Lúc đó là cuối tháng Tư, mới hơn 7 giờ 30 tối.
Ngay sau khi tôi rời khỏi studio chụp ảnh, chiếc điện thoại thông minh ở đáy túi của tôi rung lên.
Một cuộc gọi?
Có lẽ đó là quản lý của tôi, nhưng tôi vừa xác nhận lịch trình ngày mai lúc nãy.
Mắt tôi mở to khi nhìn thấy cái tên trên màn hình LCD.
[Mamori Suzufumi]
Anh ấy là học sinh cao trung năm thứ hai, người đã trở thành hàng xóm của tôi vào mùa xuân năm nay tại 'Khu dân cư Orikita' nơi tôi sống.[note57290]
Anh ấy nấu ăn giỏi, quan tâm người khác, tốt bụng đến mức ngớ ngẩn và thậm chí còn hy sinh bản thân để bảo vệ tôi.
Khi tôi nhìn chằm chằm vào tên anh ấy, tôi có thể cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn thường lệ.
Tôi đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu rồi kiên quyết nhấn nút nghe.
“Xin chào, Suzufumi? Có chuyện gì vậy?"
Tôi cố gắng nói một cách bình thường và tự nhiên như thể đó là một vấn đề tầm thường.
“…Yuzuki, mình xin lỗi.”
Điều đầu tiên Suzufumi làm là xin lỗi tôi.
“Mình có một việc nghiêm trọng cần cậu giúp. Xin hãy lắng nghe mình.”
Giọng anh ấy từ đầu bên kia điện thoại nghe có vẻ nghiêm túc và nặng nề.
“…Sao thế, sao đột nhiên cậu trở nên trịnh trọng vậy?”
Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng Suzufumi u ám đến thế.
Điều này có lẽ có nghĩa là nó sẽ không phải là một chủ đề dễ chịu.
Có khi nào anh ấy phải chuyển nhà một lần nữa không?
Không, điều đó không thể đúng được. Rốt cuộc, anh ấy mới bắt đầu sống tại 'Khu dân cư Orikita'.
Hoặc có thể quán izakaya do bố mẹ anh điều hành đang gặp khó khăn và sắp đóng cửa?
Để tránh cho điều đó xảy ra, họ có thể cần một khoản tiền lớn, và anh ấy có thể đang nghĩ đến việc vay nó từ tôi, một idol.
Cơ mà, tôi lại để bố mẹ quản lý thu nhập của mình và tôi được thông báo rằng việc cho vay hoặc vay tiền, ngay cả với bạn bè thân thiết, đều bị cấm.
Những rắc rối về tài chính là điều thường xuyên xảy ra trong ngành giải trí và tôi thường nghe về những tình huống tồi tệ.
Nhưng, ý nghĩ phải chia xa Suzufumi thật là——
“…nói cho mình biết đi, ít nhất mình sẽ lắng nghe cậu.”
Tôi chuẩn bị tinh thần và thúc giục anh ấy nói tiếp.
"Cảm ơn. Thực ra-"
Cho dù yêu cầu có là gì đi chăng nữa, tôi vẫn muốn đứng về phía Suzufumi. Giống như khi anh đã từng bảo vệ tôi.
Tôi nuốt khan lo lắng, chuẩn bị cho điều anh sắp nói.
“Mình muốn cậu mua một ít trứng trên đường đi làm về.”
"…vâng?"
Tôi phải mất vài giây để hiểu chính xác từ ba chữ cái này: trứng (たまご), trứng (タマゴ) và trứng (卵).
“Cậu biết cái siêu thị mà mình thường hay tới phải không? Cái mà gần nhất với chung cư bọn mình ý. Hôm nay họ đang có đợt giảm giá trứng siêu rẻ. Nhưng nó được giới hạn ở một gói cho mỗi người. Bố mẹ mình không về nhà như thường lệ nên mình không biết liệu cậu có thể mua trứng giúp mình không. Xin lỗi, mình biết đòi hỏi vậy là hơi nhiều khi cậu đã mệt mỏi sau giờ làm.
