Chapter 2 - Expand, My World!
69 • Chapter 2 - Giải trí • Extend
7 Bình luận - Độ dài: 1,625 từ - Cập nhật:
Sau khi vụ việc kết thúc và cuộc gặp mặt với nhóm của Tyrant Sylph giải tán, ba Ma Pháp Thiếu Nữ từ thị trấn Junkoi tập trung trong một căn phòng của tòa tháp được trao cho Extend.
Được trao cho là vậy nhưng người ta không nhất thiết phải sống trong căn phòng này, một số Phù Thủy sử dụng nó như nhà kho, một số chưa từng đặt chân vào đó. Trong số các Phù Thủy đương nhiệm, chỉ có ba người là Perma Frost, Simera Cress và Bull Shark là sử dụng đây làm nơi cư trú, trong khi Extend tận dụng làm nơi họp mặt với Samurai Peach và Knuckle, giống như một căn cứ bí mật.
「Tớ cứ lo không biết chuyện sẽ đi đến đâu, cơ mà bây giờ thì ổn thỏa hết rồi.」
「Đúng đấy. Tớ vẫn lo ngại vài thứ, nhưng hiện tại thì cứ mừng là nhóm của Blade đã trưởng thành đã.」
Ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại được đặt trong phòng khách, Knuckle và Samurai Peach thoải mái nói chuyện với nhau.
Về bản chất, ba Ma Pháp Thiếu Nữ tới từ thị trấn Junkoi không liên quan gì đến cuộc chiến lãnh thổ ở thị trấn Sakura, thế nhưng bọn họ không vô tâm đến mức đứng nhìn những người hàng xóm thân thiết là nhóm của Elephant bị tấn công. Phòng trường hợp nhóm của Elephant thất bại, họ đã lên kế hoạch tự chiến đấu, nhưng cả ba đều mừng là bên Elephant có thể tự mình giải quyết vấn đề.
「Mấy gái đó có tài năng. Tớ biết kiểu gì ba đứa rồi cùng sẽ đạt đến Phase 2, nhưng ai mà ngờ được nó lại nhanh đến vậy chứ. Thật đáng sợ.」
Samurai Peach, người cho đến vài phút trước vẫn còn kín tiếng để không phá hỏng hình tượng một tiền bối đáng tin cậy trước mặt đàn em, mỉm cười thở phào nhẹ nhàng và lẩm bẩm suy ngẫm về sự trưởng thành của những người kế nhiệm mình. Cô chưa từng có ý định để tụt lại phía sau, nhưng như cô đã từng nói với Blade, rồi một ngày em ấy sẽ vượt qua cô.
「Đồng ý. Với cả Elephant-chan hay mềm lòng, nhưng mấy đứa kia đều không phản đối nên là tạm chấp nhận.」
Dẫu là có sự tình thì vẫn không dễ để tha thứ cho những kẻ đã tấn công để chiếm lãnh thổ và còn chào đón bọn chúng như một phần của lãnh thổ. Mọi người có xu hướng xuôi theo vào Elephant, người đã đưa ra ý tưởng và thực hiện nó, nhưng Blade và Press mới là người chịu thiệt nhiều nhất. Thông thường, sẽ phải có hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, cả hai không phản đối mà tỏ ra chấp nhận tình huống giống như Elephant.
「Bọn nhỏ thân thiết thật nhỉ.」
「Ừm. Mà này, Ex?」
「… Này, cậu còn định đứng đó bao lâu nữa?」
Trước mặt Tyrant Sylph và những người khác, Extend luôn hành động như một tiền bối đáng tin cậy không bao giờ sợ hãi, nhưng hiện tại cô đang hành động khá kỳ lạ.
Kể từ khi bước vào phòng, cô đã đứng đó cúi đầu xuống, không nói một lời. Samurai Peach ban đầu phớt lờ, nghĩ con bạn lại suy tính vớ vẩn gì đấy thôi, nhưng khi Knuckle để ý mà gọi Extend, cô ấy bắt đầu run rẩy và ngước nhìn lên nhanh chóng như thể không thể chịu đựng được nữa.
「Uwaaaaahhnnn!! Mấy cậu phải an ủi tớ trước đãããããããããã!! 」
Lặng lẽ tiến lại gần hai người Extend nhảy vào lòng Knuckle và khua khoắng tay chân, đột nhiên la hét không thôi. Cách cô ấy nằm ngửa ra và phàn nàn, cứ như một đứa trẻ làm nũng vậy.
Khi Knuckle vỗ nhẹ vào đầu cô như thể dỗ dành một đứa trẻ, Extend hung hăng ngừng khua khoắng và nức nở.
「Tớ đã cố gắng hết sức rồi! Nhưng không công bằng gì hết! Thật không công bằng! Cấp Công Tước thậm chí còn xuất hiện! Tớ muốn nổi bật hơn cơ ~!」
「Ừm–ừm. Ex đã cố gắng hết sức. Tiếc là lần này gặp vận. Lần sau sẽ tốt hơn.」
「Tớ rất tuyệt vời, phải không!? Tớ rất ngầu phải không!?」
「Cực kỳ ngầu. Ex là một Phù Thủy cơ mà, sao không ngầu cho được. Ex ngầu quá đi mất, tớ muốn được thấy thêm nhiều điều thú vị từ cậu hơn nữa.」
「Đúng rồi! Phải như thế chứ!!」
Trong khi khẳng định tất cả những lời của Extend, Knuckle không ngừng xoa đầu cô. Extend không xua bàn tay đó đi, mà thả lỏng khuôn mặt một cách thoải mái.
