Khi tôi đang dọn dẹp những thứ bừa bộn trong thí nghiệm golem của mình, Dianeia đến thông qua dịch chuyển tức thời.
-Daichi-dono Tôi đến để báo cáo về lịch trình ở bãi tắm và… .. đội quân này là sao vậy?
-Ồ, là Dianeia đó à?
Trông giống như cô ấy đang co rúm lại sau khi nhìn thấy những con golem.
-A…anh lại chế tạo chiến binh nữa sao Daichi-dono?
-Ờm, chúng không phải là chiến binh…. Đây là đồ dùng xách tay để chuẩn bị cho chuyến đi.
- Đ…đồ dùng sao?
Dianeia vừa nói vừa rụt rè gật đầu và lại gần.
Cô ấy luôn bị bất ngờ bởi những con golem, nhưng gần đây vì đã quen nhìn thấy chúng nên sự sợ hãi cũng bớt đi nhiều.
-Vâng…chắc vậy… Thật tuyệt khi có những món đồ tiện lợi như thế này.
Tôi có cảm giác như cô ấy đang tự ép mình đưa ra những nhận xét đó vậy.
-Này, cô ổn chứ?
-E..eh…vâng…tôi ổn mà…
Cô ấy vẫn có thể nói chuyện nên chắc là sẽ ổn thôi.
-Ok vậy thì, cô nói là chúng tôi được phép đến bãi tắm sao? Cảm ơn cô rất nhiều vì điều đó.
- O-ohh vâng, đừng bận tâm về nó. Tôi cũng muốn đ, vì vậy đây là lịch trình tôi đã lập ra, anh có muốn điều chỉnh gì không?
Dianeia tuyên bố và đưa cho tôi một mảnh giấy.
Số ngày ở lại bãi tắm đó của chúng tôi đã được viết trên đó, nhưng mà…
-Eh?.... hai tuần? Dài như vậy có ổn không?
Như vậy hình như có hơi dài đấy.
-Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ sử dụng nơi đó làm gì trong thời gian dài như vậy.
Tôi đã dự định chỉ ở đó trong 2 hoặc 3 ngày, nhưng Dianeia gật đầu.
-Đừng lo về điều đó. Cứ vô tư sử dụng nó như anh muốn. Chúng tôi mắc nợ anh rất nhiều. Vì thế ít nhất hãy để chúng tôi làm điều này. À, chuyện này sẽ không gây ra vấn đề gì với những khách hàng bình thường khác nên cũng đừng lo lắng về điều đó
- Tôi hiểu rồi ~. Nếu vậy thì, tôi sẽ sử dụng nơi đó như ý muốn.
Rốt cuộc họ đã cho phép chúng tôi sử dụng bãi tắm tư nhân ở nơi đó.
Tôi cũng muốn khám phá nơi này một chút. Sẽ thật hoàn hảo khi có thể quay trở lại mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.
Giờ thì tôi đã có một lịch trình cụ thể với tờ giấy trong túi tôi đây.
-U-umm, Daichi-dono. Tôi muốn hỏi…anh thích màu gì?
Dianeia lí nhí hỏi.
-Màu? Ý cô là màu trắng hay đỏ gì đó sao?
- V..vâng, đúng thế. Tôi tự hỏi anh có đặc biệt thích màu nào đó không?
- Vâng, màu nào cũng được, miễn là không qua nổi bật.
Tôi không bao giờ chú ý đến mấy tiểu tiết như là màu sắc.
-Nhưng mà, sao cô lại hỏi thế?
-À, ừm, đó chỉ là một sở thích cá nhân của tôi thôi. Vậy anh có ghét màu gì đó không? Kiểu như màu đen hay màu cam gì đó??
- Ừm, tôi thấy cái đó có hơi kì lạ đấy…nhưng mà, nếu phải nói thì, tôi không đặc biệt ghét màu nào đó đâu.
Nghe tôi nói vậy, Dianeia tỏ ra rạng rỡ thấy rõ.
-Oh, oh tuyệt...cảm ơn anh rất nhiều.
-Huh? Tại sao?
-Vâng, vì anh đã trả lời những thắc mắc cá nhân của tôi và giúp tôi quyết định nhiều vấn đề khác. Vậy còn, anh muốn bơi ở loại hồ nào.
- ừm, một cái hồ nào đó không có sóng quá cao là được.
Tôi chỉ nhìn thấy hồ trên bản đồ và nó trông khá lớn. Vì lý do đó tôi đoán là sẽ có thể có sóng.
Nhưng nếu chúng quá lớn sẽ khiến việc bơi trở nên khó khăn.
….. chắc chắn là cảm giác sẽ khác hẳn so với cái hồ của Kataraktra ở thảo nguyên..
Tôi có bơi hay không sẽ tùy thuộc vào điều kiện nơi đó.
-Dù sao thì, vì đó là bãi tắm nên tôi vẫn sẽ mặc đồ bơi. Tôi sẽ bơi nếu tôi muốn.
- Un, tôi hiểu rồi.
Dianeia nói với một nụ cười rất tươi.
-Có vẻ như cô đang có chuyện gì vui nhỉ?
- Sau khi nghe từ Athena về cái hồ của anh, tôi đã rất ghen tị. Vì vậy, lần này tôi cũng muốn đi bơi với anh.
- Ồ, vậy à? Nếu sóng ổn thì tôi sẽ xuống bơi với cô.
- Ah-ahh, nhờ anh nhé.
Khuôn mặt vốn đã vui vẻ của cô ấy lại càng hớn hở hơn.
Rồi sau khi bàn bạc thêm một lúc, Dianeia vui vẻ rời đi.
Có vẻ như sẽ là một chuyến đi vui vẻ đây.
6 Bình luận
Thanks~