Trans: Kdun
Chúc mọi người ngày mới vv ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã từng bị người khác nói thế này.
“Mày làm tao phát tởm đấy, biến mẹ đi haha.”
“Tôi không muốn người khác nghĩ chúng ta là bạn đâu…”
Cảm xúc tiêu cực là một thứ dễ lây lan. Không mất quá lâu để cho tôi tự cô lập bản thân.
Và rồi cứ thế tôi đã trở thành kẻ cô độc.
Làm kẻ cô độc thật sự rất đau đớn. Đó là dấu hiệu cho thấy người khác đang ruồng bỏ bạn.
Đó là bằng chứng cho thấy bạn không thuộc về vòng tròn.
Đó là lí do vì sao mà ở một mình khiến tôi thấy dễ dàng hơn. Bởi vì đó là con đường mà tôi đã chọn.
Ít nhất là tôi sẽ không cảm thấy mình bị xa lánh khi ở một mình.
“…Tại sao?”
Tôi đã luôn cố gắng để không dính dáng. Không chỉ với Sonoda. Tôi đã luôn cố gắng né tránh nhiều người nhất có thể.
Vậy mà…
“…Đừng có đùa với tôi.”
Tôi không hề biết là những lời đó hướng tới ai.
***
“…Tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Ngày hôm sau, như mong đợi, Fukumura đã đến bàn tôi vào giờ nghỉ trưa.
Hiện tại là đang ở trong lớp học. Và tôi thì đang ngồi ăn trưa một mình.
Tôi đã đến trường. Và yôi không nghĩ là có ai khác ngoài Fukumura biết tới chuyện đó. Chuyện ngày hôm qua ấy. Tôi đã đoán là Fukumura sẽ đến để xác nhận chuyện đó với tôi.
Nhưng, tôi thật lòng cũng chả quan tâm.
Quản lý đã sa thải tôi ngay sau đó.
Có vẻ như là anh ta đã thấy chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.
Quản lý có vẻ như là không muốn vướng vào rắc rối, vậy nên là tôi cũng không ôm hận hay gì cả. Có lẽ là anh ta cũng đã có khá nhiều người để thay thế.
“---Tôi từ chối.”
“Chuyện ngày hôm qua có đúng là thật không? Tôi chỉ muốn hỏi câu đó thôi.”
Cô ấy không hề lùi bước. Mặc dù nói cho to là thế, nhưng có lẽ là cô cũng chả muốn nghe đâu. Cô chỉ đang ra vẻ nhượng bộ thôi, tôi không phải là tên ngốc.
“Đó không phải là việc của cậu. Fukumura-san không liên quan gì tới chuyện này cả.”
“Nó không quan trọng. Tôi làm chuyện này là vì bạn của mình.”
Bạn, ấy hả?
“Vậy thì sao cậu không đi mà hỏi cô ta? Tôi cá là cô ta biết sự thật đấy.”
“Chuyện đó…”
Sau tất cả, thì dù cho tôi có nói gì đi nữa cũng chả quan trọng.
Chuyện này đã sẵn được chứng minh rồi.
Tôi đã nghĩ là mình sẽ nói về chuyện mà cô ta đã làm. Nhưng rồi tôi đã quyết định ngừng lại bởi vì tôi đoán là nó sẽ chỉ vô ích.
Sau cùng thì, đó cũng là lỗi của tôi. Chấm hết.
Nói cách khác, nếu như cô ấy cho là vậy, thì cứ vậy đi.
Tôi có nói gì đi nữa cũng vô ích.
Tôi cũng có nửa phần sẵn sàng đón nhận rồi. Đằng nào thì tôi cũng phải tốt nghiệp mà.
Dù sớm hay muộn, thì chuyện này cũng sẽ xảy ra.
Kiểu gì tôi cũng phải chịu đựng thôi. Khi đó, có lẽ cô ấy sẽ bỏ cuộc.
Tốt thôi. Vì tôi giờ đang là học sinh cao trung mà. Nó chắc sẽ không to tát như hồi còn ở trung học đâu.
Tôi chỉ hi vọng vậy thôi.
“Vậy nên làm ơn đừng có dính líu gì đến tôi nữa. Xin cậu đấy.”
“Tôi muốn làm cho xong chuyện này. Vậy nên xin cậu đấy.”
