Những bông hoa anh đào đã rụng hoàn toàn cũng là lúc những chiếc lá xanh non mơn mởn chuẩn bị đón ánh sáng.
Nhiệt độ đang dần tăng, và mặc dù vẫn đang là cuối tháng 4 nhưng số ngày đạt đến mức nắng nóng như mùa hè lại càng thêm nhiều.
Trong khoảng hai tuần qua, tôi chưa bị tấn công bởi một người đàn ông tự xưng là fan của Arisu Yuzuki, cũng như không còn thấy Mikami-sensei rúc vào ghế của Yuzuki nữa.
Bạn cùng lớp cũng dần thôi trêu chọc lời tỏ tình của tôi và cuộc sống hàng ngày đã dần trở lại guồng xay thường thấy của nó.
Hàng ngày, như thường lệ, tôi chuẩn bị bữa ăn cho hai người rồi té sang căn hộ nhà bên, nơi người hàng xóm của tôi tỏ ra chống cự và cuối cùng vẫn chịu thua.
Quả là những ngày yên bình.
Vào một ngày chủ nhật trước Tuần lễ Vàng, tôi đã hoàn thành bài tập về nhà vào buổi sáng và nghỉ ngơi tận hưởng.
Ding- Dong-
Chuông cửa nhà tôi reo lên.
Tôi không hề nhận được thông báo nào về việc bố gửi nguyên liệu còn cặp vợ chồng ở phòng 808 đã ra ngoài từ sáng.
Điều đó để lại hai khả năng về danh tính của người bấm chuông cửa.
Cô bạn thời thơ ấu là gal có mái tóc nâu hoặc idol nổi tiếng nhà bên.
Người xuất hiện trên màn hình chuông cửa là người ở vế sau.
Khi mở cửa, một ngọn lửa nhỏ của sự cảnh giác đã thắp lên trong lòng tôi.
Lần cuối cùng Yuzuki bấm chuông cửa nhà tôi là khi cô ấy mang theo sách ảnh.
Ngày hôm đó, tôi phải đối mặt với việc cô ấy đang thay đồ bơi ngay trước mắt mình, được chạm vào bụng cô nàng, và bầu không khí trở nên kỳ lạ theo nhiều cách khác nhau; chừng ấy chuyện là quá sức đối với tôi.
Tôi ước gì cô ấy không đánh giá thấp hàng phòng thủ dễ bị xuyên phá của một cậu bé mới lớn.
“Chào buổi sáng, có chuyện gì vậy?”
Yuzuki, trong bộ trang phục gồm chiếc áo dệt kim trơn và quần denim, trông có vẻ bồn chồn vì lý do nào đó.
Hai tay chắp sau lưng, rõ ràng cô ấy đang che giấu điều gì đó.
“S-Suzufumi, ừm, cậu có…kiểu…ngốc không?”
Cái gì thế này, một kiểu trêu chọc mới à?
“Không, ý mình là, mình đang tự hỏi liệu cậu học có giỏi không?”
Liếc nhìn phía sau lưng Yuzuki, tôi thấy cô ấy đang ôm chặt sách tham khảo và tài liệu in.
“…Có lẽ nào cậu muốn mình dạy cậu hở?”
Che mặt bằng cuốn sách, Yuzuki bồn chồn lẩm bẩm.
“…Mình sẽ cho Suzufumi đặc quyền đó.”
"Hửm?"
“Quyền được hẹn hò với idol trong một ngày. Đúng, đây là một chiến lược để khiến Suzufumi phải lòng mình với tư cách là fan. Một kỹ thuật tinh vi để khiến trái tim Suzufumi loạn nhịp bằng cách ngồi học gần nhau trên cùng một bàn…”
“Trung thực cái đi.”
“Nói sự thật đi nào.” (Vẫn là Suzu)
Bị mất cảnh giác, Yuzuki do dự một lúc nhưng rồi lại bắt đầu lẩm bẩm bào chữa.
