Ma Pháp Thiếu Nữ Tyrant S...
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2 - Expand, My World!

42 • Phù Thủy Tơ ②

4 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:

Để nới lỏng bầu không khí hơi căng thẳng, Croso–san nhấp một ngụm trà.

Cảnh tượng một cô gái xinh đẹp trầm lặng uống trà thật đẹp tựa tranh vẽ phải không?

…Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ uống trà trước đây, nó có vị như thế nào nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng nhấc tách trà nóng hổi lên và thổi nhẹ. Khi đã nguội đến mức tôi nghĩ mình sẽ không bị bỏng rồi, tôi đưa tách trà lên gần miệng và từ từ thưởng thức.

「Đắng lè…」

Khoảng cách giữa trí tưởng tượng và hiện thực khiến tôi không khỏi thốt ra ấn tượng của mình.

Tôi nghĩ mình đang cau mày nhiều đến mức thậm chí có thể nhìn thấy những nếp nhăn giữa hai lông mày.

Trong manga và anime, những cô gái trẻ thanh lịch uống trà một cách thích thú, nhưng tôi đoán cần phải là một cô gái trẻ thực sự mới có thể thưởng thức được cái tinh túy của trà.

「Fufuh, Chị thấy Sylph–san cũng có nét trẻ con đó.」

「Dù là trẻ con hay người lớn, đắng là vẫn là đắng thôi ạ.」

Tôi không khỏi phàn nàn với Croso–san, người đang mỉm cười vui vẻ với khuôn mặt poker không chút cảm xúc. Nhưng tôi nghĩ Croso–san cũng sai. Cười nhạo tôi khi tôi nói là đắng chẳng khác nào coi tôi như một đứa trẻ và trêu chọc tôi.

「Ừm, điều đó đúng. Chắc chắn đúng. Nếu thêm đường sẽ dễ uống hơn một chút, vậy tại sao em không thử? Chị khuyên em nên thêm hai hoặc ba viên.」

「Cảm ơn rất nhiều.」

Croso–san nói với giọng nhẹ nhàng, và khi cô ấy mở nắp một chiếc nồi sứ nhỏ màu trắng giống như chiếc ấm trà, tôi thấy bên trong chứa đầy những viên đường trắng tinh. Cô gắp những khối màu trắng bằng chiếc kẹp nhỏ và từ từ thả chúng vào tách trà của tôi. Lặp lại quá trình tương tự hai lần nữa, trộn đều và thử lại lần nữa. Tuy vị đắng chưa hết hẳn nhưng đã dễ uống hơn trước.

「Chị mừng là em thích.」

Trước khi tôi kịp nhận ra, Croso–san đã trở lại với khuôn mặt lạnh lùng, và tiếng cười vui vẻ đã trở lại với một giọng điệu vô cơ, buồn tẻ không chút biến điệu.

Khi bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn lúc đầu, Croso–san quay lại chủ đề.

「Theo những gì chị nghe được, Sylph–san đã có kinh nghiệm khuất phục Cấp Hầu Tước.」

「Ngày hôm trước nó đã xuất hiện ở khu vực của em. Sau khi thực chiến, em cho rằng mình sẽ không bị tụt lại miễn là không quá mức tương khắc.」

Ngoài ra, trong trận chiến chung với Rabbit Foot–san, chúng tôi đã chiến đấu chống lại Cấp Hầu Tước Dạng Bầy Đàn và thực sự không gặp khó khăn gì đáng kể. Đừng bao giờ mất cảnh giác, nhưng nếu cẩn thận, tôi không nghĩ rằng mình sẽ không thua.

「Nếu đã hiểu rõ đến thế thì em không cần lời khuyên nào từ chị. Tuy nhiên, chị cũng sẽ đồng hành cùng em trong nhiệm vụ trong vài ngày tới vì mục đích huấn luyện. Đây không phải là một lời đề nghị thiện chí, mà là một phần công việc của chị. Hãy cân nhắc rằng em không có quyền phủ quyết nó.」

「Có phải là huấn luyện không? Ý là không chỉ đến địa điểm và đánh bại Diest thôi phải không ạ? 」

「Thành thật mà nói, mục đích của khóa huấn luyện là để Sylph–san thể hiện khả năng của mình. Xin hãy hiểu rằng Extend–san cũng đang thực hiện các biện pháp tương tự.」

「Em không phiền, nhưng đó có phải là điều chị được phép nói không?」

Có thể hiểu rằng tôi đang được yêu cầu chứng minh giá trị của mình, giống như một bài kiểm tra sát hạch vậy.

Nếu định thu thập thông tin bằng cách quan sát thực chiến, chẳng hạn như kỹ năng của tôi nằm ở đâu trong số các Phù Thủy và liệu hành vi của tôi có vấn đề gì không, tại sao cô ấy không nói luôn đi cho rồi?