“----Tôi không thích.”
Tôi nói ngắn gọn với cô ấy.
“Thật không công bằng. Cậu cứ giả vờ trưởng thành như vậy, rồi cứ thế mà giấu nhẹm đi. Dù cho hai người có xích mích gì với nhau đi nữa, thì cả hai vẫn nên làm hoà với nhau thì hơn. Tôi nghĩ vậy đó, và tôi thật sự không thích như vậy chút nào.”
Cô ấy nói với không chút do dự. Cô ấy nói rằng đó là lẽ hiển nhiên à.
Nhưng tôi thì lại không nghĩ vậy.
“Đó là điều mà Sonoda muốn sao?”
“! C-chuyện đó…”
Đương nhiên là không rồi. Tôi chắc chắn là vậy.
Việc cô ta không thèm nói gì với tôi ngay từ đầu đã chứng minh cho việc là cô ta không hề muốn đào bới cái quá khứ đó lên rồi.
“Tôi sẽ không dính líu gì hết. Tôi cam đoan với cậu. Vậy nên cậu cũng tránh xa chuyện này đi.”
“Chờ đã, đừng…”
Rồi tôi cúi đầu chào cô ấy.
Một vài học sinh nhìn về phía tôi, băn khoăng không biết chuyện gì đang diễn ra.
“…Tôi sẽ còn quay lại. Lần sau cậu phải nói rõ cho tôi đấy.”
Không có gì để nói hết. Cô ấy rời đi mà không đợi câu trả lời từ tôi.
Vậy tốt hơn. Nhờ đó, mà tôi lại được ở một mình.
Tôi cất hộp cơm của mình đi, bỏ lại phần còn thừa của bữa trưa ở trong đó.
Tôi không có hứng để ăn nữa.
***
Một tuần trôi qua.
Cuộc sống học đường của tôi thật thanh bình.
Có vẻ như là không có một tin đồn nào về sự cố bắt nạt hồi đó bị lan truyền cả.
Chuyện đó cũng không đáng ngạc nhiên tới vậy. Đó không phải là một chuyện mà cô ta sẽ muốn đào lên.
Vậy nên như thế này là tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Đây là tình cảnh mà cả hai chúng tôi đều muốn.
Mình mừng là nó đã ổn thoả…
Một bước đi sai lầm và tôi rất có thể sẽ mất đi vị trí hiện tại của mình trong lớp. Tôi rùng mình trước sự thật.
Trong một tuần đó, Fukumura không hề đến ghé thăm thôi.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thật sự rất biết ơn.
Tôi sẽ không muốn dính líu gì đến Fukumura trong tương lai.
“Ah.”
Nhưng sau cùng, thì chuyện này vẫn đã xảy ra ngay khi tôi vừa lơ là cảnh giác. Tôi cảm thấy tức giận với chính bản thân vì cứ mắc đi mắc lại cùng một sai lầm.
Đó là thời gian chuyển lớp. Tôi nhìn thấy cô ta đang tiến tới trước mặt mình.
Quanh cô ta là hai học sinh nữ khác, cùng với đó là cả Fukumura. Tổng cộng là 4 người tất cả.
Chà, như tôi nghĩ, thì việc tránh khỏi tất cả bọn họ là điều không thể, vậy nên tôi đoán là chuyện này cũng không trách được.
Chỉ cần lướt qua họ mà không nói gì là được.
Không may thay, ánh mắt của tôi dã chạm vào Fukumura. Nhưng cô ấy cũng không nói gì cả. Nên tôi chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng có vẻ như chỉ có tôi là người duy nhất thấy ổn.
“C-chờ đã Emi!?”
Giọng nói của Fukumura vang vọng khắp hành lang. Đó là ngay sau khi chúng tôi vừa bước qua nhau.
Tôi đã hơi thắc mắc và quay đầu lại nhìn xem chuyện gì đang diễn ra đằng sau mình.
Ở đó tôi nhìn thấy Sonoda đang ngồi bệt xuống mặt đất, dùng đôi tay đó che lấy gương mặt.
Fukumura đang cảm thấy lo lắng cho Sonoda và cố gắng làm dịu cô ấy lại.
Vào lúc đó, Fukumura quay đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt của chúng tôi lại chạm nhau một lần nữa.
