“Sao—, cậu không định cho mình ăn đến cuối bữa à?”
Lần này, giọng điệu của cô ấy rõ ràng là đang trêu tôi, nên tôi chỉ đáp lại 'Im đi.'
Một lần nữa, Yuzuki lại lấy cho mình một ít thịt ba chỉ và cơm rồi từ từ đưa vào miệng.
“…Ahhh♥”
Cô nàng mở to mắt, thốt lên đầy thoả mãn trong khi tốc độ dùng đũa bất chợt tăng.
“Nước sốt đậm đà thấm đẫm quanh miếng thịt ba chỉ, lan tỏa hương vị đậm đà êm dịu ngay khi đưa vào miệng… Khi ăn cùng với cơm trắng, vị ngọt càng nổi bật hơn. Mùi hành lá xộc vào mũi thật dễ chịu…♥”
Có lẽ do đã nhịn ăn quá lâu nên vị giác của Yuzuki có vẻ nhạy bén hơn.
Cô ấy đập một quả trứng cho vào trong bát, không quên trộn đều nó với thịt.
Miếng thịt ba chỉ lúc này khoác lên mình chiếc áo choàng màu vàng óng ánh như một vị anh hùng, bay vút vào miệng cô nàng.
“Miếng thịt có hương vị đậm đà, rất mềm và dễ nuốt. Ăn kèm với nước sốt có cảm giác như sukiyaki ý♥ Chỉ một bát cơm thôi chắc chắn là không đủ~♥”
Chẳng mấy chốc, gần một nửa tô cơm đã tan biến vào dạ dày cô.
Đáng ra tôi nên làm một suất cơm lớn hơn.
“Và bây giờ, cuối cùng là…”
Với tâm thế mong chờ cực lớn, cô nàng ngụp lặn trong phần FavoChick.
Yuzuki cắn một miếng đùi gà to vừa miệng, ăn cùng với một ít cơm trắng.
“…Mmnnhg~~~~!”
Yuzuki đạp chân liên tục lên đệm và thở dốc.
“Kết cấu giòn và xốp, như kiểu đang giẫm lên tuyết mới rơi. Cái cảm giác giòn giòn trong miệng thật thú vị~♥”
Cán mỏng bột để tạo độ giòn quả là lựa chọn đúng đắn.
“Nước sốt mằn mặn với chút chanh và tiêu đen cũng rất hoàn hảo. Mùi mè trắng và lá tía tô thật sảng khoái~. Phương pháp chiên không làm ảnh hưởng đến độ béo ngậy của miếng thịt ba chỉ và mình có thể thưởng thức trọn vẹn mọi thứ♥”
Củ cải daikon đặt ở thành bát không chỉ là một món ăn kèm cho bớt ngấy — thực thế thì nó như thể một nút ‘reset’ vị giác vậy.
Miệng cô nàng há to hơn để ngấu nghiến thêm thức ăn, và rồi cô nàng bất chợt nở một nụ tươi rói.
Tôi rất thích một Yuzuki tỏa sáng trên sân khấu, nhưng tôi chắc chắn yêu phiên bản Yuzuki này hơn.
"Cảm ơn vi bữa ăn!"
Với nụ cười rạng rỡ, Yuzuki kết thúc bữa ăn của mình.
Trong bát không còn một hạt cơm hay một giọt nước sốt nào.
” ….. “
” ….. “
Trong giây lát, sự im lặng bao trùm khắp phòng khách.
Đặt đũa xuống, Yuzuki nhẹ nhàng đặt tay cô lên tay tôi như muốn mượn hơi ấm và khiến tinh thần thêm phấn chấn qua sự tiếp xúc giữa bàn tay hai người.
“Cảm ơn cậu… vì tất cả mọi thứ.”
"Không có gì. Yuzuki và mình rất thân nhau mà phải không?”
Tôi nói như thể đó là điều hiển nhiên, và Yuzuki bẽn lẽn mỉm cười.
“…với tư cách là một idol, mình muốn tiếp tục mang đến hình ảnh lý tưởng của mình cho mọi người. Chính vì có Sasaki Yuzuki ngự trị bên trong Arisu Yuzuki nên mình mới có thể trở thành idol tốt nhất——Mình muốn có thể tự hào nói điều đó.”
"Mình hiểu rồi."
“Để trở thành người đứng đầu và đánh bại các đối thủ khác, mình không còn cách nào khác ngoài việc phải làm việc chăm chỉ. Mình sẽ cống hiến thời gian, sức lực và tuổi trẻ của mình… Nhưng lần này, mình sẽ không bỏ bê bản thân nữa.”
“Mình nghĩ làm vậy là tốt đó.”
“Vậy nên xin hãy tiếp tục quan tâm đến mọi chuyện của mình như hiện giờ. Nếu mình dường như đang lạc lối, hãy cứ thế mà giữ lấy mình lại không buông. Hãy nói cho mình biết rằng có một ‘con người’ luôn hiện hữu trong mình."
Một sự pha trộn giữa mong đợi và rụt rè đan xen trong đôi ngươi của cô nàng, và trước mặt tôi đây là một ánh mắt tràn đầy niềm tin vững chắc.[note58162]
"Để đó cho mình. Mình đã và sẽ luôn là đồng minh lớn nhất của Sasaki Yuzuki. Cho dù cậu đứng trên một sân khấu ngoài tầm với của mình hay biến mất trên màn hình, mình sẽ khiến cậu phải mê mẩn tài nấu nướng của mình hết lần này đến lần khác ”.
“Cảm ơn cậu, Suzufumi.”
Biểu cảm của Yuzuki sáng ngời như thể cô ấy đã trút bỏ được một gánh nặng.
“…Chà, bây giờ mình đã ăn xong rồi, mình phải về lại khách sạn thôi! Mình cũng muốn ôn lại vũ đạo một lần nữa trước khi đi ngủ!”
Khu vực này có mật độ giao thông đông đúc nên có thể dễ dàng bắt taxi ngay khi vừa bước chân ra ngoài.
Chúng tôi rời khỏi phòng khách và đi về phía lối vào.
“Tạm biệt cậu ở tầng dưới… Mình đoán đó không phải là một ý hay.”
"Ừm. Mình muốn cậu tiễn mình từ chỗ này, Suzufumi. Bởi vì nơi mà Sasaki Yuzuki thuộc về chính là nơi đây.”
Nụ cười tự tin của cô nàng không phải là diễn hay giả dối; đó là một nụ cười rất tự nhiên.
Ah, cô ấy thật ngầu quá đi —— Tôi không thể không cảm thấy ngưỡng mộ dáng vẻ tự tin của cổ.
“Vậy thì mình đi đây.”
Yuzuki giơ tay phải lên. Nó hơi quá cao cho một cái bắt tay.
Tôi cũng giơ tay quá đầu và đáp lại cô bằng cú đập tay.
“Được rồi, đi cẩn thận nhé.”
Vẻ mặt, cử chỉ, mọi thứ về cô đều tỏa sáng.
Giống như mặt trăng chiếu rọi bầu trời đêm không mây.
Yuzuki mở cửa và bước ra ngoài.
Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt cô khi cô bước đi không chút do dự.
Cảnh tượng Yuzuki bước đi về phía thang máy ở hành lang giống như cảnh tượng một idol bước ra từ cánh gà để thể hiện mình trước ánh đền sân khấu.
------------------------------------------------------------------------
Mai chap cuối vol 1 chông vợ hài thơm má nhau nha các độc giả.
23 Bình luận