“Arge-sama, chào buổi sáng”(Roro)
“… Uhm, chào buổi sáng, Roro-san”(Arge)
Trong khi tôi đang ngạc nhiên vì hiện tại hơi khác so với cách mà tôi thường thức dậy, tôi gửi lại lời chào tới người đến đánh thức mình. Cơ bản thì, tôi luôn luôn ngủ nướng cho tới khi được ai đó đến đánh thức vào buổi sáng, nhưng thật không mong đợi rằng Roro-san lại là người đến đánh thức tôi thay vì là Felnote-san hay Kuzuha-chan.
Roro-san nhìn tôi và gật đầu khi cô ấy mở rèm của căn phòng.
Vào lúc cửa sổ được mở, không khí buổi sáng dễ chịu cùng với những tia nắng ban mai lan tỏa vào bên trong tạo nên một cảm giác rất dễ chịu .
Đôi tai dark elf đặc trưng của cô ấy đang ve vẩy theo những cơn gió buổi sáng và Roro-san quay lại và mỉm cười với tôi.
“Hôm nay quả là một ngày đẹp trời , thời tiết hoàn hảo để cho Roro làm việc chăm chỉ hôm nay”(R)
“Uhm , có vẻ là vậy ”(A)
Trong khi tôi cố trả lời một cách sao cho phù hợp với biểu hiện rạng rỡ của Roro-san, tôi ngồi dậy khỏi chiếc võng .
Cảm giác mát lạnh của sàn gỗ dưới chân tạo cho tôi một cảm giác khá tuyệt vời trên đôi chân trần . Mặc dù vậy tôi vẫn phần nào cảm thấy buồn ngủ và uể oải, và rồi một giọng nói vui vẻ vang lên bên tai.
“Hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo để giặt giũ ! Vậy giờ thì, Arge-sama! Với điều đó làm ơn xin em hãy lột quần áo của mình ra và đưa cho Roro! Roro biết mà, Arge-san chỉ mặc độc mỗi một bộ đồ đó kể từ khi đến đây!”(R)
Hiếu khách~
Đến mức tôi có thể nghe một hiệu ứng âm thanh như vậy trong đầu , Roro-san chỉ tay vào tôi.
Giọng nói trẻ con của cô ấy không khác gì lắm so với tôi, và cô ấy cũng nhìn trông rất trẻ thậm chí nhìn còn bé hơn cả tôi .
Và trên hết thảy tôi tự hỏi rốt cục thì bộ đồ maid của cô ấy là một loại trang phục nào đó hoặc cô ấy đang quấn rèm quanh bản thân chứ không phải là một bộ quần áo dùng để làm việc
Tuy nhiên, cô ấy thuộc tộc dark elf, tuổi cô ấy có lẽ vượt xa so với ngoại hình. Đó là tại sao tôi gọi cô ấy với “san” thay vì “chan”
“Ừm… Roro-san ah , thật ra nhé, em không cần phải thay đồ đâu”(Agre )
“Nó không tốt đâu đó! Nếu ngày nào em cũng mặc nguyên một bộ đồ, nó chắc chắn sẽ bị bẩn ! Roro đã không để ý tới điều đó cho tới lúc này , nhưng vì đã chị đã nhận ra điều này rồi nên em có thể làm ơn đưa nó cho chị được không chị sẽ chăm sóc nó cẩn thận . ”(Roro)
“Em xin lỗi , em đã không để ý đến điều đó …”(Agre)
“Nếu em lo nghĩ về điều đó , thì yên tâm đi hôm nay là một ngày đẹp trời , việc giặt giũ nó sẽ sớm xong thôi!
A, nó là vải từ nước Cộng Hòa!!”(R)
Cô ấy không sai, tôi sẽ nói cô ấy là một người trung thực .
Cô ấy cũng là một người tận tụy.
Roro-san đã giữ chặt cái áo choàng tôi bỏ trên sàn lúc cởi ra để đi ngủ
Và lần này cô ấy tiến đến gần tôi để lột nốt đồ lót . Trong khi né từ phải sang trái, tôi nói với cô ấy
“Không, nó thật sự ổn mà. Em có thể dễ dàng xử lý mà”(A)
“Chị biết là em rất cẩn thận để tránh cho bản thân ít bị vướng bẩn chị công nhận điều đó nhưng ngay cả khi em cẩn thận đến mấy để tránh bản thân không bị dơ dáy đi chăng nữa , thì bụi bẩn và mồ hôi vẫn sẽ bám dính trên cơ thể và quần áo của em!”(R)
“Và, đó là lí do tại sao… aaa geez, nhiều vấn đề thật mà… gọn gàng, trở nên sạch sẽ ngăn nắp ”(A)
Nó sẽ hơi rắc rối để làm cho cô ấy hiểu chỉ bằng lời nói, nên là, tôi quyết định cho cô ấy thấy trực tiếp.
Nghĩ vậy, tôi dùng ma thuật
Một làn gió thanh khiết đến với sức mạnh ma thuật làm tốc mép váy của Roro-san.
