Nhiều năm đã trôi qua kể từ đó.
Tôi đã trở thành một sinh viên đại học và luôn hết mình tận hưởng cuộc sống hiện tại.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi.
Tôi nhận được rất nhiều lời mời rủ đi uống từ những người bạn đại học của mình, nhưng tôi từ chối tất cả với lý do: “Mình có hẹn trước đó rồi.”
Bàn ăn đã chật kín các món.
Chai rượu vang sủi màu trắng ở cạnh bên được mua từ một cửa hàng chuyên nhập khẩu thực phẩm đặc biệt của các vùng miền mà Yuzuki hay lui tới.
“Họ nói rằng: [Khai vị của nó nhẹ nhàng và dễ uống, bạn trai của quý khách chắc chắn sẽ thích nó.]"
Đúng vậy, Yuzuki và tôi đã trở thành người yêu của nhau.
Trong kỳ nghỉ xuân vài năm trước, tôi đã thổ lộ với Yuzuki, người mà tôi vừa mới gặp không lâu.
—Tôi sẽ khiến Yuzuki mê mẩn tài nấu nướng của tôi đến mức mà cô ấy không thể sống thiếu những món ăn tôi do tôi chuẩn bị!
Nhiệm vụ đó đã được hoàn thành xuất sắc.
Tôi nghiêng ly và nhấp thử chút vang, đây cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu.
Ừm, nó có vẻ dễ uống…tôi nghĩ vậy. Có một chút vị đắng nhưng cảm tưởng nó khá giống nước trái cây.
“Anh rất muốn đưa em đến dùng bữa ở một nhà hàng hay một nơi nào đó sang trọng. Nhưng như vậy chúng mình sẽ phải lo lắng về ánh nhìn của công chúng.”
Yuzuki liếc sang bên cạnh và nhìn tôi với con mắt ướt long lanh.
“Nè, Suzufumi.”
Không chỉ là đôi mắt.
Đôi môi căng mọng của cô ấy cũng ẩm ướt và khiến ánh nhìn của tôi gần như không thể nào rời sang chỗ khác.
“...anh muốn hôn không?”
“! Em nói gì mà đột ngột vậy…”
“Anh hông thích à?”[note55660]
“Không phải là anh không thích, nhưng mà…”
Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, chúng tôi đã duy trì một mối quan hệ trong sáng.
Nhưng có lẽ bởi vì tôi đã bước sang tuổi đôi mươi mà Yuzuki đột nhiên trở nên rất chủ động vào hôm nay.
“Làm ơn đi mà, em muốn một nụ hôn…từ Suzufumi đó?”
Yuzuki nhắm mắt lại và khẽ hất cằm lên.
Sau đó, cô nàng chạm vào môi bằng ngón trỏ.
Làn da trắng muốt, sống mũi thanh tú, đôi môi phơn phớt màu anh đào.
Yuzuki, người vẫn luôn ăn những món tôi nấu, đã trở nên khỏe mạnh hơn và gương mặt của cô ấy càng trở nên quyến rũ khi đã trở thành một người phụ nữ.
Tôi ân cần chạm vào má Yuzuki.
Nó vừa lạnh lại vừa có chút ấm áp.
Tôi từ từ thu hẹp khoảng cách giữa môi mình và đôi môi phơn phớt hồng đó.
Chỉ còn mười xen-ti-mét. Rồi năm. Bốn.
—Suzufumi, trời sáng rồi đó, dậy đi~.
Ba xen-ti-mét, hai xen-ti mét.
Có ai đó đang gọi tên tôi.
Một xen-ti-mét—
Và rồi tôi thức dậy.
Tôi, với bộ đồ ngủ, trong căn hộ của mình, ở trên giường.
Tôi dần dần đánh thức tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái mơ ngủ và cố nhớ lại cô gái xinh đẹp kia trong giấc mơ của bản thân.
Đó là cô gái đến từ nhóm nhạc thần tượng gồm năm thành viên, [Spotlights].
Con át chủ bài của nhóm là cô nàng mười lăm tuổi Arisu Yuzuki.
Cô chào đời ở thành phố Niigata, tỉnh Niigata. Chiều cao 154cm. Nhóm máu A.
Màu sắc ‘tượng trưng cho bản thân’ của cô là màu vàng. Món ăn yêu thích là bánh galette và bánh crepe.
Cô ra mắt với tư cách là thành viên trẻ nhất của [Spotlights] khi mới chỉ 12 tuổi.
Sở hữu khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, thần thái idol bẩm sinh và thái độ làm việc nghiêm túc, Arisu Yuzuki dần tạo dựng nên tên tuổi và đang thể hiện đẳng cấp của bản thân với tư cách là át chủ bài của nhóm.
