「Ta có một linh cảm xấu.」
Trong chuyến bay, Rabbit Foot–san hỏi tôi về chuyện đã xảy ra. Tôi không chắc mình có nên kể với cô ấy không, nhưng khi tôi thành thật kể lại thì Rabbit Foot–san nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu, tựa như người cùng hoàn cảnh.
Khi Rabbit Foot–san mới trở thành Phù Thủy, ác quỷ vẫn chưa nhậm chức giám sát Phù Thủy, nhưng ngay cả khi đó, cô ta đã là người không ngại gài bẫy người khác để đạt được mục tiêu của mình. Vào thời điểm đó, sức mạnh của ác quỷ chưa được như hiện tại và phép thuật của Rabbit Foot–san chỉ có tác dụng với con người nên cô đã có thể thoát khỏi cơn nguy khốn.
「Thế nhưng ả ta không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Ả chỉ thể hiện bản chất thực sự với đúng người mà ả cần. Đó là lý do tại sao tất cả đều bị lừa.」
「Tui hầu như không nghe được tin đồn xấu nào.」
Ngay trong số thông tin tôi thu thập được thông qua Knuckle–san, người có quan hệ rộng, cũng không bao gồm bản chất thực sự của ác quỷ, từ đó có thể hiểu cô ta xảo quyệt và cẩn trọng đến mức nào trong từng hành động của mình.
「Ta cần sức mạnh để chống lại ả ta. Đó là lý do tại sao ta đang cố gắng thay đổi hệ thống phe phái đương thời.」
「Có phải vì thế mà Phe Sự Sống rơi vào tình trạng xung đột nội bộ không?」
「Chính xác. Bề ngoài là vì bản thân ta đam mê trò chơi vương quyền.」
Ác quỷ bảo rằng mối quan hệ giữa các Phù Thủy không được tốt nên ngoài mặt họ chỉ trao đổi thông tin sơ bộ về phe của bản thân. Tôi không nghĩ tất cả các Phù Thủy tham gia phe phái đều biết đến bản chất thực sự của ác quỷ khi hợp tác với cô ta, thế nhưng dù có cố cảnh báo, thì chưa chắc họ đã tin. Vì lẽ đó, Rabbit Foot–san quyết định tự mình đoạt lấy sức mạnh nhằm chống lại cô ta.
Tuy nhiên, có thể thấy sẽ khó mà giải thích và khiến mọi người tin cô, nhưng cô có thể xem nó như lý do tiên quyết cho cuộc đấu tranh giành quyền lực. Trên đời này có rất nhiều người thích những kẻ bạo ngược, ác quỷ dù có lừa gạt người giỏi đến đâu cũng không bao giờ thiếu kẻ đối nghịch. Có thể có một số Ma Pháp Thiếu Nữ thầm bất mãn dù chẳng dám nói ra. Chúng ta phải tạo cơ hội cho những Ma Pháp Thiếu Nữ như vậy. Khi đó khắc sẽ có người bắt đầu làm rùm beng vụ việc lên dù không có chứng cứ xác đáng.
「Lý tưởng và miếng mồi càng hấp dẫn thì càng có nhiều kẻ ngốc bị thu hút. Ta luôn có thể tìm thấy kẻ thù tiềm năng cho ả. Nhưng đó không phải là bây giờ. Nếu ta tuyên bố chống lại ả trước khi có đủ quyền lực trong tay, ả sẽ tìm lấy một lý do chính đáng rồi nghiền nát ta. Vì thế, trước hết, ta cần tập hợp mọi nguồn lực có thể với một lý tưởng thân thuộc mà cuốn hút. Ta muốn đứng đầu phe của mình và có quãng đời Ma Pháp Thiếu Nữ thật ngọt ngào, và nếu đi theo ta, ta tuyệt không bạc đãi mi. Thật dễ hiểu phải không?」
「Còn nhỏ thế mà bà đã nghĩ tới vậy rồi…」
「Ngươi nhỏ hơn ta đấy! Ta sẽ đá đít mi nếu còn dám nói thế lần nữa! 」
Tôi vô tình để lộ cảm xúc thật, Rabbit Foot–san bắt đầu ré lên và làm ầm ĩ, như thể bản lĩnh lãnh đạo trước đó chỉ là dối trá. Bản thân tôi không nghĩ rằng cô ấy đang diễn xuất hay gì cả, có lẽ chỉ là con người thật của Rabbit Foot–san mà thôi.
