, những người lính còn chẳng bận tâm giấu sự cam chịu của mình khi xông về phía quân cách mạng lần cuối. Những học sinh trong phòng đều mang cùng vẻ mặt khi họ tốt bụng đáp lại ánh mắt mệt mỏi của cô.
Mình bắt đầu nghĩ rằng chúng ta nên chấp nhận việc sẽ thua và chuẩn bị cho những chuyện sau đó thôi.
Tâm trạng chán nản trong căn phòng quả là dễ lây lan, Mia thấy rằng bản thân chỉ còn nữa bước nữa là sẵn sàng chịu thua rồi. Những người duy nhất vẫn tin rằng họ có thể thắng là Abel, Tiona.....và Chloe, người đang chỉ đạo cuộc thảo luận. Cô thậm chí còn đi khắp các phòng học nhằm thu thập dữ liệu cho việc phân tích.
“Có ai có ý tưởng gì không? Càng cụ thể càng tốt.” Chloe nói, không chút nao núng trước bầu không khí bại trận nặng nề.
Sau một thoáng im lặng, một cánh tay giơ lên. Nó thuộc về Tiona Rudolvon.
“Hay là cùng quyết định một màu sắc để đại diện chúng ta nhỉ?”
Câu hỏi của cô nhận lại ánh mắt thắc mắc từ tất cả mọi người trong phòng.
“Tất cả những người hỗ trợ Công chúa Điện hạ sẽ mang thứ gì đấy có màu đó trên người,” Cô nói tiếp “như thế thì chúng ta sẽ đồng bộ với nhau. Chỉ là có lẽ làm thế với toàn bộ trang phục của chúng ta sẽ khá khó....”
“Xây dựng tên tuổi bằng màu sắc à. Hay và đơn giản. Nếu chúng ta có thể tìm được một đống khăn quàng cổ cùng màu và quấn quanh tay chúng ta thì mình nghĩ nó sẽ khá hiệu quả đấy. Dù sao thì vẻ ngoài cũng quan trọng mà.” Chloe nói, gật đầu trong khi giải thích rằng một chiến lược tương tự đã được thực hiện trong cuộc bầu cử của một đất nước khác.
“Cách đó cũng có tác dụng trên chiến trường,” Abel nói thêm. “Mình từng nghe rằng Sunkland có một sư đoàn kỵ binh tinh anh mang bộ giáp đen từ đầu tới chân. Cách phối hợp màu sắc cũng giúp họ dễ dàng xác định đồng minh hơn, qua đó tăng cường sự đoàn kết. Nhưng như vậy thì chúng ta vẫn còn một câu hỏi quyết định, chúng ta sẽ sử dụng màu nào đây?”
Một thành viên trong nhóm Mia đưa ra một ý tưởng.
“Mình nghĩ màu sắc phù hợp nhất để đại diện Tiểu thư Rafina là màu trắng, vậy sao chúng ta không cùng chọn một màu dịu như vậy đi? Như một sắc thái của màu xanh dương chẳng hạn?”
Mia cau mày trước đề nghị đó.
“Xanh dương....”
Màu sắc đó khơi dậy những kí ức về một nhóm người với kế hoạch cách mạng tại Remno kết thúc trong thất bại.
Giờ nhắc mới nhớ....họ tên là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là Khăn Xanh.
Dính dáng với thứ đó chẳng tốt chút nào, cô nghĩ. Nói thẳng là cực tệ luôn ấy chứ. Chẳng khác gì cô đang trù ẻo chính mình cả.
Cơ mà tại sao mình lại phải lo lắng chứ? Mình miễn dịch với trù ẻo mà. Với một người vốn đã không có cơ hội thì làm sao mà trù ẻo họ được chứ.
Mia vẫn đang kẹt cứng trong chế độ tự ti. Trong khi đó thì các bạn học của cô đang liên tục đưa ra những màu sắc sặc sỡ hơn bao giờ hết — vàng, xanh lá, hồng đào, đất son, vân vân — cho tới khi Chloe chữa sự hăng hái của họ bằng một liều thực tế.
“Thật ra thì chúng ta bị giới hạn bởi thuốc nhuộm, thế nên nếu muốn làm xong chuyện này thật nhanh, chỉ có một vài màu là khả thi thôi.”
Sau cùng, lựa chọn của họ bị gọt bớt còn màu vàng sáng mà Chloe mô tả là ‘chói lọi’ hay một sắc thái của màu đỏ.
“Nếu chọn màu đỏ thì chúng ta sẽ sử dụng một loại thuốc nhuộm làm từ hoa hồng chạng vạng. Tên của màu có nghĩa đen là ‘đỏ hồng chạng vạng’. Còn về màu vàng thì, ờm, là màu này.”
Chloe lấy ra một cái khăn tay, ngay cả Mia cũng phải nhăn mặt trước độ vàng của cái nó. Cô ngay lập tức hiểu tại sao ‘chói lọi’ lại là một tính từ phù hợp.
Cái đó.....có hơi quá. Chúng ta sẽ trông như một đám ngốc mất.
Điều duy nhất họ có thể đạt được với cái màu đó là lấy về cho mình danh hiệu một đám người tìm kiếm sự chú ý trắng trợn. Chuyện đó chắc chắn không tốt cho việc xây dựng tên tuổi chút nào. Kết quả là màu sắc họ chọn dĩ nhiên rơi vào lựa chọn còn lại.
“Đỏ, được thôi, sao cũng được,” Mia không quan tâm lầm bầm, chẳng mấy để ý tới phần còn lại của cuộc thảo luận, để rồi vài ngày sau hối hận vì sự thờ ơ của mình khi thấy sản phẩm sau cùng.
“M-Màu này là....”
Cần phải nói thêm là cái màu đỏ thẫm như máu được biết đến với cái tên màu đỏ hồng chạng vàng còn có một cái tên khác — màu đỏ máy chém. Logic đằng sau cái tên này khá là dễ hiểu, và nó khơi dậy đúng kiểu hình ảnh mà Mia mãi mãi, không bao giờ muốn nghĩ tới.
“Aaa......Đây nhất định là một dấu hiệu. Mình xong rồi....Ư-Ư....”
Tiếp đó cô ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến Anne và những người khác hoảng loạn tột độ bởi hồi kết của cuộc bầu cử đã gần kề.
5 Bình luận