Đây không phải là lần đầu tiên Knuckle chiều hư Extend như vậy, nó luôn xảy ra mỗi khi có điều gì đó tồi tệ ập đến hoặc mọi chuyện đi sai hướng. Thật khó để tưởng tượng bộ dạng này từ thái độ không sợ hãi thông thường của cô ấy, nhưng nó không phải là cô ấy đang diễn xuất hay sự thoái lui về mặt tinh thần về bằng với trẻ sơ sinh. Nói đúng hơn, đây mới là tính cách thực sự của Extend, và bộ dạng mà cô trưng ra với các Ma Pháp Thiếu Nữ khác, đều là diễn xuất hết. Không vì lý do đặc biệt, chỉ vì cô nghĩ rằng như thế sẽ trông ngầu hơn mà thôi.
「Tớ đã nói cậu nhiều lần rồi, đừng chiều hư Ex quá. Tại cậu cứ như thế nên Ex mãi không lớn lên nổi.」
Samurai Peach nhìn họ với vẻ mặt chết lặng, khiến Knuckle có chút ái ngại. Hành vi của Extend, thân là một Phù Thủy đứng đầu giới Ma Pháp Thiếu Nữ, thuở đầu không có gì lệch lạc, căn nguyên đều là tại thái độ nuông chiều của Knuckle. Samurai Peach tin rằng nếu Knuckle cứng rắn hơn và ít nuông chiều lại, Extend sẽ phát triển một cách tự nhiên.
Phải nói, không phải Samurai Peach và bạn bè của cô không hợp nhau. Trên thực tế, chính vì là những người bạn chí cốt nên giữa bọn họ mới có thể nói ra câu từ thật lòng khó nghe.
「Cậu cứ làm quá. Có xíu xiu hà.」
「Như này mà cậu bảo là xíu xiu á? Cậu ấy sẽ cứ như thế cả ngày đấy!」
「Phản đối~! Mà cả Peach cũng xứng đáng nhận được lời khen vì đã cố gắng hết sức!」
「Tán thành, không có gì để chê trách. Cơ mà thiệt chứ lần này Ex đã thể hiện rất tốt. Tớ không nghĩ chúng ta có thể đi xa tới vậy nếu không có Ex.」
「Thì... đúng, nhưng mà...」
Extend không nghĩ quá nhiều về lời Samurai Peach và chỉ vặn lại trong trạng thái tinh thần à-há bình thường của mình, nhưng Knuckle có lý. Từ góc độ của cá nhân Extend, phần kết của vụ việc có chút lộn xộn, nhưng nếu xem xét xuyên suốt quá trình, Extend thực sự đã làm rất tốt. Và bởi Samurai Peach thấu hiểu được nỗ lực của Ex, cô không thể kiếm được lời bào chữa nào hết.
Để rồi cuối cùng, vẫn như thường lệ, cô lại phải cho qua và khen ngợi Extend vì sự vĩ đại của cô. Chiến thắng trong một cuộc đấu võ mồm với Knuckle là một khái niệm không tồn tại.
「Nhưng tớ không ngờ rằng sự chênh lệch lại lớn tới vậy, Perma Frost vô hiệu hóa Ex trước cả khi cậu ấy kịp dỡ bỏ giới hạn.」
「Tớ đã bảo là tớ không có thua mà! Tớ biết cô ta tụng kinh chứ, nhưng khoảng cách quá xa và tớ còn đang không phòng bị, cô ta gian lận!」
「Extra Freeze nhỉ? Tớ không biết nhiều lắm, nhưng mà đóng băng được cả Phù Thủy thì không phải quá khủng khiếp sao?」
「Tớ không biết nó hoạt động thế nào trên Diest, nhưng theo thông tin tớ thu thập được, nếu đối phương là con người, thì nó là vô phương chống đỡ. Dường như phép thuật không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào hết, kể cả hơi lạnh, chỉ cần lọt vào phạm vi kích hoạt, là sẽ bị đóng băng là ngay lập tức. 」
「Cái này không còn là câu chuyện về một Phù Thủy giữ số ghế cao trong một thời gian dài nữa rồi.」
「Knuckle! Tay cậu dừng lại kìa!」
「Ahaha, xin lỗi... xin lỗi. Ngoan, ngoan, cậu đã cố gắng hết sức—」
Nhăn nhó và dụi đầu vào bụng Knuckle mà không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người, Extend yêu cầu được vuốt ve và khen ngợi nhiều hơn. Knuckle nở một nụ cười dịu dàng và tiếp tục xoa đầu cô.
「… Tớ thừa nhận là Ex đã làm việc chăm chỉ, nhưng cậu vẫn không nên khoan dung với cậu ấy quá.」
「Thì, ừm, thế này cúng tốt mà? Các cụ vẫn bảo là đứa trẻ càng khó tính thì càng dễ thương, nhỉ nhỉ? Tất cả đều vì lợi ích của Ex mà thôi.」
「Từ, như tớ mới nghe thấy mấy thứ đáng quan ngại lắm.」
「Ngoan, ngoan, Ex không phải lo lắng về những việc khó khăn nữa.」
「Hawaa~」
Extend phát ra âm thanh lười biếng khi được vuốt ve và xoa đầu.
Peach nhìn cô và làm một khuôn mặt ủ rũ như thể cảm thấy tội lỗi vì đã không thể cứu nổi bạn mình.
7 Bình luận
POV Samurai Peach:
Mà tui xin nhận bé Slyph về hầm đc ko