「Mi thực sự chẳng biết tôn trọng cấp trên gì hết! Ta vừa mới cứu mi đấy! 」
「Tui rất cảm kich. Nhưng tại sao bà lại giúp tui? Tui ghét phải nói điều này, nhưng Rabbit Foot–san có vẻ không phải người sẽ giúp đỡ mọi người chỉ vì lòng tốt.」
「Ta đang cố chiêu mộ mi trước khi Phù Thủy Tơ tóm được mi. Không đời nào ta lại nghĩ mi sẽ bị đe dọa mãi cho đến khi ta đạp cửa xông vào. Không biết liệu mi có để ý không, nhưng trông mặt mi trắng bệch cứ như sắp xuống lỗ tới nơi ấy.」
Nếu không để ý tới nét mặt của mình, thì không đời nào tôi biết được, nhưng trong một tình huống như vậy, hẳn là trông tôi phải khó coi lắm. Tôi cũng cảm thấy máu dồn lên não nữa.
Thực sự dù cho ác quỷ không sắp đặt thì ngay từ đầu Rabbit Foot–san đã có ý định thu nạp tôi vào phe. Há chẳng phải việc tôi gặp rắc rối khi trở thành Phù Thủy là điều khó tránh khỏi sao?
Tôi đã nghĩ sẽ ổn thôi miễn là có thể duy trì khoảng cách với các Phù Thủy khác, nhưng khi nhận thức được các mối đe dọa, tôi không còn có thể phớt lờ họ nữa.
「Ta biết mi không muốn gia nhập một phe nào hết phải không?」
「Tui đã định làm như vậy. Nhưng hiện tại… tui không biết phải làm gì nữa.」
「Dừng lại. Lúc này dù ngươi có tuyên bố gia nhập một phe, thì ả ta hẳn sẽ nghĩ mi và ta có liên quan. Đơn giản là ả không có chứng cứ, nhưng ta đã cố làm ra vẻ như quen biết để gây nghi ngờ. Bởi đó vốn là ý định của ta.」
Dù bọn tôi chỉ mới gặp nhau đúng một lần và còn chưa giới thiệu bản thân, nhưng có phải việc tiếp cận và tỏ thái độ thân thiện như đã quen nhau từ lâu là ý định của cô ấy không? Thật ngạc nhiên rằng cô ấy có thể nghĩ xa đến vậy chỉ trong thời gian ngắn. Tôi tự hỏi liệu một Phù Thủy có cần phải xảo quyệt đến thế chỉ để sinh tồn hay không nữa.
「Nhưng còn chuyện kia…」
「Những lời đe dọa của ả ta là một trò lừa bịp.」
「Làm sao bà biết?」
「Tất cả các Phù Thủy đều biết rằng những kẻ cực đoan của Phe Tự Nhiên đang có các động thái tiêu cực, tất nhiên là ngoại trừ mi. Ngoài ra, nếu ả là người đứng sau giật dây, thì không đời nào ả sẽ cứ thế mà huỵch toẹt ra hết. Ả sẽ không để lại bất cứ chứng cứ liên quan nào. Có khả năng ả chỉ thêu dệt dựa trên sự việc có thật. Cũng có khả năng lãnh thổ của ngươi sẽ bị tấn công, nhưng người như ả sẽ không trực tiếp ra mặt. Vì thế, ngay cả khi mi chọn gia nhập Phe Tự Nhiên, thì chưa chắc mi đã ngăn chặn được phe cực đoan.」
Thế là ác quỷ đã gài bẫy tôi sao, một cái bẫy mà cô ta thậm chí còn không biết có tồn tại hay không…!
「Giả sử không có chuyện gì xảy ra cũng không gây bất lợi gì cho ả. Công bằng mà nói là vậy.」
「N–nhưng nếu chị ta đe dọa tui và không làm gì thì lần de dọa sau sẽ không còn tác dụng, phải không?」
「Nếu mi chọn phớt lờ lời đe dọa tiếp theo, ả ta có thể sẽ ra tay đấy, biết không? Lời đe dọa từ ả không có nhẹ tới mức chúng trở nên vô dụng sau một lần thất bại. Dù sao thì, việc mi có tham gia vào phe hay không cũng chẳng giải quyết được gì. Còn nếu chọn đi theo ta, ta sẽ bảo vệ lãnh thổ của mi trong quá trình huấn luyện. 」
Rốt cuộc thì đây là điểm kết của câu chuyện.
Nó tốt hơn nhiều so với cái bẫy xảo quyệt của ác quỷ, nhưng tất nhiên Rabbit Foot–san cũng có mục đích riêng nên mới giúp đỡ và kể cho tôi nghe những điều này.
Tôi có nên nhượng bộ trước lời đe dọa của ác quỷ và gia nhập Phe Tự Nhiên, hay tôi nên sát cánh cùng Rabbit Foot–san, hay tôi nên phớt lờ cả hai?
