"Mình làm được rồi !"
"Nya!"
Điều đầu tiên mà tôi nghe được khi tôi thức dậy từ giấc mơ của mình là một tiếng hét lớn khiến tôi bật la lên một cách bất ngờ.
Tôi lấy tấm chăn tôi dùng làm nệm và phủ kín mình.Nhìn theo hướng giọng nói xuất hiện, tôi có thể thấy Kuzuha-chan đang giữ một thứ gì đó, và dường như cô bé ấy đang trong tâm trạng thoải mái.
Quần áo của tôi, có lẽ vậy?
Hôm qua, sau khi các phép đo của tôi đã được hoàn thành, Kuzuha-chan bắt đầu làm quần áo mới của tôi ngay lập tức.Và em ấy không làm điều đó 1 mình, em ấy đã sử dụng Skill Kỹ năng Thú tộc của mình để chia thành ba người khiến công việc diễn ra nhanh hơn .Có vẻ như em ấy đã tự mang vải và dụng cụ để làm . Nó sẽ mất một khoảng thời gian để em ấy có thể làm xong quần áo cho mình , vì vậy nên tôi quyết định đi đánh một giấc và đợi.
Nhìn lên bầu trời vào lúc này, đó vẫn là một màn đêm bao phủ cả một vùng đất với một bầu không khí tĩnh lặng , tuy vậy nhưng ánh sáng từ những ngôi sao trên màn đêm kia đã làm cho không khí nơi đây trở nên có phần lãng mạng , và mặc dù vẫn chưa là bình minh nhưng khi nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh như những viên ngọc trai kia làm tôi chỉ muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi .
Bình minh chưa ló dạng và dường như màn đêm vẫn còn đang quyến luyến chưa muốn rời , có vẻ như em ấy đã làm bộ quần áo này cả đêm .
Tôi quấn một cái chăn quanh cơ thể mình , và gọi Kuzuha-chan.
"EM đã làm nó qua đêm ư ?"
"Ồ không , em để nó cho phân thân của mình làm nốt phần việc dang giở giữa chừng của mình và đi ngủ " (Trans: Loli chỉ có nv ăn và ngủ thui, và để các onii-chan chăm sóc thui ^^)
Con bé có thể làm mọi việc như vậy ư ? Tiện lợi thật.
Tôi nên trở thành tộc Cáo mới đúng.Tại sao bà không nói với tôi về điều này ,Loli-gramp? Loli-gramp thật đúng là chán mà .
"Arge-san, có chuyện gì vậy?"
"Ồ, không, không có gì. Chào buổi sáng, Kuzuha-chan. "
"Vâng, chào buổi sáng."
Kuzuha-chan đến gần tôi, với một biểu hiện vui vẻ. Có vẻ như những cái đuôi của em bé đã trở lại bên mình và chúng đang vẫy một cách vui sướng.
Tôi không biết chi tiết về bộ quần áo mà em ấy đã làm cho mình bởi vì em ấy đang cầm nó , tuy vậy nhưng có vẻ như nó có màu trắng và đen .
"Arge-san, em sẽ mặc nó cho chị, vậy nên hãy lại đây!"
"Không cần đâu, chị có thể tự mặc nó"
"Em đã làm nó, vì vậy làm ơn hãy để cho e mặc nó giúp chị và kiểm tra xem có điều gì sai sót không"
"Haaa, được thôi nếu đó là những gì em muốn."
Ngay cả khi em ấy đã nói điều đó, thì đó vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Tôi ngoan ngoãn lắng nghe em ấy.
Khi tôi cởi tấm chăn trước mặt Kuzuha-chan, em ấy bắt đầu mặc cho tôi ngay lập tức. Em ấy nâng cánh tay tôi và bắt đầu mặc quần áo cho tôi .Em ấy đang đối xử với tôi như thể tôi là một manơcanh hoặc một cái gì đó như vậy, nên tôi nhắm mắt lại, và chờ cho nó kết thúc, vì nó khá phiền phức.
"Và cái này đeo trên đầu...và... Đã xong!"
"... hm."
Có vẻ như nó đã kết thúc, tôi nhìn vào cơ thể của tôi từ đầu đến chân.
Đó là một chiêc váy dài màu đen, với tay áo dài .Nó được bao phủ bởi một chiếc tạp dề màu trắng .Chạm vào cái kẹp tóc đặt trên đầu của tôi, nó là một dải ruy băng màu trắng ôm gọn mái tóc bạc của tôi trông khá đẹp mắt .Đó là một vật trang trí khá nhẹ nhàng và tinh tế , và đi kèm với nó là sự hài hòa xen lẫn sự sang trọng với tông màu đen của chiếc váy . Tôi có ấn tượng như vậy bằng cách nhìn vào tấm gương lớn mà Kuzuha-chan đã chuẩn bị với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt .
Ở tấm gương đó tôi nhìn thấy một cô gái vô cùng dễ thương xuất hiện trong tấm gương , một cô gái với mái tóc màu bạc khoác trên người bộ trang phục của người hầu . Tôi suýt nữa còn không nhận ra người trong tấm gương kia là tôi đấy .
Hầu gái Arge .
"Một bộ trang phục hầu gái ư ?"
"Chị biết nó à?"
