Jisui Danshi to Joshikous...
茜ジュン アルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bữa ăn thứ 20: Asahi Mahiru và Onii-san

25 Bình luận - Độ dài: 1,058 từ - Cập nhật:

“Về nhà rồi…”

Sau khi lầm bầm vậy trước ngưỡng cửa tại chung cư môtj người ở, sống một mình mà không hề có gia đình hay thậm chí là thú nuôi ở bên. Mahiru, trên đường từ trường đến nhà liền nằm vật ra trong khi vẫn đang mặc bộ đồng phục.

Căn phòng tối om, tấm rèm thì đã che bớt ánh nắng và không lấy một bóng đền nào được bật lên cả. Chai nước khoáng thường uống thì xếp ở góc phòng, với cả trên sàn còn vương vãi rất nhiều quần áo nữa, không có cả chỗ đặt chân cơ mà.

Gia chủ, người không thể quyết định có nên hành xử như nữ sinh trung học năng động nữa hay không — ít nhất là không phải trong trường hợp này — vùi mặt vào gối và rên rỉ, “Uwoogh ~~”

“...Anh ơi…”

Tất cả những gì cô bé có thể nghĩ hiện giờ chỉ toàn là anh sinh viên đại học nhà bên đã chăm sóc mình khá là thường xuyên mà thôi.

Đúng hơn là về việc mối quan hệ giữa cô với anh chàng đó bị hai người này nghi ngờ: Cô bạn thân và nữ sinh viên đại học mình quen.

“...Bọn em không phải như thế đâu…”

Anh hàng xóm nhà bên Yuu Yamori. Người ăn bữa sáng với bữa tối gần như là mỗi ngày cùng cô bé kể thừ hồi nhốt mình trong phòng tới giờ.

Trước giờ Mahiru chỉ toàn ăn đồ ăn trưa lạnh ở cửa hàng tiện lợi bày trên bàn nhà mình thôi, nhưng từ lúc gặp anh chàng đó và học cách nấu ăn thì cơ hội  được thưởng thức đồ ăn mới nấu đã lên rất nhiều.

Mahiru thấy có lỗi về chuyện ấy, nhưng anh chàng vẫn tiếp tục chăm sóc cô bé đến tận bây giờ vì chính Yuu đã nói: “Đừng có bận tâm về chuyện này,” và trên hết, sự cám dỗ của một bữa ăn ngon khiến cô không thể cưỡng lại được…

“... Không biết có phải mình đang làm phiền anh ấy không…”

Tất nhiên,việc bị nghi ngờ là đang hẹn hò với anh đúng là rất xấu hổ, nhưng cũng khá sợ rằng điều đó sẽ khiến Yu gặp rắc rối.

Hôm trước, lần đầu tiên cô bé gặp Aoba Aoi, anh chàng có vẻ là  đã từ chối lời mời của cô ta, ưu tiên cuộc hẹn của mình với cô bé này.

Nhìn lại thì anh chàng chưa hề nói "Bữa nay anh không tới được rồi" lần nào vì vài lý do cá nhân kể từ khibắt đầu dạy cô bé nấu ăn, trừ những ngày làm việc bán thời gian ra.

Chẳng lẽ anh ấy đang cố dành thời gian bên Mahiru…?

"!!!"

Ngay khi ấy, hệ thống liên lạc nội bộ trong phòng của cô ấy vang lên ầm ĩ, khiến Mahiru bất giác giật bắn người.

Cô ngừng suy nghĩ về chuyện ấy và đi ra cửa, rồi nhìn qua khung cửa vừa tự hỏi ai tới đây

“Mahiru–! Có đó không vậy-!

"Cá-!? A-Anh đó hả !? ”

Cô vội vàng mở khóa cửa ra thì thấy Yuu đang đứng đó, ăn mặc như thể đang trên đường từ trường đại học về nhà ấy.

“”A-A-A-Anh cần gì ạ… !?”

Trong lúc Mahiru đang thấy kinh ngạc trước sự xuất hiện của người mình vừa tương tư hồi nãy, Yuu đưa cho cô gì đó và nói: "Không, anh thấy thứ này trên sàn thôi.”

Đó là chiếc ví mà Mahiru đang dùng —đúng hơn là ví của cô bé.

