Jisui Danshi to Joshikous...
茜ジュン アルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bữa ăn thứ 35: Nữ sinh cao trung và làm cơm nắm: Làm lại (2)

27 Bình luận - Độ dài: 958 từ - Cập nhật:

Vào ngày diễn ra hội thao, mới sáng sớm mà Mahiru đã tới nhà Hiyori để bắt đầu làm cơm nắm dưới sự quan sát của Hiyori và mẹ cô bé.

Kĩ năng thì không đỉnh lắm đâu, với cả dù cô có tự mình làm thật cẩn thận và tỉ mỉ thì nửa phần cơm nắm làm xong bị biến dạng hoặc là dính nguyên liệu ở ngoài thôi.

Khoảng 1 giờ sau, mẹ Hiyori vì không thể nhịn thêm được nữa nên đã hướng dẫn một xíu, và Hiyori, vừa mới nếm mùi thất bại, bảo cô nàng rằng cô nàng nêm quá nhiều muối.

“...Chọn cái này là bởi nhìn rất đẹp mắt với tuyệt nữa. Đảm bảo anh của cậu sẽ rất hài lòng với kiểu này cho mà xem, nhỉ?”

“Ừ-Ừm! Giá mà tớ có thể nêm đúng lượng muối…”

Mahiru siết chặt 2 tay trước ngực như thể là lo lắng lắm vậy. Rốt cuộc thì đây là món đầu tiên cô làm mà không có sự trợ giúp của Yuu. Có lẽ cô bé lo về việc mắc phải sai lầm chết người nào đó.

Hiyori liền xoa đầu cô bé và nói rằng “Sẽ ổn cả thôi.”

“Cậu đã làm món ấy rất vất vả để anh Yamori ăn mà nhỉ? Đảm bảo nghe được ảnh sẽ vui lắm đấy.”

“...Hiyori….”

Mahiru liền gật đầu như thể thấy hơi nhẹ nhõm trước những lời đó vậy. “~Ehehe~” Cô bé vừa cười khúc khích vừa nói với Hiyori rằng:

“Cám ơn Hiyori ha. Xin lỗi vì quá ích kỷ nhé…”

“...ĐỪng lo. Thích thì làm thôi à.”

Hiyori liền quay lưng lại với cô bạn thân vừa nói ra những điều nghe rất xấu hổ trước mặt mình. Và ngay khi Mahiru đang khúc khích cười Hiyori thì tiếng chuông điện thoại vang lên âm thanh nghe rất dễ thương.

“Hửm, tin nhắn à? Từ Aki hả…? Hửm, anh ư…?”

Nhìn thấy dòng tin nhắn, Mahiru liền vội vuốt màn hình LCD. Và ngay sau đó–cô bé lập tức tối sầm mặt lại.

“Ể? Sao thế??”

“...Anh ấy phải học bổ túc buổi hôm trước, nên là có lẽ sẽ không đến hội thao cho tới trưa…Anh ấy không chắc liệu có thể theo dõi phần thi Vượt chướng ngại vật mà tó tham gia hay không…”

“Ể…”

—-Nụ cười trên gương mặt Mahiru đã biến mất, và đột dưng tâm trạng của cô bạn thân trở nên vô cùng tồi tệ.

“--Đã đến giờ nghỉ trưa. Các em học sinh thì nên vào lớp mà ăn trưa. Và yêu cầu các bậc phụ huynh ngồi đợi đến khi bắt đầu buổi học chiều như đã nói ở chương trình. Xin nhắc lại–”

Ngay khi học sinh đến hội trường, nơi vừa mới nghe thấy thông báo, Hiyori liền huých cùi chỏ vào người Mahiru.

“Giờ đi luôn đi Hima. Cậu định đưa cho anh ấy mà nhỉ?”

“Ừ-Ừm…!’

 Cô bạn thân vừa lo lắng nuốt nước miếng vừa hít thở sâu và nhìn anh chàng Yuu đang tám chuyện với Aoi.