“Thì, mình không thể đến trường thường xuyên và còn về sớm nhiều… Nghiêm túc thì, mình được phép nộp bài tập cho nó nhẹ nhõm, nhưng mặc dù được gọi là nhẹ nhõm, trường có nào thương mình đâu. Ý mình là số lượng bài tập khủng khiếp quá, kiểu một mình thì không thể nào mà làm hết được á…”
“Vậy tại sao cậu không tập hợp bạn bè trong lớp lại và thành lập một nhóm học tập?”
“Hông được. Mình không muốn khiến bản thân trở thành hình tượng một idol ngu ngốc, hơn nữa… có những người mình nói chuyện bình thường khi ở trường, nhưng thật kỳ cục khi gọi cho họ vào ngày nghỉ á. Nếu cậu hỏi mình liệu chúng mình có đủ thân thiết để cùng nhau làm bài tập không, thì thật là khó nói…”
Mặc dù mắt và miệng bị che đi nhưng đôi tai ló ra từ sách giáo khoa của cô nàng lại ửng đỏ.[note56542]
Vì ngượng ngùng nên chắc hẳn cô ấy đã lưỡng lự rất nhiều lần trước khi ghé nhà tôi.
Ngay cả bây giờ, cô nàng đang cố gắng cản đảm hết sức.
"…Được rồi. Nhân tiện, về câu hỏi trước đó của cậu, mình đã xếp thứ hai mươi trong bài kiểm tra cuối kỳ vào năm ngoái ”.
Biểu hiện của Yuzuki bừng sáng lên ngay lập tức.
Nhìn thấy vẻ mặt trẻ con như vậy khiến tôi thực sự cảm thấy cô ấy nhỏ tuổi hơn mình.
“Vậy, giờ thì ở nhà mình…” (Yuzuki)
"À xin lỗi. Hiện tại mình có vài việc cần làm ở nhà. Có ổn không nếu chúng ta học ở chỗ mình?”
Một khoảng lặng ngắn.
"…Hả? À, ừm, ổn thôi?”
"Okay. Vào nhà đi.”
“Ừm, mình đi chuẩn bị vài thứ trước đã…”
"Hiểu rồi. Hẹn lát nữa gặp lại.”
Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, cô ấy lẩm bẩm với chính bản thân, 'Có vẻ như hiện không có gì phải lo lắng cả... và có lẽ cũng không có chuyện gì xảy ra với Kishibe-san cả...'
Cái gì vậy ta? Thôi kệ.
—Vấn đề là, Yuzuki có lẽ không biết rằng khóe môi tôi đang nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.
☆☆☆
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu…"
Giống như một con mèo cảnh giác với người lạ, Yuzuki thu mình lại khi bước vào phòng khách.
“Chỗ ở của cậu khá đơn giản nhỉ. Đậm chất Suzufumi.”
Cả hai chúng tôi đều như vậy cả. Hầu như không có đồ trang trí nào trong phòng Yuzuki.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé? Mời cậu uống trả ô long này. Mình cho nhiều lá trà nên nó ngon và đậm đà lắm.”
Sau khi đặt ly xuống, chúng tôi ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn con trong phòng khách.
Có vẻ như tiếng Anh là môn học chính.
“Vậy, cậu muốn bắt đầu từ đâu?”
“Ừm, đây là một phần của tài liệu in nhưng… hả?”
Yuzuki nhìn xung quanh——Nhanh hơn tôi nghĩ.
Một cảm giác khó chịu mơ hồ chắc hẳn đã bao trùm Yuzuki lúc này.
Dù muốn hay không thì cuối cùng cô cũng sẽ nhận ra điều đó khi đi đến tận cuối căn phòng.
Nhưng quá trễ rồi. Cửa trước đã được khóa chặt bằng dây xích và tôi đã khéo léo di chuyển điện thoại thông minh của cô ấy ra khỏi tầm tay.
Ngay cả khi cô ấy cố gắng kêu cứu cũng sẽ không ai nghe thấy bởi sáng nay cặp vợ chồng già ở phòng 808 đã đi nghỉ dưỡng ở Oita.
Dù cô nàng có hét khản cả cô đi chăng nữa cũng sẽ không với tới bất cứ ai.
“…Suzufumi? Sao cậu lại cười?"
“Đừng bận tâm đến mình. Làm bài thôi.”
Khi tôi với tay lấy đống tài liệu, Yuzuki nhanh chóng rụt tay lại.