"Chị biết quá rõ luôn ấy chứ"
Một số "người hầu" ở dinh thự gia đình Kuon được mặc quần áo như thế này trong trí nhớ của tôi trước đây .Có thể nói rằng loại quần áo này giống như là bộ đồ chuyên dùng để nấu nướng và dọn dẹp , đó là bộ đồng phục của những người chăm sóc nữ khác với đồ của người hộ tống.Tất nhiên, các chi tiết tuy là có khác nhau, nhưng chúng giống hệt nhau về mặt hình thức . Đối với tôi, có thể nói tôi quá quen thuộc với những bộ đồ như thế này .Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy quen thuộc với quần áo làm việc, và trang phục người hầu ; chúng làm cho tôi cảm thấy khá là thoải mái .
... Nó khá dễ dàng để di chuyển.
Khi tôi còn sống ở dinh thự, có vẻ như nó được thiết kế bó sát và hạn chế về di chuyển nhưng nó khá thoải mái để mặc. Ra đó là lí do vì sao bộ trang phục hoàn hảo này lại dành cho người hầu.
"Ồ, có vẻ như nó khá vừa vặn với chị đấy !"
Kuzuha-chan lo lắng về việc liệu tôi có hài lòng với kết quả hay không.Tôi có thể nói khi nhìn vào đuôi và tai của cô bé.Tôi chỉnh lại quần áo và di chuyển xung quanh, để cho Kuzuha-chan nhìn nó từ nhiều góc độ khác nhau
Tôi đã tự hỏi nếu Kuzuha-chan có thể làm cho tôi một bộ kimono, giống như của em ấy thì sẽ trông thế nào, nhưng em ấy đã làm cho tôi một bộ trang phục bất ngờ thay thế vào đó .
"Có điều gì không thoải mái không ? Em sẽ sửa nó."
"Không, nó hoàn hảo."
Uốn và duỗi tay, và nó không hề tạo cảm giác khó chịu.
Tuy nhiên, bởi vì nó không cảm thấy quá lỏng lẻo nó quá vừa vặn ấy chứ .
Tôi rất ấn tượng. Mặc dù em ấy có ba người, em ấy đã làm việc chăm chỉ để làm ra bộ đồ này qua đêm. Em ấy thậm chí còn làm nó bằng tay với các phép đo cùng sự phù hợp hoàn hảo .
"Nó phù hợp rất tốt với mái tóc bạc của Arge-san ... Xin đừng ngần ngại nói với em, em sẽ sửa chữa nó càng sớm càng tốt nếu nó bị rách nát."
"Chị hiểu. Cảm ơn em."
"Hãy mặc nó vào thời điểm này, lần sau em sẽ làm quần áo Nhật, vì vậy hãy mặc quần áo phù hợp và đi chơi cùng nhau!"
... À, tôi nghĩ bây giờ mình hiểu rồi.
Dường như Kuzuha-chan thích mặc những bộ váy giống như kimono . Trang phục này có phải là bước đầu tiên?
Tôi không có quyền phủ quyết điều gì bởi vì em ấy là người đã tạo ra nó.
Tôi nên cảm thấy biết ơn vì bây giờ tôi đã có quần áo để mặc một lần nữa.
"Thế thì, chúng ta sẽ ăn gì cho bữa sáng nhỉ ? ... Uh ... chị có ổn với thịt khô không ạ ?"
"Không, bởi vì chị ổn mà không cần ăn ...... chúng ta hãy rời đi khi Kuzuha-chan ăn xong. Chúng ta vẫn có hành lý của em, hãy để chị mang nó. "
Hành lý của Kuzuha-chan rất lớn.
Em ấy đã cố gắng mang càng nhiều thứ càng tốt. Không có nghi ngờ rằng nó sẽ có một trọng lượng đáng kể.
Nó khá rắc rối, tốc độ di chuyển sẽ chậm lại nếu chúng tôi mang theo rất nhiều hành lý.
Vì tủ đồ lưu trữ có thể đựng được vô hạn, tốt hơn là đặt những gì tôi có thể đưa vào ‘Huyết Hạp’ của mình.
"Hành lý của em khá nặng , em không thể để chị hay con ngựa mang nó ..."
"Không sao, ngoại trừ thịt, nó có thể được lưu trữ bởi khả năng của chị "
"Gì cơ …?"
Tôi quyết định giải thích khả năng ‘Huyết Hạp’ của mình cho Kuzuha-chan, người đang đưa tôi một cái nhìn kỳ lạ.
... Chúng tôi vẫn chưa biết gì về nhau cả.
Cô ấy nói rằng cô ấy là một người bạn, nhưng bạn muốn gì với điều đó? Làm thế nào chúng ta có thể trở thành bạn bè?
Tôi chỉ mới bắt đầu hiểu cô ấy và hiểu bản thân mình.
Tôi không thể hiểu làm thế nào để làm bạn với một đứa trẻ như vậy.
Thật phiền phức khi nghĩ về việc không hiểu, vì vậy tôi quyết định không nghĩ về nó.
Bây giờ tôi chỉ cần nói những gì tôi nghĩ là cần thiết
10 Bình luận
Lúc thì gọi em lúc thì gọi cô ấy mông lung thiệt