「Sẽ rất phức tạp nếu cố lừa dối em và gây nghi ngờ. Trong trường hợp em không hỏi lại, chị không có ý định trả lời. 」

「Chị sẽ thành thật với em.」

Nhận thức được tôi đang cảnh giác.

Tôi chắc rằng Croso–san hiểu rằng tôi không đủ tin tưởng để tin vào những gì cô ấy nói khi tôi từ chối một lời đề nghị mà thoạt nhìn không có bất lợi gì cho tôi.

「Giả sử chúng ta có thể có được sự tin tưởng của ai đó chỉ thông qua việc bảo người đó tin vào mình, thì thế giới đã không có chiến tranh. Niềm tin là thứ cần được xây dựng thông qua hành động.」

「Đúng thế. Em đồng ý với quan điểm này.」

Nói cách khác, viên đá nền móng đầu tiên đã được đặt.

Tôi nghĩ cô ấy chân thành hơn là chỉ nói những lời hoa mỹ, nhưng việc nói ra nói điều đó chỉ khiến tôi nghi ngờ thêm.

「Quay trở lại câu chuyện. Về nguyên tắc, hạn ngạch được chia đều cho tất cả các Phù Thủy ngoại trừ Phù Thủy Ngủ, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Có một số hình thức, nhưng phổ biến nhất là các Phù Thủy tự mình gánh vác hạn ngạch. Cho đến hiện tại, Discus–san, Perma Frost–san và Simera Cress–san đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn bất kỳ Phù Thủy nào khác.」

「Đó có phải là vì họ muốn có điểm không?」

Tôi đã nghiên cứu mọi thứ về Phù Thủy thông qua tìm kiếm.

Discus–san không đăng tải video hay sử dụng dịch vụ mạng xã hội và về cơ bản là hoạt động độc lập giống như tôi cho đến một tháng trước, nên thành thật, tôi không biết nhiều về người này.

Perma Frost–san dường như đã hoạt động với tư cách là một Phù Thủy khá lâu, nhưng mãi cho đến chín năm trước, cô mới trở nên nổi bật trên các video, trang mạng xã hội và những lần xuất hiện trước công chúng khác, ngoại hình của cô không thay đổi nhiều kể từ đó. Cô ấy dường như là lý do đằng sau truyền thuyết đô thị rằng những Ma Pháp Thiếu Nữ không bao giờ lớn. Đoạn video cho thấy cô ấy cư xử như một đứa trẻ hợp với vẻ ngoài và có thể chưa thực sự trưởng thành, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tôi không biết liệu hai người này đang tích cực tranh giành điểm hay có mục đích khác, nhưng mặt khác, Simera Cress–san lại rất nổi tiếng.

Cô ấy là một doanh nhân đánh thuê và là người quảng cáo rầm rộ cho các hoạt động của mình, vì vậy tôi đã tìm thấy rất nhiều thông tin đến nỗi tôi không buồn xem qua vì chúng quá nhiều. Cô ấy có vẻ là lính đánh thuê cấp cao, người đòi hỏi mức lương cao hơn giá thị trường tùy theo nội dung công việc.

Có một số lượng nhất định các Ma Pháp Thiếu Nữ kiếm điểm thông qua việc bán sức mạnh của mình theo cách này, và những Ma Pháp Thiếu Nữ này được gọi chung là lính đánh thuê. Simera Cress–san được cho là Phù Thủy duy nhất trong số lính đánh thuê, nên mặc dù chi phí để thuê cô tương đối cao nhưng cô lại rất được săn đón.

Nhân tiện, tôi không cần phải nói thêm về Idle Rage–san, hoặc có lẽ đó là lý do cho việc không áp đặt hạn ngạch lên cô ấy, thoạt nhìn tôi đã nghi ngờ rằng những gì viết trong bài báo có đúng sự thật hay không, nhưng khi tôi xem video thực chiến của cổ thì tôi đã phải tin. Chẳng trách người đó vẫn tiếp tục giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng.

「Chị thực không biết mọi người nghĩ gì khi chiến đấu. Cũng giống Sylph–san có lý do riêng, chị nghĩ mọi người hẳn đều có lý do đằng sau cho việc mình làm.」

Điều đó cũng đúng. Dù đã nghe nhiều, nhưng tôi chỉ quan tâm đến việc các Phù Thủy khác đang chiến đấu vì điều gì, chỉ như một chủ đề trò chuyện.

Càng có nhiều Phù Thủy đảm nhận thì công việc tôi phải làm càng ít hơn, nên dù lý do là gì thì cũng chỉ là điều tốt cho tôi mà thôi.