Để tránh bị ngộ độc thực phẩm, cô đã không mang hộp đựng cơm nắm đến trường. Nên là phải quay lại lớp và mang theo cơm hộp, với lại cô cũng định nói với anh chàng chuyện ấy.

“E-Em làm cơm hộp cho anh này, mong là anh thích ạ. Em làm cơm hộp cho anh này, mong là anh thích ạ…”

“Chỉ vì chuyện đó thôi mà cũng phải luyện à?”

“T-Thì tại…”

“Tại cái gì chứ? Chỉ cần đến đó là được mà…”

“B-Biết rồi!”

Ngay khi Hiyori đẩy lưng cô nàng và nói vậy, cô bé loạng choạng tiến tới chỗ Yuu với vẻ dứt khoát. THế rồi–

“Ừm, anh ơi…”

“Giờ thì! Đến quán ramen đằng đó thôi! Tối qua cô bảo mình muốn tới đó mà đúng không?”

“Ừm, đúng. Vì đã ở đây rồi nên mình tói đó thôi”

“!”

Nghe được cuộc trò chuyện giữa Yuu và Aoi ,cô bé đột dưng dừng lại.

“Nghe nói ở đó ngon lắm!”

“Tôi nghe bảo là giới truyền thông cũng tới đó lúc trước đấy.”

“Hể~ Thế cơ à? Mấy đứa trong lớp mình lúc nào cũng giới thiệu chỗ đấy, nên mình thấy khá là tò mò á.”

“Nghe dài dòng gớm.”

“Không sao…Nay mình nhiều thời gian rảnh lắm. Ngẫm lại thì quán đó–”

“...”

“Hima?”

Ngay khi Hiyori thấy thắc mắc về Mahiru  đang trở nên lặng thinh và cúi đầu đứng đó, Aoi liền nhận ra họ và rồi gọi: “Ồ, bé Mahiru.” Người đi cạnh cô, Yuu cũng nhìn 2 cô gái kia.

“Nè Nè…bé Mahiru có muốn tham gia cùng tụi chị hơm? Nghe nói khu này có quán ramen ngon lắm!”

“Chị có biết là học sinh ở đây phải ăn trưa trong lớp không vậy?”

“Ể~ Đùa hả trời? Tệ thế, Yuu có bảo là cậu ấy bao đấy—”

“Tôi có nói thế đâu….Hai đứa cũng đi mua đồ ăn trưa à?”

“C-CHuyện đó…” Trươc câu hỏi ấy, Hiyori không tài nào nói nên lời rồi nhìn Mahiru.

Và rồi cô nàng từ từ ngẩng mặt lên—và vẫn tươi cười như mọi khi.

“Vâng! Hai anh chị nên đến quán ramen đó đi ạ!” [note46868]

“...!”

Hiyori đang định nói gì đó thì liền nghe được những lời cô bé  nói với họ…nhưng vì môi đang mím chặt nên cô không thể làm vậy.

Và rồi sau khi chào Yuu và cô nàng kia, cuối cùng cũng rời khỏi cổng trường mà không hề nhắc đến cơm hộp, Mahiru tiếp tục lặng lẽ nhìn xuống chân và nói lời xin lỗi “Xin lỗi Hiyori nha…”

Ghi chú

[Lên trên]
Ê Ê gì đấy???
Ê Ê gì đấy???
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Mạnh mẽ lên đi chứ em ơi
Xem thêm
tự nhiên cảm thấy vô cùng đau khổ và tuyệt vời, đây là sự đau đớn trên cả hoàn hảo, yessssssssssss húuuuuu :D
Xem thêm
Phật tổ 4.0 kiểu
Xem thêm
ơ mahiru :(((
Xem thêm
:(((
Tks trans
Xem thêm
=((((((
Thanks vì buồn
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
trời ơi là trời
Xem thêm
Trời ơi là trời
Xem thêm