Tôi cảm thấy muốn phá vỡ rào cản mỏng manh, vô hình giữa hai đứa.
Để che giấu cảm xúc của mình, tôi hỏi Yuzuki.
“…Cậu nghĩ mình có thể bắt đầu học tiếp không?”
“Thật là rắc rối quá đi~ Mình chỉ muốn ngủ như thế này thôi~”
Đôi mắt của Yuzuki rũ xuống và dường như chúng có thể nhắm lại bất cứ lúc nào.
Đó là lý do tại sao tôi nói chúng tôi nên ăn sau khi đã hoàn thành bài tập.
Mặc dù nở một nụ cười gượng nhưng tôi không ép Yuzuki đứng dậy.
“…Mình nghĩ đã lâu rồi mình mới có một buổi nghỉ xả hơi như này.”
Nghĩ lại thì, Yuzuki luôn đi làm vào thứ bảy và chủ nhật.
Kể từ lần nghỉ cuối cùng, cô ấy chỉ được nghỉ cả ngày có vài lần.
Làm bài tập, ăn uống và nằm ườn ra. Cuộc sống giản dị bình thường như vậy lại rất đáng tận hưởng.
“——Này, nếu mà mình được nghỉ thêm một ngày nữa.”
Trong khi đang nằm, Yuzuki liếc nhìn về phía tôi.
“Lần tới, mình sẽ làm xong bài tập vào buổi sáng, vậy nên vào buổi chiều, có lẽ chúng ta có thể đi đâu đó…”
Nhưng sau đó, Yuzuki dường như đã nhận ra điều gì đó — lông mày cô nhíu lại khi cô nàng quay đầu đi.
“…Đừng bận tâm, không có gì đâu.”
Mái tóc dài kiêu hãnh thường ngày của cô dường như đã mất đi vẻ bóng mượt, chúng rũ xuống một cách uể oải.
Cô ấy không thể tùy tiện mời bạn học, và người hàng xóm trong chung cư ‘dễ để lập kế hoạch đi chơi cùng’ thì lại là một thằng con trai.
Mặc dù chúng tôi không hẹn hò nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc nếu hai đứa bị bắt gặp cùng nhau và ai đó chụp ảnh chúng tôi.
Ngay cả trong những ngày nghỉ hiếm hoi, Yuzuki cũng không được phép đi chơi ở các nơi công cộng. Cô ấy phải gìn giữ hình ảnh ảnh thần tượng của mình.
“…Thực ra gần đây mình có hứng thú với board game.”
"Vâng?"
“Có một số board game khá căng mà cậu có thể mua với giá dưới một nghìn yên để chơi tại gia. Nhưng cậu cần một đối thủ cho những trò chơi đó, ngay cả khi đó chỉ là trò cho hai người chơi. Các bạn cùng lớp của mình có vẻ không hứng thú nên nếu cậu có thời gian rảnh, tại sao cậu không chơi với mình, Yuzuki? Sẽ không sao nếu chúng ta chơi trong khoảng nghỉ giữa buổi tập thể lực của cậu và các hoạt động tập luyện khác.”
Khi tôi kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô ấy, Yuzuki nghịch tóc và thì thầm nhẹ nhàng.[note56773]
“…Ừm, nếu mình có thời gian rảnh.”
“…Yep, nếu cậu rảnh.”
Bằng cách nào đó, cụm từ 'hẹn hò tại gia' lại hiện lên trong đầu tôi. Nhưng nghĩ rằng trêu chọc cô ấy sẽ khiến tôi lãnh đủ nên tôi quyết định không nói ra.
“Nhân tiện, Tuần lễ Vàng sắp đến rồi. Cậu có kế hoạch gì không Suzufumi?”
"Mình á? Mình dự định sẽ hoàn thành hết bài tập về nhà trong nửa tuần đầu và có thể sẽ đi chơi với một số bạn cùng lớp vào một ngày nào đó.”
Bây giờ khi tôi đã biết về hoàn cảnh của Yuzuki, tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lên kế hoạch ra ngoài vui chơi. Nhưng đề cập đến những điều như thế này có thể chỉ khiến cô ấy thêm phần tủi thân, nên tôi giữ những suy nghĩ này lại cho riêng mình.
