“Ừm, chỉ cần cắn một miếng thôi. Mình sẽ coi rằng khoản nợ đã được trả nếu cậu làm việc đó.”
“...Được rồi, ổn thôi. Bữa ăn hôm nay giống như một lời xin lỗi, phải không? ”
Đột nhiên, giọng Yuzuki dâng trào vì xúc động.
“Không còn cách nào khác, nhỉ!? Mình không muốn nhưng đành phải ăn để trả ơn! Ừm, không còn cách nào khác! ”
“......”
Cô nàng này, người vừa mới hờn dỗi khi nãy, đã lấy tôi ra làm cái cớ.
“Được rồi, Itadakimasu—”
Yuzuki khéo léo sử dụng dao và nĩa, đặt một lát galette lên lưỡi cô ấy.
"...Ưm..."
Khoảnh khắc miếng galette được đưa vào miệng Yuzuki, một nụ cười rạng rỡ hiện ra.
"—Thịt xông khói giòn và mùi thơm của nấm bùng nổ khi nhai khiến miệng mình như thể đang ở bên phương Tây! Gia vị thì đậm đà nhưng phô mai và kem tươi lại làm cho món ăn thêm phần dịu đi. Vỏ bánh giòn và thơm, nhưng khi cắn vào lại rất dai và thú vị~!”
Cô ấy vừa mới căng thẳng chỉ vài phút trước, nhưng giờ đây khuôn mặt cô nàng đã bừng sáng với một nụ cười.
Đây mới thực sự là biểu cảm phù hợp nhất với Yuzuki.
“Sự kết hợp của món bánh galette nóng hổi với cá hồi lạnh chắc chắn là một điểm nhấn. Chỉ cá hồi mới có thể mang lại kết cấu giòn độc lạ này!”
Đã đến lúc tôi ăn thử miếng galette đầu tiên của mình.
Ừm, nêm nếm và công đoạn nướng đều hoàn hảo.
Trong khi tôi đang nhấm nháp thì Yuzuki lặng lẽ tiếp tục ăn.
Với tốc độ này, cô ấy sẽ ăn xong trong vòng chưa đầy năm phút.
Tôi ngừng di chuyển con dao của mình, đứng dậy và nói với Yuzuki.
"Chúng ta phải tận hưởng món galette này một cách trọn vẹn nhất có thể. Cậu muốn món phụ là gì nào? Chúng ta nên thưởng thức cái gì đó kích thích sự thèm ăn như cà chua và măng tây, hay là thực đơn thịnh soạn với xúc xích Đức ăn kèm khoai tây? Ngoài ra còn có chuối và quả mọng cho món tráng miệng."
"...Vậy thì, khoai tây và xúc xích đi"
Chọn thực đơn thịnh soạn mà không hề do dự – rất là Yuzuki.
Khi tôi đang tập trung nướng bột bánh trong bếp, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Yuzuki ngay sau lưng mình. Cô ấy im lặng một cách bất thường khi chỉ đứng xem tôi nấu ăn.
Đã đến lúc tôi phải nói lên điều bản thân lo lắng bấy lâu nay.
"Hãy thành thật nhé, cậu vẫn cố đang tỏ ra cứng rắn phải không?"
“...”
Không lời hồi đáp. Điều đó có nghĩa là tôi nói đúng.
“Cậu biết đấy, cậu không cần phải cảnh giác đến như vậy khi đối diện với mình đâu.”
"...Sao mà cậu biết được?"
“Mình biết chứ. Sau cùng, chúng ta ở bên nhau mỗi ngày cơ mà."
Yuzuki thở dài như thể cô ấy đã cam chịu và tựa đầu vào lưng tôi.
Tôi cảm thấy một hơi ấm thoáng qua trên eo và ngay lập tức duỗi thẳng lưng theo bản năng.
“...Mình muốn trở thành một idol hoàn hảo không chỉ trên sân khấu hay trước ống kính mà còn là ở trường nữa. Mình đã thất bại khi ở phòng tài nguyên, và tệ hơn, mình đã gây rắc rối cho Suzufumi...Mình không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu, nhưng cậu vẫn làm món galette cho mình và thậm chí còn nhìn thấu cái vẻ hạnh phúc giả tạo của mình nữa…Mình thật là một mớ hỗn độn.”
“Đừng đánh giá thấp mình. Chừng này không là gì cả, mình không hề thấy phiền toái tẹo nào.”
Cho đến tận bây giờ, cậu nghĩ mình đã chăm sóc bạn bè và bạn cùng lớp nhiều đến như nào?
So với họ, Yuzuki nằm trong hạng mục học sinh danh dự.
“Tại sao cậu lại cố gắng như vậy chỉ vì mình? Mục tiêu của mình là trở thành idol hoàn hảo không hề liên quan tới cậu, Suzufumi. Giúp mình không có lợi gì cho cậu đâu.”
Tôi có thể cảm nhận được sự bối rối của cô ấy từ sâu trong tâm trí.
Đúng vậy, mong muốn trở thành một idol hàng đầu là của riêng Yuzuki và tôi không nhất thiết phải can thiệp vào chuyện đó.
"Không phải mình quan tâm đến cậu vì mình muốn Arisu Yuzuki trở thành một idol hoàn hảo. Mình làm điều này cho cậu bởi vì mình muốn ủng hộ con người thật mang tên Sasaki Yuzuki đang cố gắng hết sức. Mình muốn Sasaki Yuzuki được tận hưởng cuộc sống hàng ngày.”
“...”
Không có lời hồi đáp nào từ phía sau.
