"Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Đây là 'Yasai ninniku mashimashi abura karamé mashi, ō buta daburu(gấp đôi) de” của cậu.”[note56727]
Khoảnh khắc chiếc bát được đặt lên bàn, Yuzuki nuốt nước bọt.
Bàn tay cầm đũa của cô run rẩy như tay người nghiện.
Hơi thở của cô ấy đứt quãng như một con thú dữ đang thèm khát máu mủ và thịt tươi.
Chiếc bát trước mặt chúng tôi giống như một ốc đảo bỗng dưng xuất hiện giữa sa mạc.
Nó giống như một phước lành cho cả Yuzuki lẫn tôi sau giờ học mệt mỏi.
“Itadakimasu!!”
Chúng tôi đồng loạt chọc đũa vô bát.
Nhưng không đời nào sợi mì lại được ăn đầu tiên.
Chúng tôi bắt đầu với món rau ngập trong thịt mỡ.
“Rau ướp gia vị ăn cùng mỡ thực sự kích thích dạ dày quá đi.”
Sự hấp dẫn của mỡ và nước sốt càng được nâng tầm nhờ vào hương vị vốn nhạt nhẽo của bắp cải và giá đỗ.
Yuzuki âm thầm ngấu nghiến núi rau. Ngay cả khi đôi môi đã bóng nhẫy vì dầu mỡ, cô cũng không hề tỏ ra quan tâm, cứ thế mà hụp mặt vào tập trung ăn.
Sau khi đã cố gắng nhồi nhét dạ dày với một nửa lượng rau, cô nàng thở ra một cách thoả mãn.
“Mỡ lưng thật là ngọt quá đi…♥ Riêng rau củ thôi cũng đã tạo nên một món ăn kèm tuyệt vời rồi...♥”
Tiếp theo, Yuzuki ăn miếng thịt chasu thái bản dày.
“Chà, nó tan chảy trong miệng ngay khi cậu ăn nó~♥ Hương vị đậm đà đến mức từng miếng cắn đều mọng nước và thoáng vị umami ♥ Và rồi uống một tách trà ô long sẽ rửa trôi cái hậu vị ngậy ngậy nữa — tuyệt quá đi♥”
Tôi vẫn chưa động vào miếng thịt chashu mà dìm nó xuống đáy bát.
Làm như vậy sẽ khiến thịt ngấm lấy phần nước dùng, khiến thịt còn mềm hơn nữa.
Tôi quyết định thưởng thức sợi mì trước. Chúng tiết ra nước ngay khi tôi vừa mới nhẹ gắp lên.
“Kết cấu dai dai này chính xác là đặc trưng của ramen kiểu Jiro. Chúng nhảy nhót trong miệng cậu như thể chúng có ý thức vậy.”
“Sợi mì có kết cấu mịn vì được phủ một lớp dầu. Đó là một món ăn rất no nhưng lại rất đưa miệng giống udon♥”
Ăn được nửa bát, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Dù tôi có cố lau nó bằng khăn tay thì trán tôi vẫn đầm đìa, nên cuối cùng, tôi bắt đầu dùng tay mình để quệt.
Yuzuki ngồi đối diện tôi dường như cũng cảm thấy hơi nóng. Những giọt mồ hôi trên mặt khiến cô thêm phần quyến rũ.
Tỏi — biểu tượng của mì ramen kiểu Jiro — được cho là có tác dụng kích thích tiết adrenaline và cả tuyến mồ hôi.
Trước khi chúng tôi nhận ra điều đó, chúng tôi đã cười toe toét một cách kỳ lạ trong khi ngấu nghiến món ramen.
Mệt mỏi vì học tập, chờ đợi thật lâu cho món Jiro nhà làm cộng với việc ăn một lượng lớn tỏi khi đói cũng đủ khiến chúng tôi rơi vào trạng thái ngây ngất.
Sau đó, ở nửa sau của bữa ăn, một sự cố đã xảy ra.
Đột nhiên, Yuzuki đặt đũa xuống và dùng ngón tay miết lên môi.
Ngay cả một Yuzuki thường ngày kiên định cũng phải cảm thấy khó khăn để ăn hết tô Jiro-ramen này sao?
Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, Yuzuki vắt chéo tay và nắm lấy gấu áo phông của cô ấy.
“…?”
Tôi nhận ra động tác này — Nó giống hệt động tác cô ấy đã thực hiện trong 'Sự cố Yakisoba', khi mà cô ấy thay đồ bơi.
“Nnmh, thoải mái hơn chút rồi.”
Tất nhiên, lần này cô ấy không mặc đồ bơi bên trong.
Thay vì bộ bikini màu xanh nhạt, thứ hiện ra là một chiếc áo yếm màu hồng nhạt. Thứ duy nhất nâng đỡ phần thân trên của cô nàng là hai dây đai mỏng.[note56730]
Vai và vùng xung quanh nách của cô lộ ra, lấp loáng mồ hôi.
“Ưm…”
Con m* nó[note56728], một sợi mì đã lọt vào khí quản của tôi. Tôi nhanh chóng làm nó trôi xuống bằng trà ô long.
Bình tĩnh nào. Có phải bra hay gì đâu chứ.
Chiếc áo yếm che đi nhiều da thịt hơn so với kiểu Y2K khoe lưng mà tôi thấy quanh thị trấn.
"Nóng wá…"
Yuzuki dùng tay quạt quạt, một lớp mồ hôi nhạt lấp lánh dưới cánh tay và trên da cô.
"…Hửm? Đừng có mà nhìn trộm mình nữa.”
“À, x-xin lỗi.”
Có mà không thể ngừng nhìn ấy!
Đối với một chàng trai chưa bao giờ nhìn rõ đồ lót của người khác giới, áo yếm cũng có thể được coi là một thứ nhạy cảm như bra.
Trong khi đó, Yuzuki không quan tâm đến sự bối rối của tôi và tiếp tục ăn.
Cử chỉ vén tóc ra sau tai, cái liếc sang một bên, 'cổ và xương quai xanh' của cô nàng ướt đẫm mồ hôi——
—Mặc dù tôi cố gắng tập trung vào món ramen của mình, nhưng ánh mắt của tôi vẫn không thể cưỡng lại được mà cứ thế hướng về phía người đối diện.
Khi Yuzuki cắn miếng thịt chashu mềm mại, nước thịt và nước dùng cùng ứa ra từ từng thớ.
Cô ấy lau những giọt nước chảy ra từ cằm bằng mu bàn tay và liếm nó bằng đầu lưỡi.
Cô nàng chụm môi và bưng bát húp mì nghe rõ cả tiếng, và rồi uống hết chúng chỉ trong một lượt.
Sợi mì bóng loáng để lại vết dầu mỡ như son bóng trên đôi môi cô nàng.
Món mì trước mặt tôi đã hoàn toàn mất đi bản chất của nó.[note56729]
"Cám ơn vì bữa ăn!"
Uống cạn ly trà ô long trong một hơi, Yuzuki thở dài.
Ngoài nước dùng thì không còn lại chút gì trong bát..
Tôi cũng cố gắng ăn xong trong khi cố gắng trấn áp những ham muốn trần tục của mình —— và rồi cả hai chúng tôi đổ gục xuống phòng khách.
“Chúng ta lại ăn nữa rồi… Nhưng hôm nay đành chịu vậy…!”
Khi Yuzuki ngã xuống, áo yếm của cô nàng bị lật lên và để lộ ra lỗ rốn.
Mặc dù ăn rất nhiều nhưng bụng cô vẫn không hề thay đổi.
Và rồi Yuzuki vuốt nhẹ bụng mình đồng thời kéo áo để che đi nó.
Cô nàng dần bò về phía tôi và nằm ngửa ngay cạnh bên trái.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, mình chỉ nghĩ là… Mình chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ ăn ở nhà cậu cho đến cách đây không lâu, Suzufumi.”
Cô ấy ở gần tôi quá.
Gần đến nỗi tôi có thể thấy được sự tương phản giữa đôi má ửng hồng, chiếc cổ trắng nõn và lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở của cô nàng.
Nếu tôi đưa tay ra, tôi có thể dễ dàng chạm vào Yuzuki.
Tôi cảm thấy muốn phá vỡ rào cản mỏng manh vô hình giữa hai đứa.
30 Bình luận