Tôi cứ nghĩ là mình sẽ bị đổ tội. Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ nghi ngờ tôi vì đã làm sai chuyện gì đó một lần nữa.
Nhưng ánh mắt của Fukumura lại có hơi khác so với những suy đoán của tôi.
Tại sao ư?
Ánh mắt đó như thể là nó đang cầu cứu tôi vậy.
Tôi không biết gì hết.
Tại sao chứ, nó không phải là việc của tôi.
Vậy nên đừng có nhìn tôi như vậy. Chuyện mà tôi đã trải qua không có liên quan gì đến hậu quả hết.
Tôi không có liên quan gì đến cô ta cả.
Đó là lí do vì sao mà tôi sẽ không quay lại nơi mà tôi đã bắt đầu.
Tôi quay người đi khỏi Fukumura và rời khỏi nơi đây với bước chân vững vàng.
***
“Chết, mình ngủ quên mất…”
Khi mà tôi vừa tỉnh dậy vào buổi sáng và nhìn vào đồng hồ, thì giờ đã đang là lúc mà tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.
…Mình không được ngủ đủ giấc rồi.
Tôi chắc chắn là mình đã dành ra rất nhiều thời gian để ngủ, nhưng cơ thể của tôi thì lại mệt mỏi hơn tôi nghĩ.
“…Khốn thật.”
Cảm giác mờ mịt nơi lồng ngực vẫn không chịu tan biến.
Nguyên nhân gây ra chuyện này là từ sự cố ngày hôm qua.
Tại sao cô ta lại khóc? Lí do thì…chà, tôi đại khái cũng hiểu.
Nhưng cái cách mà Fukumura nhìn tôi lúc ấy. Nó cứ kẹt lại trong tâm trí tôi và không chịu biến đi.
Tại sao, tại sao, tôi nên giúp đỡ cô ta sao?
Tôi không thể ngăn bản thân nghĩ là cô ấy đang cầu xin mình
Tôi nên quay lại ngủ thì hơn.
Tôi đã làm vậy và làm ngơ đi những suy nghĩ đó. Tôi không có năng lượng để đối đầu với những chuyện mà mình không muốn nữa.
Tôi kéo tấm chăn lên và quay lại chìm vào giấc ngủ.
***
“Này!? Onii-chan! Anh còn sống đấy chứ!?”
Boom, Boom, Boom. Tiếng gõ cửa khiến tôi tỉnh giấc.
“---Sachi?”
Giọng nói đó, có vẻ như là của em gái tôi Sachi. Ý tôi là, phải là Sachi thì mới gõ cửa phòng tôi và gọi tôi là Onii-chan chứ đúng không?
“Có chuyện gì? Này, Sachi? Chuyện này là sao đây…?”
Tôi mở cửa và cố hỏi Sachi về chuyện đang xảy ra, nhưng tôi lại bất ngờ trước sự xuất hiện của một người.
“---Ồ, tôi đang làm phiền cậu sao?”
Fukumura đang đi cùng với Sachi.
***
“Đừng có lo về vụ anh nghỉ học làm gì.”
Có vẻ như là Sachi đã đến trường để gặp tôi.
“Em đã hỏi chị ấy là liệu Onii-chan có về nhà chưa, và được bảo là anh không hề tới trường, vậy nên em đã gọi cho anh, nhưng anh lại không nghe máy, em đã rất lo.”
“Chà, anh xin lỗi về chuyện đó…”
Dường như là tôi đã ngủ cả ngày mà không ăn uống gì. Giờ nghĩ lại, thì tôi mới nhớ ra là mình đã quên gọi điện cho trường.
Còn về Sachi…mà, nó cũng ổn thôi. Vấn đề là ở người kia.
“Fukumura đang làm gì ở đây thế?”
“Chuyện đó….”
Theo như câu chuyện, thì Sachi mới là người tiếp cận Fukumura.
“Nhưng chuyện đó đâu có nghĩa là cậu ta cứ vậy mà đi theo em chứ?”
“Tôi xin lỗi vì hơi đường đột…nhưng mà…”
Nhưng rồi cô ấy vẫn tiếp tục nói. Tôi bằng cách nào đó thì cũng đã biết được là cô ấy đang muốn hỏi gì.
“Nói chung thì, tôi muốn nghe câu chuyện từ phía cậu.”