“Ớ !? Khoan, không thể nào !? ”

"Anh thấy ở trươc cửa đó, của nhóc à?"

Kiểm tra lại trong ví, Mahiru chắc chắn rằng đó là của mình. Có lẽ cô bé đã đánh rơi lúc lấy chìa khóa nhà.

“C-Cảm ơn anh nhiều lắm, với lại em xin lỗi vì rắc rối này nha”

"Đừng lo,lần tới nhớ cẩn thận đấy nhé?"

“Vậy thì, gặp lại sau ha,” Yuu nói vậy rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng rồi Mahiru, người đang dói theo anh, theo phản xạ nói rằng, "Đ-Đợi đã anh ơi!”

“Ư-Ưm…Anh này… Anh không thấy em phiền à…?”

"Hở?"

Ngay khi anh hàng xóm nhìn cô bé như thể muốn nói, "Tự dưng nói cái gì thế cái con bé này?" Mahiru tiếp lời….

- “Nếu đúng là thế thì xin hãy nói cho em biết đi… Em… không muốn làm phiền anh đâu ạ…”

“…? Anh chả bao giờ thấy nhóc phiền phức đâu, biết chưa? ”

“V-vậy sao ạ? N-Nhưng việc anh không thể đi với chị Aoba là tại em mà… ”

“ Aoba? Ồ, ý nhóc là cái vụ hôm bữa đó à? À không, kiểu như là nhờ Mahiru mà anh đã có có cớ để nói không đấy. Thực sự chả thích đi nhậu với cô ta tẹo nào bởi tửu lượng kém quá trời.”

Rồi Yuu nói chêm vào rằng, “Ừm rốt cuộc thì cô ta vẫn đi cùng anhi,” và mỉm cười với Mahiru đang vô cùng lo lắng.

“Anh nghĩ là đã bảo nhóc rồi, nhưngtừ lúc nhóc tới đây thì đã giúp anh nhieuf lắm. Anh có thể học nấu được nhiều món mới và còn được ăn nữa chứ.”

“N-Nhưng… Việc ấy không tốn thời gian sao ạ…?”

"Không đời nào đâu,dù nhóc có tới hay không thì anh vẫn phải tự nấu ăn thôi, nên anh nghĩ cuối cùng thì thời gian dành ra  cũng hệt như thế thôi."

“V-Vậy ạ…?”

“Ừ, Nhóc cũng bảo là ăn cùng ai đó sẽ ngon hơn là ăn một mình mà nhỉ? Anh cũng vậy thôi ”.

"...!"

“V-Vậy—” Mahiru, người đang mở to mắt trước những lời đó, khẳng định bằng một giọng hơi khàn.

“Em vẫn có thẻ đến phongf anh đúng không…?”

“Ừ, lúc nào muốn thì đến cũng được. Anh đây vẫn còn nhiều món muốn nấu cùng nhoc lắm

“...! V-Vâng !! ”

Chứng kiến Mahiru nở nụ cười thậ t tươi trên khuôn mặt, Yuu cười khúc khích và nói, "Có chuyện gì mà vui thế?" Nhưng kể cả thế thì, Mahiru thấy rằng con tim mình đã nhẹ nhõm hơn hẳn rồi.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Lỗi đánh máy hơi nhiều nha @@
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
xin lũi TT
Xem thêm
Nhieeuf looix chinhs tar quas transs buff baanr
Xem thêm
:)) nếu không phải cố tình thì tao thấy mày buff bẩn hơn đấy
Xem thêm
@Kaple: tui cos lamf gif ddaau:)
Xem thêm
thanks trans nhiều
Xem thêm
nhiều lỗi quá trời kìa
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
sửa rồi mà ;-;
Xem thêm
Bị tình yêu quật rồi :((
Xem thêm
TRANS
Mahiru này lạ quá :)
Xem thêm
Mahiru bị đũy tềnh êu quật rồi :))
Xem thêm
TRANS
Nhiều lỗi chính tả quá trans ơi
Xem thêm
TRANS
Đang ở lõi trái đất nhưng vẫn phải ngoi lên đọc, dưới này oi bức quá.

A sắp nghỉ hè rồi, hnao đi Thắng Nga ngắm gái đê
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
không anh. em khum thích
Xem thêm