Buổi sáng, tôi hoàn thành việc giặt giũ, dọn dẹp và mua sắm rồi đi lấy đồng phục từ tiệm giặt khô.
Vào buổi chiều, tôi mở nốt những thùng đồ còn lại và đóng gói thực phẩm cần được bảo quản rồi cho vào túi đựng.
Sau đó, tôi xem các chương trình mình đã ghi lại và chăm sóc vườn rau ngoài ban công.
Khi đã gần tối, cũng chẳng còn việc gì để mà làm nữa.
Chẳng còn gì để làm…
“...”
Tôi trở về phòng và ngồi tư thế quỳ seiza trên giường.
Trên tay tôi là cuốn sách ảnh vừa nhận được sáng nay.
Sách ảnh về cơ bản là bộ sưu tập ‘những thứ dễ thương’. Nói cách khác, giống như là tôi đang xâm phạm vào ‘chủ quyền lãnh thổ’ của cô nàng. Đối với Yuzuki, người đang cố gắng khiến tôi trở thành fan của cô ấy, đây chắc chắn là con át chủ bài để khiến tôi gục ngã.
Điều tốt nhất tôi nên làm bây giờ là niêm phong cuốn sách ảnh và không mở nó ra.
Nhưng làm vậy thì…hơi thiếu tôn trọng Yuzuki, và thành thật mà nói, tôi thực sự muốn xem nó.
Chắc chắc cuốn sách ảnh sẽ chứa đầy thứ đáng yêu.
Sau khi hít thở sâu vài lần, tôi hạ quyết tâm và lật trang bìa.
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là Yuzuki đang đi dạo quanh một nơi trông giống như một công viên.
Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao, mang lại dáng vẻ năng động và tối giản.
Với trang giấy được lật, cô nàng sẽ có diện những bộ cánh khác nhau: quần yếm, cosplay hầu gái, những bộ váy lộng lẫy, v.v.——
Khi tôi lật đến giữa cuốn sách ảnh, khung cảnh chuyển sang bãi biển.
Yuzuki đã buộc vạt áo phông ở thắt lưng và để lộ ra rốn của mình.
Chiếc áo ôm sát cơ thể, tô điểm cho sự tương phản giữa ngực và eo của cô.
──Chúc cậu thật vui vẻ nha, okay?
Những lời Yuzuki thì thầm vào tai cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào suy nghĩ thấu đáo.
Tôi không nên quá để tâm đến những lời đó của cô nàng.
Suy cho cùng, một cuốn sách ảnh cũng tương tự một buổi triển lãm tranh trong bảo tàng.
Mục đích duy nhất của buổi triển lãm đó là khiến mọi người có thể trân trọng và đánh giá các bức tranh một cách bao quát và sâu sắc hơn.
Đừng bối rối — hãy bình tĩnh nào tôi ơi.
Tôi điều khiển hơi thở gấp gáp của bản thân[note55813] và lật lại trang vừa nãy.
“…!”
Đó là bức ảnh Yuzuki trong bộ đồ bơi.
Dưới bầu trời thiên thanh và trên nền biển xanh ngọc lục bảo, cô nàng mặc một bộ bikini màu lam như hoà với thiên nhiên xung quanh.[note55815]
Phần trên của bikini được trang trí bằng diềm xếp nếp và hai mảnh vải hình tam giác, làm nổi bật thung lũng của cô nàng.
Không quá nhỏ, không quá lớn, đó là một kích thước vừa tầm.
Phần dưới của bộ đồ bơi là chiếc pareo[note55812], không những dễ thương mà còn mang lại cảm giác sảng khoái của mùa hè.
Dáng hình bikini của người con gái mà tôi hằng ao ước—
Điều này đang trở nên nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau.
Tôi đóng album ảnh lại và cất vào ngăn kéo dưới bàn học.
Tôi vội đi vào bếp và nốc một hơi từ chai trà xanh lạnh.
Cảm giác lạnh buốt lan lên khắp đầu và khiến tôi rũ bỏ đi được những suy nghĩ đầy ham muốn của bản thân.
Yuzuki có lẽ đã đoán trước được phản ứng của tôi sẽ như thế này khi cô nàng đưa cho tôi cuốn album ảnh.
Càng dằn vặt về chuyện đó thì tôi càng bị cô nắm thóp.
Thật nguy cấp nếu tôi lật thêm bất kỳ trang nào tiếp.
“Mình về nhà rồi~”
Một giọng nói thông báo đã trở về nhà và tiếng đóng mở cửa có thể được nghe thấy từ nhà bên cạnh.
—Mình được cứu rồi.
Và giờ là lúc để tôi chuyển sang chế độ tấn công và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Thực đơn tối nay là Yakisoba.
Bước đầu tiên là sơ chế rau. Tôi thái nhỏ bắp cải và cắt cà rốt thành từng lát mỏng.
Cũng có thể cho thêm giá đỗ, hành tây và các loại nấm, nhưng việc sử dụng quá nhiều nguyên liệu có thể khiến hương vị không được nhất quán, vì vậy tôi giới hạn các nguyên liệu khác ngoài thịt thành hai loại khi làm Yakisoba.
Sau khi đã thái xong rau, tôi cho mỡ lợn vào chảo rán đã nóng già. Mặc dù sử dụng dầu ăn thông thường cũng ổn nhưng dùng mỡ lợn sẽ nâng tầm hương vị của món ăn và khiến chúng trở nên no hơn.
Tôi xào các lát thịt lợn và rau củ được thái lát vừa phải, sau đó cho mì kiểu Trung Hoa đã được trần qua vào.
Sau khi đảo các nguyên liệu cùng với mì, tôi rưới nước sốt đặc biệt lên trên và đảm bảo nước sốt phủ đều mọi thứ.
Tôi cũng thêm dầu hào như một nguyên liệu bí mật để gia tăng vị hương.
Sau đó, tôi cho lửa to để bên ngoài sợi mì có được kết cấu giòn hơn.
Công đoạn cuối cùng là rắc aonori (rong biển xanh), katsuobushi (vảy cá ngừ) và vụn tempura ngay trước khi phục vụ món ăn. Tất nhiên là tôi cũng cho thêm một lượng lớn gừng đỏ ngâm.
Thời gian nấu chưa tới nửa tiếng, nhưng đó là một sự đánh lạc hướng mà tôi cần.
Giờ đây, ký ức về Yuzuki trong bộ bikini đã tan biến rồi.
Đôi gò bồng, rốn và vòng eo của cô ấy không hề in sâu vào tâm trí tôi!
Nghe thấy tiếng mở cửa ban công, tôi bật quạt thông gió như một hành động chào hàng.
Hãy để mùi nước sốt được caramel hoá trêu ngươi cô nàng.
Vừa nãy tôi đã hoàn toàn mắc bẫy của Yuzuki nhưng giờ thì đến lúc thằng này phản công rồi.
Tối nay mình sẽ làm cậu thoả mãn với món Yakisoba đầy ú ụ và tràn ngập hương vị.
Lúc đó tôi đã ngây thơ nghĩ vậy.
Tôi không hề biết rằng chỉ vài phút nữa thôi bản thân sẽ vượt qua ranh giới với tư cách là một người đàn ông—[note55814]
20 Bình luận