Năm ngoái, một ca khúc với vũ đạo đơn giản và dễ dàng cho mọi người bắt chước đã được ra mắt. Nó đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự chú ý.
Kể từ đó, Arisu Yuzuki đã xuất hiện rất nhiều không chỉ trên các chương trình ca nhạc mà còn trên cả các chương trình giải trí và phim truyền hình—
Khi tôi nhìn vào trang wiki, tôi thấy hồ sơ và tóm tắt sự nghiệp của cô được liệt kê rất chi tiết.
Cô ấy sử dụng cái họ rất đặc biệt [Arisu], nhưng đó chỉ là nghệ danh.
Tên thật của cô nàng là Sasaki. Một cái họ rất phổ thông, không mấy nổi bật mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.
Và cô nàng Sasaki đó chính là hàng xóm của tôi.
Tuy vậy, để có được một giấc mơ đầy kì diệu như vậy vào hôm qua…
Chỉ điều đó thôi cũng cho thấy cuộc gặp gỡ với Yuzuki có sức ảnh hưởng như thế nào đối với bản thân tôi.
“......”
Đặt một tay lên ngực, tôi cảm nhận trái tim đang đập liên hồi của mình.
[Suzufumi~, sáng rồi đó~, dậy đi~!]
“Rồi, rồi, mình dậy rồi đây…hửm?”
Một giọng nói dễ thương văng vẳng đâu đó.
[Nhanh nào, chúng mình có buổi hẹn hò hôm này đó, đúng không? Nhanh dậy đi nào!]
Tôi thật sự có buổi hẹn hò nào à?
Ừm, nhờ ơn ai đó mà tôi đã bắt đầu nghĩ hình như tôi có kế hoạch đi hẹn hò thật.
[Hay cậu thích một buổi hẹn hò tại gia hơn? Chúng mình có nên quay lại giường và ngủ cùng nhau như thế này hông?]
Đó là một lời đề nghị khiến tôi hơi nghiêng về lựa chọn đồng ý.
Tôi muốn cảm nhận một hơi ấm khác biệt với cái futon thường ngày, nhưng giờ tôi cần phải khởi động máy giặt sớm.
[...Nếu cậu không dậy sớm, mình sẽ hôn cậu đó, hiểu chưa?]
Chốt luôn, mình ngủ tiếp đây.
…Với tâm trí đủ tỉnh táo để nghĩ ra được một câu phản pháo chất như vậy, tôi cầm chiếc điện thoại thông minh bên cạnh gối lên và nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng.
[Nèee~ Dậy đi mà~! Xem TV một mình chán quá đi~!]
Giọng một cô gái phát ra từ điện thoại của tôi.
Âm thanh báo thức đã bị thay đổi…Có lẽ thủ phạm chính là chủ nhân của giọng nói kia.
—Mình sẽ khiến Suzufumi trở thành fan của mình!
Hôm qua, Yuzuki đã nhẹ nhàng cầm tay tôi và tuyên bố điều đó.
Fan phải biết giữ khoảng cách với idol.
Fan không được xâm phạm đời tư của idol.
Fan không được nấu ăn hay làm bất cứ điều gì tương tự cho idol của họ.
Một trong những điểm cuốn hút của idol là giọng nói đánh thức.
Thì ra đây là một phần trong chiến thuật khiến thao túng tôi trở thành một [fan].
Nghĩ về nó thì, đã có một cuộc trao đổi ngay sau lời tuyên chiến tối qua.
“Nè Suzufumi, mình với cậu trao đổi thông tin liên lạc đi.”
“Ừa…cơ mà mình không thực sự hiểu cách dùng ứng dụng này cho lắm.”
“Vậy để mình làm cho.”
“Thật ư? Cảm ơn nhé. Để mình đi rửa bát, điện thoại mình đây nè.”
“Okay~”
Ngay trước khi cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi cảm thấy gương mặt của Yuzuki có hơi đắc chí.
Chắc hẳn cô ấy đã bí mật ghi âm giọng bản thân làm chuông báo thức trong khi trao đổi thông tin liên lạc.
Tôi hiểu rồi, có vẻ như cô ấy đang nghiêm túc về trận thách đấu này. Đã vậy thì, tôi đành phải dốc hết sức để khiến cô nàng phải mê mẩn tài nấu nướng của bản thân mới được.
Cơ mà nãy giờ, tôi đã nghe đi nghe lại đoạn báo thức của Yuzuki năm lần rồi.[note55659]
47 Bình luận