Đừng có can thiệp. Tôi đã nói vậy, nhưng tại sao cô ấy lại cứ phải dấn thân vô chuyện này làm gì?
Tôi đã không nói gì một lúc cho đến khi hỏi cô ấy một câu hỏi.
“Tại sao cậu lại phải hỏi tôi? Sao không trực tiếp hỏi Sonoda?”
Những lời mà tôi nói ra vẫn như vậy.
“…Suốt kể từ lúc đó, cô ấy cứ liên tục nói là “Không có chuyện gì đâu” và cô ấy không hề nói cho tôi biết bất cứ điều gì.”
Ai quan tâm chứ? Tôi đã định nói vậy, nhưng Fukumura tiếp tục ngắt lời tôi bằng cách tiếp tục câu chuyện của mình.
“Không thể nào không có chuyện gì được. Emi đã khóc bởi vì có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng cô ấy không chịu kể cho tôi nghe bất cứ thứ gì hết. Chuyện đó làm tôi cảm thấy thật đau khổ…Thật thảm hại….”
Cô ấy đã bắt đầu khóc.
“Emi đã nghỉ học vào ngày hôm nay. Cô ấy nói là bản thân cảm thấy không khoẻ. Nhưng đó chắc chắn không phải là sự thật. Đó chắc chắn không phải là lí do.”
Giọng nói của cô ấy giờ có phần giống như một đứa trẻ. Đối mặt với một Fukumura như thế này, tôi chẳng thể nói được gì cả.
Sachi cũng vậy, con bé có vẻ như là đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Anh xin lỗi, nhưng mà em hãy về đi, Sachi.”
“Eh…”
Sachi không biết phải phản ứng như thế nào trước câu nói đột ngột của tôi.
“Haa…Anh xin em đấy, đừng có làm phiền anh.”
“Chờ đã…cậu đừng có nói kiểu đó chứ.”
Fukumura phản ứng như thể là muốn đổ lỗi cho cách nói chuyện của tôi. Tuy nhiên, người bị tôi nói vậy thì may thay, lại phản ứng khác
“-Được rồi, em hiểu rồi. Em nên về đúng chứ? Fukumura-san.”
Sachi rời đi mà không phản đối lời nói của tôi.
Fukumura nhìn theo như như thể là muốn nói gì đó, nhưng có vẻ như là tỉnh cảnh này cũng đúng ý của cô ấy, vậy nên cô ấy liền quay lại nhìn tôi và bắt đầu nói.
“Chuyện đó là có lí do, đúng chứ? Lí do khiến cho cậu không thể nói. Tôi thật sự rất muốn biết.----Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc trong khi tôi chả biết gì.”
Cô ấy nói vậy với sự kiên định.
Những giọt nước mắt đã ngừng rơi. Nhưng chỉ cần một chút sự vô tâm thôi, là cô ấy rất có thể sẽ quay lại gương mặt đó một lần nữa.
Tôi ghen tị với cậu đấy.
Tôi thật lòng nghĩ vậy.
Tôi thật sự ghen tị khi mà cậu lại quan tâm đến tôi nhiều đến mức này.
Ít nhất, thì tôi không có một ai để mình có thể dành sự quan tâm như vậy.
Cảm giác đó chỉ lấp đầy thêm sự tự ti của tôi.
“Đó không phải là lí do để tôi phải giải thích.”
“Có lẽ là cậu nói đúng. Nhưng tôi thật sự muốn nghe cậu nói.”
Một lần nữa, là tại sao? Tại sao cô lại phải ám ảnh với nó như vậy?
Tôi đang thật sự cảm thấy phiền nhiễu. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt.
“---Bởi vì cậu trông đau đớn hơn cô ấy rất nhiều.”
“…Tôi trông như là đang đau khổ sao?”
Cô đang nói gì vậy chứ? Tại sao lại là tôi?
“---Tôi xin lỗi. Chính tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng là mình phải nghe câu chuyện đó từ cậu.”
Tôi không hiểu, đó là giới hạn của tôi.
Tại sao tôi lại cần phải nói cho cô nghe chứ?
Không đợi tôi hỏi lại, cô ấy tiếp tục.
“----Kitami có thật sự là đã bắt nạt Emi không?”
Thời gian như ngừng lại
-------------------------------------------------------------------------------------------------
41 Bình luận
Tks .