Với tiếng ‘Ding’ báo hiệu đã nướng xong, tôi mở cửa lò và hương thơm ngay lập tức lan tỏa.
Tôi không thể kìm lại mà nuốt nước bọt.
Tôi đặt một miếng silicon lót nồi lên bàn rồi để cái khay nóng hổi lên đó.
Yuzuki lại nhắm mắt một lần nữa như thể đó là sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của cô ấy.
“Giờ thì, hãy nhìn tận mắt thử đi?”
Tôi thì thầm vào tai Yuzuki khiến cô nàng run rẩy.
Và rồi cô mở mắt ra trong sự lo lắng —
“Eeeek…”
Các bong bóng khí sủi bọt trên nước sốt trắng và đỏ.
Một lượng pho mát được tô điểm bằng các phần nướng cháy vừa phải như đang khiêu vũ trên bề mặt của món ăn.
Không một ai có thể cưỡng lại màu vàng nâu hấp dẫn như đang hút lấy đôi mắt thực khách.
Milano Doria là một món ăn được hoàn thành bởi công đoạn nướng.
Nấu nướng là việc cần được hưởng thụ không chỉ qua vị giác mà còn bằng cả năm giác quan.
Tôi chậm rãi cắm thìa vào món Doria. Một âm thanh trong trẻo, giòn tan chạm nhẹ vào màng nhĩ của tôi.
Tôi múc một thìa đầy rồi đặt chiếc cán bạc vào tay Yuzuki.
“Nào, há miệng ra đi.”
“H-hông, mình không muốn…”
Yuzuki duỗi tay hết mức có thể, cố gắng hết sức để tránh xa phần đầu của thìa. Nhưng chính vì Yuzuki cứ khư khư cầm nó đó đã cho thấy được sự nhượng bộ trong bản năng của cô nàng.
“Cậu càng đợi lâu, phô mai lại càng thêm cứng và mất dần hương vị đặc trưng của nó, cậu biết chứ? Doria ngon nhất là khi vừa được lấy từ lò nướng ra.”
“Mình hông…muốn ăn…”
“Vậy cho mình hỏi câu này, sao môi cậu lại mím lại và hơi chu ra thế? Như thể là cậu đang định thổi cái gì đó cho bớt nóng vậy.”
“Ư…!”
Hai tai Yuzuki đỏ bừng như nước sốt thịt vì xấu hổ.[note55685]
“Mình biết mà. Cơ thể của cậu đang phản ứng lại với món ăn nóng hổi này. Nói cách khác, miệng Yuzuki đang thèm khát món Doria.”
“Việc đó…”
“Hãy chăm sóc cho cơ thể của cậu đi. Cậu biết đó, chỉ là một bữa ăn thôi mà. À đúng rồi, như kiểu là chăm chút cho ngoại hình đó. Giống như kiểu đắp mặt nạ sau khi tắm hay giãn cơ vậy.”
“T-thế á…Nhưng mà….”
Giọng nói của cô nàng dần mất đi sức lực và run rẩy.
Đã đi xa đến mức này rồi, giờ chỉ cần một cú huých nhẹ thôi.
Tôi quyết định tung đòn kết liễu.
“Mình đã ưu ái tăng lượng phô mai lên nhiều hơn bình thường dành riêng cho cậu đó.”
“~~♥”
Bàn tay đang cầm thìa chợt siết chặt lại.
Yuzuki thổi phù nhẹ nhàng bề mặt của Doria để làm nó nguội đi rồi đưa thìa đến gần thánh địa của hương vị.
Khoảnh khắc chiếc thìa vừa được đưa vào trong khoang miệng, đôi mắt trống rỗng của cô từ nãy đến giờ đột nhiên sáng bừng lên.
“-Sốt béchamel béo ngậy và đậm đà, cà chua thơm lừng, thịt bò thấm đượm vị umami, tất cả hòa quyện nhẹ nhàng cùng với cơm nghệ tây…Trên hết, pho mát khi được nướng đã thực sự nâng tầm gấp bội vị thế của nó trong món ăn…♥ ”
Đôi mắt cô ấy tiếp tục mở to và chiếc thìa thì háo hức tìm kiếm miếng ăn kế tiếp.
“Trong miệng mình, hương vị, âm thanh và mùi hương lần lượt phô diễn, cứ như thể mình đang được trải nghiệm một vở nhạc kịch.”
Yuzuki, một idol năng động, đang giải thích sức hấp dẫn của món Doria từ góc độ của ngành giải trí.
Khi tôi đặt hai đồ vật đặc biệt ở góc bàn, chúng ngay lập tức bị Yuzuki giật lấy.
Một cái là bột phô mai.
Yuzuki rắc một lớp bột mịn lên trên nước sốt kèm phô mai nướng.
Cái còn lại là tương ớt.
Với mỗi lần lắc nhẹ chai của Yuzuki, tương ớt màu đỏ tươi lại tô điểm thêm cho bức tranh vị sắc.
“Hậu vị của nước sốt thịt đậm đà được làm dịu đi bởi phô mai bột. Đợi một chút và rồi lại rắc tiếp lần thứ hai, kết cấu tan chảy và mịn màng hoà quyện tạo nên một trải nghiệm đầy thích thú khi ăn♥. Tương ớt tạo thêm vị cay cho món Doria êm dịu, giữ cho món ăn không bị ngán và có thể mãi mãi được thưởng thức.”
Tôi cũng nghĩ y hệt như ngày hôm qua rằng mỗi lần ăn là Yuzuki lại trở nên hoạt ngôn.
Có lẽ đó là phản ứng dữ dội bù lại cho việc cô ấy thường xuyên kìm nén cơn thèm ăn của mình.
Có lẽ cô nàng phù hợp trở thành một nhà phê bình ẩm thực hơn là một idol chăng?
“Cơm nghệ tây cảm giác rất đặc biệt, đúng không? Có lẽ đây là thứ mà họ gọi là ‘cảm giác bùng nổ’? Mình cũng thích các phần có kết cấu giòn nhờ vào lò nướng.”
Ôm lấy má, Yuzuki nheo mắt lại vô cùng hạnh phúc.
Ấy chết, tôi mải ngắm cô ấy quá đến nỗi hoàn toàn quên mất việc phục vụ món ăn kèm.[note55683]
“Mình có cả tôm bỏng ngô[note55686] đó, ăn không nào?”
“Ăn ạ!”[note55684]
Một câu trả lời nhanh như chớp. Cô ấy há miệng thật to và thưởng thức chúng như thể đồ ăn vặt.
“Nó nhẹ tênh và tan trong miệng nhanh đến nỗi mình không thể dừng di chuyển dĩa được á♥ Sự kết hợp tuyệt vời của tôm với nước sốt Aurora ngọt ngào dễ gây nghiện…♥ Hmm, thế còn nước sốt màu cam kia thì sao? ”
“Đó là nước sốt nguyên bản được làm từ mấy củ cà rốt mà mình được tặng làm quà. Nó được nêm nếm với đường, muối và dầu ô liu. Đó là một trong những loại sốt mà khi cậu ăn kèm thì vẫn giữ nguyên kết cấu của món được chấm.”
“Ưmmm, kết cấu giòn tan này thật thú vị. Có lẽ món nước sốt này cũng làm mình nghiện mất thôi♥”
Núi bỏng ngô nhanh chóng thấp dần.
Cảm giác giống như đang cho thú cưng ăn vậy.
21 Bình luận
Bon appétit.
mà đọc cơn đói lại bùng lên như ẻ v