Tôi tự hỏi liệu cô nàng có đang suy ngẫm về ý nghĩa thực sự trong lời nói của tôi hay không.
"Và lần này, có thể là vì lợi ích của Yuzuki, nhưng nó cũng vì lợi ích của riêng mình nữa."
"...Ý cậu là sao?"
"Cậu đã nói trước đó rằng, 'Giúp mình không có lợi cho cậu đâu'. Không hẳn vậy. Cậu thấy đấy, chỉ cần ăn cùng nhau như thế này là đủ. Mình thực sự hạnh phúc khi Sasaki Yuzuki đang làm tốt công việc và có thể cùng mình ngồi vào bàn ăn với một nụ cười."[note56062]
Yuzuki luôn cảm thấy hứng khởi với các món ăn tôi làm.
Có thể chiêm ngưỡng điều đó từ chỗ ngồi đặc biệt phía đối diện——làm sao tôi có thể không hạnh phúc cho được?
"Mình chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian dùng bữa với cậu thôi, Yuzuki."
"...Mình hiểu rồi."
"Vì vậy, đừng lo lắng về điều đó và hãy cứ là chính mình như thường lệ. Từ ngày mai mình sẽ tiếp tục nấu ăn cho Yuzuki, nhưng đừng ép buộc bản thân phải ăn như một cách để trả ơn mình, nha? ”
"Gì vậy, kỳ lạ quá đi... nhưng cảm ơn cậu."
Giọng của Yuzuki tràn ngập sự nhẹ nhõm.
Với tình hình hiện tại, có lẽ cô nàng sẽ hoàn toàn lấy lại tinh thần vào ngày mai.
"Chỉ một câu hỏi cuối cùng thôi. Nếu mình gặp rắc rối lần nữa...cậu sẽ giúp mình chứ, Suzufumi?”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Yuzuki đưa ra một câu hỏi rụt rè đến như vậy.
Nhưng đó không phải là sự mềm yếu. Tôi cảm nhận được một xúc cảm khác ẩn giấu đằng sau câu nói đó.[note56061]
Đó là một niềm hi vọng tựa như lời cầu nguyện, ngập ngừng theo dõi tôi từ sâu thẳm trong trái tim cô ấy, khao khát được khám phá.
"...Đó là một câu hỏi ngu ngốc."
Tôi ngừng nấu ăn và từ từ quay lại.
Yuzuki đang nắm chặt tay trước ngực, trông có vẻ rụt rè và lo lắng.
Thành thật mà nói, tôi không biết Yuzuki thực sự muốn gì.
Theo những gì tôi biết, hành động của tôi có thể coi như là một sự can thiệp.
—Tuy vậy, câu trả lời của tôi vẫn luôn rõ ràng.
“Mình sẽ giúp cậu. Nếu Sasaki Yuzuki gặp rắc rối, mình chắc chắn sẽ giúp cậu bất kể tình huống nào – Đó không phải điều hiển nhiên sao? ”
Ban đầu, Yuzuki có vẻ choáng váng trước lời nói của tôi.
Sau đó, khi đã hiểu ra, cô ấy đột nhiên mở to mắt – rồi nhanh chóng nhìn xuống như thể muốn tránh ánh mắt của tôi.
“Mình hiểu rồi…”
Chóp tai của cô nàng lấp ló thấy được qua mái tóc đen đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm.
Có lẽ thân nhiệt cô nàng đã tăng khi ở gần ngọn lửa quá lâu.
“Này cậu ổn không?”
Khi tôi tiếp cận để kiểm tra, Yuzuki nhảy ra sau như một con mèo giật mình vì bị tạt nước
“Mình ổn! Ừm, mình hoàn toàn ổn! ”[note56063]
Lặp đi lặp lại “Mình ổn” như thể để thuyết phục chính bản thân, Yuzuki đột nhiên trở nên bối rối.
Sau khi bồn chồn với những ngón tay của mình, Yuzuki từ từ ngẩng mặt lên.
“...”
“Có chuyện gì mà nhìn chằm chằm mình vậy?”
Vì lý do nào đó mà biểu hiện của Yuzuki trông như sự pha trộn giữa thất vọng và xung đột, giống như khi cô ấy kháng cự lại các món ăn.
"...chỉ để cậu biết, mình tuyệt đối sẽ không thua đâu!"
"O-okay?"
Một tuyên bố quyết tâm rất đột ngột.
Có lẽ cô ấy muốn nói, 'Đừng nghĩ rằng cậu có thể thu phục được mình chỉ bằng cách cho mình ăn món galette yêu thích.’'
Chà, dù thế nào đi chăng nữa, có vẻ như cô ấy đã rũ bỏ bộ mặt hạnh phúc giả tạo đi rồi, nên điều đó khá tốt cho tôi.
Khi tôi đang dọn dẹp món phụ của galette, Yuzuki lén nhìn từ bên cạnh.
Tuy nhiên, ánh mắt của cô ấy không đọng lại trên món galette mà là tôi.
"...Mình sẽ nhớ điều đó, Suzufumi - rằng cậu đã nói rằng cậu sẽ 'giúp' mình."
Đối mặt với nụ cười ngượng ngùng của Yuzuki, tim tôi lỡ một nhịp.
Cho đến hiện tại, tôi vẫn luôn dõi theo Sasaki Yuzuki.
Tuy nhiên, Yuzuki mà tôi thấy bây giờ đây là một người khác hẳn.
——Nụ cười kia không phải của trạng thái idol nhưng lại tỏa sáng hơn bất kỳ thứ gì tôi từng thấy trên trái đất này.
44 Bình luận