Mọi sự căng thẳng như tan biến khỏi cơ thể tôi.
Sau khi chuẩn bị tinh thần cho những yêu cầu có khả năng xảy ra, hóa ra đó chỉ là một việc vặt.
“Cậu có thể nhắn tin nếu chỉ muốn nhờ vậy mà.”
“Siêu thị đóng cửa lúc chín giờ. Mình lo lắng rằng nếu cậu có kế hoạch khác hoặc không nhận được tin nhắn kịp lúc, cậu có thể khó từ chối mình”.
Không cần phải suy nghĩ sâu xa về nó. Tôi tự hỏi anh ấy quan tâm đến người khác nhiều đến mức nào.
“Mình sẽ nấu cho cậu một bữa ăn ngon với số trứng cậu mua cho mình.”
“Cậu nghĩ mình sẽ dễ dàng đồng ý như vậy sao?”
Mối quan hệ của chúng tôi không chỉ là mối quan hệ của những người hàng xóm bình thường.
Tôi đang cố gắng quyến rũ Suzufumi thành một người fan phục tùng, và Suzufumi thì muốn thu phục tôi với các món ăn anh nấu.
Giữa một trận chiến khốc liệt, việc viện trợ cho kẻ thù là điều tối kỵ.
"Đi màa! Trứng dạo này đắt quá, mình muốn tranh thủ mấy dịp này để tích trữ!”
…Chà, đúng là tôi đã dựa dẫm vào Suzufumi khá nhiều. Và không phải là tôi sẽ phải ăn những gì anh ấy định làm.
“…Được rồi, được rồi. Mình sắp đi về nhà nên mình sẽ mua chúng cho cậu.”
Tôi đồng ý với một tiếng thở dài, và Suzufumi reo lên vui mừng từ đầu bên kia của điện thoại.
Hạnh phúc vì một khay trứng thì ảo quá đi.
Cơ mà, tôi không hề ghét khía cạnh giản dị đó của anh ấy.
★★★
Siêu thị ngay trước giờ đóng cửa có một bầu không khí độc đáo.
Có những người làm công ăn lương mặc vest đang săn lùng những hộp cơm bento nửa giá và những học sinh có vẻ như vừa từ lò luyện thi về.
Lượng khách đến đây khá khác so với ban ngày.
Bài hát 'Grave of the Firefly' phát qua loa tạo nên cảm giác hoài cổ.
Tôi hiếm khi ghé siêu thị. Ngay cả khi tôi làm vậy, tôi thường chỉ mua đồ uống hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày.
Trước khi Suzufumi đến, tôi chủ yếu mua bữa ăn hàng ngày từ các cửa hàng tiện lợi hoặc mua sắm trực tuyến.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi bước vào khu vực thực phẩm tươi sống — cảm giác giống như một cuộc phiêu lưu.
Có rất nhiều loại thịt khác nhau.
Wow, con tôm này vẫn còn sống.
Tại sao cá hồi có màu đỏ dù là cá thịt trắng?
Tôi đi loanh quanh trong cửa hàng và cuối cùng cũng đến được quầy bán trứng trong góc.
Có rất nhiều khay trứng được trưng bày, với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau.
Tôi so sánh hình ảnh trên tờ rơi được Suzufumi gửi với những khay trên kệ hàng.
Nếu không có bức ảnh này, tôi sẽ không biết nên mua cái nào.
Đây rồi, chính là cái đó.
Một khay mười quả, cỡ LL, một trăm yên. Giới hạn một khay cho mỗi người.
Nói thật là tôi không biết cái này đắt hay rẻ nữa. Nhưng vì anh ấy đã phải gọi nhờ đến cả tôi nên có lẽ đây là một món hời.
Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy nhanh chóng quay về thôi.
Tôi tự hỏi liệu Suzufumi có vui không.
Khi tôi tiến về phía quầy tính tiền, có thứ gì đó đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi.