“Ngoài ra, mình định đi cùng Rika đến thủy cung vì chị ấy muốn xem buổi biểu diễn chim cánh cụt.”
"…Hở? Với Kishibe-san?”
“Ừa, thật là lạ khi chị ấy yêu cầu mình đưa đi đâu đó mà không phải trong ngày sinh nhật của chị ấy. Kể từ ngày chúng mình ăn okonomiyaki, chị ấy thường xuyên gửi tin nhắn rủ mình đi chơi. Chị ấy muốn ăn đồ ngọt ở một cửa hàng nào đó hoặc nói rằng phim gì gì đó có vẻ hay. Có lẽ chị ấy muốn tận hưởng mọi niềm vui trước khi bắt đầu phải ôn cho cuộc thi đầu vào.”
Cho đến tháng trước thì Rika vẫn là hàng xóm của tôi, nên thay vì đi chơi, chúng tôi thường dành thời gian thư giãn ở nhà, lặng lẽ đọc truyện tranh hoặc làm okonomiyaki.
Khoảng cách tuổi tác giữa cả hai có thể đang dần thay đổi cách chúng tôi tương tác với nhau.[note56774]
Một khi Rika tốt nghiệp cao trung, có thể chúng tôi sẽ ít giao lưu gặp mặt nhau. Nếu chị ấy có bạn trai, có lẽ tôi sẽ không thể dễ dàng liên lạc với chị được.
Nghĩ về việc đó cảm giác có chút cô đơn.
Đối với Yuzuki cũng vậy.
Lý do duy nhất mà tôi, một cậu học sinh cao trung tầm thường, có thể có bất kỳ mối liên hệ nào với một thần tượng đang hoạt động là bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên khi nhà chúng tôi ở cạnh nhau.
Liếc nhanh sang Yuzuki, người đang lẩm bẩm điều gì đó với chính mình — cuối cùng cô nàng ngồi dậy, húp bát nước dùng chứa tỏi và thịt mỡ lưng, rồi mở miệng như thể đang đưa ra quyết định.
“…Nhớ kể cho mình nghe mọi chuyện về thủy cung nhé.”
"Là sao?"
“Ý mình là, hãy kể cho mình nghe mọi chuyện. Cậu đã đi đâu, ăn gì, kể thật chi tiết vào. Cứ sau mười lăm phút lại gửi cho mình một tin nhắn nhé.”[note56775]
Ủa là sao ta? Có lẽ Yuzuki cũng thích chim cánh cụt chăng?
Hoặc có lẽ cô ấy không thể đi chơi đâu trong mấy ngày nghỉ cuối tuần nên cổ muốn trải nghiệm thủy cung thông qua những cập nhật trực tiếp của tôi.
“Nếu đúng như vậy, mình sẽ gửi cho cậu một đoạn video. Cơ mà, Rika có thể hơi ồn ào ở phía sau đấy.”
“…chỉ cần ảnh là được. Ảnh selfie.”[note56776]
“Ảnh selfie? Bể cá thường có ánh sáng mờ nên khuôn mặt của mình có thể không được rõ lắm trên ảnh.”
"Không sao đâu. Hơn nữa, dù sao thì mình cũng không thực sự hứng thú với chim cánh cụt, cá heo hay hải quỳ đâu—!”
Vậy cậu hứng thú với cái chi?
Yuzuki đang phồng má giận dỗi vì lý do nào đó.
Trong những lúc như thế này, tốt nhất là tôi không nên tọc mạch quá nhiều mà nên mời cô nàng ăn tráng miệng như một lời cầu hoà.
Sau khi cố nhấc cái cơ thể nặng nề của mình lên để ngồi dậy, tôi hỏi Yuzuki.
“Cậu muốn ăn sherbet vị gì, vani hay cam?”[note56777]
“Vị cam… và…”
“Thêm bạc hà. Mình biết."
“Tốt♪”
Khi tôi đứng dậy, Yuzuki nở một nụ cười rạng rỡ.
Tôi đã làm bạn với cô ấy gần một tháng nay nhưng điều đó khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Dù tôi có cải thiện kỹ năng nội trợ của mình đến mức nào thì tôi cũng không thể nắm bắt được trái tim của một cô gái.
18 Bình luận