Tôi phải lựa chọn.
「Ừm, chính xác thì Rabbit Foot–san sẽ yêu cầu tui làm gì để đổi lại sự bảo hộ lãnh thổ?」
「Ta không cố gây khó dễ cho mi. Có thể thấy mi chả mấy quan tâm đến phe phái, thế nên hãy gia nhập phe của ta với tư cách lực lượng chiến đấu.」
「Điều này có nghĩa là một ngày nào đó tui sẽ phải chiến đấu với các Phù Thủy khác phải không?」
「Điều đó có thể xảy ra, nhưng thực chất chiến đấu không phải là tất cả. Chúng ta có thể sử dụng sức mạnh từ mi và ta như một công cụ uy hiếp. Dù sao đi nữa, ta đang bảo mi phải hoạt động đúng cách như một công cụ bạo lực. Hiện tại, chưa có xung đột công khai, nên chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Ả không phải kẻ dễ dàng bộc lộ bản chất thật nên thường sẽ hành động như không có chuyện gì xảy ra. Mi cũng nên như vậy."
「…Bà có thể cho tui vài phút để suy nghĩ được không?」
Chỉ có một điều quan trọng với tôi, đó là bảo vệ Elephant–san.
Nhưng tôi không biết liệu mình có đủ mạnh để áp đảo các Phù Thủy khác hay không. Tôi không đủ sức mạnh để rũ bỏ những ràng buộc trên bản thân. Trên hết, tôi chỉ có một mình.
Tôi cần ai đó thay tôi bảo vệ Elephant–san khi tôi không thể làm được.
Đề xuất của Rabbit Foot–san có thể là một chiếc phao cứu sinh, và tôi nhận thức được rằng nếu tôi gật đầu, tôi sẽ có nền tảng tốt để chiến đấu chống lại ác quỷ.
Nhưng bỏ qua sự kinh tởm trong tôi, thì việc bắt tay Rabbit Foot–san hay ác quỷ có gì khác biệt cơ chứ?
Đúng là tôi có thiện cảm với Rabbit Foot–san, người đã giải cứu tôi, kể cho tôi về tình hình hiện tại và chiêu mộ tôi, trái ngược với một ác quỷ cố gắng lôi kéo tôi vào phe của cô ta một cách mưu mô. Có tính đến cả phép thuật quyến rũ, thì bên ác quỷ vẫn tồi tệ hơn.
Nhưng liệu tôi thực sự có thể bảo vệ được Elephant–san bằng cách chung tay với Rabbit Foot–san chỉ với lý do đó hay không?
Nếu đến cuối cùng tôi bị kéo vào mớ bòng bong của xung đột phe phái bất kể chọn theo phe nào, thì việc đứng về phía ác quỷ sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn.
Ngoài ra, nếu câu chuyện Rabbit Foot–san nói là sự thật, có khả năng cô ta sẽ không động thủ ngay cả khi tôi chọn không hợp tác với cả hai người họ.
Tôi nên làm gì? Điều đúng đắn cần làm là gì?
Tôi không biết. Tôi càng phải suy nghĩ kỹ càng hơn…
「Hmph, ta không yêu cầu mi trả lời ngay lập tức. Xem như một lời khuyên, những gì ta vừa nói không phải là lời bâng quơ. Ả biết chúng ta đang cố gắng làm gì, chỉ là không thể hiện ra thôi.”
「Tui không nghĩ về chuyện đó.」
「Nếu chỉ thế thôi mà còn nghĩ được, thì tốt hơn hết mi nên im lặng mà theo ta.」
「Tsk, bà ồn ào quá! Nếu tui không phải nghĩ về chuyện đó thì tui đã làm vậy rồi! Chẳng phải chính bà là người vô cớ lôi tui mớ rắc rối này sao?」
Có phải tôi trở thành Phù Thủy vì tôi muốn thế đâu!
Tại sao tôi lại phải dính vào tất cả những rắc rối này?
Tôi chỉ ước mình có thể có khoảng thời gian vui vẻ với Elephant–san, đó là tất cả những gì tôi muốn!
「À, đủ rồi! Đừng nổi cáu nữa, con khùng! Chúng ta gần đến rồi. Chúng ta sẽ ăn gì đó. Điều đó sẽ giúp mi bình tĩnh lại một chút.」
「…Tui xin lỗi. Tui quẫn trí quá.」
Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng có vẻ như tôi cùng đường hơn mình nghĩ. Những lời nói thản nhiên của Rabbit Foot–san khiến bản thân tôi kích động một cách đáng ngạc nhiên và tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Tôi nên tham khảo ý kiến của Elephant–san và những người khác rồi suy nghĩ thật cẩn thận. Giả sử tôi cô đơn và đau khổ, chỉ có những điều tồi tệ sẽ xuất hiện trong tâm trí tôi.
