Jisui Danshi to Joshikous...
茜ジュン アルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bữa ăn thứ 43: Côn trùng và dọn dẹp (3)

18 Bình luận - Độ dài: 1,109 từ - Cập nhật:

“Dẫu vậy thì, cảnh tượng này đúng là khiếp thật….”

“Ư…”

Phòng của Mahiru ngay khi bật đèn lên, là một mớ hỗn độn ở mức mà thậm chí đến cả một thằng lôi thôi như tôi còn tự hỏi làm sao mà cô bé có thể để như thế này tới tận bây giờ.

Nguyên do chính về việc sàn nhà  hết chỗ đặt chân là do mớ quần áo này. Chỉ có bộ đồng phục là được treo trên mắc áo, ngoài ra, áo phông với váy thì toàn vứt đây vứt đó, dù không biết liệu đống đó dạo này có mặc hay là gấp sau khi giặt không.

Đồ đạc duy nhất trong phòng là chiếc giường với cái bàn khá là lớn, trên đó là hàng đống thứ có lẽ là tài liệu học tập. Và trong góc phòng, những chai PET đựng nước khoáng nguyên chất được xếp thành hàng, như thể là phòng lũ mèo vậy.

May là cô bé chủ yếu là ăn ở phòng tôi, nên không hề có nhiều đồ ăn thừa với lon rỗng để thu hút côn trùng vào…Nhưng, phongg bừa bộn như này thì kể cả nếu có ở đó, tôi cũng không thể nhận ra một hay là hai cháu “Tiểu cường” đâu.

“...V-Vậy bạn “Tiểu cường” nhóc vừa nói đến lủi đi đâu rồi!?”

“Ư-Ưm, vừa nãy nó bò trên tường á anh…”

Nói rồi, Mahiru liền chỉ về phía bức tường của căn hộ, nhưng khi nhìn quanh và kiểm tra trần nhà với đèn trần thì không hề nhận ra dấu hiệu của con côn trùng đen bóng kinh tởm ấy.

“Nghĩa là nó có thể đang trốn trong đống quần áo này à…”

“Hiiii!? Đừng có nói vậy mà anh! Chỉ tuonger tượng thôi cũng đủ làm em đau đầu rồi!!”

“Kể cả có nói vậy thì chuyện xảy ra vẫn là do lỗi của nhóc mà nhỉ?”

Tôi liền thở dài khi nói vậy với nữ sinh cao trung đang rón rén ôm chầm lấy mình, nhưng tôi hiểu rõ cô bé đang thấy thế nào. Thật khó để diễn tả rằng sẽ tệ ra sao khi mà con côn trùng vừa mới nhìn thấy lại lượn đi đâu đó trong phòng mình. Và mỗi khi nghe thấy tiếng động trong phòng, tôi thắc mắc liệu con đó có chịu ló mặt ra không. Một cô gái như Mahỉru thậm chí là không thể ngủ được nữa cơ.

“...Không còn cách nào khác rồi. Rắc rối phết, nhưng mà tụi mình chỉ cần sáp xếp từng việc một thôi. E là trong khi đang đi quanh đây để tìm bạn ‘Tiểu cường’ kiểu này thì anh sẽ lỡ dẫm bẹp nó mất.”

“Ugyahh!! C-Chắc chắn em sẽ không làm vậy! Em dọn đồ ngay đây!!”

Dứt lời, Mahiru vội chộp lấy chiếc áo phong gần đây. 

Đầu tiên co bé kiểm tra áo để đảm bảo rằng không có bạn ‘tiểu cường’ nào bám ở đây. 

Sau đó, cô bé thận trọng nhìn vào phía cổ tay và gấu áo. Việc nhìn với ánh mắt đờ đẫn ấy là để xem có ‘tiểu cường’ nào có thể ở bên trong  không thôi.

Cuối cùng, cô liền quay mặt đi, rồi  phũ chiếc áo để chắc rằng không có gì trong đó --- và liền thở phào nhẹ nhõm. 

