Chapter 2 - Expand, My World!
68 • Chapter 2 - Giải trí • Ích kỷ
2 Bình luận - Độ dài: 1,360 từ - Cập nhật:
「Onii-chan! Em muốn đi chơi!」
Chàng trai trẻ, người đang đọc một cuốn tiểu thuyết trong một căn phòng đơn giản không có nhiều đồ trang trí, quay về phía cô gái mở toang cửa mà không thèm gõ và đột ngột nói như vậy, biểu cảm của anh nhăn lại một cách khó chịu.
Chàng trai trẻ là một người đàn ông Nhật Bản bình thường, không có nét gì đặc sắc, và mặc dù anh ta trông chẳng giống cô gái có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đứng trước cửa tẹo nào, bọn họ thực sự có quan hệ huyết thống.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gái đột nhiên hành động ích kỷ, và dù thật sự là anh chưa từng nổi giận với cô, nhưng anh vẫn mong cô đừng lôi anh vào mấy cái chuyện như này nữa. Định làm nũng thì đi mà ôm chân ông bà già ấy.
「Lại nữa hả. Khi nào, ở đâu, mấy đêm?」
「Một tuần sau, 4 ngày 3 đêm ở Chiba. Chúng ta sẽ đến xứ chuột vào ngày đầu tiên, và thời gian còn lại em sẽ tự tham quan gần thị trấn Sakura. Em đã đặt một phòng khách sạn ở đó.」
Cô gái đã đặt một phòng khách sạn ở đó. Câu nói nằm ở thì quá khứ. Nói cách khác, đây không phải là một lời mời đi du lịch chung, mà là một mệnh lệnh hộ tống lệnh nương của gia đình đi du lịch.
Cô gái rất thông minh, kể cả đã bỏ qua sự thiên vị của người anh trai, và thông minh đến mức khó có thể tin rằng cô chỉ là một học sinh lớp năm. Có thể nói, cô gái không vượt trội hơn các thanh thiếu niên ở độ tuổi đại học về mặt học thuật, nhưng lại vượt trội khủng khiếp trong các lĩnh vực không yêu cầu năng lực trí tuệ ở những trường cấp cao. Tất nhiên, cô gái vô cùng xuất sắc trong học tập.
Tuy nhiên, cho dù cô gái thông minh đến đâu, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, và có rất nhiều hạn chế về hành vi của cô. Qua đêm ở ngoài một mình là điều chưa bao giờ được xem xét. Chàng trai trẻ, không phải là một học sinh giỏi, không được cha mẹ kỳ vọng làm ông nọ bà kia, nhưng cô gái tài năng này thì lại được chiều chuộng nâng niu như cành vàng lá ngọc. Chuyến đi của cô gái sẽ không được cha mẹ chấp thuận trừ khi người anh trai đi cùng cô như một hướng dẫn viên.
Bất chấp hoàn cảnh, thái độ của cô gái đối với chàng trai trẻ không phải là một yêu cầu mà là một mệnh lệnh, cũng là dấu hiệu về bản chất mạnh mẽ của cô gái. Cô gái không yêu cầu. Cô tin vào diễn tiến của sự việc như điều hiển nhiên.
「Không, quá đột ngột. Tao còn phải đi làm thêm.」
「Bộ nghỉ vài hôm thì chết à?」
「Tao không có học tiểu học như mày, với lại...」
Chàng trai trẻ, càu nhàu rằng anh không thể vô cớ xin nghỉ làm, anh còn phải liên lạc với bạn bè tại chỗ làm để xem liệu họ có thể thay ca cho anh hay không.
Cơ mà giờ mà anh từ chối thẳng mặt là tâm trạng của cô gái sẽ xấu đi, tâm trạng của cô mà xấu đi thì như một lẽ tất nhiên, cô gái sẽ đi méc ông bà già và anh sẽ được sạc ngay cho một trận nhớ đời. Vấn đề không phải là xin nghỉ phép một hay vài ngày, mà là tìm người thay ca. Nếu căng thẳng leo thang, có khả năng ban quản lý sẽ triệu tập và cho anh một bài giảng về tinh thần trách nhiệm và nhân sinh quan, tóm lại là cửa nào cũng tối.
