Đại khái là mỗi khi Yuzuki độc thoại, t sẽ để cô nàng gọi Suzufumi là anh vì cả hai hơn kém nhau một tuổi. Còn lúc trò chuyện với nhau thì cứ cậu - mình như mọi khi thôi nha -w-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—Anh ấy thật xấu tính.
Anh ấy luôn cố gắng ép tôi ăn. Bởi vì anh ấy chuẩn bị những món ăn ngon mỗi ngày nên tôi luôn rất mong chờ mỗi khi về nhà.
—Anh ấy thật lắm chuyện.
Anh ấy rất muốn chăm sóc cho tôi. Dù nói rằng bản thân sẽ không trở thành fan nhưng anh ấy vẫn giả vờ làm và cố gắng bảo vệ nàng idol bằng một lời tỏ tình giả dối.
Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ấy vào đêm chúng tôi ăn galette. Kể từ khi đó, mọi thứ diễn ra nhanh chóng.
Tôi đã cạnh tranh với một senpai ở trường, người nói rằng chị ấy là bạn thời thơ ấu của anh. Anh cũng dạy tôi học ở nhà anh nữa. Chúng tôi cùng nhau ăn vặt sau giờ học. Ngay cả khi chúng tôi có thể bị ai đó phát hiện trên đường về nhà cùng với nhau — tôi vẫn không muốn rời xa anh ấy.
Cảm xúc của tôi cứ càng ngày càng thêm mãnh liệt.
Tôi càng dành nhiều thời gian bên anh, 'Sasaki Yuzuki', người ẩn dưới chiếc mặt nạ 'Arisu Yuzuki', càng bắt đầu bộc lộ bộ mặt thật của mình.
Tôi muốn hiểu được trái tim của anh ấy. Tôi muốn được gần gũi hơn với anh.
—Và rồi ngày hôm đó trong thang máy. Tôi chủ động chạm vào ngón út của anh.
Sau khi chia tay anh trước cửa phòng 810, tôi thấy mình đang bao bọc ngón út đã chạm vào ngón tay của anh ấy ngay khi tôi vừa trở về căn hộ.
Tôi không muốn chút hơi ấm nào của anh bị tan biến mất.
Ở vị trí trung tâm của Sasaki Yuzuki, anh ấy luôn ở đó.
Tôi phải rũ bỏ hình ảnh của anh khỏi trái tim mình, nếu không tôi không thể là Arisu Yuzuki.
Đó là lý do tại sao tôi đã mắc lỗi trong buổi biểu diễn trực tiếp. Bởi vì tôi đã mang bộ mặt của Sasaki Yuzuki lên sân khấu.
Các fan ủng hộ tôi, một idol hoàn mỹ.
Cái con người bất hoàn hảo này không phải là 'tôi'. Để không lặp lại sai lầm tương tự, lần này chắc chắn tôi phải xóa sổ Sasaki Yuzuki.
Tôi để cho trái tim mình bị thao túng, bị xoay như chong chóng, chạm vào đầu ngón tay anh, và rồi đơn phương xa rời anh.
Tôi ghét bản thân mình vì đã quá ích kỷ.
Tôi ghét Sasaki Yuzuki.
★★★
“Xin lỗi, chúng ta có thể làm lại lần nữa được không?”
Khuôn mặt của các quản lý nói 'lại nữa á’, và sự mệt mỏi trên khuôn mặt của các thành viên càng ngày càng rõ hơn.
Ngày mai là ngày buổi họp fan thường niên của [Spotlights].
So với một buổi biểu diễn trực tiếp thông thường, buổi biểu diễn này ít đáng nhớ hơn và các bài hát trình diễn đều là các bài kinh điển.
Tuy nhiên, dù chúng tôi đã tập luyện bao nhiêu lần, tôi cảm thấy mọi thứ vẫn không đúng cho lắm.
Các bài hát và vũ đạo đều được ghi nhớ một cách hoàn hảo và tất cả những điểm cần cải thiện so với lần trước đều đã ổn hơn.
Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó.
Như này không thể gọi là hoàn hảo được.
Các buổi biểu diễn trực tiếp và các cuộc gặp gỡ fan với sự tham gia của nhiều công ty đã được lên kế hoạch trước hàng tháng trời.
Nói cách khác, bọn tôi đang gánh trên vai công sức của hàng chục, hàng trăm người.
Trên hết, tôi không muốn làm các fan thất vọng khi khiến họ nghĩ rằng, 'Nhóm đã thay đổi kể từ khi trở nên nổi tiếng——'
“Hãy nghỉ chút nào. Chúng ta sẽ tiếp tục sau mười phút nữa!”