"…Đây là…"
Sau một lúc do dự, tôi nhặt món đồ lên.
★★★
Ding Dong-
Tiếng bước chân vội vã đến gần từ phía sau cánh cửa.
Chắc hẳn anh ấy đang háo hức chờ đợi.
“Yuzuki, mừng về nhà.”
Suzufumi nở một nụ cười dịu dàng dường như là biểu hiện của sự nhẹ nhõm khi gặp tôi.
Nhìn thấy nó khiến tim tôi lỡ một nhịp, nên tôi vô tình ngoảnh mặt đi.
“…Mình về rồi. Đây, cái này dành cho cậu.”
Tôi đưa chiếc túi bóng đựng đầy những thứ bên trong ra trong khi vẫn quay mặt đi.
“Thực sự quý hoá quá. Trứng thực sự có thời hạn sử dụng lâu hơn mọi người nghĩ, vì vậy có một vài khay dự trữ là khá ngon lành… Hmm, trong này còn có thứ gì khác ngoài trứng hửm…?”
Suzufumi có vẻ đã nhận ra.
Đột nhiên cảm thấy xấu hổ, tôi bắt đầu dùng quạt cầm tay ve vẩy trước mặt.
Thứ ló từ trong túi ra là một cái chai có màu nâu đỏ.
“…cậu đã mua nước tương à?”
Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt anh. Anh ấy có thấy phiền[note57291] không?
Tôi vội vàng bắt đầu giải thích.
“Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Mình đang định thanh toán thì lại thấy một đợt giảm giá chớp nhoáng khác. Cậu nhớ hông, ngày hôm qua cậu đã nói rằng: 'Có vẻ như chúng ta sắp hết nước tương rồi'. Mình nghĩ là có thể cậu mua rồi, cơ mà có thêm chút nữa cũng không là một vấn đề. Mình tự mua nó nên không cần đưa mình tiền đâu, và nếu cậu không muốn thì…”
“Yuzuki.”
Anh gọi tên tôi, và tôi giật mình.
Có lẽ rốt cuộc đó không phải việc của tôi. Tôi bị thu hút bởi đợt giảm giá chớp nhoáng nhưng tôi thực sự không thể biết liệu mức giá đó có thực sự là một món hời hay không.
Tôi thận trọng nhìn lên Suzufumi.
“Cảm ơn, Yuzuki.”
Ánh mắt của anh chứa đầy sự yêu thương vô bờ bến.
Một nụ cười dịu dàng, như thể phúc âm đã thành hình.
"…Hông cần cảm ơn đâu. Chuyện nhỏ tí thui mà."
Khi tôi nghịch nghịch lọn tóc của mình[note57293], Suzufumi khẽ cười khúc khích.
"Được rồi. Mình sẽ dùng những quả trứng và nước tương này để chuẩn bị một bữa tối ngon miệng cho cậu.”
“H-hông! Mình đã nói với cậu là tôi sẽ không ăn nó mà!”
"Được rồi được rồi. Dù sao thì gặp lại sau.”
Cánh cửa đóng lại kêu cái tách.
Tôi nhẹ thở ra và đặt tay tay lên ngực. Nhịp đập trái tim tôi không hề có dấu hiệu chậm lại
Tôi nghĩ — từ giờ trở đi tôi sẽ vui lòng chạy việc vặt như thế này chỉ để được ngắm nụ cười đó.[note57294]
“Ưm, mình chắc chắn sẽ không yêu ai đó chỉ vì tài nấu nướng của họ đâu!”
—Cơ mà, tôi lại nhận ra mình đang thưởng thức món Tenshinhan[note57289] kiểu Nhật đặc biệt của Suzufumi vài phút sau đó.
20 Bình luận
Keep up the Good Work.
"Để điều đó tránh xảy ra" => Để tránh cho điều đó xảy ra,
"Trước khi Suzufumi" (!?) => Trước khi Suzufumi đến/ Trước khi gặp Suzufumi?