「Kể từ bây giờ, Sylph–san cũng sẽ được đưa vào vòng luân chuyển nhiệm vụ, thế nhưng trong thời gian huấn luyện, em sẽ được giao những nhiệm vụ chuyên sâu.」

「Tôi có thể hỏi công tác huấn luyện sẽ kéo dài bao lâu không?」

「Nó mang tính tần suất hơn là thời lượng, nhưng ít nhất năm lần đối với Cấp Hầu Tước và một lần đối với Cấp Công Tước. Cấp Công Tước hiếm khi xuất hiện, vì vậy bây giờ hãy xem xét nó là năm lần. Nếu lớp Công tước xuất hiện trong tương lai, theo quy định, Sylph–san, Extend–san và chị bắt buộc phải tham gia.」

Điều đó hợp lý phải không?

Câu hỏi là liệu có cần tới năm lần để kiểm tra năng lực của một người hay không, nhưng tôi không nhận thấy sự khác biệt, và nó cũng không nhiều đến mức vô lý. Xét dưới góc độ cảm xúc thì vẫn hợp lý.

「Đợt huấn luyện có bắt đầu từ nhiệm vụ tiếp theo không ạ?」

「Không, em sẽ phải đợi một thời gian vì Extend–san vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện. Khi thời điểm tới bọn chị sẽ liên lạc với em, mong em có thể cho chị thông tin liên lạc được chứ? Mỗi lần liên lạc, chúng ta không thể cứ tới Cục Phép Thuật được.」

「………Hiểu.」

Tôi thực sự không muốn hợp tác, nhưng việc sử dụng điện thoại của công ty để liên lạc trong công việc là điều bình thường. Magiphone là một thiết bị dành cho các Ma Pháp Thiếu Nữ, vì vậy, theo một cách nào đó, nó cũng có thể xem là một chiếc điện thoại thông minh dành cho doanh nghiệp. Nếu đúng như vậy, với tư cách là người làm công, cô không thể khước từ yêu cầu này.

Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để đi đến kết luận đó, nhưng đây là công việc. Cung cấp thông tin liên lạc là một phần nhiệm vụ của tôi với tư cách là Ma Pháp Thiếu Nữ. Cô ấy không có ý định gì khác nên không sao cả.

「Xin hãy an tâm, bọn chị sẽ không vô cớ liên lạc với em. Duy chỉ có hai lý do là để thông báo về Tiệc Trà hoặc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.」

「Xin đừng hiểu lầm. Không phải là em không muốn nói với Croso–san, em chỉ không thích đưa thông tin liên lạc của mình cho bất kỳ ai. Nhưng đó là một phần của công việc nên em sẽ chấp nhận.」

「Chị không biết nói gì hơn… Nhưng thật tuyệt khi em sẵn lòng chấp nhận.」

Giữa chúng tôi có một khoảng cách rõ ràng, nên tôi phải phân bua rõ ràng.

Tôi quyết định làm theo là vì tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi ghét cô ấy hoặc cảm thấy khó chịu.

Tôi cảm thấy như mình đang bị đối xử như một đứa con nít, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là khiến mọi chuyện trở nên khó xử.

「Chị đã giải thích xong về hạn ngạch, em có câu hỏi nào không?」

「Mặc dù là nghĩa vụ bắt buộc nhưng không có nghĩa là chúng ta buộc phải di chuyển ra chiến trường, phải không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em từ chối? 」

「Vì không có trường hợp thực tế nào xảy ra nên đây chỉ là quy định, nhưng vào thời điểm đó, tư cách Ma Pháp Thiếu Nữ sẽ bị thu hồi. Còn trong trường hợp bất khả kháng, đó sẽ là câu chuyện khác, thế nhưng phần lớn quyết định tùy thuộc vào Cục Phép Thuật.」

Dù không có ý định từ chối, nhưng tôi chưa thể để mất sức mạnh Ma Pháp Thiếu Nữ được. Hãy trưởng thành và làm tròn bổn phận của mình.

「Chị bảo rằng nhiệm vụ duy nhất của Phù Thủy là đáp ứng hạn ngạch, nhưng đó có phải là tất cả những gì cần phải nói hôm nay đúng không?」

「Không, điều chị sắp giải thích cho em hôm nay không chỉ là nhiệm vụ của một Phù Thủy. Chị đã nói từ lúc chúng ta bắt đầu. Sẽ tốn thời gian một chút.」

Về phần mình, tôi muốn nghe về các phe phái, nên mới đưa ra câu hỏi như vậy, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng nó vẫn chưa kết thúc.

Người ta nói rằng ta không chạm vào vị thần nào thì sẽ không bị nguyền rủa, nhưng giả sử ta không nhận thức được, giả sử vị thần đó chủ động chạm vào ta và sau đó sẽ oán giận và nguyền rủa ta. Tôi không có ý định liên can nhưng tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bé đã quên mục tiêu ban đầu của bé là kiếm đủ điểm mua thuốc về dạng ông chú 30 rồi à bé đã quên là mình ko thích tiếp xúc với người khác rồi à sao dạo này bé sa đọa thế
Xem thêm
cái tên của bạn cũng vậy đấy
Xem thêm
✋😞🤚
Xem thêm