Ai đó ra hiệu nghỉ giải lao và chúng tôi buộc phải nghe theo.
Ngay cả trong giờ giải lao, tôi vẫn tập lại vũ đạo trước gương.
Cũng giống như buổi biểu diễn ở Tokyo, nhiều bên liên quan cũng dự kiến sẽ tham dự buổi họp fan này.
Sự thành công của sự kiện này gắn liền trực tiếp với quy mô của của các buổi biểu diễn trực tiếp chúng tôi sẽ tổ chức trong thời gian tới.
“Này Yuzuki, cậu nên nghỉ ngơi đi.”
Nhóm trưởng dặn tôi.
Tôi khoác lên mình nhân cách ‘Arisu Yuzuki trong giờ giải lao' và mỉm cười khiêm tốn.
"Cảm ơn. Mình sẽ tập lại một lần nữa rồi sẽ nghỉ sau.”
“…Được rồi, đừng cố quá.”
Làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức. Đó chính là hình ảnh của Arisu Yuzuki trong tâm trí các thành viên.
'Chỉ một lần nữa thôi.' Tôi biết rất rõ rằng nói ra điều này sẽ khiến trưởng nhóm chùn bước.
Lặp lại nó hai lần, ba lần. Tập trung vào từng ngón tay, từng thớ cơ.
“…Sao mình không thể làm đúng được vậy…”
Đáng lẽ nó phải hoàn hảo.
Tôi thậm chí còn quay trở lại chế độ ăn uống thông thường của mình. Cân nặng của tôi đã giảm xuống và tình trạng của tôi hẳn được gọi là hoàn hảo.
Tôi không biết mình còn thiếu cái gì.
Cuối cùng, tôi không thể thực hiện được một động tác nào khiến tôi hài lòng vào ngày hôm đó.
★★★
Nửa đêm.
Tôi thở hổn hển trên giường khách sạn – lưng tôi đau quá.
Chai nước khoáng chưa mở nằm lăn lóc cạnh giường.
Tôi thậm chí không thể nuốt được nước.
Sau khi buổi tập kết thúc, tôi luyện tập hàng giờ trước gương trong phòng tắm.
Nhưng tình hình vẫn không thay đổi kể từ sáng.
Nếu tôi lại phạm sai lầm trong buổi họp fan ngày mai… Nếu nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tôi… Nếu các fan bị vỡ mộng…
Chỉ tưởng tượng một chút thôi cũng khiến tôi có cảm giác như sắp bị sự lo lắng đè bẹp.
—Tôi muốn chạy trốn.
Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy, điều đó không hề xảy ra trong sự kiện ra mắt cũng như khi được chọn làm trung tâm của nhóm.[note58007]
Bây giờ, tôi không phải Arisu Yuzuki hay Sasaki Yuzuki mà chỉ là một kẻ hèn nhát.
Cố gắng trốn tránh khỏi trách nhiệm — khỏi việc trở thành một idol, khỏi những người hâm mộ đang mong chờ sự kiện này.
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi. Tôi nên làm gì?
Ai đó hãy trả lời tôi đi. Có phải tôi không đủ tư cách để trở thành một idol không?
Tôi đã làm mọi thứ có thể.
Từ bỏ những ngày quý giá, xa lánh những người quan trọng, kìm nén cảm xúc thật của mình.
Tôi còn phải hy sinh điều gì nữa?
Ai đó làm ơn hãy mắng tôi, trách tôi, chỉ dẫn cho dẫn tôi.
"Ai đó làm ơn—"
—Giúp tôi với.
Không thể thốt ra những lời ích kỷ như vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là cuộn tròn trên giường.
Ding- dong-
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên kéo tôi trở về thực tại.
"…Dạ?"
Đó có thể là ai nhỉ?[note58008]
Gần như đã sang ngày mới rồi. Tôi không nghĩ người quản lý hay nhân viên có lý do gì để đến phòng tôi.
Tôi không muốn mở cửa. Tôi không muốn ai nhìn thấy bộ mặt đáng thương của mình.
May mắn thay, khách sạn cao cấp này có công nghệ tân tiến và hệ thống liên lạc nội bộ của mỗi phòng đều được trang bị một màn hình.
Tôi sẽ đáp lại qua cửa và bảo họ rời đi nhanh chóng.
Tôi là idol bất khả chiến bại, Arisu Yuzuki.
Nhắc nhở bản thân về điều đó, tôi đeo chiếc mặt nạ rách nát của mình và nhìn vào màn hình.
22 Bình luận
cuối cùng