“Cái gì…!!?”(Roro)
Đôi mắt vàng của Roro-san mở rộng với sự kinh ngạc
“Ah uhm , vừa rồi là ma thuật hồi phục cấp cao…!”(A)
“Ah phải , nếu em có thể dùng nó, vậy thì không cần phải giặc giũ nữa rồi”(R)
Ma thật hồi phục cấp cao có thể làm sạch vết bẩn, tạp chất trên cơ thể và cũng như quần áo đang mặc trên người .
Chỉ đến gần đây tôi mới biết mình bất thường thế nào khi có thể dùng nó mà không niệm chú.
“Tiểu thư đã nói rằng Arge-sama là một người rất tuyệt vời, nhưng chị đã nghĩ rằng em chỉ có cấp độ cao trong kĩ năng thông dịch…
Chị lại không nghĩ rằng em lại là một ma thuật sư tuyệt vời như thế… Roro… Roro rất ấn tượng…!”(R)
“Ưm, em cảm ơn”(A)
“Nhưng… nhưng giờ chị phải giặt quần áo của ai…?”(R)
“Không phải chị nên vui vì công việc đã được giảm đi hay sao…?”(A)
“Em dang nói gì vậy ? Công việc của người hầu là giúp đỡ chủ nhân… và làm bất cứ cái gì có thể cho chủ nhân!
Đó là cách mà người hầu làm công việc thường ngày của họ!
Một người hầu bị mất đi công việc và không có việc gì để làm vậy thì có khác gì một cái bánh mà không có dâu hay chery ở trên!!!”(R)
“Eh… ah vâng ”(A)
Ngay cả khi cô ấy không vui vẻ gì lắm khi khối lượng công việc đã được giảm bớt , tôi sẽ không từ bỏ với việc phải cởi đồ mình ra .
Nhưng mà, có vẻ tôi đã dẫm phải một bãi mìn của sự rắc rối rồi .
“Dù sao thì, đối với một người hầu được gửi đến để theo dõi và chăm sóc cho Arge-sama hôm nay, Roro sẽ không rời đi cho tới khi có một công việc!”(R)
“Có phải đó là lệnh của Richelle-san ư ?”(A)
“Vâng, hôm nay tiểu thư, Kuzuha-sama, và Felnote-sama sẽ làm việc của họ trong lảnh thổ nên Roro được cử đi để chăm sóc cho Arge-sama”(R)
Thật vậy, điều này sẽ rắc rối lắm đây.
Tôi nhớ lại lúc mình chưa ở thế giới này.
Như là Kuon Ginshi, khi tôi đang còn trên trái đất
Roro-san phần nào đó giống hệt như Ryuuko-chan, người chăm sóc tôi từ kiếp trước .
Cô ấy thuộc kiểu người luôn hăng hái trong công việc mọi lúc mọi nơi và Roro đây cũng vậy.
Nói cách khác, cô ấy là một nhân viên tốt . Nhưng kiểu người đó có chút phiền phức bởi vì họ sẽ luôn cố tìm kiếm công việc ngay cả khi họ không có việc gì để làm , hoặc cảm thấy khó chịu khi không có công việc , nói theo nghĩa khác thì là “ngứa chân ngứa tay”.
“Ừm… vậy Roro-san, vậy chị có thể làm bữa sáng cho em không”(A)
“Chị đã chuẩn bị sẵn rồi”(R)
“… Dọn phòng thì sao ”(A)
“Chị dọn dẹp trong dinh thự từ sáng, trưa chiều, tối như một thói quen hằng ngày”(R)
“…Giặt đồ của người khác ngoài em”
“Tất nhiên chị đã làm rồi”(R)
Chuyện gì với cô gái này vậy, quá là đáng kinh ngạc với khả năng như vậy . Dù trông như một đứa trẻ, cô ấy có đủ khả năng như một người hầu thực thụ .
Rõ rang, Roro-san là người hầu duy nhất làm việc ở đây. Nói cách khác, cô ấy phải một mình làm tất cả những việc linh tinh của dinh thự.
“Giờ thì, Arge-sama! Roro luôn luôn sẵng sang ! Nếu em muốn, chị sẽ liếm giày hay bất cứ điều gì!”(R)
“Không, chị không phải liếm giày em”(A)
“Vậy Roro nên liếm giày của ai…!?”(R)
“
“Tai sao chị lại muôn liếm nó chứ …?”(A)
Nhân tiện, tôi nhớ mình đã từng nói chuyện với Felnote-san trong hoàn cảnh tương tự, tôi tự hỏi Roro-san có mục đích gì không?
“A… vậy thì, em có thể yêu cầu bữa sáng không. Trong lúc đó, em sẽ nghĩ về vài yêu cầu khác hay gì đó”(A)
“Được chứ ! Vậy chị sẽ đưa em đến bàn ăn !”(R)
Roro-san hối thúc tôi khi đôi tai dài rung rinh như đuôi chó.
Thật dễ dàng để mà nói cô ây không cần phải làm bất cứ điều gì cả , nhưng tôi không thể.
Nụ cười của cô ấy phần nào đó chứa khá nhiều áp lực.
Cô ấy thật sự là một người sẽ không cảm thấy thoải mái khi mà rảnh rang.
9 Bình luận