“…Có lẽ mình nên về nhà thôi. Mình nghĩ mình nên tự hoàn thành bài tập…”
“Đừng xấu hổ mà. Đây, sao cậu không uống một tách trà ô long và thư giãn đầu óc đi?”
“......”
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Tiếng quạt thông gió nghe có vẻ to bất thường.
“…Suzufumi, có phải cậu định…”
Khi Yuzuki đột nhiên đứng dậy, tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô ấy.
“…sao mình có thể để cậu trốn dễ thế được?”
Tôi chắc chắn rằng hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương đang nở một nụ cười thô tục.
“K-không, dừng lại… làm ơn… để mình đi đi mà…!”
Nước mắt nhanh chóng trào ra trong mắt Yuzuki, và chẳng bao lâu sau, Yuzuki nói như hét——
“—Cậu đang nấu ‘Jiro ramen nhà làm’ mà!”
Tôi nhẹ nhàng buông tay cô ấy và đi vào bếp.
Trên bếp có hai cái nồi lớn.
Một cái chứa lượng lớn rau, xương lợn và mỡ lưng đang được ninh cực kỹ để chiết ra nước lèo.
Trong nồi kia, thịt lợn chashu đang được luộc cùng với hành lá.
Cái mùi ngào ngạt mà quạt thông gió trong nhà khó có thể khử được xộc thẳng vào não tôi.
“Việc nấu nướng cầu kỳ này chỉ có thể làm vào ngày nghỉ. Sợi mì siêu dày được làm bằng bột mì có hàm lượng gluten cao, một món chủ yếu của phong cách Jiro và cần được chuẩn bị và để nghỉ từ hôm qua.”
Ramen Jiromaru. Thường được gọi là 'Jiromaru.' Một chuỗi cửa hàng mì ramen nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nam giới toàn cầu.[note56543]
Đặc điểm nổi bật nhất của nó là cảm giác rằng khẩu phần ăn nhiều đến mức không thể tóm tắt bằng từ 'khẩu phần lớn' cũng như hương vị đậm đà gia vị umami, khiến cho người ăn coi sức khoẻ của mình chỉ là ưu tiên thứ hai.
Phần topping cũng bao gồm một loạt tỏi, mỡ lưng và thịt heo chashu cắt to bản. Đó chính là hương vị của ramen Jiromaru.
Ngoài ra còn có một loại mỳ được gọi là “lấy cảm hứng từ Jiro” hoặc “phong cách Jiro” và vẫn lấy khẩu phần làm trọng tâm để vin vào đó mà tạo ra các biến thể khác nhau của món ăn.
Các địa điểm ramen Jiromaru luôn có hàng dài người xếp hàng và được cho là có thể gây nghiện, khiến nhiều người muốn thử sao chép hương vị và khẩu phần đó trong món Jiro ramen — phiên bản nhà làm.
Đó là bản chất của ‘Jiro nhà làm.’
“Yuzuki, ăn hay không là tùy cậu, nhưng mình không biết liệu cậu có thể cưỡng lại được hình ảnh đầy cuốn hút của Jiro nhà làm sau khi kiệt sức do làm bài tập không.”
Hơn nữa, mùi thịt và mỡ liên tục bay khắp phòng khách khi cô đang miệt mài làm bài tập với chiếc bút chì kim.
Cho dù cô ấy có cố gắng chống cự thế nào đi chăng nữa, não bộ của cô nàng chắc chắn sẽ phải phục tùng.
Con quỷ calo được đưa ra như một 'phần thưởng cho việc hoàn thành bài’ cho người bị suy giảm khả năng phán đoán do mệt mỏi trong học tập.
Ai có thể vượt qua được sự cám dỗ như vậy?
Tôi tuyên bố trước mặt Yuzuki, người đang ngồi khoanh chân gọn gàng——
“Bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi.”
26 Bình luận
*đã dần trở lại guồng quay thực tế của nó.
*đã cố gắng can đảm hết sức.
Mọi nguyên tắc lập ra chỉ để anh phá vỡ
Rốt cuộc là
Chẳng còn khả năng chống đỡ~
lòng em đã hết chỗ ko để dành ai khác ngoài anh ra