Công việc bán thời gian rất quan trọng, đúng, nhưng cũng chỉ để kiếm chút tiền tiêu vặt, bởi anh không cần phải chi trả bất kỳ khoản sinh hoạt phí nào. Gia đình anh đủ dư giả để nhắm mắt trả hết các khoản học phí cho chàng trai trẻ, và anh vẫn còn ăn bám ông bà già. Thân là kẻ ngồi chiếu dưới, không đời nào anh dám thách thức hai ông bà già lúc này đang trả hết từ chi phí sinh hoạt, học phí và nhiều khoản chi tiêu khác của anh. Nói cách khác, từ đầu anh đã chẳng có cửa từ chối cô bạo chúa nhỏ bé này rồi.
Nói là vậy không có nghĩa là anh không muốn chiều theo mong muốn ích kỷ của con em gái. Em gái của anh rất dễ thương, không kể tới hòa khí giữa hai anh em, thì việc đến cả con em tài giỏi cũng cần sự giúp đỡ của anh là đủ để thỏa mãn cái tôi nhỏ bé của một người anh trai kém cỏi.
「Haaa, thị trấn Sakura chứ giề? Đấy có phải là thị trấn du lịch không?」
Bằng chứng là anh đọc sách một mình vào ngày nghỉ, chàng trai trẻ là một người thích ru rú trong nhà và không biết nhiều về du lịch hay ở ngoài kia người ta yêu nhau như nào. Anh biết Xứ Chuột nằm ở Chiba, và cũng biết thị trấn Sakura nằm trong khu vực đó, nhưng anh không biết gì nhiều hơn thế.
「Chịu. Hình như có mấy chỗ đi được đấy.」
「Ơ, cái con bé này, chính mày đầu têu mà lại không biết...」
Thế thì mục đích của chuyến đi là gì? Chính cô gái đã bảo rằng sẽ đến thăm Xứ Chuột vào ngày đầu tiên và phần còn lại của chuyến đi là để tham quan ở khu vực xung quanh, vậy là quá nửa chuyến đi là để tham quan. Tuy nhiên, việc đấy không nhằm nhò gì với chàng trai trẻ vì đến cô gái còn chẳng biết liệu nơi họ đến có phải là một điểm thu hút khách du lịch hay không.
Khoảng hai năm trước, cô gái bắt đầu tỏa ra một loại cảm giác kỳ lạ. Anh chưa bao giờ suy xét cẩn thận bởi cứ mỗi lần anh cố quan sát thì liền mất hết hứng thú, chàng trai trẻ cảm thấy như cô gái đang hoạt động trong một bộ quy luật khác với thường thức của anh.
「Mà này, mày...」
Khi anh bắt đầu nhận thức được cảm giác kỳ lạ, anh ngay lập tức chú ý, và ngay cả sự hiện diện quan thuộc của cô gái với anh cũng trở nên kỳ lạ.
Người ta vẫn hay bảo rằng hai anh em trông chẳng giống nhau gì hết, một người anh trai bình thường và một cô em gái xinh đẹp, nhưng phải có điều gì đó kỳ lạ về cô gái, một cái gì đó không phải là đặc điểm khuôn mặt hay khí chất.
(Màu tóc và mắt của nó lúc nào cũng thế này hả...)
「Gì?」
「...? Không, chắc quáng gà thôi.」
Cái nhìn kỳ quặc của cô gái là điều anh đã thấy nhiều lần trước đây, và cuối cùng, như thường lệ, sự khó chịu tiêu biến, như thể đó chỉ là trí tưởng tượng của anh.
「Geez, anh còn định nằm tới bao giờ hả? Nhấc cái mông lên coi!」
「Ờ, rồi rồi.」
「Thế thôi nhá. Còn đâu anh tự lo đi.」
「Há!? Lại tao!?」
Không thèm ngoảnh lại để nghe lời phàn nàn của chàng trai trẻ, cô gái vẫy tay và rời khỏi phòng như thể muốn nói cố mà làm cho tốt vào tên nô bộc kia.
「Con bạo chúa non này.」
Chàng trai trẻ cố gắng bày tỏ rằng anh đang gặp rắc rối, nhưng có chút thích thú trong những lời lẩm bẩm từ anh khi đọc được lời đồng ý làm thay ca từ đứa bạn ở chỗ làm.
2 Bình luận