"...Đây chắc hẳn phải là một trò đùa."
Đứng ở phía bên kia cánh cửa không phải là quản lý hay nhân viên.
Tôi tháo dây xích và gạt tay nắm.
Tôi nheo mắt trước ánh sáng chói lọi chiếu qua khe hở trên cửa.
“Chào.”
Người xuất hiện là Mamori Suzufumi, một nam sinh cao trung bao đồng quá mức.
☆☆☆
“Suzufumi, tại sao…”
"Giải thích sau. Đi thôi nào."
Tôi nắm lấy tay Yuzuki và đi thẳng đến thang máy.
“Này, đợi chút đã!”
Mặc dù đã muộn, Yuzuki không mặc yukata của khách sạn mà mặc quần áo tập ngắn tay.
Tôi tự hỏi cô ấy đã dành bao nhiêu thời gian luyện tập trong phòng của mình.
Chúng tôi nhanh chóng lên chiếc taxi mà tôi đã hẹn đợi trước khách sạn.
Tôi ngồi xuống ghế sau và kéo Yuzuki đang bối rối bên ngoài vào.
"Bác tài, vui lòng đưa chúng tôi đến 'Khu dân cư Orikita'."
Nơi mà hai đứa nên ở bên nhau không phải là khách sạn[note58100] hay trường học.
"...Sao mà cậu biết được mình ở khách sạn nào?"
Yuzuki dường như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh và giữ cho giọng nói được mạch lạc.
Tôi biểu lộ gương mặt đắc thắng và giơ điện thoại thông minh của mình lên.
Hiển thị trên màn hình là tài khoản SNS chính thức của [Spotlights].
"Mình có một người bạn là fan cuồng của cậu. Những kẻ theo dõi trên mạng thật đáng sợ, nhể? ”
"Cậu đã tìm ra cái khách sạn bằng mấy tin nhắn SNS rải rác á? Nhưng mình còn chưa đăng bất cứ cái gì về vị trí hiện tại của mình luôn."
"Ngay cả khi Yuzuki cẩn thận đến mấy thì các thành viên khác lại không như vậy. Họ chia sẻ trạng thái kiểu, 'Các thành viên ở khách sạn cùng nhau trước buổi họp fan', hoặc đăng mấy bức ảnh như là 'Chia sẻ cảnh đêm tuyệt đẹp.' Mình nghĩ làm vậy khá là bất cẩn. Khi những mẩu thông tin vài năm qua được liên kết lại với nhau, khách sạn này là đích đến của mình.
Khi mà mình đã xác định được vị trí toà nhà, phần còn lại của kế hoạch là phương pháp loại trừ.
Mình đã cẩn thận quan sát những người sử dụng thang máy. Mình tình cờ nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ nói về ngành công nghiệp giải trí.
Họ phải là người quản lý hoặc nhân viên phụ trách từ công ty chủ quản.
Tiếp theo, mình xem họ lên và dừng thang máy ở tầng nào.
Theo lời một giáo viên kiêm fan cuồng nào đó, "Nếu có cùng giới tính lẫn tài năng, rất có thể họ sẽ ở cùng một tầng," vì vậy nên giới hạn tìm kiếm đã được thu hẹp lại chỉ còn một tầng duy nhất.
“N-nhưng, cậu không thể đi thang máy mà không có thẻ từ, phải không?”[note58103]
"Đó là lúc mình nhờ đến sự giúp đỡ từ một fan cuồng. Mình đã nhờ cô ấy đặt một phòng."
Giúp đỡ, mà đúng hơn là, bị ép buộc khi trục lợi từ một bản ghi âm sẵn có, nhưng mà thôi không nên đi quá sâu vào chi tiết làm gì.
“Ể…’
Đúng như dự đoán, ngay cả Yuzuki cũng sửng sốt.
Cô ấy dựa vào cửa, giữ khoảng cách với tôi ở ghế sau.
Chà, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng.
Ngay lúc này, tôi chính thức trở thành một thằng theo đuôi (stalker).
Mặc dù tôi mượn tạm cái thẻ từ của Mikami-sensei, tôi vẫn phải trang trải chi phí chỗ ở như một hình thức hợp tác.
Cô ấy chắc hẳn đang mong chờ cuộc họp fan vào ngày mai trong căn phòng rộng rãi của mình.[note58102]
Kế hoạch này chỉ khả thi vì [Spotlights] là một nhóm nhạc idol đang trên đà vang danh.
Nếu họ là những ngôi sao lớn có khả năng lấp đầy cả một quảng trường đô thị, cả một tầng sẽ được dành riêng cho quản lý, nhân viên và các bên liên quan.
Sau khi lên được tầng mong muốn, mình tìm kiếm một căn phòng có đèn sáng có thể quan sát từ bên ngoài và một căn phòng không nghe thấy âm thanh của TV hoặc tiếng người nói.