“Ổ-ổn rồi! Áo này an toàn anh ơi!” 

“Dừng lại đi, trời sẽ tối trước khi chúng ta xong mất.” 

Cho dù có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, thì sẽ không có đủ thời gian để chúng tôi kiểm tra đống quần áo một cách chi tiết như vậy. 

“N-nhưng mà~!” Ngay khi nói như vậy, Mahiru rơm rớm nước mắt liếc nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương. 

“A-Anh có sợ côn trùng không...?” 

“Ể? Không, nhưng anh không giỏi đối phó với chúng nó đâu.” 

“V-v-vậy anh có thể kiểm tra giúp em chứ? Em sẽ phụ trách việc gấp quần áo cho!” 

“Ể...” 

“Đ-đi mà!!!” Miễn cưỡng nói vậy, Mahiru tuyệt vọng cầu xin tôi. 

Không, đừng có hiểu nhầm. Tôi cũng muốn làm theo yêu cầu của Mahiru lắm chứ, nhưng tôi không nghĩ việc một nam sinh viên đại học nhìn đống quần áo của nữ sinh cao trung là ý hay đâu. Kể cả nếu là một người tốt đi nữa thì trông tôi chả khác nào một tên ấu dâm. Nếu ai đó bắt gặp cảnh này thì họ sẽ báo cảnh sát mất. 

“Ý anh là nếu cứ thế mà cầm quần áo của nhóc lên, nhóc có giận anh không?” 

 “...? Không, em không bận tâm chút nào đâu” 

(Tại sao chứ?) 

Lẽ ra là phải thấy bình thường chứ. Tôi không nghĩ về sự tin tưởng của cô bé với mình hay gì đâu. Chỉ là có lẽ cô bé còn chẳng để ý đến việc đó nữa là. 

Tôi luôn nghĩ rằng Mihiru luôn vô phòng bị. Bây giờ cũng thế, cả  lần đầu chúng tôi gặp nhau nữa. Mới hôm trước, có lẽ vì đã gần đến mùa hè nên con bé mới mặc đồ mỏng  đến phòng tôi ,và vì thế tôi phải cảnh báo cô bé phải dừng việc đó lại ngay. 

Có lẽ vì chuyện đó nên Kotsubaki lúc nào cũng lo lắng như thế. Tôi cũng là một người trưởng thành đó chứ. Trong trắng là tính cách của cô bé, nhưng vẫn cần phải chỉnh đốn lại cái tính cách của cô rồi. 

“Mahiru biết đấy. Vì là một cô gái nên nhóc cần phải thận trọng hơn một chút, ngay cả khi đó là anh đi nữa.” 

“Tại sao ạ?” 

“Tại sao ư? ….N-nghe này, người ta nói đàn ông là những con sói đói, phải chứ? Vì vậy, nếu  không cẩn trọng thì nhóc sẽ gặp nguy hiểm mất. Đặc biệt là cô bé dễ thương như Mahiru n-” 

“HỪM!?” 

“Hả?” 

Đột nhiên mặt cô bé đỏ bừng lên, tôi liền ngừng thao thao bất tuyệt và nghiêng đầu khó hiểu. 

“K-k-k-không có gì đâu ạ!!!” Em ấy nói trong khi vẫy tay loạn xạ một cách rất chi là buồn cười. 

“...R-ra vậy...Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết sức!” 

“Ể? A-à ừ...” 

Không biết tại sao, cơ mà rõ ràng là cô bé đã hiểu ý tôi đấy. Có lẽ là vì tôi đã thường xuyên dạy nấu ăn nên khả năng giao tiếp của mình đã đỡ hơn truocw nhiều rồi

Nhưng tôi vẫn không biết tại sao mặt của cô bé lại đỏ như vậy.  [note47057]

Ghi chú

[Lên trên]
ai biểu khen dễ thương làm chi
ai biểu khen dễ thương làm chi
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

trans bữa nay đổi tính không tranh tem nữa à =)))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
hả. tranh gì cơ
Xem thêm