Mà dù tôi có kế hoạch riêng của mình, nhưng thật không tốt khi đổ lỗi cho Rabbit Foot–san vì đã đến giải cứu tôi.
「Nhắc mới nhớ, sao bà biết tui ở đó? Các Phù Thủy khác có biết chuyện này không?」
「Tất cả những gì ta nhận được là thông báo rằng hôm nay phòng tổ chức tiệc trà được bao trọn. Đó là từ Cục Phép thuật, nên sao ta biết được mi sẽ ở đó. Đồng đội của mi bảo với ta rằng hôm nay mi được triệu tập. Thế nên ta đã đi đến mọi nơi mà ta có thể nghĩ ra…」
「Từ đồng đội của tui!? Tại sao bà lại gặp họ!? Có phải một Diest cấp cao đã xuất hiện và bà bị phái đi không!? Có ai bị thương không!? Elephant–san có an toàn không!?」
Tôi ngắt lời Rabbit Foot–san và hỏi dồn dập. Rabbit Foot–san nói như thể chẳng có gì, nhưng đó là thông tin tôi không thể bỏ qua. Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ sự tương tác nào với Rabbit Foot–san từ Elephant–san và bạn bè của cô ấy. Nếu đúng như vậy thì rất có thể là họ bất ngờ gặp nhau, và kịch bản khả thi nhất là Diest xuất hiện.
「Đợi đã–!? Con Hâm này! Bình tĩnh coi! Elephant–san, Blade–san và Press–san đều an toàn! Ta chỉ tình cờ đi ngang qua Sakura trong chuyến du lịch và tình cờ gặp họ khi tiếp cận Diest thôi!」
「Tui–tui hiểu rồi. Xin lỗi, tui hơi quá khích.」
Mừng quá. Tôi chỉ ước không có chuyện gì xảy ra với Elephant–san khi tôi đi vắng…
「…Mi, cần phải sửa lại cách ứng xử của mình nếu không muốn để lộ điểm yếu của mình. Dù bình thường mi và họ quan hệ ra sao, thì cũng không nên quá kích động trước mặt người khác.」
「Ừm... Đúng vậy.」
「Mi sẽ làm gì nếu ta bảo rằng sẽ giết Elephant–san nếu mi không hợp tác?」
「Tui sẽ giết bà.」
「Ta không nghĩ mi có thể nghiêm túc nhìn ta với ý định giết người chỉ với một phép ẩn dụ. Bình tĩnh. Ta không nói rằng mình sẽ làm điều đó, ta chỉ nói nếu mi không muốn bị đe dọa như vậy lần nữa thì nên cẩn thận hơn trong hành vi của mình đi. Ít nhất thì cuộc trao đổi trước đó của chúng ta đã cho thấy rõ rằng mi chỉ quan tâm đến Elephant–san chứ không phải tất cả bạn bè của mi.」
Dù là thông qua phép ẩn dụ, lời khuyên ấy có cả mặt tốt và mặt xấu.
「Tck, con khùng này! Ta nói bình tĩnh lại! Ta biết mi yêu Elephant–san, nên hãy tỉnh táo lại đi! 」
「K–Không phải, tui không có yêu,… không phải như vậy.」
Tôi rất tôn trọng Elephant–san, ý tôi không phải là kiểu tình yêu đôi lứa hay mấy thứ trần tục đó, tôi nói rằng tôi muốn bảo vệ Elephant–san đến hết đời, với một tình cảm trong sáng hơn. Khi ai đó bảo rằng tôi yêu cô ấy, tôi rất xấu hổ, nhưng tất nhiên là tôi không ghét cô ấy.
「Chuyện quái gì với trạng thái cảm xúc của mi vậy?Ahh, với cả tiền bối của bọn chúng, Dryad hay gì đấy, có đến thăm. Nếu ta kể cho cô ta về tình hình, cõ lẽ cô ta sẽ chọn chiếu đấu cùng ta chăng?」
「Thật sao? Thật yên tâm.」
Tôi không quen cô ấy, nhưng qua lời kể thì Dryad–san là một Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2 và không thuộc phe nào hết, và trên hết, cô ấy là cố vấn của Blade–san nên tôi cảm thấy rất an tâm.
Tất nhiên, Dryad–san còn có cuộc sống riêng nên tôi không thể ép buộc gì hết, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu cô ấy chịu hợp tác.
Suy cho cùng, tôi đã đúng đắn khi không vội đưa ra kết luận vào thời điểm này.
Hãy nói về chuyện đó ngay khi tôi trở về.
5 Bình luận