Nếu mình nghe thấy âm thanh của ai đó đang luyện vũ đạo trong phòng, thì bingo – trúng phóc rồi.[note58099]
"Cậu nên bổ sung chủ đề 'Tầm quan trọng của kiến thức mạng xã hội' khi thảo luận trong buổi họp fan. Nhân tiện, người fan cuồng nhiệt đó dường như là kiểu người 'muốn giữ một khoảng cách nhất định với idol yêu thích của mình', may thật đó."
Không lâu sau, chiếc taxi đã đến toà chung cư.
Tôi trả tiền cho tài xế và ra ngoài trước.
Khi tôi đi qua lối vào cửa kính, Yuzuki do dự giữ khoảng cách và đi theo.
Chúng tôi đi song song với nhau vào thang máy, và rồi tôi nhấn nút lên tầng tám.
Bên trong thang, cả hai duy trì khoảng cách bằng hẳn một người lận.
Bước chân ra khỏi thang máy, bóng tối của màn đêm lan toả ra khắp mọi nơi.
Hai tiếng chân khác biệt vang vọng khắp toà chung cư.
Tôi mở cửa phòng 809 và mời Yuzuki vào.
“Đây, ngồi xuống đi.”
Tôi giục cô nàng nguồi xuống ghế sofa phòng khách, và Yuzuki làm theo với ánh mắt bối rối.
“Nghiêm túc mà nói, hãy nói cho mình biết cậu đang mưu tính gì. Sẽ là một vụ việc tai tiếng nghiêm trọng nếu ai đó phát hiện mình trốn khỏi khách sạn lúc nửa đêm. Mình thậm chí còn để điện thoại thông minh lại ở khách sạn."
“Ừm, vậy thì...”
Sau khi rửa tay và súc miệng, tôi di chuyển đến nhà bếp liền kề phòng khách.
Trên mặt bàn, các nguyên liệu khác nhau được bày ra sẵn đã chuyển sang nhiệt độ phòng.
“Đừng nói với mình... cậu đang định nấu ăn à?”
“Chẳng thế thì sao? Làm gì còn lý do nào khác để mình mời Yuzuki vào căn hộ của mình."
"...Tất cả những điều rắc rối này, chỉ vì điều đó..."
Khách quan mà nói, cô nàng phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.
Theo dõi trên mạng và bí mật đưa cô nàng ra ngoài, tất cả chỉ cho một bữa tối.
Yuzuki đứng dậy từ ghế sofa.
“... Mình sẽ quay lại. Mình phải luyện tập ở khách sạn."
Tiếng bước chân hướng về phía hành lang nhỏ dần.
Tôi sẽ không cưỡng ép giữ cô nàng ở lại nếu cô ấy thực sự muốn rời đi.
Nhưng trước đó, tôi muốn làm mọi thứ có thể.
Khi Yuzuki vớ lấy tay nắm cửa, tôi bắt đầu thuật lại hành động của mình.
"Đầu tiên, cắt miếng ba chỉ thành những lát mỏng rộng năm xen-ti-mét và chần chúng trong nước sôi. Chần trước như thế này sẽ loại bỏ các cặn dư thừa và tăng hương vị cho miếng thịt."[note58101]
Không có tiếng cửa mở.
Đó là bằng chứng cho thấy Yuzuki đang chăm chú lắng nghe.
"Tiếp theo, đun nóng dầu mè, bột tỏi và bột gừng trong chảo rán. Khi chảo đã dậy mùi, rải hành lá đã cắt chéo và nhẹ nhàng quyện mọi thứ lại. Khi hành đã dần mềm, cho thịt lợn đã chần trước đó vào chảo và dùng thìa spatula đảo mọi thứ lên."
Đến bây giờ, Yuzuki hẳn đã nhận ra những gì tôi đang làm.
Giờ là bước cuối. Tôi rưới nước sốt đặc biệt — hỗn hợp nước tương, rượu mirin, rượu sake và gia vị Trung Quốc — lên chảo thịt.
Nóng hổi và đầy hấp dẫn, một hương vị kích thích sự thèm ăn tràn ngập căn phòng.
Liếc nhìn lại lần nữa, tôi nhận thấy rằng khoảng cách giữa Sasaki-san và tôi đã thu hẹp lại khoảng năm mươi xen-ti-mét.
"Cuối cùng, đổ nước sốt trộn làm từ nước tương, mirin, rượu sake và gia vị Trung Quốc lên chảo rán, và một khi hương vị đã hòa quyện lại với nhau, ta biết mọi thứ đã hoàn tất. Cơm hôm nay không phải là cơm đóng gói ăn liền mà được nấu riêng dành cho món donburi. Mình đã nấu cho hạt cơm cứng hơn một chút để nước sốt được ngấm đều hơn."
Tôi đã không quên xếp nori (rong biển) vào giữa cơm và chuẩn bị một ít củ cải daikon ngâm chua như một món giúp làm mới hậu vị.
Bát cơm thịt heo Sutadon siêu cấp đặc biệt.
Cũng là món tôi lần đầu nấu cho Yuzuki.
19 Bình luận
Tks trans